HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO...

By NMKLCXDT

77.3K 4.4K 492

Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba... More

Văn án
Chương 1: Hắn thật sự xui xẻo như vậy!
Chương 2: Không sao cả, Cô sẽ tìm ra thuốc giải.
Chương 3: Ngươi thích ăn cá không?
Chương 4: Dựa vào việc ta thích nhìn người khác quỳ
Chương 5: Đôi mắt của tên da đen này ... ngược lại không tệ.
Chương 6: Tay của Lý Nhị cứ thế vén rèm che mặt của Triệu Miên lên.
Chương 7: Ra tay thực sự đủ tàn nhẫn
Chương 8: Bởi vì ngươi trông khác với tưởng tượng của ta, rất đẹp.
Chương 9: Ngươi là tiểu Vương gia của Bắc Uyên phải không.
Chương 10: Nguỵ Chẩm Phong của Phụ Tuyết Lâu Bắc Uyên, tham kiến!
Chương 11: Người trúng cổ phải tỉnh táo
Chương 12: Gương mặt này của ngươi còn phải dùng đến khi nào?
Chương 13: Tiêu công tử quen sai người khác nhỉ
Chương 14: Vậy thì không thú vị nha, Điện hạ.
Chương 15: Hiện tại chỉ còn liều thuốc giải cuối cùng, làm sao bây giờ?
Chương 16a: Màu nâu nhạt dần, để lộ ra đầu ngón tay thon dài trắng trẻo.
Chương 16b
Chương 17: Thà giết ngươi, còn hơn ta chịu nhục.
Chương 18: Là đáp án còn tốt hơn hắn tưởng tượng.
Chương 19: Quá láo xược, ngươi thật sự không sợ chết mà.
Chương 20: Ngài trông vô cùng tôn quý
Chương 21: Bốn vương rời nhà từ lúc niên thiếu,
Chương 22: Ngài chọc hắn làm chi
Chương 23: Ngươi thực ra không phải Thái tử Điện hạ,
Chương 24: Cô muốn đồng hành cùng Vương gia suốt chặng đường
Chương 25: Bản thân Vạn Hoa Mộng là một tên điên
Chương 26: Ngươi đang bấm đầu ngón tay để đếm số hay sao?
Chương 27: Ta thậm chí nghi ngờ kiếp trước ta chính là một hí tử
Chương 28: Ta chỉ muốn đến nhắc nhở hai người, sắp đến giờ Tí rồi.
Chương 29: Yên tâm đi Điện hạ, ta đã học qua hết rồi.
Chương 30: Chào buổi sáng, Thái tử Điện hạ!
Chương 31: Ngày 15 tháng sau, chúng ta phải trải qua giữa đại mạc
Chương 32: Không lên giường trừ khi cần thiết.
Chương 33a
Chương 33b
Chương 34: Cùng phòng (quan hệ) thì tất nhiên sẽ có thai nha.
Chương 35: Một đứa nhóc nào đó tạm thời chưa thể xác định có tồn tại hay không
Chương 36: Ngươi có thể ăn ta .....
Chương 37: Ngươi có khả năng .... đang mang thai con của ta không?
Chương 38: Ta làm sao mang thai? Ngươi nói ta ta làm sao mang thai hả?
Chương 39: Chỉ là bảo vệ ngươi
Chương 41: Chuyện cùng phòng này của ngài là không thể không làm sao?
Chương 42: Nhìn không thấy sao? Cô đang giải cổ
Chương 43: Phải che giấu trong quần áo thế này
Chương 44: Thánh thượng hình như giận đến suýt ngất đi, ....
Chương 45: Ta rất thích ngươi
Chương 46: Ta cũng thích ngươi
Chương 47: Thông minh thế này, xứng đáng được thưởng một cái ôm
Chương 48: Tạo phản thật tốt, báo thù cho mẫu phi ngươi
Chương 49: Điện hạ, chúng ta phải trải qua Tết Nguyên đán vui vẻ một chút nha!
