[Neuvithesley] L'amant

By kicheathetea

430 40 6

Chuyện về một chú rồng cổ phải lòng anh cai ngục ^^ Bản gốc tiếng Trung do ImMrsBeillschmidt (trên ao3) viết... More

Định nghĩa lại ngày sinh nhật

430 40 6
By kicheathetea

Tên gốc: 【那莱/审狱】生日的重新定义

Tác giả: ImMrsBeillschmidt (trên ao3)

Dịch/edit: Kichea

_Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, link tác phẩm gốc mình sẽ để ở phần cmt_ 

Thực ra tác giả viết hẳn 1 series, mai mốt có giao phối, cưới rồi mang thai đẻ con lum la hết trơn = ) Mọi người mún đọc thì mình sẽ dịch tiếp hehe


Neuvillte quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Wriothesley trong ngày sinh nhật của cậu. 

-------------------------

Neuvillette vốn không biết sinh nhật của mình, khoảnh khắc hắn mở mắt ra đã nằm trong lòng biển sâu, vừa ấm áp vừa hỗn độn. Cách tính lịch ở biển không giống như ở đất liền nên Neuvillette cũng không biết hôm nay là ngày nào.

Mãi cho đến khi được mời đến Fontaine, hắn mới dần quen với cách tính lịch của con người từ ngày này qua tháng nọ.

Muốn hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống của loài người thì cần có sinh nhật, Furina đã nói vậy, phải mất vài năm Neuvillette mới nhận ra rằng trước kia Furina muốn ăn bánh ngọt nên đã lấy một cái cớ như vậy.

"Vậy lấy ngày hôm qua đi". Neuvillette nghe Furina nói đến các loại lời chúc rườm rà trong ngày sinh nhật của con người mà đau cả đầu, hắn nhìn thoáng qua lịch trên bàn, chọn tiếp một ngày sinh nhật xa nhất.

Vậy nên, sinh nhật của thủy long vương được ấn định là vào ngày 18 tháng 12 hàng năm.

Ngay từ khi bắt đầu Furina và Melusine đã rất hào hứng với ngày này, họ sẽ làm một chiếc bánh dành riêng cho Neuvillette, cùng với một bữa trưa thịnh soạn hơn thường ngày. Neuvillette ở Fontaine ngày càng có sức ảnh hưởng, dân chúng cũng tổ chức sinh nhật tự phát cho vị thẩm phán , lối vào Palais Mermonia luôn tràn ngập hoa tươi và bánh tự làm.

Neuvillette bình tĩnh quan sát  hành động của con người, hắn không hiểu vì sao con người phải ăn mừng vào ngày mình được sinh ra.

Có lẽ Neuvillette đã từng chứng kiến rất nhiều sự ân oán giằng co trên tòa án nên sự hiểu biết ban đầu của hắn đối với cảm xúc của con người cũng chỉ dừng lại ở những cuộc đối đầu tranh cãi trên tòa. Tất nhiên hắn hiểu trên đời này vẫn có cái gọi là hạnh phúc nhưng thế gian này vẫn còn nhiều đau khổ. 

Sinh ra trên thế giới này, liệu có đáng để chúc mừng không?

Neuvillette du hành dòng thời gian một mình, có người đến có người đi, hắn được Fontaine chấp nhận, hắn rời khỏi Fontaine, hắn luôn quan sát cố gắng phân tích con người, nhưng hắn chưa bao giờ thật sự tận hưởng cuộc sống này. 

Cho đến khi gặp được Wriothesley.

Trên sơ yếu lý lịch của Wriothesley ghi sinh nhật là ngày 23 tháng 11, là ngày đích thân Neuvillette đưa cậu xuống ngục tối.

Bằng sự quan sát của hắn suốt 500 năm, mọi người luôn vui vẻ ăn mừng sinh nhật, như thể ngày hôm đó có ma lực, người đó sẽ được hưởng đặc quyền, là điều khiến người ta rất hạnh phúc.

Ngày sinh nhật chắc hẳn mang ý nghĩa sự hạnh phúc thuần khiết, mà Wriothesley lại chọn một ngày như vậy làm sinh nhật, thật sự Neuvillette không hiểu được.

Mặc dù Wriothesley coi đó như một sự tái sinh, nhưng Neuvillette cảm thấy đó cũng là sự bắt đầu cho cơn ác mộng thật sự của Wriothesley.

