[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho...

Bởi lywsyx_wx

1.2M 124K 8.7K

Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên th... Xem Thêm

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (1)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (2)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (3)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (4)
Ngoại truyện 2: Chúng ta là người cùng phe đấy
Ngoại truyện 3: Ma cà rồng
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (2)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (3)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (4)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (3)

Ngoại truyện 4: Ngôi sao nhỏ

1.5K 199 11
Bởi lywsyx_wx

Từ khi Lệ Nhiên trở về từ Đế Đô, thời gian anh xuất hiện ngày càng dài.

Số lần cũng nhiều lên.

Mỗi sáng thức dậy, Sở Trần đều thấy một ngôi sao nhỏ mới gấp bên gối.

Dù hai người đã trở về từ tiền tuyến, Sở Trần biết được người tặng ngôi sao nhỏ là Lệ Nhiên, cũng biết bên trong kẹp mẩu giấy bày tỏ tình yêu của anh. Tuy cậu đã nói về chuyện này, nhưng Lệ Nhiên vẫn giữ thói quen cũ, hầu như không đứt đoạn.

Sáng hôm nay, Sở Trần lại một lần nữa thấy ngôi sao nhỏ màu xanh lam bên gối.

Cậu khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên vẫn chưa tỉnh giấc.

Tối hôm qua, anh bị câu nói "hình như anh không được thật" của Sở Trần kích động, đè cậu không dậy nổi.

Tục ngữ có câu rất hay: chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng cày nát.

Lệ Nhiên đã "mệt chết" rồi.

Kết quả ra nông nỗi này mà không biết từ lúc nào vẫn gấp một ngôi sao nhỏ đặt bên gối Sở Trần.

Hành động này thực sự mang đậm chất nghi thức quá đi mất.

Sở Trần bất lực, giơ tay nhéo má Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên chau mày, đôi mắt màu xanh lam lạnh băng bị Sở Trần quấy nhiễu buộc phải mở ra. Anh nheo mắt, cánh tay dài ôm cậu vào lòng, kề sát vào tai cậu, giọng khàn khàn hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

Sở Trần: "Vì em khỏe."

Lệ Nhiên: "..."

Ánh mắt Lệ Nhiên toát lên vẻ bất lực, nhưng anh không tiếp lời mà vỗ vào người Sở Trần, hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra: "Ngủ nữa không?"

"Em hết buồn ngủ rồi, nếu anh buồn ngủ thì ngủ thêm một lúc nữa đi."

"Vậy thì cùng dậy, đánh răng rửa mặt."

Sở Trần: "Ừm."

Hai người rời khỏi giường, đi vào phòng tắm, đứng cạnh nhau, động tác đánh răng cực kì đồng bộ. Sở Trần nhớ đến chuyện ngôi sao nhỏ, mập mờ nói: "Em thấy ngôi sao nhỏ sáng hôm nay rồi, anh thức dậy gấp khi nào thế?"

Động tác của Lệ Nhiên khựng lại, rũ mắt nói: "Đêm qua."

Sở Trần: "?"

Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra được, nhưng Sở Trần vẫn giả vờ tức giận: "Là như thế nào đây? Rõ ràng tối qua anh bảo anh mệt rồi, sao vẫn còn sức gấp sao hả? Anh nói đi, có phải anh cố tình qua loa lấy lệ, không muốn làm chuyện đó với em hay không? Nhưng rõ ràng tối hôm qua người chủ động là anh mà. Hay thật ra trong lòng anh đã có người khác rồi?"

Giọng nói mỗi lúc một tủi hờn hơn.

Lệ Nhiên: "Không phải." Anh nhanh chóng bổ sung: "Chỉ có em thôi."

Sở Trần bĩu môi.

Đánh răng rửa mặt xong, thấy Lệ Nhiên xuống lầu, cậu ngồi ở đầu giường, rón rén mở ngôi sao nhỏ ra.

Quả đúng như dự đoán, lần này cũng có chữ ở bên trong.

Vẫn là ba chữ ấy —— Anh yêu em.

Sở Trần cầm mẩu giấy nhỏ đi xuống lầu.

Lệ Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, hình như đang họp với người của Quân đoàn Phần Diệm.