Chương 50: Không ai trên thế gian có thể cưỡng lại ham muốn quyền lực,
Chương 51: Ngươi còn nhớ chuyện đùa chúng ta nói hôm kia không
Chương 52: Ta biết chân tướng cái chết của Mai quý phi
Chương 53: Làm xong chính sự ta dẫn ngươi vào trong thư viện chơi
Chương 54: Nhưng Nguỵ Chẩm Phong đang khóc
Chương 55: Lần này không phải là ....
Chương 56: Bây giờ là giờ nào rồi?
Chương 57: Thứ mà Thái tử Nam Tĩnh hắn muốn, ....
Chương 58: Thích ngươi quá đi, Triệu Miên
Chương 59: Triệu Miên cụp mắt xuống, ....
Chương 60: Phụ thân, con thực sự không muốn đệ đệ nữa đâu.
Chương 61: Ngài ấy cười với ngài một cái, ...
Chương 62: Cho nên, chúng ta bây giờ .....
Chương 63: Tạm biệt ở đây, nhớ bảo trọng.
Chương 64: Miên Miên
Chương 65: Triệu Miên lao vào trong vòng tay của Nguỵ Chẩm Phong
Chương 66: Chính sự mà ngươi muốn làm là ca ca của ta??
Chương 67: Bài học lần trước ở địa cung không khiến ngươi nhớ lâu à?
Chương 68: Miên Miên
Chương 69a: Ngươi hoàn toàn không biết ....
Chương 69b: Ngươi hoàn toàn không biết .....
Chương 70: Có phải Cô mập lên một chút rồi không?
Chương 71: Nhìn, chuyện, tốt, Nguỵ, Chẩm, Phong, làm, đi.
Chương 72: Điện hạ mấy ngày nay đang phát điên phải không?
Chương 73: Đã lâu không gặp, Bệ hạ vẫn khoẻ chứ
Chương 74: Lễ của ngươi, là ẵm Trẫm lên giường.
Chương 75: Quá tốt rồi, y đã không bỏ lỡ đại lễ đăng cơ của Triệu Miên
Chương 76: Đã biết lần trước Trẫm bị thích khách bịt mắt bắt cóc ......
Chương 77: Tên họ Nguỵ đang sủa cái gì vậy!
Chương 78: Bệ hạ cũng nên cho ta một danh phận chứ nhỉ
Chương 79: Nó mới bốn tháng tuổi đã biết đá người ta rồi
Chương 80: Ngươi mới bao lớn, bản thân ngươi vẫn là một đứa trẻ đó!
Chương 81: Cái gì! Cái gì gọi là con có khả năng cũng có thể mang thai?!!!
Chương 82: Nếu Nguỵ Chẩm Phong vẫn không tới, thì hắn sẽ phải sinh con một mình
Chương 85: Ngươi không nhận ra vị phi tử dân thường được nói đến đó là ta sao?
Chương 86: Tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện đứa trẻ đó .......
Chương 87: Bị cắm cái sừng này thực sự khiến ta không kịp đề phòng nha
Chương 88: Triệu Miên vì y đã sinh một đứa con
Chương 89: Triệu Phồn, cha của con tới nè.
Chương 90: Nguỵ Chẩm Phong còn nói cảm ơn hắn nữa chứ
Chương 91: Chúng ta đã có một chuyện hối hận rồi, ....
Chương 92: Nguy quá nguy quá, suýt nữa đè trúng bảo bảo rồi.
Chương 93: Mọi thứ vẫn vậy, người vẫn vậy, giống như năm ấy
Chương 94: Ngươi muốn ngủ với Trẫm, chỉ có thể ở trên long sàng.
Chương 95: Con trai cũng đã sinh rồi, ngược lại tay chỉ nắm vài lần.
Chương 96: Khóc vì ngươi không mất mặt, khóc vì người khác thì ra cái gì
Chương 97: Chỉ có vua của một nước mới xứng đôi với vua của một nước
Chương 98: Nhịn cái rắm chứ nhịn
Chương 99: Không hổ là ngươi, Nguỵ Chẩm Phong ....
Phiên ngoại 1: Hai năm sau