Pháo đài Meropide ẩn chứa nhiều bí mật đen tối và nguy hiểm là điều ai cũng biết. Trước khi vào tù, Wriothesley là một người thông minh sáng sủa, thể chất cũng khỏe mạnh nên không bị gia đình nhận nuôi ngược đãi. Hiện giờ trên người Wriothesley có những vết sẹo khiến người ta nhìn thấy mà sợ, đều là vết thương cậu phải chịu khi ở Meropide. Bởi vậy theo quan điểm của Neuvillette, cho dù ngày 23 tháng 11 là một khởi đầu mới, nhưng cũng không phải là một hướng đi tốt đẹp gì cho cam.

Thế nhưng Neuvillette lại cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của Wriothesley, nếu cậu cảm thấy ngày này đáng ăn mừng, Neuvillette nghĩ rằng cứ vì cậu mà mừng, không hỏi nguyên nhân tại sao.

Khi ấy địa vị giữa hắn và Wriothesley chênh lệch rất lớn, cũng không tiện để cho người dân biết Ngài thẩm phán tối cao đang thầm để ý đến một chàng thiếu niên phạm tội, hắn chỉ có thể nhờ Sigewinnie chăm sóc Wriothesley. Kể từ năm thứ hai sau khi Wriothesley bị giam, vào ngày 23 tháng 11 hàng năm, Neuvilette cũng sẽ nhờ Sigewinne chuẩn bị riêng một món quà cho Wriothesley.

Về việc Wriothesley phải uống sữa lắc đặc biệt của Sigwen với vẻ mặt đầy đau khổ vào mỗi dịp sinh nhật, điều này không nằm trong phạm vi suy xét của Neuvillette.

Nhiều năm trôi qua nhanh chóng, Neuvilette đã giành cho Wriothesley tước vị và danh dự, đồng thời cung cấp cho anh sự bảo vệ pháp lý khi anh vào pháo đài Meropide. Lý do là những kết quả do thủ tục không công bằng gây ra vào thời điểm đó đã được sửa chữa, còn Neuvilette thì không mắc nợ chuyện gì nữa.

Nhưng theo năm tháng, tình cảm của anh dành cho Wriothesley dần bén rễ, hắn không đành lòng cắt bỏ hạt giống, cứ để chúng lớn thành cây lớn trong lòng mình. Hắn đã lợi dụng vài lần Wriothesley báo cáo để cảm nhận nguyên tố nước xung quanh và xác nhận rằng Wriothesley cũng không hề ghét hắn.

Thế nên Neuvilette lên kế hoạch tỏ tình và chọn ngày 23 tháng 11.

Dường như Wriothesley chỉ vì năm đó phải điền ngày sinh vào bản khai trong tù nên mới chọn đại một ngày, cũng không thật sự ăn mừng gì cả. Bản thân cậu nghĩ không có vấn đề gì, đối với cậu mà nói, một năm có 365 ngày, ngày nào cũng là ngày làm việc.

Hiển nhiên Neuvillette có nhiều "cảm giác lễ nghi" hơn.

Hắn tìm thấy một viên san hô đã tồn tại từ khi hắn sinh ra ở dưới biển sâu, màu đỏ đen hiếm thấy, trải qua mấy trăm năm cũng không phai nhạt, vừa cứng cỏi vừa xinh đẹp diễm lệ, đem cho người ta cảm giác rất giống Wriothesley. Hắn cẩn thận mài san hô bằng đá cứng từ biển,  thêm vào vài phần linh lực của mình, cuối cùng làm thành một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị.

Đây là tín vật của rồng có ý định tìm bạn đời, cũng quà sinh nhật năm nay hắn định tặng cho Wriothesley.

Rồng là sinh vật to lớn và mạnh mẽ, hắn vốn sinh ra ở ngoài biển khơi, thống trị mọi vùng nước. Khi hắn lấy lại quyền năng rồng cổ, bù lại ký ức của kiếp trước, cũng như lấy lại được đầy đủ sức mạnh của mình. Sức mạnh bẩm sinh này trở thành căn cứ để hắn kinh thường những kẻ mạnh khác, từ nhỏ hắn đã không biết kiềm chế, cũng không cảm thấy có gì cần kiềm chế. Đôi khi hắn cư xử rất ngây thơ chỉ vì hắn ngây thơ. Và khi đã hiểu ra điều đó, hắn có vẻ cởi mở và thẳng thắn hơn.

