Cung tường vãn tâm - Đông Tà...

By ndmot99

10.4K 623 13

Tên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đ... More

Chương 1: Bã thuốc
Chương 2: Tìm mèo
Chương 3: Mưu kế
Chương 4: Lãnh cung
Chương 5: Có rắn
Chương 6: Đồ ăn
Chương 7: Diệt chuột
Chương 8: Giao dịch
Chương 9: Bóng đen
Chương 10: Trù nghệ
Chương 11: Tru tâm
Chương 12: Chia bánh
Chương 13: Bị đánh
Chương 14: Ý chỉ
Chương 15: Lợi dụng
Chương 16: Lời đồn
Chương 17: Giữ gìn
Chương 18: Đào hang
Chương 19: Bắt người
Chương 20: Khách ít đến
Chương 21: Ghen ghét
Chương 22: Đêm mưa
Chương 23: Cổ quái
Chương 24: Đáp lại
Chương 25: Hoang mang
Chương 26: Kết cục
Chương 27: Vu oan
Chương 28: Ghen tị
Chương 29: Giao nộp
Chương 30: Cải thiện
Chương 31: Đe dọa
Chương 32: Phân quyền
Chương 33: Có hỉ
Chương 34: Sinh nhật
Chương 35: Mời rượu
Chương 36: Ở lại
Chương 37: Nổi điên
Chương 38: Thuốc giải
Chương 39: Hiểu lầm
Chương 40: Châm ngòi
Chương 41: Đổ bệnh
Chương 42: Giấu giếm
Chương 43: Phế hậu
Chương 44: Lương phi
Chương 45: Quách tướng
Chương 46: Thiếu hụt
Chương 47: Thị tẩm
Chương 48: Gọi đi
Chương 49: Khác thường
Chương 50: Nhắc nhở
Chương 51: Đau bụng
Chương 52: Nhược điểm
Chương 53: Kỳ quặc
Chương 54: Xử lý
Chương 55: Phỏng đoán
Chương 56: Chủ động
Chương 57: Lén lút
Chương 58: Bẩm báo
Chương 59: Thử
Chương 60: Phạt quỳ
Chương 61: Xử lý
Chương 62: Bạc tình
Chương 63: Hỏa hoạn
Chương 64: Tra tấn
Chương 65: Thánh ý
Chương 66: Mượn đao
Chương 67: Khiển trách
Chương 68: Động trời
Chương 69: Xem xét quyết định
Chương 70: Điên cuồng
Chương 71: Tim đập nhanh
Chương 72: Trúng độc
Chương 73: Nữ y
Chương 74: Tri kỷ
Chương 75: Mâu thuẫn
Chương 76: Xin lỗi
Chương 77: Ám toán
Chương 78: Chết đuối
Chương 79: Tấn vị
Chương 80: Sinh
Chương 81: Yếu ớt
Chương 82: Hộp đồ ăn
Chương 83: Cấm túc
Chương 84: Mưu tính
Chương 85: Dời cung
Chương 86: Thử
Chương 87: Phương án
Chương 88: Nửa ngày
Chương 89: Thêm hương
Chương 90: Giả ngốc
Chương 91: Tuyên bố
Chương 92: Buộc tội
Chương 93: Thổ lộ
Chương 94: Hái hoa
Chương 95: Tổ yến
Chương 96: Thỉnh an
Chương 97: Cao minh
Chương 98: Ân điển
Chương 99: Ban ân
Chương 100: Tâm sự
Chương 101: Say rượu
Chương 102: Cùng phòng
Chương 103: Mất mát
Chương 104: Làm ra vẻ
Chương 105: Thành ý
Chương 106: Cởi áo
Chương 107: Phân ưu
Chương 108: Xin lỗi
Chương 109: Một cái chớp mắt
Chương 110: Phân cao thấp
Chương 111: Ghen
Chương 112: Phu quân
Chương 113: Cung quy
Chương 114: Ân tình
Chương 115 - 120
Chương 121 - 130
Chương 131 - 140
Chương 141 - 150
Chương 151 - 160
Chương 161 - 170
Chương 171 - 180
Chương 191 - 200
Chương 201: Cuồng đồ
Chương 202: Thi hội
Chương 203: Chiêu mộ nhân tài
Chương 204: Vô lại
Chương 205: Tình địch
Chương 206: Thi đình
Chương 207: Vấn đáp
Chương 208: Ngoắc tay
Chương 209: Trạng nguyên
Chương 210: Nói mớ
Chương 211: Căng thẳng
Chương 212: Kính rượu
Chương 213: Phản bác
Chương 214: Nhẫn tâm
Chương 215: Nhiệt liệt
Chương 216: Tro tàn
Chương 217: Giáo trường
Chương 218: Tuệ tần
Chương 219: Nhục nhã
Chương 220: Con hoang
Chương 221: Tố cáo
Chương 222: Mật báo
Chương 223: Thẳng thắn
Chương 224: Ước nguyện ban đầu
Chương 225: Rửa chân
Chương 226: Phá thai
Chương 227: Chép phạt
Chương 228: Kích thích
Chương 229: Túi tiền
Chương 230: Ngang ngược
Chương 231: Bình Nhi
Chương 232: Yêu ngài
Chương 233: Động lòng người
Chương 234: Tiếng lòng
Chương 235: Cưỡi ngựa
Chương 236: Ngôi sao
Chương 237: Tình lang
Chương 238: Xứng đáng
Chương 239: Kẻ thù
Chương 240: Xảy ra chuyện
Chương 241: Trinh tần
Chương 242: Quyền uy
Chương 243: Đề cao
Chương 244: Thuốc hay
Chương 245: Trung thu
Chương 246: Bãi triều
Chương 247: Khu dệt
Chương 248: Đầu thai
Chương 249: Quyết định
Chương 250: Ngắm mai
Chương 251: Ngả bài (1)
Chương 252: Ngả bài (2)
Chương 253: Nghĩ mà sợ
Chương 254: Uống rượu
Chương 255: Xin phế bỏ
Chương 256: Thiếu sư
Chương 257: Tú nương
Chương 258: Áo ngủ
Chương 259: Trường tình
Chương 260: Đi tuần
Chương 261: Huyện Bình
Chương 262: Khuê phòng
Chương 263: Vườn trà
Chương 264: Quật cường
Chương 265: Cập kê
Chương 266: Mài giũa
Chương 267: Phục tùng
Chương 268: Hành thích
Chương 269: Tử biệt
Chương 270: Di thể
Chương 271: Bạc đầu
Chương 272: Bia mộ
Chương 273: Ta và thê
Chương 274: Thê và quân
Chương 275 - Phiên ngoại: Niên thiếu (1)
Chương 276 - Phiên ngoại: Niên thiếu (2)
Chương 277 - Phiên ngoại: Niên thiếu (3)

Chương 181 - 190

29 2 0
By ndmot99

Chương 181: Dấu cắn

Tiêu Sát ngồi bên giường nắm chặt tay Triệu Thanh Uyển, vừa đau lòng nhìn nàng yếu ớt rên rỉ, vừa căng thẳng nhìn chằm chằm Hoắc Liên Liên chỉnh lại vị trí thai nhi.

Tuy Hoắc Liên Liên không có nhiều kinh nghiệm điều chỉnh vị trí thai nhi, có điều nàng có năng lực, cũng rất lo cho Triệu Thanh Uyển và đứa bé trong bụng nàng ấy.

Bởi vậy sau một lúc cẩn thận xoa bóp, nàng cuối cùng cũng chỉnh lại được vị trí thai nhi trong bụng Triệu Thanh Uyển.

Ngay sau đó nàng bảo Vân Tụ mang chén nước đường đỏ đến.

Tiêu Sát đút cho Triệu Thanh Uyển uống mấy muỗng.

"Nương nương, chúng ta chuẩn bị sinh rồi, nếu lát nữa người đau quá thì cứ kêu ra, đừng chịu đựng."

"Hoàng hậu không cần sợ, trẫm sẽ luôn ở bên nàng."

"Vâng..." Triệu Thanh Uyển đáp yếu ớt.

Nàng lúc này đã không còn tâm trạng và sức lực quan tâm đến Tiêu Sát, đuổi Tiêu Sát ra khỏi phòng sinh, mặc cho hắn nắm tay ngồi cạnh mình.

"A... A..."

Nhìn Triệu Thanh Uyển dùng sức theo hướng dẫn của Triệu Thanh Uyển, nghe nàng đau đớn kêu lên, trái tim Tiêu Sát thắt lại, thật sự hận bản thân không thể thay Triệu Thanh Uyển chịu đựng những khổ đau này.

"Vân Tụ, mau lấy khăn sạch nhét vào miệng nương nương cho nương nương cắn, ta sợ lát nữa nương nương sẽ tự cắn rách miệng mình."

"Được, ta đi lấy ngay."

Vân Tụ lập tức chạy đi lấy khăn.

Có điều nàng còn chưa lấy khăn tới, Tiêu Sát đã quyết đoán nhét tay phải mình vào miệng Triệu Thanh Uyển.

Triệu Thanh Uyển nhắm mắt, đau đến cùng cực, theo bản năng cắn chặt.

Tiêu Sát đau đến run rẩy, cả người ứa mồ hôi lạnh. Có điều hắn vẫn cố chịu đựng, quyết không buông tay, để Triệu Thanh Uyển tiếp tục cắn.

Sau một tiếng kêu đau đớn của Triệu Thanh Uyển, trong tẩm điện cuối cùng cũng có tiếng "oa oa".

Đứa bé chào đời rồi!

"Chúc mừng hoàng thượng, nương nương hạ sinh được một tiểu hoàng tử!"

Nghe Hoắc Liên Liên báo tin vui, hai mắt Tiêu Sát ươn ướt, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Hắn không vội xem đứa bé trông như thế nào mà cúi người hôn Triệu Thanh Uyển, lẩm bẩm: "Hoàng hậu, nàng vất vả rồi, nàng thật sự vất vả rồi..."

Hôm nay ở bên cùng Triệu Thanh Uyển sinh con với Tiêu Sát có thể nói là như chết đi sống lại.

May mà nữ nhân hắn yêu vẫn bình an vô sự.

"Hoàng thượng, cảm ơn ngài khi nãy luôn ở bên thần thiếp..."

"Đồ ngốc, là trẫm phải cảm ơn nàng mới đúng, nàng vì sinh con cho trẫm mà khổ như vậy, trẫm thật sự rất đau lòng."

"Nữ nhân sinh con đều thế. Hoàng thượng, thiếp muốn xem con của chúng ta."

"Nương nương xem, tiểu hoàng tử tuy chưa đủ tháng nhưng không hề gầy yếu, chỉ cần cẩn thận nuôi nấng một thời gian thì có thể như những đứa trẻ đủ tháng, nương nương có thể yên tâm."

"Thế thì tốt, thế thì tốt rồi."

Nghe Hoắc Liên Liên nói, Triệu Thanh Uyển và Tiêu Sát cũng yên tâm.

Triệu Thanh Uyển nghĩ có lẽ trong thời gian mang thai đứa bé này nàng ăn uống đầy đủ, tâm trạng cũng tốt nên tuy nó chào đời sớm hơn một tháng nhưng vẫn khỏe mạnh.

Hoắc Liên Liên giúp đứa bé và Triệu Thanh Uyển vệ sinh hậu sản xong, xác nhận nàng không có dấu hiệu rong huyết, mới cùng bà vú và hạ nhân lui ra ngoài.

Trong tẩm điện chỉ còn mỗi Tiêu Sát ở bên Triệu Thanh Uyển.

"Hoàng thượng, thần thiếp đặt tên cho An Ninh rồi, tên của tiểu hoàng tử ngài đặt đi."

"Được, trẫm nghĩ rồi, cứ gọi nó là An Hằng, hoàng hậu thấy sao?"

"An Hằng, có nghĩa là an khang vĩnh hằng sao?"

"Đây là một hàm ý, có điều chữ hằng vẫn còn nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng bây giờ hoàng hậu cần nghỉ ngơi trước, ngủ một giấc xong dậy phải ăn gì đó. Việc này về sau trẫm sẽ nói với nàng được không?"

"Vâng, vậy thần thiếp ngủ một lát."

