Tu Chân Giới Nghe Được Suy Ng...

By MeodenHani

16.5K 1.9K 153

Hạ Chi Vũ vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Xui xẻo bước hụt chân ngã chết, khi tỉnh lại phát... More

Văn án
1-10: Xuyên không
11-20: Đại hội 1
21-30: Đại hội 2
31-40: Tiểu đồ đệ 1
41-50: Tiểu đồ đệ 2
51-60: Ma tộc 1
61-70: Ma tộc 2
71-80: Sư bá sư mẫu
81-90: Bằng hữu 1
91-100: Bằng hữu 2
101-110: Đạo lữ
111-120: Tiểu bảo bảo 1
121-130: Tiểu bảo bảo 2
131-140: Long dương đồ 1
141-150: Long dương đồ 2
151-160: Huynh trưởng 1
161-170: Huynh trưởng 2
171-180: Mưu hèn kế bẩn 1
181-190: Mưu hèn kế bẩn 2
191-200: Kết bằng hữu
201-210: Tiểu sư đệ
211-220: Ảo cảnh 1
221-230: Ảo cảnh 2
Phiên ngoại 1: Sinh tử đan
Phiên ngoại 2: Tâm ma
Phiên ngoại 3: Quỷ hồ ly
Phiên ngoại 4: Mê tình hương
Phiên ngoại 6: Sư đồ

Phiên ngoại 5: "Quỷ"

210 27 5
By MeodenHani

Triệu Lâm là một trong hai đệ tử thân truyền của Khương Hi chân nhân.

Trong mắt đồng môn Thiên Sơn môn và ngoại nhân các tông môn khác, Triệu Lâm là một người yêu cười, dễ dàng hoà nhập với mọi người. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, luôn bị hào quang quanh hắn ảnh hưởng mà bất giác nở nụ cười.

Thậm chí có người từng đùa rằng nếu Triệu Lâm bị bắt cóc, hắn cũng có thể hoà nhập xưng huynh gọi đệ với lũ bắt cóc.

Nhưng ít ai biết, trước khi gia nhập tu chân giới và trở thành đệ tử Thiên Sơn môn. Triệu Lâm được giang hồ biết đến với cái tên "Quỷ".

...

Rất nhiều năm trước, trong giới giang hồ đồn đại về "quỷ".

Người ta không biết xuất thân của hắn, càng không biết nhân dạng hắn ra sao. "Quỷ" luôn xuất quỷ nhập thần, hành tung khó lường, chưa từng có ai thấy rõ hắn.

Và hơn hết, "quỷ" chưa từng thất bại!

Giới quý tộc quan lại sợ "quỷ", hắn có thể dễ dàng xâm nhập vào phủ đệ được canh giữ nghiêm ngặt như chốn không người, nhởn nhơ như đây là nhà hắn, cứ thế ra vào phủ đệ của chúng cưỡm sạch tài sản mà không bị phát hiện. Thậm chí còn cợt nhả để lại vài câu thơ trêu ngươi.

Bọn chúng sợ hắn, nhưng không nhận ra "quỷ" chỉ ra tay với những gả quý tộc quan lại xấu xa.

Quý tộc quan lại bỏ ra ngàn vàng kim châu gấm vóc để truy nã "quỷ". Nhưng người chưa kịp bắt thì chào đón chúng là những trận cướp bóc còn tệ hơn. Có người đồn rằng từng có một gã quý tộc từng lệnh truy nã "quỷ" với mức giá cao ngất. Sau đó nhà gã bị cưỡm sạch sẽ. Ngay cả nội y của gã cũng bị lấy đi.

Nhưng khác với quan lại quý tộc, bình thường dân chúng, hương dã thảo dân. Rất biết ơn và tôn kính "quỷ".

Cũng không biết bắt nguồn từ ai. Nhưng quần chúng hương dân đều nhận ra. Mỗi khi có tin tức một nhà quý tộc quan lại xấu xa bị "quỷ" đến "hỏi thăm". Thì nhất định sau đó sẽ có rất nhiều nhà thôn dân nghèo khổ tình cờ xuất hiện một túi vải, mở ra là vàng bạc.

Không ai nói là ai làm, nhưng họ đều biết đó là việc "quỷ" làm. Là "quỷ" đã âm thầm cứu giúp dân chúng, giúp đỡ những người bị bỏ quên.

