[Sponcal] Đánh dấu

Oleh meiharu01

1.4K 184 10

Youngjun không thích cái cách mà những tuyển thủ khác nhìn chằm chằm vào anh Kwanghee của cậu. Lebih Banyak

Oneshot

1.4K 184 10
Oleh meiharu01

Tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee tuyển thủ duy nhất thuộc loài thỏ cụp tai, tai thỏ anh trắng muốt, mềm mại như bông. Cộng thêm khuôn mặt phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả của Kwanghee, da trắng, eo thon, chân dài, dùng từ "chàng thơ" miêu tả anh có lẽ không sai chút nào.

Nhưng đó cùng là lý do khiến cho những người khác chú ý đến Kwanghee.

Và Youngjun ghét điều đó.

Cậu chỉ muốn Kwanghee thuộc về một mình cậu mà thôi.


Youngjun nhìn thấy Kwanghee đang mài mò tìm gì đó ở bếp (mà cậu nghĩ phải hơn 100% là cà rốt) thì liền đi đến ôm anh từ phía sau. Cánh tay của Youngjun dễ dàng vòng qua eo nhỏ của Kwanghee, siết chặt lấy như gọng kiềm để cơ thể của cả hai dính chặt vào nhau không chút kẽ hở. Cằm của Youngjun vừa tầm đặt lên đỉnh tóc mềm mại có hơi rối do vừa ngủ dậy (ừm thì có hơi nhón lên một tí nhưng không đáng kể).

"Sao thế? Đừng có ôm anh, nóng lắm."

Kwanghee cất giọng, vừa ngủ dậy nên giọng anh mềm xèo, chẳng có chút đe dọa nào đến chú cún becgie, thậm chí cậu còn ôm anh chặt hơn, còn nhấc hổng chân anh lên mà lắc lư qua lại. Kwanghee chẳng buồn phản ứng với mấy trò trẻ con này của Youngjun, chỉ cất giọng cảnh cáo thêm lần nữa, "Cút ra để anh mày ăn sáng, bộ chán sống rồi hay gì hả cái thằng này?"

"Giờ này là một giờ trưa rồi đó hyung."

Youngjun vừa dụi dụi vào tóc của Kwanghee vừa lầm lầm, Kwanghee dùng tay đẩy mãi không tách được con cún to xác họ Bae ra thì mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, bản thân thì gặm gặm củ cà rốt, còn giơ lên mời Youngjun, "Ăn không?"

Cậu dở khóc dở cười, "Em mà ăn thì sẽ bị đau bụng mất anh ơi."

"Mày không ăn thì để anh ăn."

Với tầm nhìn thuận lợi từ trên nhìn xuống, Youngjun có thể nhìn thấy má của anh phồng lên, động đậy lên xuống do nhai cà rốt, trông đáng yêu vô cùng.

Muốn cắn một cái quá...

Ở nơi Kwanghee không nhìn thấy, đuôi cún của Youngjun đang vẫy như được mùa.


"Eo ôi, trên người anh sao toàn mùi gì hôi thế này?!"

Minseok bịt mũi lại khi vừa gặp Kwanghee, cả hai đã có hẹn sẽ đi ăn cùng nhau và giờ Minseok đang đứng nhăn mặt che mũi như thể đối diện cậu là một bãi rác di động không bằng. Kwanghee đưa tay áo lên ngửi ngửi, thế nào cũng chỉ ra mùi nước giặt thôi, dù sao thì đây cũng là áo vừa giặt sạch mà.

"Có mùi gì đâu, mũi mày bị làm sao á."

Kwanghee cảm giác bị xúc phạm nhẹ, người anh bây giờ rất sạch sẽ luôn, cớ sao thằng em lại ghét bỏ anh đến thế kia chứ?

Minseok tiến đến hít hít ngửi ngửi trên người anh, cậu thuộc loài chuột lang nên có khứu giác vô cùng thính. Khác hẳn với cái mũi điếc của Kwanghee, ngay lập tức Minseok nhận ra mùi trên người Kwanghee là mùi gì.

"Vãi, sao trên người anh toàn mùi chó vậy? Anh ngủ với thằng chó nào hả?"

"Mày bớt nghĩ bậy lại đi." Kwanghee véo tai chuột của Minseok một cái, "Chắc là mùi của Youngjun á, trước khi đi nó có ôm anh."

