Sư phụ, uống ly trà này, có đ...

By concongaga

1.8K 149 89

Đồng nhân: Liên Hoa Lâu (Lý Liên Hoa/ Phương Tiểu Bảo) Bối cảnh: Hiện đại/ Thầy trò/ Cảnh sát Huấn văn, Nhẹ n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương cuối

Chương 4

188 19 6
By concongaga

Lúc Phương Tiểu Bảo tỉnh táo trở lại ngồi thu lu trong góc phòng thì đồng hồ điểm sang con số 12 tròn trĩnh. Lý Liên Hoa dập điện thoại, giơ tay lau mớ mồ hôi lộn xộn trên đầu, giọng y đã trở nên khản đặc, từ lúc trở về đến giờ, y chưa từng ngưng trò chuyện, tiếng nọ xọ tiếng kia, ong ong vào bốn bức tường trong phòng, khiến làn gió mùa thu cũng trở nên lạnh buốt hơn lên. Anh mệt mỏi quay lại, nhưng chỉ trong chớp mắt; giây phút tiếp theo sắc mặt chuyển sang một cảm xúc gần như là dịu dàng,

- Tiểu Bảo, đi ngủ thôi, khuya rồi!

Phương Tiểu Bảo mờ mịt nhìn y, dường như nghe mà không hiểu. Sau đó, sắc mặt đứa nhỏ chen giữa tuyệt vọng và chấp nhận.

- Không còn cách nào khác, phải không sư phụ?

- Đừng nghĩ quẫn, để mai lên sở xem tình hình như thế nào đã

- Thế nghĩa là không còn cách nữa, em hiểu rồi- Phương Tiểu Bảo nở một nụ cười chấp nhận, có lẽ trong suốt thời gian vừa qua, cậu không ngừng một lần lại một lần tin vào một phép nhiệm màu tên là Lý Liên Hoa, nhưng phép nhiệm màu đó, đến hôm nay, chân chân thật thật nói cho cậu biết, nó chưa từng tồn tại

- Đừng có ngốc- Lý Liên Hoa sẵn giọng, kêu em đi ngủ có nghe không?

- Vâng ạ- Đứa nhỏ thành thật đứng lên, hơi sững lại trước khung cửa vừa thân quen lại vừa xa lạ, hai năm không phải thời gian dài, nhưng cậu liệu có còn xứng đáng bước qua cánh cửa này, hưởng thụ những đãi ngộ như trước đây, còn có thể quay về là một nhân viên cảnh sát ra hình ra dáng, sáng sủa vui tươi như trước kia chăng. Phương Tiểu Bảo mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nệm giường mềm mại quen thuộc, drap chăn sạch sẽ không vương mùi thuốc lá và rượu mạnh khiến cậu có chút không quen, nhưng chính sự xa lạ này lại khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, cậu chìm vào giấc ngủ sâu hiếm có trong khoảng thời gian gần đây, mà nước mắt, không biết tự lúc nào đã thay nhau rơi nhòe cả gối.

Lý Liên Hoa cau mày nhìn qua khe cửa, người ta nói ngoài trời mưa thì trong mơ lạnh, đứa nhỏ của y không biết thấy gì trong mộng mà nước mắt không ngừng rơi xuống, dáng vẻ co cuộn lại thành hình dạng con người ta hay tìm về nhất khi bị tổn thương khiến y bất chợt đau lòng. Không suy nghĩ quá nhiều, y đưa tay quá trái cửa, gửi chìa khóa cho hàng xóm tốt bụng, chỉ đơn giản giải thích qua loa là đứa nhỏ trong nhà nghịch phá, nhốt nó vài hôm, nhờ trông giúp, nếu có sự cố gì thì  gọi điện thoại cho y. Sáng hôm sau, Phương Tiểu Bảo thức dậy là đã gần trưa, không biết do mệt mỏi, hay do cảm giác an tâm quen thuộc khiến giấc ngủ trở nên êm ả hơn bao giờ hết. Nhà cửa im ắng khiến cậu có chút không quen, nếu không phải hai năm nay thức dậy trong tiếng chửi rủa, thì là mùi khói thuốc đặc quánh; không khí trong lành khiến cậu ngây người tự hỏi đây là thực hay là mơ. Đến khi thực sự tỉnh lại, cậu nhìn quanh quất, cảm thấy có gì không đúng. Lý Liên Hoa sớm đã không thấy bóng dáng, trên bàn cũng chỉ để lại phần ăn sáng gọn nhẹ quen thuộc, một miếng bánh mì kẹp mứt dâu đỏ- trước đây y hay chọc cậu có khẩu vị như trẻ con- thế nhưng phần mứt dâu tươi mới này dường như vẫn là nhà làm, không có chút vẻ mua ngoài. Cậu hơi ngơ ngác mở tủ lạnh, hủ dâu tươi được sên mứt nằm gọn trong một góc tủ, cạnh những lon beer ngay ngắn, có phần không hợp với khung cảnh. Hai năm không hết hạn, hay làm mới mỗi mùa dâu, cậu không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu. Sóng mũi có chút cay cay khiến cậu bối rối ngồi thừ xuống, vị dâu tan trong miệng không biết là ngọt hay đắng, cứ từng chút từng chút len lỏi vào những tổn thương trong cậu, khe khẽ lắp dần lắp dần.

