Hôn Trong Sáng

By _NangSun199

146K 8.5K 1.5K

Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới... More

Chương 1: Trùm Trường? Đội sổ?
Chương 2: Đứng đầu lớp
Chương 3: Cậu chơi tôi?
Chương 4: Tiền
Chương 5: Đừng để lớp bị trừ điểm
Chương 6: Chuyển lớp
Chương 7: Tôi phát ngán với cậu
Chương 8: Tôi không phải người tốt
Chương 9: Cậu ta là của tôi
Chương 10: Muốn qua lại với anh không?
Chương 11: Khó chịu
Chương 12: Ghen
Chương 13: Thân thiết
Chương 14: Khóc
Chương 15: Muốn trêu chọc cậu một chút
Chương 16: Tôi đau
Chương 17: Cô lập
Chương 18: Muốn
Chương 19: Tiếp xúc thân thể
Chương 20: Làm bạn gái tôi
Chương 21: Không gặp lại
Chương 22: Ăn cơm tù
Chương 24: Anh khóc sao?
Chương 25: Dỗ dành
Chương 26: Hàng xóm mới
Chương 27: Đỏ mặt
Chương 28: So sánh
Chương 29: Muốn uống rượu
Chương 30: Hôn gián tiếp
Chương 31: Né tránh
Chương 32: Phát điên vì cậu
Chương 33: Hôn "trong sáng"
Chương 34: Tai nạn
Chương 35

Chương 23: Kì thi

1.9K 158 12
By _NangSun199

Người đàn ông ngay lập tức hiểu ra vấn đề, ông ta tái xanh mặt, xa xẩm mặt mày, vội vàng lảng tránh cái nhìn lạnh lẽo của anh mà tức giận rời đi.

Số tiền đặt trên bàn vì muốn bao Sương Trà cũng không quên đem theo. Đình Khiết bình tĩnh ghi tên số bàn mà ông ta hay ngồi vào sổ, sau này có vấn đề gì sẽ tính vào tiền của ông ta.

Đợi đến khi người đàn ông khuất hẳn sao cánh cửa, Đình Khiết mới quay đầu về sau, mắt nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh. Sương Trà không có vẻ gì sợ hãi, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì, từ đầu đến cuối đều bày ra bộ dáng chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình.

Từ khi thấy cô hút thuốc sau trường học, anh đã ngầm đoán ra cô khác xa với vẻ bề ngoài. Nhưng không vạch trần quá nhiều, Đình Khiết cười nhạt:

“Học sinh hư, không sợ sao?”

Sương Trà nâng mắt nhìn anh, ánh nhìn hiện tại mới có chút hơi ấm. Cô lắc nhẹ đầu, lẳng lặng kéo lại cặp sách: “Không sợ.”

“Sương Trà?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo đi sự chú ý của cô. Sương Trà nghiêng người, hai mắt chú ý về phía phát ra tiếng nói. Sự bất ngờ thoáng hiện qua ánh mắt cô, là Hoàng Dũng... cậu ấy làm gì ở đây?

Trên người Hoàng Dũng mặc một bộ đồ làm bằng da màu đen, khuôn mặt dường như có trang điểm qua, làm nổi bật khuôn mặt nam tính cùng đôi mắt cuốn hút của cậu chàng. Sương Trà thoáng đoán được lí do vì sao Hoàng Dũng lại ở đây, cô gật đầu với cậu một cái, xem như là lời chào hỏi.

Hoàng Dũng thì thầm gì đó với một cô gái, có vẻ là chủ quán nơi này. Sau đó mới tiến về phía cô. Nhận ra ai đang đứng ở bên cạnh Sương Trà, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống. Quả thật trái đất rất tròn, cậu ta và Đình Khiết  lại làm chung một chỗ làm.

“Lần sau đừng đưa cậu ấy đến những nơi nguy hiểm như vậy.”

Hiển nhiên câu này đang nói với Đình Khiết, anh không giải thích, cũng không đáp lại Hoàng Dũng, chỉ cười cười cho có lệ.

“Là tớ tự tới đây, tớ không sao.”

Sương Trà sắp xếp lại đồ đạc xong xuôi, cầm lấy chiếc áo khoác trên mặt bàn: “Tớ có chuyện, về trước, lần sau gặp.”