"Ngoan ngoãn ngủ đi, trẫm ở đây với nàng."

Tiêu Sát ngồi bên giường nắm tay Triệu Thanh Uyển, dịu dàng hôn lên trán nàng, sau đó giúp nàng chỉnh lại tóc mai, lẳng lặng ngắm nàng.

Nhìn một lúc, hắn lại không nhịn được cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Có hắn ở bên, Triệu Thanh Uyển ngủ được một giấc rất sâu, hơn một canh giờ sau mới tỉnh lại.

Vừa mới tỉnh, thấy Tiêu Sát vẫn nắm tay mình thiếp đi bên cạnh, nàng khẽ gọi: "Hoàng thượng, hoàng thượng..."

"Hả, hoàng hậu dậy rồi à? Trẫm vậy mà lại ngủ quên."

"Nãy giờ hoàng thượng vẫn ở cạnh thần thiếp sao?"

"Ừ."

"Thế chẳng phải ngài chưa ăn tối à?"

"Trẫm muốn chờ nàng dậy rồi cùng ăn, nàng chắc đói rồi đúng không, để trẫm bảo hạ nhân mang đồ ăn tới. Người đâu!"

"Hoàng thượng có gì căn dặn?"

"Lập tức dọn đồ ăn lên."

"Vâng."

Vân Tụ nhận lệnh đi lấy đồ ăn.

Lúc này Triệu Thanh Uyển mới phát hiện tay phải của Tiêu Sát bị mình cắn đến chảy máu, không khỏi tự trách: "Hoàng thượng, tay của ngài bị thần thiếp cắn thành ra như vậy rồi, để thần thiếp bảo hạ nhân gọi Liên Liên đến bôi thuốc băng bó cho ngài."

"Không cần đâu, chỉ là chút thương tích, không cần bôi thuốc băng bó."

"Thế sao được? Chắc chắn sẽ rất đau."

"Đồ ngốc, có đau thế nào cũng không bằng nàng khi sinh con trẫm, trẫm thật sự không sao. Hơn nữa dấu cắn này là của hoàng hậu, trẫm muốn giữ nó ở trên tay mình cả đời."

"Hoàng thượng mới là tên ngốc đấy, giữ dấu cắn trên tay có gì đẹp chứ?"

"Trẫm thấy đẹp là được. Thật ra trẫm cũng muốn cắn hoàng hậu một cái để trên tay nàng cũng có dấu cắn cả đời không xóa được, có điều trẫm lại không nỡ để hoàng hậu đau."

"Đáng ghét, bản thân ngài thích chịu ngược còn muốn ngược cả thần thiếp. Thần thiếp không muốn bị ngược, thần thiếp chỉ muốn hạnh phúc bên ngài thôi."

Triệu Thanh Uyển nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị nàng cắn của Tiêu Sát, đầu cũng cọ vào lòng bàn tay hắn.

Tiêu Sát thấy nàng như mèo con thích dính người, dịu dàng nói: "Đồ ngốc, yên tâm, sao trẫm nỡ ngược nàng chứ, trẫm cũng muốn sống hạnh phúc bên cạnh nàng, cả đời đều như thế."

Hai người nói chuyện một lúc, Vân Tụ cùng hai cung nữ đi vào: "Hoàng thượng, nương nương, bữa tối đến rồi."

"Được rồi, để trên bàn đi. Hôm nay trẫm sẽ đút hoàng hậu ăn."

"Không cần đâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ sinh con thôi, đâu phải bệnh nặng, thần thiếp không mảnh mai đến mức không thể tự ăn cơm."

"Không được, trẫm phải đút nàng ăn."

Dứt lời, Tiêu Sát lập tức đút cho Triệu Thanh Uyển ăn từng muỗng.

Chương 182: Quân tử

Sau khi được Tiêu Sát đút ăn cơm xong, Triệu Thanh Uyển bảo bà vú bế đứa bé tới.

Cẩn thận nhìn ngắm nó, nàng phát hiện khuôn mặt của nó rất giống Tiêu Sát.

Xem ra tương lai cũng có thể là một mỹ nam.

Có điều nàng hy vọng sau khi trưởng thành, nó đừng như Tiêu Sát lúc nào cũng u ám.

Hai người ở bên đứa bé một lúc, Hoắc Liên Liên tới kiểm tra cho Triệu Thanh Uyển, xác nhận không có gì bất thường mới lui xuống.

Tiêu Sát mệt mỏi một ngày, cuối cùng cũng có thể cởi áo nằm xuống nghỉ ngơi.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, đều nhớ lại những gì xảy ra hôm nay, không hề thấy buồn ngủ.

Tiêu Sát nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu Thanh Uyển, lẩm bẩm gọi: "Hoàng hậu..."

"Vâng?"

"Trẫm muốn xin lỗi nàng."

"Hoàng thượng muốn xin lỗi gì cơ?"

"Hôm nay trẫm không nên vì thể diện mà tiếp tục đấu kiếm với Dĩnh phi, để mặc nàng một mình trở về. Trẫm thật sự rất áy náy, rất tự trách. May mà nàng và con bây giờ đều không sao, nếu không cả đời này trẫm cũng sẽ không tha thứ cho chính mình."

Nghe được lời xin lỗi muộn màng này, khóe mắt Triệu Thanh Uyển ươn ướt.

Nàng cứ tưởng nam nhân này vô tâm, không ý thức được việc hôm nay hắn làm khiến nàng đau lòng thế nào.

Đúng là may rằng nàng và con bây giờ đều không sao.

Nếu không cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho hắn, cũng không thèm nhìn mặt hắn.

Cùng lắm thì mối quan hệ với hắn trở về thời điểm trước khi vào lãnh cung!

Nghĩ vậy, nàng hờn dỗi nói: "Hừ, ngài còn biết mình sai à?"

"Biết, đương nhiên biết, trẫm không phải kẻ ngốc không tim không phổi. Trẫm chỉ có chút khuyết điểm, mà chính khuyết điểm này hôm nay vô tình hại hoàng hậu chịu khổ. Xin lỗi hoàng hậu, trẫm bảo đảm sẽ cố gắng sửa khuyết điểm này, nàng tha thứ cho trẫm được không?"

"Thần thiếp muốn hỏi ngài một vấn đề, ngài không được gạt thiếp, phải trả lời thành thật." Triệu Thanh Uyển tựa vào lòng Tiêu Sát, không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.

"Được, hoàng hậu cứ hỏi đi, trẫm tuyệt đối sẽ không gạt nàng."

"Có phải ngài... Có phải ngài rất thích Dĩnh phi không?"

"Trẫm đúng là rất thích nàng ấy..."

"Hừ!"

Nghe Tiêu Sát trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, Triệu Thanh Uyển bĩu môi, tức giận xoay người đi, đưa lưng về phía hắn.

Tiêu Sát thấy thế khẽ cười, nhẹ nhàng lắc tay nàng: "Đồ ngốc, lại giận hả? Trẫm chưa nói xong nàng đã giận như vậy, nàng như thế chỉ có tự hại mình thôi, đồ ngốc."

"Đáng ghét, hôm nay thần thiếp mới sinh con xong, mệt rồi, không muốn nói nữa."

"Được, nàng mệt thì không cần phải nói, chỉ cần dùng tai nghe trẫm nói là được. Trẫm thật sự rất thích Dĩnh phi, nhưng cái thích này chỉ là thích giữa quân tử, chứ không phải yêu đương nam nữ. Tuy trên danh nghĩa nàng ấy là phi tần của trẫm, nhưng trẫm chưa từng đối xử với nàng ấy như nữ nhân hậu cung, chỉ coi là bằng hữu hợp tính mà thôi. Thật đấy hoàng hậu, những lời trẫm nói đều là thật lòng, cũng là sự thật, chắc chắn không có câu nào gạt nàng. Nàng tin trẫm được không?"

Triệu Thanh Uyển tiếp tục đưa lưng về Tiêu Sát không nói gì, nhưng khóe môi lại thầm cười trộm.

Dù hôm nay Tiêu Sát nói thật hay giả, hôm nay hắn có thể chính miệng giải thích với hắn, tâm trạng không vui lúc sáng của nàng quả thật đã tiêu tan.

Có điều, nàng không muốn nam nhân này cảm thấy trong chuyện của hắn và phi tần hậu cung, nàng là nữ nhân dễ dỗ dành.

Thật ra nàng vẫn luôn để bụng việc hắn có phi tần khác, những lúc hắn và các nàng ở riêng với nhau.

Vậy nên lúc này nàng lười trả lời, dần vào giấc ngủ.

"Hoàng hậu, nàng ngủ rồi à?"

Không nghe Triệu Thanh Uyển đáp lại, Tiêu Sát thở dài, cũng nhắm mắt lại, không nói nữa.

Có điều hắn xoay Triệu Thanh Uyển lại, để nàng tựa vào lòng mình.

Sáng sớm hôm sau, Vân Tụ phụng chỉ của Tiêu Sát đến các cung truyền lời, miễn cho các phi tần thỉnh an một tháng, trong một tháng này cũng không cho phép bất kỳ ai đến Phượng Nghi Điện quấy rầy hoàng hậu ở cữ hay thăm tiểu hoàng tử.

Tiêu Sát cũng gia tăng thị vệ bảo vệ Phượng Nghi Điện không một kẽ hở, không cho bất kỳ kẻ xấu nào có cơ hội ra tay với hoàng hậu và tiểu hoàng tử.

Tiêu Sát chỉ cho Dĩnh phi ba ngày điều tra tên tiểu thái giám truyền lời, mới sáng sớm Dĩnh phi đã bận rộn.

Nàng triệu tập tất cả hạ nhân trong Chiêu Dương Điện đế sân, cho mỗi người họ xem tranh Thẩm quý nhân vẽ, lệnh họ nhớ mặt người trong tranh, sau đó phát cho cung nữ và thái giám chưởng sự cùng Châu Nhi mỗi người một bức, bảo hộ mỗi ngày đi lại trong cung lén chú ý xem có thái giám nào tương tự hay không.

Sau khi giao việc, đích thân nàng cầm một bức tranh đến Nội Vụ Phủ tìm Cao tổng quản, xem Cao tổng quản có ấn tượng về người này không.

Có điều Cao tổng quản nói thái giám mình chưa từng gặp có rất nhiều, như tiểu thái giám diện mạo bình thường trong tranh gã thật sự không chú ý.

Cả ngày hôm đó Dĩnh phi và hạ nhân Chiêu Dương Điện âm thầm hỏi thăm và tìm kiếm nhưng vẫn không có thu hoạch.

Ban đêm, nghĩ đến việc này, Dĩnh phi thật sự không thể vào giấc.

Nàng lại lén thay đồ, định đến gần Thường Ninh Điện ôm cây đợi thỏ, xem Lương phi và nha hoàn Tiểu Đào hầu hạ nàng ta có động tĩnh gì khác thường không.

Bởi vì người nàng nghi ngờ nhất là họ.

Ban đêm tĩnh lặng, Dĩnh phi ngồi canh gần Thường Ninh Điện, thấy không có ai ra vào, đang định trở về thì đột nhiên phát hiện có một cung nữ nhân lúc hai thái giám ngủ gà ngủ gật lén chạy ra.

Nàng lập tức ghi nhớ thân hình và cách trang điểm của cung nữ kia, sau đó cẩn thận theo sau xem nàng định đi hướng nào, thì thấy nàng ta tới hồ sen rồi đứng ngó đông ngó tây giống như đợi ai đó.

Một lúc sau có một thị vệ lén lút chạy tới.

Thấy họ đều trốn sau hòn non bộ, Dĩnh phi cũng lặng lẽ đến gần, muốn xem hai người này trễ như vậy định lén lút làm gì, kết quả vừa đến gần, nàng lại nghe thấy tiếng điên loan đảo phượng khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Cung nữ và thị vệ ở trong cung lén làm chuyện như vậy là phạm vào tội dâm loạn.

Dĩnh phi là người quản lý hậu cung đương nhiên có thể lập tức tiến lên trị tội họ.

Nhưng nghĩ đây là người của Thường Ninh Điện, nắm được nhược điểm của ả ta bản thân luôn có lợi, vì thế nàng trốn trong tối, đợi hai người họ tách ra, nàng lại đi theo thị vệ kia, sau khi xác định nơi ở chỗ làm của hắn mới về Chiêu Dương Điện.