Sở Trần ngồi bên cạnh đợi một lúc thấy mãi vẫn chưa kết thúc, bèn dứt khoát đi nấu ăn trước. Đến lúc ra khỏi bếp, gọi Lệ Nhiên đến bên bàn ăn, mới đẩy mẩu giấy tới trước mặt anh.

Lệ Nhiên liếc nhìn: "Sao vậy?"

Sở Trần oán than: "Anh nhìn tay em mà xem."

Ngón tay đỏ ửng.

Lúc nấu ăn, cậu sơ ý bị bỏng.

"Vì biết anh thích nhét giấy vào trong ngôi sao nên lần nào nhận được em cũng nhịn không được mở ra xem, cuối cùng tất cả những gì nhận lại được là giấy gấp sao đã bị méo mó, một mẩu giấy nhỏ, cùng với đôi tay đỏ ửng này nữa."

Sở Nhiên cố tình nói: "Lúc anh gấp, không phải cũng rất khó khăn sao?"

Lệ Nhiên trầm lặng mất một lúc mới lên tiếng: "Ừ, anh xin lỗi."

"Không cần anh phải xin lỗi. Em nói chuyện này với anh cũng không phải để nghe anh xin lỗi."

Sở Trần vươn tay ra, nắm lấy tay Lệ Nhiên: "Sau này anh đừng viết giấy nữa, cứ nói thẳng suy nghĩ của anh ra, nói thẳng với em là "Anh yêu em" được không? Mặc dù viết giấy cũng lãng mạn lắm, nhưng có những lời em muốn nghe chính miệng anh nói ra. Thế thì em còn có thể giữ nguyên vẹn những ngôi sao anh gấp tặng em, bỏ chúng vào bình thủy tinh đem cất đi."

Một lần nữa, Lệ Nhiên chìm trong im lặng. Mất một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Được."

Mặc dù nghe có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng dù gì cũng có tiến bộ.

Con nhím có thể thò một ít chân ra khỏi mớ gai thì chứng tỏ vẫn có thể giao tiếp được.

Chỉ cần hết sức kiên nhẫn, cuối cùng sẽ có ngày cảm hóa được đối phương.

Sở Trần đã bắt đầu mường tượng, đợi một thời gian nữa thì có thể lật ngược con nhím lên, phần hồng hào bên trong sẽ lộ ra, đến lúc đó cậu có thể ngang nhiên vùi mặt vào mà không cần lo bị gai đâm.

Một từ thôi: Phê.

Đôi mắt Sở Trần cong cong, cậu đứng dậy, hôn lên má anh: "Nhiên Nhiên giỏi lắm."

Lệ Nhiên liếc nhìn Sở Trần.

Cậu cười tít mắt, nói xong chuyện nghiêm chỉnh lại bắt đầu cợt nhả, mở miệng trêu đùa: "Làm sao? Nhìn em làm gì? Em khen anh, chẳng lẽ anh không vui à?"

Không đợi Lệ Nhiên trả lời, Sở Trần lại bồi thêm một câu: "Hay anh muốn nghe em nói câu này ở trên giường hơn?"

Lệ Nhiên đứng hình, vành tai tức thì đỏ bừng. Lát sau anh cúi đầu tiếp tục ăn, nói nhỏ: "Yên nào."

Sở Trần không khỏi bật cười.

Trêu Nhiên Nhiên vui thật!

Còn hai nhân cách kia...

Chắc Lệ Dục sẽ hành động trực tiếp, cho cậu cảm nhận được câu nói kia biến thành sự thực.

Còn Lệ Phần thì... thôi bỏ đi.

Ngày hôm sau, Sở Trần ngẩn người nhìn chằm chằm ngôi sao trong tay.

Mẩu giấy nhỏ nhét vào trong ngôi sao thực sự cực kì khó bị phát hiện, trừ khi gỡ ra. Cậu sợ Lệ Nhiên chỉ nói lấy lệ, miệng đã hứa với cậu đâu vào đấy nhưng lại không làm theo.

Do dự chốc lát, Sở Trần không nhịn được mà lén gỡ ra, thấy bên trong không có mẩu giấy nào mới yên tâm.

Xem ra Lệ Nhiên không lừa cậu.

