Cung tường vãn tâm - Đông Tà...

By ndmot99

10.4K 623 13

Tên: Cung tường vãn tâm / 宫墙挽心 Tác giả: Đông Tà Tiểu Tiểu / 东邪小小 Văn án: Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đ... More

Chương 1: Bã thuốc
Chương 2: Tìm mèo
Chương 3: Mưu kế
Chương 4: Lãnh cung
Chương 5: Có rắn
Chương 6: Đồ ăn
Chương 7: Diệt chuột
Chương 8: Giao dịch
Chương 9: Bóng đen
Chương 10: Trù nghệ
Chương 11: Tru tâm
Chương 12: Chia bánh
Chương 13: Bị đánh
Chương 14: Ý chỉ
Chương 15: Lợi dụng
Chương 16: Lời đồn
Chương 17: Giữ gìn
Chương 18: Đào hang
Chương 19: Bắt người
Chương 20: Khách ít đến
Chương 21: Ghen ghét
Chương 22: Đêm mưa
Chương 23: Cổ quái
Chương 24: Đáp lại
Chương 25: Hoang mang
Chương 26: Kết cục
Chương 27: Vu oan
Chương 28: Ghen tị
Chương 29: Giao nộp
Chương 30: Cải thiện
Chương 31: Đe dọa
Chương 32: Phân quyền
Chương 33: Có hỉ
Chương 34: Sinh nhật
Chương 35: Mời rượu
Chương 36: Ở lại
Chương 37: Nổi điên
Chương 38: Thuốc giải
Chương 39: Hiểu lầm
Chương 40: Châm ngòi
Chương 41: Đổ bệnh
Chương 42: Giấu giếm
Chương 43: Phế hậu
Chương 44: Lương phi
Chương 45: Quách tướng
Chương 46: Thiếu hụt
Chương 47: Thị tẩm
Chương 48: Gọi đi
Chương 49: Khác thường
Chương 50: Nhắc nhở
Chương 51: Đau bụng
Chương 52: Nhược điểm
Chương 53: Kỳ quặc
Chương 54: Xử lý
Chương 55: Phỏng đoán
Chương 56: Chủ động
Chương 57: Lén lút
Chương 58: Bẩm báo
Chương 59: Thử
Chương 60: Phạt quỳ
Chương 61: Xử lý
Chương 62: Bạc tình
Chương 63: Hỏa hoạn
Chương 64: Tra tấn
Chương 65: Thánh ý
Chương 66: Mượn đao
Chương 67: Khiển trách
Chương 68: Động trời
Chương 69: Xem xét quyết định
Chương 70: Điên cuồng
Chương 71: Tim đập nhanh
Chương 72: Trúng độc
Chương 73: Nữ y
Chương 74: Tri kỷ
Chương 75: Mâu thuẫn
Chương 76: Xin lỗi
Chương 77: Ám toán
Chương 78: Chết đuối
Chương 79: Tấn vị
Chương 80: Sinh
Chương 81: Yếu ớt
Chương 82: Hộp đồ ăn
Chương 83: Cấm túc
Chương 84: Mưu tính
Chương 85: Dời cung
Chương 86: Thử
Chương 87: Phương án
Chương 88: Nửa ngày
Chương 89: Thêm hương
Chương 90: Giả ngốc
Chương 91: Tuyên bố
Chương 92: Buộc tội
Chương 93: Thổ lộ
Chương 94: Hái hoa
Chương 95: Tổ yến
Chương 96: Thỉnh an
Chương 97: Cao minh
Chương 98: Ân điển
Chương 99: Ban ân
Chương 100: Tâm sự
Chương 101: Say rượu
Chương 102: Cùng phòng
Chương 103: Mất mát
Chương 104: Làm ra vẻ
Chương 105: Thành ý
Chương 106: Cởi áo
Chương 107: Phân ưu
Chương 108: Xin lỗi
Chương 109: Một cái chớp mắt
Chương 110: Phân cao thấp
Chương 111: Ghen
Chương 112: Phu quân
Chương 113: Cung quy
Chương 114: Ân tình
Chương 115 - 120
Chương 131 - 140
Chương 141 - 150
Chương 151 - 160
Chương 161 - 170
Chương 171 - 180
Chương 181 - 190
Chương 191 - 200
Chương 201: Cuồng đồ
Chương 202: Thi hội
Chương 203: Chiêu mộ nhân tài
Chương 204: Vô lại
Chương 205: Tình địch
Chương 206: Thi đình
Chương 207: Vấn đáp
Chương 208: Ngoắc tay
Chương 209: Trạng nguyên
Chương 210: Nói mớ
Chương 211: Căng thẳng
Chương 212: Kính rượu
Chương 213: Phản bác
Chương 214: Nhẫn tâm
Chương 215: Nhiệt liệt
Chương 216: Tro tàn
Chương 217: Giáo trường
Chương 218: Tuệ tần
Chương 219: Nhục nhã
Chương 220: Con hoang
Chương 221: Tố cáo
Chương 222: Mật báo
Chương 223: Thẳng thắn
Chương 224: Ước nguyện ban đầu
Chương 225: Rửa chân
Chương 226: Phá thai
Chương 227: Chép phạt
Chương 228: Kích thích
Chương 229: Túi tiền
Chương 230: Ngang ngược
Chương 231: Bình Nhi
Chương 232: Yêu ngài
Chương 233: Động lòng người
Chương 234: Tiếng lòng
Chương 235: Cưỡi ngựa
Chương 236: Ngôi sao
Chương 237: Tình lang
Chương 238: Xứng đáng
Chương 239: Kẻ thù
Chương 240: Xảy ra chuyện
Chương 241: Trinh tần
Chương 242: Quyền uy
Chương 243: Đề cao
Chương 244: Thuốc hay
Chương 245: Trung thu
Chương 246: Bãi triều
Chương 247: Khu dệt
Chương 248: Đầu thai
Chương 249: Quyết định
Chương 250: Ngắm mai
Chương 251: Ngả bài (1)
Chương 252: Ngả bài (2)
Chương 253: Nghĩ mà sợ
Chương 254: Uống rượu
Chương 255: Xin phế bỏ
Chương 256: Thiếu sư
Chương 257: Tú nương
Chương 258: Áo ngủ
Chương 259: Trường tình
Chương 260: Đi tuần
Chương 261: Huyện Bình
Chương 262: Khuê phòng
Chương 263: Vườn trà
Chương 264: Quật cường
Chương 265: Cập kê
Chương 266: Mài giũa
Chương 267: Phục tùng
Chương 268: Hành thích
Chương 269: Tử biệt
Chương 270: Di thể
Chương 271: Bạc đầu
Chương 272: Bia mộ
Chương 273: Ta và thê
Chương 274: Thê và quân
Chương 275 - Phiên ngoại: Niên thiếu (1)
Chương 276 - Phiên ngoại: Niên thiếu (2)
Chương 277 - Phiên ngoại: Niên thiếu (3)

Chương 121 - 130

38 2 0
By ndmot99

Chương 121: Hứng thú

"Hoàng thượng, hôm nay đích thân Lan phi đến Nội Vụ Phủ bảo Cao tổng quản điều một thái giám tên Tiểu Đỗ Tử đến Y Lan Điện làm chưởng sự."

"Hôm nay là ngày cuối cùng nàng ta giúp hoàng hậu quản lý lục cung đúng không?"

"Đúng vậy, ngày mai là đầu tháng, đến lượt Dĩnh phi và Tào tiệp dư."

"Trẫm biết rồi, tối nay đến Y Lan Điện ăn tối đi."

"Vâng."

Lan phi cứ tưởng bản thân kết thúc công việc quản lý hậu cung rồi, Tiêu Sát sẽ càng không đến thăm mình.

Không ngờ trước khi kết thúc, hắn lại tới Y Lan Điện ăn tối, nàng ta vui mừng không thôi.

"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không ngờ đêm nay ngài sẽ đến, thần thiếp vui lắm."

"Ba tháng nay nàng và Lương phi hỗ trợ hoàng hậu xử lý những việc trong hậu cung, mọi thứ rất tốt, không hề có sơ sót nào. Trẫm biết nàng vất vả, cũng rất có lòng, trẫm đương nhiên phải đến thăm nàng rồi."

"Được hoàng thượng khẳng định, thần thiếp có vất vả thế nào cũng thấy xứng đáng. Hu hu hu..."

Nói tới đây, Lan phi ra vẻ che mặt khóc.

Tiêu Sát bất mãn híp mắt nhưng vẫn an ủi: "Được rồi, đang nói chuyện vui vẻ, sao lại khóc chứ? Ăn tối với trẫm đi."

"Hu hu hu... Vâng, thần thiếp không khóc nữa, thần thiếp gắp đồ ăn cho hoàng thượng, hoàng thượng ăn nhiều vào."

"Cứ để hạ nhân làm đi, nàng ngồi ăn với trẫm là được."

"Vâng. Tiểu Đỗ Tử!"

Lan phi ra hiệu cho Tiểu Đỗ Tử đứng cạnh, Tiểu Đỗ Tử lập tức gắp đồ ăn cho họ.

"Tiểu Đỗ Tử? Người này trẫm từng gặp, mới được điều tới hả?"

Tiêu Sát ngẩng đầu nhìn Tiểu Đỗ Tử, tiểu thái giám này tuổi tác tương đương Tiểu Mục Tử, môi mỏng, mắt hí, e rằng không phải người chịu an phận.

"Đúng vậy. Từ sau khi cẩu nô tài Hồ Đức Hải kia không còn, những thái giám còn lại trong điện của thần thiếp đều không lanh lợi bằng, vậy nên thần thiếp nhờ Cao tổng quản của Nội Vụ Phủ đề cử một người thông minh tới, cũng giúp thần thiếp đỡ lo hơn."

"Ừ, trông có vẻ là người lanh lợi, Lan phi thích thì tốt."

"Ha ha, đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng ăn nhiều vào đi."

"Ừ."

Ăn tối xong với Lan phi, Tiêu Sát ngồi lại thêm một lát rồi lấy cớ phải về Tuyên Thất Điện phê duyệt tấu chương.

Lan phi không nỡ, muốn giữ hắn qua đêm, nhưng cuối cùng vẫn phải để hắn đi.

Sau khi đến Ngự Hoa Viên, Tiêu Sát quan sát hòn non bộ trước mặt, đột nhiên nói với Tiểu Mục Tử: "Không về Tuyên Thất Điện, cùng trẫm qua Hợp Hoan Điện đi."

"Hợp Hoan Điện? Đã lâu rồi hoàng thượng không tới đó."

"Chính vì lâu rồi chưa đi nên mới gợi cho trẫm hứng thú."

"Vâng, nô tài hiểu rồi."

Hai người đổi tuyến đường đi.

Hai thái giám giữ cửa thấy hoàng thượng đột nhiên tới, căng thẳng hành lễ với Tiêu Sát rồi cao giọng báo: "Hoàng thượng giá lâm."

Ngọc thải nữ đang ở bên trong thêu thùa chuẩn bị cho chợ hoàng gia đợt tháng sau, nghe tiếng kêu ngoài sân, không khỏi sửng sốt, vội chạy ra nghênh đón: "Tần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Ngọc thải nữ miễn lễ."

"Tạ hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại tới nơi này của tần thiếp vậy?"

"Nghe Ngọc thải nữ nói kìa, nơi này cũng là hậu cung của trẫm, chẳng lẽ trẫm không thể tới sao?"

"Ha ha, tần thiếp không có ý đó. Tần thiếp chỉ là hơi bất ngờ, tần thiếp cứ tưởng hoàng thượng... Sẽ mãi mãi không bao giờ đến Hợp Hoan Điện gặp tần thiếp..." Ngọc thải nữ nghẹn ngào, cúi đầu lau nước mắt.

"Được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, đêm nay trẫm ăn tối ở chỗ Lan phi, đồ ăn chỗ nàng ấy có hơi mặt, nên trẫm muốn xin chỗ nàng chút trà để uống."

"Vâng, tần thiếp lập tức bảo hạ nhân đi pha trà hoa cúc ngay."

Sau khi hai người vào trong, hạ nhân cũng bưng trà tới.

Tiêu Sát nhấp một ngụm: "Hoa cúc này hình như đã bị trần qua rồi, không đủ thơm, ngày mai trẫm sẽ bảo Nội Vụ Phủ mang trà hoa cúc tốt nhất đến cho nàng."

