[Đam mỹ/NP/Hoàn] Không thể ph...

By tieuphimieu

109K 9.3K 277

KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG (Vô lực phản kháng) Tác giả: Mạch Bách Sinh Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hiện đại, linh... More

Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Chương 1

5.7K 217 4
By tieuphimieu


Chương 1

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Đặt chân vào căn nhà lúc chạng vạng, chuyển hành lý xong, mọi người đều cảm thấy hơi mệt mỏi.

Đồ đạc bày bừa trong phòng khách. Dư Tắc dạo một vòng quanh nhà rồi mới trở về gõ lên cái đèn gắn trên vách tường. Ngọn đèn lắc lư mấy cái, dần dừng lại rồi sáng lên. Lâm Đường bị nguồn sáng bất ngờ làm chói mắt, nhưng cậu vốn có thói quen cúi đầu để giảm bớt cảm giác tồn tại nên cũng chẳng ngẩng đầu lên.

Quản Trạch Thành đứng cách Lâm Đường hơn hai mét, "ế" một tiếng, hỏi: "Có điện à?"

Dư Tắc gật đầu: "Có, tao xem vòi nước rồi, cũng có nước luôn."

Nghe vậy, Kiều Phỉ bèn xách hành lý của mình lên: "Vậy mọi người lên cất đồ trước nhé? Tôi và Mục Mục ở một phòng, ok nhỉ?" Chuyến đi này chỉ có Kiều Phỉ và Tiết Mục Mục là con gái, đương nhiên không ai có ý kiến gì.

Kiều Phỉ cũng chỉ nhân tiện hỏi một câu chứ không có ý định xin ý kiến của mọi người. Dứt lời, cô xách luôn va li của Tiết Mục Mục lên, nói: "Đi thôi, Mục Mục, chúng ta lên trước."

Tiết Mục Mục lịch sự cười với những người còn lại: "Tôi và Phỉ Phỉ lên trước nhé."

Bấy giờ, Lâm Đường mới hơi ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía Tiết Mục Mục. Tiếc là động tác của cậu quá chậm, chỉ nhìn được bóng lưng của đối phương. Lâm Đường hơi thất vọng, đành phải cúi mặt xuống như ban đầu. Đúng lúc này, cậu như nghe được tiếng cười từ người bên cạnh. Hơi nghiêng đầu, cậu trông thấy phần cằm và khóe miệng khẽ nhếch lên của nam sinh đứng ngay bên cạnh mình.

Lâm Đường thu lại tầm mắt trong trạng thái lo sợ và nghi hoặc. Cậu nghi ngờ những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác, trên đường tới đây, nam sinh này chưa từng cười một lần nào. Song cậu lại không dám liếc sang để xác nhận, sợ đối phương đã nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của mình. Nói thật, đứng cạnh nam sinh này khiến Lâm Đường hơi mất tự nhiên: đối phương quá cao.

Hoặc do cậu quá lùn.

Hai nữ sinh đã quyết định chung phòng, những phòng khác chính là để phân chia cho đám nam sinh còn lại. Dư Tắc thản nhiên lấy một cái xúc xắc trong túi ra: "Đổ xúc xắc, số lớn nhất ở cùng số bé nhất, hai người còn lại chung một phòng."

Dư Tắc là người đầu tiên đổ xúc xắc. Cái xúc xắc lăn trên bàn một lúc, cuối cùng, sáu chấm màu xanh lam hướng lên trên. Quản Trạch Thành tiện tay nhận lấy quăng một cái, chấm đỏ duy nhất ngửa lên trời.

Mọi chuyện đã xong, Dư Tắc chẳng cần bảo Lâm Đường đổ xúc xắc đã quyết định chia phòng. Hắn nói với người đứng bên cạnh cậu: "Chu Trần Dật, mày ở cùng phòng với Lâm Đường, ok không?"

Chu Trần Dật khẽ nâng cằm, coi như đồng ý.

