[HP]⤜ Dở khóc dở cười.

By _ltaatl_

63.7K 10K 559

Trừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Mart... More

00. Intro
01. Niềm an ủi của Harry Potter.
02. Thư cú và Hẻm Xéo (1)
03. Thư cú và Hẻm Xéo (2)
04. Ngã Tư Vua.
05. Ghét.
06. Lo lắng.
07. Những bí mật và xấc xược.
08. Halloween kỳ lạ.
09. Dù thế giới có ngả nghiêng.
10. Họ biết bản thân.
11. Trách nhiệm.
12. Thua cuộc.
13. Chỉ còn mình chúng.
14. 1975-tình bạn giữa rắn và sư tử.
15. 1975-sự khác biệt.
16. 1975-không phản bội, không từ bỏ.
17. 1975-con chim nhạn nhà Slytherin.
18. Vạch trần tội lỗi.
19. Dở khóc dở cười.
20. Năm 2-rất phù hợp với Slytherin.
21. Năm 2-món quà nhỏ.
22. Năm 2-câu chuyện từ Narcissa.
23. Năm 2-Malfoy.
24. Năm 2-sứ giả hòa bình.
25. Năm 2-giới hạn của Monica.
Extra: hẹn hò.
26. Năm 2-rắc rối mùa Halloween.
27. Năm 2-Vài chuyện cho tới tháng 2.
28. Năm 2- nói chuyện với Myrtle.
29. đêm ngày sẽ không dừng lại.
30. Về nhà.
31. Anh em chí cốt.
32. Mừng trở lại.
33. Trò chuyện.
34. Che giấu được bao lâu.
35. Vô tình gặp gỡ.
36. Sợ hãi và hận thù.
37. Quyết định.
38. Mộng mị.
39. Phù thủy.
40. Ám ảnh.
41. Chuyến tàu.
42. Những người mới.
43. Ông Kẹ.
44. Ngày xửa ngày xưa.
45. Người nhìn thấy.
46. Lòng tốt của một giáo sư.
47. Trở về.
48. Quidditch
49. Những câu hỏi.
Extra: từ rất lâu.
50. Sự thật.
Party time🥳 ( random ) (đóng)
52. 1974-dưới ánh sáng mùa hè. (1)
53. 1974-dưới ánh sáng mùa hè. (2)
55. Những dự cảm.

51. Bàn luận.

209 44 14
By _ltaatl_


Monica đang ghen tị. Cô vòng tay qua vai Luca, đặt bàn tay lên bờ vai của thằng bé 13 tuổi nay đã cao lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Có lẽ năm sau Luca có thể cao hơn cả cô. Và Harry nữa, một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, tưởng như nó sẽ bất hạnh cả đời trong căn nhà đấy giờ có thể hạnh phúc tới mức đôi mắt xanh lục kia lấp lánh như hằng hà vì sao trên trời đêm.

Monica ghen tị, ghen tị làm sao với Sirius khi những đứa trẻ mà cô đã chứng kiến chúng lớn lên, từng chút từng chút một sẽ thuộc về gã.

"dì này, trông Harry vui thiệt ha."

Luca ngẩng đầu nói với Monica. Cậu vui vẻ, miệng cười toe, mắt híp lại, Monica thở dài, thậm chí cả việc cười cũng giống tên đó.

Cô xoa đầu Luca, gật đầu, "ừ. Mừng cho Harry."

Harry và Sirius đang trò chuyện rất vui vẻ, về những ngày tháng xưa cũ của gã và James, về một tuổi thơ chật vật của Harry, về gia đình Martin.

Monica có thể nghe thấy Harry đã nói về cô và Luca như một vị thánh cứu thế nó như thế nào. Harry nhìn cô, đôi mắt mở lớn như hút hồn, "cô Monica, cổ là tuyệt nhất đó chú ạ!"

