[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍ...

By JuniMun99

47.9K 3.1K 261

Dựa trên một câu chuyện có thật. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE, có xen chút BDSM (nhẹ) Couple: Aelisa x Vi... More

1. Lần gặp đầu tiên
2. Một cái cản tay
3. Ánh mắt
4. Xem thường lời chị
5. Trận đòn đầu tiên
6. Roi im lặng
7. Nguyên tắc đến còn thật vững vàng
8. Phản tư
9. Đi chơi với chị không?
10. Chị đó dễ thương ghê
11. Tối nay qua nhà chị ngủ một đêm đi
13. Em uống rượu?
14. Lỗi lớn nhất
15. Xem phim, uống rượu
16. Người đầu tiên bước vào
17. Bị đánh không đau đúng không?
18: Về sau có thể tự bôi thuốc đàng hoàng không?
19. Chuẩn bị sẵn chờ em đấy
20. I trust you, but I also verify that
21. Có tin không?
22. Tối nay em không muốn ngủ một mình
23. Xin phép uống rượu
24. Đột nhiên không muốn để cho bạn nhỏ ra đường nữa
25. Bạn nhỏ, chụp một tấm hình không?
26. Để em tự làm đi
27. Dù thế nào em vẫn sẽ luôn an toàn
28. Vicky, không thể hứa
29. Xoè tay ra
30. Được tha thứ...
31. Về sau chị có bị phạt cũng chỉ có thể để em phạt thôi!
32. Bạn nhỏ, giận chị rồi?
33. Tận lực đáp ứng
34. Quyết định tối nay em ngủ như thế nào
35. Bạn nhỏ ngủ ngon
36. Cái 'Ta' chung và cái 'Tôi' riêng
37. Đôi mắt của em rất đẹp
38. Không đơn thuần chỉ là 'Quản giáo'
39. Chị có đôi lúc cũng rất trẻ con
40. Ai cho phép em?
41. Không cần đâu...
42. Em không cần ker khác
43. Điện thoại của chị
44. Bọn họ đều chờ mong
45. Liệu chị có còn xứng đáng làm ker của em không?
46. Vững vàng một chút, bạn nhỏ
47. Chị nỡ đánh lại không?
48. Bọn họ đều thích là được
49. Một chín một mười
50. Cuộc hẹn với Khánh Như (1)

12. Em mà ngoan thì còn gì để chơi

733 55 14
By JuniMun99

Nếu là lời đề nghị bình thường, Vicky sẽ rất hào hứng để có thể qua nhà chị một lần. Nhưng đặt ở trong tình huống này, cô liền cảm thấy da gà da vịt một trận nổi lên.

Qua tới đó là vô tận hang cọp luôn...

Nhưng mà nói thật ra, Vicky vẫn có một xíu xiu chờ mong không nhẹ.

- D-Dạ chị... Nhưng mà em không có bỏ bữa! - Lỗi lần này tính vào bỏ bữa một cái là nó thành 'xem thường lời chị', 10 roi im lặng. Vicky nghĩ thôi đã sợ đến tái xanh mặt mày.

Aelisa mặc dù lái xe nhưng cũng có chú ý quan sát biểu hiện của bạn nhỏ. Nhìn thấy sắc mặt cô xanh lét, mím chặt môi, mấy ngón tay cứ vô thức xoắn vào nhau liền biết bạn nhỏ là thật sự sợ.

- Cái này về nhà rồi nói. Bây giờ đi ăn trước đã. - Chị đánh lái vào một bãi gửi xe khá lớn, nghiêng người cởi dây an toàn cho Vicky.

Hương thơm trên người chị dễ chịu thật, cả hai lần chị chồm người qua áp sát thân thể cô, cô đều có thể từ trên người chị nghe được mùi hương thanh thanh dịu dịu.

- Đi thôi.

Vicky gật đầu nhảy xuống xe, nắm lấy bàn tay đang xoè ra của chị.

Không gian bên trong quán được decor khá sang trọng với tone màu đen vàng và màu đèn tối. Vicky nhìn một vòng, cảm thấy bữa ăn ở đây định là không hề rẻ.

- Em muốn ngồi bar counter hay ngồi bàn thường?