Chương 183: Phục mệnh

Hôm sau Dĩnh phi sai người đi hỏi thăm tên của thị vệ tối qua, sau đó đến Thường Ninh Điện la cà.

Nàng đến chủ điện nói chuyện nhà với Lan phi một lúc rồi qua thiên điện tìm Thẩm quý nhân.

Sau khi được nha hoàn Tử Quyên của Thẩm quý nhân xác nhân, nàng mới biết thị vệ lén lút gặp thị vệ tối qua tên Tiểu Liễu.

Từ sau khi Tố Yên trở thành nha hoàn làm việc nặng trong Thường Ninh Điện, nha hoàn thân tín của Lương phi là Tiểu Đào, kế đến là Tiểu Liễu và một cung nữ khác hàng ngày đều vào chủ điện làm những việc tinh tế.

Trước khi rời khỏi Thường Ninh Điện, Dĩnh phi bảo Tử Quyên tìm cớ dẫn Tiểu Liễu đến một chỗ hẻo lánh ở Ngự Hoa Viên vào giờ Mùi buổi chiều.

Nàng ở đó đợi sẵn.

Thấy hai người tới, Dĩnh phi tươi cười bước lên hàn huyên: "Ngươi tên Tiểu Liễu đúng không?"

Tử Quyên và Châu Nhi lập tức lui xuống, nơi này chỉ còn Dĩnh phi và Tiểu Liễu.

Tiểu Liễu thấy thế, sợ sệt đáp: "Nô tỳ tham kiến Dĩnh phi nương nương, nô tỳ chính là Tiểu Liễu."

"Ngươi biết thị vệ Trương Lương không?"

"Hồi... Hồi nương nương, nô tỳ... Nô tỳ..."

"Ngươi không chỉ quen, hơn nữa còn vì tên đó mà coi rẻ cung quy, nửa đêm hẹn gặp hắn gần hồ sen, tư thông với nhau, vi phạm tội dâm loạn hậu cung, bổn cung có nói oan cho ngươi không?"

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng! Nô tỳ và Lương ca là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ. Lương ca nói chờ nô tỳ xuất cung sẽ cưới nô tỳ, nô tỳ và huynh ấy không phải tư thông... Cầu xin nương nương tha mạng, cầu xin nương nương tha mạng." Tiểu Liễu sợ hãi quỳ xuống xin tha.

Nàng và Trương Lương thật sự lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua hai người làm việc ở hai nơi khác nhau, ban ngày không được tự do, chỉ có thể nửa đêm lén gặp mặt.

Trương Lương đã hai mươi tuổi, đang ở giai đoạn sức sống tràn trề, mỗi lần gặp nàng đều muốn cùng nàng thân mật.

Nàng sống trong cung cũng cô đơn, cũng muốn tìm chút ấm áp, hơn nữa lại có tình cảm với Trương Lương, tuy biết như thế là mất mặt nhưng vẫn nhiều lần chiều theo ý hắn.

Nghe Tiểu Liễu giải thích, Dĩnh phi cười nói: "Vậy sao? Thì ra là thế. Có điều đừng nói các ngươi chưa thành thân, cho dù đã thành thân nhưng các ngươi làm việc đó ở Ngự Hoa Viên cũng đã phạm vào tội dâm loạn hậu cung. Hiện giờ bổn cung đang quản lý lục cung, nếu đã biết việc này thì đương nhiên không thể mặc kệ, kẻo hậu cung sau này vẫn còn xảy ra chuyện gièm pha tương tự."

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ biết lỗi rồi, lần sau nô tỳ không dám nữa, cầu xin nương nương bỏ qua cho nô tỳ và Lương ca, cầu xin nương nương bỏ qua cho nô tỳ và Lương ca..."

"Xem ra ngươi thật lòng với Lương ca của ngươi. Thế này đi, bổn cung không quanh co với ngươi nữa, hôm nay bổn cung lén gọi ngươi ra đây là muốn hỏi thăm ngươi một việc. Chỉ cần ngươi trả lời đúng sự thật, nội dung câu trả lời có giá trị, bổn cung sẽ tha cho ngươi và Trương Lương."

"Nương nương muốn nghe chuyện gì? Chỉ cần nô tỳ biết, nô tỳ nhất định sẽ trả lời đúng sự thật!" Vừa nghe Dĩnh phi nói có thể tha cho mình và Trương Lương, Tiểu Liễu kích động đáp.

Dĩnh phi lấy một bức tranh giấu trong ống tay áo ra, mở cho Tiểu Liễu xem: "Ngươi có quen tiểu thái giám trong bức tranh này không?"

"Nô tỳ chưa từng gặp người này."

"Vậy hai ngày nay ngươi có nghe Lương phi và Tiểu Đào nói chuyện với nhau muốn xử lý tiểu thái giám nào không?"

"Xử lý tiểu thái giám? Việc này... Nô tỳ không nghe hai người họ nói. Có điều đêm hoàng hậu sinh tiểu hoàng tử, lúc nô tỳ vào tẩm điện của Lương phi thì có nghe họ nhắc đến Dịch U Đình. Nô tỳ thấy bọn họ đột nhiên nhắc đến Dịch U Đình có hơi kỳ lạ nên ấn tượng rất sâu."

"Dịch U Đình? Bổn cung đúng là quên nơi đó! Xem ra hành động của họ nhanh thật!"

Dĩnh phi không ngờ lòng dạ của Lương phi còn thâm sâu ngoan độc hơn mình tưởng tượng, nhanh như vậy đã đày quân cờ kia đến Dịch U Đình sống không bằng chết.

"Nương nương nói gì cơ?"

"Không có gì, việc hôm nay ngươi gặp bổn cung không được nói với bất kỳ ai khác, có nghe thấy không? Nếu không bổn cung sẽ trừng trị ngươi và Trương Lương!"

"Vâng, nô tỳ biết rồi, nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai, tạ nương nương tha mạng, tạ nương nương."

"Được rồi, ngươi đi đi."

"Vâng, vậy nô tỳ cáo lui."

Sau khi Tiểu Liễu đi, Dĩnh phi lập tức dẫn Châu Nhi đến Dịch U Đình.

Ở Dịch U Đình, nàng cuối cùng cũng tìm được thái giám trong tranh, tên Tiểu Lâm Tử.

Từ Tiểu Lâm Tử, nàng được biết người bảo gã hôm ấy đến Phượng Nghi Điện truyền lời chính là Tiểu Đào hầu hạ Lương phi.

Để đề phòng Tiểu Lâm Tử bị Lương phi diệt khẩu, Dĩnh phi đi nói chuyện với quản sự Dịch U Đình bảo lãnh Tiểu Lâm Tử ra, đưa về Chiêu Dương Điện, sai người trông giữ và bảo vệ.

Sau đó nàng lập tức đến Tuyên Thất Điện phục mệnh.

Nghe xong, Tiêu Sát nắm chặt hai tay thành đấm, nghiến răng nghiến lợi.

Nữ nhân độc ác Lương phi kia làm hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác, không loại trừ không được!

Có điều Hằng Nhi còn chưa đầy tháng, phụ thân của Lương phi lại có địa vị cao, còn thuộc phe phái đối lập với Lan phi, hắn còn cần họ kiềm chế nhau trên tiền triều.

Lương phi bắt buộc phải diệt trừ, có điều phải có kỹ xảo, không để ảnh hưởng đến việc phụ thân của Lương phi tiếp tục trung thành với hắn mới được.

Nếu dùng phương pháp giống cách diệt trừ Tào thục phi, Tiêu Sát lo tiền triều hậu cung sẽ có những lời đồn, vậy nên hắn phải tìm cách khác mới được.

Tiêu Sát nói với Dĩnh phi: "Việc lần này nàng làm rất tốt, trẫm quả nhiên không nhìn lầm nàng. Có điều Tiểu Lâm Tử kia hại hoàng hậu sinh non, không thể giữ được."

"Ý của hoàng thượng là..."

"Tối nay sẽ có người đến Chiêu Dương Điện của nàng lén đưa Tiểu Lâm Tử đi, nàng cứ coi như không thấy."

"Vâng, thần thiếp biết rồi. Vậy Lương phi và Tiểu Đào thì sao?"

"Hai người họ nàng không cần động vào, trẫm tự có sắp xếp."

"Đúng rồi, cung nữ nhắc đến Dịch U Đình cho nàng biết tên gì?"

"Tên Tiểu Liễu."

"Tiểu Liễu? Được, Tiểu Mục Tử, nhớ tên cung nữ này, sau này sẽ cần dùng đến."

"Vâng, nô tài nhớ rồi."

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương hiện đang ở cữ, thần thiếp có một việc không tiện xin chỉ thị nàng ấy, vậy nên muốn xin chỉ thị của hoàng thượng."

"Việc gì? Dĩnh phi cứ nói."

"Thì là... Việc cung nữ và thị vệ tư thông trước giờ thần thiếp chưa từng gặp, cũng không biết phải xử phạt thế nào mới ổn, mong hoàng thượng cho ý kiến." Dĩnh phi đỏ mặt hỏi.

Việc cung nữ thị vệ tư thông với nhau nàng tin chuyện của Tiểu Liễu và Trương Lương không phải tiền lệ.

Lần này vì nàng lợi dụng được Tiểu Liễu nên bỏ qua, nhưng lần sau nếu còn gặp cũng không thể tiếp tục như vậy, bắt buộc phải xử lý.

Có điều việc tư thông nàng lại cảm thấy nên chia rõ tình huống.

Có những trường hợp thật sự làm bậy, nhưng cũng có những đôi lại lưỡng tình tương duyệt, nàng cho rằng không nên dùng chung một cách xử lý.

Nghe vấn đề của Dĩnh phi, Tiêu Sát cũng không được tự nhiên lắm, có điều hắn lập tức bình thường trở lại: "Việc này đợi trẫm về Phượng Nghi Điện hỏi hoàng hậu rồi sẽ cho nàng đáp án."

"Vâng."

Chương 184: Nhất trí

Giờ Hợi, Tiêu Sát ở Tuyên Thất Điện phê duyệt tấu chương xong lập tức về Phượng Nghi Điện.

"Hoàng thượng về rồi. Không phải thần thiếp đã nói ban đêm ngài cứ về Thanh Lương Điện đi sao?"

"Trẫm muốn ngủ cùng hoàng hậu của trẫm. Lần trước nàng ở cữ trẫm không thể ở bên nàng, vậy nên bây giờ đêm nào cũng phải ở với nàng, không được thiếu đêm nào cả."

"Nhưng cơ thể thần thiếp vẫn còn chưa sạch sẽ, sợ hại ngài ban đêm ngủ không ngon..."

"Không sao, trẫm không để ý, trẫm chỉ cần ôm nàng là được."

Tiêu Sát vừa cởi áo vừa si tình nhìn Triệu Thanh Uyển đang xấu hổ.

Cởi áo xong, vừa lên giường, hắn lập tức ôm chặt Triệu Thanh Uyển, dịu dàng hôn lên môi nàng.

"Hoàng hậu, trẫm có một việc muốn thỉnh giáo nàng."

"Hoàng thượng bác học đa tài mà có việc thỉnh giáo nữ nhi như thần thiếp sao?"

"Đồ ngốc, trẫm đâu phải thần tiên vạn năng, đương nhiên không phải việc gì cũng giỏi. Hôm nay Dĩnh phi hỏi trẫm phải xử lý cung nữ và thị vệ tư thông thế nào, trẫm cũng không biết phải làm sao nên định về hỏi hoàng hậu. Nàng là nữ nhi, làm việc cẩn thận, lại lương thiện tốt bụng, nhất định sẽ có cách xử lý phù hợp hơn nam nhân."

"À, thì ra là chuyện này, nghe cách hoàng thượng nói thật ra ngài cũng không muốn trừng trị họ quá nặng có phải không?"

"Ừ, đúng là trẫm nghĩ thế. Cung nữ và thị vệ cũng chỉ là người bình thường, ở bên nhau lâu khó tránh sẽ nảy sinh tình cảm, nếu nhất thời làm ra việc không hợp quy tắc cũng không phải không thể thông cảm."