Hoàng Dũng chăm chú nhìn cô, một cảm xúc khó chịu len lỏi trong trái tim cậu, từ cấp hai đến hiện giờ, ngoại trừ việc học, Sương Trà đối xử với cậu rất lạnh nhạt, tất cả điều cô làm là chịu đựng một mình, chưa từng mở lời hay nhờ giúp đỡ từ bất cứ ai.

Đôi khi, cậu ta nghĩ khoảng cách của hai người đã được kéo lại một chút, nhưng khi nhìn lại, cậu lại nhận ra một sự thật chua chát rằng đều chỉ là ảo tưởng của cậu. Hoàng Dũng cắn môi, chạy về phía cô:

“Để tớ đưa cậu về.”

Sương Trà từ chối vài lần, nhưng kết quả nhận lại vẫn là sự cương quyết đến từ Hoàng Dũng. Dù sao cả hai cũng là bạn từ cấp hai, cô không muốn vì chút chuyện mà mất lòng. Nén một tiếng thở dài, cô im lặng rời đi.

"Lần sau đừng đến đây nữa."

Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang vọng bên tai, Sương Trà dừng chân một lúc, không nói gì nữa mà ra khỏi quán.

Trên đường về, Hoàng Dũng hỏi cô vài câu hỏi liên quan đến vấn đề vừa rồi, thấy cô mất tập trung mà chỉ đáp tra qua loa, Hoàng Dũng cũng không nhắc tới nữa.

Chợt nhớ ra điều gì, cậu vui vẻ mở miệng: "Quên nói với cậu, tớ là học sinh trao đổi của đợt tiếp theo, có nghĩa là tớ sẽ học chung trường với cậu đấy."

Mắt Sương Trà hơi mở lớn, bởi vì cô biết Hoàng Dũng đã phải cố gắng, nỗ lực đến mức nào mới có thể đạt được kết quả như vậy vì thế nên liền cảm thấy mừng thay cậu. Cô cười cười:

"Chúc mừng, lần sau sẽ tặng quà cho cậu."

Đợt trước, lúc cô dành được học bổng, Hoàng Duy cũng đã tặng quà cho cô, vì thế sau khi nghe cô nói, cậu cũng không tỏ ra bất ngờ gì, chỉ bật cười đáp lại tiếng cảm ơn.

"Mà sắp tới không phải là kì thi giữa kì sao, nguyện vọng của cậu là chuyển sang lớp chọn nhỉ, đừng lo, cậu chắc chắn sẽ vào được."

Đáy mắt Sương Trà gợn nhẹ, mọi chuyện xảy ra liên tục khiến cô quên mất vấn đề này, kì thi giữa kì đã tới, đồng nghĩa với việc cô bắt buộc phải chọn nguyện vọng ở lại lớp hay rời đi.

Sương Trà cụp mắt, ừ một tiếng. Sau đó cả hai cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ bàn về một số cuộc thi sắp diễn ra.

Sáng hôm sau, Sương Trà như thường lệ đến lớp khá muộn, trừ những ngày cô trực nhật phải đến sớm, cô thường xuyên ở nhà làm thêm chút việc vặt vãnh hơn.

Dạo gần đây mẹ cô trở về nhà, vì thế cô cũng phải quay trở về nơi đó. Cha con Duyên thấy cô không vừa mắt, nhưng cuối cùng cô vẫn làm lơ như không có chuyện gì xảy ra.

Cô trở về vì mẹ, không liên quan đến bọn họ.

Mới bước vào lớp, Sương Trà liền nhận ra không khí trong lớp nay khác hẳn ngày thường. Náo nhiệt hơn, cũng có sức sống hơn.

Ánh mắt cô bất chợt chạm phải bóng dàng chàng trai ngồi trên ghế, hai tay vô thức siết chặt lại.

Khác xa với lúc trước, Đình Khiết mặc một bộ đồng phục trắng tinh, được ủi gọn gàng, mái tóc xám khói nay đã nhuộm trở lại đen, hơi rũ xuống, làm nổi bật làn da trắng sáng cũng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi hé, đuôi mắt khẽ xếch lên, khi cười càng khiến anh trở nên dịu dàng.

Đây là điển hình cho một học sinh ngoan từ xưa đến nay.

Có vẻ nhận ra ánh nhìn của cô, Đình Khiết liền nâng mắt. Anh cong môi, đối diện với ánh mắt cô.