"Tạ hoàng thượng."

"Trẫm nghe Lương phi nói tay nghề thêu thùa của nàng rất tốt, không ai có thể tranh cao thấp với nàng. Sao trước kia trẫm không nghe nàng kể chứ?"

"Ha ha, Lương phi quá khen tần thiếp rồi. Tay nghề thêu thùa của tần thiếp chỉ đủ cho người ta xem thôi, nào dám so sánh với Lương phi."

"Vào Dịch U Đình một chuyến, nàng đã khiêm tốn hơn nhiều, cách trang điểm cũng trang nhã hơn trước. Nàng bây giờ rất hợp ý trẫm, có điều trẫm không biết ngày xưa trẫm phạt nàng vào Dịch U Đình, nàng có hận trẫm không?" Tiêu Sát nhìn chằm chằm Ngọc thải nữ đang cúi đầu.

"Hoàng thượng quá lời, ngày xưa là tần thiếp hồ đồ phạm sai lầm, hoàng thượng nhân từ giữ tần thiếp một mạng, sau này còn cho tần thiếp trở về Hợp Hoan Điện. Tần thiếp sao có thể hận hoàng thượng chứ? Tần thiếp bây giờ chỉ có áy náy và cảm kích hoàng thượng và hoàng hậu mà thôi."

"Đây là lời nói thật lòng nàng?"

"Từng câu từng chữ tần thiếp nói đều là lời từ tận đáy lòng, tần thiếp không dám lừa gạt hoàng thượng."

"Được rồi, trẫm tin nàng. Nàng mới thêu thùa đúng không, mau lấy ra cho trẫm xem đi, trẫm vẫn chưa tận mắt thưởng thức tay nghề của nàng."

"Vâng, mong hoàng thượng đừng chê tần thiếp."

"Sao có thể chứ?"

Mượn việc xem tác phẩm của Ngọc thải nữ, Tiêu Sát ở lại tẩm điện của nàng ta rất lâu, đến khi Tiểu Mục Tử vào phòng thì thầm vào tai hắn.

Hắn lập tức đứng dậy nói với Ngọc thải nữ: "Được rồi, trẫm còn vài việc cần xử lý phải về Tuyên Thất Điện trước. Nàng đừng thức khuya quá, có hại cho mắt, hôm khác trẫm sẽ đến Hợp Hoan Điện thăm nàng."

"Vâng, tần thiếp biết rồi, tần thiếp cung tiễn hoàng thượng."

Ngọc thải nữ dịu dàng hành lễ với Tiêu Sát.

Thời điểm ngẩng đầu nhìn theo tấm lưng hắn, ánh mắt nàng ta lập tức trở nên sắc bén, khóe môi nhếch lên.

Nàng ta sẽ không ngây thơ đến mức tin rằng nam nhân này giả mù sa mưa tới thăm là đột nhiên nhớ tới nàng, quan tâm nàng.

Thế gian này người bạc tình nhất là đế vương!

Nam nhân này, nàng mãi mãi sẽ không tin.

Sau khi rời khỏi Hợp Hoan Điện, Tiêu Sát trầm giọng hỏi Tiểu Mục Tử: "Đã hỏi ra kẻ đứng sau cung nữ kia là ai chưa?"

"Hồi hoàng thượng, miệng cung nữ kia rất cứng, tạm thời vẫn chưa chịu nói."

"Thế thì dụng hình cho đến khi ả ta chịu nói mới thôi!" Tiêu Sát ra lệnh.

"Vâng, nô tài lập tức đi làm ngay."

Chương 122: Muốn giết người

Sau khi Tiêu Sát về Tuyên Thất Điện xử lý tấu chương gần được một canh giờ, Tiểu Mục Tử vào bẩm báo: "Hoàng thượng, đã điều tra ra rồi."

"Còn không mau nói!"

"Vâng. Hồi hoàng thượng, cung nữ kia tên Mai Tử, là người của Tào tiệp dư. Theo lời khai của Mai Tử, tai mắt của Tào tiệp dư trừ nàng ta được sắp xếp quét dọn ở Ngự Hoa Viên thì còn một cung nữ tên Anh Tử cùng hai thái giám bình thường rất ít khi xuất hiện. Một thái giám trong số đó là người giả thành thị vệ trà trộn vào lãnh cung hại Vân Tụ cô nương trúng độc. Bây giờ cả bốn người họ đều đã bị ám vệ khống chế, chỉ chờ hoàng thượng xử lý."

Tiểu Mục Tử thật sự bội phục chủ tử.

Hôm nay hắn đột nhiên muốn tới Hợp Hoan Điện đã có thể dụ được cái đuôi hôm ấy ra, còn điều tra ra được vụ án Vân Tụ trúng độc.

Nghe nói chủ mưu đứng sau là Tào tiệp dư, Tiêu Sát không hề bất ngờ, hắn vốn đã cảm thấy nữ nhân này dối trá, không phải người nhưng lương thiện, chỉ là không ngờ nàng ta lại to gan tàn nhẫn như vậy, dám cài cắm tai mắt khắp nơi để theo dõi hành tung của hoàng đế như hắn, còn dám ra tay với hoàng hậu.

Đúng là đáng giận!

Tiêu Sát lạnh lùng ra lệnh: "Bí mật chém cả bốn người bọn họ, ném tới bãi tha ma ngoài thành! Còn về Tào tiệp dư... Ngươi có nhớ Vân Tụ bên cạnh hoàng hậu khi ấy được Hoắc Liên Liên được điều trị bao lâu mới khỏi hẳn hay không?"

"Hồi hoàng thượng, nô tài nhớ Hoắc nữ y nói phải điều trị hai mươi mốt ngày Vân Tụ cô nương mới khỏi hẳn."

"Hai mươi mốt ngày!" Tiêu Sát lắp lại.

Khi đó nếu không phải Vân Tụ dùng khăn rửa mặt dính độc trước, vậy người bị tra tấn, mất đi ý thức hai mươi một ngày đã là Triệu Thanh Uyển.

Mới nghĩ vậy thôi, hắn đã muốn giết người.

"Được, vậy ngươi đi thông báo với Ngự Thiện Phòng với Thái Y Viện một tiếng, cho Tào tiệp dư sống thêm hai mươi mốt ngày nữa."

"Vâng, nô tài hiểu rồi, nô tài đi làm ngay."

Tiểu Mục Tử lập tức xoay người rời khỏi Tuyên Thất Điện, đi dặn dò ám về âm thầm xử lý bốn người kia rồi kéo ra bãi tha ma ngoài thành, sau đó lần lượt đến Ngự Thiện Phòng và Thái Y Viện truyền đạt mật lệnh của chủ tử.

Sáng hôm sau.

Tào tiệp dư không biết tai mắt mình sắp xếp ở Ngự Hoa Viên đã bị Tiêu Sát âm thầm nhổ bỏ, vẫn thản nhiên ăn sáng xong rồi đến Phượng Nghi Điện, cùng Dĩnh phi nghe Triệu Thanh Uyển dặn dò và sắp xếp công việc.

Mãi đến buổi chiều hai hôm sau.

Nô tỳ Diên Thảo chủ động bẩm báo: "Nương nương, hai ngày nay nô tỳ chưa từng gặp Mai Tử và Anh Tử ở Ngự Hoa Viên lần nào."

"Ngự Hoa Viên lớn như vậy, hai ngày không gặp có gì lạ, chứng minh gần đây họ không có tình hình đặc biệt nào cần bẩm báo."

"Nhưng nương nương, không chỉ bọn họ, ngay cả hai thái giám kia nô tỳ cũng không gặp."

"Trùng hợp như vậy? Thế ngươi có đi hỏi thăm bốn người họ bị điều đi đâu hay bị sao không?" Đến lúc này, Tào tiệp dư bắt đầu lo lắng.

"Nô tỳ đã hỏi thăm rồi, chẳng ai biết cả. Nương nương, nô tỳ cứ thấy bất an, liệu có phải đã có người âm thầm diệt trừ bốn bọn họ rồi không?"

"Không thể! Ai lại có bản lĩnh thông thiên diệt trừ bốn người của bổn cung mà không có động tĩnh như vậy?"

"Nương nương, nếu nói về bản lĩnh thông thiên, trong hoàng cung này không phải không có người đó..."

"Ý ngươi là hoàng thượng?" Tào tiệp dư run rẩy hỏi.

"Nương nương, trừ hoàng thượng, nô tỳ thật sự không nghĩ ra ai có thể một lần diệt trừ bốn người kia như vậy? Nương nương nghĩ lại đi, trong cung đột nhiên có bốn người cùng mất tích nhưng chẳng có lời đồn nào, không phải quá kỳ lạ sao?"

"Nếu thật sự là hoàng thượng, điều đó chứng minh mọi việc chúng ta lén làm đều đã bị ngài ấy biết. Nhưng tại sao ngài ấy chỉ âm thầm diệt trừ bốn người họ mà không đụng đến bổn cung chứ?"

"Nương nương, đây cũng là việc nô tỳ nghi ngờ."

Diên Thảo là nha hoàn của hồi môn của Tào tiệp dư, từ nhỏ đã đi theo Tào tiệp dư, đối nhân xử thế cũng gian trá như chủ tử của mình. Bây giờ nàng ta không khỏi nhíu mày phân tích.

"Nô tỳ cảm thấy hoàng thượng không đụng vào người có lẽ giống như trước đây tha thứ cho Ngọc thải nữ, cũng có điều kiêng kỵ. Nếu không với tội Ngọc thải nữ phạm phải, cho dù lập tức ban chết cũng không quá đáng. Mà hoàng thượng không những không ban chết cho nàng ta, còn phóng thích thả nàng ta về Hợp Hoan Điện. Nô tỳ đoán hoàng thượng niệm tình phụ thân của Ngọc thải nữ là quan viên có năng lực, thế nên mới tha cho Ngọc thải nữ một con đường sống. Lão gia là Lại Bộ thượng thư, chức quan cao hơn phụ thân của Ngọc thải nữ, từ khi nương nương vào cung, lão gia luôn hướng về hoàng thượng, chưa từng đối nghịch với hoàng thượng. Hoàng thượng đương nhiên kiêng kị người."

Trong lúc Diên Thảo và Tào tiệp dư nói chuyện, hoàn toàn không biết Tuệ quý nhân cầm tấm vải thêu đến định thỉnh giáo Tào tiệp dư, vô tình nghe được câu chuyện đáng sợ của họ, theo bản năng dừng lại nghe chân tướng rồi mới lặng lẽ về tây thiên điện.

Ngày xưa Tiêu Sát bí mật diệt trừ người của Lan phi, bây giờ lại bí mật diệt trừ người của Tào tiệp dư, nghĩ thôi Tuệ tiệp dư đã cảm thấy hoàng đế này quá sâu không lường được.

May mà nàng không có ý đồ xấu xa, không vì tranh sủng mà hại ai.

Nếu không một người không có gia thế hùng hậu dựa vào như nàng chắc chắn sẽ bị Tiêu Sát bóp chết như con kiến.

Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy Tiêu Sát là hoàng đế có mắt nhìn.

Với nàng đây cũng là chuyện tốt, nàng sống trong hậu cung này cũng có thể yên tâm hơn.

Suy đoán Tiêu Sát có khả năng đã diệt trừ bốn tai mắt của mình, Tào tiệp dư bắt đầu thấy bất an, mỗi lần cùng Dĩnh phi đến Phượng Nghi Điện gặp Tiêu Sát, nàng ta đều âm thầm quan sát hắn, xem thái độ của hắn với mình có gì khác thường không.

Có điều nàng ta không hề phát hiện trên mặt hắn có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ hay sự phản cảm nào cả.

Có lần ở Phượng Nghi Điện thấy nàng ta và Dĩnh phi cùng Triệu Thanh Uyển nói chuyện về hậu cung, Tiêu Sát còn khen ngợi hai nàng làm việc với hoàng hậu còn ăn ý hơn Lương phi và Lan phi, trước khi đi còn dặn dò nàng và Dĩnh phi tiếp tục phát huy, hắn và hoàng hậu chắc chắn sẽ không bạc đãi họ.

Bốn tai mắt đột nhiên biến mất và thái độ không thể nhìn ra manh mối của Tiêu Sát khiến Tào tiệp dư không rõ được tình hình hiện tại.

Mỗi đêm nằm trên giường, nàng đều suy xét việc này, thế nên không thể ngủ ngon, tinh thần và khẩu vị ăn uống cũng ngày càng tệ.