Sirius nhướng mày, nở một nụ cười tự hào với Monica, gã đáp: "phải, em ấy lúc nào cũng tuyệt vời mà."

Monica siết tay trên bờ vai của Luca mạnh hơn khiến cậu nhóc giật mình mà ngẩng đầu nhìn lại Monica. Luca bất ngờ, ý cậu là, hơi sợ.

Dì ấy bị sao thế nhỉ? Luca nghĩ thầm. Cậu ít khi thấy Monica như thế này, biểu cảm của dì chẳng mảy may cảm xúc quan tâm, y như rằng dì đang cố giấu suy nghĩ của mình đi, không cho phép ai có thể đoán được dù chỉ là dựa trên biểu cảm.

Nhưng Luca Martin đã sống với dì Monica từ rất lâu rồi. 12 năm? Đúng thế, mẹ đã bỏ cậu sau một năm sinh ra, vậy nên đã 12 năm kể từ khi Lua chung sống với Monica rồi.

Không lý nào mà mình nhìn nhầm được. Dạo này mọi người sao ấy, Draco thì mất ngủ mấy bữa nay, còn dì thì như đang sợ hãi gì đó.

Nghĩ tới Draco thì Luca mới nhớ, khi nãy gặp cậu ta ở ngoài cửa văn phòng vậy mà vừa nhìn cậu và Harry một cái là đã đi ngay, chẳng thèm chào hỏi. Luca tưởng họ đã là bạn rồi mà?

"vậy Harry có tính dọn tới ở với tên này không?", Monica hỏi. Mình là người lớn, đừng có ích kỷ như vậy.

"ồ...", Harry ngập ngừng, nó nhìn Sirius, rồi lại nhìn Monica và Luca, nó không chắc nữa.

Harry chỉ rất vui khi có thể gặp được Sirius, ừ dù trước đó nó ghét cay đắng gã tới mức nào, tại ai mà nó không được đi làng Hogsmeade chứ. À không, ban đầu có lệnh truy nã hay không thì nó chắc cũng không đi được.

Đơn đăng ký có được ký đâu mà đòi đi chứ.

Harry cười mỉm, nó nhún vai tỏ ý con cũng không biết nữa.

"việc này có lẽ vẫn phải bàn với cụ Dumbledore.", Sirius gật gù nói, "nhưng cháu yên tâm, cháu có ta, có Remus và-", gã hướng ánh nhìn về phía Monica.

"nói thừa quá Black, tôi đây chẳng lẽ không bảo vệ nổi Harry sao?", Monica dựa vào lưng ghế, có lẽ cô đã ổn rồi.

"ơ thế con không được chơi chung với Harry nữa à???"

Luca quay quắt đầu nhìn Monica, cô đảo mắt, "ai bảo thế đâu, bột floo đâu phải để chưng đâu con."

"hả? Nhà mình có mạng lưới floo à??"

"Luca, cháu yêu của dì, cho dù dì có giống Muggle tới mức nào thì sự tiện lợi của bột floo cũng không thể phủ nhận được."

Luca trố mắt, cảm giác bị phản bội vô cùng khi trong nhà có một thứ hay ho như vậy mà dì ấy lại giấy cậu. Harry cũng bất ngờ không kém, nó thật sự đã giật mình khi nghe Monica bảo cái lò sưởi trong ngôi nhà Martin có thể dùng floo để di chuyển.

"nhưng mà chúng ta vẫn nên di chuyển bằng hai cái chân của mình, nhập gia thì tùy tục, vả lại lúc mà dì liên kết mạng floo, dì cũng không nghĩ sẽ dùng tới nó."

"vậy cô lắp làm gì thế ạ?", Harry hỏi. Trong khi đó Sirius cũng thắc mắc vô cùng mà nhìn Monica.

Monica vuốt tóc Luca, cô trầm ngâm, thực ra khi chuyển tới nhà mới, cô đã quyết định sẽ lắp lò sưởi liên kết với mạng floo để phòng trường hợp bất khả kháng thì họ vẫn có thể chạy trốn được.