Đình Khiết nâng tay, vẫy vẫy xem như lời chào hỏi.

"Tớ bị cận rồi, nên sẽ chuyển lên bàn đầu ngồi, lát nữa sẽ có học sinh mới chuyển đến ngồi với cậu, đừng bất ngờ nhé."

Anh vừa nói vừa dơ hộp kinh lên. Thấy Sương Trà đã gật đầu đồng ý, Đình Khiết liền quay qua đám bạn mà cười nói.

Sương Trà nhìn anh một lúc, cuối cũng vẫn thu tầm mắt, lặng lẽ bước qua anh, hai người tựa như bị một vách ngăn ngăn cách, ngay cả đến một cuộc trò chuyện nhỏ cũng trở nên khó khăn.

Sự thay đổi của anh không những khiến học sinh lớp cá biệt khiếp đảm, mà còn khiến toàn trường rúng động.

[Dcm có đứa nào thấy trùm trường đi học sáng nay chưa, cậu ta mặc đồng phục đó.]

[Vãi chuyện đùa hay thật vậy, cậu ta mà cũng đổi tính sao?]

[Là thật, sáng nay lúc đi ngang qua lớp cá biệt, tôi còn thấy cậu ta chăm chỉ học bài.]

[Haha, chăm chỉ cũng đúng, cha đã ngồi tù, đương nhiên cậu ta cũng không thể theo đường của cha cậu ta.]

[Con của người ngồi tù chắc chắn cũng không ra gì, đáng đời lắm.]

[Giả vờ làm con ngoan trò giỏi để người ta thương xót à? Không có đâu.]

Sương Trà đọc bình luận, đôi mày chậm rãi chau lại. Cô tắt điện thoại, dùng hai tay xoa nhẹ hai huyệt thái dương. Ánh mắt dừng lại trên người ngồi bàn đầu, sóng lưng anh thẳng tắp, giờ ra chơi không còn đi ra ngoài mà ở lại trong lớp học tập.

Thái độ của Nhật Anh và Đức Huy hay Vinh đều không có biến hóa, dường như chỉ xem đây là một chuyện quen thuộc.

Cô tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy?

Nhìn sang bên cạnh không có ai ngồi, Sương Trà cụp mắt, cố kìm nén cảm giác trống rỗng. Cô nén một tiếng thở dài, lấy sách vở ra, bắt đầu tập trung luyện tập.

Đến tiết bốn, bạn cùng bàn của cô mới lê lết bước vào. Gia Hoàng trên tay ôm một chiếc bánh, hai mắt thâm quầng. Một tháng Gia Hoàng đi học không đến năm lần, chẳng biết cậu ở nhà làm cái gì, chỉ biết mỗi khi đến lớp, trông cậu bạn lúc nào cũng uể oải như sắp ngủm tới nơi.

Thấy cô, Gia Hoàng chào hỏi với cô một tiếng, đặt chiếc bánh lên bàn đẩy về phía Sương Trà:

"Sau này mong được giúp đỡ."

Khóe mắt cô giật giật, chắc chắn sẽ có giúp đỡ, nhưng sợ rằng muốn thấy mặt Gia Hoàng cũng khó. 

Gia Hoàng sau khi chào hỏi bằng một chiếc bánh, cậu đeo gối vào cổ, xịch xịch ghế lại gần cô, tỉnh rụi dựa vào vai Sương Trà mà ngủ. Hành động của cậu thu hút vô số ánh nhìn của học sinh trong lớp, lâu dần rồi quen, cô cũng không còn để ý tới nữa. 

Sương Trà nhìn thoáng qua Gia Hoàng, đột nhiên có cảm giác bản thân đang chăm mẹ già.

"Tôi làm ba cậu, thằng tóc dài làm mẹ cậu."

Tâm trí thoáng hiện lên một câu nói, cô cười khẽ. Không ngờ có một ngày bản thân cô lại có cảm giác như vậy thật.

"Xin lỗi, tớ lấy một chút đồ."

Đình Khiết gõ nhẹ lên mặt bàn, anh hơi vươn tay, từ phía trước cô mà luồn tay vào ngăn bàn bên cạnh.