Thấy sức khỏe đi xuống, Tào tiệp dư bảo Diên Thảo đến Thái Y Viện nhờ Hạ thái y kê cho mình đơn thuốc an thần.

Sau khi uống thuốc, giấc ngủ đã cải thiện nhưng cơ thể vẫn thấy mệt mỏi.

Hạ thái y bắt mạch, nói gần đây nàng ta phiền não lo lắng việc của hậu cung, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tào tiệp dư cũng thật sự cho rằng bản thân vì việc này gây ra, ngày nào cũng cố gắng cùng Dĩnh phi hỗ trợ Triệu Thanh Uyển, cũng hưởng thụ cảm giác nắm quyền, thỏa mãn cảm giác mê hư vinh.

Chương 123: Ám chỉ

Giữa tháng bảy, Tào tiệp dư và các phi tần khác đến Phượng Nghi Điện thỉnh an.

Thấy sắc mặt Tào tiệp dư không tốt, đi đứng cũng hơi lảo đảo, Triệu Thanh Uyển quan tâm hỏi thăm: "Tào tiệp dư, bổn cung thấy sắc mặt muội gần đây khá kém, có phải vì giúp bổn cung quản lý hậu cung nên mệt mỏi không? Hay là muội cứ nghỉ ngơi đi, có Dĩnh phi giúp bổn cung là được."

"Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp không sao. Có thể do gần đây trời nóng, thần thiếp ăn không ngon miệng nên sắc mặt không tốt. Thật sự không sao, thần thiếp vẫn có thể cố gắng, không cần nghỉ ngơi." Vừa nghe hoàng hậu nói muốn thu lại quyền lực của mình, Tào tiệp dư vội giải thích.

Thấy nàng ta đã không khỏe còn muốn chiếm lấy quyền quản lý lục cung, Lan phi không vui trừng mắt.

"Thôi được, nếu muội đã nói không sao thì tùy muội. Có điều bổn cung thấy sắc mặt muội gần đây thật sự rất kém, hay là lát nữa bổn cung bảo Hoắc nữ y bắt mạch cho muội. Hoắc nữ y cũng là nữ nhân như chúng ta, chắc chắn cẩn thận hơn những nam ngự y ở Thái Y Viện."

Triệu Thanh Uyển chỉ nghĩ Tào tiệp dư có bệnh kín khó nói, không tiện để nam ngự y xem.

Tuy trước đây nàng không có ấn tượng tốt về nữ nhân này, có điều mấy ngày nay nàng ta thật sự cố gắng giúp mình quản lý lục cung, vậy nên nàng có lòng tốt để Hoắc Liên Liên xem bệnh cho nàng ta.

Vừa nghe Triệu Thanh Uyển nói, Tuệ quý nhân lập tức căng thẳng.

Gần đây người trị bệnh cho Tào tiệp dư là Hạ thái y, nhưng sức khỏe của Tào tiệp dư lại càng ngày càng tệ, ăn uống cũng không có khẩu vị, nàng cứ cảm thấy việc này không bình thường.

Y thuật của Hạ thái y đứng số một số hai trong Thái Y Viện, ngay cả Tiêu Sát cũng coi trọng ông ta.

Nếu Tào tiệp dư thật sự không có bệnh gì nặng, vậy tại sao Hạ thái y chữa trị cho nàng ta mãi không không khỏi?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tuệ quý nhân cảm thấy chỉ có một khả năng, đó là Hạ thái y phụng chỉ của Tiêu Sát cố tình khiến Tào tiệp dư như vậy.

Mới nghĩ đến đây, nàng không khỏi sợ đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi.

Nếu thật là thế, hoàng hậu lại bảo Hoắc Liên Liên xem bệnh cho Tào tiệp dư, chứng minh hoàng hậu không hề hay biết việc này, với y thuật của Hoắc Liên Liên, nàng ấy chắc chắn sẽ nhìn ra vấn đề, nếu Hoắc Liên kê phương thuốc chữa khỏi cho Tào tiệp dư hoặc bẩm báo việc này với hoàng hậu, vậy chẳng phải làm hỏng kế hoạch Tiêu Sát sao?

Người Tiêu Sát âm thầm đối phó chắc chắn đều giống Hồ Đức Hải làm quá nhiều việc ác, không thể không chết.

Nàng muốn dựa vào hắn thì nhất định phải thuận theo ý hắn.

Sau khi cân nhắc, Tuệ quý nhân thầm bình tĩnh lại.

Lúc này, Tào tiệp dư tươi cười cảm kích Triệu Thanh Uyển: "Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, vậy làm phiền Hoắc thái y lát nữa bắt mạch cho thần thiếp."

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Chờ ăn sáng xong bổn cung sẽ bảo Hoắc thải nữ đến Uyên Loan Điện của muội."

"Vâng, tạ hoàng hậu nương nương, thần thiếp cáo lui."

Tất cả phi tần cáo lui.

Sau khi rời khỏi Phượng Nghi Điện, Lương phi lại đi cùng Lan phi: "Lan phi tỷ tỷ, muội muội thấy gần đây sức khỏe Tào tiệp dư không tốt, e là không thể giúp đỡ hoàng hậu quản lý hậu cung lâu dài."

"Nữ nhân kia chỉ mới giúp hỗ trợ hoàng hậu mười mấy ngày đã tỏ ra phúc cung tận tụy như vậy, có thể thấy nàng ta rất quan tâm đến việc quản lý lục cung. Còn nữa, muội nhìn hoàng hậu đi, trước kia rõ ràng không quan tâm nàng ta đến vậy, bây giờ quan tâm nàng ta cứ như tỷ muội ruột thịt."

"Muội muội cũng thấy thế, dạo gần đây Tào tiệp dư đúng là rất được hoàng hậu và hoàng thượng yêu thích. Muội muội còn nghe nói mấy hôm trước hoàng thượng còn khen nàng ta và Dĩnh phi phối hợp với hoàng hậu tốt hơn hai chúng ta nữa."

"Hừ, ta cũng đang tức giận việc này."

"Ha ha, tức giận hại thân, tỷ tỷ phải giữ gìn sức khỏe, nếu sức khỏe không tốt, tranh đoạt cũng vô dụng, tỷ tỷ nói xem có phải không?" Lương phi ám chỉ.

Lan phi liếc nhìn nàng, bĩu môi: "Đương nhiên."

Hai người làm việc cùng nhau ba tháng, đương nhiên ăn ý hơn trước rất nhiều.

Lương phi không cần nói rõ, Lan phi bây giờ cũng có thể hiểu.

...

Tuệ quý nhân về Uyên Loan Điện ăn sáng xong, cố tình ra ngoài sân ngắm hoa, mãi cho đến khi Hoắc Liên Liên tới, nàng lập tức chặn đường nàng ấy.

"Hoắc nữ y tới rồi."

"Vâng. Tuệ quý nhân cát tường."

"Hoắc nữ y miễn lễ. Hoắc nữ y, nguyệt sự của ta mấy ngày nữa sẽ đến, hai ngày nay ta cứ có cảm giác ngực mình trướng đau, muốn Hoắc nữ y vào xem giúp ta, kê phương thuốc giảm đau, không biết có được không?"

"À được, vậy Liên Liên vào xem cho Tuệ quý nhân trước."

"Đa tạ Hoắc nữ y."

Sau khi dẫn Hoắc Liên Liên vào phòng mình, Tuệ quý nhân đuổi Ánh Tuyết và Trầm Hương ra ngoài.

Trong hai nha hoàn này, bây giờ nàng đã biết Ánh Tuyết là tai mắt của Lương phi chuyên giám sát nàng, nhân tiện giám sát hai chủ tử còn lại của Uyên Loan Điện.

Thế nên nàng luôn cố gắng đề phòng nàng ta.

"Để Liên Liên bắt mạch cho Tuệ quý nhân trước."

"Được, Hoắc nữ y cứ bắt mạch, nhưng thật ra không phải ta thấy không khỏe, mà là có một việc quan trọng muốn nói với nữ y."

"Tuệ quý nhân có việc quan trọng muốn nói?" Hoắc Liên Liên vừa bắt mạch cho Tuệ quý nhân vừa kinh ngạc ngẩng đầu hỏi.

Lần trước nàng giúp Tuệ quý nhân điều trị vết thương trên mông, không cho nó để lại sẹo, vậy nên hai người cũng khá thân thiết.

Nghe Tuệ quý nhân nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình, tuy hơi bất ngờ nhưng Hoắc Liên Liên không hề thấy đường đột.

"Hoắc nữ y, sức khỏe của Tào tiệp dư do Hạ thái y của Thái Y Viện điều trị. Chắc nữ y đã tiếp xúc với Hạ thái y rồi, chắc cũng biết y thuật của ông ta thế nào, cũng biết hoàng thượng coi trọng ông ta. Mấy ngày nay Hạ thái y bắt mạch cho Tào tiệp dư đều nói nàng ta vì quản lý hậu cung mà mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được, sức khỏe không có gì đáng ngại. Còn nữa, ngày xưa Tào tiệp dư không thích hoàng hậu nương nương, việc này chắc Hoắc nữ y cũng biết."

Khi nói hai câu cuối, Tuệ quý nhân dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hoắc Liên Liên.

Nàng tin với sự thông minh của Hoắc Liên Liên, nàng ấy còn ở hoàng cung thời gian dài như vậy chắc biết điều nàng muốn ám chỉ là gì?

Nghe Tuệ quý nhân nhắc nhở, Hoắc Liên Liên im lặng suy nghĩ, cười đáp: "Đa tạ Tuệ quý nhân, ta biết phải làm thế nào rồi."

"Thế thì tốt, vậy chỗ hoàng hậu nương nương..."

"Chỗ hoàng hậu quý nhân cứ yên tâm, chỉ cần là kẻ không thích hoàng hậu, đương nhiên cũng là người Liên Liên không thích, Liên Liên sẽ không để những kẻ đó khiến hoàng hậu thêm phiền lòng."

"Được, vậy ta yên tâm rồi, đa tạ Hoắc nữ y."

"Tuệ quý nhân khách sáo, nên là Liên Liên đa tạ quý nhân mới đúng."

Sau khi giả vờ bắt mạch cho Tuệ quý nhân, Hoắc Liên Liên cũng kê phương thuốc rồi mới qua chủ điện Uyên Loan Điện xem bệnh cho Tào tiệp dư.

Chương 124: Sổ sách

Vừa bắt mạch cho Tào tiệp dư vừa quan sát sắc mặt nàng ta, Hoắc Liên Liên biết ngay nữ nhân này đang bị vật chí âm chí hàn làm tổn thương.

Xem ra người định lấy mạng nàng ta muốn nàng ta chết một cách thoạt nhìn bình thường nên mới dùng cách như vậy.

Nàng là người hành y, đáng lẽ phải giúp chữa khỏi cho nữ nhân này, nhưng nghĩ đến việc hoàng cung không phải nơi bình thường, Vân Tụ và An Ninh công chúa trúng độc đều do những nữ nhân âm hiểm trong hậu cung này làm hại, Hoắc Liên Liên vẫn quyết định giữ lời hứa với Tuệ quý nhân, không xen vào việc này.

"Hoắc nữ y, sắc khỏe của bổn cung rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Sao mấy ngày nay bổn cung luôn thấy mệt mỏi thế?"

"Hồi Tào tiệp dư, sức khỏe của người không có vấn đề gì lớn, có khả năng do gần đây quá mệt nhọc."

"À, vậy xem ra bổn cung được nuông chiều từ bé, bây giờ mới vất vả một chút đã thấy mệt như vậy."

"Tào tiệp dư lần đầu giúp hoàng hậu quản lý hậu cung, chắc chắn là rất vất vả, có lẽ tạm thời vẫn chưa quen với tiết tấu bận rộn như vậy."

"Có lẽ thế, xem ra sức khỏe này đã kéo bổn cung tụt lại phía sau rồi, ha ha ha..."

Tào tiệp dư không hề nghi ngờ kết quả chẩn bệnh của Hoắc Liên Liên và Hạ thái y.

"Tào tiệp dư không cần lo lắng, ba tháng trôi qua nhanh thôi, sau ba tháng tiệp dư có thể nghỉ ngơi rồi."

"Cũng đúng, dù có mệt nhọc cũng ba tháng mà thôi, sao bổn cung có thể không kiên trì được? Bổn cung tin mình nhất định có thể kiên trì."

