(200 - Hết) Phải cầu hôn với...

By VnLucky3

12.6K 1.5K 184

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... More

Chương 200: Xảy ra chuyện
Chương 201: Phơi bày tâm tư
Chương 202: Cưỡng ép?
Chương 203: Phu nhân
Chương 204: Say
Chương 205: Dị tượng
Chương 206: Dung hợp
Chương 207: Tin tưởng
Chương 208: Bắt đầu lại
Chương 209: Tuần hoàn
Chương 210: Giấc mộng
Chương 211: Thẩm Vân
Chương 212: Giả mạo
Chương 213: Điều khiển
Chương 214: Cơ thể
Chương 215: A Mộ
Chương 216: Hậu cung
Chương 217: Hợp tác
Chương 218: Ai là ai
Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân
Chương 220: Ta sẽ giúp ngươi
Chương 221: Trống rỗng
Chương 222: Quên tất cả
Chương 223: Trả thù?
Chương 224: Cặn bã
Chương 225: Chân Ngôn Đan
Chương 226: Mất khống chế
Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch
Chương 228: Quyến rũ không thành
Chương 229: Giấc mơ
Chương 230: An ủi
Chương 231: Nấu ăn
Chương 232: Lơ đãng
Chương 233: Nắn Hồn Thảo
Chương 234: Thử nghiệm

Chương 235: Trao sinh mệnh

343 40 7
By VnLucky3

Linh cục cưng: "Trời ơi!"



Sở Mộ Vân: "..."



Linh cục cưng: "Đây đâu phải thưởng mai? Rõ ràng là thưởng... thưởng..." Nó không dám nói.



Sở Mộ Vân khẽ thở dài: "Xem ra phải nghiêm túc kiểm tra lòng dạ của Đố kỵ mới được."



Cầu hôn không thành công, Yến Trầm rất cảnh giác, chắc chắn sẽ không mắc bẫy. Đáng lẽ ra Sở Mộ Vân nên rời đi trước để tránh bị chú ý. Với dáng vẻ hiện tại của hắn, xuất hiện trước mặt những người khác nhất định sẽ khiến Chiếu Mai Cung nổ tung.



Mạc Cửu Thiều, Thẩm Thủy Yên và Lăng Huyền đều biết thân phận của hắn. Tạ Thiên Lan thì biết hắn sống lại, chắc chắn sẽ hiểu ra trong nháy mắt ... Đám người này đến Chiếu Mai Sơn không phải để thưởng mai, mà là ngắm pháo hoa trên trời. Ừm, còn hắn thì là pháo hoa nổ tung kia.



Cứ vậy rời đi cũng không được, chưa kể Yến Trầm chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn... Nhưng nếu hắn nhờ sự giúp đỡ của Dạ Kiếm Hàn, không biết Yến Trầm sẽ làm gì.



Trong lòng đột nhiên bất an, hắn nhất định phải xác nhận càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ gặp phiền toái vô tận!



Giả sử Yến Trầm biết hết mọi chuyện thì tại sao y biết được? Hơn nữa y đã biết nhưng vẫn yên lặng, rốt cuộc là có kế hoạch gì?



Sở Mộ Vân nhất định phải biết hai điều này.



Bị động không đáng sợ, điều đáng sợ là nếu rời khỏi cục diện này, sẽ hoàn toàn mất đi khả năng giành lại chiến thắng.



Bây giờ Sở Mộ Vân không thể thua tại đây, cho nên hắn muốn ở lại Chiếu Mai Sơn.



Sau khi trả lời thư của Dạ Kiếm Hàn, Sở Mộ Vân ngồi xuống ghế, suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn.



Còn nửa tháng nữa là đến ngày thưởng mai. Khoảng thời gian này không dài cũng không ngắn, nhưng Yến Trầm nhất định sẽ ra tay. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng của hắn.



Lúc này Linh cục cưng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ở Chiếu Mai Sơn lâu như vậy, nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy Ám Dạ đại đại..."



