Blank The Series

By hongtratuoi

140K 1.2K 263

Dảk hơn các bạn nghĩ Ráng đọc nha mấy ní tui làm biếng sửa ngữ pháp quá^^ Mong các bạn thông cảm More

Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

Chương 51

6.3K 90 90
By hongtratuoi

Dù đã lên kế hoạch nhưng cuối cùng dì Nueng không dùng dưa chuột như tôi tưởng.  Nhưng đừng bận tâm.  Đó chỉ là trí tưởng tượng và tưởng tượng của tôi.  Việc dì Nueng không dùng rau để thỏa mãn trí tưởng tượng kỳ quái của tôi không thực sự khiến tôi bận tâm.

Khi tôi đang xem TV, người quản gia mang vào một gói hàng khá lớn.

"Nó là gì?"

"Tôi không biết, thưa cô. Nó dành cho cô Nueng."

"Dì Nueng mua hàng trực tuyến? Lạ thật... Dì nói với tôi rằng dì thậm chí còn không biết cách chuyển tiền trực tuyến."  Tôi lẩm bẩm khi nhớ lại lúc dì Nueng nhờ tôi dạy dì cách chuyển tiền trực tuyến.  Có lẽ là vì điều này.

Sự tò mò khiến tôi đi theo người quản gia và cố giật lấy gói hàng từ tay cô ấy.  Nhưng dì Nueng nhìn thấy trước.

"Đừng thô lỗ. Đó là gói hàng của dì. Tại sao em lại cố lấy nó?"

"Em biết rồi mà."  Tôi nhăn mặt một chút.  "Dì đã đặt hàng gì?"

"Một món đồ chơi."

"Cái gì vậy? Đồ chơi hình người?"

"Một cái gì đó như thế."

"Mở nó ra. Tôi muốn biết bạn có cái nào."  Tôi đi phía sau cô ấy, đặt tay lên vai người phụ nữ cao hơn và nhảy lên một cách hào hứng.  Nhưng dì Nueng khẽ mỉm cười và lắc đầu.

"KHÔNG."

"Keo kiệt."

Dì Nueng thậm chí còn không thèm an ủi tôi.  Người đẹp chỉ nhận gói đồ rồi đi lên lầu ngay.  Thế nên tôi chỉ biết hờn dỗi và lè lưỡi sau lưng cô ấy.  Tôi cũng phàn nàn thật to để cô ấy nghe thấy.

"Thật keo kiệt. Dì không còn yêu em nữa."

“Tối nay em sẽ rút lại lời nói của mình.”

Không gì có thể khiến tôi ngừng hờn dỗi.  Argh!

Tôi vẫn còn tò mò... Những gì dì Nueng ra lệnh vẫn còn trong tâm trí tôi.  Tính tò mò của tôi quá cao nên sự hờn dỗi của tôi nhanh chóng chuyển sang tức giận.  Dì Nueng không nói gì về món đồ chơi hình tượng dì mua.  Cứ như thể nó không tồn tại.  Trong bữa tối của chúng tôi, tôi khoanh tay trước ngực và giữ im lặng.  Điều đó khiến dì Nueng đá vào ống chân tôi.

"Có chuyện gì vậy? Sao trông em có vẻ ủ rũ thế?"

"Chúng ta có yêu nhau không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy tại sao dì lại giữ bí mật với em? Dì đã mua gì?"

"Những gì em đang làm, nếu dì dùng cách nói phổ biến nhất, là... một người thích tò mò chuyện của người khác."

"Dì Nueng!"

Người phụ nữ xinh đẹp cười vui vẻ trước khi đặt món cá băm chiên giòn với sốt cà ri đỏ do chính tay cô nấu lên đĩa của tôi.  Cô ấy còn rưới nước sốt thơm ngon có dưa chuột lên trên cho tôi.

"Ăn đi, để em thoải mái hơn."

"Em buồn:<."

“Tối nay dì sẽ làm lành với em.”

"Không gì có thể khiến em ngừng hờn dỗi. Dì giữ bí mật với em."  Tôi chun mũi.  Vì vậy, dì Nueng giơ tay như thể đang giương cờ trắng.

"Được rồi. Được rồi. Dì sẽ nói cho em nghe."

"Nó là gì?"

“Tối nay chúng ta có thể dùng dưa chuột.”  Tôi giật mình và ngồi dậy ngay lập tức.  Tôi nhìn dì Nueng, người làm như chẳng có gì to tát cả.  "Xem ra dì đã làm hòa với em rồi, em không còn giận dì nữa à?"