Minseok không thể tin vào tai mình, "Anh cho thằng chó đó ôm á?"

"Nó có tên đàng hoàng, đừng có chó này chó nọ cái thằng nhóc này!"

Mặc dù nó là chó thật, Kwanghee nghĩ thầm.

"Với ôm bình thường thôi mà, có gì mày phải xoắn?" Kwanghee rảo bước, "Không phải tao ôm mày với Hyukkyu hoài đó còn gì?"

Minseok vừa đuổi theo vừa chấp tay lại trước ngực vái lạy không ngừng người anh thỏ vô tri của mình, "Nhưng bọn em là loài ăn cỏ giống anh mà, sao mà so sánh được?"

"Không phải khái niệm tình yêu của anh nó ngốc xít lắm hay sao mà sao giờ anh thoáng thế?"

Kwanghee dừng bước, nhìn Minseok vô cùng cao ngạo, "Tao đã được phổ cập kiến thức rồi, đừng có coi thường tao nữa. Con trai ôm nhau mấy cái có sao đâu."

"Ai phổ cập cho anh?"

"Youngjun á, trông nó nhỏ tuổi vậy thôi chứ kinh nghiệm phết."

Minseok cảm giác củ cải trắng mềm mà cậu và Hyukkyu cố gắng vun vén, nuôi trồng sắp bị con chó họ Bae ủi đi mất rồi!


Lần khác, kt và DRX có lịch thi đấu cùng một ngày nên Hyukkyu và Kwanghee đã có một cuộc trò chuyện trên hành lang. Trong khi Kwanghee đang không ngừng lải nhải về cái nhà trẻ DRX thì Hyukkyu lâu thêm vào vài tiếng phụ họa cho câu chuyện thêm sinh động.

"Hyukkyu hyung không biết đâu, tụi nhỏ nó quậy điên, chắc em stress với tụi nó mất-"

"Nói xấu gì em đó?"

Youngjun đột ngột xuất hiện từ phía sau, cậu choàng tay qua vai của Kwanghee, gần như là ôm trọn anh vào lòng.

Cậu lễ phép nói lời chào với Hyukkyu nhưng ở nơi Kwanghee không nhìn thấy thì cái đuôi cún đã dựng ngược lên như nhìn thấy kẻ thù rồi. Lạc đà Hyukkyu chỉ có thể mở to mắt phát tín hiệu sos với thỏ Kwanghee nhưng hình như chẳng được chú ý.

"Nói tụi bây đó, ồn ào chẳng để ai ngủ hết."

Kwanghee không hề đẩy Youngjun ra mà còn tự nhiên tựa vào ngực cậu như thể chuyện này đã diễn ra hàng trăm lần rồi.

"Hay là anh sang ngủ với em đi, em hứa sẽ ngủ đúng giờ nếu được ôm anh."

"Khiếp! Xem anh mày là cái gối ôm hay gì?"

"Nào có đâu ~"

Youngjun nắm cánh tay của Kwanghee mà lắc qua lắc lại.

Không ai thấy tui hết, tui chỉ là một con lạc đà qua đường mà thôi, Hyukkyu liên tục niệm chú.

Minseok đã nói sai, vì củ cải ngây thơ nhà bọn họ tự bứng gốc đi theo con chó gian manh rồi!


"Kwanghee ơi, có cái gì bay vào mắt em, Kwanghee coi cho em với."

Kwanghee vừa tắt máy tính chuẩn bị dọn dẹp về kí túc xá thì Youngjun ngồi bên cạnh la lên oai oái rồi dụi mắt không ngừng. Anh vừa càu nhàu vừa quay qua nhìn cậu, "Chữ hyung bị mày nuốt rồi hả em?"

"Đừng có dụi, để yên coi!"

Nhìn gương mặt của Kwanghee ngày càng tiến sát đến gần khiến Youngjun không khỏi nuốt nước bọt mấy lần. Một tay cậu che mắt, một tay vỗ vỗ lên đùi, hối thúc anh, "Nhanh lên anh ơi, em đau quá à."

"Biết rồi biết rồi, cái gì mà như heo bị chọc tiết thế không biết."

Theo một cách tự nhiên nhất có thể, Kwanghee ngồi hẳn lên đùi của Youngjun mà không chút ngại ngùng. Youngjun thỏa mãn ôm eo của anh, ở nơi Kwanghee không nhìn thấy mà vẫy đuôi như chong chóng tre.


