BHTT - Trái Đất Nghiêng 23 Độ...

Da meomunngoan

101K 2.7K 378

Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5 Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym) Altro

Intro - Mở đầu
Chương 1: Một sự tình cờ/ Thế giới nhỏ bé/ Định mệnh/ Chuyện trùng hợp.
Chương 2: The Corner/Ngã rẽ.
Chương 3: A Sucker/ Kẻ khờ.
Chương 4: Nice Not Knowing You/May mắn vì đã không quen biết cậu.
Chương 5: I Think/ Mình nghĩ là...
Chương 6: Blown Away/ Bùng nổ.
Chương 7: Falling Deeper/ Một ngày đậm sâu.
Chương 8: Will You Walk with Me?/ Cậu sẽ đồng hành với mình chứ?
Chương 9: A Person with No Right/ Một người chẳng có quyền gì cả.
Chương 10: A Normal Person/ Một người bình thường.
Chương 11: I Hate Your Ex/ Mình ghét bồ cũ của cậu.
Chương 12: No Need to be Like Anyone Else / Không cần phải giống người nào khác.
Chương 13: Jealous /Ghen! ! !
Chương 14: I Can't Love You Doesn't Mean I Don't Love You.
Chương 16: I'm Sorry/ Mình xin lỗi.
Ngoại truyện.
Chương đặc biệt 1
Chương đặc biệt 2
Chương đặc biệt 3

Chương 15: What I've Never Told You / Những điều mình chưa bao giờ nói với cậu.

4.1K 137 20
Da meomunngoan

Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5

Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)

Chương 15: What I've Never Told You / Những điều mình chưa bao giờ nói với cậu.

Bạn đã bao giờ cảm thấy muốn chết đi chỉ vì một câu nói...?

Đó là cảm giác của Sun khi Ongsa nói, 'chúng ta chia tay đi, Sun' với vẻ mặt bình thản giống như đang nói về một chuyện vô thưởng vô phạt nào đó. Điều đó cũng đủ khiến Sun cảm thấy bầu trời như sụp đổ trước mặt mình vậy. Sun dồn hết sức lực để bước đi, nhưng nỗi đau vẫn đeo bám cô.

"Sun, cậu ổn chứ ?" Deer lo lắng hỏi.

Ngày hôm qua khi Sun đến gặp bạn mình trong làn nước mắt, họ phải mất một lúc lâu mới khiến cô bình tĩnh lại và nghe được hết mọi chuyện. Kể từ đó, họ chưa bao giờ thấy Sun cười lấy một lần.

"Mình thắc mắc tại sao cậu ấy lại làm vậy. Sao cậu ấy lại quan tâm đến ánh mắt của người khác nhiều như thế ? Cứ như thể cậu ấy quan tâm đến tất cả mọi người trên thế giới ngoại trừ mình." Sun tâm sự.

"Mình không muốn xát muối vào vết thương lòng của cậu đâu. Nhưng ngày trước mình đã từng hỏi cậu, có chắc chắn khi hẹn hò với cậu ấy không rồi mà. Cả hai đều là con gái, yêu nhau khó lắm. Mình đoán Ongsa không thể chịu đựng được áp lực." Vee nói.

Một lần nữa, Sun lại bị nhắc nhở việc "cả hai đều là con gái".

"Bởi vì bọn mình đều là con gái nên đó không phải là tình yêu hay sao ?" Sun nói như muốn hờn trách cả thế giới chứ không phải hỏi bạn bè mình.

"Yêu là yêu thôi, nhưng cậu cần phải hiểu điều này, tình yêu của cậu không phải lúc nào cũng được mọi người chấp nhận. Và đôi khi, chỉ có mỗi tình yêu thôi là chưa đủ." Kongkwan diễn giải.

Thành thật mà nói trong thâm tâm, Kongkwan nghĩ cô hiểu được lý do vì sao Ongsa lại hành động như vậy. Ở trong một mối quan hệ dưới cái nhìn chằm chằm và chịu nhiều phản đối của mọi người, vốn dĩ không phải là mối quan hệ lý tưởng, đặc biệt là với một người hay cô lập bản thân mình với mọi người xung quanh như Ongsa. Mỗi người sẽ có cách đối diện và giải quyết áp lực khác nhau. Nếu là Ongsa, cô thậm chí sẽ không đủ can đảm để hẹn hò với Sun.

Đôi khi Sun cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Nếu hôm đó cô không cố gắng kết nối lại với Ongsa và để cậu ấy biến mất như ý muốn thì cô đã không bị tổn thương như thế này. Sun lại bị bỏ lại một mình với vô vàn câu hỏi. Con người độc ác đó đã khiến cô đau đớn mà không một lời giải thích.

Chẳng phải cậu đã hứa sẽ không biến mất nữa sao ? Tại sao cậu lại không giữ lời như đã hứa ?


***&***


Sun từng nói Ongsa chưa bao giờ cố gắng duy trì tình yêu của họ. Ongsa quả thực đã thất bại trong việc duy trì nó điều đó không có nghĩa là cô chưa từng "cố gắng".

Tuần trước, sau khi mẹ của Ongsa bắt gặp cô đang hẹn hò với một cô gái và yêu cầu cô chia tay với Sun, cô đã không thể làm theo lời mẹ. Ongsa không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu vắng Sun, cuộc sống của cô thời gian đó rất khốn cùng, cô luôn giữ khoảng cách với Sun vì sợ mẹ bắt gặp. Ongsa chưa bao giờ muốn chia tay Sun. Chưa một lần muốn điều ấy.

