Cung tường vãn tâm - Đông Tà...

By ndmot99

10.4K 623 13

Tên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đ... More

Chương 1: Bã thuốc
Chương 2: Tìm mèo
Chương 3: Mưu kế
Chương 4: Lãnh cung
Chương 5: Có rắn
Chương 6: Đồ ăn
Chương 7: Diệt chuột
Chương 8: Giao dịch
Chương 9: Bóng đen
Chương 10: Trù nghệ
Chương 11: Tru tâm
Chương 12: Chia bánh
Chương 13: Bị đánh
Chương 14: Ý chỉ
Chương 15: Lợi dụng
Chương 16: Lời đồn
Chương 17: Giữ gìn
Chương 18: Đào hang
Chương 19: Bắt người
Chương 20: Khách ít đến
Chương 21: Ghen ghét
Chương 22: Đêm mưa
Chương 23: Cổ quái
Chương 24: Đáp lại
Chương 25: Hoang mang
Chương 26: Kết cục
Chương 27: Vu oan
Chương 28: Ghen tị
Chương 29: Giao nộp
Chương 30: Cải thiện
Chương 31: Đe dọa
Chương 32: Phân quyền
Chương 33: Có hỉ
Chương 34: Sinh nhật
Chương 35: Mời rượu
Chương 36: Ở lại
Chương 37: Nổi điên
Chương 38: Thuốc giải
Chương 39: Hiểu lầm
Chương 40: Châm ngòi
Chương 41: Đổ bệnh
Chương 42: Giấu giếm
Chương 43: Phế hậu
Chương 44: Lương phi
Chương 45: Quách tướng
Chương 46: Thiếu hụt
Chương 47: Thị tẩm
Chương 48: Gọi đi
Chương 49: Khác thường
Chương 50: Nhắc nhở
Chương 51: Đau bụng
Chương 52: Nhược điểm
Chương 53: Kỳ quặc
Chương 54: Xử lý
Chương 55: Phỏng đoán
Chương 56: Chủ động
Chương 57: Lén lút
Chương 58: Bẩm báo
Chương 59: Thử
Chương 60: Phạt quỳ
Chương 61: Xử lý
Chương 62: Bạc tình
Chương 63: Hỏa hoạn
Chương 64: Tra tấn
Chương 65: Thánh ý
Chương 66: Mượn đao
Chương 67: Khiển trách
Chương 68: Động trời
Chương 69: Xem xét quyết định
Chương 70: Điên cuồng
Chương 71: Tim đập nhanh
Chương 72: Trúng độc
Chương 73: Nữ y
Chương 74: Tri kỷ
Chương 75: Mâu thuẫn
Chương 76: Xin lỗi
Chương 77: Ám toán
Chương 78: Chết đuối
Chương 79: Tấn vị
Chương 80: Sinh
Chương 81: Yếu ớt
Chương 82: Hộp đồ ăn
Chương 83: Cấm túc
Chương 84: Mưu tính
Chương 85: Dời cung
Chương 86: Thử
Chương 87: Phương án
Chương 88: Nửa ngày
Chương 89: Thêm hương
Chương 90: Giả ngốc
Chương 91: Tuyên bố
Chương 92: Buộc tội
Chương 93: Thổ lộ
Chương 94: Hái hoa
Chương 95: Tổ yến
Chương 96: Thỉnh an
Chương 97: Cao minh
Chương 98: Ân điển
Chương 99: Ban ân
Chương 100: Tâm sự
Chương 101: Say rượu
Chương 102: Cùng phòng
Chương 103: Mất mát
Chương 104: Làm ra vẻ
Chương 105: Thành ý
Chương 106: Cởi áo
Chương 107: Phân ưu
Chương 108: Xin lỗi
Chương 109: Một cái chớp mắt
Chương 110: Phân cao thấp
Chương 111: Ghen
Chương 112: Phu quân
Chương 113: Cung quy
Chương 114: Ân tình
Chương 115 - 120
Chương 121 - 130
Chương 131 - 140
Chương 141 - 150
Chương 151 - 160
Chương 161 - 170
Chương 171 - 180
Chương 181 - 190
Chương 191 - 200
Chương 201: Cuồng đồ
Chương 202: Thi hội
Chương 203: Chiêu mộ nhân tài
Chương 204: Vô lại
Chương 205: Tình địch
Chương 206: Thi đình
Chương 207: Vấn đáp
Chương 208: Ngoắc tay
Chương 209: Trạng nguyên
Chương 210: Nói mớ
Chương 211: Căng thẳng
Chương 212: Kính rượu
Chương 213: Phản bác
Chương 214: Nhẫn tâm
Chương 215: Nhiệt liệt
Chương 216: Tro tàn
Chương 217: Giáo trường
Chương 218: Tuệ tần
Chương 219: Nhục nhã
Chương 220: Con hoang
Chương 221: Tố cáo
Chương 222: Mật báo
Chương 223: Thẳng thắn
Chương 224: Ước nguyện ban đầu
Chương 225: Rửa chân
Chương 226: Phá thai
Chương 227: Chép phạt
Chương 228: Kích thích
Chương 229: Túi tiền
Chương 230: Ngang ngược
Chương 231: Bình Nhi
Chương 232: Yêu ngài
Chương 233: Động lòng người
Chương 234: Tiếng lòng
Chương 235: Cưỡi ngựa
Chương 236: Ngôi sao
Chương 237: Tình lang
Chương 238: Xứng đáng
Chương 239: Kẻ thù
Chương 240: Xảy ra chuyện
Chương 241: Trinh tần
Chương 242: Quyền uy
Chương 243: Đề cao
Chương 244: Thuốc hay
Chương 245: Trung thu
Chương 246: Bãi triều
Chương 247: Khu dệt
Chương 248: Đầu thai
Chương 249: Quyết định
Chương 250: Ngắm mai
Chương 251: Ngả bài (1)
Chương 252: Ngả bài (2)
Chương 253: Nghĩ mà sợ
Chương 254: Uống rượu
Chương 255: Xin phế bỏ
Chương 256: Thiếu sư
Chương 257: Tú nương
Chương 258: Áo ngủ
Chương 259: Trường tình
Chương 260: Đi tuần
Chương 261: Huyện Bình
Chương 262: Khuê phòng
Chương 263: Vườn trà
Chương 264: Quật cường
Chương 265: Cập kê
Chương 267: Phục tùng
Chương 268: Hành thích
Chương 269: Tử biệt
Chương 270: Di thể
Chương 271: Bạc đầu
Chương 272: Bia mộ
Chương 273: Ta và thê
Chương 274: Thê và quân
Chương 275 - Phiên ngoại: Niên thiếu (1)
Chương 276 - Phiên ngoại: Niên thiếu (2)
Chương 277 - Phiên ngoại: Niên thiếu (3)