- Chắc ngồi bàn thường đi chị, em không thích ngồi bar counter lắm. - Vicky do dự một chút. Nếu đi một mình thì ngồi bar counter là lựa chọn tuyệt nhất, nhưng đi hai người như bọn họ thì vẫn là ngồi bàn thường thì hơn. "Em thích ngồi trong góc một xíu."

- Trùng hợp, chị cũng vậy.

Bạn phục vụ nghe hai người nói chuyện xong, liền cười dẫn đường "Hai bạn theo mình nha."

Hai người được dẫn đến một bàn góc khuất trong quán, nhưng không gian xung quanh cũng được chú trọng decor rất thẩm mỹ. Hai người hài lòng ngồi xuống.

- Menu nè, cho em chọn trước.

Vicky nhận lấy menu nhìn thoáng qua, hỏi "Mình kêu mỗi người tự ăn hay là ăn chung vậy chị?"

- Chị không có ý kiến, em thích sao?

- Vậy gọi ăn chung. - Vicky gật đầu - Quán này chắc chị hay tới, chị có recommend gì không?

Vấn đề không phải là món nào ngon, vấn đề là nhìn giá xong thì cô quyết định vẫn là để chị tự gọi. Loại trường hợp này chị sẽ không để cô trả tiền, nhưng cũng bởi vì vậy nên Vicky lại càng không thể an tâm thoải mái mà chọn, vẫn là để chị chọn đi.

- Thoải mái đi bạn nhỏ. Không cầu câu nệ như vậy. - Chị chống cằm mỉm cười "Dẫn em tới đây nghĩa là chị có khả năng."

- Kiêu ngạo ghê. - Vicky trừng mắt với chị, "Nhưng mà em không biết gọi cái nào thật. Hay chị chọn đi. Trừ rau ra thì em ăn gì cũng được."

- Không ăn rau? - Aelisa có chút ngoài ý muốn nhìn cô.

Vicky sờ sờ mũi, gian nan gật đầu.

- Là không ăn được hay không muốn ăn?

- Ăn vô em sẽ óiii. Từ nhỏ tới lớn rồi.

- Em bị ám ảnh tâm lý à? Hay là dị ứng?

- Cái đầu tiên. Hồi xưa em ở trường cấp 1 ăn uống gớm quá, nên từ đó về sau nhìn thấy rau là em nhợn. - Vicky kể ngắn gọn.

Aelisa gật đầu, chuyển menu về phía mình nhanh chóng chọn ra vài món rồi để bạn phục vụ dẹp menu đi.

- Mì sốt cua, hamburg steak với cả thuyền sashimi, sushi roll và miso. Chỉ có sushi roll là có dưa leo các kiểu thôi. Lát nữa tập ăn lại cho chị.

- Ơ kìa chịiii...

- Không có đường thương lượng đâu. Ăn hết thì chị bỏ qua vụ hồi trưa. Còn cứ chừa một cọng rau là 10 roi, cứ vậy mà tính.

Biện pháp thật sự dứt khoát, thô bạo!

Cái gì Vicky còn nhận mệnh được, chỉ có chuyện này không được!

- Thôi mà chịiii, em ăn không được thật á. Chị ra luật vầy là chết đứa nhỏ chị ơi.

- Cứ ăn đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. - Aelisa bình thản đáp.

- Chịii, hic. Em mà ói ở đây là chị chịu trách nhiệm á. - Tăng sức uy hiếp lên một chút.

- Em dám ói thì cứ việc. - Chị nhún vai, không hề dao động.

- Năn nỉ năn nỉ, chị xinh đẹp, tha cho bạn nhỏ đi. Mình ăn một bữa ngon lành đi mà.

Aelisa liếc cô một cái, "Bạn nhỏ khỏi lằng nhằng, tối về chị xử đẹp đó."

Vicky đỡ trán ngã tựa vào lưng ghế, biểu tình sống không còn gì luyến tiếc nữa. Aelisa mỉm cười thú vị nhìn cô, đột nhiên hỏi "Nãy chị kêu tối nay qua nhà chị, em không sợ à?", theo lý thường thì bạn nhỏ ít nhiều cũng phải tỏ ra ngần ngại một chút.

- Em học võ. - Vicky nhướn mày, đầy khiêu khích nhìn chị. Lời ít ý nhiều, bạn nhỏ tự tin có thể bảo vệ được bản thân trong vài trường hợp nhất định.