"Tào tiệp dư nói đúng."

Hoắc Liên Liên trả lời cho có lệ, sau đó kê đơn thuốc tương tự Hạ thái y rồi rời đi.

Sau khi về Phượng Nghi Điện, Triệu Thanh Uyển hỏi thăm sức khỏe Tào tiệp dư thế nào.

Theo hứa hẹn với Tuệ quý nhân, Hoắc Liên Liên không nói đúng tình hình thực tế.

Buổi chiều mấy hôm sau, Tào tiệp dư và nha hoàn Diên Thảo từ Phượng Nghi Điện bước ra, Diên Thảo ôm mấy cuốn sổ sách Triệu Tranh Uyển giao cho Tào tiệp dư.

Khi hai người đi ngang Ngự Hoa Viên, một thái giám cúi đầu cầm một chậu hoa chạy tới đụng trúng Diên Thảo, làm Diên Thảo suýt thì té ngã.

Diên Thảo tức giận: "Ngươi đi đường kiểu gì vậy hả?"

"Xin lỗi tỷ tỷ, nô tài đang vội không nhìn thấy tỷ tỷ, mong tỷ tỷ thứ lỗi. Mong nương nương thứ lỗi."

"Được rồi Diên Thảo, trời đang nóng, mau về Uyên Loan Điện thôi. Nô tài nhà ngươi lần sau cẩn thận một chút, hôm nay may mà gặp bổn cung, nếu gặp chủ tử khác tính tình không tốt chắc chắn sẽ phạt ngươi."

"Tạ nương nương tha thứ, nô tài vô cùng cảm kích, lần sau chắc chắn nô tài sẽ cẩn thận."

"Được rồi, ngươi đi đi."

"Tạ nương nương."

Thái giám ôm chậu hoa cúi đầu chạy đi.

Việc nhỏ này Tào tiệp dư và Diên Thảo đều không để trong lòng, cùng về Uyên Loan Điện.

Ăn tối xong, Tào tiệp dư ngồi đọc sổ sách nửa canh giờ, đến khi thật sự mệt mỏi mới đóng lại, về giường ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, một cánh cửa sổ trong tẩm điện bị người ta lén mở, thả mấy con chuột vào.

Chuột vừa vào phòng như đã nhắm ngay mục tiêu, nhanh chóng bò lên bàn rồi gặm nhấm mấy cuốn sổ sách kia.

Sáng sớm hôm sau.

Tỉnh dậy, vừa thấy đống hỗn loạn trên bàn, Tào tiệp dư khiếp sợ, vội chạy tới, kêu lên: "Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Lát nữa ta phải giải thích với hoàng hậu sao đây? Diên Thảo... Diên Thảo..."

"Nương nương, sao vậy?"

"Ngươi xem, chuyện gì đây? Sao mới một đêm đống sổ sách này lại biến thành như vậy?"

"Sao lại thế này? Hình như là bị chuột cắn."

"Bổn cung đương nhiên nhìn ra đống sổ sách này là bị chuột cắn! Nhưng tẩm điện của bổn cung xưa nay chưa từng có chuột, tại sao đêm qua lại có? Ngươi nói đi, tại sao đêm qua lại có?"

"Nương nương đừng kích động."

Nói rồi, Diên Thảo cẩn thận quan sát mọi thứ trong tẩm điện, phát hiện những thứ khác không có dấu vết bị chuột gặm.

Rõ ràng có người cố tình làm như vậy.

Diên Thảo cầm đống sổ sách lên ngửi: "Nương nương, trên này hình như có dầu mè và một mùi khác."

"Dầu mè? Bổn cung nhớ tối qua khi xem sổ sách cũng ngửi thấy mùi này, nhưng trên đó không hề có cảm giác dầu mỡ."

Nghe Diên Thảo não, Tào tiệp dư lập tức cầm sổ sách lên ngửi, mùi vẫn như tối qua.

Tối qua nàng ta không hề thấy có gì kỳ lạ.

Dù gì sổ sách đã qua tay nhiều người, bình thường cũng có thể đặt trên bàn cơm, dính chút dầu mỡ cũng không có gì lạ.

"Nương nương, nô tỳ nghi ngờ có kẻ cố ý dùng mùi dầu me để thu hút chuột buổi tối đến gặm nát."

"Cố ý? Ngươi nghi ngờ hoàng hậu?"

"Không, số sổ sách này quan trọng với hoàng hậu như vậy, hoàng hậu sẽ không làm thế. Nô tỳ nghi ngờ thái giám đụng trúng nô tỳ hôm qua."

"Vậy còn không mau đi điều tra đi!"

"Vâng."

Diên Thảo lập tức chạy đến Ngự Hoa Viên tìm thái giám đụng trúng mình hôm qua.

Nhưng hôm qua từ đầu đến cuối tên thái giám kia đều cúi đầu, trước ngực có chậu hoa lớn che, nàng căn bản không hề thấy rõ mặt gã.

Muốn tìm gã không khác nào mờ kim đáy biển.

Diên Thảo chỉ có thể tìm kiếm một vòng, nhưng loay hoay nửa canh giờ vẫn không tìm thấy ai có thân hình hay giọng nói tương tự, cuối cùng chỉ có thể về Uyên Loan Điện trước.

"Nương nương, nô tỳ không tìm thấy thái giám đó."

"Nếu đã có người muốn hại bổn cung thì chắc chắn sẽ không dễ để ngươi tìm được."

"Nương nương, chẳng lẽ là Lan phi? Từ lúc nương nương và Dĩnh phi bắt đầu hỗ trợ hoàng hậu quản lý hậu cung, lần nào đến Phượng Nghi Điện thỉnh an, nô tỳ đều có cảm giác Lan phi có ý thù địch với nương nương."

"Hừ, người bổn cung nghi ngờ nhất cũng là nàng ta. Trâu Lạc Lan kia ỷ phụ thân mình là tả thừa tướng, quyền cao chức trọng trong triều, ngay cả hoàng thượng cũng kiêng nể ông ta nên luôn tự cao tự đại. Nhưng bổn cung chưa từng trực tiếp đối đầu với nàng ta mà nàng ta lại hại bổn cung như thế, bổn cung chắc chắn sẽ không bỏ qua!"

Sức khỏe Tào tiệp dư vốn đã rất yếu, mới nói vài câu, nàng ta đã bắt đầu thở hổn hển.

Chương 125: Thỉnh tội

"Nương nương sao vậy? Người mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi!"

Thấy sắc mặt Tào tiệp dư trắng bệch, thở dốc, Diên Thảo sợ hãi đỡ nàng ta ngồi xuống.

"Bổn cung không không biết nữa, sao gần đây sức khỏe của bổn cung tệ như vậy? Chẳng lẽ bổn cung thật sự không thể chịu vất vả được sao?"

"Chắc là do nương nương tối qua xem sổ sách muộn quá, ngủ không ngon. Hay là nương nương ngủ thêm một lát đi, chỗ hoàng hậu hôm nay người đừng đi thỉnh an được không? Nô tỳ sẽ đi báo với hoàng hậu một tiếng, nói nương nương đang không khỏe."

"Không được, bổn cung hỗ trợ hoàng hậu quản lý hậu cung còn chưa được hai mươi ngày, sao có thể để hoàng hậu, hoàng thượng và những phi tần khác cảm thấy mình vô dụng chứ? Như thế chẳng phải để họ chế giễu bổn cung sao? Lập tức thay áo trang điểm cho bổn cung, bây giờ bổn cung phải đi thỉnh an hoàng hậu, thuận tiện thỉnh tội với nàng ấy."

Tào tiệp dư cúi đầu nhìn đống sổ sách không còn nguyên vẹn, nắm chặt tay thành đấm.

"Vâng. Nếu nương nương đã khăng khăng muốn đi, vậy nô tỳ hầu hạ nương nương thay đồ."

Tào tiệp dư là người cuối cùng đến Phượng Nghi Điện.

Nàng ta vừa đến, Lan phi liền chế nhạo: "Tào muội muội luôn cần cù sao hôm nay thỉnh an hoàng hậu nương nương trễ vậy?"

"Tần thiếp tham kiến Lan phi tỷ tỷ, các vị muội muội."

Tào tiệp dư liếc nhìn Lan phi, chào hỏi những phi tần khác, sau đó bước lên cung kính hành lễ với Triệu Thanh Uyển.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Xin lỗi nương nương, hôm nay thần thiếp dậy trễ nên đến muộn, mong nương nương thứ lỗi."

"Tào tiệp dư mau ngồi đi, gần đây muội vất vả, thỉnh thoảng tới trễ cũng không sao. Các tỷ muội đến sớm cũng đang nói chuyện nhà với bổn cung thôi, không có gì quan trọng."

"Tạ nương nương săn sóc thần thiếp. Nương nương, hôm nay thần thiếp lại có một việc quan trọng muốn bẩm báo."

"Vậy sao? Tào tiệp dư có việc muốn bẩm báo với bổn cung, không ngại thì cứ nói thẳng."

Tào tiệp dư ra hiệu cho Diên Thảo đứng sau.

Diên Thảo lập tức đi đến trước mặt Triệu Thanh Uyển, mở bao bố bong tay ra.

"Đây là cái gì?"

"Hồi hoàng hậu nương nương, đây là mấy cuốn sổ sách Tào tiệp dư mang từ chỗ nương nương về. Tiệp dư siêng năng, ban đêm đọc sổ sách đến khuya, trước khi ngủ thuận tay đặt trên bàn ở tẩm điện. Ai ngờ sáng sớm tỉnh lại, tiệp dư phát hiện sổ sách đã như thế này."

"Sao lại thế? Số sổ sách này bổn cung vẫn chưa cho người bên dưới sao chép lại, bây giờ bị biến thành như vậy, chẳng phải những danh mục liên quan không thể xử lý sao?"

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đáng chết, thần thiếp không thể bảo quản sổ sách, xin hoàng hậu nương nương trách phạt."

Thấy Triệu Thanh Uyển quả nhiên để ý mấy cuốn sổ sách này, Tào tiệp dư lập tức bước lên hai bước, quỳ xuống thỉnh tội.

Diên Thảo cũng quỳ xuống theo, vội giải thích thay chủ tử nhà mình: "Hoàng hậu nương nương minh giám, số sổ sách này bị hư hỏng, nô tỳ nghi ngờ có kẻ muốn hại tiệp dư. Số sổ sách này rõ ràng đã bị chuột cắn, nhưng trước đó trong tẩm điện của tiệp dư chưa từng xuất hiện chuột, hơn nữa tối qua nô tỳ nhớ mình đã đóng chặt cửa sổ."

"Hoàng hậu nương nương còn chưa nói trách phạt thế nào, nô tỳ của Tào muội muội đã sốt ruột giải thích cho chủ tử thế. Theo ta thấy e là càng chột dạ nên càng giải thích đúng không? Thứ quan trọng như sổ sách xem xong sao có thể thuận tay gác sang một bên? Đáng lẽ phải cất vào ngăn tủ hoặc rương khóa cẩn thận mới đúng. Chút việc cơ bản này tỷ tỷ không tin Tào muội muội không biết. Nếu Tào muội muội không biết hoặc nhất thời sơ sẩy, vậy thì chỉ có thể chứng minh Tào muội muội khó mà đảm nhận trọng trách. Lương phi muội muội, muội nói xem có phải không?" Lan phi tươi cười hỏi Lương phi.

Lương phi quan sát Triệu Thanh Uyển, cười đáp: "Sổ sách là đồ quan trọng, bây giờ đột nhiên bị hư hỏng, đương nhiên không thể chỉ nghe lời của một phía, phải đợi hoàng hậu nương nương điều tra rõ mới có thể kết luận. Muội muội không dám nói bậy, mong tỷ tỷ thứ lỗi."

Thấy Lương phi khéo léo đẩy không tham dự, Lan phi bất mãn trừng mắt nhìn nàng ta một cái.

"Hoàng hậu nương nương, số sổ sách này đúng là vì thần thiếp nhất thời sơ ý nên mới bị chuột cắn. Nhưng thần thiếp cũng nghi ngờ có kẻ đã giở trò trên sổ sách, sau đó nửa đêm cố tình thả chuột vào tẩm điện của thần thiếp, hại thần thiếp không thể báo cáo kết quả công việc với nương nương, mong nương nương suy xét."

