[Jieduo] 7749 cách dỗ dành hồ...

By _zotrihetcuu_

2.4K 345 34

Nhà Kiệt thiếu nuôi một tiểu hồ ly bếu bếu mềm mềm ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ More

#1 Đa Đa
#2 Ấn kí
#3 Chuyên mục giận dỗi cùng Đa Đa
#5 Hồ ly tinh biến hình!!!

#4 Em gái

335 63 8
By _zotrihetcuu_

Như mọi ngày cuối tuần, Triệu Lễ Kiệt chọn cách tận hưởng những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi bên những quyển sách và một tách cà phê trên sân thượng rộng lớn, vừa có thể hóng gió vừa có thể thư giãn xương khớp một chút. Nay Đa Đa cũng ngoan ngoãn đến lạ, nằm cuộn tròn trên đùi Triệu Lễ Kiệt, cùng cậu tận hưởng những tia nắng ấm áp sớm mai.

Nhưng khoảng thời gian yên bình chẳng thể kéo dài được bao lâu, mọi chuyện bắt đầu từ khi Minh Khải vội vã chạy về phía Triệu Lễ Kiệt mà thở không ra hơi.

- Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy hả?

Lúc này Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê nhỏ.

- Cô...cô chủ...sắp về rồi.

Bao nhiêu cà phê trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Triệu Lễ Kiệt phun hết ra ngoài, kinh động đến Đa Đa đang nằm thư giãn bên dưới không ít.

- S-Sao cơ? Khả Hân về rồi? Anh không đùa tôi đấy chứ? Chẳng phải là nó đang đi du học bên Mỹ sao, chưa gì mà đã về rồi?

- Cái này...tôi cũng không biết được. Nãy cô chủ vừa gọi cho tôi ra sân bay đón cô ấy về, bây giờ tôi đi liền đây.

- Ừ ừ được được. Nhưng mà...chờ đã!

Bỗng nhiên Triệu Lễ Kiệt căng thẳng lạ thường, nhìn xuống Đa Đa vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

- Quản gia Minh, anh mau bảo giúp việc dọn dẹp một lượt, không được bỏ sót một cọng lông nào của Đa Đa.

- Đúng rồi. Cậu mau giấu Đa Đa nhanh đi.

- Vậy thì tạm thời để nó vào trong phòng tôi đã.

Đa Đa còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì liền bị Triệu Lễ Kiệt bế đi, chạy thật nhanh vào thang máy rồi phi vào phòng cậu, chốt chặt cửa lại.

Lí do mà Triệu Lễ Kiệt phải làm như vậy là vì em gái cậu - Triệu Khả Hân - bị dị ứng lông thú, chỉ cần tiếp xúc gần với lông động vật, đặc biệt là lông chó mèo liền có thể bị hắt hơi sổ mũi, nặng thì có khi còn bị nổi mề đay, vì vậy nên Đa Đa không thể giữ lại nếu cô ấy về nhà.

Nhìn vào đôi mắt có chút ngơ ngác của Đa Đa, Triệu Lễ Kiệt lại thấy áy náy vô cùng. Không thể nhốt Đa Đa trong phòng mình mãi được, Triệu Khả Hân thì sắp về nhà tới nơi rồi, Triệu Lễ Kiệt vò đầu bứt tai chẳng biết phải làm sao.

- Ai...đm, sao nó về mà không thông báo lấy một câu vậy, phải làm sao với Đa Đa đây.

Đúng lúc này đầu Triệu Lễ Kiệt lập tức nảy số. 

Phải rồi, còn Điền Dã cơ mà, nhờ anh ấy nuôi Đa Đa một thời gian chắc không sao đâu nhỉ.

Nghĩ là làm, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng bấm gọi vào số máy của Điện Dã, phía bên kia cũng lập tức nghe máy.

- Hở, nhờ nuôi Đa Đa một thời gian á? Có chuyện gì à?

- Em gái của em về rồi. Nó mà thấy Đa Đa chắc ốm cả tuần luôn quá.

- Ồ, Khả Hân về rồi à. Nhưng mà xui cho mày, anh đi du lịch với Hách...à không, đi du lịch với bạn rồi, có khi mai mới về được.