"Cái gì... em vẫn còn giận."  Giọng nói của tôi rõ ràng là nhẹ nhàng hơn và rõ ràng là tôi rất vui.  "Sao đột nhiên lại đổi ý?"

"Đời sống tình cảm của mỗi người phải có nhiều màu sắc. Tôi có một người yêu trẻ trung, rất nóng bỏng. Tôi phải điều chỉnh." ( muôn màu muôn vẻ ghê chưa^^)

“Dì không trêu chọc em đấy chứ?”

“Dì chỉ có thể trêu chọc nếu đó là điều em muốn.”

“Ở đây có dưa chuột, sao phải đặt hàng và đóng gói chặt thế?”

"Đó là một loại đặc biệt."

Mặc dù tôi có hơi xấu hổ nhưng cảm giác phấn khích lại cao hơn.  Dì Nueng đang cười toe toét vui vẻ.  Bữa tối diễn ra tốt đẹp.  Cơn thịnh nộ của tôi tan biến nhanh chóng khi sự tò mò của tôi tăng lên.     ( chưa bh thấy thụ nào mê bdsm tới vậy=))))

Tôi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ Pikachu sau khi tắm xong vào khoảng hơn 9 giờ tối một chút.  Dì Nueng nhìn tôi lắc đầu một cái.

“Đây là bộ đồ em sẽ mặc để quyến rũ dì tối nay phải không?”

"Khi quyến rũ dì , em có cần mặc gì không? Em sẽ không mặc. Em sẽ cởi hết!"

"Em năng động quá... Lên giường đợi đi. Để dì tắm trước."

"Tại sao chúng ta phải chuẩn bị nhiều thế này? Giống như chúng ta đang đặt một cuộc hẹn chính thức vậy."

"Làm những điều khác biệt sẽ khiến nó thú vị hơn."

"Đúng. Em sẽ đợi. Dì đi tắm đi. Yay!"

Tôi lên giường và đặt tay lên bụng trong khi chờ đợi.  Tôi có thể nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm.  Nghĩa là dì Nueng đang tắm.  Trí tưởng tượng của tôi về tối nay thật điên cuồng.

Được làm tình với dì Nueng thật là phấn khích.  Hohoho.

Kẹt...

Cửa phòng tắm mở ra.  Hơi nước chảy ra khỏi phòng ngủ.  Dì Nueng bước ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người.  Nó làm tôi mỉm cười vui vẻ.

" Dì sẵn sàng hơn em."

"Như em đã nói ra, tại sao dì phải mặc bất cứ thứ gì để quyến rũ em? Dù sao thì dì cũng sẽ cởi nó ra."

"Độc ác."

"Nhắm mắt lại."

“Tôi phải nhắm mắt lại à?”

"Vì sức khỏe của em."

"Ồ."  Tôi cười khúc khích.  Tôi bị tính phí nhiều hơn bình thường.  Tôi nhắm mắt lại như dì Nueng bảo.  Không lâu sau, tôi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trên mí mắt.  Nó làm tôi cau mày.  "Đây là gì?"

Một cái chạm và mùi quen thuộc khiến tôi chạm tới nó.  Dưa chuột thái lát được đặt trên cả hai mắt của tôi.  Tôi ngay lập tức biết rằng mình đã bị lừa.

"Dì lừa em."

"Đó là dưa chuột."

“Em không có ý sử dụng nó theo cách này.”

"Dì phải làm gì với nó?"

"Dì Nueng!"  Tôi nhăn mặt.  Tất cả sự phấn khích về những gì tôi tưởng tượng sẽ xảy ra tối nay đã không còn nữa.  Thế nhưng dì Nueng vẫn đè lên người tôi và khóa tay tôi lại để ngăn tôi di chuyển.  "Dì đang làm gì vậy? Em đang tức giận."

“Dì sẽ làm cho em ngừng tức giận.”

Cạch.

Đó là âm thanh cổ tay phải của tôi bị khóa .  Điều này làm tôi ngạc nhiên.  Sau đó tôi nhận thấy còng tay thép sáng lên trên cổ tay tôi. ( Bạo dữ@@ )

Được rồi.  Tôi rất phấn khích.

" Dì đã nhận được nó từ đâu vậy?"

Cạch!

Cổ tay còn lại của tôi cũng bị khóa theo cách tương tự.  Và tay tôi đặt trên đầu.

"Bây giờ, hãy nhắm mắt lại."  Những lát dưa chuột lại được đặt lên mí mắt của tôi một lần nữa, nhưng lần này cảm giác khác hẳn.  Lúc đầu tôi rất thất vọng vì bị lừa.  Nhưng bây giờ tôi rất phấn khích.  "Thư giãn."