Chương 100: Đúng vậy, Trẫm là Triệu hoàng hậu

878 40 9
By NMKLCXDT

Đại lễ đăng cơ của Bắc Uyên cũng tương tự như của Nam Tĩnh, dùng các lễ tiết phức tạp và nghi thức dài dòng để thể hiện sự uy nghiêm của Hoàng đế. So với đại lễ cực kỳ tôn quý của Nam Tĩnh, Bắc Uyên càng chú trọng đến phong thái dùng võ trị quốc hơn.

Hàng ngàn chiến binh tinh nhuệ mặc áo giáp đứng ngay ngắn cả một vùng ở bên ngoài đại điện. Đứng trên cao nhìn xuống, một vùng toàn giáp sắt màu xám bạc giống như cơn thuỷ triều cuồn cuộn, nhấn chìm toàn bộ hoàng thành trang nghiêm yên tĩnh, chỉ chừa lại một con đường lớn rộng rãi, kéo dài đến cuối đại điện.

Vị hoàng đế trẻ tuổi thân mặc long bào màu đen, đầu đội vương miện, hông đeo bội kiếm, từng bước từng bước giẫm lên bậc thang dài, lên đến đỉnh Bắc Uyên.

Làn gió mùa xuân vốn nên dịu dàng bỗng nhiên trở nên nóng rực không hề báo trước, cơn gió mạnh thổi tung tay áo long bào của chàng thanh niên, con cự long màu vàng vào lúc này như thể được ban cho sinh mệnh, cưỡi mây đạp gió, phát huy hết khí thế hô mưa gọi gió của mình.

"Gió hôm nay ồn ào quá nhỉ, lại tăng thêm khí thế cho đại tẩu rồi." Triệu Lâm đứng bên dưới xem lễ không khỏi ghen tị nói: "Đương nhiên là, vẫn so được với ca của ta."

Giờ lành đến, Hoàng đế giơ kiếm trong cơn gió, ngọn lửa tế cháy mãi, văn võ bá quan cùng quỳ xuống.

Thiên thu vạn tải, bắt đầu từ triều đại này.

Trong sự thần phục mênh mông to lớn, duy chỉ có một người đứng.

Triệu Miên và Nguỵ Chẩm Phong nhìn nhau xuyên qua cả một đám đông đang quỳ trên mặt đất. Một nam một bắc, hai bóng người màu đen và màu vàng, bổ sung cho nhau càng thêm nổi bật.

Trong một năm ngắn ngủi bọn họ đã trải qua hai đại lễ đăng cơ. Lần trước, Triệu Miên ngồi trên vị trí cao trong đại điện, Ngụy Chẩm Phong ngước nhìn hắn. Lần này, Triệu Miên đứng ở chỗ thấp, nhìn Ngụy Chẩm Phong ở trên cao, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo khác hẳn ngày xưa.

Hắn đang kiêu ngạo vì Nguỵ Chẩm Phong.

Đây chính là người mà hắn yêu thích, là cha ruột của con hắn.

Khi đó, Ngụy Chẩm Phong nhìn hắn ngồi trên long ỷ, hẳn là cũng có cảm xúc giống vậy.

Đêm đó sau buổi lễ, ở trong Phượng Nghi cung, Ngụy Chẩm Phong hai tay dâng cho Triệu Miên bảo ấn của quốc hậu Bắc Uyên.

Triệu Miên đọc xong chiếu thư phong hậu do Ngụy Chẩm Phong tự tay viết, trong lòng thoả mãn: "Rất tốt, từ nay về sau Trẫm rốt cuộc không cần mang ấn Vương phi bên mình nữa rồi —— Cái thân phận mất mặt đó."

Ngụy Chẩm Phong bật cười: "Thật là uỷ khuất ngươi mà. May mắn bây giờ ngươi không phải là Vương phi,mà là Triệu hoàng hậu của Trẫm."

Triệu Miên kiêu ngạo thừa nhận: "Đúng vậy, Trẫm là Triệu hoàng hậu."

"Nhưng Trẫm chỉ là một phi vị nhỏ bé ở Nam Tĩnh." Ngụy Chẩm Phong than ngắn thở dài, "Cùng là người mà số mệnh khác nhau."

Triệu Miên lẳng lặng nhìn Nguỵ Chẩm Phong diễn kịch.