"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không ngờ ngài lại có thể suy nghĩ cho họ."

"Tuy là thiên tử nhưng trẫm cũng là nam nhân có máu có thịt, sao có thể không hiểu?"

Nghe Tiêu Sát nói, Triệu Thanh Uyển thật sự rung động, đầu tựa vào lòng hắn.

Tiêu Sát yêu chiều xoa tóc nàng: "Hoàng hậu, nàng nói xem phải xử phạt chuyện này thế nào đây? Nếu làm theo cung quy của tiên đế, e là trong hoàng cung sẽ có rất nhiều đôi uyên ương chịu khổ, trẫm thật sự không muốn thấy cảnh như vậy."

"Thần thiếp cảm thấy so với việc nghĩ cách xử phạt họ, không bằng chúng ta nghĩ xem làm thế nào để giảm bớt việc làm trái cung quy này xảy ra."

"Giảm bớt thế nào?"

"Theo thần thiếp thấy rất nhiều cung nữ và thị vệ trong cung đều đã đến tuổi thành hôn. Nếu bọn họ thật sự lưỡng tình tương duyệt, muốn thành thân thì có thể đến Nội Vụ Phủ đăng ký, sau đó bảo Nội Vụ phủ phát hai tờ hôn thư cho họ, vậy sau này họ chính là phu thê hợp pháp, muốn gặp mặt hẹn hò cũng thoải mái hơn chứ không cần lén lút nữa. Những cung nữ thị vệ địa vị cao có phòng riêng thì có thể ở cùng phu thê của mình." Triệu Thanh Uyển đề nghị.

Tiêu Sát tập trung lắng nghe, gật đầu tán đồng: "Ý kiến của hoàng hậu hay đấy, trẫm đồng ý."

"Còn nữa, nếu những người không có phòng riêng, thần thiếp nghĩ hay là chúng ta dành riêng ra mấy phòng trong cung cho họ đi. Sau này cứ kinh doanh như khách điếm, chuyên mở cửa cho những cặp phu thê là cung nữ và thị vệ. Có điều tiền thuê nhà không thể quá cao, kẻo họ lại thấy áp lực, nhưng đồng thời cũng không thể lấy quá thấp, tránh việc họ đêm nào cũng thức đến khuya, ban ngày không còn sức khỏe để làm việc. Nếu chúng ta đã làm đến như vậy mà vẫn có người làm bậy trong cung, thế thì chỉ đành xử phạt theo cung quy. Dù sao thì hoàng cung rộng lớn, lại nhiều hạ nhân, muốn quản lý họ tốt phải vừa khoan dung vừa nghiêm khắc. Hoàng thượng, ngài thấy xử lý như vậy ổn không?"

Nghe kiến nghị của Triệu Thanh Uyển không theo khuôn mẫu, suy xét nhiều góc cạnh, vừa có nhân tình, Tiêu Sát thật sự rất bất ngờ, càng phải lau mắt ngước nhìn hoàng hậu của mình.

"Hoàng hậu, cái đầu nhỏ của nàng rốt cuộc còn chưa bao nhiêu thứ mà trẫm không biết đây? Cách như vậy cũng chỉ có mình nàng mới có thể nghĩ ra thôi. Trẫm nghĩ các phi tần hậu cung chẳng ai có thể nghĩ ra cách giải quyết hợp lý cho việc này đâu. Với tính cách của họ e là sẽ tống cổ tất cả cung nữ và thị vệ làm trái cung quy đến Dịch U Đình cho bớt việc."

"Ha ha, hoàng thượng nói thế là đồng ý với đề nghị của thần thiếp đúng không?"

Được Tiêu Sát khen ngợi, Triệu Thanh Uyển vừa vui vừa xấu hổ.

Nàng không ngờ bản thân còn đang ở cữ lại có thể trao đổi công việc với trượng phu, bày mưu tính kế cho hắn.

Được hắn nhờ vả, đồng thời cũng có thể giúp được hắn, nàng thật sự rất vui.

"Đương nhiên, tất cả cung nữ và thị vệ trong cung nói đến cùng đều đang làm việc cho trẫm, trẫm không thể quá khắt khe với họ. Việc có thể làm được thì cố gắng làm, coi như là chút tâm ý trẫm trả lại họ. Có điều việc này sẽ giống như mở chợ hoàng gia, là tiền lệ đầu tiên ở Đại Phụng, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến hoàng cung dậy sóng. Hoàng hậu chỉ cần nghe những thảo luận tốt là được, những thảo luận không tốt nàng cứ coi như không nghe thấy, có biết không?"

"Thần thiếp biết rồi, chỉ cần là quyết định có lợi, thần thiếp không sợ những bình luận không tốt."

"Xem ra hậu cung thật sự cần đích thân hoàng hậu quản lý mới được. Bọn họ đều chỉ là làm việc giúp nàng, có điều bồi dưỡng hai người đắc lực cũng rất quan trọng. Nếu không hậu cung lớn như vậy, công việc lại nhiều, trẫm sợ nàng sẽ mệt mỏi." Tiêu Sát nhẹ nhàng nhéo má Triệu Thanh Uyển.

"Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp để họ thay phiên nhau quản lý hậu cung thật ra là đang sàng lọc chọn ra hai trợ thủ đắc lực."

"Cũng sắp hết một lượt rồi, hoàng hậu có người vừa ý chưa?"

"Đương nhiên là có, có điều ít nhất cũng phải để mọi người làm hết một lượt, nếu không những người chưa được thử chắc chắn sẽ không phục, cảm thấy thần thiếp không cho họ cơ hội."

"Ừ, việc này hoàng hậu cứ quyết là được. Thế hai người hoàng hậu vừa ý nhất là ai, có thể nói cho trẫm biết, xem có nhất trí với trẫm không?" Tiêu Sát cười hỏi.

Triệu Thanh Uyển hờn dỗi nói: "Một người là Dĩnh phi ngài rất thích, một người là Tuệ quý nhân ngày xưa ngài sủng ái nhất đấy! Tóm lại đều là nữ nhân hoàng thượng thích!"

"Ha ha ha... Đồ ngốc, xem nàng kìa, sao lại giận dỗi thế? Nếu nàng ghen với họ thì có thể không chọn họ, trẫm cũng không ép nàng phải chọn ai giúp nàng quản lý hậu cung."

"Hừ, đúng là thần thiếp ghen với họ, nhưng ai bảo bọn họ làm việc chu toàn, tính cách cũng hợp với thần thiếp, thần thiếp chỉ đành chọn họ thôi."

"Người hoàng hậu chọn cũng giống người trẫm chọn vậy. Xem ra phu thê chúng ta đúng là tâm linh tương thông, ngay cả mắt nhìn người cũng nhất trí, ha ha ha..."

"Đáng ghét! Ai nhất trí với ngài?"

"Đương nhiên là với ái thê đấy!"

Dứt lời, Tiêu Sát liền hôn Triệu Thanh Uyển, không cho nàng cơ hội phản bác.

Bây giờ tuy hai người không thể làm gì, nhưng cũng khó kiềm nổi lòng, may mà cơn buồn ngủ ập đến, chỉ có thể lưu luyến bỏ qua cho đối phương.

Chương 185: Ngờ vực

Nửa đêm, Tiểu Lâm Tử được sắp xếp ở Chiêu Dương Điện bị ám vệ của Tiêu Sát tới xử lý, sau đó thi thể bị kéo ra bãi tha ma ngoài thành.

Dĩnh phi nói với hạ nhân của Chiêu Dương Điện sáng sớm đã trả Tiểu Lâm Tử về Dịch U Đình, việc này cứ thế mà chìm xuống.

Sáng hôm sau, Tiêu Sát bảo Tiểu Mục Tử truyền Dĩnh phi đến Tuyên Thất Điện, thuật lại kiến nghị của Triệu Thanh Uyển.

Dĩnh phi thầm gật đầu, cũng phải lau mắt ngước nhìn hoàng hậu này, cảm thấy nàng tuy chỉ là nữ nhi của thương nhân bình thường nhưng lại có những suy nghĩ vượt xa nữ nhi thế gia như nàng, thảo nào Tiêu Sát lại thích nàng ấy như thế.

Dĩnh phi vừa thấy hâm mộ, cũng vừa thấy chua xót.

"Dĩnh phi, vậy việc này giao cho nàng. Tên khách điếm trẫm đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là Song Tê Các. Sắp xếp lại dãy phòng ở gần cửa sau hoàng cung, đồ đạc cũng chuẩn bị lại, đừng quá sơ sài. Còn những việc khác như chọn ai quản lý, nàng cứ quyết định đi."

"Vâng, thần thiếp tuân lệnh."

"Đúng rồi, mấy hôm nay nàng và Tưởng quý nhân làm việc chung với nhau, nàng ấy thế nào? Có phạm lỗi gì không?"

"Hồi hoàng thượng, Tưởng quý nhân... Làm việc vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng sơ ý nhớ lầm sổ sách, may mà phát hiện sửa lại kịp thời, chưa gây ra lỗi lầm gì quá lớn."

"Thế con người nàng ấy thì sao?"

"Về con người thì..."

Dĩnh phi do dự, không biết có cần nói chuyện Thẩm quý nhân kể cho mình nghe với Tiêu Sát hay không.

"Ở đây không có người ngoài, Dĩnh phi cứ nói thẳng, trẫm giữ bí mật cho nàng."

"Vâng, hoàng thượng, vậy thần thiếp nói thẳng."

Cuối cùng Dĩnh phi vẫn kể chuyện Tưởng quý nhân từng tặng Lương phi và Thẩm quý nhân hai hộp phấn cho Tiêu Sát nghe.

Tiêu Sát từng nói sau này để nàng quản lý lục cung dài hạn.

Những phi tần hậu cung kia là người thế nào, nàng nghĩ cần nên cho hắn biết rõ, để hắn và Triệu Thanh Uyển cũng có phòng bị.

Dù gì chỉ dựa vào một mình nàng đề phòng những nữ nhân bụng dạ khó lường kia chắc chắn khó mà làm hậu cung được bình an lâu dài.

Có thêm Tiêu Sát đề phòng với mình, với hắn hay nàng đều có lợi.

"Có việc này sao? Trẫm chưa từng nghe Thẩm quý nhân kể."

"Thẩm quý nhân và Lương phi sống chung với nhau, sợ lại bị hãm hại nên không dám nói với ai cả."

"Đúng là làm khó Thẩm quý nhân. Đúng rồi, gần đây Ngọc thải nữ thế nào?"

"Từ sau khi được thả từ Dịch U Đình về Hợp Hoan Điện, Ngọc thải nữ rất im ắng. Nghe Tuệ quý nhân nói thường ngày nàng ta rất ít khi ra ngoài, chỉ ở trong phòng thêu thùa, trông có vẻ như biến thành một con người khác."

"Trẫm cũng cảm thấy nàng ấy trầm tĩnh hơn trước, có điều đêm trừ tịch nàng ấy lại có điều múa làm kinh diễm bốn phương, không biết Dĩnh phi có cảm thấy bất ngờ không?" Tiêu Sát dò hỏi.

Việc đêm trừ tịch hắn và Triệu Thanh Uyển bị hạ thuốc đến giờ vẫn chưa điều tra ra là ai làm, mà việc này cũng không tiện công khai điều tra.

Có điều hắn nhớ lại, hình như vào thời điểm Ngọc thải nữ khiêu vũ, Triệu Thanh Uyển đột nhiên nắm chặt tay hắn, chi tiết nhỏ này khiến hắn không thể không nghi ngờ Ngọc thải nữ, chẳng qua đến giờ vẫn chưa có chứng cứ."

"Việc này... Thần thiếp cũng cảm thấy khá bất ngờ. Có điều tiệc trừ tịch mỗi năm chỉ có một lần, chắc Ngọc thải nữ chỉ muốn mượn cơ hội đó để biểu diễn cho mọi người xem, chắc là bình thường đúng không?"

"Ừ, đúng là không có gì khác thường. Được rồi, trẫm chỉ thuận miệng hỏi thôi, nàng đừng nghĩ nhiều, về trước đi."

"Vâng, vậy thần thiếp cáo lui."