Tôi không trả lời.  Tôi chỉ để dì Nueng làm những gì dì thích, vì dì luôn chiếm ưu thế trong các trò chơi của chúng tôi.  Cô ấy cởi quần của tôi một cách dễ dàng trong khi áo sơ mi của tôi vừa được vén lên.  Tôi thở dốc khi sự phấn khích của tôi tăng lên.  Đôi môi ẩm ướt của dì Nueng vuốt ve toàn bộ cơ thể tôi, đặc biệt là bụng tôi.

"Ah..."

Khi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với mình, cảm xúc của chúng ta sẽ dâng trào nhanh chóng vì quá phấn khích.  Cảm xúc của tôi dao động không kiểm soát được trước những cái chạm của dì Nueng ở mỗi nơi môi dì di chuyển.  Bị trói và không thể phản ứng là cực hình, nhưng tôi thích điều đó.  Nó khiến tôi thấy thoải mái.
Và điều đó cũng khiến dì Nueng cảm thấy dễ chịu.

"Hôm nay tôi sẽ là cai ngục. Cô là tù nhân mới làm gái mại dâm."

“Tại sao lại là nghề đó?”

"Bởi vì bạn sẽ làm tốt công việc của mình."  Tôi bị vỗ vào hông và ra lệnh.  “Tách chân ra.”

"A... Dì Nueng."

"Dì của bạn là ai?"  Tôi giật mình khi dì Nueng tự mình điều chỉnh tư thế cho tôi.  Tuy nhiên, không có gì xảy ra sau đó.
Dì... An, cai ngục.  vvny bạn im lặng quá à!

"Tôi muốn em phấn khích và cầu xin điều đó."

"Ối!"

Có cái gì đó đang dần dần trượt vào bên trong tôi.  Nó làm tôi giật mình.  Tôi cong lưng, vặn người và xoay người. 

Nhưng dì Nueng đã giữ chặt vai tôi.  Cô ấy cũng bịt miệng tôi lại.

"Hãy ngoan nếu bạn muốn tránh xa rắc rối trong tù."

"A*&lm.%$"

Tôi lắc đầu để cố lấy những lát dưa chuột ra khỏi mí mắt.  Bây giờ tôi có thể nhìn thấy dì Nueng bằng một bên mắt của mình.  Những gì tôi thấy là một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn tôi và mỉm cười.

"Cái gì? Bạn sợ à? Tôi còn chưa bắt đầu mà."

Dì Nueng đang cầm thứ gì đó trên tay.  Nó trông giống như một chiếc điều khiển từ xa với một sợi dây được gắn vào bên trong tôi.  Cô mỉm cười rồi bật máy lên.  Mắt tôi mở to hoảng sợ ngay khi nó rung lên.  Trong cơ thể tôi có một cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây.

"A*&lm.%$"

"Sao em lại nhìn tôi như thế?"  Người đẹp đang đóng vai chủ đạo rất giỏi nên tắt nó đi.  Tôi lập tức cau mày.  "em có cảm thấy tốt hay không?"

"..."

"Im lặng có nghĩa là tốt."

buzzzzzzzz

Bất chấp cảm giác kỳ lạ, cơ thể tôi nói với tôi rằng nó rất thích món đồ chơi mới mà dì Nueng mua.  Cảm xúc của tôi nhanh chóng dâng trào và nó lao về đích chỉ trong vài phút.  Tôi xấu hổ vì điều đó.  Dì Nueng, người hiểu rõ cơ thể tôi, tắt máy và mỉm cười.

"Em có thích nó không?"

Tôi gật đầu và nở một nụ cười yếu ớt với cô ấy.

"Nếu em thích thì không tốt. Bởi vì anh không muốn em thích."

buzzzzzzzz

Vì vừa mới làm xong nên cơ thể không thể chịu thêm kích thích nào nữa.  Vì vậy, khi đồ chơi rung lên, tôi giật mình và bắt đầu mất kiểm soát hơi thở.

Nó sẽ trở lại...

"A*&lm.%$"

"Sao cậu yếu thế? Cậu kết thúc sớm thế... Lại nữa."

Tôi sửng sốt nhìn dì Nueng.  Người đẹp lại bật máy lên một cách thờ ơ.  Dì Nueng cúi xuống nói chuyện với tôi, rúc vào cổ tôi.  Dù cơ thể tôi không còn chịu đựng được nữa nhưng giọng nói quyến rũ của mỹ nhân liên tục khiến tôi mềm lòng.

"Em có yêu dì không?"