Tỉ như nếu cô mất khả năng độn thổ, hoặc mấy cái khóa cảng bị hỏng thì mạng floo vẫn tiện lợi phết.

Và còn gì an toàn hơn căn biệt phủ nhà Maddie nữa.

Phải, mốt mà Tử Thần Thực Tử kéo đến là cô kéo Luca tới nhà Maddie liền, 10 tên Voldemort cũng đừng hòng bước vào. Không có cửa! Không mời!

"trong nhà có đứa cháu là Phù Thủy thì cũng nên cho nó có tí không khí của một cuộc sống Phù Thủy."

Monica nhìn Luca, dịu dàng, yêu thương, có lẽ nếu không có Luca, Monica mãi mãi chỉ sống trong nỗi lo sợ hãi, một cảm giác bỏ trốn chứ không phải sống nữa.

"dù sao thì nếu con có tới ở cùng Sirius Black mà muốn tới chơi thì cô luôn hoan nghênh."

"ồ, vậy anh cũng-"

"anh bước tới thềm cửa là coi chừng em."

****

Monica đã nhận được bức thư từ hai vị Lương Y tại viện St. Mungo. Cô không rõ lắm vì sao bây giờ họ mới liên lạc tuy nhiên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với họ.

Thân gửi giáo sư White.

Chúng tôi hy vọng có thể lên một buổi hẹn với cô White để thảo luận về vấn đề chữa trị nạn nhân của lời nguyền tra tấn. Với sự giúp đỡ của cô, chúng tôi tin rằng sẽ giúp ích rất nhiều với nền y học phù thủy tương lai.

Lương Y trưởng từ St. Mungo

Monica lật qua lật lại bức thư, người gửi là Lương Y trưởng, vậy là hai người họ đã báo lên cấp trên hoặc một trong hai chính là Lương Y trưởng.

Mình có lo chuyện bao đồng quá không nhỉ? Monica tự hỏi. Cô vuốt mặt, hít một hơi sâu. Mấy chuyện cứu người như thế này không phải sở trưởng của cô. Đúng hơn, Monica chỉ muốn cứu Alice Longbottom và Frank Longbottom, còn lại thì cô cũng không quan tâm lắm. Cô có thể chỉ họ cách thực hiện nhưng tiên quyết vẫn phải chữa được cho vợ chồng Longbottom. Những người khác là chuyện của Lương Y.

Merlin, ừ, cô đâu phải Merlin.

Monica còn không biết được, liệu đám Lương Y đó có học được hay không nếu cô chỉ dạy. Mà họ có chữa được đi chăng nữa thì họ sẽ phải công bố chuyện này với giới phù thủy. Đảm bảo những gia đình có nạn nhân của lời nguyền tra tấn sẽ đổ tới St. Mungo như thác.

Cô không phải Lương Y nốt.

Mắt lục đảo một vòng bất lực, tốt nhất là vẫn phải giả danh nghĩa giáo sư White để giúp họ. Nếu thẳng thắn bảo "tôi là Monica Maddie" thì ngày hôm sau thấy lũ Tử Thần Thực Tử đứng trước cửa nhà Maddie cũng nên. (nhưng cô đố họ vào được đấy, hôm bữa đã rào thêm vài lớp ma thuật rồi).

Hoặc nhờ ai đó nhận thay mình cũng được.

Lạch cạch. Tiếng mở cửa làm Monica phải thẳng người dậy. Giấu bức thư ra sau lưng.

Cô thấy bộ đôi bạn thân bước vào với biểu cảm không mấy vui vẻ, họ đang bàn luận gì đó rồi Remus đánh mắt nhìn thấy cô. Anh liền thở dài, đẩy Sirius vào trong rồi nói.

"Cụ Dumbledore không mấy hưởng ứng khi cho Harry về ở cùng với Sirius."