- Oát đờ hêu, thế giờ em phải làm sao đây?

- Tạm thời cứ để nó trong phòng mày cũng được, gắng đợi đến ngày mai rồi anh về thì mang qua anh nuôi dùm cho. Thôi anh cúp máy trước đây, cho anh gửi lời chào tới Khả Hân nhá.

Xong thật rồi, Triệu Lễ Kiệt bây giờ hoảng rồi, cậu không biết mang Đa Đa đi đâu hết. Thật ra cậu cũng tính để Đa Đa đến spa hay phòng khám thú y nào đó, nhưng cậu lại không yên tâm giao cáo cưng cho người ngoài khi không có Minh Khải giám sát.

Trong lúc Triệu Lễ Kiệt đang đau đầu nghĩ cách thì Đa Đa phía dưới lại khều khều chân cậu. Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, xoa xoa đầu Đa Đa mà thở dài.

- Đa Đa ơi, phải làm sao đây, tao không thể cứ nhốt mày trong phòng mãi được.

Bỗng nhiên Đa Đa gật gật đầu, liếm liếm tay của Triệu Lễ Kiệt như tỏ ý rằng có thể ở lại đây.

- Trước mắt cứ để mày trong phòng đã, để tao mang đồ chơi sang cho mày nha. Để đền bù thì hôm nay cho mày ăn 4 quả trứng luôn.

Nói đến trứng là mắt Đa Đa lại sáng rực cả lên, vui vui vẻ vẻ cuộn tròn trong chăn của Triệu Lễ Kiệt mà đánh thêm một giấc nữa.

Triệu Lễ Kiệt cũng không hề rảnh rỗi, cậu vừa phải bê đống đồ chơi mà Đa Đa hay dùng về phòng cậu, xong còn chạy xuống tầng nhắc giúp việc không được nói về chuyện cậu nuôi Đa Đa, rồi dặn dò phải dọn chỗ này chỗ kia. Lu bu cả mấy chục phút rốt cuộc mọi việc cũng xong, cũng là lúc xe của Minh Khải đã về đến nhà.

Giúp việc khắp nhà xếp thành hai hàng hai bên cửa cổng, chờ đợi Triệu Khả Hân vào nhà liền niềm nở chào đón:

- Chào mừng Triệu tiểu thư về nhà!

Triệu Khả Hân khí chất ngời ngời, một tay cởi kính râm, một tay cởi chiếc áo vest trắng đang khoác hờ trên vai đưa cho giúp việc, cười niềm nở chào người làm trong nhà.

- Lâu không gặp mọi người. Làm gì phải khách sáo như thế, mau vào nhà đi. Quản gia Minh, phiền anh mang vali và quà đến cho mọi người nha.

Một số người làm đến phụ giúp bê đồ của Triệu Khả Hân về nhà. Quả thật là cô rất hào phóng, mua rất nhiều đồ từ Mỹ về để tiếp đãi mọi người.

Triệu Khả Hân hí hửng vào nhà, lập tức bắt gặp bộ mặt hằm hằm tức giận của Triệu Lễ Kiệt.

- Mày giỏi rồi đấy, đi về mà không báo cho anh lấy một tiếng.

- Em là muốn mang kinh hỉ về cho anh đấy. Sao nào, không chào đón em về à, lâu rồi em không về mà tuyệt tình như vậy?

- Mày khỏi, mày thì mang về cái kinh hỉ gì được chứ, chỉ có kinh khủng thôi. Mau lên tầng sở cất đồ đi.

- Ùm bò...

Triệu Khả Hân vui vẻ bấm nút thang máy lên tầng ba, vào căn phòng lâu năm mình không ở nhưng cũng không hề bám bụi, bởi vì luôn được Triệu Lễ Kiệt nhắc nhở giúp việc lau dọn hàng tuần.

Đồ đạc quả thực rất nhiều, Triệu Khả Hân phải sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, thay sang quần áo thường ngày, mất cả tiếng đồng hồ mới có thể lết thân xuống dưới tầng, như vậy cũng đủ thời gian để Triệu Lễ Kiệt cho Đa Đa ăn cơm trưa xong.