"Con đã chia tay với con bé đó rồi à Ongsa ?" Mẹ cô đã hỏi cô như vậy suốt ba ngày mỗi khi cô về đến nhà thay cho lời chào hỏi. Ongsa vẫn chưa chia tay Sun. Không. Chính xác là cô không thể làm điều đó được, cô không thể ép mình đến mức đó. Ongsa nghĩ mẹ cô rồi sẽ quên chuyện đó giống như khi cô mắc lỗi nếu bà không nhắc đến và cư xử bình thường.

Nhưng không, Ongsa đã sai.

"Con..."

"Con không chia tay phải không ? Có cần mẹ phải tự tay giải quyết chuyện này không ?"

"Đừng mẹ."

"Con đúng là ruột để ngoài da, Ongsa. Con không nghe lời mẹ nữa hay sao ?"

"Không phải đâu mẹ, con yêu cậu ấy." Ongsa quyết định nói cho mẹ cô biết cảm xúc của mình.

"Ongsa nghe mẹ nói này. Con nghĩ đó là yêu vì con vẫn còn nhỏ. Con không biết tình yêu thực sự là gì đâu con. Một khi đã lớn lên và trưởng thành hơn, con sẽ nhận thức ra tình yêu phức tạp hơn nhiều, có những cảm xúc tốt đẹp dành cho nhau thôi cũng chưa đủ để có thể ở bên nhau mãi mãi, Ongsa. Con và cô bé đó không phải là những người duy nhất trên thế giới này. Vẫn còn có nhiều điều con sẽ trải nghiệm và gặp phải. Có rất nhiều người đang chờ đợi con, mẹ không muốn sai lầm ở tuổi bồng bột này sẽ hủy hoại tương lai của con."

"Mặc dù con vẫn chưa phải là người lớn nhưng con biết tình yêu là gì. Có thể mẹ thấy bọn con không nghiêm túc, nhưng con có thể nói với mẹ, con hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này, con không biết tương lai sẽ ra sao. Tất cả những gì con biết là con yêu cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt, cậu ấy khiến con muốn trở thành một người tốt hơn, con không biết tại sao mẹ lại chán ghét cậu ấy chỉ vì cậu ấy cũng là một cô gái như con. Từ khi nào chúng ta bắt đầu đánh giá người khác theo giới tính của họ?"

"Ongsa! "

"Em à, thôi nào. Sao em lại phải ngăn cản con chúng ta hẹn hò với ai đó ? Hai đứa nó yêu nhau, sao em cứ ép buộc con nghe theo ý em làm gì ?" Sau một hồi quan sát, bố cô không thể chịu đựng được cuộc tranh cãi nên mới can thiệp vào.

"Anh đừng chiều chuộng con vô lý, đây không phải là chuyện đùa đâu."

"Anh không nghĩ đây là chuyện đùa, nhưng những chuyện thế này là tùy thuộc vào con mà, có phải không ? Chúng ta chỉ có thể nuôi dạy con mình về mặt thể chất thôi, em à. Chúng ta nên để con bé tự quyết định về chuyện tình cảm."

"Em không thể để con chúng ta chọn sai được."

"Sao em biết lựa chọn đó là sai ? Em thậm chí còn không biết cô bé đó kia mà."

"Nếu đã không giúp được gì thì anh đừng nói gì thêm nữa, đừng hủy hoại tương lai của con chúng ta."

"Em mới đang hủy hoại tương lai của con bé đấy, em không thấy những ngày qua con bé thế nào hay sao ?" Bố của Ongsa tức giận vì vợ mình không chịu lắng nghe lời ông nói.

"Em không muốn con bé trở thành một kẻ lập dị trong mắt mọi người."

"Trong mắt mọi người hay trong mắt em ? Đến cả bố mẹ còn chán ghét con mình, thì làm sao có thể mong người khác chấp nhận chúng chứ ?"

"Anh đừng có mà ủng hộ con bé trở nên dị thường như vậy."

"Sao em lại quan tâm đến tình yêu của bọn trẻ nhiều thế? Ai mà biết được bọn trẻ có chia tay hay không ?"

"Em biết chắc rồi bọn chúng sẽ chia tay nhau. Sao có thể yêu nhau khi bị người đời xì xầm bàn tán kia chứ ?"

"Em đúng là ích kỷ, em chỉ quan tâm mọi người trên đời này ngoại trừ cảm xúc của con gái mình."

"Anh không có quyền nói với em như thế, đừng nói như thể em không yêu con gái mình. Anh nói em không quan tâm đến cảm xúc của con à ? Thế còn anh thì sao? Anh đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em chưa ?"

"Nếu em không hiểu được thì thôi ngừng tranh cãi ở đây đi."

Ongsa không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế, bố mẹ cô cãi nhau rất lớn. Trong trí nhớ của mình, cô chưa bao giờ thấy họ cãi vã thế này. Lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi đến mức muốn khóc òa lên. Cô là nguyên nhân của mọi chuyện, Ongsa cần phải tự mình giải quyết chuyện này.

Ongsa yêu Sun tha thiết.

Ongsa sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để duy trì tình yêu của họ...

Bất cứ điều gì... trừ gia đình mình.