Cứ thế, trong miệng lưỡi quý tộc quan lại, "quỷ" trở thành một kẻ cướp bóc đáng sợ, là mối nguy hại của xã tắc, cần diệt trừ. Thậm chí có kẻ còn vu khống "quỷ" giết người, bịa ra rất nhiều tội lỗi áp lên người "quỷ". Chỉ còn bình thường dân chúng, hương dã thảo dân mới biết, "quỷ" thay họ trừng trị lũ quý tộc quan lại ỷ thế hiếp người, đòi lại công bằng lẫn tiền bạc bị bóc lột của họ.

"Quỷ" có mỹ danh trong giang hồ, có xú danh trong triều đình. Là cái gai ai ai cũng muốn nhổ.

Và giờ đây "quỷ" đang được một tiểu hài tử trắng trẻo tròn tròn gồng hết sức đến đỏ bừng cả khuôn mặt bánh bao kéo lê lết vào xe ngựa.

...

Tuy nói "quỷ" chưa từng thất bại, nhưng hắn cũng có vài lần gặp đại nạn.

Điển hình như lần cướp khố phòng riêng tư của một gã vương gia. Lẽ ra mọi chuyện rất thuận lợi cho đến khi "quỷ" vô tình phát ra một mật thất. Ma xui quỷ khiến, hoặc do linh cảm, "quỷ" âm thầm mở cửa mật thất ra.

Trong mật thất có gần 20 hài tử, độ tuổi chỉ từ 5 đến 10 tuổi không hơn không kém. Lũ hài tử đang ôm nhau sụt sùi khóc, không dám phát ra tiếng động to, chỉ có thể đưa ánh mắt ngập tràn khiếp sợ xen lẫn cầu cứu nhìn "quỷ".

Ngay khi "quỷ" đang cân nhắc nên làm gì thì tầm mắt của hắn dừng lại ở một thân ảnh nhỏ.

Đó là một tiểu hài tử trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, đôi mắt đào hoa trong veo. Bộ dạng nghiêm túc không khóc nháo, rõ ràng bản thân cũng là hài tử, nhưng lại đang ôm trong lòng một hài tử tầm 5 tuổi sụt sùi, còn vươn tay xoa đầu dỗ dành một hài tử khác. Ra chiều ông cụ non, khác hoàn toàn với những hài tử xung quanh.

Thật muốn véo một cái!

"Quỷ" đã nghĩ thế khi nhìn thấy tiểu hài tử đó. Hắn không nhịn được bật cười. Thành công thu hút sự chú ý của hài tử lão thành kia. Phá tan bầu không khí căng thẳng.

Khoảnh khắc tiểu hài tử đáng yêu đó đưa tầm mắt nhìn thẳng về "quỷ". "Quỷ" cảm thấy ánh mắt của hài tử ấy rất đẹp. Đôi mắt rất trong sáng, không chút vẩn đục.

Thật đẹp!

...

"Quỷ" biết mật thất này chứa hài tử bị bắt cóc từ các vùng lân cận. Tiểu hài tử kia đã nói với "quỷ", lão vương gia này nghe lời một gã đạo sĩ, thu thập hài đồng để luyện đan dược có thể trường sinh.

Thật nực cười, "quỷ" cảm thấy cái gọi là trường sinh rất vô nghĩa. Dựa vào cái gì mục đích của ngươi lại bắt buộc người khác hi sinh? Dựa vào cái gì lợi ích của ngươi phải đánh đổi bằng mạng người khác?

Ha!

Nhưng không đợi "quỷ" sinh khí, tiểu hài tử ông cụ non kia lại khiến hắn tò mò. Tại sao hài tử này có thể điềm nhiên như vậy? Hài tử bẹp bẹp miệng không chịu trả lời. Nghe "quỷ" dọa sẽ mặc kệ, thì hài tử mới miễn cưỡng lí nhí nói.

Hóa ra y thế mà tình cờ phát hiện rồi đi theo rình lũ bắt cóc, ngay lập tức lệnh gia phó đi cùng quay về thông tri. Nhưng chưa kịp đợi phụ thân và quan  binh đến cứu người thì đã bị lũ bắt cóc phát hiện bắt đi.

"Quỷ" không nể nang cười vào mặt hài tử. Hài tử xụ mặt, dỗi quay lưng về phía "quỷ".

...