Dĩnh phi lui ra ngoài, lập tức đến Nội Vụ Phủ, thông báo việc Tiêu Sát dặn dò cho Cao tổng quản, bảo gã phối hợp cùng mình.

Việc này nhanh chóng được công khai.

Các cung nữ thị vệ đương nhiên hân hoan không thôi, có điều cũng có người cảm thấy ghen ghét.

Ví dụ như Lan phi, Lương phi, Tưởng quý nhân và Ngọc thải nữ, nô tỳ của họ sau này đều có thể thành thân, danh chính ngôn thuận hoan hảo với nam nhân của mình, mà các nàng là chủ tử lại chỉ có thể phòng không gối chiếc.

Sau khi nghe được tin này, Lan phi lập tức cảnh cáo Cẩm Tú và Cẩm Sắt: "Hai người các ngươi nếu dám tìm nam nhân trong cung, suốt ngày điên loan đảo phượng thì sau này đừng làm việc trong Y Lan Điện của bổn cung nữa, có nghe thấy không?"

"Vâng, nương nương, nô tỳ nhất định sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý hầu hạ nương nương, không dám hai lòng."

"Hừ, thế thì được! Triệu Thanh Uyển kia đang ở cữ còn độc chiếm hoàng thượng, đúng là không biết nàng ta có thủ đoạn gì có thể quyến rũ hoàng thượng đến như vậy, đúng là làm bổn cung tức chết! Các ngươi nói xem bổn cung phải làm gì mới có thể khiến hoàng thượng qua đêm ở Y Lan Điện đây?"

"Hồi nương nương, nô tỳ... Nô tỳ không biết..."

"Bổn cung nuôi các ngươi để làm gì hả? Một chút tác dụng cũng không có! Cút hết ra ngoài cho bổn cung, đừng làm chướng mắt bổn cung nữa!"

"Vâng!"

Lan phi bực bổi đuổi Cẩm Tú và Cẩm Sắt ra ngoài.

Nghĩ đến việc bản thân hoa dung nguyệt mạo nhưng lại phòng không gối chiếc hơn một năm, lần trước hoan hảo với Tiêu Sát là tiệc sinh nhật năm kia, bây giờ Triệu Thanh Uyển đang ở cữ, không thể hầu hạ Tiêu Sát nhưng vẫn khiến Tiêu Sát hàng đêm ngủ lại chỗ nàng, Lan phi lại nổi cơn thịnh nộ, muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Thanh Uyển.

Nàng ta cũng bắt đầu nhớ đến tên cẩu nô tài Hồ Đức Hải đoản mệnh.

Nếu gã còn sống, nói không chừng có thể nghĩ cách giúp nàng lấy lại ân sủng của Tiêu Sát.

Bây giờ Tiểu Đỗ Tử do nàng đề bạt làm việc nhanh nhẹn, nhưng nàng vẫn chưa quá ỷ lại vào gã, giao cho gã việc lớn, cũng không biết bản lĩnh thật sự của gã thế nào.

Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, đã đến lúc tên nô tài kia làm việc cho mình rồi!

Lan phi gọi: "Người đâu!"

"Nương nương có gì căn dặn?"

"Gọi Tiểu Đỗ Tử đến đây!"

"Vâng."

Tiểu Đỗ Tử khom lưng đi vào: "Nương nương tìm nô tài?"

"Tiểu Đỗ Tử, đã bao lâu rồi hoàng thượng không đến Y Lan Điện, ngươi có biết không?"

"Hồi nương nương, nô tài biết, đã một thời gian rồi..."

"Hừ, đâu chỉ là một thời gian, gần một năm rồi! Bây giờ hoàng hậu ở cữ là thời cơ tốt để bổn cung tranh sủng, ngươi có cách gì hay không?"

"Việc này... Nương nương, thật ra nô tài có một cách."

"Cách gì? Mau nói bổn cung nghe xem!"

Nghe Tiểu Đỗ Tử nói mình có cách, hai mắt Lan phi sáng ngời.

Chương 186: Tứ hôn

Tiểu Đỗ Tử lập tức đến gần Lan phi, hiến kế: "Hồi nương nương, bây giờ không phải Dĩnh phi đang bận lo việc cho cung nữ và thị vệ trong hoàng cung thành thân sao? Nô tài cảm thấy đây chính là cơ hội.

"Cơ hội? Việc này liên quan gì đến việc bổn cung tranh sủng?"

"Nương nương thử nghĩ xem, việc này do hoàng thượng giao cho Dĩnh phi làm, chứng tỏ hoàng thượng rất coi trọng việc này. Nếu nương nương có thể là người đầu tiên đứng ra ủng hộ, hoàng thượng chắc chắn sẽ cảm thấy nương nương hiểu ngài ấy, từ đó sẽ nhìn nương nương bằng con mắt khác không phải sao?"

"Hừ! Bổn cung không ủng hộ!"

"Nương nương, việc người không ủng hộ có thể giấu trong lòng, nhưng ngoài mặt người phải tỏ ra ủng hộ mới được, như thế hoàng thượng mới cảm thấy người chung đường với ngài ấy, mới muốn thân thiết với người hơn."

"Ngươi nói nghe cũng có lý, tiếp tục đi." Lan phi bĩu môi, trong lòng lại tàn đồng lời Tiểu Đỗ Tử nói.

"Vâng. Nương nương ủng hộ không thể chỉ nói ngoài miệng, mà phải hành động mới được."

"Hành động thế nào?"

"Không phải đa số cung nữ của Y Lan Điện chúng ta đã đến tuổi thành hôn rồi sao? Nương nương chỉ cần cho một cung nữ thân cận của mình thành thân với thị vệ là được. Sau đó nương nương tỏ ra rộng lượng, tổ chức tiệc cưới nhỏ cho họ, đến khi đó mượn cơ hội mời hoàng thượng đến uống vài chén rượu mừng không phải được rồi sao?"

"Ừ, ý kiến này không tệ. Có điều bổn cung mới cảnh cáo Cẩm Tú và Cẩm Sắt không được tìm nam nhân trong cung!"

"Nương nương, người là chủ tử, tâm ý của chủ tử có ai mà không thay đổi?" Tiểu Đỗ Tử nịnh nọt.

"Ngươi nói đúng, tâm ý của chủ tử có ai mà không thay đổi? Không phải hoàng thượng cũng thay đổi thất thường sao, tại sao bổn cung lại không được?"

"Nương nương, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải là người đầu tiên làm mới được. Việc này nếu làm nhiều rồi sẽ không thể thu hút hoàng thượng tới uống rượu mừng đâu."

"Được, vậy chọn Cẩm Tú đi, còn về thị vệ ngươi cứ chọn một người, đêm nay để hắn và Cẩm Tú viên phòng, sau đó ngày mai mời hoàng thượng đến Y Lan Điện uống rượu mừng của họ. Khi ấy bọn họ đã gạo nấu thành cơm, hoàng thượng sẽ không nhìn ra manh mối."

"Vâng, nô tài đi làm ngay."

Tiểu Lập Tức lập tức khom lưng ra ngoài đi chọn người cho Cẩm Tú.

Đến xế chiều, gã đưa một thị vệ tầm thường tên Trình Phú Quý đến Y Lan Điện.

Lan phi gọi Cẩm Tú đến, giả vờ thân thiết: "Cẩm Tú, ngươi đi theo bổn cung đã lâu, làm việc còn tận tâm tận lực. Bây giờ ngươi cũng không còn nhỏ nữa, bổn cung không thể chậm trễ cuộc đời ngươi, bổn cung cũng nên suy nghĩ cho ngươi mới đúng. Trình Phú Quý này nhà ở kinh thành, cùng ngươi có thể nói là môn đăng hộ đối, tuổi tác chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi thôi, hơn nữa hắn là thị vệ, có sức khỏe, bổn cung thấy là người đáng để phó thác. Vậy nên hôm nay bổn cung làm chủ đính hôn cho ngươi với hắn, ngươi có bằng lòng không?"

"Nhưng không phải sáng nay nương nương mới nói không cho nô tỳ thành thân với nam nhân trong cung sao?" Cẩm Tú quỳ dưới đất, bất lực hỏi.

Thị vệ này chẳng những tướng mạo bình thường, hoàn toàn không xứng với dung mạo của nàng, hơn nữa khi nãy ánh mắt nhìn nàng rất xấu xa, nàng chỉ mới vô tình nhìn hắn một cái đã thấy nổi hết da gà.

"Bổn cung nhất thời tức giận nên mới nói thế thôi, bây giờ bình tĩnh lại, bổn cung thay đổi ý định rồi. Ngươi trung thành với bổn cung như thế, bổn cung sao có thể làm trễ nãi hạnh phúc của ngươi? Hôn nhân của ngươi và Trình Phú Quý cứ quyết định thế đi. Đêm nay các ngươi cứ ở Y Lan Điện viên phòng, bổn cung sẽ bảo Cẩm Sắt dọn qua phòng khác."

"Ti chức đa tạ Lan phi nương nương tứ hôn!" Nghe Lan phi nói, Trình Phú quý hưng phấn tạ ơn.

Thấy tên nam nhân này gấp gáp như thế, Lan phi khinh thường bĩu môi, sau đó quay sang giả vờ dặn dò hắn quan tâm Cẩm Tú: "Trình Phú Quý, Cẩm Tú là cung nữ thân cận của bổn cung, ngươi sau này phải đối xử với nàng ấy thật tốt, có nghe thấy không? Nếu bổn cung nghe được bất kỳ tin ngươi tệ bạc với nàng ấy, bổn cung sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!"

"Nương nương yên tâm, Cẩm Tú trở thành nương tử của ti chức, ti chức chắc chắn sẽ yêu thương nàng ấy, bảo đảm không để nàng ấy chịu bất kỳ uất ức nào."

"Thế thì tốt!"

"Nương nương, nô tỳ... Nô tỳ..."

Thấy chung thân đại sự của mình cứ thế bị hai người này hấp tấp quyết định, Cẩm Tú muốn giãy giụa phản đối, nhưng nàng sợ Lan phi ra tay với mình và người nhà, cuối cùng lời đến bên miệng không thể không nuốt xuống.

"Nô tỳ tạ nương nương tứ hôn."

"Được, các ngươi đều tình nguyện thì tốt. Tiểu Đỗ Tử, mau mang rượu mừng của họ đến đây, để họ uống rượu trước mặt bổn cung rồi đưa họ đi động phòng."

"Vâng."

Tiểu Đỗ Tử mang rượu đã chuẩn bị sẵn tới.

Bị Lan phi thúc giục, Cẩm Tú chỉ đành cùng Trình Phú Quý mỗi người bưng một ly rượu uống cạn.

Sau đó Tiểu Đỗ Tử và Cẩm Sắt đưa hai người họ đến phòng của Cẩm Tú.

Vào phòng, cửa vừa đóng lại, Trình Phú Quý lập tức đến gần Cẩm Tú: "Nương tử, nàng đẹp quá!"

"Ngươi tránh ra, đừng đến gần ta!"

"Ha ha, nương tử, chúng ta do đích thân Lan phi tứ hôn, nàng đã là người của Trình Phú Quý ta, đêm nay đừng từ chối nữa!"

"Ngươi tránh ra! Đừng đụng vào ta!"

Thấy Trình Phú Quý muốn cưỡng hôn, Cẩm Tú la hét trốn tránh, nhưng mới chạy được vài bước, nàng bỗng cảm thấy cơ thể mình dần nóng rực.

Mà Trình Phú Quý hình như cũng thế.

Dưới tác dụng của thuốc, đêm nay Cẩm Tú thật sự có quan hệ phu thê với tên đàn ông ghê tởm này.

Xong việc, thuốc hết tác dụng, Cẩm Tú cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng vội nhặt xiêm y bị xé rách che cơ thể, dựa vào đầu giường khóc đến sáng.

Buổi sáng tỉnh dậy, Trình Phú Quý lại muốn ép nàng.

May mà nàng đã cầm sẵn cây kéo trong tay, hắn mới không dám làm gì nàng, hùng hổ bỏ đi.

Cẩm Tú ở trong phòng một lúc mới đến chủ điện hầu hạ Lan phi.

"Nương nương."

"Sao hả? Đêm qua ổn chứ?"

"Hồi nương nương, vẫn ổn..."