***&***


Ongsa tin rằng việc chia tay Sun sẽ cải thiện hoàn cảnh gia đình mình. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng đó là lựa chọn duy nhất cô có thể nghĩ ra. Mặc dù biết điều đó sẽ không khiến mọi thức trở lại bình thường như trước nhưng cô không thể mặt dày tiếp tục ích kỷ hẹn hò với Sun, dù biết rằng đó là nguyên nhân khiến bố mẹ cô cãi nhau.

Sau khi chia tay Sun, Ongsa thông báo với mẹ biết mối quan hệ của cô và Sun đã kết thúc, với hy vọng bố mẹ cô sẽ thôi tranh cãi về chuyện này. Nhưng không, bố cô càng tức giận hơn, còn mẹ cô vẫn giữ sĩ diện của mình. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bố mẹ cô không còn ngủ chung phòng nữa và Ongsa trở nên vô hồn. Cô hầu như không ăn uống gì cả, điều này quá sức chịu đựng của một cô gái mười bảy tuổi.

Gia đình cô tan vỡ và cô vẫn chưa quên được Sun, dù cô làm gì hay đi đâu, Sun vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi. Chuyện của cô với Sun luôn chồng chéo trong suy nghĩ của cô. Ongsa nhốt mình trong phòng và cứ đọc đi đọc lại lịch sử trò chuyện của họ, cuộc trò chuyện mà cô sẽ không bao giờ nhận được thông báo nữa, những tin nhắn nữa. Những tin nhắn cũ của Sun không khác gì so với lần đầu Ongsa đọc chúng, nhưng vì lý do nào đó, chúng lại có cảm giác khác biệt. Những tin nhắn từng khiến cô mỉm cười giờ lại khiến cô rơi nước mắt. Họ thường xuyên đi lướt qua nhau ở trường, khi Ongsa nhìn thấy Sun, cô biết tình yêu của mình chưa bao giờ vơi bớt. Đó là một kiểu tra tấn mà Ongsa không biết khi nào mới kết thúc.

Ongsa không muốn than khóc với bạn bè.

Tinh và Charoen đã lo lắng cho cô đủ rồi.

Ongsa không muốn trút giận lên mạng xã hội. Cô phát hiện ra Sun biết tài khoản Twitter của mình.

Ongsa không làm gì cả và chọn cách giữ kín mọi cảm xúc của mình trong lòng.

Ongsa không muốn tình cảm của mình làm tổn thương bất cứ ai nữa.

Không một ai nữa.


***&***


Ongsa không phải là người duy nhất cảm thấy khủng khiếp. Aor, mẹ cô cũng cảm thấy khủng khiếp về tình hình hiện tại.

"Có biết tại sao chị gọi em đến đây không ?" Aor nhìn người vừa hỏi bà với khuôn mặt vô cảm, dù bà hơi ngạc nhiên khi người này đột nhiên muốn gặp mình ở quán cà phê như thế này.

"Sao em biết được chứ ?" Bà Aor ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với người kia và nhìn người đó bằng ánh mắt "đừng vòng vo nữa và đi thẳng vào vấn đề đi".

"Chị biết em và Nop đang cãi nhau."

"Sao chị biết được ?" bà Aor hơi ngạc nhiên. Mặc dù có quan hệ huyết thống đi chăng nữa nhưng làm thế nào mà chị gái bà - Aum, lại biết được chuyện gia đình bà ?

"Bee đã gọi cho chị và nhờ chị nói chuyện với em. Có biết cô ấy đã thấy tội lỗi thế nào khi kể cho em nghe chuyện của Ongsa và chuyện đó gần như phá hủy hạnh phúc của gia đình em không ? Chị nghe nói Bing đã rất giận mẹ nó."

Aor nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn khi gọi điện cho người bạn thân nhất để hỏi ý kiến về chuyện gia đình bà, nhưng lúc đó bà không biết phải tâm sự với ai cả. Bee là người duy nhất bà nghĩ tới vì ít nhất bà ấy cũng biết được rõ ngọn nguồn mọi chuyện ngay từ đầu.

"Thế chị định giúp em thế nào ?"

"Này, nghiêm túc đấy. Em định để gia đình mình lục đục chỉ vì con gái em là người đồng tính à ?"

Từ "đồng tính" khiến trái tim người mẹ ớn lạnh. Không ! Ongsa là một đứa trẻ bình thường, Ongsa không phải là người đồng tính.

"Nếu chị gọi em ra đây để nghe chị nói vớ vẩn thì em về đây. Đúng là tốn thời gian mà."

"Sao thế, em không thể chấp nhận sự thật con gái em là người đồng tính à ?"

"Ongsa, nó bình thường !"

"Chị chưa bao giờ nói con bé bất thường, đồng tính là thiên hướng của con bé. Chuyện đó có gì đâu mà không bình thường. Không ai nghĩ Ongsa bất thường. Em là người duy nhất nghĩ về con mình như vậy."

"Tình yêu giữa các cô gái là bình thường sao ? Con gái với con gái thì làm sao mà yêu nhau được ? Đó chỉ là sự nhầm lẫn về cảm xúc thôi. Ongsa còn trẻ, nó không hiểu được chuyện đó. Em không muốn con bé hủy hoại cuộc đời mình vì chuyện như vậy."

"Yêu là yêu, em à. Yêu là không phân biệt giới tính, tuổi tác. Là cha, là mẹ, chúng ta nên dõi theo con từ xa, không nên kiểm soát mọi thứ. Em nên để cho con mình tự quyết định cuộc đời của nó."

