[BL] Ngày Vì Sao Rơi

By k-komorebii

17K 1.8K 927

KHÔNG CỔ XUÝ CÁC HÀNH VI BLHĐ, BLGĐ,... trong truyện. . Giới thiệu: Em nói ngoài kia còn nhiều người tốt hơn... More

Mở đầu
Một vài lưu ý
Thông tin về nhân vật
1. Một ngày mùa đông
2. Bánh quy
3. Màn đêm
4. Lại là anh
5. Bộ sưu tập thư
6. Tỏ tình
7. Được không?
8. Thích em
9.
10. Tìm thấy em rồi
•-<
11. Không biết ngại
12. Lời hồi đáp đêm đông
13. Em của... (🌨)
14. Anh đưa em đi về nhà nha?
15. Hiện thân của sự đáng yêu
16. An
17. Trăng mây tỏ tường
18. Trong vô vàn ý nghĩ
20. Cố lên nhé!
21. Trăng ngày đông
22. Không còn là người yếu đuối
23. 4,5
24. Don't forget to kiss me
25. Loving
26. Thích em, vô cùng thích em
27. Áo "bạn trai"
28. Thích hay không thích?
29. Ngày vì sao rơi
30. Dỗ dành em nhỏ
Truyện có bao nhiêu cái bìa?
31. Mong em đừng lo lắng gì cả
32. Cầu cho em mãi mãi bình an
Extra story: Tết
33. Anh cứ mãi như vậy
34.
35. Đặt anh ngang hàng với tình yêu của em
36. Không kể chuyện trước với ngày sau

19. Không được yêu sớm

261 34 24
By k-komorebii

Kì thi cuối kì tới, cũng là lúc Thành Vũ phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp - hội thao quốc phòng.

Trừ cái nỗi lo to bự kia đi, thì mấy môn khác, cậu vào phòng thi với phong thái rất bình thản.

Còn Hoàng Anh thì khác, đến trường cùng đôi mắt đen xì như gấu trúc, thỉnh thoảng còn ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.

Nam vừa ngồi lật đi lật lại mấy tờ đề vừa bắt chuyện với Hoàng Anh: "Gấu trúc cũng biết đi thi cơ à?"

Hoàng Anh đang dồn hết sức vào việc ấn bánh sandwich vào đống đáp án đề cương, ấn xong thì nhét sạch vào mồm, miệng còn lấp đầy bánh lúng búng trả lời: "Tao cũng đang thắc mắc đây, quốc bảo mà cũng phải đi thi."

Thành Vũ ngồi bên cạnh đang chú tâm làm nốt cái hamburger cho khách trên điện thoại, cuối cùng xong màn cậu chỉ được có 1,5 sao nên cau mày vứt điện thoại lên bàn.

Cậu ngó sang Hoàng Anh đang "cố đấm ăn xôi", tiện tay tắt nguồn điện thoại: "Quốc bảo ở đâu chứ ở đây làm gì phải."

Hoàng Anh ngừng động tác ấn bánh, liếc mắt nhìn sang Thành Vũ, giơ ngón giữa lên thay lời nhắn yêu thương.

Nam cũng không kém phần, như sợ bị ai tranh mất lời nên cũng vội hùa theo: "Làm gì có con gấu trúc nào xấu cỡ mày đâu."

Hôm nào cũng đánh nhau bộ không chán hay gì?

Hai đứa lại tiếp tục chí choé với nhau, Thành Vũ né khỏi chiến tranh, cậu lục từ trong cặp ra mấy quyển sách quyển vở, đặt lên bàn cho đỡ trống trải.

Đúng lúc sách vở vừa mới yên vị trên bàn thì tiếng trống cũng vang lên, vì thi theo thứ tự bảng chữ cái nên cả ba người phải tách nhau ra.

Làm được thì làm không được thì bỏ.

Hoàng Anh đã nói như thế đấy.

Thành Vũ ngồi trong phòng, mới vào thi được cỡ mười phút đã có người chọn bừa trắc nghiệm rồi gục xuống ngủ, bị gọi dậy mấy lần, cuối cùng thì tống thẳng xuống phòng hội đồng cho ngồi một mình.