Sau hơn mười năm chung sống với Wriothesley, hắn nhận thức được tình cảm của mình đối với Wriothesley khác với sự quan tâm của hắn dành cho Melusine, khác với sự kính trọng hắn dành cho Furina, cũng không giống với sự lịch sự của hắn dành cho đồng nghiệp. 

Thứ tình cảm này không liên quan đến lễ nghi, không liên quan đến chủng tộc, càng không liên quan đến tuổi tác hay kinh nghiệm, vượt lên trên lý trí giả tạo của con người, khơi dậy niềm khao khát nguyên sơ từ tận sâu trong lòng hắn.

Hắn muốn mãi mãi ở bên Wriothesley, yêu thương cậu, bảo vệ cậu, chia sẻ quyền hành, những vui buồn cùng cậu, cho dù cậu muốn làm một chim sải cánh bay thật cao cũng muốn bảo vệ cậu.

Đó chính là yêu.

Nhưng nó chẳng giống những câu chuyện tình yêu hắn từng thấy trên tòa án. Tình yêu nảy sinh trong thời gian ngắn mà lại sâu đậm đến mức khiến Long Vương mê đắm, hắn muốn nhanh chóng nói cho Wriothesley biết:

Ta yêu em, ta nói là, ta yêu em.

Hắn thật sự đã làm vậy, trong giờ nghỉ trưa ngày 23 tháng 11, hắn đi xuống pháo đài Meropide một mình mà không báo trước, trực tiếp xuất hiện ở văn phòng công tước thốt ra những lời như vậy.

Wriothesley bị sốc đến mức lùi lại hai bước, lần đầu tiên Neuvillette cảm thấy bất an. Hắn nắm trong tay mọi thứ, nhưng cũng không dám kiểm soát tâm tư của Wriothesley.

Ánh mắt của Wriothesley rất đẹp, khiến Neuvillette nhớ đến những ngọn núi phủ đầy tuyết ở phương Bắc xa xôi được ánh mặt trời chiếu sáng. 

Đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc, Neuvillette có thể đọc được sự vui mừng khôn xiết, hoang mang, lúng tung và cả đau khổ từ những phân tử nước.

"Sao em lại vừa vui vừa buồn?" Neuvillette hỏi.

Lúc này vẻ mặt của Wriothesley càng ngượng hơn, dường như cậu không thể ngờ Neuvillette lại bộc bạch thẳng thắn đến vậy, hoặc đột nhiên bị hỏi một câu hỏi mà cậu không biết nên trả lời thế nào.

"Hì, Ngài đang diễn tập lời thoại trong vở kịch mới của quý cô Furina sao?" Wriothesley nhanh chóng khôi phục lại sau cú sốc ban nãy, nói với giọng điệu quen thuộc, tạo cho Neuvilllette một bậc thang hoàn hảo.

Như thể chỉ cần thuận theo trò đùa của cậu, bước xuống bậc thang đó, câu nói gây sốc ban nãy của Neuvillette không còn là lời tỏ tình từ tận đáy lòng, mà chỉ là một tình tiết trong vở nhạc kịch mà thôi.

Điều này khiến Neuvillette không mấy vui vẻ, hình như Wriothesley đang cố né tránh ý tứ chân tình của hắn, nhưng hắn cũng cảm nhận được một cách rõ ràng là Wriothesley rất vui. Nước không bao giờ lừa hắn, sự vui sướng này nói cho Neuvillette biết, Wriothesley rất vui với lời tỏ tình của hắn.

Nếu Wriothesley đã vui khi được hắn tỏ tình, có nghĩa Wriothesley vẫn luôn chờ đợi điều đó, tính toán đi tiến một bước nữa sẽ chứng minh được Wriothesley cũng yêu hắn.

Thành lập công thức, lập luận không chút kẽ hở, Neuvillette thầm nghĩ, kết luận Wriothesley cũng yêu mình là đúng.

Nếu đã là vậy, Neuvillette cảm thấy bước tiếp hẳn là nên tâm sự với Wriothesley, bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu. Bước tiếp theo là lấy nhẫn ra, chắc Wriothesley sẽ nhận thôi. Cuối cùng bọn họ nên giao phối. 

Dù có thực hiện bước nào đi chăng nữa, cũng không phải đứng đực ở đây.

"Đương nhiên không phải, Wriothesley, đây là những lời ta muốn nói với em. Hơn nữa, cho dù kịch bản của Furina có câu này, cũng không phải do ta đóng".