Sở Mộ Vân thuận miệng nói: "Sao Yến Trầm có thể thả nó ra được?"



Linh cục cưng buồn bã nói: "Cho dù Ám Dạ được thả ra cũng không thèm để ý đến chúng ta." Bốn nghìn năm trước, Thẩm Vân bẻ gãy cánh của thần thú Ám Dạ. Ba nghìn năm trước, Lăng Mộc và Quân Mặc lại giao chiến với Ám Dạ, cuối cùng nó bị Tạ Thiên Lan đánh cho một trận, nhục nhã bỏ trốn.



Tuy lúc đó Ám Dạ vẫn chưa có trí tuệ, nhưng trong lòng vẫn sẽ oán hận. Nếu có gặp lại, nó chắc chắn sẽ không thèm để ý bọn họ.



Linh cục cưng thở dài.



Đột nhiên trong đầu Sở Mộ Vân lóe lên một suy nghĩ. Hắn chợt nắm bắt manh mối ẩn sâu đến mức gần như không thể phát hiện được.



Ám Dạ, Sinh Môn bạo động, trọng thương, Nắn Hồn Thảo.



Trong lòng Sở Mộ Vân chợt lạnh lẽo.



Hắn đứng dậy, giơ tay xua tan thánh phẩm tuyết liên trong cơ thể, để cho Hung Hỏa Chi Độc điên cuồng trào ra.



Gần như cùng lúc đó, Yến Trầm đang nghỉ ngơi trong phòng đột nhiên mở mắt.



Sở Mộ Vân ngồi yên, im lặng nhìn ra cửa.



Nhưng Yến Trầm lại không ra khỏi phòng.



- Quả nhiên y đã biết hắn là ai.



Sở Mộ Vân đợi một lát, cuối cùng mở cửa bước vào.



Yến Trầm mặc áo khoác, ngồi ở trước cửa sổ. Y hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt tím giăng đầy mây đen.



Sở Mộ Vân xóa đi ngụy trang, nhẹ giọng gọi: "Thúc thúc."



Khóe miệng Yến Trầm nhếch lên, lạnh lùng cười khẽ: "Ta còn tưởng ngươi sẽ đợi thêm mấy ngày nữa."



Sở Mộ Vân nhìn y không chớp mắt.



"Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?" Yến Trầm nhìn chằm chằm vào hắn: "Đây không phải là tác phong của ngươi."



Sở Mộ Vân nói: "Ta không có ác ý, chỉ muốn đổi một thân phận khác quay về bên ngài."



Yến Trầm không khách khí cười nhạo: "Trở về bên ta làm gì?"



Sở Mộ Vân nói: "Ta yêu ngài."



Vẻ mặt Yến Trầm không thay đổi.



Sở Mộ Vân nói: "Ta muốn cùng ngài bắt đầu lại lần nữa."



Những lời hắn nói đều là dối trá, thậm chí không thèm thay đổi vẻ mặt khi nói dối như vậy. Nhưng tim Yến Trầm lại đập không ngừng, như tách rời khỏi cơ thể, trở thành một cá thể độc lập. Như biến thành một kẻ ngốc vì hắn.



Yến Trầm hít sâu một hơi, giọng nói khàn đi: "Ngươi không có trái tim."



Sở Mộ Vân cau mày, giọng nói có chút run rẩy: "Ngài thì có sao? Nếu có tim thì tại sao năm lần bảy lượt ngài lại đẩy ta cho người khác. Nếu ngài có trái tim thì tại sao lại khiến ta giống với người kia, chỉ để kích thích tình địch của mình? Nếu ngài có trái tim, tại sao lại nói với ta rằng tình yêu không liên quan gì đến tình dục, cố tình dạy dỗ ta thành một món đồ chơi? Nếu ngài có trái tim thì đã không trơ mắt nhìn ta chết, sống lại thành một kẻ không yêu ngài?"