Cứ thế, chuyến đi trộm khố phòng riêng của vương gia lại phát sinh thêm chuyện. "Quỷ" muốn cứu các hài tử này. Nhưng một mình hắn để đưa gần 20 hài tử rời khỏi đây an toàn cũng không dễ dàng.

"Quỷ" trầm mặc hồi lâu, thì nhận thấy vạt áo nằng nặng. Cúi đầu nhìn thì thấy hài tử cụ non kia đang giật giật vạt áo mình. Còn vẫy tay ra hiệu hắn cúi xuống. "Quỷ" thế mà làm theo.

Hài tử dùng que than cháy dở, bắt đầu vẽ vẽ trên nền đất. Y bảo lúc mình bị đưa vào đây đã lén nhìn và nhớ kĩ đường. Có thể dựa vào đây đi và tránh nhiều điểm quân canh giữ. Ngoài ra gia phó của hài tử đã rời đi trước khi y bị bắt. Nên chắc chắn phụ thân và quan binh sẽ tìm đến.

"Quỷ" thoáng cười lạnh. Phụ thân và quan binh hài tử nói sẽ không dám đụng chạm đến vương gia. Nhưng đó chỉ là điều "quỷ" nghĩ.

Dựa trên kế hoạch của hài tử lão thành kia, mỗi lần vậy "quỷ" sẽ mang hai hài tử rời đi. Đi theo đường bản đồ hài tử vẽ cho hắn. Hài tử còn nhắn nhủ gần đây có một tòa miếu hoang, hãy để người ở đó. Chắc chắn sẽ có quân lính đến cứu.

Hài tử kia còn nghiêm nghị nhìn 18 hài tử còn lại đang sụt sùi khóc. Dặn dò phải nghe lời vị ca ca này. Không được khóc, nhất định tất cả sẽ quay về nhà. Còn giữa đường nếu ai khóc thì người còn lại hãy bịt miệng đối phương. "Quỷ" nhìn dáng vẻ nghiêm trang bất chấp hoàn cảnh của hài tử mà không khỏi bật cười.

Cứ thế êm đẹp đưa 18 hài tử ra an toàn. Lần thứ 10 "quỷ" quay lại đón hài tử kia. Nhưng không dễ dàng như 9 lần trước đó.

Gã vương gia và đạo sĩ quay trở lại sớm hơn dự kiến. Lúc đó trong mật thất chỉ còn hài tử ông cụ non ấy. Khi "quỷ" quay lại, chỉ lần tiểu hài tử ấy nằm trên nền đất, khuôn mặt trắng trẻo in hằn 5 dấu ngón tay đỏ chói. Khoé môi hài tử cũng có vài vệt máu.

Lần đầu tiên "quỷ" tức giận, cũng là lần đầu tiên hắn thật sự muốn giết người.

Một kiếm đâm vào gã vương gia, một kiếm chặt đứt cánh tay đạo sĩ kia. Chỉ kịp vác hài tử lên vai, lúc này xung quanh đã có vô số thuộc hạ của gã vương gia bao vây.

"Quỷ" đã nghĩ hắn sẽ chết. Nhưng hắn không muốn hài tử trên lưng mình cũng vì hắn mà liên luỵ.

Lần đầu tiên, "quỷ" thật lòng muốn bảo vệ một người.

...

Trận chiến không biết diễn ra bao lâu. "Quỷ" chỉ cảm thấy bản thân mình mất khống chế, nguồn sức mạnh kì lạ bùng nổ ngay tâm và bộc phát. Cứ thế bảo vệ "quỷ" khỏi tầng tầng lớp lớp đao kiếm lẫn cung tên. Lại tiếp thêm sức mạnh cho mỗi nhát kiếm của "quỷ".

Cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu người, cũng khong biết hắn đã rời đi như thế nào. Chỉ thấy xung quanh lúc ấy là rừng rậm. Thân hắc y cũng nhuộm đầy máu tươi nhỏ giọt. Trên lưng hài tử vẫn ở đó, vẫn còn hơi thở.

Nhưng không kịp vui mừng, "quỷ" lại thấy toàn thân như phát sốt. Sau đó, tầm mắt "quỷ" hóa đỏ, thân thể bất giác lạnh như băng, hắn lại cảm thấy sau lưng thật ấm áp. Tiểu hài tử ông cụ non đã tỉnh, nhưng khác với suy nghĩ hài tử sẽ khóc nháo lên sợ hãi "quỷ". Thì hài tử ấy lại vòng tay ra ôm lấy cổ "quỷ", khẽ nói:

"Ổn rồi... ca ca."