Neuvillette đè nén sự nóng nảy bất an trong lòng, hai bàn tay dưới cổ tay áo rộng giờ đây không ngừng xoa chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, vẻ mặt so với lúc hắn vừa đến có chút lo lắng, dù người ngoài không nhìn ra, nhưng Wriothesley chuyên gia nghiên cứu của Neuvillette, cậu liếc mắt một cái là đã hiểu.

Lúc này Wriothesley cũng không giả vờ hiểu sai ý nữa, khóe miệng cậu giật giật, bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa ấn đường, vẫn tránh nặng tìm nhẹ, "Nếu máy móc ở Meropide không kêu ầm ầm như trước kia, tôi còn tưởng succubus chơi đùa với tôi cơ. Dù gì Ngài thẩm phán tối cao đột nhiên đến gặp tôi trong giờ hành chính để nói những lời khiến người ta hoang mang thế này, cứ như bị trúng ma pháp vậy".

Neuvillette cảm thấy nguyên tố nước xung quanh Wriothesley có thêm một cảm xúc mới, chột dạ. Ban nãy không có nhưng vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện, dáng vẻ của Wriothesley che giấu rất tự nhiên, nhưng giờ phút này Neuvillette biết, cậu có vẻ muốn che giấu một bí mật không muốn cho ai biết.

Neuvillette nào phải đồ ngốc, hắn đoán bí mật này chính là Wriothesley cũng yêu hắn.

"Vì sao không trả lời ta?" Neuvillette thật sự bối rối, "Rõ ràng em cũng có tình cảm giống ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cớ gì em lại trốn tránh chứ?"

Tai Wriothesley nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt cậu né tránh, thậm chí ho khan hai tiếng để che đậy sự xấu hổ và kinh ngạc của những lời vừa nghe thấy.

Đúng vậy, quả thật hắn yêu Neuvillette. Cái nhìn thoáng qua ở phòng xét xử đã khiến tim chàng trai trẻ rung động, vô số đêm mất ngủ, cậu nằm một mình trong phòng giam lạnh lẽo ở Meropide với vết thương khắp người, nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc, nhưng chính bóng dáng lạnh lùng khi ấy khiến cậu phải tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng.

Từng bước, từng năm. Nếu coi Meropide là một vương quốc, vậy thì Wriothesley đã dựa vào chính thực lực của mình để leo lên đỉnh cao, tất cả những gì cậu nghĩ chỉ là, liệu mình có gần người trong lòng thêm chút nào chưa?

Cậu vốn là con người mang tội, sau khi chuộc tội cùng lắm cũng chỉ mong cầu một chỗ dung thân, giờ đây vừa có chức tước vừa có của cải là số mệnh đã may mắn lắm rồi. Cậu thầm mến vị thẩm phán tối cao, định sẽ giấu tình cảm này đến hết đời. Cậu chưa từng nghĩ sẽ công bố tình cảm của mình cho mọi người biết, càng chưa từng nghĩ mình sẽ được đáp lại.

Cậu là một sinh vật sống, chưa nói đến tốt xấu nhưng sao có thể xứng với ánh trăng sáng trên trời cao?

Nhưng Long Vương thẳng thắn bày tỏ, buộc cậu phải trả lời có hoặc không. Cậu không dám gật đầu đồng ý, cũng không dám từ chối Ngài. 

Wriothesley hiếm khi bối rối, lúc này cậu thật sự không biết nên làm thế nào.

Neuviilette vẫn luôn chăm chú quan sát Wriothesley, không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi nào trên gương mặt cậu, nguyên tố nước quanh người cũng giúp hắn biết Wriothesley đang rất băn khoăn.

Con rồng cổ thở dài, hắn tiến lên một bước và ôm chàng trai trẻ vào lòng. Đó là một cái ôm không lỏng không chặt, nếu Wriothesley muốn thoát ra, vậy Neuvillette đành chờ phán quyết cuối cùng của cậu.

Lúc lâu sau, một đôi tay đặt lên lưng Neuvillette, con rồng được loài người ôm rồi.

"Nhưng chỉ có thể ở bên Ngài vài chục năm ngắn ngủi". Wriothesley vùi mặt vào cổ Neuvillette, nơi đó có một mùi thơm tươi mát.

"Đây là điều mà em lo lắng sao?" Neuvillette cảm nhận được hơi thở của Wriothesley phả vào cổ mình, ấm áp, yên tâm, hắn ôm thật chặt, đôi bàn tay to vuốt ve gáy cậu, mái tóc được tạo kiểu đáng yêu này lại mềm mại đến không ngờ.