Jinseong thề là bản thân chỉ muốn về phòng tập để lấy cái gối bỏ quên mà thôi.

Cậu còn đang kẹp nách hủ mật ong chuẩn bị nhấm nháp trước khi ngủ (biết sao được, đơn giản vì cậu là gấu), vốn đang chăn êm nệm ấm thì phát hiện bỏ quên cái gối thân yêu ở phòng tập, mà tụi đàn em trong đội thì quậy như quỷ, để đó một đêm có khi sáng hôm sau chỉ còn cái xác bị lòi ruột nên Jinseong đành phải lết cái thân già đi đến phòng tập để lấy gối yêu.

Chuyện sẽ chẳng có gì và Jinseong có thể ôm gối thân yêu về phòng ngủ, tận hưởng vị ngọt của mật ong rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Nếu như không có cái cảnh tượng trước mặt này!

Nếu như không có hai con người trước mặt này!

Jinseong thấy cảnh Kwanghee đang ngồi hẳn trên đùi của Youngjun, anh ôm hai má của Youngjun kề sát đến không biết là đang làm cái chi, chỉ biết là vô cùng mờ ám. Tay của Youngjun còn đặt lên eo của Kwanghee, nhìn kiểu nào cũng ra cảnh tượng không dành cho trẻ nhỏ.

Mấy dòng chửi thề ngay lập tức chạy trong đầu của Jinseong.

Có phải là gấu bông lỡ nhìn cái gì không nên nhìn rồi hay không?!

Có phải gấu bông sẽ bị thủ tiêu hay không?!

Hủ mật ong trong tay cũng theo cú sốc tinh thần của chủ nhân mà rơi xuống đất vỡ tan tành, mật ong văng tung tóe ra sàn. Kwanghee lúc này nghe thấy tiếng động mới giật mình quay lại nhìn thì thấy Jinseong đang đứng chết trân ngay cửa, dưới chân là hủ mật ong không còn nguyên vẹn. Ngay lập tức anh liền cằn nhằn, "Jinseong à, sao lại bất cẩn làm rơi thế kia hả? Em có biết mật ong khó lau dọn cỡ nào không hả?"

Tuy miệng nói thế nhưng Kwanghee vẫn đứng lên đi tìm đồ lau dọn, trước khi đi còn hỏi Youngjun đang ngồi trên ghế, tai cún cụp xuống trông vô cùng ngoan ngoãn, "Hết chưa? Chưa hết thì để anh đi lấy thuốc nhỏ mắt."

"Hết òi, nhưng nếu thuốc nhỏ mắt có cho thêm tình yêu của anh vào vì em sẽ nhận."

Kwanghee bật cười rồi đánh Youngjun một cái, "Khùng quá."

"Cẩn thận mảnh vỡ, ngồi vào góc nào đi để anh mày dọn cho. Em với chả cái, toàn làm khổ anh mày thôi."

Anh tránh những mảnh vỡ và mật ong vương vãi mà đi ra ngoài tìm đồ lau dọn, để lại chú gấu bông đáng thương đối diện với chú cún becgie có vẻ không ngoan ngoãn lắm.

"Anh mày thề là anh mày không thấy cái gì hết!"

Đứng trước sức trẻ thì thứ Jinseong có thể bật chỉ là chế độ hèn, anh ngồi thu lu một góc ôm cái gối (nguyên nhân khiến Jinseong lâm vào tình cảnh này), nếu có cây thánh giá trong tay thì hẳn là Jinseong sẽ ném thẳng vào mặt Youngjun.

Quỷ tha ma bắt, ác quỷ mau hiện nguyên hình!

"Anh phải thấy chứ?"

"Anh phải thấy!"

Thấy con chó chuẩn bị bật chế độ điên, Jinseong ậm ờ cho qua, "Ừ ừ, tao thấy hết, thấy mày ve vãn Kwanghee hyung, được chưa?"

"Sao lại gọi là ve vãn chứ?" Youngjun xoay ghế một vòng, giọng phấn khích, "Là tình yêu, anh hiểu không?"

"Mày nói gì cũng đúng, mày là nhất!"

Jinseong giơ ngón cái lên, không tiếc lời khen ngợi.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đã là nam nhân thì co được dãn được.

Đây không phải là hèn!