Ngụy Chẩm Phong nói xa nói gần: "Nếu mẹ ruột của Phồn Phồn không phải là Hoàng hậu chính cung, nó sẽ không thể xưng hai chữ 'đích trưởng' ở Nam Tĩnh."

"Vừa vừa thôi, Ngụy phi, thủ đoạn tranh sủng đòi quyền lợi của ngươi vụng về đến mức không thể nhìn thẳng." Triệu Miên mặt vô biểu tình nói: "Trẫm thật sự nhìn không nổi nữa."

Triệu Miên vỗ tay hai cái, Bạch Du, Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng nghe tiếng đi vào. Chu Hoài Nhượng nâng trong tay một chiếc hộp gấm tinh xảo, toàn thân bằng vàng, khắc hình phượng hoàng ngậm hạt châu, rất là trang trọng quý giá.

Ngụy Chẩm Phong nhận ra đó là cái gì. Chàng thanh niên vẫn có thể ung dung, bình tĩnh như không trong lễ đăng cơ của chính mình, lúc này trái tim lại đập mạnh dữ dội lên, giọng nói hơi khàn: "Đây là ...... muốn đưa cho ta phải không?"

Triệu Miên hỏi ngược lại: "Không đưa cho ngươi chẳng lẽ đưa cho Chu Hoài Nhượng?"

Chu Hoài Nhượng vội vàng nói: "Không không không, thần chết vạn lần cũng không dám!"

Triệu Miên nói: "Món đồ này Trẫm một đường mang từ Thượng Kinh đến Thịnh Kinh, từ nay về sau giao cho ngươi cất giữ."

Ngụy Chẩm Phong mở hộp gấm ra, nhìn thấy sách bảo của Hoàng hậu Nam Tĩnh mà mình ngày đêm mong ước, sách bảo được làm bằng vàng miếng, ba chữ "Ngụy Chẩm Phong" nổi bật thẳng hàng.

Trên chiếu thư, Ngụy Chẩm Phong nhận ra chữ viết của Triệu Miên. Y có thể nhìn ra, Triệu Miên lúc viết xuống tám chữ 'Hiền lương thục đức, phẩm hạnh đoan chính' rõ ràng là có chút do dự, nét bút nhẹ hơn những chữ khác rất nhiều.

Ngụy Chẩm Phong quanh quẩn ở tần vị và phi vị bấy lâu cảm thấy thụ sủng nhược kinh: "Đây thật sự là viết cho ta sao?"

Triệu Miên hiếm khi không trào phúng ngược, sảng khoái đưa ra câu trả lời khẳng định: "Là viết cho ngươi, Nguỵ hoàng hậu." Mặc dù sau khi Nguỵ Chẩm Phong giở trò lừa hắn có sữa, có lúc hắn từng nghĩ chỉ phong Nguỵ Chẩm Phong làm Hoàng quý phi, nhưng nể mặt Phồn Phồn, hắn nhịn.

Ba người của Vĩnh Ninh cung nhìn nhau, đồng thanh nói: "Chúc mừng Ngụy phi nương nương được thăng làm Hoàng hậu."

Khóe miệng Ngụy hoàng hậu cong lên, nụ cười trong mắt rực rỡ như ánh sao: "Cùng vui, cùng vui."

Triệu Miên nhắc nhở y: "Có phải ngươi đã quên cái gì không."

"Không quên không quên." Ngụy Chẩm Phong giơ tay lên, hướng về phía Triệu Miên đoan đoan chính chính thực hiện bình lễ (vái chào dành cho người ngang hàng với mình), "Tạ chủ long ân."

Sau khi Ngụy Chẩm Phong lên ngôi xưng đế ở Bắc Uyên, trước tiên làm hai việc.

Thứ nhất, y viết tên Phồn Phồn vào gia phả hoàng thất, chính thức tuyên bố với thiên hạ y có đứa con trai này. Từ đó trở đi, Triệu Phồn là hoàng trưởng tử của Nam Tĩnh, đến Bắc Uyên cũng là Nguỵ Phồn, hoàng trưởng tử danh chính ngôn thuận của Bắc Uyên.