Người trong lòng không nói gì, xem ra đây là một chướng ngại lớn.

"Chuyện này cũng không có gì khó". Neuvillette vẫn còn muốn ôm thêm một chút, nhưng hắn vẫn chủ động tách ra, hắn muốn nhìn vào mắt của Wriothesley, ánh mắt  có chút bối rồi, hắn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào hàng mi dày, khiến Wriothesley vô thức nhắm mắt lại.

Neuvillette cầm chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn đã bị cầm đến ấm nóng được đeo vào ngón áp út của Wriothesley một cách thận trọng, rồi ghé vào đôi tai đỏ bừng của cậu, giọng điệu tự nhiên, lại có thêm vài phần kiêu ngạo ẩn sâu.

"Sau khi giao phối, em sẽ trở thành vợ của ta, chia sẻ sinh mệnh và quyền lực với ta, từ nay về sau chúng ta kề vai sát cánh ở trần gian này".

"..... Sau khi cái gì cơ?" Wriothesley bỗng giật mình kêu lên.

"Em không muốn giao phối với ta?" Neuvillette nhướn mày hỏi lại.

"Trong từ điển của loài người, giao phối là để sản sinh ra đời sau, nhưng em phải sửa lại chút, chúng ta đều là đàn ông, sao có thể.... " Wriothesley nói đến đây bỗng ngưng lại một chút, cúi đầu nhìn nhẫn trên ngón tay mình, cậu chợt ngẩng đầu, ánh mắt ranh mãnh, tông giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Đợi đã, theo lý mà nói Ngài là rồng, không phân biệt giới tính nhỉ? Ngài có sinh con cho em được không vậy?"

Long long cạn lời, nhưng long long vẫn phải giải thích. (*Tác giả dùng long long nghe cho dễ thương í mn)

"Rồng giao phối không chỉ vì sinh sản, phần lớn chỉ vì thú vui mà thôi". Neuvillette phổ cập kiến thức khoa học cho cậu, "Tuy rằng bọn ta không có giới tính, nhưng vẫn phân ra âm dương, ví dụ như Apep là âm tính, mà ta từ khi sinh ra đã rồng thuần dương, e là không thể thay em mang con nối dõi được". (Nói âm tính dương tính chớ thật ga âm tính cũng như giống cái r á = ) )

Wriothesley vốn chỉ đùa chút thôi, không ngờ lại được giảng giải nghiêm túc tới vậy, sau một hồi xấu hổ cậu quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề, "À, xem ra từ vựng của loài rồng vẫn còn chút thiếu sót, nếu chỉ làm vì ham muốn vui vẻ chứ không đẻ, con người gọi đó là làm......"

"Đương nhiên ta vẫn có thể để em mang thai con của chúng ta, nếu em muốn trở thành mẹ".

Câu nói của Neuvillette thành công cắt ngang Wriothesley, sự im lặng lan tràn giữa hai người, một luồng gió mát lạnh thổi ra từ cửa thông gió, thổi trúng Wriothesley làm cậu nổi da gà.

"Quyền năng của rồng cổ đúng thật là xuất chúng". Wriothesley cười sượng trân, cậu không chắc mình nên nói thêm gì đó vì rồng cổ hẳn sẽ trả lời bằng những thứ gây sốc khác, cậu cẩn trọng tìm từ ngữ thích hợp để nói tiếp, "Nhưng có thể tắt chức năng này được không, em nghĩ tạm thời chúng ta cũng chưa dùng đến".

"Đương nhiên là được". Neuvillette vui vẻ đồng ý.

Wriothesley bảo "tạm thời", nghĩa là sau này cậu ấy sẽ đồng ý. Long long vui vẻ. 

Mặc dù sau đó bọn họ không tâm sự mỏng như Neuvillette dự tính mà lại đi ngủ, nhưng thấy Wriothesley mỉm cười nhìn chiếc nhẫn được chính tay hắn đeo lên tay, Neuvillette vẫn cảm thấy rất hài lòng.

"Chiếc nhẫn này nổi bật quá". Wriothesley nhìn một chốc rồi đột nhiên cụp mắt nhẹ giọng nói, "Lúc quản giáo phạm nhân cũng dễ bị hỏng".