"Ổn thì tốt. Tính ra ngươi hạnh phúc hơn bổn cung nhiều đấy, bổn cung hàng đêm phòng không gối chiếc, cảm giác đó không phải người có tướng công như ngươi bây giờ có thể hiểu đâu. Được rồi, trang điểm cho bổn cung đi, hôm nay phải trang điểm cho bổn cung thật đẹp. Tối nay bổn cung còn phải tổ chức tiệc mừng cho ngươi và Trình Phú Quý nữa, đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ tới."

"Vâng." Cẩm Tú đáp.

Thì ra ép nàng thành thân với một thị vệ không quen biết chỉ để lợi dụng nàng mời hoàng thượng đến Y Lan Điện.

Cẩm Tú nghiến răng, vừa hận lại vừa bất lực.

Chương 187: Phải đến

"Hoàng thượng, Tiểu Đỗ Tử hầu hạ Lan phi có việc cầu kiến."

"Cho gã vào đây."

"Vâng."

Giờ Thân, Tiểu Đỗ Tử theo lệnh đến Tuyên Thất Điện.

"Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."

"Miễn lễ. Có chuyện gì?"

"Hồi hoàng thượng, nô tài phụng lệnh của Lan phi nương nương đến mời hoàng thượng tối nay giá lâm Y Lan Điện tham gia tiệc mừng."

"Y Lan Điện có tiệc mừng gì?"

"Hồi hoàng thượng, hôm nay nha hoàn Cẩm Tú hầu hạ Lan phi nương nương và thị vệ Trình Phú Quý thành thân. Nương nương niệm tình Cẩm Tú đi theo hầu hạ mình nhiều năm nên muốn tổ chức hôn lễ cho Cẩm Tú ở Y Lan Diện, nương nương muốn mời hoàng thượng qua uống ly rượu mừng, đồng thời cảm tạ hoàng thượng đã ban hành chính sách mới cho phép cung nữ và thị vệ thành thân trong cung, nhờ vậy mới tác thành được một mối lương duyên. Lan phi nương nương nói hy vọng hoàng thượng đêm nay nhất định phải đến."

"Vậy sao? Lan phi có thể quan tâm hạ nhân như vậy đúng là hiếm thấy. Được, ngươi về nói với Lan phi, tối nay trẫm chắc chắn sẽ đến góp vui."

"Vâng, tạ hoàng thượng, vậy nô tài trở về bẩm báo nương nương."

Nghe Tiêu Sát đồng ý tối nay đến Y Lan Điện uống rượu mừng, Tiểu Đỗ Tử vui mừng rạo rực về phục mệnh.

Nhìn bóng lưng của tên nô tài kia, Tiêu Sát thu lại ý cười trên môi, trầm giọng ra lệnh Tiểu Mục Tử: "Đi gọi Dĩnh phi đến đây."

"Vâng."

Một lúc sau, Dĩnh phi cùng Tiểu Mục Tử đến Tuyên Thất Điện.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."

"Dĩnh phi tới rồi, nàng ngồi chờ một chút đi, lát nữa cùng trẫm đến Y Lan Điện tham dự tiệc mừng."

"Y Lan Điện có tiệc mừng?"

"Tiệc Lan phi tổ chức rốt cuộc là hỉ yến hay Hồng Môn Yến, lát nữa nàng đi với trẫm là biết."

"Vâng, thần thiếp biết rồi."

Dĩnh phi không hiểu lắm nhưng vẫn đáp.

Thấy Tiêu Sát nói xong lại tiếp tục xử lý tấu chương, nàng không hỏi nữa mà lặng lẽ ngồi chờ.

Trời sắp tối, Tiêu Sát mới đóng cuốn tấu chương vừa phê duyệt xong, ngẩng đầu nói với nàng: "Để nàng đợi lâu, trẫm bận xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng."

"Trẫm nhớ tửu lượng của nàng hình như tốt lắm đúng không?"

"Ha ha, hồi hoàng thượng, tửu lượng của thần thiếp vẫn ổn."

"Ổn thì tốt, có điều đến Y Lan Điện nàng đừng quá mê rượu. Rượu của Y Lan Điện mạnh hơn rượu của Chiêu Dương Điện nàng nhiều lắm đấy."

"Vâng, tạ hoàng thượng nhắc nhở, lát nữa thần thiếp chắc chắn sẽ không mê rượu."

Nghe Tiêu Sát dặn dò, Dĩnh phi thấy vô cùng ấm lòng, có điều nàng nhanh chóng nhận ra rằng chuyến đi đến Y Lan Điện lần này phải cẩn thận đề phòng mới được, tuyệt đối không thể sập bẫy của Lan phi, nếu không Tiêu Sát đã không nhắc nhở như thế.

Hai người vừa nói chuyện vừa đến Y Lan Điện, Tiểu Mục Tử cao giọng thông báo: "Hoàng thượng giá lâm! Dĩnh phi nương nương giá lâm!"

"Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

Tối nay Lan phi trang điểm xinh đẹp lộng lẫy là để đón tiếp Tiêu Sát, nhưng vừa thấy Dĩnh phi cũng đi theo, niềm vui trong lòng nàng ta lập tức phai đi một nửa.

Sau khi hành lễ với Tiêu Sát, nàng ta ngoài cười mà trong không cười hàn huyên với Dĩnh phi: "Ha ha, Dĩnh phi muội muội cũng tới à."

"Muội muội tham kiến Lan phi tỷ tỷ."

"Lan phi, hôm nay Y Lan Điện có tiệc mừng, Dĩnh phi đương nhiên phải đến góp vui. Dĩnh phi, nàng nói xem có phải không?"

"Hoàng thượng nói đúng. Thần thiếp nghe nói tối nay Lan phi tỷ tỷ tổ chức tiệc mừng cho nha hoàn của mình, cảm thấy nên góp vui cho Y Lan Điện. Là người xử lý việc tạo điều kiện cho cung nữ và thị vệ thành hôn, thần thiếp nghĩ biết đâu mình có thể đến hỗ trợ được gì đó."

"Dĩnh phi tinh tế như vậy, trẫm rất vui. Lan phi có thể nghĩ cho nha hoàn của mình như vậy cũng rất hiếm thấy. Được rồi, đừng đứng ngoài sân nữa, Lan phi, tiệc mừng của nàng đã chuẩn bị xong chưa?"

"Hồi hoàng thượng, đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ chờ ngài đến đến mở tiệc thôi."

"Vậy còn chờ gì nữa, mọi người mau vào thôi."

"Vâng."

Thấy Dĩnh phi cũng đi theo ảnh hưởng đến kế hoạch của mình và Tiểu Đỗ Tử, có điều đêm nay Tiêu Sát có thể tới, hơn nữa tâm trạng có vẻ rất tốt, Lan phi chỉ đành gạt bỏ cơn buồn bực, cùng hai người vào trong.

Ngồi vào vị trí, Tiêu Sát hỏi: "Lan phi, đôi tân nhân đêm nay đâu, gọi họ đến cho trẫm và Dĩnh phi gặp mặt đi."

"Ha ha, hoàng thượng, bọn họ cũng đang chờ ngài triệu kiến để dập đầu tạ ơn ngài đấy. Tiểu Đỗ Tử, mau gọi đôi tân nhân vào đây."

Một lát sau, Cẩm Tú và Trình Phú Quý mặc hỉ phục do Lan phi sai người làm ngay trong đêm theo Tiểu Đỗ Tử cúi đầu vào trong đại điện.

"Nô tỳ, ti chức tham kiến hoàng thượng, tham kiến Dĩnh phi nương nương."

"Được rồi, hôm nay là ngày vui của hai người, không cần giữ lễ nghĩa. Cẩm Tú, trượng phu của ngươi tên gì? Làm việc ở đâu?"

"Hồi hoàng thượng, hắn tên... Hắn tên..."

Nghe hai chữ "trượng phu", Cẩm Tú sợ hãi run rẩy, không nói được tên Trình Phú Quý, càng không muốn nói.

Lan phi thấy nàng ấp ủng, vừa tức vừa chột dạ, sợ Tiêu Sát nhìn ra điều gì khác thường.

May mà Trình Phú Quý đã chủ động trả lời: "Hồi hoàng thượng, ti chức tên Trình Phú Quý, đang làm việc ở Tây Môn Hoa."

"Trình Phú Quý? Cái tên đúng là rất cát lợi, ngươi và Cẩm Tú quen nhau khi nào vậy?"

"Hồi hoàng thượng, là... Là..."

"Ha ha, hồi hoàng thượng, nhà của Cẩm Tú và Trình Phú Quý đều ở kinh thành, trước khi tiến cung cả hai đã quen nhau, có điều mãi đến khi vào cung làm việc mới bắt đầu có cảm tình. Có phải vậy không Cẩm Tú?"

"Đúng vậy." Cẩm Tú trả lời trái lương tâm.

Lan phi rất bất mãn với biểu hiện của Cẩm Tú, có điều đây không phải lúc nổi giận, nàng ta chỉ đành nháy mắt ra hiệu cho Trình Phú Quý.

Trình Phú Quý phối hợp đáp: "Hồi hoàng thượng, Lan phi nương nương nói đúng, trước khi vào cung ti chức đã quen Cẩm Tú. Có điều Cẩm Tú xinh đẹp dịu dàng, ti chức tự thấy mình tướng mạo bình thường, ngày xưa không dám theo đuổi, mãi đến khi vào cung gặp lại, ti chức cảm thấy mình và nàng rất có duyên nên mới thử theo đuổi, nàng cũng dần dần chấp nhận ti chức."

"Thế sao? Tính ra hai ngơi đúng là người có tình cuối cùng cũng thành đôi. Dĩnh phi, nàng thấy có đúng không?"

"Ha ha, hoàng thượng nói đúng."

Nụ cười của Dĩnh phi có hơi gượng ép.

Chương 188: Đánh đàn

Cẩm Tú xinh đẹp đáng yêu.

Trình Phú Quý da ngăm, mặt mũi bình thường, quan trọng là ánh mắt mang đến cảm giác không phải người đàng hoàng.

Hơn nữa từ lúc Cẩm Tú bước vào cửa đến giờ không hề có nét hân hoan trên gương mặt, ngược lại còn nơm nớp lo sợ, không bằng dáng vẻ trầm tĩnh của ngày thường, mà nàng và Trình Phú Quý cũng không hề thân mật, cả hai cùng quỳ dưới đất nhưng lại cách nhau mười mấy tấc, Dĩnh phi không nghĩ hai người này là đôi uyên ương.

Nàng nghĩ Tiêu Sát chắc cũng không vụng về đến mức cảm thấy hai người này xứng đôi đâu nhỉ?

Thấy Dĩnh phi trả lời miễn cưỡng, Lan phi trừng mắt một cái, ngay sau đó tươi cười xán lạn: "Hoàng thượng, Cẩm Tú và Trình Phú Quý đúng là người có duyên cuối cùng cũng thành đôi, thần thiếp thật sự mừng thay họ. Cẩm Tú, Trình Phú Quý, còn không mau dập đầu tạ ơn hoàng thượng, sau đó kính rượu, cảm tạ hoàng thượng đã thành toàn cho các ngươi đi."

"Vâng. Nô tỳ, ti chức đa tạ hoàng thượng, đa tạ nương nương."

Cẩm Tú như con rối gỗ giật dây, nghe Lan phi ra lệnh, không thể không cùng Trình Phú Quý dập đầu với Tiêu Sát ba cái, sau đó nhận hai ly rượu Cẩm Sắt đưa kính Tiêu Sát và Lan phi.

"Được rồi, hoàng thượng, đôi tân nhân cũng đã kính rượu ngài, chúng ta đừng chậm trễ đêm động phòng của họ. Để thần thiếp mở tiệc cùng ngài."

"Được, thế các ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Thấy Cẩm Tú và Trình Phú Quý đã lui ra ngoài, Lan phi thầm thở phào, lập tức nhiệt tình gắp đồ ăn cho Tiêu Sát.

Thấy Lan phi cố tình dính sát vào người hắn, Tiêu Sát rùng mình, cố tình gắp đồ ăn cho Dĩnh phi, dịu dàng dặn dò: "Dĩnh phi, nàng cũng ăn nhiều vào."