Hoàng Anh chắc là cũng ngang cỡ đó, nhưng được cái là có ôn bài, cũng cố để mà ấn bánh vào đề cương, hơn cái cậu bạn này.

Ba môn thi kết thúc, Hoàng Anh quả thật đã làm đúng như lời cậu ta nói, một nửa bài làm trong trạng thái "câu này liệu có đúng không?", nửa bài còn lại thì là "Kệ mẹ đi làm bừa vào là được."

Nam dường như cũng đi theo phong cách sống này, lúc đầu thì nhớ câu nào làm câu ấy, lúc sau thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, làm không được thì ngồi làm bừa chứ cũng không rảnh để mà đi liếc trộm bài đứa khác.

Thành Vũ cũng nhớ câu nào làm câu đấy, được cái là cậu nhớ hết cả mấy mặt đề thi.

.

Thi xong thì cũng đã là giữa trưa, cả ba kéo nhau xuống nhà ăn, Hoàng Anh xúc hẳn một thìa cơm to vào mồm, nhai như sắp chết đói.

Sáng nay ăn liền một lúc mấy cái bánh khô, nên trong lúc thi cậu ta khát tới mức miệng đắng lưỡi cay.

Ăn có Hoàng Anh, uống có Nam. Xấu điên lên được, xấu phải một chín một mười.

Nam ngồi đối diện nhìn Hoàng Anh hốc hết vào mồm như vừa thoát khỏi nạn đói, thở dài thườn thượt.

Hoàng Anh ngước mắt lên lườm Nam, nhai nốt chỗ cơm rồi mới bắt đầu nói: "Mày thở dài cái giề?"

Nam lắc đầu thay cho câu trả lời, như thể trước mặt cậu ta là một sinh vật đã hết đường cứu chữa.

Hoàng Anh chỉ vứt lại một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Chúng mày không thể hoà bình nổi một ngày hả? Một ngày thôi cũng được. Làm ơn đấy.

Thành Vũ cầm trên tay một cái bánh, nhìn hai đứa lại chành choẹ nhau thì bất lực không thôi.

Phía sát đằng sau họ, có hai nữ sinh vừa đi tới, kéo ghế ra ngồi.

Trong cái ồn ào của nhà ăn, họ không thể nào mà thì thầm với nhau được, nên nếu muốn nói chuyện gì thì tất cả đều hoá thành thứ âm lượng như muốn vác loa ra nói cho cả cái trường nghe.

"Sao rồi mày?"

"Cái gì?" Nữ sinh được hỏi nâng cao giọng, hình như là nghe không rõ.

"Cái vụ tỏ tình của mày ấy!" Người hỏi cũng vặn to âm lượng lên.

"À, mà mày nói nhỏ thôi." Lần này, âm lượng giọng nói đã có đôi phần nhỏ đi.

"Tao nói nhỏ mày có nghe thấy đâu, sao rồi?"

"Không đồng ý." Nữ sinh ỉu xìu trả lời, âm đuôi còn kéo dài như đang tiếc nuối, "Ảnh nói là không thích con gái."

Người ngồi bên cạnh sốc tới mức không nói gì được.

"Mày ơi, ảnh nói thẳng luôn ấy... ảnh không thèm giấu cái gì luôn." Cô nàng ngừng lại một lúc mới nói tiếp, "Ảnh nói là chưa muốn yêu sớm, muốn học."

"Mà... cái anh đấy tên gì ấy nhỉ?"

"An." Nữ sinh thở dài, tiu nghỉu nói: "Mày biết không? Đóng Johnsy đợt văn nghệ trước ấy."

"Cái anh bên 12A6 đấy à?"

"Chứ sao nữa, còn ai đẹp trai cỡ đó nữa đâu mà hỏi. Ảnh còn nói với tao là ảnh đang theo đuổi người khác cơ."

"Sao vừa nãy mày nói là người ta muốn học?"

"Thì thế, nhưng tao không dám hỏi ngược, được cái ảnh tự khai luôn." Cô nàng gẩy miếng trứng trong khay đồ ăn, "Nói là người ta không muốn yêu sớm, nên cũng không muốn theo."