Đây là cách để sinh tồn trong thế giới đầy nguy hiểm này!

"Nhưng mà ảnh có biết mày thích ảnh không?"

Jinseong không khỏi buông lời tò mò thì nhận ra cái đuôi của Youngjun đã tiu nghỉu, xụi lơ.

À.

Hiểu rồi.


Cuối cùng thì cả ba vẫn phải è cổ ra mà dọn đống mật ong trên sàn nếu không muốn ngày hôm sau phòng tập bị kiến vào làm ổ trong đó.


Vãi

Minseok à

Mày không biết gì đâu

Tối hôm qua

Tao nhìn thấy

Kwanghee hyung

Với thằng Youngjun

Ở phòng tập

Hyung

Em đang stream

Đậu má

Coi như tao chưa nói gì đi

Cáo từ


Fan: ???


Những bí ẩn chưa có lời giải ở LCK

Top 1: Rascal và Sponge đã làm gì ở phòng tập mà Teddy shock đến thế?


"Uii, em hỏi thật nhé, anh với thằng nhóc đi rừng cùng team đang quen nhau đấy à?"

Kwanghee vô tình gặp Woochan ở cửa hàng tiện lợi, trên đường về cậu huých huých vai của anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ hóng hớt.

"Thì tất nhiên tao với nó phải quen nhau rồi, chung team bao lâu nay mà."

"Ý em không phải kiểu đó." Woochan cười mím môi nhìn ông anh ngốc nghếch, "Mà là kiểu, ứm ừm á."

Anh đánh vào gáy Woochan một cái, "Có gì nói rõ, ứm ừm là cái gì?"

"Là yêu nhau đó cái đồ chậm tiêu nhà anh!"

"Hả?" Kwanghee ngẩn tò te, "Tại sao mày lại nghĩ như thế?"

Woochan thở dài nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó đưa tay lên bịt mũi.

"Em nói thật, bộ anh không ngửi được trên người anh toàn mùi của thằng nhóc đó à?"

"Em cũng thuộc giống chó giống nó đó hyung ơi."

"Mà đã là chó thì chắc chắn sẽ có tập tính đánh dấu những thứ thuộc về bản thân bằng mùi của chúng."

"Nó xem anh là của nó, anh không biết hả?"

Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Kwanghee, Woochan hiện tại mới tin lời Jinseong và Minseok nói.

Con thỏ này bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.

Hết cứu anh tôi rồi.

Woochan khóc trong lòng một ít (không đáng kể).


Youngjun sau khi đi uống say bét nhè với bạn bè thì đến tận gần ba giờ sáng mới lết thây được về đến ký túc xá. Cậu lần mò mãi mới cởi được giày, vừa bò vừa lết về phòng, tự nhủ phải ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái đến tận trưa mới thỏa.

Ấy thế mà kế hoạch đã vỡ tan tành khi Youngjun nhìn thấy người đẹp ngủ trên giường.

Cụ thể hơn là Kwanghee đang nằm ngủ trên giường của cậu.

Anh nằm quay lưng về phía cửa, áo hơi vén lên làm lộ cái đuôi bông mềm.

Vốn Kwanghee muốn đợi Youngjun về để hỏi chuyện cho rõ, nhưng đợi mãi chẳng thấy thằng nhóc về, lướt mạng thì mới thấy cậu đã đi chơi với bạn bè rồi. Kwanghee định không đợi nữa nhưng nghĩ công sức anh ngồi chờ mấy tiếng rồi chẳng lẽ lại đổ sông đổ biển nên lại căng mắt ra đợi tiếp.

Không biết đợi thế nào mà lăn ra ngủ luôn.

Có thể là do chăn nệm quá ấm áp.

Hoặc là do có mùi của Youngjun lưu lại trên đó.

"Hyung ơi."

"Kwanghee hyung."

"Sao anh lại ở phòng em vậy?"

Kwanghee bị lay tỉnh, anh mơ màng mở mắt thì thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi tai becgie màu đen của Youngjun. Anh còn say ngủ mà cười tít mắt rồi đưa tay chạm vào chúng khiến Youngjun hơi giật mình mà lùi về phía sau.

Phải mất một lúc lâu thì Kwanghee mới tỉnh táo, anh đưa tay dụi dụi mắt rồi đeo mắt kính vào, lúc này mới nhìn rõ Youngjun đang ngồi chồm hổm bên giường, người toàn mùi rượu bia.