Theo đà, Sương Trà cũng phải ngả lưng về phía sau. Người bên cạnh đang ngủ ngon cũng chợt tỉnh giấc. Gia Hoàng nhíu mày, nhìn người đang dùng tay lục tìm dưới hộc bàn thứ gì.

Tâm trạng vô thức giảm xuống tới cực điểm.

"Mày đang làm gì vậy?"

Đình Khiết không để ý tới Gia Hoàng, sau khi lấy được quyển sách dưới ngăn bàn ra, cậu liền đứng thẳng dậy, mắt nhìn về phía cô:

"Đây rồi, cảm ơn."

Sương Trà: "..."

Sương Trà lặng lẽ đẩy chiếc bánh ngọt vừa rồi sang cho Gia Hoàng.

Chớp mắt một tuần đã trôi qua, cả lớp đã dần quen với một Đình Khiết "chăm chỉ, ngoan ngoãn". Anh không đánh nhau, cũng không còn nổi giận với ai.

Nụ cười trên môi dần nhiều hơn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Đột nhiên máy cô rung lên, thông báo có tin nhắn mới được gửi tới.

Sương Trà nhìn vào màn hình máy tính, là thầy chủ nhiệm nhắn cho cô.

[Chiều nay cuộc thi vòng sơ khảo sẽ diễn ra, em nhớ tới đúng giờ nhé.]

[Vâng.]

Đúng hai giờ chiều, học sinh được chọn từ các lớp 11 được xếp vào một phòng lớn, có thể chứa 100 học sinh.

Thầy cô giáo lần lượt điểm danh từng thí sinh. Học sinh được chọn hầu hết đều có mặt, chỉ trừ một người.

Sương Trà dời mắt nhìn cây bút trống rỗng trong tay, thầy chủ nhiệm đã nói với cô nhắc nhở Đình Khiết tham gia từ vài tuần trước, bởi vì chỉ khi anh vượt qua điểm liệt, cô mới có thể tiếp tục tham gia thi.

Nhưng mọi chuyện xảy ra không đúng theo ý muốn, gia đình Đình Khiết lại gặp chuyện nên cô không muốn làm phiền đến anh. Chuyện này cô cũng không còn nhắc tới nữa, cuộc thi lần này, không biết từ khi nào đã chẳng còn quan trọng đối với cô.

"Đình Khiết? Có mặt hay không?"

Học sinh xung quanh vang lên một trận xôn xao.

"Đình Khiết? Cậu ta cũng thi sao?"

"Đúng là không biết lượng sức mình, chỉ tổ rước nhục vào người."

"Đã đăng kí rồi còn không dám đến, chắc chắn vì sợ rồi."

Việc điều kiện thi của Sương Trà là Đình Khiết phải thi cùng được nhà trường giấu rất kín. Nhưng chẳng hiểu thông tin bị rò rỉ ở đâu, một bạn nữ sinh đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về phía cô, giọng nói tràn đầy bất mãn.

"Thưa giáo viên, chẳng phải thầy cô đã nói nếu bạn Đình Khiết không đủ điểm thì học sinh trong lớp cá biệt đó không được tham gia sao ạ? Cậu ta cũng nằm trong lớp cá biệt, cậu ta không đủ tư cách tham gia."

Thầy cô giáo lặng lẽ nhìn nhau, chậm rãi nhắc nhở:

"Em bình tĩnh một chút đã, chuyện này để thầy cô giải quyết."

"Thầy cô, những năm trước, cũng vì lớp cá biệt mà cuộc thi..."

Nhìn thấy anh mắt ngăn cản của giáo viên, nữ sinh nén lửa giận, nhắc lại một lần nữa: "Đình Khiết đã không đến, tư cách tham gia thi của cậu ta phải bị hủy."

Cánh cửa chậm rãi mở ra, chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt trong suốt sạch sẽ nâng lên:

"Không đến?"

P/s: Link page truyện cho bạn nào cần nghen: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094311615653

Continue Reading

You'll Also Like

40.7K 2.3K 18
Em xin thề với bạn trai tương lai của em nếu như anh có vô tình tìm thấy cái truyện này thì anh hãy giả mù đi nhé em còn không dám đọc lại cơ em thề...
49.7K 3.5K 38
Truyện mang chất kích thích gây hề và không kèm hướng dẫn sử dụng :v 26.01.2023 - 04.09.2023
624K 35.8K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
109K 6.6K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...