"chẳng hiểu cụ nghĩ cái gì nữa, chẳng phải họ rất tệ sao?!"

Sirius cằn nhằn, gã ngồi oạch xuống ghế trong khi mặt gã vẫn cau có khó chịu.

Monica im lặng, suy nghĩ một chút về tình hình lúc này.

"em nghĩ sao Monnie? Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Nếu thằng bé ở gần anh thì chẳng phải ta sẽ dễ bảo vệ thằng bé hơn. Hơn nữa, Hội Phượng Hoàng cũng sẽ-"

"Chắc là do Lily.", cô cắt ngang lời Sirius.

Sirius và Remus quay qua nhìn nhau rồi đánh mắt sang nhìn Monica đang chống cằm, cô lại nói tiếp:

"Vợ của Vernon Dursley-Petunia Dursley ngày xưa là chị gái của Lily." Monica dựa lưng vào ghế, xoa trán, thất vọng nói, "em chỉ biết Lily có chị gái, ai mà ngờ người đó lại là bà hàng xóm này chứ, hồi mới biết Harry là con của James với Lily thì em mới phát hiện điều này."

"nhưng thế thì liên quan gì? Anh là cha đỡ đầu đấy thôi, anh cũng có quyền giám hộ thằng bé."

"phải đấy Monica, thực sự mà nói Luca đã kể cho anh nghe nhiều về hoàn cảnh sống của Harry, thằng bé không nên sống chung với họ nữa.", Remus góp lời.

Monica cắn môi, họ nói như thể cô không biết chuyện này vậy. Cô đã là hàng xóm của họ mấy năm trời, cho Harry ăn ở ké biết bao nhiêu đêm, thậm chí còn đi họp phụ huynh giùm đây này.

"lắc cái não lên cho nó hoạt động đi ạ, cứ cho rằng năm xưa cụ Dumbledore đưa Harry tới nhà Dursley vì muốn thằng bé tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của giới phù thủy đi, vậy thì ở nhà người thân cuối cùng của Harry là hợp lý nhất."

Monica ngừng lại, rồi nói tiếp:

"Petunia là chị gái ruột của Lily, tuy không biết tại sao cô ta lại ghét phù thủy để rồi đày đọa Harry tới thế nhưng nếu lúc này Dumbledore còn lưỡng lự trong việc giao Harry cho anh-"

Monica chỉ tay về phía Sirius.

"anh, là cha đỡ đầu của thằng bé, thì chứng tỏ phải có thứ gì ở căn nhà đó có thể bảo vệ được Harry. Nó phải mạnh mẽ, quyền lực tới mức Tên Chúa Tể điên khùng đó không thể chạm vào Harry cho tới khi thằng bé vẫn còn bên cạnh gia đình Dursley, mà cụ thể là Petunia."

Monica liếm môi, cô không muốn mọi người căng thẳng thế này, chính xác nhất thì cô cũng không muốn Harry phải sống gần gia đình khủng khiếp đó nữa.

Nhưng có một điều mà Monica luôn ép mình phải tin.

Rằng lão Dumbledore quá thông minh và dường như mọi quyết định của ông ta đều có lý do của nó.

Chắc ông ta không tính tới việc gia đình Dursley là loại gia đình Muggle tệ hại đâu nhỉ? Hoặc có thì sao? Chẳng lẽ bây giờ Monica leo lên phòng hiệu trưởng hỏi thẳng mặt ông ta?

Sirius vuốt mặt, gã như bị rút cạn hết chất xám trong đầu và chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Nếu thực sự như lời Monica nói vậy thì gã chỉ có thể ngồi yên chấp nhận thôi sao?

"nhưng cụ mà lưỡng lự thì chứng tỏ mình vẫn còn cơ hội.", Remus nói.

"cũng đúng, có lẽ nếu thuyết phục thêm thì vẫn mang Harry đi được.", Monica đồng ý với Remus.