"Em không thể đứng nhìn con mình đưa ra quyết định sai lầm mà không làm gì cả."

"Làm sao em biết quyết định của con gái mình là sai lầm ?"

"Hai đứa con gái sẽ chăm sóc lẫn nhau thế nào đây?"

"Em không thể nghĩ thoáng được à ? Đây là tình yêu thời trung học, hơn nữa, giờ là năm nào chứ ? Chúng ta đâu phải đang ở thời đại Sukkothai là thủ đô đâu. Cái thời người chồng là trụ cột gia đình, còn phụ nữa phải ở nhà làm nội trợ đã qua lâu lắm rồi. Chị thấy phụ nữ vẫn ổn khi không có đàn ông."

"Đó vẫn là mối quan hệ giữa các cô gái với nhau. Cuối cùng bọn nó chắc chắn sẽ chia tay. Thật lãng phí thời gian và cảm xúc."

"Nếu con bé hẹn hò với một chàng trai, em có chắc điều em lo lắng sẽ không xảy ra không ?"

"Có ích gì khi ở trong một mối quan hệ cuối cùng rồi sẽ kết thúc ?"

"Ừ, em nói đúng. Chúng ta không biết những đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ hẹn hò được bao lâu, vì vậy em không cần phải lo lắng. Ongsa dù sao cũng sẽ chia tay với cô bé kia. Vậy thì tại sao bây giờ em lại ép uổng con bé vậy ?"

"Nếu mối quan hệ này kéo dài thì sao ?"

"Vậy thì em nên vui mừng vì con gái em đã tìm được người thực sự yêu thương nó. Theo chị biết thì không phải Ongsa đang hẹn hò với cô bé đó một thời gian rồi sao ? Thời gian đó con bé có thay đổi không ? Con bé có làm ra điều gì đáng hổ thẹn hay không ? Bây giờ em nên về nhà và xem đứa trẻ đáng thương đó có phải là đứa con gái ngày xưa của em nữa hay không ?"

Bà Aor bị chị gái dồn vào chân tường. Bà Aum có thể tranh cãi với mọi điều bà nói, nhưng bà Aor sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó. Dù thế nào đi chăng nữa, bà sẽ không cho phép con gái mình hẹn hò với một cô gái nào đó.

"Đừng cố gắng thuyết phục em. Em không giống như chị, để mà có thể chấp nhận con gái mình hẹn hò với một cô gái."

"Này ! Em không thể nói như vậy. Chị không thuyết phục em hay khuyến khích cháu gái chị hẹn hò với một cô gái. Chị nói điều này bởi vì con em đã hình thành những cảm xúc đó. Em không nên kiểm soát nó. Chị không muốn Aom thích con gái, nhưng chị có thể làm gì khi chuyện đó xảy ra chứ ? Ngăn cản hạnh phúc của con bé hay sao ? Đó có phải điều mà bậc làm cha làm mẹ nên làm hay không ? Chị biết em từng có trải nghiệm không mấy vui vẻ gì về chuyện này, nhưng đó là em. Còn đây là Ongsa. Em không thể áp đặt chuyện của em lên con bé được."

"Hóa ra đây là những gì mọi người nghĩ. Chị nghĩ em làm thế này vì chuyện năm xưa. Phải. Một phần là do chuyện đó, nhưng chị không nghĩ đến cảm giác của một người mẹ khi thấy con gái mình hẹn hò với một cô gái khác à ? Ongsa là con gái em. Em luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho con bé và mong nó tìm được một người tốt. Tình yêu đồng giới thì kéo dài được bao lâu chứ ? Về già bọn trẻ sẽ làm gì ? Ai sẽ chăm sóc tụi nó ?"

"Chị hiểu mà. Chị cũng từng như em, chị không thể chấp nhận việc đứa con gái duy nhất của mình hẹn hò với một cô gái khác." Bà Aum tự trấn tĩnh và giải thích nhẹ nhàng cho em gái mình.

"Khi biết Aom có quan hệ tình cảm với một cô gái, chị đã bối rối, không biết phải làm sao. Chị biết em lúc này cũng đang bối rối, chị cũng từng giống em. Chị đã từng tự hỏi mình phải làm gì ? Nhưng em biết không ? Cuối cùng chị cũng có thể tự trả lời câu hỏi đó. Hãy nghĩ mà xem, khi em mang thai, em không biết con mình sẽ là trai hay gái. Vậy thì tại sao em phải kiểm soát điều đó khi con mình lớn lên chứ ? Là một người mẹ, những gì chúng ta muốn chỉ là con mình có thể tự chăm sóc bản thân mình. Chúng ta đâu có mong mỏi việc bọn chúng sẽ chăm sóc cho mình khi về già. Vậy thì tại sao cứ phải mong mỏi việc con của chúng sẽ chăm sóc cho chúng chứ. Em sợ con gái em sau này sẽ không được hạnh phúc. Thế sao bây giờ em không nhìn ra được Ongsa có đang vui vẻ, có đang hạnh phúc không?"

"Không phải chị thấy tội cho cháu gái mình nên mới hẹn em ra đây nói chuyện mà chị cũng muốn nói với em chuyện này. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy cho qua đi, em hãy tin tưởng vào hiện tại trước khi quá khứ hủy hoại gia đình em. Hãy suy nghĩ cẩn thận xem điều quan trọng nhất là gì ?"