Chương 266: Mài giũa

26 2 0
By ndmot99

Sau một hồi triền miên, Tiêu Sát theo thói quen ôm người mình yêu vào lòng, nhẹ nhàng hôn nàng một cái.

Lần này nàng đáp lại một nụ hôn thật sâu rồi mới lưu luyến buông ra.

Thấy nàng quyến luyến như thế, Tiêu Sát dịu dàng hỏi: "Có phải đồ ngốc lại muốn rồi không?"

"Người ta nào có chứ..."

"Không, nàng muốn trẫm, lần nào trẫm cũng có thể cảm nhận được. Nàng có biết cuộc đời này trẫm sợ nhất điều gì không?"

"Gì cơ?" Triệu Thanh Uyển tò mò hỏi.

"Đời này trẫm sợ nhất chính là đồ ngốc nhà nàng không cần trẫm. Khoảng thời gian trước khi gặp nàng, cuộc sống của trẫm chỉ toàn màu xám, không hề có sắc thái gì. Mãi đến khi gặp nàng ở huyện Bình, lần đầu tiên trẫm cảm nhận được thì ra cuộc sống có sắc màu lại khiến người ta vui sướng đến thế. Tiếc là khi đó trẫm chỉ luôn giấu sự vui sướng này trong lòng, không dám cho nàng thấy. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy nàng vui vẻ ở bên Yến Tử Huân, những sắc màu này lập tức biến thành màu xám, thậm chí càng ngày càng xám xịt."