Triệu Khả Hân xuống dưới phòng ăn cũng vừa lúc đầu bếp đã dọn cơm canh đầy đủ, với nhiều món ăn được chế biến công phu, tỉ mỉ để tiếp đón đại tiểu thư về nhà sau mấy năm xa quê. Triệu Lễ Kiệt cũng đã ngồi vào bàn từ lâu, thản nhiên lướt điện thoại mà chờ cô xuống ăn trưa cùng.

- Vẫn lề mề như cũ, nhanh nhanh cái chân lên coi.

- Mới 11 giờ thôi mò, đang bị jet lag đây, buồn ngủ chết mất.

- Ngủ trên máy bay còn chưa đủ à, thôi vào ăn cơm lẹ lên.

Bao năm không gặp mà hai anh em vẫn chí choé với nhau như chó với mèo, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến nhau. Vừa ngồi vào bàn ăn, Triệu Lễ Kiệt liền thăm hỏi em gái một hồi.

- Sang đấy mấy năm đã quen với đồ ăn bên đó chưa.

- Cũng có quen, nhưng không ngon bằng đồ Trung.

- Cũng phải. Mà sao lại về đột ngột vậy?

- Em học hết khoá học rồi. Lần này là em về hẳn.

Miếng tôm hùm chiên xù chưa kịp vào đưa miệng đã rơi lại về bát vì Triệu Lễ Kiệt bị run tay, cậu ngước lên nhìn Triệu Khả Hân, mắt mở to x2 lần bình thường vì quá bất ngờ.

- Oát tờ phắc, sao không học ở đó nữa vậy???

- Nhớ nhà rồi, vả lại làm việc ở thị trường Trung Quốc cũng đầy mối ngon ra, tội gì phải đi xa chứ. Làm sao, không hoan nghênh em gái anh trở về à.

- K-Không phải như thế...Vậy ba mẹ đã biết chưa?

- Em bàn với ba mẹ từ tháng trước rồi, họ không có quản. Nhà mình có công ty top đầu Trung Quốc, tội gì mà không làm.

- Thế sao giờ mới nói với anh?

- Kinh hỉ đó, vui không?

- Đm.

Triệu Lễ Kiệt day day thái dương, đau đầu không biết nên bày ra bộ mặt gì với đứa em gái trời đánh này nữa. Cậu hớp một ngụm canh để lấy lại tinh thần, nhưng Triệu Khả Hân tiếp tục làm cậu sốc x2.

- Hôm sau ba mẹ cũng về đó, ở hẳn luôn.

Lần này Triệu Lễ Kiệt có kinh nghiệm hơn, vẫn kiềm chế không phun hết cơm canh vào mặt em gái. Cậu nuốt vội tới mức sặc, tức tối nhìn Triệu Khả Hân đang nín cười tới đỏ mặt.

- Thế rốt cuộc có còn coi tao là thành viên trong cái nhà này nữa không hả, chuyện gì cũng chẳng thèm bàn với tao.

- Ba mẹ nói muốn tạo bất ngờ cho anh, xem Minh Khải có quản anh tốt hay không. Em thương anh nên báo anh biết trước một tiếng đó.

- Ồ quý hoá quá, mày thương anh thì đã nói từ trước khi mày về rồi.

- Kinh hỉ, kinh hỉ ấy mà.

- Kinh hỉ này quá sức chịu đựng rồi.

Triệu Khả Hân lại tiếp tục vừa ăn vừa liến thoắng về cuộc sống làm du học sinh của mình bên Mỹ, Triệu Lễ Kiệt chỉ ù ù cạc cạc gật đầu lấy lệ, lòng vẫn đang bận suy nghĩ về vấn đề khác nghiêm trọng hơn.

Ăn uống xong xuôi, Triệu Khả Hân tiếp tục buôn dưa lê cùng giúp việc trong nhà, còn Triệu Lễ Kiệt thì về phòng mình nghỉ ngơi.

Cậu vừa mở cửa bước vào đã thấy Đa Đa một mình chơi với gấu bông, nhất thời trong lòng có chút chua xót.

Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên cạnh Đa Đa, khẽ vuốt lên bộ lông mềm mượt của nó mà thở dài.

- Phải làm sao bây giờ. Khả Hân về, ba mẹ cũng sắp về nốt, lại còn ở hẳn, như này thì làm sao có thể nuôi mày được nữa đây?

- Nhờ Điền Dã nuôi mãi cũng không ổn, thế chẳng khác nào tao đem mày đi cho người ta cả.

- Để mày chịu ủy khuất rồi, xin lỗi...

Đa Đa nhận ra nét mặt sầu muộn của Triệu Lễ Kiệt, nó chui vào trong lòng cậu, khẽ liếm lên mu bàn tay cậu như thể đang an ủi.

- Cảm ơn mày nha, tao ổn...thật ra cũng không ổn lắm.

Ngắm đôi mắt như chứa cả vì sao trời của Đa Đa, Triệu Lễ Kiệt khó xử vô cùng, làm sao có thể nuôi nó trong nhà mà không làm liên lụi đến Khả Hân đây.

Tuy đã đến giờ ngủ trưa, Đa Đa đã bắt đầu liu diu sắp ngủ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Triệu Lễ Kiệt lên giường.

Triệu Lễ Kiệt thấy Đa Đa gật gù sắp ngủ, nằm cuộn tròn trong lòng cậu mà thở ra từng hơi nhịp ngàng, cậu biết đã đến giờ ngủ trưa của nó rồi. Đôi khi trong lòng cậu thầm nghĩ Đa Đa trông thật ngốc, nhưng lại đặc biệt dễ thương, làm cậu không dám nghĩ đến ngày chẳng thể nuôi được hồ ly nữa.

Cậu bế nó lên giường ngủ, vỗ vỗ lưng như bao ngày để dẫn dắt Đa Đa đến với giấc mộng.

- Tao nhất định sẽ nghĩ ra cách để giữ mày lại, yên tâm ngủ ngon nha...

***

Tuy Triệu Lễ Kiệt có đề xuất dẫn nó đi spa tránh nạn nhưng nó lại nhất quyết không chịu ra khỏi phòng, Điền Dã thì lại chưa kịp về để gửi nhờ. Hết cách, cậu đành nhờ Minh Khải chăm hộ, bản thân thì bị Triệu Khả Hân lôi kéo đi trung tâm mua sắm, lấy cớ là mua quà cho ba mẹ mừng ngày gia đình đoàn tụ.

- Phù, phiền chết đi được, sao không bảo Minh Khải đi cùng ấy?

- Con cái mua quà cho ba mẹ mới có ý nghĩa chứ.

- Từ nãy đến giờ anh toàn thấy mày lựa váy áo cho mày mặc chứ có mua cho ba mẹ cái gì đâu, xạo vừa. Cho anh mày ngồi nghỉ chút đi, anh mệt lắm rồi.

 - Gớm, mới đi có tí đã than mệt, thể chất yếu kém vậy sao? Em nhất định phải nhắc nhở Minh Khải lôi anh đi tập thể dục nhiều hơn mới được.

- Thôi mày tha anh, đi từ 3 giờ đến 5 giờ rồi đấy, còn phải bê cả đống đồ cho mày, không mệt mới lạ, chắc về đến nhà phải sụt mất 3 lạng.

- Ui thương thương, chịu khó tí, sắp xong rồi. Uầy, nhìn cái váy kia đẹp chưa kìa, lẹ lẹ.

Triệu Khả Hân vui vẻ kéo tay anh trai vào tiệm quần áo cao cấp gần đó, mặc kệ cho Triệu Lễ Kiệt có giãy đành đạch không chịu vào đi chăng nữa thì vẫn bị cô cưỡng ép đẩy vào, lúc đi ra lại thêm mấy túi đồ trên tay, người vui vẻ kẻ ỉu xìu tiếp tục lượn một vòng trung tâm mua sắm sầm uất.

Hai anh em về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Triệu Khả Hân thì hớn hở đưa đồ cho giúp việc, Triệu Lễ Kiệt thì nằm bẹp dí trên sofa mà thở phì phò.