"Được rồi, việc đã đến nước này, bổn cung có truy cứu lỗi của Tào tiệp dư cũng không thay đổi được gì. Số sổ sách này tạm thời để ở chỗ bổn cung, bổn cung sẽ bảo Hoắc nữ y kiểm tra. Có điều Tào tiệp dư, bổn cung thấy muội gần đây đúng là không khỏe, còn bắt muội tiếp tục mệt nhọc là việc không nên, nếu hoàng thượng biết cũng sẽ nói bổn cung không ứng biến linh hoạt. Vậy nên muội nghỉ ngơi một thời gian đi, chờ sức khỏe hoàn toàn hồi phục rồi cùng Dĩnh phi giúp bổn cung xử lý mọi việc trong hậu cung."

"Hoàng hậu nương nương..."

Nghe Triệu Thanh Uyển muốn thu hồi quyền lực của mình, Tào tiệp dư muốn tỏ vẻ phản đối, nhưng sức khỏe lại không chống cự được, toàn thân run rẩy giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp: "Thần thiếp tuân lệnh, thần thiếp tạ nương nương quan tâm."

"Hoàng hậu nương nương đúng là khoan hồng độ lượng với chúng tỷ muội, Tào muội muội, muội có phúc lắm đấy. Mới chia sẻ gánh nặng với hoàng hậu nương nương chưa đến hai mươi ngày đã có thể lười biếng, tỷ tỷ đúng là hâm mộ muội. Nhớ đến ba tháng trước của tỷ tỷ, tỷ tỷ làm gì có ngày nào rảnh rỗi chứ!"

"Ha ha, muội muội đúng là có phúc. Có điều phúc này không biết có phải do Lan phi tỷ tỷ ban tặng không?"

"Tào muội muội có ý gì vậy? Sao tỷ tỷ nghe không hiểu?"

"Vậy sao? Lan phi tỷ tỷ thật sự không hiểu à?"

Thấy Lan phi vui sướng khi mình gặp họa như vậy, Tào tiệp dư kết luận người hại mình là nàng ta.

Thấy hai người họ tranh cãi, Triệu Thanh Uyển lớn tiếng ngăn cản: "Được rồi, hai muội đừng làm tổn thương hòa khí. Việc sổ sách bổn cung sẽ điều tra rõ ràng, hôm nay đến đây thôi."

"Vâng, thần thiếp cáo lui."

Mới rời khỏi Phượng Nghi Điện, cơ thể và cảm xúc đều không chịu nổi, Tào tiệp dư đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, may mà có Diên Thảo kịp thời đỡ lấy, nếu không chắc chắn sẽ ngã xuống đất.

"Nương nương! Nương nương!"

Chương 126: Truy phong

"Tào tỷ tỷ! Tào tỷ tỷ!"

Thấy Tào tiệp dư đột nhiên ngất xỉu, Thẩm quý nhân và Tuệ quý nhân đi cùng giật nảy mình.

Thẩm quý nhân và Diên Thảo vội đỡ nàng ta về Uyên Loan Điện.

Tuệ quý nhân lập tức sai nha hoàn Trầm Hương của mình chạy đến Thái Y Viện mời Hạ thái y.

"Hạ thái y, Tào tiệp dư sao rồi?"

"Đúng đấy Hạ thái y, sức khỏe Tào tỷ tỷ có vấn đề gì không?"

"Hồi hai vị tiểu chủ, gần đây Tào tiệp dư mệt nhọc quá độ, hơn nữa còn cấp hỏa công tâm nên mới dẫn đến hôn mê, vi thần đã kê đơn thuốc điều trị, sẽ không có gì đáng ngại."

"À, thế thì bọn ta yên tâm rồi, đa tạ Hạ thái y."

Hạ thái y vừa đi, Triệu Thanh Uyển nghe tin cũng vội tới Uyên Loan Điện.

Nghe Hạ thái y báo Tào tiệp dư không sao, nàng vẫn đích thân vào trong thăm nàng ta, dặn dò Diên Thảo chăm sóc chủ tử nhà mình rồi mới rời đi.

Sau khi về Phượng Nghi Điện, Triệu Thanh Uyển lập tức bảo Hoắc Liên Liên kiểm tra đống sổ sách.

Kết quả Hoắc Liên Liên kiểm tra thống nhất với lời Tào tiệp dư nói.

Đống sổ sách này thật sự đã bị giở trò, trên đó dính dầu mè có thể thu hút chuột gặm nhấm.

"Không lẽ thật sự là Lan phi làm?"

"Nương nương, nô tỳ cảm thấy chắc chắn là Lan phi. Người nghĩ lại xem, trước đây khi chúng ta còn ở lãnh cung cũng bị người ta thả chuột vào hại chúng ta."

"Tiếc là không có chứng cứ, Lan phi chắc chắn sẽ không nhận tội."

"Vậy chẳng phải vụ án này lại thành vụ án không đầu mối sao?"

"Thâm cung nhiều trò dơ bẩn, vụ án không đầu mối đâu phải chỉ có vụ này? Ngươi trúng độc, An Ninh trúng độc, đã qua bao lâu rồi không phải vẫn chưa điều tra ra ai là hung thủ sao? Chẳng qua Tào tiệp dư vì việc này mà trở nên như vậy, bổn cung thật sự áy náy."

Thấy Triệu Thanh Uyển như thế, Hoắc Liên Liên đột nhiên muốn nói cho nàng biết sự thật về tình hình của Tào tiệp dư, nhưng lời đến bên miệng, nàng vẫn cố nhịn.

Vân Tụ an ủi: "Việc này không thể trách nương nương, là bản thân Tào tiệp dư tự đề cao bản thân, còn giằng co với Lan phi."

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngươi bảo Tiểu Toàn Tử đến Tuyên Thất Điện truyền lời cho Mục công công, nói ta mời hoàng thượng trưa nay về Phượng Nghi Điện ăn trưa."

"Vâng."

Giữa trưa trước khi về Phượng Nghi Điện, Tiêu Sát đến thăm Tào tiệp dư trước.

Tào tiệp dư đã tỉnh, có điều sức khỏe đang rất yếu, ngay cả sức lực ngồi dậy hành lễ với hắn cũng không có.

Tiêu Sát dặn dò nàng ta nghỉ ngơi nhiều hơn rồi rời đi.

"Hoàng thượng về rồi."

"Ừ, chuyện của Tào tiệp dư trẫm đã nghe nói, khi nãy mới đi thăm nàng ấy."

"Thần thiếp không ngờ sức khỏe Tào tiệp dư lại yếu đuối như vậy, sớm biết thế thần thiếp đã để nàng ấy nghỉ ngơi, không bắt nàng ấy giúp mình xử lý công việc hậu cung."

"Hoàng hậu đừng tự trách như thế, Tào tiệp dư được cưng chiều từ nhỏ, mới vất vả một chút đã không chịu được, việc này chẳng ai ngờ tới. Được rồi, chuyện không vui hoàng hậu đừng nghĩ nữa. Hôm nay trẫm ở Tuyên Thất Điện cùng các đại thần thảo luận chính sự đến khô miệng, bụng cũng đói, mau cùng trẫm đi ăn đi."

"Vâng, hoàng thượng vất vả rồi."

Có Vân Tụ và Tiêu Sát an ủi, Triệu Thanh Uyển không còn quá áy náy.

Có điều buổi sáng hai hôm sau.

Diên Thảo đi lấy nước mang vào tẩm điện hầu hạ chủ tử như thường lệ.

"Nương nương, nô tỳ mang nước tới cho người rửa mặt rồi. Nương nương, nương nương, người sao vậy? Người tỉnh lại đi, nương nương! Người đâu mau tới đây!"

Diên Thảo đến trước giường, gọi mấy tiếng, phát hiện Tào tiệp dư không có phản ứng, vội run rẩy kiểm tra hơi thở của nàng ta, phát hiện chủ tử không còn thở, lập tức hét lên.

Tuệ quý nhân, Thẩm quý nhân cùng các cung nhân chạy vào.

"Diên Thảo, Thẩm tỷ tỷ, Tào tỷ tỷ đi rồi..." Tuệ quý nhân cũng thử kiểm tra hơi thở của Tào tiệp dư, xác nhận nàng ta đã chết.

"Cái gì? Sao lại như vậy? Không thể nào! Tuệ quý nhân, nương nương của nô tỳ sao có thể ra đi chứ? Hạ thái y vẫn nói sức khỏe nàng ấy không sao, lần trước Hoắc nữ y tới bắt mạch cũng nói nương nương không có vấn đề gì, chẳng qua gần đây quá mệt nhọc, nương nương sao có thể đột nhiên ra đi chứ? Hu hu hu... Nương nương, nương nương..."

"Diên Thảo, ngươi đừng như vậy, Tào tỷ tỷ đi rồi, ta và Thẩm quý nhân cũng buồn như ngươi..."

Tuy sớm đã biết Tào tiệp dư chỉ còn vài ngày, nhưng hiện tại tận mắt thấy nàng ta đột nhiên qua đời, Tuệ quý nhân cũng thấy chua xót, cảm thấy phi tần của đế vương thậm chí còn không bằng bá tánh có thể bình an cả đời.

Tiêu Sát, Triệu Thanh Uyển và những phi tần khác cũng tới Uyên Loan Điện.

Hạ thái y phụng lệnh xử lý Tào tiệp dư tổng kết cho mọi người biết.

"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, mấy ngày nay Tào tiệp dư vất vả nhọc lòng, cộng thêm thời tiết oi bức, ăn uống không ngon miệng dẫn đến sức khỏe càng ngày càng yếu, vốn chỉ cần nghỉ ngơi, cố gắng ăn uống nhiều hơn sức khỏe sẽ dần hồi phục. Nhưng Tào tiệp dư lại có tâm sự tích tụ trong lòng khiến cơ thể không chịu nổi, cuối cùng bất hạnh hương tiêu ngọc vẫn. Cũng may vi thần thấy Tào tiệp dư trông khá bình yên, lúc ra đi hẳn không phải chịu đau khổ."

"Đều tại thần thiếp không tốt, thần thiếp nên sớm nhắc nhở Tào tiệp dư nghỉ ngơi đàng hoàng..." Triệu Thanh Uyển lao vào lòng Tiêu Sát, tự trách bản thân.

Trước đây nghĩ đến việc cùng thờ một chồng với các phi tần khác, trong lòng nàng luôn thấy khó chịu, nhưng hôm nay tận mắt thấy một người đang ở tuổi thanh xuân đột nhiên qua đời, nàng thật lòng thấy thương tiếc.

"Hoàng hậu nén bi thương, cũng chẳng ai nghĩ sẽ như vậy. Tiểu Mục Tử, truyền ý chỉ của trẫm, Tào tiệp dư hiền huệ thục đức, nay truy phong làm Thục phi, an táng theo nghi lễ của phi. Mẫu thân của Tào thục phi phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân."

"Vâng, nô tài đi truyền chỉ ngay."

"Hoàng hậu, người chết không thể sống lại, bây giờ cùng Dĩnh phi giúp trẫm làm tốt tang lễ cho Tào thục phi mới là việc hoàng hậu nàng cần nhọc lòng."

"Thần thiếp hiểu, thần thiếp chắc chắn sẽ cùng Dĩnh phi xử lý tốt tang lễ cho Tào thục phi, hoàng thượng cứ yên tâm." Triệu Thanh Uyển lau nước mắt, đáp.

"Được, vậy trẫm yên tâm. Tuyên Thất Điện vẫn còn rất nhiều tấu chương chờ trẫm xử lý, chỗ này giao cho các nàng."

"Vâng, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng."

Tiêu Sát đi rồi, Triệu Thanh Uyển cũng bình tĩnh hơn.

Nàng nhìn Phương tần, nói: "Phương tần, Tào tiệp dư đi rồi, công việc quản lý hậu cung muội tiếp quản đi."

"Vâng, tần thiếp tuân chỉ."

Nghe Triệu Thanh Uyển cho Phương tần lên quản lý lục cung, Lan phi khó chịu trừng mắt.

Chương 127: Hỉ mạch

Mọi người rời khỏi Uyên Loan Điện.

Lương phi đi cùng Lan phi, cười nói: "Lan phi tỷ tỷ, không ngờ tỷ ra tay tàn nhẫn như vậy."

"Lương phi muội muội có ý gì? Bổn cung ra tay tàn nhẫn?"

"Ha ha, Lan phi tỷ tỷ đã biết còn cố hỏi?"