Lời nói của chị bà khiến bà Aor im lặng, dù không muốn thừa nhận nhưng bà Aum nói rất đúng.

*Tiếng chuông điện thoai vang lên*

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên trước khi bà Aor trả lời chị mình, bà kiểm tra thì phát hiện đó là cuộc gọi từ cô con gái lớn.

"Có chuyện gì vậy Alpha ?"

"Mẹ, Ongsa..." Giọng nói rời rạc của cô làm bà Aor lo lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra với Ongsa hả, Alpha ? Có chuyện gì vậy ?"

"Mẹ...Ongsa đang ở bệnh viện. Mẹ đến đây nhanh lên."


***&***


Bà Aor nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, Alpha kể cho bà nghe việc Ongsa cứ rên rỉ bảo đau bụng, sau đó vì con bé đau dữ dội nên chồng bà đã chở Ongsa đến bệnh viện.May mắn là bà Aor không mất nhiều thời gian để đến bệnh viện vì chỗ đó chỉ cách quán cà phê một quãng đường ngắn.

"Alpha."

"Mẹ!"

"Chuyện gì đã xảy ra với Ongsa vậy, Alpha ? Đã xảy ra chuyện gì ?"

"Con không biết nữa."

"Anh, con bé bị sao vậy ?" Bà Aor quay sang hỏi chồng vì không nhận được câu trả lời từ cô con gái lớn. Lúc này Ongsa quan trọng hơn sĩ diện của bà.

"Anh không biết. Bác sĩ đang khám cho con bé, người nhà không được phép vào trong."

Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một nhân viên bệnh viện đẩy chiếc giường có Ongsa đang cuộn tròn trên đó. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng bước tới.

"Đưa bệnh nhân vào phòng mổ và dặn bác sĩ Krik phải hết sức cẩn thận với trường hợp này." Vị bác sĩ nói với y tá.

"Vâng, thưa bác sĩ." Y tá nhận thông tin và chuyển Ongsa đến phòng mổ.

Vị bác sĩ quay sang gia đình Ongsa, tất cả họ đều có cùng câu hỏi trong đầu.

"Xin hãy đi theo tôi, chỉ bố mẹ bệnh nhân thôi." Bác sĩ nói và dẫn họ đi đâu đó.

Ông Nop và bà Aor nhanh chóng đi theo vị bác sĩ kia cho đến khi ông ta dừng lại trước một căn phòng, có lẽ đó là văn phòng của ông ta.

"Hai người ngồi đi." Chủ nhân căn phòng mời khách ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau khi họ ổn định chỗ ngồi, vị bác sĩ mở khẩu trang và bắt đầu nói chuyện.

"Cô có bất ngờ không, khi tôi phụ trách ca cấp cứu này ? Thật ra đây không phải là ca của tôi. Vì Nop gọi điện cho tôi nên tôi mới khám cho con bé."

"Ongsa bị làm sao vậy , bác sĩ Vich ?" bà Aor thừa nhận bà đã bị sốc khi gặp vị bác sĩ này, nhưng điều bà muốn biết không phải là tại sao ông ta lại là người khám cho Ongsa. Bà muốn biết về bệnh tình của con gái mình hơn.

"Tôi cần hai người chuẩn bị tinh thần và lắng nghe tôi nói cho rõ đây."

"..."

"Nếu tôi nói Ongsa không còn nhiều thời gian nữa thì hai người sẽ làm gì ?"

Như tia sét đánh trúng tim người làm cha mẹ...

"Ý cậu là sao hả, Vich ? Con tôi bị làm sao ?"

"Con bé bị làm sao hả, bác sĩ Vich ? Anh phải giúp con bé."

Bác sĩ Vich mỉm cười nhẹ nhàng trước phản ứng của cặp vợ chồng, không khác với những gì ông mong đợi.

"Tôi ước mình có thể giống các bác sĩ trong phim truyền hình nhưng tôi diễn không giỏi. Ongsa bị viêm ruột thừa cần phải phẫu thuật gấp. Tôi đã phân công một bác sĩ có chuyên môn cao hơn để phẩu thuật cho cô bé. Ca phẫu thuật sẽ không kéo dài lâu đâu, khoảng một giờ thôi."

"Thế mắc mớ gì lại nói chuyện chết chóc ở đây ?" Ông Nop gầm gừ trong họng. Sinh mệnh của con gái ông không phải là thứ để đem ra đùa như vậy.

"Nếu con bé đến đây muộn hơn thì đây không phải là chuyện đáng để cười nữa đâu Nop."

Bác sĩ Vich nhìn qua Nop và Aor với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi nói để nhắc nhở hai người biết điều gì là quan trọng."

"..."

"Khi cậu hỏi ý kiến của tôi về chuyện gia đình cậu qua điện thoại, tôi đã định gặp cậu và Aor, nhưng tôi không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này."

"Anh đang cố nói điều gì vậy ?" Bà Aor hỏi, bà cảm thấy tổn thương khi chồng mình kể cho người khác nghe về vấn đề của họ, nhưng bà muốn biết thêm về những gì bác sĩ Vich đang ám chỉ.

"Hãy nghĩ đến khoảnh khắc mà hai người nghĩ mình sẽ mất con đi. Lúc đó, việc con gái mình hẹn hò với một cô gái có quan trọng nữa hay không ? Hai người vẫn sẽ cãi vã trước mặt con bé chứ ? Điều gì quan trọng hơn ? Đừng bỏ qua điều đó."