- Sau...sau này đừng lôi anh đi mua sắm với mày nữa, đi gì mà hết gần 4 tiếng đồng hồ? Anh làm gì có lỗi với mày mà mày hành xác anh như vậy hả?

- Được em đãi cho đi ăn Hadilao một buổi còn chưa hết mệt à. Haizzz, rồi rồi, coi như rèn luyện thân thể đi, cũng vui mà.

- Vui cái con khỉ!

Triệu Khả Hân cười nắc nẻ, bỗng nhớ ra sáng nay đi về quên chưa báo cho ba mẹ biết mình đã về nhà an toàn. Cô rút điện thoại ra định gọi cho họ thì bỗng phát hiện máy báo hết pin, đã sập nguồn từ bao giờ mà cô không để ý.

- Aigoo, máy hết pin rồi, tính gọi cho mẹ vậy mà...

- Thì mau đi sạc đi chứ còn gì nữa.

- Nhưng em lỡ làm rơi sạc điện thoại ở sân bay nên nó bị hỏng mất rồi, cho em mượn sạc của anh đi.

- Lên phòng anh mà lấy, anh mệt lắm, đi không nổi nữa rồi.

- Ô kê.

Triệu Lễ Kiệt đang nằm chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cậu sững người, lo lắng quay lại bảo Triệu Khả Hân đừng vào phòng. Nhưng đã quá muộn, cửa thang máy mới khép lại, căn bản Triệu Khả Hân không thể nghe được lời cậu nói. Triệu Lễ Kiệt thầm mắng bản thân thật ngu ngốc, rồi vội vã chạy lên tầng đến mức suýt ngã, thở hồng hộc như có cái gì đó đang rút cạn hết sinh lực của cậu.

Nhưng không may cho cậu, vẫn là tốc độ của Triệu Lễ Kiệt không nhanh bằng tốc độ của thang máy, cậu vừa đi đến hành lang tầng hai đã nghe thấy mấy tiếng hắt xì rất lớn từ phía phòng ngủ, cậu đoán chắc mọi việc đã bị bại lộ, Triệu Khả Hân đã phát hiện ra Đa Đa rồi!

- Chết tiệt...

Triệu Lễ Kiệt cấp tốc chạy tới, vội đỡ lấy Triệu Khả Hân đang hắt hơi đến đầu óc mơ hồ, suýt chút nữa là ngã ra đất. Triệu Lễ Kiệt lo lắng không thôi, lập tức nhìn Minh Khải đang ngơ ngác trong phòng mà hét lớn.

- Mau...mau đóng cửa phòng lại!

Lúc này Minh Khải mới hoàn hồn, vội vàng đóng cửa lại, nhưng vẫn không ngăn được Triệu Khả Hân vẫn còn hắt hơi mất kiểm soát ngoài kia.

Một cô giúp việc thấy có động tĩnh lớn liền đi lên, Triệu Lễ Kiệt đành nhờ cô ấy lấy thuốc chống dị ứng đến. Cô giúp việc nghe vậy liền hiểu ra có chuyện gì, vội vàng vâng dạ rồi chạy thật nhanh xuống tầng lấy thuốc.

Mặc dù bây giờ Triệu Khả Hân không còn bị hắt hơi nữa, nhưng chân tay run rẩy không thôi, phải vịn vào người Triệu Lễ Kiệt mới có thể đứng vững. Vùng mắt và mũi đặc biệt ngứa, vô cùng khó chịu. Mắt cô không thể mở ra nổi nữa, nước mắt sinh lí lại cứ vậy mà lăn dài trên hai vùng má đỏ bừng vì dị ứng. 

Triệu Lễ Kiệt xót em gái vô cùng, đỡ cô lên ghế ngồi rồi giúp cô uống thuốc, ngoài ra còn phải trấn an tinh thần một hồi giúp cô bình tĩnh trở lại. 

Triệu Khả Hân uống thuốc xong thì cũng dần chìm vào giấc ngủ. Triệu Lễ Kiệt bế cô vào phòng, bật quạt, đắp chăn, khoá cửa, làm mọi việc xong xuôi chu đáo mới mệt mỏi về lại phòng ngủ của mình.