"Em có thích dì không?"

Khi tai tôi lắng nghe, cơ thể tôi giật giật liên tục cho đến khi tôi bắt đầu mệt mỏi.  Cuối cùng tôi cũng chịu thua, dù lúc đầu tôi là người rất tích cực.

"Em chịu thua... em chịu thua."

"Cái gì? Tôi mới bắt đầu thôi."

"Không còn nữa. Em chịu thua. Thở hổn hển!"

Và một lần nữa...

Chân tôi run rẩy vì cơ thể đang mách bảo tôi rằng tôi có thể bất tỉnh nếu tiếp tục.  Tôi không biết phải làm gì nên tôi lật người và cố gắng bò đi.  Tuy nhiên, người ở trên tôi đã nắm lấy mắt cá chân của tôi và kéo tôi về phía cô ấy.  Cô ấy ôm tôi từ phía sau và cho tôi xem chiếc điều khiển từ xa trên tay cô ấy.  Cô ấy còn cắn tai tôi.

"Em đi đâu thế... Sao lại sợ? Bình thường mỗi tối không có nhiều khách sao?"

"A... Dì Nueng."

"Hãy chuyên nghiệp."  Cô khóe miệng mỉm cười rồi đẩy điều khiển từ xa lên mức cao nhất.

buzzzzzzzz
"Ahhh"

Tôi giật mạnh tấm ga trải giường, há hốc mồm.  Sự rung chuyển khiến toàn bộ cơ thể tôi căng lên.

"Em... em không thể chịu đựng được nữa. Em đầu hàng."
"Cái gì? Ồ... thật là một mớ hỗn độn."  ( :))? )

Dì Nueng nhấn nút dừng lại và nói vậy khi tôi bùng nổ.  Dù kiệt sức nhưng tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì đã làm bừa bộn trên giường.

"Em... em xin lỗi. Em không thể kiểm soát được."
"Như vậy không hợp vệ sinh lắm."   ( :v? )

“Dì sẽ giặt nó vào buổi sáng.”  Tôi nhìn vào chính mình.  Tôi cũng bừa bộn như tấm ga trải giường vậy.  “Để tôi đi tắm rửa trước đã.”

Dì Nueng lắc đầu và lôi món đồ chơi ra khỏi người tôi.  Sau đó cô ấy đặt mình vào giữa hai chân tôi và nâng hông tôi lên.

“Tôi sẽ liếm sạch nó cho em.”

"Dì ơi! Nó bẩn quá."

Tôi giật mình khi thấy dì Nueng cúi xuống nếm thử, dùng từ “sạch”.  Như đã nói trước đây, cơ thể tôi đang ở điểm gãy, nhưng nó bất lực trước sự chạm nhẹ của chiếc lưỡi ấm áp.  Thật quá tốt để nói không.  Tôi ngại.  Tôi cảm thấy thật tệ khi để cô ấy làm điều này, nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt.

“Vậy em thích cái nào hơn, quả dưa chuột hay tôi?”

“Dưa chuột hay tôi cái nào ngon hơn?”

"Câu hỏi hay."

Người bên dưới kéo tôi ngồi lên người cô ấy.  Cô ấy giỏi đến mức có thể nói chuyện trong khi làm việc đó.  Tôi lại bắt đầu bị kích thích rồi.  Tôi hít vào bằng miệng và bắt đầu di chuyển.  Tôi bắt đầu từ từ và tăng dần cường độ cho đến khi cảm thấy xấu hổ.    

"Đương nhiên là tốt hơn rồi."

"Ngươi cũng ngon hơn."

Khi bắt nhịp, tôi di chuyển hông nhanh hơn.  Tôi nắm tóc cô ấy bằng một tay, như thể tôi đang cưỡi ngựa.  Dì Nueng tất nhiên là con ngựa.

“Em đang định, ah..~”

"Hãy vào bên trong em đi."

"Ồ."
Tôi giật mình một lần nữa và ngay lập tức thả mình xuống giường bên cạnh cô ấy vì tôi sợ rằng mình sẽ lại tạo ra một mớ hỗn độn.  Dì Nueng nhào lên người tôi và vuốt ve mặt tôi một cách trìu mến.

"Sợ cái gì? Dì còn chưa xử lý em xong."

“Đừng nói chuyện với vẻ mặt như vậy.”  Tôi lấy tay che mặt.  "Em xấu hổ."

"Thế nào? Em có muốn thêm không?"

Tôi lắc đầu thật mạnh khi nhắm mắt lại.  Tôi thậm chí không còn sức để nói chuyện.  Tôi chỉ có thể yêu cầu cuộc sống của tôi.