Cứ thế, thân hình "quỷ" như trút hết gánh nặng. Hắn cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút sạch. Chỉ kịp khụy xuống rồi gục vào lòng tiểu hài tử. Trong đầu suy nghĩ cuối cùng là lần này hắn chết chắc rồi.

Mà vừa lúc đó, gia phó của tiểu hài tử cũng kịp đánh xe tới đón tiểu công tử nhà mình. Tiểu hài tử dưới sự trợ giúp của gia phó, lôi kéo "quỷ" vào xe ngựa. Tránh đường lớn có quan binh mà đánh xe về nhà.

...

Khi "quỷ" tỉnh lại đã là ba ngày sau.

"Quỷ" khó khăn mở mắt, hắn cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc dài. Toàn thân khí lực gần như mất sạch. Hắn toan định nhất tay lên xoa thái dương, thì lại nhận ra tay mình đang bị đè nặng.

"Quỷ" nghiêng đầu nhìn sang, là tiểu hài tử ông cụ non. Y đang ngủ gục bên cạnh giường. Đè hẳn lên tay "quỷ", thỉnh thoảng còn chép miệng như đang mơ thấy ăn gì đó. Trông cũng đáng yêu!

A! Xú hài tử ngủ còn chảy cả nước miếng lên tay áo hắn!

Tuy ánh mắt có vẻ ghét bỏ nhìn tiểu hài tử ông cụ non ngủ mê mệt. Nhưng "quỷ" không có ý định gạt y ra. Hắn cứ thế nằm thẫn thờ hồi lâu.

"Quỷ" nhìn cách bố trí của căn phòng thì hắn đã biết bản thân mình rơi vào tay người của quan binh. "Quỷ" cười lạnh, hắn vốn không có thân nhân, cũng không có người quan trọng, huống hồ có rất nhiều kẻ muốn hắn chết. "Quỷ" thản nhiên chờ đợi lũ quý tộc quan lại tìm đến.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn mềm mại đang áp lên tay mình ngủ mê man, ngón tay hắn không tự chủ được chạm vào má y. Xúc cảm mềm mại thật tốt, "quỷ" thế mà đột nhiên có ý nghĩa muốn sống.

...

Nhưng trái với suy nghĩ của "quỷ". Người đến không phải quý tộc quan lại, cũng không phải quan binh triều đình, mà là một người trung niên có khuôn mặt phúc hậu, nụ cười nhẹ nhàng, tiểu hài tử có nét tương tự người trung niên này. Đây hẳn là phụ thân của tiểu hài tử.

"Quỷ" thoáng cảnh giác, người trung niên kia vẫn không có chút nào sợ hãi. Cứ thế thản nhiên kê thêm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử. Người trung niên cứ thế vươn tay xoa đầu hài tử, nhẹ nhàng chỉnh trang lại mái tóc của y. Đôi mắt người trung niên này rất sáng, cũng rất sạch.

Lần hiếm hoi trong đời "quỷ" buông xuống cảnh giác. Cứ thế bình thản cùng người trung niên trò chuyện. Người trung niên không phải quan lại quý tộc, y chỉ là một phú hào bình thường. Cũng đã trình báo với quan binh về sự việc hài tử của y phát hiện lũ bắt cóc hài đồng. Tất cả đều đã an toàn.

Người trung niên này gọi là Hạ Trương Sinh, mọi người hay gọi y là Lão Hạ. Lúc nói chuyện "quỷ" biết Lão Hạ nhận biết thân phận của hắn. Nhưng Lão Hạ đã che giấu việc hắn ở đây. Chỉ khai báo với quan binh là "quỷ" đã chạy trốn.

Tầm mắt của "quỷ" dừng lại ở thân ảnh lấp ló ngoài cửa. Là gia phó của tiểu hài tử. Nghe Lão Hạ nói, năm đó nhà phụ mẫu hắn bệnh nặng, hắn một thân một mình đi núi hái thuốc thì bị ngã xuống vách núi, lúc cha con Lão Hạ phát hiện thì hắn đã suýt mất mạng. Lão Hạ đưa hắn về cứu trị. Mất gần một tháng mới tỉnh, khi tỉnh thì việc đầu tiên hắn làm là cầu cứu Lão Hạ chuyện về phụ mẫu mình.