Neuvillette ngơ ra nhìn Wriothesley tháo nhẫn xuống, hắn có chút sốt ruột nhưng còn chưa kịp ngăn lại đã thấy Vương phi của rồng nước kế nhiệm đặt nhẫn trong lòng bàn tay, một chốc cậu đeo lại, cười tươi nói với hắn, "Hôm nay cứ đeo như vậy trước, để sau khi tan làm, em đi mua một sợi dây chuyền rồi lồng nhẫn vào đeo trên cổ, được chứ?"

Tâm tư đang lơ lửng bất an của Neuvillette được xoa dịu, hắn mỉm cười gật đầu, "Nhẫn này em phải luôn đem theo bên mình, nó có chứa một chút linh lực của ta, có thể thông qua nguyên tố nước giúp em nhận biết được nguy hiểm hoặc ý tốt, sẽ giúp ích phần nào khi em quản lý tù nhân ở Meropide". 

"Ò? Nghe cứ như Ngài thẩm phán tối cao chia sẻ kỹ năng nhìn thấu lòng người với em ấy nhỉ".

"Đúng thế". Neuvillette vui mừng gật đầu, đưa tay nựng hai má Wriothesley, hắn thích mê gương mặt trẻ tuổi nhưng lại chẳng dễ đụng vào này, "Em chịu nhận là ta vui rồi".

"Haha, đừng có nói em giống mấy tên không biết suy nghĩ vậy chứ". Wriothesley nhất thời chưa quen với việc thân phận thay đổi, nhưng cũng chỉ cứng người một lát, sau vẫn thả lỏng người tùy ý để người kia vuốt ve cưng nựng.

Neuvillette liếc nhìn thời gian, giờ nghỉ trưa sắp hết, hắn phải trở về Palais Mermonia tiếp tục làm việc, buổi chiều còn có hai phiên xét xử.

Wriothesley đang pha trà, cậu hiển nhiên vẫn chưa nhận ra người bạn đời vừa xác nhận tình cảm phải vì sinh kế bôn ba mà tạm thời chia xa.

"Ta phải đi rồi". Neuvillette không đành lòng cắt ngang hành động của Wriothesley nhưng vẫn phải nói. "Nhưng trước khi đi, ta muốn nói một câu".

"Chúc mừng sinh nhật, Wriothesley". Neuvillette nói một cách nghiêm túc.

"Ta biết hôm nay không phải là ngày sinh thật của em.... có lẽ là vậy, nhưng không thể kiểm chứng được. Ta vẫn nghĩ rằng, ngày này mấy năm trước em đến nơi này, nhiều năm sau cơ thể đầy vết sẹo, mệt mỏi đến mức không chịu được mà vẫn chỉ có một mình. Mặc dù cuối cùng em đã thực sự thuyết phục người dân và trở thành chủ nhân của pháo đài Meropide, nhưng liệu tất cả những khó khăn và nỗi buồn đó có thể được xóa bỏ hết được không? "

Wriothesley hoàn toàn dừng lại, ánh mắt thâm trầm đó nhìn về phía Neuvillette. Cậu thấy vẻ đau lòng, sợ hãi trên gương mặt của Ngài thẩm phán, vẻ mặt này cậu chưa từng ở người nào khác.

Vẻ mặt của Neuvillette là sự thương tiếc muốn được bù đắp cho cậu, nó giống như một thanh kiếm đâm thủng hàng rào kiên cường mà Wriothesley đã dựng trong lòng suốt bao năm qua, khơi dậy những cảm xúc oan ức tủi thân cậu cố kìm chế nó ở tận sâu trong tâm can.

Nhưng tủi thân thì sao? Thấy tủi vì những qua nếm đau ăn đắng, thấy tủi vì chịu tội sao? Từ đáy lòng cậu cảm thấy bản thân nên đến Meropide chuộc lỗi cho dù người cậu giết là ai, vì lúc đó cậu thật sự muốn giết người. Giết người thì phải đền mạng, nhờ pháp luật khoan hồng mà cậu mới có thể giữ lại được cái mạng này, vậy thì nhận sự trừng phạt của pháp luật có gì mà ủy khuất tủi nhục?

Chỉ là sự ủy khuất trong lòng Wriothesley vẫn không thể đè nén, vành mắt cậu đỏ ửng, hô hấp trở nên khó khăn, cậu hít hít mũi, xoay người đi điều chỉnh tốc gió mạnh hơn ở cửa thông gió.