Hắn ép hỏi từng câu, khiến lửa giận nhanh chóng tụ lại giữa mày Yến Trầm.



Sở Mộ Vân đang nói những 'điều sai' mà Yến Trầm làm. Y nuôi dưỡng Băng Linh Thú, khiến Băng Linh Thú yêu mình sâu sắc, nhưng sau đó y lại làm gì? Y hủy hoại tiểu thú kia, dùng cách tàn nhẫn nhất!



Đây là những điều mà trước đây đã từng Yến Trầm khó chịu, nhưng bây giờ y lại thấy rất buồn cười.



"Ngươi có tư cách gì mà nói?" Yến Trầm hỏi hắn.



Sở Mộ Vân không hề nao núng: "Đây là những chuyện ta đã trải từng qua! Ta biết chúng ta không thể quay lại, cho nên ta đã thay đổi thân phận để đến gần ngươi. Ta bằng lòng làm người hầu ở Chiếu Mai Sơn suốt đời. Nhưng tại sao ngươi lại cho ta hy vọng? Tại sao ngươi cho ta hy vọng rồi lại phá hủy nó! "



Yến Trầm nheo mắt: "Thẩm Vân! Quá đủ rồi!"



Cuối cùng y cũng nói ra cái tên này.



Sở Mộ Vân có chút giật mình.



Yến Trầm đến gần hắn, ánh mắt lạnh băng như muốn đâm xuyên qua bề ngoài giả tạo kia, bắt lấy linh hồn: "Ngươi nói dối nhiều như vậy, trong lòng không thấy áy náy ư?"



Sở Mộ Vân bình tĩnh nhìn chằm chằm y: "Ta không biết ngài đang nói gì."



Yến Trầm giơ tay lên, ngón tay thon dài bóp cổ Sở Mộ Vân, khiến hắn cảm thấy ngạt thở đến mức hai mắt tối sầm.



Nhưng dù vậy, hắn vẫn nói ra những lời chọc giận y: "Yến Trầm, sao ngươi luôn như vậy..."



"Câm miệng!"



Yến Trầm ném hắn ra, khiến Sở Mộ Vân trực tiếp đập vào cột nhà. Lực va chạm lớn đến mức lồng ngực hắn rung lên, khóe miệng hộc ra máu đỏ tươi.



Yến Trầm trừng mắt nhìn hắn: "Đùa bỡn nhiều người như vậy, ngươi..."



Lời còn chưa dứt, y đột nhiên không nói gì nữa.



Cơn đau kịch liệt từ sâu trong linh hồn lan tràn, sương đen nồng đậm từ làn da trắng trào ra ngoài. Bởi vì y chỉ mặc một lớp y phục nên Sở Mộ Vân có thể nhìn thấy hoa văn đen hiện trên tấm lưng trắng nõn kia...



Yến Trầm cố gắng hết sức để đè nén, nhưng vì tức giận nên không thể kiềm chế được.



Sở Mộ Vân lạnh lùng nhìn, có được đáp án mà mình mong muốn.



"Ngươi cắn nuốt Ám Dạ..." Sở Mộ Vân dừng một chút, sau đó nói: "Không phải là cắn nuốt mà là Ám Dạ chủ động truyền thừa cho ngươi."



Sinh Môn bạo động, Ám Dạ bị thương nặng, rất có thể sắp chết, nhưng nó không cam lòng, cuối cùng đã trao ấn kí sinh mệnh của mình cho chủ nhân.




Continue Reading

You'll Also Like

38.8K 1.9K 46
The Rajputs well known as the most powerful and devil's for the people who tries to messed up with them people got goosebumps just by listening to th...
235K 36.2K 105
Maran and Maya, two independent individuals hate each other out of their family background but destiny has some other plans by bringing them together...
Alina By ihidethisapp

General Fiction

1.5M 37.5K 75
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...
161K 6.1K 78
Not many people understood 12 year old Jessica, as a person and an individual. That doesn't include, however, her older sister, who Jessica adores w...