"Tạ hoàng thượng, thần thiếp biết rồi."

"Hoàng thượng, ngài quan tâm Dĩnh phi muội muội thế, thần thiếp cũng muốn được ngài gắp đồ ăn!"

"Hôm nay trẫm và Dĩnh phi là khách, nàng là chủ, nào có chuyện khách gắp đồ ăn cho chủ chứ? Lan phi muốn ăn gì cứ ăn đi."

"Hừ, hoàng thượng đúng là bất công!"

"Trẫm thấy nàng hôm nay quan tâm hạ nhân như thế, tưởng nàng đã thận trọng hơn, xem ra trẫm đã đánh giá cao Lan phi. Dĩnh phi, nàng nói xem có phải không?"

"Hoàng thượng, ngài là muốn hợp sức với Dĩnh phi muội muội chê cười thần thiếp đây mà! Hôm nay vì bữa tiệc này mà thần thiếp chuẩn bị biết bao công sức, ngay cả điểm tâm trên bàn cũng do thần thiếp lựa chọn đấy. Hoàng thượng không khen thưởng thần thiếp thì thôi, còn chê cười thần thiếp? Thần thiếp thấy tủi thân!"

"Thế sao? Vậy Lan phi muốn trẫm khen thưởng thế nào?" Nghe Lan phi nói, Tiêu Sát thầm cười khinh.

"Thật sao? Hoàng thượng muốn thưởng cho thần thiếp à?"

"Lan phi cứ nói trẫm nghe trước đi."

"Vậy thì tốt quá, tạ hoàng thượng! Hoàng thượng, nguyện vọng của thần thiếp rất đơn giản. Thần thiếp muốn ăn xong hoàng thượng sẽ ở lại nghe thần thiếp đàn khúc nhạc mới học, không biết hoàng thượng có thể thành toàn cho thần thiếp không?"

"Không thành vấn đề, có điều lát nữa Dĩnh phi cũng ở lại cùng thưởng thức đi."

"Hoàng thượng..."

Nghe Tiêu Sát lôi kéo Dĩnh phi ở lại, Lan phi chu miệng, tỏ vẻ bất mãn.

Kế hoạch của nàng và Tiểu Đỗ Tử là bỏ thuốc vào nước và món ngọt cuối cùng, giữ chân Tiêu Sát.

Nhưng có mặt Dĩnh phi, kế hoạch này không thể thực thi.

Nàng chỉ đành thay đổi kế sách, định ăn cơm xong sẽ đuổi Dĩnh phi đi trước, sau đó bảo Tiêu Sát nghe khúc nhạc nàng đang, giữ một mình hắn ở lại, sau đó tìm cơ hội giở trò trong trà hắn uống.

Thấy Lan phi không muốn mình ở lại, Dĩnh phi cũng không định mặt dày, chủ động nói: "Hoàng thượng, trong cung của thần thiếp vẫn còn việc cần xử lý, lát nữa một mình ngài ở lại nghe Lan phi tỷ tỷ đàn đi."

"Mấy việc đó của nàng chỉ là công việc vặt hậu cung, dù có gấp thì cũng không phải giải quyết vào lúc này. Cứ nghe lời trẫm, lát nữa ở lại cùng trẫm thưởng thức khúc nhạc Lan phi mới học. Thưởng thức xong, trẫm sẽ đưa nàng về Chiêu Dương Điện."

"Vâng, vậy thần thiếp nghe theo sắp xếp của hoàng thượng."

Thấy Tiêu Sát khăng khăng giữ mình ở lại, Dĩnh phi vô cùng vui sướng.

Lan phi thì lại ghen ghét và tức giận. Nàng ta thật sự không cam lòng, hôm nay tốn công mở tiệc, kết quả lại để Dĩnh phi được hời, vì vậy nàng quyết đoán nháy mắt ra hiệu với Tiểu Đỗ Tử.

Tiểu Đỗ Tử biết chủ tử định mạo hiểm, lát nữa bỏ thuốc cả Dĩnh phi.

Sau khi hạ quyết tâm, Lan phi tỏ vẻ không so đo, nhiệt tình kính rượu Tiêu Sát và Dĩnh phi.

Dĩnh phi nhớ lời dặn của Tiêu Sát, sau khi uống ba ly thì dù Lan phi có nói gì cũng không uống nữa.

Lan phi không miễn cưỡng, vẫn vui vẻ trò chuyện với họ cho đến khi ăn tiệc xong, sau đó bảo hạ nhân dọn dẹp bàn, pha trà ấm mang lên, sau đó rót ba ly rồi bảo hạ nhân mang đàn của mình lên, chuẩn bị đàn cho Tiêu Sát và Dĩnh phi nghe.

"Hoàng thượng, Dĩnh phi muội muội, thần thiếp tự bêu xấu."

"Lan phi cứ đàn đi."

Lan phi thong dong ưu nhã đàn.

Phải thừa nhận cầm kỹ của nàng ta rất tốt, ăn xong nghe một khúc nhạc cũng là cách tiêu khiển.

Dù sao trong điện có tận ba người, Tiêu Sát và Dĩnh phi đều cảm thấy đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế đều dần buông bỏ lòng cảnh giác.

Hai người vừa nghe vừa nhấp ngụm trà.

Sau một lúc, Dĩnh phi là người đầu tiên thấy không ổn, không khỏi giơ tay sờ gò má nóng rực.

Lần thứ hai nàng sờ má, Tiêu Sát cũng cảm thấy cơ thể khó chịu, vội nhìn sang Dĩnh phi mặt đã ửng đỏ, hạ giọng hỏi: "Dĩnh phi, nàng sao vậy? Khó chịu à?"

"Hoàng thượng, thần thiếp hình như có hơi..." Dĩnh phi túng quẫn trả lời.

Thấy thế, Tiêu Sát quyết đoán đứng dậy: "Đêm nay Lan phi đàn đến đây thôi, chắc Dĩnh phi say rồi, trẫm đưa nàng ấy về Chiêu Dương Điện."

"Hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa đàn xong mà! Dĩnh phi muội muội say thì bảo hạ nhân đưa muội ấy về trước là được!"

"Nàng ấy đi cùng trẫm, trẫm sao có thể để nàng ấy về một mình? Trẫm không yên tâm."

Lan phi vội chạy qua kéo tay Tiêu Sát, làm nũng: "Hoàng thượng, thần thiếp không cho ngài đi. Ngài để Dĩnh phi muội muội tự về đi, có hạ nhân và thị vệ hồng tống muội ấy, ngài có gì mà không yên tâm chứ? Khó khăn lắm hoàng thượng mới đến Y Lan Điện, thần thiếp không cho ngài đi..."

Lan phi vòng tay qua ôm eo Tiêu Sát, đầu tựa vào lòng hắn, nhất quyết không cho hắn đỡ Dĩnh phi.

Chương 189: Nhảy xuống hồ

Thấy Lan phi ôm mình quá chặt, cơ thể Tiêu Sát lập tức nóng rực.

Hắn dùng sức muốn đẩy Lan phi ra, nhưng nàng ta như kẹo mạch nha, nhất quyết không chịu buông tay.

Tiêu Sát tức giận ra lệnh cho Cẩm Sắt đứng cạnh: "Cẩm Sắt, mau kéo chủ tử của ngươi ra!"

Lan phi nghe vậy liền trừng mắt nhìn Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt rụt rè đáp: "Hoàng thượng, nô tỳ không dám..."

"Lan phi, trẫm ra lệnh cho nàng lập tức buông ra!"

"Hoàng thượng, thần thiếp không buông! Dù có chết tối nay thần thiếp cũng không buông ngài ra!"

"Hoàng thượng, hay là gọi Châu Nhi đưa thần thiếp về là được, ngài không cần thần thiếp đưa ngài về đâu." Dĩnh phi thấy Tiêu Sát khăng khăng như vậy là vì khó xử, chỉ đành cố chịu khó chịu trong người, chủ động nói.

"Thế sao được? Đêm nay trẫm dẫn nàng đến dự tiệc, sao có thể để nàng một mình trở về? Lan phi, nàng làm bậy như vậy thì đừng trách trẫm không thương hoa tiếc ngọc với nàng!"

"Nếu bây giờ hoàng thượng bỏ đi mới chính là không thương hoa tiếc ngọc với thần thiếp. Dù gì tối nay thần thiếp đã nhất quyết không buông ngài ra rồi!"

Nói hết câu, Lan phi ôm Tiêu Sát chặt hơn.

Tiêu Sát không do dự nữa, giơ tay đánh thật mạnh vào sau gáy Lan phi, khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh.

"Cẩm Sắt, mau dìu chủ tử ngươi đi nghỉ đi!"

"Vâng."

Sau khi giao Lan phi đã bị đánh ngất cho Cẩm Sắt, Tiêu Sát cùng Châu Nhi đỡ Dĩnh phi ra khỏi Y Lan Điện.

Tiểu Đỗ Tử canh giữ ngoài cửa điện thấy thế chỉ biết thở dài.

Vừa rời khỏi Y Lan Điện, Dĩnh phi không nhịn được mà nỉ non: "Hoàng thượng, thần thiếp khó chịu quá..."

"Trẫm biết, trẫm lập tức đưa nàng về Chiêu Dương Điện!"

Tiêu Sát cũng khó chịu.

Có điều đây không phải lần đầu tiên hắn bị như vậy, sức chịu đựng mạnh hơn Dĩnh phi rất nhiều.

Hắn đích thân đưa Dĩnh phi đã mê mang về Chiêu Dương Điện, sau đó dặn dò Châu Nhi: "Lập tức phái người đến Phượng Nghi Điện mời Hoắc nữ y xem cho chủ tử nhà ngươi đi."

"Vâng."

Dặn dò xong, Tiêu Sát lập tức xoay người rời đi.

Thấy mặt chủ tử cũng ửng đỏ, Tiểu Mục Tử quan tâm đề nghị: "Hoàng thượng, hay là nô tài đến Thái Y Viện mời thái y tới được không?"

"Không cần, lập tức đến hồ sen!"

"Dạ? Vâng."

Tiêu Sát đi thẳng đến hồ sen.

Vừa đến cạnh hồ, hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống.

Tiểu Mục Tử sợ hãi kêu lên: "Hoàng Thượng..."

Tiêu Sát ngâm mình trong hồ sen vào mùa xuân rét lạnh một lúc mới ngoi lên.

Tối nay Lan phi bỏ thuốc trong trà của hai người, tác dụng chậm, nếu đường về Chiêu Dương Điện xa hơn một chút, hắn thật sự không dám bảo đảm tối nay mình và Dĩnh phi có thể nhịn được không.

"Hoàng thượng, nước trong hồ ban đêm lạnh lắm, ngài cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."

"Không sao, về Thanh Lương Điện tắm gội."

"Vâng."

Ngâm trong hồ một lúc, đợi cởi bỏ hoàn toàn sự khô nóng trên người, Tiêu Sát mới lên bờ, lạnh lùng ra lệnh cho Tiểu Mục Tử: "Ngày mai, trừ chỗ của hoàng hậu, ngươi và Dĩnh phi điều tra chỗ ở của tất cả chủ tử và hạ nhân trong hậu cung, nếu điều tra ra chỗ ai tàng trữ thuốc cấm, dù là chủ tử hay nô tài đều phạt đánh một trăm trượng, sau đó sung quân đến Dịch U Đình, mãi mãi không được ra ngoài!"

"Vâng, nô tài biết rồi."

"Ngoài ra truyền khẩu dụ của trẫm, sau này nếu có bất kỳ nô tài đáng chết nào dám dùng thuốc cấm giúp chủ tử, một khi bị điều tra ra, tru di cửu tộc!"

"Vâng, nô tài nhớ rồi."

Việc hậu cung lén sử dụng thuốc cấm xưa nay không có gì lạ, Tiêu Sát biết rất khó xử lý hoàn toàn, nhưng hắn bắt buộc phải tỏ rõ thái độ, nếu không sẽ có những kẻ không biết sống chết càng ngày càng làm càn.

Sau khi về Thanh Lương Điện, Tiểu Mục Tử lập tức bảo hạ nhân chuẩn bị một thùng nước tắm cho Tiêu Sát tắm gội, đồng thời nấu một chén canh gừng cho chủ tử xua đuổi hàn khí.