Họ bị tấn công bởi sự thật. Điều bác sĩ Vich nói như thức tỉnh họ, đến mức cặp đôi quay sang nhìn nhau.

"Aor này, tôi có thể gọi cô là Aor được không ? Xin cho phép tôi gọi cô như vậy ngay cả khi chúng ta không thân nhau. Tôi biết điều đó đang khiến cô khó chịu, nhưng tôi nghĩ hôm nay đã đến lúc cô phải biết toàn bộ sự thật. Phải , Nop và tôi từng quen nhau và gia đình buộc chúng tôi phải chia tay."

Aor ngồi im lặng ngạc nhiên, không ngờ bác sĩ Vich sẽ nhắc đến chuyện này. Ông Nop cũng bối rối nhìn bác sĩ Vich, nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt ông, ông Nop quyết định để bác sĩ Vich tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Tôi được gửi đi du học ở nước ngoài, khi về nước thì biết Nop sắp kết hôn, thực ra trước khi về đây, tôi đã biết gia đình hai bên đã sắp xếp cuộc hẹn cho hai người. Trong suốt thời gian hai người hẹn hò và kết hôn với nhau, tôi đã hy vọng mối tình này sẽ không thành. Cô biết không, khi tôi đến gặp cậu ấy trong ngày cưới, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt Nop không còn là tôi nữa mà là cô dâu của cậu ấy, lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết không ai có thể bắt Nop làm việc gì dễ dàng cả. Nếu không thì gia đình tôi đã không đi xa đến mức gửi tôi ra nước ngoài để chia cắt chúng tôi. Tôi biết cô luôn thấy hoài nghi chuyện này, nhưng hãy yên tâm. Tôi chỉ là quá khứ của cậu ấy. Cô có thể coi những người đồng tính là tomboy, người chuyển giới, gay, lesbian, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Nop, cậu ấy là đàn ông đúng nghĩa. Cậu ấy chỉ đơn giản là đã từng yêu tôi, một người đàn ông, trong một giai đoạn của cuộc đời cậu ấy. Ongsa cũng vậy. Cô bé có thể thích một người là con gái, nhưng điều đó không có nghĩa con bé là Lesbian hay gì đó."

"Cho dù có như vậy thì cô bé vẫn là con gái của cô có phải không ? Hãy nghĩ đến khoảnh khắc cô tin mình sẽ mất con bé. Có điều gì quan trọng hơn niềm hạnh phúc của Ongsa lúc đó không ? Tôi là bác sĩ, tôi cũng thường xuyên chứng kiến những chuyện như thế này. Cuộc sống không thể đoán trước được, đừng đợi đến lúc đó."

"..."

Nghe những lời đó, Nop và Aor rơi vào im lặng. Nop biết vợ mình đã bị điều này làm phiền khi cô phát hiện ra quá khứ của chồng và bác sĩ Vich, vì một người bạn say rượu của Nop đã trêu chọc họ trong ngày cưới. Nop không muốn đào nó lên vì đây không phải là một chủ đề vui vẻ gì. Ông chia tay bác sĩ hai năm trước khi gia đình ông sắp xếp cuộc gặp mặt với Aor. Lúc đầu Nop phản đối nhưng có điều gì đó ở người phụ nữ này đã thay đổi cảm xúc của ông. Mối quan hệ của ông và bác sĩ Vich đã kết thúc từ lâu và họ vẫn là bạn của nhau kể từ khi bác sĩ Vich về nước. Aor luôn khó chịu với chuyện đó đến mức Nop cho rằng điều đó là vô lý nên ông cũng cố gắng ít liên lạc với Vich hơn để tránh rắc rối.

Sau khi nghe lời giải thích dài dòng của người yêu cũ của chồng, trong lòng bà Aor có điều gì đó được khai thông. Hai mươi năm chung sống với nhau, tại sao bà không biết Nop yêu mình chứ ? Ông đã cho bà thấy rõ điều đó, Nop là một người chồng, một người cha tuyệt vời, một người trụ cột vững chắc của gia đình. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ chắc chắn một trăm phần trăm liệu chồng bà có giấu ai đó ở nơi sâu thẳm trong trái tim mình hay không. Đó la một trong những lý do khiến bà Aor cố tạo dựng niềm tin việc các mối quan hệ đồng giới không bao giờ có thể tồn tại lâu dài. Trong thâm tâm bà sợ hãi phải chấp nhận rằng mình không phải là người duy nhất trong lòng chồng.

"Tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói, tôi xin phép đã nhé."

Bác sĩ Vich rời khỏi văn phòng, để lại cặp vợ chồng trong đó. Ngay sau khi bác sĩ Vich rời đi, bà Aor đã bật khóc. Mọi cảm xúc dâng trào bên trong bà đều quá sức chịu đựng.

Nop nhìn vợ nức nở, hình ảnh người con gái ông yêu gợi lên những cảm xúc trong ông. Ông từ từ quàng tay ôm lấy người vợ và vuốt ve đầu bà như ông vẫn từng làm.

"Không sao đâu Aor. Có anh ở đây rồi."


***&***


Ongsa đã nghỉ học hai ngày. Sun không muốn để ý đến điều đó nhưng cô không thể làm được. Mặc dù họ đã chia tay và cô là người bị bỏ rơi nhưng Sun không hiểu tại sao cô lại đăng bài về Ongsa.