"Không. Tôi chịu thua rồi."

"Nueng."

Giọng dì Nueng dần nhỏ đi.  Như thể có ai đó đang gọi tôi từ trên đỉnh vách đá và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng vọng.

Tôi tỉnh lại vào buổi sáng...

Bình thường tôi rất năng động.  Nhưng đêm qua, tôi như bị hút hết năng lượng.  Dì Nueng, người lẽ ra phải ngủ cạnh tôi, lại không có ở đây.  Nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì khi tôi nhìn đồng hồ, nó chỉ...

"11 giờ sáng..."

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thức dậy muộn thế này.  Và dì Nueng cũng không nghĩ đến việc đánh thức tôi.  Đừng bận tâm.  Đêm qua thật tàn bạo.  Tôi nghĩ mình nên ngừng thách thức cô ấy và đánh giá lại bản thân khi đối xử với người dì xinh đẹp.  Bởi vì khi nói đến (xuống) nó...
Giống như, thực sự đến... Làm thế nào tôi có thể mô tả nó để bạn có được hình dung?

Tôi mặc áo choàng và đi xuống cầu thang sau khi thay bộ quần áo mà dì Nueng đã đặt sẵn cho tôi ở chân giường.  Trước khi đi xuống, tôi liếc thấy gói hàng được gửi ngày hôm qua.

Đó chính là điều tôi tò mò.  Dì Nueng mua đồ chơi đó để chơi với tôi.  Nó không phải là một món đồ chơi hình tượng như tôi đã nghĩ.

Rất cay...

Tôi rời mắt khỏi gói hàng đó và đi xuống cầu thang để tìm người dì xinh đẹp của mình.  Tôi không biết cô ấy đã làm gì sau khi tôi ngủ quên.  Tôi phải xin lỗi cô ấy vì quá yếu đuối.
Phải có một trận tái đấu.  Có lẽ tôi đã để cô ấy treo cổ tối qua.

Và tôi tìm thấy dì Nueng ở chỗ quen thuộc của dì - trong bếp.

"Dì Nueng."

"Em tỉnh rồi."  Người đẹp đang đeo tạp dề.  Cô ấy quay sang mỉm cười với tôi.  "Hôm nay em dậy muộn."

Tôi nhìn cô ấy với vẻ ám ảnh, như thường lệ.  Mỗi buổi sáng, khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, tôi biết ơn vì đã được sinh ra và chiếm được trái tim cô ấy.

"A... em kiệt sức rồi. Đêm qua có người đã hút hết sinh tinh lực của em đó."

"Em đang phóng đại đó . Em có đói không?"

"Ừ. Dì đang nấu món gì thế ạ?"

"Dì vẫn đang quyết định. Thật tốt khi có em bên cạnh. Xin hãy giúp dì quyết định."  Dì Nueng lấy một ít rau ra cho tôi xem và hỏi.  "Tôi chỉ có dưa chuột và cà tím thôi... Này, em đi đâu thế?"

Khi nhìn thấy đống rau đó, tôi lập tức quay người chạy lên cầu thang vì sợ hãi.  Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng không phải thực đơn được nấu bằng thứ gì đó có hình dạng đó.

Tôi đầu hàng!
*********************

Mình cũng đầu hàng đây dịch chương này ngại cực ấy^^🙌
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây^^
Tiếc ghê đã hết rồi><
Bộ này khá hay đóo!!
Một chuyện tình đẹp thật . Đọc xong muốn kiếm ny giống dì Nueng quáaa🙈
Mà bên Thái viết truyện nặng đô vậy ko hả ta nó chi tiết nhiều ấy chứ bên Trung là dấu chấm hoặc trừu tượng thoi^^bộ này khá nặng đô với mình và dark hơn mình nghĩii🥲
Lúc đầu xem phim tưởng tình yêu gà bông cutii cutii ai mà có dè...
Mình phải đi đọc vài bộ thanh thủy văn để thanh lọc não bộ đây...😇🫂

Continue Reading

You'll Also Like

85.2K 7.9K 80
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
3.1K 237 11
Một câu chuyện của Harumoto Itsuki và Hayashi Fuyu ở một thế giới song song nào đó Thiết lập thuộc Cakeverse Link: https://m.weibo.cn/status/50041648...
251K 24.9K 66
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
8.5K 793 9
Sau khi lên ngôi Nữ hoàng, Aurora phải kết hôn với Phillip theo lời tên tể tướng Rahom. Nhưng ẩn sau đó là những kế hoạch đen tối mà nàng sẽ không ba...