Lão Hạ thiện lương ngay lập tức cho gia nhân đưa hắn về. Cứ ngỡ phụ mẫu hắn không còn, thì ngay sau đó hắn vỡ òa khi nghe tin lúc hắn mất tích, phụ mẫu đã được "quỷ" trong lời đồn giúp đỡ. Phụ mẫu nhờ đó mà có đủ ngân lượng mua dược trị bệnh. Cũng đang tìm kiếm hắn. Toàn gia đoàn tụ trong nước mắt.

Sau đó hắn quyết định đi theo cha con Lão Hạ, trở thành gia phó của tiểu hài tử. Tuy nói là gia phó nhưng Lão Hạ và hài tử đều xem hắn như người một nhà mà đối đãi. Đời này hắn nợ ân tình cha con Lão Hạ, cũng nợ ân tình của "quỷ". Gia phó luôn trông ngóng được gặp để cảm tạ ân nhân của mình.

"Quỷ" thoáng ngỡ ngàng. Hắn chưa từng nghĩ việc làm của bản thân sẽ được người khác nhớ đến, càng không nghĩ họ khắc cốt ghi tâm muốn báo ân tình.

"Quỷ" cứ thế dưỡng thương ở nhà Lão Hạ gần một tháng. Cũng là một tháng làm bạn với tiểu hài tử. Một tháng đó hắn rất hạnh phúc.

Nhưng rồi sau đó hắn phải rời đi. "Quỷ" có chút tiếc nuối, nhưng nếu ở lại, hắn sẽ khiến toàn gia Lão Hạ gặp nguy hiểm. Lão Hạ đưa cho hắn một tay nải nhỏ, trong đó có một ít y trang và ngân lượng. Phu nhân Lão Hạ cũng đưa cho hắn một hộp điểm tâm. Tiểu hài tử cùng gia phó ngay trong đêm âm thầm đưa hắn rời khỏi trấn.

Lúc tiễn biệt, tiểu hài tử mắt đỏ hoe. Xú hài tử vẫn ương ngạnh mạnh miệng đuổi hắn đi còn chê hắn phiền nhưng bàn tay níu vạt áo hắn không buông.

"Quỷ" khẽ đưa tay xoa đầu y, lại véo véo một cái.

"Bảo trọng, Hạ đệ. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

...

"Quỷ" sau lần đó hắn biết bản thân mình không phải tầm thường dân chúng. Bên trong cơ thể hắn như đang có một nguồn sức mạnh nào đó bị phong ấn. Linh cảm cho hắn biết nếu giải mã được nguồn sức mạnh này, hắn sẽ tìm được thân phận thật của mình.

Trong hành trình tìm kiếm, "quỷ" tình cờ rơi vào một bí cảnh. Ảo cảnh trong bí cảnh kích thích tâm ma của hắn, nguồn sức mạnh lớn lại lần nữa bùng phát, đôi mắt của "quỷ" tràn ngập tia máu.

Đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma.

Thời khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, lòng ngực của "quỷ" truyền ra một hơi ấm. "Quỷ" chật vật lấy lại thần trí, sờ ngực, là sợi dây cột tóc mà tiểu hài tử tặng hắn. "Quỷ" thầm thở một hơi.

Nhưng ngay sau đó, xuất hiện tầng tầng lớp lớp yêu thú vây quanh "quỷ", toan tiến lên phanh thây hắn. "Quỷ" cười khẩy, hắn có chút hụt hẫng, thất hứa với tiểu hài tử rồi.

Thời khắc "quỷ" ngã xuống, có một bóng người thanh y xuất hiện lao về phía hắn. Đối phương đã vươn tay kéo hắn dậy, đưa hắn rời khỏi bí cảnh.

...

Khương Hi chân nhân đã cứu "quỷ". Cứ thế, "quỷ" được đưa đến Thiên Sơn môn.

Lúc này "quỷ" mới biết được thân phận thật của hắn. Mẫu thân hắn là Thánh nữ Chu Tước, tình cờ một lần hạ giới đã gặp và yêu phụ thân hắn, một phu tử nghèo Triệu Hải. Khương Hi chân nhân nói, mẫu thân và phụ thân hắn tuy khác biệt về địa vị lẫn thân phận, nhưng họ rất yêu thương nhau. Là một đôi phu thê ân ái vô cùng.