SunSmile@Sun_Sun1A¤

Nhớ cậu ấy sau khi chia tay cũng không có gì sai phải không?

"Được rồi. Nếu không ai có gì để chia sẻ nữa thì cuộc họp kết thúc. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Các thành viên Hội học sinh, sẽ có một cuộc họp khác sau mười phút nữa." Peem, chủ tịch hội học sinh vừa thông báo sẽ có một cuộc họp khác với Hội học sinh để thảo luận thêm các chi tiết sau khi họ thảo luận với ủy ban Hội Thao, nhưng...

"Peem, hôm nay mình phải đi trước. Mình phải đi thăm bạn ở bệnh viện." Tinh nói.

"Thăm ai thế ?"

"Ongsa, bạn ngồi kiệu ấy."

"À, vậy cậu đi đi, không sao đâu, cũng không có gì nhiều. Có gì mình sẽ đưa thông tin lên nhóm chat sau."

"Được, cảm ơn nhé."

Phải, đúng là không còn gì nhiều để thảo luận trong cuộc họp. Họ sẽ chỉ hỏi ý kiến của nhau về một số chuyện thôi. Tinh không ở đây cũng không sao, nhưng người trông không ổn lại là cô gái đã chết lặng từ lúc nghe tin Ongsa nhập viện.

"Sun."

"..." Sun không trả lời,quay về phía giọng nói của Tinh.

"Cậu có muốn đến thăm Ongsa với mình không ?"

"Cậu ấy bị làm sao vậy ?" Sun tỏ ra quan tâm đến con người độc ác đó trước khi cô kịp ngăn bản thân mình làm điều đó.

"Cậu ấy bị viêm ruột thừa, phải phẫu thuật. Thấy bảo sẽ nằm viện một tuần. Charoen và mình sẽ đến thăm cậu ấy. Cậu có muốn đi cùng không ?"

"...Không... chắc cậu ấy không muốn gặp mình đâu."

Tinh thở dài trước câu trả lời của Sun, thật khó khi là người đứng giữa.

Tinh không muốn mối quan hệ bạn bè của họ kết thúc theo cách này. Ít nhất Sun cũng phải biết được nỗi đau của Ongsa đang mang.

Mình xin lỗi, Ongsa. Chắc mình phải thất hứa với cậu rồi.

Tinh kéo Sun ra khỏi phòng họp, dẫn cô đến ban công trống gần đó.

"Sun, cậu có biết tại sao Ongsa nói lời chia tay không ?" Tinh đặt câu hỏi với Sun khi chắc chắn không có ai khác ở đó.

"..." Sun không hiểu tại sao Tinh lại lôi chuyện này ra.

"Cậu ấy nói là sợ xã hội sẽ không chấp nhận cậu phải không ?" Tinh đoán. Xét theo biểu cảm của Sun thì Tinh tin chắc là cậu đã đúng.

"Dám cá là Ongsa không nói với cậu chuyện mẹ cậu ấy phát hiện ra cậu ấy đang hẹn với một cô gái."

"Hả ?" Lần này Sun phản ứng.

"Ongsa cũng chưa bao giờ nói cho cậu biết mẹ cậu ấy cực kỳ kỳ thị người đồng tính phải không ? Ngay cả mình cũng cần phải "gồng" cứng ngắc khi gặp mẹ cậu ấy đó."

"Sao cậu ấy không nói gì với mình cả? tại sao cậu ấy lại bỏ mình mà không có lấy một lời giải thích ? Cậu ấy làm như thể tình cảm của mình chẳng là gì cả."

"Có lẽ vì cậu ấy không muốn cậu cảm thấy tội lỗi."

"Tại sao?"

"Bố mẹ cậu ấy đã cãi nhau dữ dội vì mối quan hệ của hai người. Họ suýt nữa đã ly hôn. Thế cho nên cậu ấy mới chia tay cậu, không phải là cậu không quan trọng với cậu ấy. Nhưng nếu Ongsa phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình thì cậu ấy sẽ chọn gia đình."


***&***


Cuối cùng Sun cũng từ chối đến thăm Ongsa cùng Tinh. Cô không biết mình sẽ đến đó với tư cách gì hoặc nên hành động như thế nào trước mặt Ongsa. Quan trọng hơn, sẽ có rắc rối lớn nếu mẹ Ongsa phát hiện ra cô.

Nhưng mà Sun vẫn là Sun. Cuối cùng cô vẫn chịu thua nỗi lo lắng trong lòng mình. Ba ngày sau, Sun mang đề cương ôn thi của bạn mình và các tài liệu môn học khác đến bệnh viện và đứng trước cửa phòng hồi sức mà y tá đã chỉ cho cô. Kỳ thi cuối kỳ sẽ bắt đầu vào tuần tới. Cô không biết Ongsa có khỏi bệnh kịp lúc hay không, nhưng ít nhất cậu ấy cũng nên học hành cho mùa thi cử chứ. Thế cho nên Sun mới mang mọi thứ theo. Vậy mà cô lại không có đủ can đảm để vào trong phòng hồi sức, cô đã đứng đó được ba phút rồi.

"Cháu đến đây để gặp Ongsa à ?" Giọng ai đó làm Sun giật mình. May là cô không làm rơi đồ xuống sàn, nếu không sẽ vất vả lắm mới nhặt được hết mọi thứ. Sun quay về phía giọng nói kia và thấy một phụ nữ trung niên đang đứng đằng sau mình.

"Sao cháu không vào trong đi ?"