Lâm Đường hơi căng thẳng. Chu Trần Dật là bạn của Dư Tắc, trước hôm nay, hai người bọn cậu chưa từng gặp nhau. Hơn nữa, hình như Chu Trần Dật không thân thiện lắm, suốt một đường tới đây, cậu chỉ nghe hắn nói duy nhất ba câu.

Nhưng Lâm Đường không có quyền lựa chọn, hoặc có thể nói, ý kiến của cậu không quan trọng. Cậu vốn là người kéo thêm cho đủ quân số mà.

Nếu không phải do trường Đại học yêu cầu sinh viên tích cực hoạt động xã hội thì người ngại giao tiếp lại hơi lập dị như Lâm Đường chắc chắn sẽ không chạy tới tham gia loại thám hiểm nhà ma đáng sợ thế này. Lúc Dư Tắc nói với giọng gần như ra lệnh "tập hợp tại cổng số 7, mang đầy đủ quần áo theo" cậu cũng không có gan từ chối.

Hành lý Lâm Đường mang theo không nhiều, nhưng cậu trời sinh yếu ớt, hiển nhiên là người cuối cùng xách được va li lên lầu. Khi đi ngang qua phòng Dư Tắc và Quản Trạch Thành, cậu nghe thấy giọng nói khó chịu của Quản Trạch Thành vang lên sau cánh cửa: "Sao mày lại gọi Lâm Đường tới đây? Nó thì làm được cái gì..."

Lâm Đường chỉ thoáng dừng chân rồi lại tiếp tục xách va li đi về phía trước. Quản Trạch Thành và Dư Tắc không thích thấy mặt cậu, cậu biết. Dù sao một hotboy trường như Dư Tắc cũng không có khả năng để ý đến hạng tôm tép như cậu, nguyên tắc này đương nhiên cậu hiểu.

Nói đến chuyện Dư Tắc là hotboy trường, Lâm Đường lại bất giác nghĩ tới Tiết Mục Mục. Thực ra cũng không phải cậu hoàn toàn không muốn tham gia hoạt động này. Lúc nghe tin Tiết Mục Mục cũng đi, Lâm Đường hơi mừng thầm. Tiết Mục Mục là đại mỹ nữ, gần như sống trong một thế giới hoàn toàn khác với cậu. Nếu không phải trường hợp đặc biệt, hai người sẽ không có cơ hội đụng mặt.

Đương nhiên Lâm Đường biết mình không xứng với Tiết Mục Mục. Cậu hiểu mình chính là loại nam sinh không được con gái hoan nghênh: vóc dáng thấp, tính cách âm u, mặt mũi cũng không đủ đẹp trai. Thế nên cảm xúc Lâm Đường dành cho Tiết Mục Mục đa phần là ngưỡng mộ chứ không phải yêu thích. Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy vui vì được tham gia cùng một hoạt động với đối phương.

Vì đang nghĩ tới Tiết Mục Mục nên lúc đẩy cửa phòng, khóe môi Lâm Đường hơi cong lên. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cậu lập tức đông cứng: trong phòng, Chu Trần Dật đang cởi quần áo. Hắn để trần nửa thân trên, tỉnh bơ nhìn cậu.

--------------

Lời tác giả:

Nhận biết vài nhân vật quan trọng đã xuất hiện trước nhé: Dư Tắc, Chu Trần Dật.

Quỷ trong chuyện là người hay quỷ chưa nói chắc được, là người có thể sẽ chết, mà người không chừng cũng mang tâm quỷ.

Continue Reading

You'll Also Like

127K 4K 28
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
8K 1.1K 13
Sưu tầm những câu chuyện đa vũ trụ của MilkLove
95K 10.1K 35
Tên gốc: 我和六个alpha匹配100% Tên Hán Việt: Ngã hòa lục cá Alpha thất phối 100% Author: 故筝 Cố Tranh Raw: www.jjwxc.net Translator & Editor: bwijes Categor...
10K 716 24
Tác giả: Thu Chí Thủy Thể loại: thú x thú, mỹ công cường thụ, sinh tử, khoa học viễn tưởng, HE. Tình trạng: Hoàn 24 chương. Edit: Hắc Trư Website: ht...