Nhưng luôn có kẻ chướng mắt.

Sinh thời, Thánh nữ luôn được săn đón. Có không ít các tông môn chân nhân nguyện bỏ ra ngàn vạn pháp khí để cầu một mối lương duyên với nàng. Nhưng Thánh nữ lại rơi vào tay một gã phàm nhân phu tử nghèo hèn, vô pháp vô lực. Có rất nhiều gã không cam lòng. Điển hình là Bùi Hành chân nhân của Cửu Nguyên môn, kẻ từng năm lần bảy lượt theo đuổi Thánh nữ.

Khương Hi chân nhân nói, năm ấy khi Thánh nữ mang thai sắp đến ngày sinh. Vì thể chất đặc biệt, thời điểm sinh nở sẽ hoàn toàn mất đi pháp lực. Thánh nữ và Triệu Hải âm thầm quyết định lên đường đến Thiên Sơn môn gặp bằng hữu là Khương Hi chân nhân nhờ giúp đỡ.

Khương Hi chân nhân nghe tin, đã kéo theo Lam Mộc chân nhân là đệ nhất thần y cùng đi nghênh đón phu thê bạn tốt. Nhưng khi đến nơi, thứ nghênh đón họ là xác của Triệu Hải và đang hấp hối Thánh nữ.

Thánh nữ dùng chút hơi tàn nói với Khương Hi chân nhân, phu thê họ giữa đường thì trở dạ, Thánh nữ sinh sớm hơn dự kiến. Triệu Hải nóng ruột vội vàng đi tìm bà đỡ. Nhưng Triệu Hải vừa rời đi không lâu, Thánh nữ đã sinh. Còn chưa kịp vui mừng thì Bùi Hành chân nhân đã xuất hiện, trên tay hắn là thân thể đang hấp hối của Triệu Hải.

Thánh nữ cứ thế trơ mắt nhìn Bùi Hành giết chết phu quân mình, đan điền nội thể của bản thân cũng bị Bùi Hành một kiếm chặt đứt. Lại trơ mắt nhìn hắn mang hài tử mới sinh của mình rời đi. Khương Hi chân nhân cùng Lam Mộc chân nhân cố gắng hết sức cũng không thể cứu phu thê Thánh nữ. Thời điểm tìm được Bùi Hành, cũng không tìm thấy hài tử của Thánh nữ. Chỉ nghe hắn cười độc ác nói đã ném hài tử đó xuống hạ giới chết rồi. Bùi Hành sau đó cũng trả giá vì tội lỗi của mình. Gia đình Thánh nữ vô tội, toàn gia bị giết hại, cả hài tử nhỏ cũng không có tung tích.

Khương Hi chân nhân đã rất đau lòng và tự trách. Nếu y có thể đến sớm hơn, thì có lẽ...

Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng người, thời khắc "quỷ" tẩu hỏa nhập ma, dòng máu Thánh nữ đã được đánh thức, bảo vệ hắn khỏi tâm ma xâm chiếm. Nhờ đó mà Khương Hi chân nhân đã cảm ứng được và cứu hắn. Khương Hi chân nhân sau đó đưa "quỷ" đến một nơi. Là mộ phần của phụ mẫu hắn.

"Quỷ" lặng thinh quỳ trước mộ. Bàn tay nhẹ nhàng sờ vào hai tấm bia. Thánh nữ Chu Tước. Triệu Hải. Đây là phụ thân phụ mẫu của hắn. Hóa ra... hắn có một cái gia, hắn cũng có phụ mẫu yêu thương trông đợi hắn.

Lại nhìn thấy di ảnh mà Lam Mộc chân nhân họa cho hắn, mẫu thân thật đẹp, nụ cười rất tươi, phụ thân thì nghiêm nghị, có vẻ ít cười, nhưng đôi mắt phụ thân rất sáng. Khương Hi chân nhân bảo, hắn có đôi mắt giống phụ thân, nụ cười giống mẫu thân. Khương Hi chân nhân ngồi xuống cạnh hắn, nói cho hắn nghe rất nhiều về phụ mẫu hắn.

Nào là mẫu thân Thánh nữ thời niên thiếu rất nghịch, từng đốt trụi vườn dược của Lam Mộc chân nhân. Nào là lần đầu tiên xuống hạ giới, Thánh nữ đã gặp và rơi vào lưới tình khi lần đầu tiên trông thấy phụ thân hắn. Mẫu thân hắn truy phu rất bạo, còn mượn rượu tỏ tình cưỡng hôn phụ thân hắn. Sau đó lại mè nheo đòi phụ thân hắn chịu trách nhiệm.