"Bổn cung biết còn cố hỏi? Không lẽ muội cho rằng cái chết của Tào tiệp dư có liên quan đến bổn cung? Bổn cung nói cho muội biết, việc này không liên quan gì đến bổn cung hết. Đều tại chính nàng ta bạc mệnh, không hưởng được phúc hoàng hậu cho."

"Ha ha, vậy sao? Lan phi tỷ tỷ nói thế nào thì là thế ấy, dù sao nàng ta cũng chết rồi, thái y đã có kết luận, tỷ tỷ không cần lo lắng."

"Muội... Hừ, bổn cung lười giải thích với muội, tin hay không thì tùy."

Thấy Lương phi khẳng định cái chết của Thục phi do mình làm, Lan phi tức giận phất tay áo bỏ đi.

Nhìn nàng ta thẹn quá thành giận, Lương phi cười lạnh.

Tố Yên hạ giọng: "Chủ tử, Lan phi đúng là quá tàn nhẫn, sau này chủ tử phải đề phòng nàng ta một chút, lỡ ngày nào đó..."

"Yên tâm, bổn cung tuy hay qua lại với nàng ta nhưng vẫn luôn đề phòng, sao có thể để nàng ta dễ dàng hại bổn cung được?"

"Vâng, thế nô tỳ cũng yên tâm."

Tang lễ của Tào thục phi do Triệu Thanh Uyển, Dĩnh phi và Phương tần phối hợp với Nội vụ Phủ xử lý.

Người của Tào gia mất đi ái nữ tuy vô cùng bi thương, có điều Tiêu Sát đã bồi thường thỏa đáng cho cha mẹ Thục phi, Tào gia không hề bất mãn với đế hậu.

Có điều vì Diên Thảo lén báo với Tào gia Tào thục phi đột nhiên ngất xỉu bệnh nặng là do Lan phi hãm hại, cố tình hủy hoại sổ sách khiến nàng mất đi quyền quản lý hậu cung, gây ra tích tụ quá nhiều tâm sự, từ đây phụ thân của Tào thục phi bắt đầu đối đầu với phụ thân của Lan phi, ở trên triều năm lần bảy lượt làm trái ý quanh viên vây cánh của ông ta.

Thấy có người đối nghịch với Trâu tả tướng, Tiêu Sát mừng thầm, mỗi lần đều đợi bọn họ tranh luận đến lúc gay gắn mới lên tiếng ngăn cản.

Triệu Thanh Uyển cảm thấy áy náy với Tào thục phi, vừa đích thân xử lý tang sự vừa quản lý hậu cung, còn phải chăm sóc An Ninh, lo liệu tang lễ xong, nàng như chẳng còn sức lực, không muốn ăn uống.

Vân Tụ sợ nàng sẽ như Tào thục phi, vội gọi Hoắc Liên Liên tới bắt mạch cho nàng.

Hoắc Liên Liên nghiêm túc bắt mạch cho Triệu Thanh Uyển một lúc lâu.

Vân Tụ đứng cạnh thấp thỏm bất an, thúc giục hỏi: "Liên Liên, sao lại lâu như vậy, nương nương sao rồi? Có vấn đề gì không?"

"Đương nhiên là không có vấn đề." Hoắc Liên Liên hờn dỗi trừng mắt nhìn Vân Tụ, sau đó rút tay về, vui vẻ nói với Triệu Thanh Uyển, "Nương nương, Liên Liên bắt ra hỉ mạch cho người, người có hỉ rồi!"

"Thật sao? Nương nương có hỉ ư?"

"Liên Liên, ngươi nói thật không? Ngươi chắc chắn chứ?" Triệu Thanh Uyển vui mừng hỏi.

"Liên Liên bắt mạch chưa bao giờ sai, đương nhiên là thật. Có điều nương nương mới mang thai hơn một tháng, gần đây lại mệt nhọc, sức khỏe khá yếu. Khoảng thời gian tới phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được."

"Thật sao? Ta thế mà lại có hỉ?"

Nghe Hoắc Liên Liên khẳng định, Triệu Thanh Uyển kích động xoa bụng.

Nếu nói An Ninh là nàng hoài thai ngoài ý muốn thì đứa bé này là nàng chủ động chấp nhận số mệnh mà có.

Là kết tinh của nàng và Tiêu Sát.

Nghĩ vậy, Triệu Thanh Uyển không khỏi đỏ mặt, nhưng trong lòng lại vô vàn cảm xúc.

Nàng không biết bản thân bây giờ vui mừng hay chua xót nhiều hơn.

"Nương nương, Liên Liên cảm thấy việc người mang thai tạm thời đừng công khai với những phi tần kia."

"Việc này là đương nhiên, ngươi không nhắc ta cũng nghĩ như vậy. Vân Tụ, việc này chỉ có ngươi biết, ta biết, Liên Liên biết, còn có hoàng thượng và Thuần thái phi, hôm nay ta sẽ đích thân báo với họ. Những người khác bao gồm cả Tiểu Toàn Tử tạm thời đều không thể nói, có nghe rõ chưa?"

"Nương nương yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ không tiết lộ việc nương nương có thai cho bất cứ ai."

"Được rồi. Còn những phi tần kia, mỗi ngày họ đến thỉnh an, ngươi cũng đừng tỏ ra căng thẳng, có nghe thấy chưa?"

"Vâng, ở trước mặt nọ nô tỳ vẫn sẽ hầu hạ nương nương như bình thường."

"Được, vậy ta yên tâm rồi, chỉ mong đứa bé này may mắn hơn An Ninh, đừng trải qua những việc xấu xa đó."

Vào thâm cung, Triệu Thanh Uyển mới biết muốn thuận lợi sinh ra một đứa bé khỏe mạnh là việc gian nan cỡ nào.

Bây giờ bụng chưa rõ, nàng có thể giấu tất cả phi tần hậu cung.

Nhưng sau khi bụng rõ rồi, gặp ai cũng phải đề phòng, chẳng biết đến lúc đó tình hình sẽ thế nào.

Nói không lo lắng sợ hãi là lừa mình dối người.

"Nương nương, An Ninh trúng độc là do Liên Liên sơ ý. Lần này Liên Liên chắc chắn sẽ cẩn thận chăm sóc người và đứa bé trong bụng, bảo đảm cả hai đều bình an."

"Liên Liên, việc của An Ninh sao có thể trách ngươi, đều tại kẻ muốn hại An Ninh quá âm hiểm gian trá. Tiếc là đến giờ không có chứng cứ, không biết kẻ độc ác kia rốt cuộc là ai, mà phi tần hậu cung lại nhiều như vậy, đúng là khiến người ta muốn phòng bị cũng không phòng bị kịp."

"Nương nương, theo nô tỳ thấy chúng ta phải đề phòng tất cả những phi tần kia."

"Ai cũng đề phòng thì mệt lắm." Triệu Thanh Uyển bất lực thở dài.

"Hết cách rồi, vì tiểu hoàng tử trong bụng nương nương, dù có mệt chúng ta cũng phải vực dậy tinh thần, đề phòng họ nhiều hơn."

"Ừ, mấy tháng tiếp theo vất vả cho ngươi và Liên Liên."

"Nương nương nói gì vậy, Liên Liên là nữ y của người mà. Nói một câu đi quá giới hạn, nương nương cũng là bằng hữu của Liên Liên. Vì bằng hữu không tiếc mạng sống là quy tắc làm người xưa nay của Liên Liên, chút vất vả này có tính là gì?"

"Đa tạ ngươi Liên Liên, ta cũng coi ngươi là bằng hữu, bằng hữu tốt cả đời."

"Ừ, bằng hữu tốt cả đời."

Nghe Triệu Thanh Uyển nói chân thành, Hoắc Liên Liên hân hoan, hai mắt sáng lên, cả hai nắm chặt tay nhau rất lâu vẫn chưa buông ra.

Vân Tụ đứng cạnh nhìn cũng vui lây, đương nhiên cũng hâm mộ Liên Liên có thể làm bằng hữu với chủ tử. Còn nàng chắc kiếp sau cũng sẽ có cơ hội đúng không?

Sau khi nói chuyện với hai người họ, Triệu Thanh Uyển đến tây thiên điện báo tin vui này với Thuần thái phi.

Thuần thái phi nghe xong, cười nói: "Chúc mừng hoàng hậu, lần nào ta có thể thấy niềm vui làm mẹ của hoàng hậu rồi."

"Thuần thái phi lúc nào cũng nói đúng những điều trong lòng Thanh Uyển, Thanh Uyển đúng là không thể rời xa người."

"Đứa nhỏ ngốc, ta là người từng trải, còn tận mắt thấy hoàng hậu ngày xưa mang thai An Ninh thế nào. Tâm trạng của hoàng hậu ta có thể không hiểu sao? Lần này sở dĩ hoàng hậu vui mừng như vậy là vì đứa bé lần này do cầm sắt hòa minh với hoàng thượng đúng không?"

"Vâng." Triệu Thanh Uyển xấu hổ đỏ mặt, gật đầu đáp, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng lại trở nên nặng nề, "Có điều Thanh Uyển càng lo, không biết con đường tương lai sẽ nguy hiểm thế nào."

"Thâm cung vốn là nơi nguy hiểm, huống chi ngươi là hoàng hậu được đế vương sủng ái. Nhưng mà hoàng hậu không cần quá lo, cứ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi. Hơn nữa ngươi còn có hoàng thượng làm hậu thuẫn. Sau này có vài việc nếu hoàng hậu thấy mình không ứng phó được thì cứ nói với hoàng thượng, đừng chịu đựng một mình."

"Vâng, Thanh Uyển hiểu, đa tạ Thuần thái phi nhắc nhở Thanh Uyển."

"Hoàng hậu khách sáo, xem ra ta phải tiếp tục làm thêm quần áo với giày mới được, ha ha..."

Thuần thái phi bật cười, tâm trạng của Triệu Thanh Uyển cũng tốt lên rất nhiều.

Chương 128: Tắm gội

Tối đó, Triệu Thanh Uyển mời Tiêu Sát về Phượng Nghi Điện cùng ăn.

Hai người ăn xong, Tiêu Sát và nàng nói chuyện một lúc, đang định đứng dậy về Tuyên Thất Điện xử lý chính vụ, Triệu Thanh Uyển ra hiệu cho Vân Tụ, Vân Tụ lập tức ra ngoài giữ cửa cho họ.

"Hoàng thượng, thần thiếp có việc muốn nói với ngài."

"Hửm? Trông hoàng hậu thần bí như vậy, còn đuổi cả Vân Tụ ra ngoài, có chuyện gì quan trọng muốn nói với trẫm sao?"

"Là chuyện vui, hoàng thượng nghe xong đừng quá kích động hay tiết lộ ra ngoài đấy."

"Chuyện vui? Chẳng lẽ hoàng hậu... Có rồi?"

Vừa nghe là chuyện vui, Tiêu Sát lập tức theo bản năng nhìn bụng Triệu Thanh Uyển.

"Vâng." Triệu Thanh Uyển thẹn thùng gật đầu.

"Thật sao hoàng hậu? Nàng lại có rồi? Trẫm vui quá."

"Hoàng thượng vui vậy à?"

"Đồ ngốc, đương nhiên. Lần này nàng mang thai con của chúng ta, trẫm cuối cùng cũng có thể ở bên nàng, sao trẫm có thể không vui được? Sau này ngày này trẫm đều sẽ về Phượng Nghi Điện, không được từ chối."

"Hoàng thượng lại tùy hứng, việc này sao được?"

"Trẫm nói được là được. Ai dám có ý kiến, trẫm cấm túc kẻ đó!"

"Làm phi tần của ngài đúng là thảm, đụng một chút là bị phạt cấm túc."

"Không được nói chuyện thay những người đó, cũng không được nhắc đến họ, bây giờ trẫm chỉ muốn ôm hoàng hậu của trẫm. Hoàng hậu, có nàng ở bên trẫm, trẫm thật sự cảm thấy rất mỹ mãn."

Giây trước Tiêu Sát còn bá đạo, giây sau Tiêu Sát liền dịu dàng ôm Triệu Thanh Uyển vào lòng.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lát, cùng nhau cảm nhận sự xuất hiện của đứa bé mang đến niềm hạnh phúc lần nữa được làm cha làm mẹ.

"Được rồi hoàng thượng, ngài qua Tuyên Thất Điện đi."