"Sao anh lại ngủ ở đây vậy?"

Youngjun nhắc lại câu hỏi, cậu chỉ muốn mau chóng đẩy anh về phòng trước khi bản thân làm gì anh.

Vì anh ấy hiện tại quyến rũ muốn chết!

"Anh có chuyện muốn hỏi em, mà đợi mãi không thấy em về nên anh ngủ quên mất."

Kwanghee vươn vai làm áo bị kéo lên, làm lộ vòng eo thon gọn, da thịt trắng nõn bày ra trước mắt của Youngjun khiến cậu thèm rỏ dãi. Youngjun né tránh không nhìn trực tiếp vào anh, "Có gì sao anh?"

"Nè, Youngjun." Kwanghee dùng ngón tay chọt chọt vào má của Youngjun, "Em thích anh hả?"

"Tại vì Youngjun mà người anh lúc nào cũng toàn là mùi của em thôi."

"Mà cún thì thích đánh dấu chủ quyền mà, phải không?"

Youngjun gần như là tỉnh cả rượu, mặt cậu đỏ bừng không biết vì do hơi men hay vì ngại ngùng.

"Em thích Kwanghee hyung."

"Em xin lỗi vì đã để lại mùi trên người anh, nếu anh không thích thì-"

Kwanghee dùng ngón tay thon dài chạm lên môi cậu để chặn những lời chuẩn bị thốt ra.

"Nếu mà không thích thì em nghĩ anh sẽ để em ôm ấp như thế hoài sao?"

Anh mím môi, hai má ửng hồng, "Anh cứ tưởng là do em thích skinship thôi nên cũng ngại không dám nói, vì sao thì chúng ta cũng chênh nhiều tuổi thế kia. Lỡ như mà-"

Lần này thì đến lượt Youngjun chặn miệng Kwanghee, nhưng là bằng một nụ hôn lên môi anh. Kwanghee tròn mắt ngạc nhiên sau đó liền đẩy Youngjun đang cười ngờ nghệch ra, "Toàn mùi rượu, em hôi quá!"

Youngjun hít hít ngửi ngửi bản thân, đúng là toàn mùi rượu thật.

Nhưng mà giờ ai quan tâm điều đó làm gì nữa.

Ở nơi Kwanghee nhìn thấy, đuôi cún của Youngjun đang vẫy nhiệt tình.

"Hyung, anh nói thích em lần nữa đi."

"Tại sao anh phải nói?"

"Đi mà ~"

Youngjun tựa đầu lên đùi Kwanghee, dùng đôi mắt cún con nhìn anh. Kwanghee bị sự đáng yêu của cậu đánh gục, chỉ có thể ngượng ngùng che mặt già, lí nhí nói, "Ừm thì, anh thích em."

"Em cũng thích Kwanghee lắm!"

Cún con hóa sói to nhào đến đè lên người anh khiến Kwanghee suýt thì bị đè cho ngạt thở. Youngjun hôn chùn chụt lên mặt anh, từ trán đến má rồi cuối cùng là môi.

"Kwanghee chỉ được hôn em thôi đấy."

"Ừm, anh chỉ hôn mình Youngjun thôi."

Anh vừa nói xong thì không hẹn mà gặp cả hai liền nhìn nhau bật cười.


Youngjun không thích cái cách mà những tuyển thủ khác nhìn chằm chằm vào anh Kwanghee của cậu.

Thế nên cậu sẽ cho họ biết anh thuộc về ai bằng cách đánh dấu chủ quyền.

Trên người Kwanghee chỉ có thể có mùi của Youngjun mà thôi.


end/

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

2.7M 194K 77
ျမတ္​ႏိုးစြာခ်စ္​ခ့ဲမိ​ေသာဤလူသားကို​"​ေမာင္​"ဟု႔​ေခၚသည္​ မြတ်နိုးစွာချစ်ခဲ့မိသောဤလူသားကို"မောင်"ဟု့ခေါ်သည်
20.3K 375 11
You are a servant under Emperor Nogo along side Ulric, Brute,Booha and Rascal. when you join there team (if you could call it so) you took a form sim...
11.5M 278K 29
#1 & 3 in the "There's A..." series. #2 is on my profile. [Editing] He's popular, I'm a nobody. He's a senior, I'm a freshman. He goes to wild part...