- Vậy là không sợ đau. - Chị có chút bất ngờ, sau đó gật gù một chút.

- Từ khi nào học võ là không sợ đauuu? - Vicky trừng mắt với chị, trọng điểm của chị bắt có vẻ hơi kỳ lạ không?

- Nhưng mà em học võ vậy rồi, lỡ lúc nào kiềm chế không được em đánh ngược lại chị thì sao? - Cái này nói ra nghe cũng nguy hiểm lắm, nhưng trên mặt chị không hề có vẻ lo lắng gì, còn tràn đầy hứng thú mà nhìn cô.

- Chị yên tâm đi, hôm qua bị chị đánh đứa nhỏ nhúc nhích còn không dám, ở đâu ra chuyện đánh ngược lại chị. - Vicky bắt được biểu tình của chị, biết chị là kiếm chuyện chọc mình, vì thế cũng ba gai đáp lại "Nếu mà chị sợ thì mai mốt đánh em nhẹ nhẹ thôi, đảm bảo không phản kháng."

- Nằm mơ hả bạn nhỏ? - Aelisa trừng mắt với cô một cái "Không thì em ngoan đi, cũng đỡ chị phải đánh."

- Em mà ngoan thì còn gì để chơi. - Vicky theo bản năng liền đáp như thế. Cô nói xong mới phát hiện lời vừa rồi không quá phù hợp. Quả nhiên, sắc mặt Aelisa ngay lập tức lạnh xuống, chị ngồi thẳng người lên, không nói tiếng nào, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ.

Người phục vụ vào lúc này bưng đồ ăn ra, nhìn hai người trong lòng có chút kỳ quái, mới bữa nãy bọn họ còn vui vẻ, sao bây giờ không khí lại có điểm là lạ như vậy? Nhưng việc này cũng không nằm trong phận sự của bạn, bạn nhân viên đem thức ăn để lên xong liền nhanh chóng rời đi.

- Em xin lỗi, em lỡ lời... - Vicky có chút rầu rĩ, cúi gằm mặt.

Aelisa không nói tiếng nào, chị từ trong ngăn bàn lấy ra hai đôi đũa, một đôi để về phía Vicky.

- Chị, chị đừng giận, em thật sự không cố ý đâu. - Vicky nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo chị giật giật.

- Ăn đi, lát nữa về nhà rồi tính. - Aelisa nhíu mày, chuẩn bị nước chấm cho cả hai xong mới nói. Chị cũng không muốn phá hoại không khí bữa ăn, vì thế chủ động nói sang chuyện khác "Hồi xưa em kể với chị hồi cấp 3 tính cách em có sự thay đổi lớn, là vì tham gia CLB này đúng không? Kể chị nghe một xíu em thay đổi như nào đi, theo góc nhìn cá nhân của em."

Nghe thấy chị chuyển chủ đề, biểu tình cũng không lạnh lùng như vừa nãy, Vicky liền hiểu ý chị, đánh lên tinh thần cùng chị nói chuyện khác "Đại khái hồi trước em không được mọi người thích lắm. Tại em nóng tính, thẳng, với cả em chỉ muốn làm việc thôi, em không có nhu cầu personal connection với mấy bạn. Lúc đó em cũng không hiểu được cách giao tiếp của mình gây khó chịu cho người khác, mà biết thì với tính cách lúc đó của em, em cũng bất cần, chả quan tâm ai nghĩ sao nghĩ."

Cô ngừng một chút, chuyển đầu đũa gắp vài miếng sashimi cùng húp canh sau mới tiếp tục kể "Rồi qua một vài biến cố nhất định, em khá hơn, cũng hoà nhập với mọi người, rồi từ từ phát triển, tới giờ thì chắc như chị thấy, ít nhiều cũng có được sự respect nhất định từ đàn em. Mà ở trường em thì chị biết rồi, đứa nào cũng có cái tôi lớn, muốn lấy được cái respect của mọi người cũng không dễ."

Vicky không có kể rõ ràng về cái gọi là 'biến cố' kia, nhưng nhìn sắc mặt bạn nhỏ, Aelisa cảm thấy nó cũng không phải sự ký ức đẹp, bạn nhỏ có lẽ cũng chưa sẵn sàng để kể ra.