Khương Hi chân nhân bảo, phụ thân hắn rất tốt, chưa từng vì thân thế mẫu thân hắn mà tự cao tự đại. Phụ thân hắn nấu ăn rất tốt, luôn muốn tự tay chăm sóc mẫu thân hắn. Với Triệu Hải, mẫu thân hắn không phải Thánh nữ, nàng chỉ là Chu Tước ái thê của Triệu Hải.

Và còn rất nhiều điều khác.

Lần đầu tiên "quỷ" khóc. Khóc cho hơn mười mấy năm lưu lạc chịu đủ khổ ải, khóc vì phụ mẫu bị hại, cũng khóc vì hạnh phúc, vì hắn biết bản thân mình từng có phụ thân mẫu thân rất yêu thương và trông chờ hắn.

Lúc này, "quỷ" cũng biết mình có một cái tên, hắn tên Triệu Lâm.

...

Triệu Lâm trở thành đệ tử Thiên Sơn môn, là đệ tử thân truyền(tự nhận) của Khương Hi chân nhân. Hắn bế quan tu luyện một năm ròng để tu luyện đột phá nguồn sức mạnh Thánh nữ bên trong cơ thể. Cơ thể cũng vì thế mà phát sinh rất nhiều biến hoá. Gần như không còn là "quỷ" nghe danh đã sợ hãi năm ấy.

Thời điểm hắn xuất quan, nhận được tin tức Thiên Sơn môn bị yêu tộc bày mưu tấn công. Nhưng sự việc đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Triệu Lâm thở phào nhẹ nhàng, cảm thấy thật may mắn vì không có chuyện gì xấu xảy ra. Hắn vốn không định ở lại nơi này, Triệu Lâm thầm nghĩ sẽ báo đáp ân tình với Khương Hi chân nhân và Thiên Sơn môn, sau đó hắn sẽ rời đi.

Nhưng rồi tầm mắt của Triệu Lâm dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé.

Lam Mộc chân nhân từ đại môn bế về một tiểu hài tử. Khuôn mặt tròn tròn in dấu tay đậm, khóe mắt vẫn còn ươn ướt như vừa mới khóc xong, lại mê man không tỉnh táo. Triệu Lâm ngừng bước, ngay khi hắn bình tĩnh lại, đã nhận ra bản thân mình đi theo Lam Mộc chân nhân níu lấy tiểu hài tử.

Nhiều chuyện phát sinh sau đó. Triệu Lâm biết tiểu hài tử năm đó đã đến Thiên Sơn môn ghi danh, Lam Mộc chân nhân nhận y là đệ tử thân truyền. Trở thành Hạ sư đệ của Triệu Lâm, Hạ Chi Vũ. Triệu Lâm lại cảm thấy, hắn không nghĩ rời đi Thiên Sơn môn nữa. Cái gia thứ hai của hắn.

Không thể không nói lúc này Triệu Lâm mới miễn cưỡng mà cam tâm tình nguyện trở thành đệ tử thân truyền của Khương Hi chân nhân. Khương Hi chân nhân khi biết được sự thật đã tủi thân rất lâu.

...

Triệu Lâm ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Chi Vũ. Y ngủ rất say, thỉnh thoảng còn cười ngốc, lại dụi dụi vào tay hắn.

Triệu Lâm mỉm cười, theo thói quen véo má Hạ Chi Vũ, nghĩ nghĩ một lúc, lại lấy ra từ vạt áo một chiếc châm tóc tự khắc làm từ gỗ trầm hương, đặt vào tay Hạ Chi Vũ. Lại cúi đầu xuống, ở trán y áp môi lên.

"Sinh thần khoái lạc, Hạ sư đệ."

Continue Reading

You'll Also Like

368K 28.3K 87
Hán Việt: Đạo lữ thuyết tha yếu hối hôn! Tác giả: Nguyệt Lí Đăng Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn bản...
279K 24.8K 105
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...
11.3K 1.2K 29
thân bạn tôi lo
33.7K 913 25
Hán Việt: Xuyên thành hắc hóa phản phái đích vị hôn thê Tác giả: home Độc Bộ Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đ...