Sở Trần hớn hở gấp ngôi sao lại, nhét vào chiếc bình thủy tinh trong phòng sách.

Dần dần ba chiếc bình thủy tinh ban đầu biến thành bốn chiếc, năm chiếc. Càng ngày càng nhiều hơn.

Thi thoảng Văn Hướng Dương và Vương Vũ đến rủ Sở Trần đi chơi, thấy mấy chiếc bình thủy tinh kia, Vương Vũ còn trêu: "Không ngờ hai người sống với nhau bao lâu rồi mà vẫn lãng mạn thế này."

Sở Trần cười tít mắt đáp: "Đấy là lẽ đương nhiên."

Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp phòng sách, Sở Trần sợ những ngôi sao để trong bóng tối lâu ngày sẽ bị mốc, bèn mang chúng với sách vở ra ngoài sân phơi nắng. Nhưng trong quá trình đổ sao ra, Sở Trần chợt phát hiện có điều bất thường.

Dưới ánh nắng mặt trời, một vài chi tiết trở nên rõ ràng hơn.

Giống như lúc Sở Trần cầm chiếc bình lắc dưới ánh nắng, lần đầu tiên phát hiện ra bên trong những ngôi sao còn có gì đó. Ánh nắng chiếu vào, Sở Trần lại nhìn thấy có thứ gì lóe lên bên trong những ngôi sao nhỏ kia.

Nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn.

"Chắc không đến mức đó chứ?"

Sở Trần lẩm bẩm một mình: "Đã hứa không nhét vào nữa rồi mà."

Lệ Nhiên từng nói, chỉ cần hứa với cậu thì sẽ không nuốt lời.

Sở Trần sợ mình cả nghĩ, cố tình đếm thêm vài lần.

Nhưng cậu không nhớ nhầm, hai bình thủy tinh này đựng những ngôi sao mà sau này mới sưu tập.

Có những việc một khi đã lướt qua não thì sẽ chẳng bao giờ quên.

Sở Trần ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn giơ bàn tay tội ác ra, chọn bừa lấy một ngôi sao nhỏ để gỡ ra. Không ngờ bên trong có mẩu giấy thật, nhưng mẩu giấy kia bị nhét vào sâu hơn, khó bị phát hiện hơn.

Sở Trần tức đến bật cười, lôi mẩu giấy ra ngoài.

[Hôm nay em ấy nói thích mình.]

Sở Trần lặng đi.

Lời nói trên mẩu giấy khác hẳn với cảm nhận lần trước. Những ngôi sao trước đó đều bộc lộ về tình cảm Lệ Nhiên dành cho cậu, nhưng lần này lại biến thành sổ ghi chép của Lệ Nhiên.

Thật ra cũng không thể coi như Lệ Nhiên lừa dối cậu.

Ban đầu khi hai người hứa với nhau đã nói rằng cậu thích nghe Lệ Nhiên bày tỏ trực tiếp với mình hơn. Quả nhiên mỗi ngày Lệ Nhiên đều nói với Sở Trần câu "Anh yêu em" và còn hôn lên trán cậu.

Còn mẩu giấy này chỉ đang ghi chép lại, giống như nhật ký vậy.

Sở Trần ngập ngừng gỡ thêm vài ngôi sao.

[Hôm nay em ấy nấu hơi ngọt, ngọt như nụ hôn của em ấy vậy.]

[Khi lấy lại cơ thể, trùng hợp lại vào đúng lúc đó... Lần nào mình cũng khó thích ứng được.]

[Đã mua quà sinh nhật cho em ấy, nhưng hơi bối rối, không biết chọn cái nào nên dứt khoát mang hết về cho em ấy. Không biết em ấy sẽ thích món quà nào hơn.]

[Hai người kia để lại lời nhắn, bảo mình là chó. Suốt cả ngày sinh nhật hôm đó không nhường cơ thể, hai người đó mới ngu ấy, sao mình có thể nhường được?]

[Vuốt ve em ấy tựa như áng mây trên trời.]

[Mình nghĩ chắc mình bị bệnh rồi, hễ thấy em ấy là say.]

Sở Trần đột nhiên ôm chặt gương mặt đỏ bừng của mình.

