[Đam mỹ/NP/Hoàn] Không thể ph...

By tieuphimieu

107K 9.2K 271

KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG (Vô lực phản kháng) Tác giả: Mạch Bách Sinh Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hiện đại, linh... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Chương 43

854 80 0
By tieuphimieu

Chương 43

Edit: DL - Beta: Chi

*****

Sau khi khóc xong, Lâm Đường nhất quyết không chịu ăn chỗ thức ăn còn lại. Quỷ nam lại phải tất bật ra ngoài đổi đồ ăn mới. Lần này là thịt bò, Lâm Đường không buồn nôn nữa, được quỷ nam đút ăn hết một lượt.

Ăn xong, Lâm Đường bị quỷ nam đè ra làm vài hoạt động tiêu cơm. Có lẽ do ban ngày khóc nhiều tiêu tốn thể lực, Lâm Đường làm được một nửa bèn ngủ mất. Quỷ nam buồn bực nhìn hai mắt dính chặt vào nhau của Lâm Đường, chậm rãi rút gậy thịt của mình ra. Hắn đứng bên giường chăm chú quan sát cậu một hồi rồi buồn phiền leo lên giường, nhắm mắt ôm cậu vào trong ngực.

Quỷ không cần ngủ, nhưng hắn thích cảm giác ôm Lâm Đường vào trong ngực: hơn ba mươi năm làm quỷ trong biệt thự hẻo dấu chân người qua này, rốt cuộc hắn đã tìm được niềm vui ngoài việc giết người.

***

Lâm Đường bị đánh thức bởi một tiếng sét. Sau khi mở mắt, cậu rụt người về phía bên cạnh theo bản năng, không ngờ lại không có ai. Đèn trong phòng đã tắt, Lâm Đường sờ soạng một hồi vẫn không thấy quỷ nam đâu. Đứng lên bật đèn, cậu mới phát hiện quỷ nam không ở trong phòng.

Nhưng đây không phải chuyện quan trọng, cái chính là Lâm Đường thấy cửa phòng đang hé mở. Cậu nhìn chằm chằm về phía đó, tim đập mạnh. Khi đi tới cửa, cậu bỗng ngừng lại, trên mặt hiện rõ vẻ do dự: từ từ, liệu có phải quỷ nam đang thăm dò mình không?

Bên ngoài căn phòng là hành lang tăm tối, chỉ có thể thấy mơ hồ. Lâm Đường nhìn hành lang tối đen như miệng một con quái thú khổng lồ, càng thêm chần chờ. Cuối cùng cậu vẫn dừng bước trước cửa, cậu sợ đây cũng là cái bẫy của quỷ nam.

Sấm sét vẫn chưa ngừng lại. Thỉnh thoảng có một tia chớp lóe lên, giúp Lâm Đường nhìn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Cậu lại gần cửa sổ nhìn một lát, phát hiện sương mù đen vây quanh biệt thự dường như đã tan đi nhiều, thậm chí còn có thể thấy mặt trăng trên cao.

Mặt Lâm Đường mặt trắng bệch, chần chờ quay lại, nhìn ra cửa: Lẽ nào... Quỷ nam thật sự gặp chuyện?

Bởi vì quá khẩn trương, Lâm Đường thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình giữa không gian tĩnh lặng. Cậu ngoái đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ lần cuối, bọc chăn, chậm rãi đi ra khỏi phòng: thử một lần nữa đi... thêm một lần...

***

Mọi chuyện thuận lợi vượt sức tưởng tượng của Lâm Đường, cậu đi thẳng xuống tầng một mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngoại trừ tiếng sấm thỉnh thoảng vang rền và tiếng chuông leng keng theo nhịp chân cậu thì không hề có bất cứ âm thanh nào khác. Cả căn biệt thự yên tĩnh đến mức như chỉ có Lâm Đường ở đây.

Đến sảnh ở tầng một, Lâm Đường kích động tới mức bước đi lảo đảo, chuông trên chân cậu cũng vì thế mà rung mạnh theo dao động cảm xúc. Lâm Đường run rẩy sờ cánh cửa, xoay tay cầm hai lần mới mở được cửa ra.

Ngoài biệt thự, quả nhiên trời đang đổ mưa lớn. Vừa mở cửa, Lâm Đường đã bị mưa hắt đầy mặt. Nhưng cậu không bận tâm, tùy tiện giơ tay lau mặt rồi đi ra khỏi biệt thự, để mặc mưa xối lên người mình. Cậu ngửa đầu nhìn trời, không thể tin mình thật sự đã đi ra ngoài.

Thở dốc vài hơi, cậu vươn tay, ngửa đầu bước về phía trước: "Tôi, tôi ra rồi... Tôi..."

Lâm Đường nói năng có phần lộn xộn. Chân trần đạp lên bùn đất, bị đá bên dưới cào xước, cả người dính mưa nặng trĩu, lạnh băng, nhưng những cái này không quan trọng... Cậu ra ngoài rồi, cậu...

Một đôi tay lạnh lẽo bất ngờ siết chặt cánh tay Lâm Đường, cậu hoảng sợ quay đầu, đập vào mắt là gò má âm u của quỷ nam. Không biết quỷ nam đã trải qua chuyện gì, chỉ thấy một vết rách vắt ngang qua mặt hắn, chạy dài từ gò má đến huyệt thái dương, hệt như vết rạn trên mặt búp bê sứ, khiến bột trắng rơi xuống lả tả.

Miệng quỷ nam đóng rồi lại mở, cử động này khiến vết nứt càng thêm dài, lộ ra phần tối đen dưới làn da trắng như tuyết.

Hắn hệt như lệ quỷ đòi mạng: "Cậu muốn đi đâu?"

Continue Reading

You'll Also Like

890 143 9
Phương tây thế kỉ XIX đã luôn cuốn hút tôi từ rất lâu. Và nhờ có tác phẩm "Marie Antoinette" của chị @psychoceithre soi sáng, ý tưởng về một Châu Âu...
51.5K 4K 56
Hán Việt: Hí tinh sơ luyến chỉ nam Tác giả: Tùng Tử Trà Edit: Mưa (wattpad: Mua1301) Tình trạng: Hoàn thành (52 chính truyện + 3 ngoại truyện) Tình...
10.8K 860 12
Tác giả: Tuyền Trung Thủy/ nguyên tác người Việt Giới thiệu: Ngày bé cậu làm con nhà người ta trong miệng bao người, lớn lên cũng là đứng từ trên cao...
671K 62.8K 88
Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo X Tống Bảo Tag: Cổ đại, sinh con, niên thượng, trùng sinh, cung đình hầu tước, 1v1, HE