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, cả hai cũng im lặng.

Thành Vũ đứng ở ngoài rìa cuộc trò chuyện, nhưng họ nói gì, cậu đều nghe không lọt lấy một từ.

Nghe thấy. Còn nghe rõ mồn một từng chữ.

Dường như miếng bánh trong miệng trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết.

Thành Vũ vừa nhai nốt miếng bánh vừa nghĩ ra vài tình huống mà cậu không dám tin là sự thật.

Nghĩ tới cảnh Trường An nghiêm túc đứng trước mặt con gái nhà người ta nói ra bốn từ "Không muốn yêu sớm."

Thật sự luôn? Thật sự có thể nói ra một lời trái lương tâm như vậy luôn?

Hoàng Anh ăn vội vã rồi tách ra đi về trước, cậu ta nói mình nhất định phải phục thù, chuẩn bị tốt cho ba môn cuối cùng vào ngày kia.

Thành Vũ ăn xong cũng đi hướng ngược lại với hai đứa bạn, đút tay vào túi quần, tới phòng giáo viên đưa thầy bảng kế hoạch cho hoạt động ngoại khoá.

Nửa ngày được nghỉ để ôn tập, Thành Vũ định bụng dùng nửa ngày ấy để ngủ, bù cho đêm hôm qua cậu không vào giấc được.

Sau khi ẩu đả với tên điên kia, cậu đã lấy hết đống thuốc lá mới mua của ông ta, mang đi đốt.

Cậu không thích thuốc lá, nhưng dường như cuộc đời cậu không lúc nào là vắng mặt nó cả.

Trời ban trưa hửng nắng nhẹ, những tia nắng xuyên qua áng mây bồng bềnh.

Thành Vũ đã nghĩ, rằng nếu được bay lên trên đó nằm ngủ, hẳn là sẽ thoải mái lắm.

Cậu bước đến gần cửa phòng giáo viên, chỉ vừa kịp với tới tay nắm cửa thì phía bên cạnh đã có người mở cửa trước.

Người kia vội vàng đi vào, nhìn thoáng qua cậu, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi, đối phương quay đầu đi thẳng vào trong.

Thành Vũ từ tốn đi đằng sau, đóng cửa phòng lại, đến bàn giáo viên, lấy ghế ra ngồi chờ thầy tới.

Trường An vừa vội vã đi vào, lúc này đang đứng ở bàn giáo viên bên cạnh.

Trong phòng lúc này có khá nhiều học sinh, mỗi người một việc, cả phòng im lặng, thi thoảng có tiếng chỉ dẫn của thầy cô nào đó vang lên.

Trường An liếc mắt nhìn về phía cậu, cả hai chạm mắt nhau trong giây lát rồi cùng quay đầu đi.

Bàn giáo viên phía đối diện có một cậu học sinh đang đứng thẳng lưng chịu ánh mắt săm soi từ phía cô giáo, cô ngồi trên ghế, trong tay cầm một phong thư màu hồng.

Thành Vũ nhìn thấy phong thư này, cảm giác như mình vừa bị deja vu, cậu quay mặt nhìn Trường An, còn anh thì đang nhìn nhóc học sinh phía đối diện kia, mặc kệ lời giáo viên đang tận tình hướng dẫn.

Nhưng như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trường An quay đầu sang, hai người họ lại chạm mắt.

Một thứ cảm giác kì diệu nào đó ngập trong bốn con mắt còn đang nhìn nhau.

Cái thư kiểu này... sao mà quen thế.

Giáo viên ngồi đối diện bỏ thư xuống bàn, cúi đầu viết gì đó, một lúc sau lại buông bút xuống, nhìn cậu học sinh đứng trước mặt mình, nhưng nhìn cũng không được bao lâu, cô tiếp tục cầm bút lên, vừa viết vừa mở lời: "Cái này là gì Quang?"

Cậu học sinh được gọi là Quang kia nghịch nghịch tóc, trả lời: "Thư ạ."

"Thư gì em?"

Đáp lại lời cô chỉ là sự tĩnh lặng kì lạ.