Minh Khải vẫn ngồi trong phòng cậu, trầm ngâm đến lạ. Anh thấy Triệu Lễ Kiệt đi vào mới ngước mắt lên nhìn cậu.

- Kiệt thiếu, cô chủ...

- Nó ngủ rồi, yên tâm đi.

- Là lỗi của tôi, không có khoá cửa phòng.

- Không phải lỗi của anh đâu, là do tôi bảo nó vào phòng lấy sạc điện thoại đấy, là lỗi của tôi.

- Cô chủ biết cậu nuôi Đa Đa rồi, bây giờ phải giải quyết thế nào đây?

- Ngày mai Điền Dã về rồi, liền...mang nó sang nhà anh ấy đi, nhờ anh ấy nuôi hộ vài ngày xem sao.

- Làm khó cho cậu chủ rồi.

- Đành vậy thôi, không còn cách nào khác. Thôi được, anh mau đi nghỉ đi, hôm nay vất vả cho anh rồi. À mà, Đa Đa đâu?

- Đa Đa đang ngồi ở góc phòng. Từ khi cô chủ thấy nó rồi phát tác các triệu chứng dị ứng, nó đã trầm hẳn đi, không còn quan tâm đến đồ chơi nữa, bóc quýt cho nó ăn cũng chỉ ăn được hai miếng liền bỏ đó.

- Tôi hiểu rồi. Mai ba mẹ về nên tôi sẽ nghỉ một hôm, phiền anh gọi cho thư kí Lý nếu có việc gì thì nhắn cho tôi, tài liệu quan trọng thì gửi qua email. Tôi thấy hơi mệt nên đi nghỉ sớm một chút.

- Được, vậy không phiền anh nữa.

Đợi Minh Khải đi rồi, Triệu Lễ Kiệt liền khoá trái cửa lại. Thấy Đa Đa an tĩnh cuộn tròn trong góc phòng, cậu đau lòng không thôi. Cậu tiến gần về phía Đa Đa, theo thói quen khẽ vuốt thân mình nó dọc theo sống lưng.

Đa Đa quay lại nhìn Triệu Lễ Kiệt, nhưng không nhìn lâu mà quay đầu về chỗ cũ, dụi nhẹ vào bộ lông mềm.

Trong chốc lát, Triệu Lễ Kiệt hình như nhìn thấy mắt Đa Đa có chút ướt.

Cậu cảm nhận được Đa Đa đang cảm thấy có lỗi lắm, nên vẫn như cũ bế nó đặt lên đùi nhằm xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nó. Tuy tâm trạng có chút nặng nề nhưng hồ ly vẫn liếm tay Triệu Lễ Kiệt tỏ ý không sao cả.

Một bên là em gái cậu, một bên là thú cưng yêu quý của cậu, tất nhiên Triệu Lễ Kiệt sẽ nghiêng về phía em gái hơn cả, nhưng nhìn thấy Đa Đa chịu ủy khuất như vậy cũng không đành lòng vứt bỏ nó.

- Không phải lỗi của mày đâu, mọi chuyện đều ổn cả rồi.

- Là do tao không tốt, không sắp xếp mọi chuyện thoả đáng.

Đa Đa cứ rúc vào trong lòng cậu, một lúc sau mới gật nhẹ đầu một cái.

Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng bồng nó lên giường, ôm nó vào lòng mà vỗ về. Có lẽ tối nay sẽ là buổi cuối cùng được ngủ cùng Đa Đa rồi.

- Ngủ đi, mai tao đưa mày qua nhà Điền Dã.

- Chúc ngủ ngon, Đa Đa...

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 49.1K 54
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
9.1M 424K 60
[COMICS OUT NOW!] What's worse than going to school? Going to school for knights in another world! After accidentally witnessing a woman killing a de...
5.5K 80 52
Join Ash, Nemona, and Arven, as they bark on a exciting adventure in the Paldea region to battle, catch, and become the very best, like no one ever w...
862 62 7
Hiiii This is a Malayalam story appo ishttapedum enu vicharikunu and also my first ff 💞 ..... And if u don't like it kindly leave...