"sắp tới Giáng Sinh, hay đưa mấy đứa nhỏ về nhà anh chơi tí đi nhờ."

Sirius chuyển chủ đề, giáng sinh sắp tới là sự thật. Mà một dịp đặc biệt thế này thì mấy chuyện đau đầu tốt nhất nên vứt ra đằng sau. Gã phải tận hưởng cuộc sống tự do sau 12 năm ở sau cửa tù đã.

Nghe Sirius nói thế, Monica lập tức quay đầu đi chỗ khác. Có điên mới đưa Luca tới nhà tổ của Black, dòng máu của Black chảy ầm ầm trong cơ thể thằng bé thế kia kiểu gì chẳng bị phát hiện chứ!

"thế nào, anh thấy để chúng vui vẻ với nhau trong giáng sinh cũng là ý hay mà, hơn nữa anh cũng phải dọn dẹp căn nhà, dọn thêm phòng ốc, kiểu gì anh cũng sẽ đưa Harry về với anh."

"muốn mấy đứa nhỏ tới làm lao công cho anh thì biến đi Black.", Monica cười khẩy. Nằm mơ đi tên khốn.

Sirius bĩu mỗi, gã khoanh tay trước ngực, "không hề, ai lại bắt con mình và khách làm việc, anh đây chính là người cha đỡ đầu tuyệt nhất thế gian!"

Tuyệt lắm. Monica chớp mắt. Tuyệt tới mức, cả vị khách mà anh nói kia cũng là con anh.

Monica thấy cổ họng mình đắng nghét, tự dưng đầu óc cô lại nhớ tới bức thư trong hộc tủ của Adobe. Cô khẽ nhíu mày, càng thêm quyết tâm trong việc cạch mặt Sirius Black.

"em ghét anh khủng khiếp Sirius ạ."

"hơ? hơ?", Sirius ngơ ngác nhìn Monica đứng dậy, đổi màu tóc rồi lấy cái áo chùng vắt sau ghế khoác lên.

"ơ kìa, ai ghẹo gì em đâu?"

Monica hứ một cái, mở cửa rồi thả cho nó tự đóng cái rầm.

Trong khi đó, chắc Sirius với Monica cũng quên béng mất người bạn kiêm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Remus uống được hẳn hai tách trà trong lúc nhìn đôi bạn này của anh liệu có nhào vào đánh nhau luôn không.

----

funny time^^

1. Sirius vuốt mặt, gã như bị rút cạn hết chất xám trong đầu và chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Nếu thực sự như lời Monica nói vậy thì gã chỉ có thể ngồi yên chấp nhận thôi sao?

->Tất nhiên là đ rồi 🤝
=)))

2. Sirius chuyển chủ đề, gã ghét nhất phải động não suy nghĩ mấy cái này. Có gì đâu mà khó khăn chứ, cứ để Harry cho gã, đám Hắc Ám đó mà tới là gã cắn liền. Dù sao dạng thú của gã cũng là chó mà, để coi là gã chết trước hay đám đó bị nhiễm dại.

->Ê tui tính viết thế thật mà nó không nghiêm túc gì hết trơn nên là cắt xuống đây=))

----

Mọi người biết mấy cái vid kiểu, you and me and your friend-Steve không, đoạn cuối chap, Remus cứ làm tui cứ nhớ tới cái đó=)))

Và fic đã được 51 chap rồi, ảo quá, mọi thấy fic thế nào ạ? 🙌🙌

Continue Reading

You'll Also Like

132K 10K 54
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
2K 287 13
Thời niên thiếu mà đôi ta nguyện dại vì tình.
249K 35.5K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
394K 30.1K 33
Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, đa cặp, khá ngọt, HE, đam, có bách, H nhẹ. Cp chính: Draco Malfoy x Harry Potter (DraHar) Cp phụ: Pansy Parkinson...