"An?" Giáo viên đang hướng dẫn Trường An thấy học sinh của mình đơ người thì cất tiếng gọi.

"À, dạ." Trường An giật mình, tầm mắt không còn đặt ở người Thành Vũ nữa, quay đầu về nhìn vào tờ danh sách.

"Em nghe cô nói gì nãy giờ không?"

"Em... có." Trường An ngập ngừng trả lời.

"Mày tính lừa ai hả thằng này? Nãy giờ cô mày dừng được năm phút rồi. Tập trung vào đây, xong rồi muốn làm gì thì làm."

Thành Vũ lúc này mới lặng lẽ quay đầu nhìn thẳng.

Giáo viên ngồi đối diện cũng đang nhìn thẳng, trùng hợp chạm mắt với cậu.

"Em nói xem, thư gì đây Quang?"

Cậu học sinh kia vẫn còn đang nghịch quả đầu vàng của mình, "Thư ạ."

"Thư gì?"

"Thư ạ."

Cô buông hẳn cây bút xuống, lại cầm bức thư lên: "Em thích ai à?"

Thành Vũ vô thức nhìn sang bên cạnh, nhưng rồi cậu cũng tự nhận thức được là cái nhìn này lộ liễu quá, vội vã thu ánh mắt về.

Quang hỏi-gì-đáp-nấy tiếp tục trả lời: "Em không."

"Thế thư gì đây? Không được yêu sớm đâu đấy biết chưa, ảnh hưởng việc học, cứ đợi đấy bao giờ lớn rồi làm gì thì làm, đây là cái thứ mười cô thấy trong tuần rồi đấy." Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Thi cho xong đi."

"Thành tích em bét lớp mà cô."

Cậu học sinh kia nói xong thì nhận lại một cái cốc đầu, "Bét lớp cũng không được yêu sớm."

"Vâng..."

"Được rồi, không phải thư tình đúng không? Em đi về đi, cầm thư về, lần sau mà còn để cô bắt nữa thì chép mười lần Truyện Kiều."

"Dạ." Cậu học sinh lấy lại phong thư màu hồng kia, quay người muốn bước về phía cửa phòng.

"Nhớ về nhuộm lại tóc, em không nhuộm lại thì liệu hồn."

"Em biết rồi ạ..." Nhưng đi được một đoạn thì xoay người trở lại bàn giáo viên, "Em nhuộm màu nâu được không cô?"

"Không được."

"Sao lại thế ạ?"

"Màu tóc gốc của em là màu nâu hay gì hả cái thằng này?"

Cậu nhóc không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi thẳng về phía cửa.

Thành Vũ chạm mắt với cậu nhóc đầu vàng kia, rồi nhóc ấy đứng im nhìn cậu chăm chú.

Như nào?

Sau khi nhận được tín hiệu từ cậu, nhóc đầu vàng không nhìn nữa, lạnh nhạt quay đầu bước đi.

Trường An nhìn thì như đang chăm chú nghe hướng dẫn, nhưng thật ra cũng không chăm chú đến vậy.

"Em nghe thấy gì chưa? Đừng có yêu sớm."

Trường An: "Dạ?"

"Cô đang nói em đấy An."

Trường An khó hiểu hỏi lại: "Em làm sao ạ?"

"Tự biết."

Trường An chột dạ nhưng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ vâng lời, rồi lại quay sang nhìn Thành Vũ: "Không yêu sớm đâu ạ."

Vì người em thích còn đang bận học.

Thành Vũ cũng nhìn sang, cảm giác nãy giờ ngoài nhìn qua nhìn lại lẫn nhau ra thì họ chẳng làm thêm được gì cả.

Trường An cười với cậu, Thành Vũ vứt lại cho anh một ánh mắt "đồ thần kinh" rồi lạnh lùng quay đầu về.

Ngồi thêm chừng năm phút nữa thì thầy cũng tới, bảng kế hoạch được hoàn thành nhanh trong tâm trạng muốn về nhà đi ngủ của Thành Vũ.

Lúc bước ra khỏi cửa, cậu gặp học sinh tóc vàng ban nãy đang ngồi tựa vào tường, còn đang nghe điện thoại.