Neuvillette không bảo với Wriothesley rằng khóe mắt cậu đỏ lên cả rồi mà cố gắng nói cho xong, "Có lẽ ta đã sớm yêu em nhưng mãi đến hôm nay mới đem chiếc nhẫn này trao cho em, xác nhận tình cảm với em, Wriothesley, bởi vì ta muốn ngày sinh nhật của em sẽ thực sự là ngày em tái sinh. Trước ngày hôm nay, ta đã sống cô độc một mình ở thế gian này 500 năm, em cũng đã sống được một phần ba đời người......"

Wriothesley không quay đầu lại, Neuvillette cảm nhận rất rõ nguyên tố nước xung quanh cậu đang biến đổi, đồng thời cũng mang theo chút hạnh phúc và chờ mong. Thế nên hắn nói tiếp, "Từ nay về sau, một nửa cuộc đời của em hãy để ta bắt đầu lại".

Neuvillette cũng không thúc giúc cậu, những lời nói chân thành này không phải đã được nghĩ sẵn từ trước, là những lời trong lúc xúc động hắn muốn nói với Wriothesley.

Lúc lâu sau, có vẻ Wriothesley đã giải quyết được cảm xúc của mình, cậu xoay người, trên mặt vẫn là nụ cười bất cần đời đó.

"Có thể được thủy long vương tỏ tình thế này, xem ra đời này của em thật sự đáng sống. Em không có gì để báo đáp, Ngài thẩm phán ơi, hay em mời Ngài dùng tách trà nhé?"

Wriothesley nhìn thời gian, giờ nghỉ trưa của Palais Mermonia đã sắp hết, trong lòng cậu hiểu rõ, vừa nghĩ đến hôm nay là sinh nhật mình, huống chi cậu vừa trở thành bạn trai của Ngài thẩm phán, hiếm có lần nào cậu muốn sử dụng chút đặc quyền như lúc này.

Chưa đợi Neuvillette đáp lại, cậu đã nói tiếp với nụ cười tán tỉnh đặc trưng của Công tước, "Hay là..... Ngài thẩm phán thực sự sợ lưu lại mùi ở pháo đài Meropide, quái vật đang ngủ đông ở nơi bí mật nào đó gần đây sẽ giữ chân Ngài ở đây sao?"

Pháo đài Meropide có một quy tắc, bất kì ai đã từng ăn uống ở Meropdie sẽ mãi mãi không thể rời khỏi nơi này.

Đương nhiên chỉ là đùa thôi, thực tế trò đùa này mới trở nên phổ biến vài năm trở lại đây, thật ra không tuân theo thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Ban đầu là do những người làm việc và tù nhân ở pháo đài Meropide khó hòa nhập với thế giới trên kia, Meropide dưới quyền quản lý của Công tước đã thực sự trở thành một thế giới riêng, biệt lập với phần còn lại của thế giới, thế giới này đặc biệt đến nỗi ai đã từng đến đây đều sẽ nhớ nhung hoài niệm về nó, vậy nên càng ngày càng có nhiều người không muốn rời khỏi đây. Giống như chứng thực quy định đó. 

Không biết là ai bắt đầu, nói đùa rằng Công tước đã thả một con quái vật ở Meropide, chuyên lần theo mùi của người đã ăn đồ ăn thức uống ở đây để giữ linh hồn của người đó ở đây mãi mãi, cho dù có đi lên mặt nước thì cũng chỉ là một cái xác rỗng.

Đối với tin đồn này Wriothesley mắt nhắm mắt mở coi như không biết, cậu chưa bao giờ để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Đương nhiên Neuvillette biết quy tắc đó, nhưng hắn là một người nghiêm túc, mặc kệ quy tắc đó có hợp lý hay không, miễn là có tồn tại một quy tắc như thế, không ảnh hưởng đến đại sự thì hắn cũng sẽ tuân theo. Hắn từ chối lời mời uống trà của Công tước. Muốn cùng Wriothesley đi ăn gì đó, cũng tiện gọi cậu đến Palais Mermonia.

Nhưng mà hôm nay, hắn thầm nghĩ, chủ nhân của pháo đài Meropide sắp trở thành bạn đời của mình, mà thành vợ chồng thì tài sản phải chung sở hữu, vậy hắn cũng là chủ nhân của pháo đài Meropide, uống tí trà thì có sao đâu? 