Cậu cảm giác cả người như đang phát sốt, mặt mày rạng rỡ, cứ nở nụ cười một cách mất kiểm soát. Những lời trên giấy khiến cậu vô cùng rung động, đến nỗi ngượng không dám xem tiếp, nhưng cậu lại muốn biết ở nơi sâu thẳm trong tim, Lệ Nhiên đã nói những lời tình tứ gì với cậu.

Hay là gọi Lệ Nhiên về, bảo anh tự nói?

Tựa như ngày ấy đã hứa, từng ngày cho đến tận hôm nay.

Nhưng nghĩ kĩ lại, Sở Trần cảm thấy với tính cách của Lệ Nhiên, chắc chắn anh sẽ xấu hổ đến mức nhường cơ thể cho hai nhân cách kia, trong một thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa.

Mãi cho đến khi chuyện này qua đi.

Đây không phải là mong muốn ban đầu của Sở Trần.

Cuối cùng cậu vẫn ém nhẹm đi, không chủ động nhắc đến chuyện này, vờ như không hay biết gì.

Những ngôi sao nhỏ vẫn ngày ngày xuất hiện bên gối.

Ngón tay Sở Trần khẽ khàng vuốt ve phần chính giữa mấp mô không bằng phẳng, đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một suy nghĩ, thôi kệ đi vậy.

Ai chẳng có sở thích riêng.

Lệ Nhiên làm vậy, thực chất là việc riêng của anh, cũng là một cách để anh thể hiện tình yêu. Sở Trần không có tư cách gì nói phương pháp của anh không đúng, hay bắt anh sửa đổi.

Vì chỉ có thói quen xấu mới cần phải sửa đổi.

Còn việc mà Lệ Nhiên làm không gì hơn nâng niu trái tim thấp thỏm của một người khi đem lòng yêu một người khác.

Ngôi sao nhỏ, trái tim bé bỏng.

Lệ Nhiên ghi chép lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người vào đó, có khác gì muốn cất giấu đoạn hồi ức quý giá này đâu?

Tại sao cậu phải phá hoại sự lãng mạn của Lệ Nhiên cho bằng được?

Cậu ngẫm nghĩ, bỗng một ý tưởng lóe lên.

Lại là một buổi sáng nào đó.

Lệ Nhiên mở mắt ra, giường đệm đã trống trơn.

Dạo gần đây, ngày nào Sở Trần cũng dậy từ rất sớm.

Lệ Nhiên vừa trở mình định ngồi dậy, đột nhiên nhìn thấy bên gối mình có một ngôi sao nhỏ.

Ngôi sao này được gấp bằng một dải giấy dài xinh xắn.

Lệ Nhiên hơi ngẩn ngơ, hồi lâu mới nắm ngôi sao tròn xoe trong lòng bàn tay. Vẻ mặt anh mơ màng, một lúc sau ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt đầu gỡ ngôi sao nhỏ ra.

Bên trong... Liệu có gì không nhỉ?

Ngôi sao gấp bằng giấy khá mỏng manh.

Cũng vì thế mà Lệ Nhiên phải cẩn thận từng li từng tí.

Khi mở dải giấy ra, Lệ Nhiên thấy ngay một câu được viết trên giấy, đó là nét chữ của Sở Trần.

[Gặp được anh là điều may mắn lớn nhất trong đời em.]

Lệ Nhiên ngồi bên giường, tựa như hóa đá. Đôi mắt anh bắt đầu dán chặt vào câu nói trên dải giấy kia, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Cho đến khi Sở Trần nấu ăn ở dưới nhà bếp xong, lên lầu gọi Lệ Nhiên xuống ăn.

"Nhiên Nhiên."

Sở Trần cất cao giọng: "Dậy chưa? Mau xuống ăn sáng thôi."

Lệ Nhiên đáp lại một tiếng "Ừ" ngắn ngủi.

Khóe môi anh cong lên, trong đôi mắt luôn lạnh lẽo nhuốm thêm một vài màu sắc khác, nhìn về phía Sở Trần rồi khẽ nói: "Gặp được em cũng là điều may mắn lớn nhất trong đời anh."

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

30.7K 2.8K 18
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...
372K 2.1K 106
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
230K 18K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...
212K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...