"Chị chờ em tí, chuẩn bị ra ngoài rồi."

"Một tí thôi, đừng màaaa, để cơm cho em, không chịu đâu..."

Thành Vũ chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chân bước đi.

Nhóc kia nhìn thấy cậu, vội vã đứng dậy chạy theo, "Anh ơi chờ em với."

Thành Vũ vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy, cơn buồn ngủ khiến tất cả mọi thứ bây giờ đều không quan trọng bằng việc phải nhanh đi về nhà.

Cuối cùng, cậu nhóc kia cũng đuổi kịp, Thành Vũ dừng lại trong khi vẫn còn đang chưa hiểu gì.

"Anh ơi, nhận thư của em đi."

Thành Vũ như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, câu nói "nhận thư đi" dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu.

Thành Vũ ngó nghiêng xung quanh, ngây người đứng một chỗ.

Trường An bước ra từ phòng giáo viên, một màn gửi thư như tỏ tình trong truyện tranh tình cảm đập ngay vào mắt.

Hai người lại lần nữa chuẩn xác nhìn thẳng vào nhau giữa bầu không khí có phần kì lạ.

Chuông điện thoại của cậu đàn em vang lên liên tục, giọng nói có đôi phần vội vã: "Anh ơi em hâm mộ anh lắm, em muốn trở thành đàn em của anh!"

Nói xong, cậu nhóc đứng thẳng lên, đôi mắt long lanh nhìn Thành Vũ như đang nhìn núi tiền cao tới 1m70.

Thành Vũ vẫn không biết nên làm gì, ánh mắt cậu nhóc kia như nguồn sáng chói loá chiếu thẳng vào cậu.

Trường An vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ, cố gắng đứng bất động không phát ra tiếng gì.

"Đàn em... gì?" Thành Vũ ngập ngừng trả lời.

"Thì đàn em ấy ạ? Anh không biết à? Đàn em ấy đàn em ấy!"

Quang có vẻ vội lắm rồi, cậu nhóc không đứng yên được, lúc thì nghịch cái này khi thì nghịch cái kia.

Vài ba phút sau, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, như là cơ hội cuối cùng để nhóc ấy được ăn cơm.

"Anh ơi chị em gọi rồi, em đi về trước nhé, anh cầm đi ạ." Cậu nhóc nhét thư vào tay Thành Vũ, "Không đọc cũng được!"

Nói xong thì chạy thẳng đi, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt, để lại Thành Vũ vẫn còn đang ngơ ngác.

Trường An cũng ngơ ngác không kém gì cậu.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn?" Thành Vũ chậc lưỡi liếc anh một cái, theo thói quen nhét thư vào túi áo.

"Không có gì." Trường An đáp một câu ngắn gọn, sau đó sải chân chạy theo sau Thành Vũ.

"Không có gì thì tránh xa ra, cứ đi sát vào đây làm gì?

Trường An cười cho qua chuyện, bước chân thả chậm lại, đi lùi về phía sau.

Một chiếc máy ảnh được tạo ra từ bàn tay anh, thu lại dáng hình cậu thiếu niên kia vào khung ảnh, nhỏ bé đến lạ.

Hành lang thường ngày dài tới vậy.

Một ngày bình thường dài tới vậy.

Vẫn chỉ mong được ở cạnh em lâu thêm một chút.

Hôm nay bầu trời chẳng ngập nắng, nhưng dường như những hạt nắng đều nương nhờ trên mái tóc em.

.

050424

Wattpad đmm wattpad đmm!!!

Continue Reading

You'll Also Like

65.7K 5.8K 78
7 người, 7 tính cách, 7 cuộc đời khác nhau. Số phận đưa họ đến bên cạnh nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau bước tiếp trên con đường tương l...
48.9K 5.7K 26
[Bác Chiến] Thật muốn nghe người nói yêu tôi - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Tôi thật muốn nghe người nói yêu tôi (我多想听你说爱我) Tác giả: Trường Tuỳ (长随。) Lin...
10.5K 912 16
Truyện ngắn mọi thuyền của Bin
112K 10.1K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...