Loay hoay đến nửa đêm, Tiêu Sát ăn mặc chỉnh tề nói với Tiểu Mục Tử: "Cùng trẫm về Phượng Nghi Điện."

"Hoàng thượng, đã trễ thế này, ngài cũng mệt cả ngày rồi, còn phải về chỗ hoàng hậu nương nương sao? Hay là tối nay ngài ở lại Thanh Lương Điện nghỉ ngơi đi."

"Trẫm đã hứa với hoàng hậu lần này nàng ấy ở cữ sẽ về Phượng Nghi Điện hàng đêm, trẫm sao có thể nuốt lời?"

"Vâng."

Tiểu Mục Tử cảm thấy đau lòng cho chủ tử, nhưng chủ tử khăng khăng muốn về Phượng Nghi Điện, gã chỉ có thể đi cùng.

Lúc Tiêu Sát về Phượng Nghi Điện, Triệu Thanh Uyển đã ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đến trước giường, cưng chiều nhìn ngắm dung nhan của nàng lúc ngủ, sau đó cúi người hôn nàng.

Triệu Thanh Uyển bị hắn đánh thức, từ từ mở mắt: "Hoàng thượng đã về, thần thiếp đã ngủ một giấc rồi."

"Xin lỗi hoàng hậu, đêm nay trẫm về trễ."

"Không sao. Thần thiếp nói rồi mà, nếu hoàng thượng bận thì không cần mỗi đêm về đâu, thần thiếp không trách ngài."

"Đồ ngốc, trẫm đã nói đêm nào cũng sẽ về, cho dù nàng không trách trẫm, trẫm cũng phải có trách nhiệm với lời mình nói. Nếu không sau này nếu nàng nghĩ lời trẫm nói đều là trò đùa thì chẳng phải trẫm chỉ biết khóc sao?"

"Hoàng thượng mới về đã chọc thần thiếp rồi, thần thiếp không nói chuyện với hoàng thượng nữa."

Nghe Tiêu Sát nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc, Triệu Thanh Uyển thấy ấm lòng, mặt cũng thẹn thùng đỏ ửng.

Tiêu Sát lại không nhịn được mà hôn lên môi nàng, sau đó cởi áo nằm xuống, ôm nàng vào lòng: "Hoàng hậu, chỉ khi ở cạnh nàng, nghe nàng trò chuyện với trẫm, trẫm mới cảm thấy yên lòng thoải mái."

"Hôm nay có phải đã có người khiến hoàng thượng thấy không yên lòng không?"

"Ừ, đúng là có kẻ như thế, có điều đã qua rồi. Bây giờ có thể ôm hoàng hậu ngủ trẫm đã thấy mỹ mãn."

"Hoàng thượng đừng quá vất vả, thần thiếp chỉ mong ngài khỏe mạnh, tâm trạng cũng tốt, như thế thần thiếp mới yên tâm."

"Đồ ngốc, trẫm biết mà. Nếu trẫm không khỏe mạnh thì sao có thể ở bên hoàng hậu của trẫm đây?"

"Ngài biết thì tốt..."

Triệu Thanh Uyển cọ đầu vào cằm hắn, nàng tưởng Tiêu Sát đang phiền lòng vì chuyện triều chính, biết bản thân không thể chia sẻ gì, chỉ có thể cho hắn biết nàng rất quan tâm hắn.

Chương 190: Song thân

Sáng hôm sau, Tiểu Mục Tử cùng Dĩnh phi dẫn theo hai thái y đến Y Lan Điện đầu tiên điều tra thuốc cấm.

Việc này không có ai tiết lộ trước, vậy nên đánh úp Y Lan Điện không kịp trở tay.

Sau khi điều tra phòng của các cung nhân, họ thuận lợi tìm được mấy túi thuốc thôi tình trong phòng của Tiểu Đỗ Tử.

Tiểu Mục Tử phụng chỉ của Tiêu Sát, lập tức lệnh hai cung nhân kéo Tiểu Đỗ Tử đi đánh một trăm trượng, sau đó đưa gã chỉ còn nửa cái mạng đến Dịch U Đình.

Tất cả hạ nhân của Y Lan Điện đều run như cầy sấy.

Nhất là sau khi nghe Tiểu Mục Tử truyền khẩu dụ còn lại, việc này nếu còn bị bắt gặp sẽ bị tru di cửu tộc, bọn hạ nhân càng sợ đến mức im như ve sầu mùa đông.

Đêm qua Lan phi mặt dày lại không thành công, hôm nay bị Dĩnh phi đến hỏi tội, đương nhiên thấy chột dạ, không kiêu ngạo được nổi, chỉ đành để Tiểu Mục Tử đưa Tiểu Đỗ Tử đi, không dám nói câu gì.

Động tĩnh ở Y Lan Điện quá lớn, vậy nên công việc điều tra các cung khác chỉ là làm theo quy trình.

Những kẻ cũng giấu thuốc cấm vừa nghe nói Dĩnh phi và Tiểu Mục Tử đến Y Lan Điện điều tra đã xử lý chúng.

Tuy Dĩnh phi và Tiểu Mục Tử không còn thu hoạch gì thêm nhưng hôm nay tiến hành xử phạt nghiêm khắc thái giám của Lan phi, còn nghe khẩu dụ mà Tiểu Mục Tử truyền cũng đủ khiến hậu cung sợ hãi một thời gian.

Những kẻ xấu xa không thể không án binh bất động, đợi việc này trôi qua rồi mới tính kế tiếp.

Tháng hai.

Triệu Thanh Uyển đã ở cữ được nửa tháng, ngày nào cũng ở Phượng Nghi Điện ăn ngon ngủ yên, không cần lo lắng việc gì cả.

An Ninh và An Hằng đã có bốn bà vú thay phiên nhau chăm sóc, Thuần thái phi rất thích hai đứa bé này, ngày nào cũng qua đông thiên điện phụ giúp.

Những tin không tốt trong cung Tiêu Sát cũng sai người giấu Triệu Thanh Uyển, không cho nàng biết.

Vậy nên sức khỏe nàng hồi phục rất nhanh, tinh thần cũng tốt.

Hàng ngày rảnh rỗi, nàng qua đông thiên điện chơi với bọn trẻ, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, nói chuyện với Hoắc Liên Liên và Thuần thái phi.

Khi Tiêu Sát về, hai người sẽ ngọt ngào ở bên nhau.

Lần ở cữ thứ hai với Triệu Thanh Uyển thật sự đã đền bù tiếc nuối lần đầu ở cữ trong lãnh cung.

Có khi nằm trong lòng Tiêu Sát, nàng thật sự muốn khoảnh khắc ấy dừng lại.

Có điều trong tháng này vẫn còn bất ngờ chờ nàng!

Hôm nay sau giờ ngọ, trời trong nắng ấm, Triệu Thanh Uyển đang ở trong phòng vẽ tranh thì đột nhiên nghe tiếng của Tiểu Mục Tử: "Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!"

"Mục công công miễn lễ."

"Nương nương xem hôm nay nô tài dẫn ai đến đây?"

Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu liền thấy phụ mẫu mình xa cách ba năm đứng ngay phía sau Tiểu Mục Tử.

Triệu lão gia và Triệu phu nhân kích động bước lên, khóe mắt ướt đẫm: "Uyển Nhi!"

"Phụ thân, mẫu thân!"

Triệu Thanh Uyển vui sướng buông bút xuống, chạy đến ôm chầm lấy mẫu thân.

"Uyển Nhi, mẫu thân cuối cùng cũng được gặp con rồi, mẫu thân cứ tưởng sẽ mãi mãi không còn được gặp lại con nữa chứ. Hu hu hu..."

"Mẫu thân, đều tại nữ nhi bất hiếu, đều tại nữ nhi khiến mẫu thân và phụ thân nhớ nhung, mẫu thân với phụ thân sao lại đến hoàng cung?"

Triệu phu nhân còn chưa trả lời, Tiểu Mục Tử đã cười đáp: "Hồi nương nương, là hoàng thượng từ năm trước đã sắp xếp người đến quê nhà của nương nương đón quốc trượng lão gia và quốc trượng phu nhân đến kinh thành. Hoàng thượng nói đây là bất ngờ ngài ấy chuẩn bị cho nương nương, nương nương chắc chắn sẽ rất vui."

"Thì ra bất ngờ một tháng trước hoàng thượng nói với ta là đưa phụ mẫu vào cung gặp ta, lần này hoàng thượng đúng là có lòng, ta rất vui."

"Ha ha, nương nương vui thì tốt. Vậy nô tài xin phép về Tuyên Thất Điện phục mệnh với hoàng thượng. Hoàng thượng còn căn dặn bữa tối hôm nay ngài ấy sẽ không về Phượng Nghi Điện ăn, để nương nương cùng quốc trượng phu nhân và quốc trượng phu nhân đoàn tụ, trễ hơn ngài ấy sẽ về."

"À được, đa tạ Mục công công. Công công về Tuyên Thất Điện nhớ thay ta cảm ơn hoàng thượng một tiếng."

Sau khi Tiểu Mục Tử đi, Triệu Thanh Uyển và mẫu thân lại ôm nhau khóc một lúc rồi mới buông ra.

Vân Tụ rót trà bưng điểm tâm tiếp đãi song thân của hoàng hậu.

Ba người một nhà ngồi xuống, Triệu Thanh Uyển hỏi thăm: "Phụ thân, mẫu thân, từ huyện Bình của chúng ta đến kinh thành xa ngàn dặm, hai người đến đây chắc mệt lắm đúng không?"

"Không sao, xe ngựa hoàng thượng phái tới đón bọn ta rất rộng rãi xa hoa, trên đường chỉ có ngồi hoặc nằm, không hề mệt. Hơn nữa quan binh tiếp đón cũng rất cung kính với bọn ta, người mệt là họ, ta và phụ thân của con toàn là hưởng phúc, còn được nhìn ngắm phong cảnh của Đại Phụng ta."

"Thật không mẫu thân? Nghe mẫu thân nói thế Uyển Nhi cũng yên tâm rồi. Nếu hai người vì gặp Uyển Nhi mà phải chịu khổ, Uyển Nhi sẽ rất áy náy."

Nói tới đây, khóe mắt Triệu Thanh Uyển lại ươn ướt, nàng ngượng ngùng đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

"Uyển Nhi, hoàng thượng đối xử với bọn ta tốt như vậy, còn đón bọn ta đến thăm con và hai cháu ngoại. Thời gian qua ngài ấy đối xử với con chắc là không tệ đúng không?"

Đây là vấn đề Triệu phu nhân rất muốn biết.

Sau khi quan sát Phượng Nghi Điện, lại xem sắc mặt của nữ nhi, bà không nhịn được mà hỏi.

Triệu Thanh Uyển đỏ mặt, thẹn thùng đáp: "Vâng, ngài ấy đối xử với Uyển Nhi tốt lắm."

"Thật không? Con đừng vì an ủi bọn ta mà nói vậy nhé. Uyển Nhi, bọn ta là phụ mẫu của con, không có gì là không nói được. Ngài ấy tuy là hoàng đế nhưng mẫu thân của con là nhạc mẫu của ngài ấy đấy! Nếu ngài ấy không tốt với con, con nhất định phải nói cho mẫu thân biết, mẫu thân không sợ, mẫu thân chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho con."

"Phu nhân, bà đừng có thế chứ, là ai ở trên đường năm lần bảy lượt dặn dò ta hoàng cung không phải nhà mình, con rể là hoàng đế cao cao tại thượng không phải hoàng thượng, đến hoàng cung rồi phải nói chuyện với con rể khách sáo, không được dùng thân phận nhạc phụ lên mặt, kẻo bị người ta chê cười còn không biết hả!"

Nghe phụ thân hờn dỗi mẫu thân, Triệu Thanh Uyển híp mắt bật cười.

Continue Reading

You'll Also Like

52.3K 3.8K 22
Trong một lần lỡ dại chê bai "Cô bé Lọ Lem", bộ truyện mà Sứ giả Thời gian Thiên Điểu thích nhất, Trúc Tiên đã bị xuyên không đến thế giới của "Cô bé...
345K 2K 104
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
282K 24.7K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
648K 64.4K 179
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...