"Không, đêm nay trẫm quyết định lười biếng, không qua Tuyên Thất Điện nữa, chỉ ở Phượng Nghi Điện với nàng."

"Thần thiếp mang thai còn tám chín tháng nữa, tương lai còn dài, sau này hoàng thượng có thời gian lại bầu bạn với thần thiếp cũng không muộn."

"Không được, sau này là sau này, đêm nay trẫm muốn ở bên hoàng hậu, hoàng hậu không được đuổi trẫm!"

"Thần thiếp nào dám đuổi hoàng thượng chứ?"

"Thế thì tốt. Lát nữa hoàng hậu tắm gội, không cần để những hạ nhân kia hầu hạ, trẫm muốn hầu hạ hoàng hậu tắm gội một lần có được không?" Tiêu Sát dùng ánh mắt ái muội hỏi.

Nghe hắn nói muốn hầu hạ mình tắm gội, Triệu Thanh Uyển đỏ mặt, quyết đoán từ chối: "Không được! Thần thiếp không quen để nam nhân hầu hạ."

"Nhưng trẫm không phải nam nhân nào khác, trẫm là phu quân của nàng, phu quân hầu hạ thê tử của mình đang mang thai tắm gội là lẽ thường tình. Hy vọng hoàng hậu cho trẫm cơ hội làm tốt nghĩa vụ của một phu quân."

"Ngài lại ba hoa, thần thiếp thật sự không quen để nam nhân giúp mình tắm gội..."

"Việc thói quen chỉ cần từ từ làm quen là được, ngoan!" Tiêu Sát hôn Triệu Thanh Uyển một cái, rồi cao giọng gọi, "Người đâu!"

"Hoàng thượng có gì căn dặn?"

"Hoàng hậu muốn tắm gội, sai người chuẩn bị nước đi."

"Vâng."

Vân Tụ nhận lệnh, lập tức cung hai cung nữ đi chuẩn bị nước tắm cho Triệu Thanh Uyển.

Triệu Thanh Uyển thấy thế, biết tối nay không trốn được, không tiếp tục phản kháng Tiêu Sát nữa.

Hai người lại ở trong điện tâm sự thêm một lúc.

Vân Tụ vào bẩm báo: "Hoàng thượng, nương nương, nước tắm chuẩn bị xong rồi."

"Được. Lát nữa hòng hậu tắm gội không cần các ngươi vào hầu hạ."

"Vâng."

"Hoàng hậu, đi thôi, trẫm hầu hạ nàng tắm rửa."

"Hoàng thượng đúng là đáng ghét."

Triệu Thanh Uyển đỏ mặt hờn dỗi, sau đó để mặc Tiêu Sát kéo mình đến phòng tắm.

Vào phòng tắm, thấy hơi nước sau bình phong bay bay, còn chưa tắm gội Triệu Thanh Uyển đã cảm thấy mặt đỏ tim đập thình thịch, nỗ lực lần cuối: "Hoàng thượng, hay là ngài ở ngoài này đi, nếu thần thiếp có gì cần thì sẽ gọi ngài được không?"

"Không được, bảo trẫm canh giữ bên ngoài thì sao có thể hầu hạ hoàng hậu tắm gội được? Được rồi hoàng hậu của trẫm, còn không mau đi tắm nước sẽ lạnh đấy. Hoàng hậu muốn con của chúng ta cảm lạnh cùng nàng à?"

Nỗ lực của Triệu Thanh Uyển không có hiệu quả.

Tiêu Sát vừa nói hết câu liền kéo nàng vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng giúp nàng cởi từng lớp áo.

Triệu Thanh Uyển ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, xấu hổ đến độ dùng hai tay che mặt.

Tiêu Sát cố khống chế dục vọng, dịu dàng bế mỹ nhân xinh đẹp động lòng người lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm được rải cánh hoa, trêu chọc: "Bây giờ hoàng hậu có thể mở mắt rồi."

"Hoàng thượng đúng là đáng ghét, thần thiếp đã nói không quen để nam nhân hầu hạ rồi..." Triệu Thanh Uyển thẹn thùng mở mắt.

Tiêu Sát ngồi bên thành bồn tắm, thấy nàng kiều diễm như vậy, không nhịn được mà cúi người hôn lên môi nàng một cái.

Vốn định chỉ hôn một chút sẽ lấy khăn tắm chà lưng giúp nàng.

Nhưng vừa cảm nhận sự mềm mại mê hồn, hắn lại không buông bỏ được.

Hai người một người ngồi trong bồn tắm, một người ngồi bên thành bồn tắm hôn nhau đắm đuối.

Nhưng chỉ thế này Tiêu Sát vẫn chưa thỏa mãn, hắn tự cởi đồ của mình, sau đó cũng nhảy vào bồn tắm.

"Hoàng thượng, sao ngài lại..."

Thấy Tiêu Sát cũng trần truồng vào bồn tắm, Triệu Thanh Uyển vội đẩy hắn ra, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó trốn đi.

"Hoàng hậu, nàng có biết mình lúc này động lòng người thế nào không, đều tại nàng dụ trẫm vào đây đấy."

"Hoàng thượng nói bậy, thần thiếp đâu có dụ ngài..."

"Trẫm mặc kệ, tóm lại là nàng dụ trẫm..."

Tiêu Sát lại muốn hôn lên cánh môi kiều diễm của Triệu Thanh Uyển.

Triệu Thanh Uyển vội đẩy hắn ra: "Hoàng thượng, thần thiếp còn đang mang thai, Liên Liên nói ba tháng đầu phải cố gắng tránh việc đó..."

"Tin tức hoàng hậu mang thai quá đột ngột, trẫm vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cấm dục với nàng. Hôm nay coi như là lần cuối cùng có được không?"

"Không được! Liên Liên đã nói không được."

"Khi nãy rõ ràng nàng nói cố gắng tránh, sao chớp mắt lại biến thành không được hả, rõ ràng hoàng hậu có ý bóp méo lời dặn của nữ y, chơi xấu trẫm! Ngoan, yên tâm, trẫm nhất định sẽ dịu dàng, chắc chắn sẽ không làm con của chúng ta khó chịu có được không?"

"Không được, thật sự không được..."

"Chúng ta đang ở trong nước, nước dịu dàng như vậy, hoàng hậu không cần lo lắng thế đâu, ngoan..."

Bị Tiêu Sát dụ dỗ, Triệu Thanh Uyển dần thỏa hiệp, cùng hắn trải nghiệm một lần.

Trước nay chưa từng thử, đúng là ở trong nước vô cùng nhẹ nhàng.

Chương 129: Rút thăm

Tuy đã triền miên ở phòng tắm, nhưng về đến giường phượng trong tẩm điện, Tiêu Sát vẫn chàng chàng thiếp thiếp với Triệu Thanh Uyển một lúc lâu, có điều đến bước cuối cùng vẫn dừng lại.

Tiêu Sát ôm ái thê của mình vào giấc, với hắn, đây đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

Hôm sau dậy sớm, Tiêu Sát mới nhớ đến một việc, hắn bảo Triệu Thanh Uyển cứ ngủ thêm, còn mình vừa tự thay quần áo vừa dặn dò: "Hoàng hậu, Tào thục phi vừa qua đời, âm khí ở Uyên Loan Điện chắc là sẽ khá nặng. Lát nữa khi họ đế thỉnh an, nàng nói với Tuệ quý nhân và Thẩm quý nhân một tiếng, bảo họ một người chuyển đến Hợp Hoan Điện, một người nàng sắp xếp cho họ ở trong cung của một trong tam phi đi."

"Vâng, thần thiếp biết rồi, lát nữa thần thiếp sẽ nói với họ một tiếng."

"Vậy nàng ngủ thêm một lúc đi, đừng vất vả quá, những việc không quan trọng cứ giao cho Dĩnh phi và Phương tần xử lý là được. Hai người họ khá đáng tin, hoàng hậu cứ yên tâm."

"Hoàng thượng đừng lo lắng, thần thiếp sẽ kết hợp làm việc với nghỉ ngơi, không để con của chúng ta mệt."

"Thế thì tốt, trẫm đi trước, lát nữa trẫm sẽ về ăn sáng với nàng."

"Vâng, hoàng thượng đi thong thả."

Tiêu Sát hôn Triệu Thanh Uyển một cái rồi mới rời khỏi Phượng Nghi Điện.

Nhìn theo tấm lưng của hắn, Triệu Thanh Uyển khẽ cười, cảm thấy giờ phút này thật sự tĩnh lặng.

Nhưng nghĩ đến lát nữa các phi tần lại đến thỉnh an, cảm giác tươi đẹp này lập tức biến mất.

Nàng cũng xuống giường, bảo Vân Tụ trang điểm như bình thường cho mình.

Giờ Mão.

Các phi tần lần lượt tới.

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Các vị muội muội đứng lên đi. Hôm nay bổn cung có việc muốn thương lượng với Tuệ quý nhân và Thẩm quý nhân. Việc này bổn cung đoán hai vị muội muội đã nghĩ đến rồi, có điều hoàng thượng vẫn cẩn thận hơn. Sáng nay hoàng thượng mới dặn dò bổn cung, nói Tào thục phi vừa ra đi, e rằng Uyển Loan Điện âm khí khá nặng, tạm thời không nên có người ở, thế nên để hai vị muội muội dọn ra khỏi Uyên Loan Điện đến nơi khác. Ý của hoàng thượng là trong hai vị muội muội một người đến Hợp Hoan Điện ở cùng Ngọc thải nữ, một người ở cùng một trong tam phi. Không biết hai vị muội muội muốn được sắp xếp thế nào?"

Tuệ quý nhân và Thẩm quý nhân nhìn nhau, nhất thời không biết phải lựa chọn như thế nào.

Nghe nói sẽ có người chuyển đến Hợp Hoan Điện, Ngọc thải nữ cúi đầu che giấu tâm trạng không vui.

Bây giờ nàng ta đã quen ở một mình, lại thêm một người dọn vào sẽ phá hỏng sự yên tĩnh của Hợp Hoan Điện, hơn nữa hai người họ đều là quý nhân, vị phân cao hơn nàng ta hai bậc, sau này gặp họ nàng ta còn phải hành lễ.

Tóm lại không phải chuyện vui.

Lương phi, Dĩnh phi và Lan phi nghe xong cũng lặng lẽ nhìn nhau, ba bọn họ cũng đều không mong có người chuyển đến điện của mình.

"Tuệ quý nhân, Thẩm quý nhân, hai muội thấy thế nào?" Thấy hai người mãi không lên tiếng, Triệu Thanh Uyển thúc giục.

Lan phi cũng mất kiên nhẫn: "Đúng đấy hai vị muội muội, các muội muốn ở với ai, phải nghĩ cho kỹ đấy, một khi đã quyết định sau này không có cơ hội thay đổi đâu."

Tuệ quý nhân biết Lan phi đang uy hiếp các nàng nếu ai dám chủ động chuyển đến Y Lan Điện, nàng ta sẽ không để họ yên.

Tuệ quý nhân nhìn sang Thẩm quý nhân, thấy nàng ấy không có định mở lời trước, chỉ đành lên tiếng: "Hồi hoàng hậu nương nương, tần thiếp muốn chuyển đến Hợp Hoan Điện ở cùng Ngọc thải nữ."

"Được, vậy hôm nay muội chuyển đến Hợp Hoan Điện, sau này ở cùng Ngọc thải nữ đi. Một mình nàng ấy ở đó cũng cô đơn."

"Vâng."

"Thẩm quý nhân, còn muội? Trong số Dĩnh phi, Lan phi và Lương phi, muội muốn chuyển đến điện của ai?"

"Hồi hoàng hậu nương nương, tần thiếp không biết trong ba vị tỷ tỷ ai thích náo nhiệt, ai thích yên tĩnh. Tần thiếp sợ mình chuyển đến chỗ tỷ tỷ thích yên tĩnh sẽ quấy rầy tỷ ấy. Thế nên thần thiếp nghe nương nương làm chủ giúp tần thiếp là được."

Sở dĩ Thẩm quý nhân không lên tiếng trước là vì không muốn ở cùng Ngọc thải nữ.

Tuy bây giờ địa vị của nàng cao hơn nàng ta, nhưng nhớ đến cảnh đêm khuya bản thân hoang mang dọn ra khỏi Hợp Hoan Điện, nàng vẫn còn thấy sợ.