Ban nãy nhìn Vicky cùng mọi người tương tác, cách nói chuyện của cô thật sự rất dễ khiến người ta nể, đâu đó rõ ràng, lúc cần nghiêm túc sẽ vô cùng nghiêm túc, lúc cần thả lỏng cũng không thiếu máu hài hước trong người. Hơn nữa, cách bạn nhỏ feedback cũng không khiến người nghe khó chịu. Rất từ tốn, nhưng rất trọng điểm, và chừa thể diện đủ cho mọi người, nhưng cũng chỉ được ra đường hướng phát triển.

Chị sẽ không cho rằng những thứ này là tự dưng đạt được mà không qua nỗ lực. Vicky cũng vừa mới nói tính cách ngày xưa cũng cô cũng không phải thế này.

- Hồi xưa mà em feedback em cũng không chọn từ chọn ngữ để nói kiểu vầy, nói chuyện còn muốn để ý cảm xúc của người khác. Với em lúc đó thì sai rồi thì im miệng nghe chửi trước, chờ chửi em rồi chỉ cho sửa. Em chỉ quan tâm công việc, tuần task- oriented chứ không phải people-oriented đâu. Cho nên làm lơi cơi em chửi thẳng. - Vicky cười cười, nhớ lại phiên bản chính mình ngày xưa cũng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ngông cuồng, kiêu ngạo, bất cận nhân tình - ba từ này hẳn là dùng để miêu tả cô lúc trước đi.

- Nếu như không có tài năng gì, muốn kiêu ngạo cũng không dễ. - Aelisa đột nhiên nói như thế. Muốn chửi được người khác, trước tiên bản thân mình phải có bản lĩnh cái đã. Tuy Vicky không có nói gì đến việc này, nhưng từ câu chuyện, cùng với những tiếp xúc trực tiếp giữa chị với cô, Aelisa cảm thấy Vicky có loại tính cách này cũng là bình thường. Học cách kiềm chế thì tốt rồi.

Vicky cười cười, thật ra trên đời chẳng có ai là ngu cả, không ai tự dưng khơi khơi muốn bị người khác mắng xối xả lên người. Cái khác biệt chính là sau khi mắng xong rồi, mình phải chỉ được người ta nên làm thế nào để phát triển hơn.

Vicky tự nhận mình không tài giỏi, nhưng nếu cô có thể chửi người khác ở một lĩnh vực nào đó, cô nắm chắc việc mình có thể hỗ trợ họ một tay.

Còn có, lúc ấy Vicky là Head của ban, nếu sự kiện ra bất kỳ sơ sót gì, do dù không phải lỗi của Vicky, cô cũng sẽ đứng ra nhận trách nhiệm. Người của cô, chỉ có cô có thể la bọn họ, ai khác đều không được.

Loại quan điểm này, theo Vicky từ những năm cấp 3, đến tận khi cô trở thành một người có địa vị nhất định trong xã hội, Vicky đều chưa từng làm trái với đó.

Mà bản thân Aelisa, cũng học được từ cô nhóc điểm này, trở thành một nhà tư vấn chiến lược được tôn trọng bậc nhất.

Quay trở về hiện tại, Aelisa nhìn bạn nhỏ đang cúi đầu cắt miếng steak trước mặt, lắc lắc đầu.

Loại trưởng thành nào cũng là một quá trình không hề dễ dàng.

———-

Mạch truyện  đi được cũng kha khá rồi, bạn nào đọc có cảm nghĩ gì thì cmt cho mình biết với nha ^^ cảm ơn mn

Continue Reading

You'll Also Like

11.9K 119 33
Ta không phải au mà chỉ là người đi cover, vui lòng không gọi là au 🔞 truyện có yếu tố 🔞 BDSM 🔞 NP 🔞 S*x toy 🔞 ai không thích vui lòng clickback...
5.9K 569 81
Thể Loại: Ngôn Tình, Sủng Hiện Đại, HE Tác Giả: Bị Ngạn Lưu Tình
176K 3.2K 30
Chỉ là những mẫu truyện 🔞 ngẫu hứng nhất thời
6.8K 51 27
Mặc dù đã kết hôn nhưng những người phụ nữ Konoha cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cô đơn vì chồng họ thường dành hết thời gian cho công việc và không qua...