Thứ hai, Bắc Uyên liên minh với Nam Tĩnh, cùng thảo luận kế hoạch chinh phạt phía Đông.

Năm đó, Nam Tĩnh từng trợ giúp Bắc Uyên chinh phạt Tây Hạ. Bây giờ, Nam Tĩnh là chính, Bắc Uyên là phụ, hai nước lại có quan hệ Tần Tấn, chắc chắn sẽ chiếm được lãnh thổ Đông Lăng.

Đợi đến sau khi tình hình trong triều ổn định, Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên dẫn nhóm người Triệu Lâm tạm biệt Thịnh Kinh, bắt đầu cuộc hành trình tiến đến Đông Lăng.

Bọn hắn biết nhau năm sáu tuổi, đến năm mười tám tuổi gặp lại ở Đông Lăng, mười chín tuổi yêu nhau, hai mươi tuổi có đứa con đầu tiên. Đông Lăng đối với bọn hắn mà nói có một ý nghĩa đặc biệt, giờ đây về thăm chốn cũ, bọn hắn muốn gói Đông Lăng thành một món quà thật lớn, để tặng cho con của bọn hắn.

Nhóm người Triệu Miên một đường ra roi thúc ngựa, năm ngày sau đến được biên giới Đông Lăng. Cả nhóm nghỉ một đêm ở nơi hoang dã, sáng sớm hôm sau đang định tiếp tục cuộc hành trình, thì Ngụy Chẩm Phong đột nhiên nói muốn đưa Triệu Miên đến một nơi.

Hai người cưỡi ngựa, dọc theo con đường nhỏ đi hướng lên trên, vượt qua một ngọn đồi cao ngất, tầm nhìn đột nhiên rộng mở. Thoáng nhìn trong ánh bình minh, có thể nhìn thấy được vạn vật.

Trong đôi mắt hơi mở to của Triệu Miên phản chiếu sắc màu của mặt trời mọc: "Đây chẳng lẽ là ......"

"Đây là điểm giao nhau của ba nước." Ngụy Chẩm Phong lần lượt chỉ cho Triệu Miên xem, "Phía nam là Nam Tĩnh, phía bắc là Bắc Uyên, còn phương hướng chúng ta đang đối mặt chính là tiến tới Đông Lăng"

Triệu Miên nhìn ra xa lãnh thổ vô tận, như thể nhìn thấy thành trấn phồn hoa của Nam Tĩnh, nghe thấy tiếng đua tranh của kỵ binh Bắc Uyên, ngửi thấy kỳ trân dị thảo mọc trong những khu rừng tĩnh mịch của Đông Lăng.

Thượng Kinh, Thịnh Kinh, Kinh Đô.

Đồng bằng, đại mạc, núi sông.

Tham vọng to lớn trong chớp mắt cuộn trào khắp toàn thân.

Trong ánh sáng tờ mờ của buổi sớm, hai vị quân vương trẻ tuổi đứng kề vai, mái tóc dài được gió xuân thổi tung lên, quấn quýt ở phía sau lưng bọn họ.

Đây là cuộc hành trình mới của bọn họ.

Đây là thiên hạ của bọn họ.

—— CHÍNH VĂN HOÀN ——

Continue Reading

You'll Also Like

4.3K 574 36
Tên Hán Việt: Bá tổng nam nhị cùng hắn tiểu yêu tinh Tác giả: Mục Thang Phạn Hàm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xu...
149K 9.9K 94
Tên gốc: 挖个皇帝做老婆 Tác giả: Quái Đản Giang Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, khảo cổ/đạo mộ, linh dị thần quái, anh tuấn si tình công x cao lãnh mỹ nhâ...
14.1K 520 10
Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa Tác giả: Phong Không Giới thiệu: Edit : Gnart154 Số chương: 129 chương Một câu tóm tắt: Mọi người đều rất hứng thú vớ...
43.9K 3.9K 47
Tên truyện: Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật. Tên gốc: 和残疾反派结婚后. Tác giả: Lộc Thập - 鹿拾. Editor: Mều. Nguồn Convert: wikidich. Raw: Hoà...