Mẹ của Ongsa chăng ? Chắc chắn là vậy rồi, họ rất giống nhau.

"Cháu... cháu mang mấy tài liệu này để cậu ấy học ôn thi."

"Ồ, vào đi cháu. Ongsa chắc là đã dậy rồi. Con bé đã ngủ từ lúc trưa rồi."

"Cháu không nên làm phiền cậu ấy, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ. Cháu cũng có việc phải về rồi. Cô chuyển cho Ongsa giúp cháu được không ạ ?" Sun đưa mớ tài liệu ra, người phụ nữ nhận lấy và cứ giục Sun vào chơi, nhưng Sun từ chối và viện cớ ra về.

Bà Aor mở cửa phòng hồi sức thì thấy Ongsa đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Con thức dậy khi nào thế ?"

Câu hỏi khiến Ongsa biết cô không còn một mình trong phòng nữa.

"Được một lúc rồi ạ."

"Con đói không ? Mẹ mua cháo cho con này." Ongsa hiện chỉ được ăn đồ ăn nhẹ. Nhưng vì cơm bệnh viện không ngon nên bà Aor đã mua thứ khác cho con gái. Bà không hề biết được sự thật không phải vì đồ ăn ở bệnh viện không ngon mà chỉ đơn giản là Ongsa đã mất đi cảm giác ngon miệng.

"Con không đói."

"Con vẫn cần phải ăn mà. Trưa nay con có ăn được mấy đâu. À, bạn con nhờ mẹ đưa đồ cho con này." Bà Aor đưa một chồng tài liệu ôn thi cho Ongsa. Cô bé đó nhìn quen lắm, dù bà Aor chưa bao giờ gặp những người bạn khác của con gái mình ngoài Charoen và Tinh.

Ongsa lấy xấp tài liệu từ tay mẹ mình rồi tự hỏi người đó là ai và đã gặp mẹ mình như thế nào ?

"Ai nhờ mẹ mang vào vậy ? Tinh ạ ?"

"Không phải, mẹ không biết cô bé đó là ai. Con bé đứng ở trước cửa phòng, mẹ rủ vào phòng chơi nhưng con bé cứ bảo có việc nhờ mẹ chuyển cho con."

Ongsa cố nghĩ xem ai sẽ tốt bụng mà mang tài liệu ôn thi cho mình ngoài Charoen và Tinh.

Sun.

Ongsa rũ bỏ ý nghĩ lố bịch đó ra khỏi đầu. Không thể nào Sun lại đến đây vì cô được. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn cô khi họ tình cờ gặp nhau ở trường.

Nghĩ đến Sun, Ongsa lại thấy buồn lòng. Bác sĩ cho biết vết thương phẫu thuật của cô sẽ mất từ ba đến sáu tháng để lành lại, nhưng Ongsa không biết vết thương trong tim cô sẽ lành trong bao lâu.

"Ongsa."

"Dạ... Dạ mẹ." Giọng nói của mẹ đưa cô trở về thực tại.

"Sao con lại thích cô bé đó ?"

"Sao ạ ?"

"Cô bé tên Sun đó."

"Con..."

"Cứ nói cho mẹ nghe đi, mẹ muốn biết." Khi nghe thấy giọng nói và vẻ mặt của mẹ bình tĩnh hơn bình thường, Ongsa mới có đủ can đảm để trả lời.

"Ban đầu con không có tình cảm yêu đương gì với cậu ấy cả. Con chỉ ngưỡng mộ cậu ấy vì cậu ấy xinh đẹp và nổi tiếng. Nhưng khi quen rồi, con mới biết cậu ấy còn hơn cả vẻ bề ngoài. Cậu ấy sôi nổi và giỏi giang, cậu ấy cũng chăm sóc người khác rất tốt. Con không biết tại sao con lại thích cậu ấy. Rồi một ngày nọ, con nhận ra mình phải lòng cậu ấy. Con biết mình không nên cảm thấy như vậy vì cả hai bọn con đều là con gái. Con đã cố gắng vượt qua những cảm xúc đó nhưng không thành. Cuối cùng, bọn con đồng ý hẹn hò với nhau. Một người tài giỏi như cậu ấy và một người vụng về , kém cỏi như con không phải là một cặp đôi lý tưởng gì, nhưng con yêu cậu ấy. Con thực sự yêu cậu ấy mẹ ạ..."

Ongsa lại cảm thấy tức ngực khi ngắc đến Sun.

"Nếu yêu ai đó, con phải chăm sóc họ thật tốt, được không? Nếu muốn ở trong một mối quan hệ, bọn con phải quan tâm đến nhau và không bao giờ khuyến khích những hành vi sai trái."

"Sao ạ...?" Ongsa không thể hiểu được ý của mẹ mình.

"Hãy ở bên người mà con muốn ở bên cạnh. Mẹ sẽ không ngăn cản con nữa. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không ngăn cản con yêu bất kỳ ai miễn là người đó là người tốt."

"Mẹ..."


***&***

Continua a leggere

Ti piacerà anche

276K 19.1K 193
Một đêm trước ngày đăng kí kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong phòng tắm.Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến...
17.2K 544 20
NGỘ XÀ Tác giả:Tố Ngân Thể loại:Kiếm Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Ngược Nguồn:canhdonghoablog.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Phác Hồng Beta: Con Dê...
11.4K 1.6K 20
Người ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong nhữn...
681K 39.7K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...