"Xin lỗi, khi đó thần thiếp thật sự không biết ngài có ý với mình." Nghe Tiêu Sát kể lại thời niên thiếu đầy nỗi đau, Triệu Thanh Uyển rầu rĩ lẩm bẩm.

Tiêu Sát cúi đầu hôn lên trán nàng: "Đồ ngốc, nàng không cần nói xin lỗi. Mười mấy năm qua nếu không phải có nàng ở bên trẫm, trẫm cũng là máy móc làm việc vì Đại Phụng mà thôi. Chính vì có nàng ở bên, trẫm mới cảm thấy mình là người có máu có thịt đang sống vì bản thân."

"Thật sao?"

"Đồ ngốc, đương nhiên là thật, thật không thể thật hơn. Ngày xưa sau khi rời khỏi huyện Bình, năm năm trẫm sống ở hoàng cung tuy có thân phận tôn quý, nhưng trẫm luôn cảm thấy cuộc đời mình vẫn chỉ toàn một màu xám, vô cùng cô đơn. Từ khi cưới nàng về Phượng Nghi Điện, trong lòng trẫm mới không còn cảm giác cô độc, cuộc sống mới lần nữa tìm lại sắc màu. Trong cuộc đời này, chuyện làm trẫm vui nhất chính là nàng cần trẫm. Dù là tinh thần, vật chất hay thể xác, chỉ cần nàng cần trẫm, trẫm mới cảm thấy mình sống có ý nghĩa, sống hạnh phúc và vui vẻ."

Nghe Tiêu Sát bày tỏ, Triệu Thanh Uyển lập tức ôm chầm lấy hắn, bật khóc: "Hu hu hu... Hoàng thượng, thần thiếp yêu ngài, thần thiếp thật sự rất yêu rất yêu ngài... Hu hu hu..."

"Đồ ngốc, nàng chính là mạng của trẫm. Cuộc đời của trẫm nếu không có nàng thì sống chẳng khác gì chết."

"Hu hu hu..."

Tiêu Sát ôm chặt Triệu Thanh Uyển nức nở, cảm giác thời niên thiếu lập tức ùa về khiến khóe mắt hắn cũng ướt đẫm.

Từ khi chào đời đến lúc năm tuổi, hắn và mẫu thân sống hèn mọn trong cung, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chưa từng cảm nhận tình thương của cha.

Từ năm tuổi đến mươi ba tuổi, hắn cùng mẫu thân lang bạt khắp nơi, trải qua tất cả sự bần cùng, bệnh tật và khổ đau, chưa từng cảm nhận được cảm giác có nhà.

Mãi đến khi đến huyện Bình, gặp được nữ hài tốt bụng ấm áp Triệu Thanh Uyển, hắn không muốn tiếp tục lang thang nữa, lần đầu tiên muốn được ở lại cố định một nơi.

Nhưng năm mươi bốn tuổi, mẫu thân bệnh chết, hắn thành cô nhi.

Lúc ấy nếu không phải còn có những hình ảnh tốt đẹp về Triệu Thanh Uyển cất giấu trong tim, hắn không biết mình có thể vượt qua nỗi đau mất mẫu thân không nữa.

Lên mười sáu tuổi, hắn vô tình nghe được tin tiên đế âm thầm phái người đến dân gian tìm hắn.

Vì việc này mà hắn vô cùng bối rối.

Nếu về hoàng cung, đồng nghĩa với việc rời khỏi huyện Bình, chia xa Triệu Thanh Uyển.

Nếu không về cung, hắn không thể được nhận nền giáo dục tốt nhất, cuộc đời này rất có thể sẽ mãi mãi chỉ là một người bình thường ở đáy xã hội.

Hắn như vậy, hắn tự biết mình không xứng với Triệu Thanh Uyển, tương lai hắn cũng không dám trèo cao theo đuổi nàng.

Sau này lớn lên, nàng chắc chắn cũng sẽ gả cho người môn đăng hộ đối, tài hoa xuất chúng như Yến Tử Huân.