Bây giờ tuy trông Ngọc thải nữ có vẻ đã thay đổi, nhưng trong lòng nàng nữ nhân này vẫn là kẻ điên chuyện gì cũng làm được.

Nàng không muốn sống chung với kẻ điên lần nữa.

Nhưng tam phi, nàng cũng không muốn đắc tội ai, càng không dám dùng thân phận quý nhân nhỏ bé chủ động mở lời muốn sống với ai, kẻo lại mang tai tiếng.

Triệu Thanh Uyển hiểu được điều Thẩm quý nhân đang lo, sau mấy giây do dự, nàng cười nói: "Thế này đi, nếu Thẩm quý nhân không biết chọn, vậy để Dĩnh phi, Lan phi và Lương phi chọn đi. Vị phân của ba muội đều cao hơn Thẩm quý nhân, đáng lẽ phải để các muội chọn mới đúng. Khi nãy là bổn cung suy xét không chu toàn."

"Ha ha, hoàng hậu nương nương, bọn muội làm sao mà chọn đây?"

"Lan phi muội muội đừng gấp. Vân Tụ, ngươi đi lấy ba giấy bút đến đây."

"Vâng."

Vân Tụ lập tức đi lấy giấy bút tới.

Triệu Thanh Uyển viết chữ "Song" lên một tờ giấy, hai tờ còn lại viết chữ "Đơn", sau đó vò lại, thong dong nói với Dĩnh phi, Lan phi và Lương phi: "Ba muội rút thăm quyết định, vậy là công bằng nhất. Nếu ai rút được tờ giấy có chữ song thì Thẩm quý nhân chuyển đến ở cùng người đó."

"Được, rút thì rút!"

"Vẫn là hoàng hậu nương nương có ý kiến hay, thần thiếp cũng rút."

"Thần thiếp cũng rút."

Sau đó ba người lần lượt rút thăm.

Lan phi mở ra đầu tiên: "Ta rút được thăm có chữ đơn, xem ra không có duyên với Thẩm quý nhân rồi."

"Ta cũng rút được chữ đơn." Dĩnh phi cũng thở phào.

Tuy nàng không ghét Thẩm quý nhân nhưng sống một mình ở Chiêu Dương Điện thoải mái biết bao, hơn nữa hoàng thượng tới cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian ở bên ngài ấy, chứ không cần quan tâm trong điện của mình vẫn còn có người ai oán nhìn chằm chằm hai bọn họ.

"Ha ha, ta rút được chữ song, xem ra Thẩm quý nhân có duyên với ta nhất."

Tuy Lương phi không thích nhưng việc này đã quyết định, nếu tỏ vẻ không vui, ngược lại sẽ mất thể diện, vì thế cười trêu chọc.

"Được rồi, Thẩm quý nhân, hôm nay muội chuyển đến thiên điện của Thường Ninh Điện đi, sau này phải sống hòa thuận với Lương phi, có vấn đề gì cứ thỉnh giáo nàng ấy."

"Vâng, tần thiếp tuân lệnh." Thẩm quý nhân cúi đầu đáp.

So với việc bất hạnh ở cùng Lan phi kiêu ngạo ương ngạnh, ở cùng Lương phi không phải kết quả tệ nhất.

Có điều nghĩ tới việc Lương phi đầy tâm cơ, Thẩm quý nhân vẫn thấy lo lắng.

Chương 130: Nhà kho

Triệu Thanh Uyển có thai, còn đang vào giữa hè, ngày nào nàng cũng thấy mệt mỏi, ban ngày cũng ngủ nhiều hơn.

Hầu hết công việc của lục cung đều giao cho Dĩnh phi và Phương tần xử lý.

Đúng như Tiêu Sát nói, hai người này làm việc rất đáng tin, dù là việc lớn hay nhỏ đều xử lý tốt.

Quan trọng là bọn họ đều rất tôn trọng hoàng hậu như nàng.

Nàng cũng có thể yên tâm dưỡng thai.

Cuối tháng tám, chợ hoàng gia mỗi tháng một lần chuẩn bị mở đúng hạn.

Các vật phẩm thêu thùa và thơ tranh đã được các phi tần sai người của mình đưa đến Phi Hương Điện để Phương tần kiểm tra đăng ký, sau đó đích thân nàng giao danh sách cho Nội Vụ Phủ.

Vì số lượng đăng ký rất nhiều nên danh sách đăng ký phải được ghi chép tỉ mỉ.

Để tránh các vật phẩm bị lẫn lộn, không biết thuộc về phi tần điện nào, hôm đó sau khi nhận những thứ này, Phương tần cố gắng xử lý, đến tối trước khi đi ngủ, nàng cẩn thận bảo hạ nhân cất vào vào rương trong nhà kho Phi Hương Điện rồi khóa lại.

Ai ngờ nửa đêm, cung nữ A Nhược hoảng loạn tới báo: "Nương nương, không xong rồi, nhà kho bị cháy!"

"Cái gì?"

Phương tần lập tức xuống giường, còn chưa kịp mặc áo ngoài đã chạy ra khỏi tẩm điện.

Vừa ra ngoài sân, nàng đã thấy nhà kho đang có ánh lửa.

Hạ nhân của Phi Hương Điện cuống quít dập lửa.

Tưởng quý nhân và Lữ tài nhân cũng chạy tới xem có chuyện gì, vừa thấy nhà kho cháy, cả hai đều khiếp sợ: "Phương tần tỷ tỷ, sao nhà khoa lại cháy vậy?"

"A Nhược, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tối qua ngươi và A Hỉ ai rời khỏi nhà kho cuối cùng?"

"Nương nương, tối qua nô tỳ và Tiểu Hỉ cùng vào nhà kho, cùng ra nhà kho, nhưng bọn nô tỳ không có để lại đèn bên trong, vừa ra ngoài cũng đã khóa cửa. Khi Tiểu Điền Tử trực đêm phát hiện nhà kho cháy, khóa trên cửa vẫn còn, nô tỳ còn phải vội đi lấy chìa khóa mở cửa." A Nhược quỳ xuống bẩm báo đúng sự thật.

"Khóa vẫn còn, bên trong không để đèn, tại sao lại cháy? Việc này rốt cuộc do ai làm? Là ai hả? Đồ của ta bị cháy thì thôi, nhưng đồ phi tần các điện nộp lên nếu bị hỏng, ta phải ăn nói sao với hoàng thượng hoàng hậu và bọn họ đây?" Nhìn nhà kho vẫn còn cháy, Phương tần run rẩy lẩm bẩm.

"Phương tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy, tỷ như vậy muội có hơi sợ. Mấy thứ muội muội làm chỉ là đồ chơi cho trẻ con thôi, không đáng tiền, cháy thì cháy, không sao đâu."

"Lữ muội muội nói nghe nhẹ nhàng quá, đồ chúng ta làm không đáng giá, nhưng người ta thì khác. Như đồ của Lương phi và hoàng hậu, muội bảo Phương tần tỷ tỷ bồi thường thế nào đây?" Thấy Lữ tài nhân ngây thơ an ủi Phương tần như thế, Tưởng quý nhân trừng mắt.

Một lúc sau, Dĩnh phi nghe tin, là người đầu tiên chạy đến.

"Phương tần muội muội, sao lại như vậy?"

"Dĩnh phi tỷ tỷ thứ tội, muội cũng không biết sao lại thế này? Tối qua hạ nhân đã khóa cửa, cũng không để lại đèn bên trong, nhưng bây giờ bên trong lại bị cháy, muội cũng không biết sao lại thế? Hu hu hu..."

"Hay là có kẻ phóng hỏa từ trên nóc nhà?" Nghe Phương tần bất lực kể lại, Dĩnh phi nhíu mày suy đoán.

"Phóng hỏa từ nóc nhà? Ý Dĩnh phi tỷ tỷ là có kẻ muốn hại muội?"

"Đây chỉ là suy đoán của ta, chờ lửa tắt, ta lên nóc nhà kiểm tra là biết."

Không bao lâu lửa đã bị hạ nhân dập tắt, tất cả rương gỗ bên trong trên cơ bản đều bị phá hỏng, không còn cái nào còn nguyên vẹn.

Đồ đạc cất bên trong đương nhiên cũng không còn hoàn chỉnh, có thứ thậm chí bị thiêu rụi chỉ còn đống tro tàn.

Nhìn cảnh tượng trong nhà kho, Phương tần quỳ xuống khóc lớn: "Hỏng hết rồi! Đều hỏng hết rồi! Ngày mai ta phải giải thích với mọi người sao đâu? Hay ngày nữa chợ hoàng gia phải mở thế nào đây? Hu hu hu..."

"Phương tần muội muội đừng gấp, việc đến nước này sốt ruột cũng vô dụng. Tưởng quý nhân, Lữ tài nhân, hai muội đỡ Phương tần ra ngoài, chăm sóc muội ấy đi. A Nhược, ngươi đi lấy thang, ta lên nóc nhà xem xem."

"Vâng."

Dĩnh phi không hổ là nữ nhi tướng môn, làm việc bình tĩnh.

Triệu Thanh Uyển biết Phi Hương Điện xảy ra chuyện nhưng vì đứa bé trong bụng nên không đích thân tới, chỉ phái Tiểu Toàn Tử đi tìm hiểu.

Khi Tiểu Toàn Tử tới, đúng lúc thấy Dĩnh phi xử lý mọi việc đâu ra đấy, thế nên chỉ lặng lẽ đứng đợi Dĩnh phi kiểm tra r a kết quả.

Sau khi leo lên nóc nhà, Dĩnh phi cẩn thận quan sát, phát hiện trên mái ngói có hai chỗ có dấu vết dầu mỡ.

Xem ra quả nhiên có người cố tình phóng hỏa từ trên đổ nhà.

Ngày xưa Tào thục phi quản lý lục cung, sổ sách bị hủy, nay Phương tần quản lý lục cung, nhà khoa bị hủy, người đứng sau Dĩnh phi không cần nghĩ cũng biết là Lan phi hoặc Lương phi, cũng có khả năng là Ngọc thải nữ có tiền án.

Có điều, nàng nghi ngờ Lan phi hơn.

Chỉ là hiện chỉ có vật chứng, không có nhân chứng.

Vụ án này sợ rằng sẽ không giải quyết được như vụ của Tào thục phi.

Nghĩ vậy, Dĩnh phi vừa thất vọng vừa oán giận.

Thấy nàng leo xuống, Phương tần vội hỏi: "Dĩnh phi tỷ tỷ, sao rồi?"

"Đúng là có người phóng hỏa từ trên nóc nhà!"

"Thật sự là thế? Muội muội chưa từng đắc tội ai, là kẻ nào muốn hại muội?"

"Phương tần muội muội, trong hậu cung này xưa giờ đều không phải muội thiện lương thì người ta tốt với muội. Được rồi, việc này ngày mai ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với hoàng hậu. Hoàng hậu khoan hồng độ lượng sẽ không trách tội muội, muội đừng quá lo lắng."

"Nhưng cho dù hoàng hậu không trách tội muội, hai ngày nữa phải mở chợ rồi, chúng ta phải lấy hàng hóa gì để thay vào đây?"

"Việc này... Tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra, chỉ có thể đợi ngày mai bẩm báo hoàng hậu xong, mọi người cùng nhau thương lượng. Thôi, hôm nay muộn rồi, ngày mai mọi người còn phải thỉnh an hoàng hậu, đều đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải về Chiêu Dương Điện, có gì chờ ngày mai rồi nói."

"Chỉ có thể như vậy, đa tạ Dĩnh phi tỷ tỷ."

Phương tần nhìn Dĩnh phi rời đi, sau đó về chủ điện, không nghe nha hoàn khuyên bảo, một mình ngồi trong phòng đến bình minh.

Chưa tới giờ Mão, nàng đã là người đầu tiên đến Phượng Nghi Điện.

Continue Reading

You'll Also Like

3.8K 135 15
Băng Cửu, Liễu Cửu, Thất Cửu, lấy Cửu làm trung tâm. Truyện rất nhiều H Tác giả: Redcrane523 Nguồn: https://hedinghongisks.lofter.com
279K 24.6K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
1.6M 147K 91
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
52.3K 3.8K 22
Trong một lần lỡ dại chê bai "Cô bé Lọ Lem", bộ truyện mà Sứ giả Thời gian Thiên Điểu thích nhất, Trúc Tiên đã bị xuyên không đến thế giới của "Cô bé...