"Mấy hôm trước phòng thí nghiệm trung tâm phát minh ra bộ lọc nước biển mới, đã được đưa vào sử dụng, đến giờ cũng đã vận hành ổn định được một tuần. Nếu thuận lợi, tương lai sẽ sản xuất thêm mười bộ lọc nước, Meropide có thể tự cung tự cấp ngước ngọt, thậm chí còn có thể xuất khẩu sang một số vùng sa mạc để kiếm thêm tiền".

Thẩm phán tối cao của Fontaine  - Neuvillette, sau sự hy sinh của Thủy thần, hắn đã thực sự trở thành người cao nhất có quyền lèo lái Fontaine, và giờ hắn đang yên lặng nghe Công tước báo cáo. Hắn nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng khi cậu vui vẻ nói rằng cậu đã đầu tư biết bao nhiêu tiền vào việc phát triển một chiếc máy như vậy, thứ sẽ giải quyết được vấn đề nước ở pháo đài Meropide một lần và mãi mãi. Sau đó hắnnghe cậu báo cáo chính xác một loạt số liệu, cho biết cậu có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ việc đó trong vài năm tới.

Đúng là bé tham tiền.

Người đứng đầu Fontaine cảm thấy tự hào thay Công tước của Ngài, trong lòng cũng có chút xót xa, Wriothesley sợ nghèo nên mới có vẻ thích tiền. 

Neuvillette không kìm lòng được mà cầm chiếc chén chứa đầy trà, chiếc chén dành riêng cho Công tước, bên trong chứa chất lỏng đỏ thẫm, tỏa ra mùi thơm pha chút đắng, không thêm đường.

Thủy long nhạy bén nhận thấy tuy nước này đã được lọc vẫn không thể tránh khỏi chút vị mặn còn sót lại, nhưng đây đã là cách tốt nhất mà Công tước có thể tìm ra để giúp Meropide tự cung tự cấp nước, thế giới dưới nước vốn đã chẳng có tài nguyên sau này có thể giảm bớt phụ thuộc vào tài nguyên trên cạn, thậm chí có thể trở nên giàu có hơn.

Meropide dưới sự quản lý của Công tước đương nhiệm đã trở thành một "quốc gia" thịnh vượng, quốc gia này có rất ít người quản lý, suốt mười mấy năm qua, Công tước dần đưa một số nhân viên không có ý định ở lại lên mặt nước, tận dụng máy móc thay thế phần lớn nhân lực, điều này cũng cắt giảm một phần chi phí.

Thẩm phán tối cao của Fontaine còn nghe được một vài tin đồn, một số người không quá hài lòng với cuộc sống ở trên mặt nước còn khao khát cuộc sống an nhàn, bình dị ở pháo đài Meropide. Ít nhất nơi đây có trật tự, chúng sinh bình đẳng, hơn nữa việc ăn uống cũng được lo sẵn.

Công tước quá là tuyệt vời. 

Thẩm phán tối cao nhìn chàng trai hoạt bát trước mặt, người này vẫn đang hào hứng lên kế hoạch sử dụng vật liệu tại chỗ để tạo ra điện từ nước biển trong vài năm tới, Neuvillette tự hào nghĩ, người ưu tú thế này từ nay chỉ thuộc về mình ta.

Phải nhanh chóng giao phối với em ấy, rồi để em ấy trở thành Long Vương phi nguyên tố Thủy.

Một phút trước khi bước vào phiên xét xử đầu giờ chiều, đầu Neuvillette vẫn đang nghĩ đến chuyện này. Chọn sinh nhật của mình vào tháng sau đi, ngày 18 tháng 12, nhất định phải giao phối với em ấy, dẫu sao hắn cũng đã cho Công tước một sinh nhật mới đầy ý nghĩa, mà sinh nhật chọn bừa cũng nên có một định nghĩa mới.

FIN. 

Định nghĩa mới, ngày sinh nhật = ngày giao phối, ngày tỏ tình = ))))))))))))))

Anw lâu r k dịch cơm chay, hẳn là có nhiều chỗ tối nghĩa/ sai sót thì mình vẫn mong được mọi người góp ý ❤️🫠


Continue Reading

You'll Also Like

200K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
37.9K 3.4K 61
TRUYỆN CHUYỂN VER Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng [ Cp: Jeong Jihoon x Lee Sang-hyeok] Chuyễn ngữ: Cát Cánh "Chỉ tr...
51.2K 6.3K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
79K 6.1K 60
Couple chính : JoongDunk - PondPhuwin Thể loại: Sinh Tử Văn Văn án Dunk và Phuwin là anh em ruột, gia đình lại không giàu có như những người khác, d...