Nhưng nếu hắn về hoàng cung, nhận được giáo dục tốt nhất của Đại Phụng, khi trưởng thành hắn có thể vượt Yến Tử Huân về mọi mặt.

Chỉ cần vượt mặt Yến Tử Huân, hắn mới có đủ tự tin cưới nữ nhân hắn yêu.

Bên nào nặng bên nào nhẹ, lựa chọn bên nào sáng suốt hơn, thật ra đã quá rõ.

Vậy nên dù không muốn rời khỏi huyện Bình, dù rất không muốn không thể gặp Triệu Thanh Uyển mất năm, Tiêu Sát vẫn dứt khoát lựa chọn ra đi, trở về hoàng cung có thể cho hắn tương lai nhưng hắn lại không có bất cứ tình cảm gì.

Vì trong cung vẫn còn người nhận ra hắn, trên người hắn cũng có vết bớt rõ ràng, quá trình nhận tổ quy tông vô cùng thuận lợi.

Trở về hoàng cung không lâu, hắn chính thức được sắc phong là thái tử.

Tiên đế mời mấy sư phó cho hắn, hàng ngày đốc thúc dạy dỗ hắn cưỡi ngựa bắn tên, học văn học võ, đền bù mấy năm thiếu hụt giáo dục thời niên thiếu của hắn, để hắn sớm ngày xứng với thân phận thái tử.

Mà hắn chỉ cần nghĩ đến Triệu Thanh Uyển, dù học tập có khổ hay mệt đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ lười biếng.

Hai năm làm thái tử, thời gian ngủ mỗi ngày của hắn chưa từng vượt quá ba canh giờ, chưa từng có thú vui gì.

Chín canh giờ còn lại, hắn không ngừng học tập, cố gắng tiến bộ.

Trải qua hai năm học tập người thường không dám tưởng tượng, hắn từ một tiểu tử nghèo khổ không có sở trường gì lột xác thành thái tử văn võ song toàn, khí chất tôn quý.

Năm hắn mười tám tuổi, tiên đế bệnh nặng lâu ngày băng hà.

Hắn thuận lợi đăng cơ xưng đế.

Thời điểm đó, Triệu Thanh Uyển vừa tròn mười lăm, đã tới tuổi cập kê.

Ngày đầu tiên đăng cơ, ngồi trên long ỷ huy hoang ở Kim Loan Điện, Tiêu sát rất muốn hạ chỉ cưới Triệu Thanh Uyển vào cung.

Như thế hắn không cần lo ngày nào đó nàng sẽ đột nhiên gả cho Yến Tử Huân nữa.

Nhưng hắn chưa có căn cơ trên triều đình, đây là thời điểm cần bồi dưỡng thế lực của mình, làm tốt thân phận hoàng đế, vì vậy hắn ép bản thân tạm gác suy nghĩ mãnh liệt ấy qua một đêm, nỗ lực cần cù trong ba năm để ngồi vững vị trí của mình, khi đó mới dám cưới nữ hài luôn trong tim hắn.

Năm năm từ khi làm thái tử đến khi cưới Triệu Thanh Uyển, với Tiêu Sát mà nói như bảo kiếm được rèn trong lửa lớn, như hoa mai tỏa hương thơm sau mùa đông lạnh giá, là một người cố gắng vượt qua đêm tối cô độc để nhìn thấy ánh rạng đông động lòng người phía trước.

Lúc này, nữ nhân hắn yêu ở trong lòng hắn bật khóc khiến hắn cảm nhận sâu sắc những gì bản thân đã trải qua hoàn toàn xứng đáng.

Continue Reading

You'll Also Like

204K 6.7K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
336K 2K 104
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
269K 8.6K 98
Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mỹ, ngược lúc đầu ngọt lúc sau, có H, HE, 1x1, ABO, AxO, học đường, sống lại, có con, có cảnh cưỡng ép quan hệ...
1M 23.5K 200
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, đại thúc, HE Số chương: 293 và 4 phiên ngoại Cover: Minh Edit: Quảng Hằng, Ishtar, Khánh Linh, Py Siêu Nhân, BBP...