Đến khi phát hiện cửa bị khóa, Phương Tiểu Bảo hoang mang nhìn khắp lượt, tin nhắn trong điện thoại đơn giản, dễ hiểu- "Đợi anh về, mệt thì ngủ thêm một chút. Thức ăn trong tủ lạnh. Đừng suy nghĩ linh tinh". Cậu thừ ra trong một chốc, đến khi phát hiện chuyện không đúng thì đã thấy cửa khóa trái. Cửa khóa thật ra cũng chỉ là một thông điệp cảnh báo, đương nhiên Lý Liên Hoa không dại khờ nghĩ có thể khóa trái đứa nhỏ hai năm qua sống trong lòng địch bằng một cửa khóa nhà, cái y chân chính dùng để khóa, chính là hai chữ "sư phụ" trên miệng đứa nhỏ. Thế nhưng, lần này thì Lý Liên Hoa thật sự đoán sai.

******************

Khi anh mệt mỏi bước ra từ phòng của Cục trưởng cảnh sát, giải quyết hết những dây mơ rể má thì đã là sáng ngày hôm sau. Cục trưởng cảnh sát nhìn thanh niên chỉ cần chờ một dịp danh chính ngôn thuận là có thể thăng lên hàng sỹ quan cao cấp, nay không một cái chau mày hay chớp mắt, đạp đổ hết tất cả tương lai của mình mà không biết nên vui hay hơn buồn. Hay như y nói: "Có những thứ không phải là có dám hay không, mà chính là có đáng hay không?". Vừa quay trở về phòng làm việc, y đã nghe cấp dưới báo cáo lại, Dã Lang đi tự thú. Lý Liên Hoa thực sự chỉ muốn lấy cây đập vô đầu cho mình bất tỉnh nhân sự để khỏi bị đứa nhỏ chọc tức đến chết này, nhưng tất cả cũng chỉ đổi lại bằng tiếng thở dài- "Biết rồi!"

Bước vào phòng lấy khẩu cung, Phương Tiểu Bảo đến cả đầu tóc cũng chưa kịp chải, chân vẫn mang đôi dép đi trong nhà, nhìn là biết trực tiếp lao từ nhà đến đây, một chút cũng không dừng lại suy nghĩ. Tiếng động cửa khiến nó ngẩng lên, thấy y bước vào, ánh mắt né tránh cúi xuống, ghìm chặt xuống mặt bàn inox trước mặt. Y hừ lạnh, quăng mạnh tập hồ sơ xuống bàn đánh thình một tiếng, không ngạc nhiên thấy cậu nhóc khẽ giật mình, sau đó ngoan ngoan đứng lên, cúi gập người xuống

- Xin lỗi sư phụ!

Không nghe y đáp lời, đứa nhỏ thật sự không dám ngước lên, cứ đứng như vậy, mồ hôi tong tong nhỏ xuống đất lạnh. Y nhìn nó chật vật giữ nguyên tư thế, Lý Liên Hoa cũng chỉ nhàn nhạt cười. Y tự hỏi không biết y tức giận nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn. Đến khi thực sự chịu không nổi, mạch máu ở thái dương không ngừng co thắt, Phương Tiểu Bảo dứt khoát cong chân quỳ xuống.

- Đứng dậy, về nhà rồi nói!

- Sư phụ- Đứa nhỏ ngước đầu lên nhìn y, vành mắt đỏ bầng bật

- Đứng lên, hay cậu muốn ở lại đây thì tùy, tôi không có ý kiến- Lý Liên Hoa không chờ đứa nhỏ tiêu hóa hết số lượng thông tin cực đại trong câu nói này, thì đã quay người bỏ đi. Cửa đóng rầm trước mặt Phương Tiểu Bảo, khiến cậu sực tĩnh, ba chân bốn cẳng từ dưới đất mò lên, lồm cồm chạy theo Lý Liên Hoa, dọc đường ra khỏi sở cảnh sát không còn nhìn thấy ánh mắt thù địch, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, có người còn thân thiết vỗ vai, nói một câu "Vất vả rồi!". Tuy láng máng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu không dám chậm lại nhịp nào, chỉ kịp lao vào xe của Lý Liên Hoa, ren rén đóng cửa phụ lái. Vừa cài xong dây an toàn đã nghe y nói

- Bước xuống, tôi và cậu thì có quan hệ gì!

- Sư phụ đừng giận, Tiểu Bảo xuống xe, sư phụ đừng nói những lời như vậy! Em... em- Phương Tiểu Bảo nhanh chóng xuống xe, đóng cửa lại, cúi gập người chào y. Y làm như không thấy, lăn bánh, bỏ lại đứa nhỏ chôn chân tại chỗ, sau đó dứt khoát bắt một chiếc taxi, hướng về ngôi nhà quen thuộc.

Khóa cửa bị phá vẫn còn treo lủng lẳng ở ổ khóa, Lý Liên Hoa không khách sáo vất nó xuống trước cửa, khiến đứa nhỏ khi bước qua thấy lạnh hết sống lưng. Lúc gấp thì làm việc không suy nghĩ, nó biết không nên, nhưng không thể không làm. Khép cánh cửa sau lưng, Phương Tiểu Bảo ngoan ngoãn đi đến góc thư phòng, rót ly trà nóng, cúi người đưa đến người trước mặt

- Sư phụ, đừng giận, uống ly trà này, có được không?

Lý Liên Hoa nhìn nó, đôi mắt vốn dĩ rất tình cảm của y thu hẹp lại thành một ánh nhìn lạnh lẽo

- Được, tất nhiên là được!

Phương Tiểu Bảo không ngờ mọi chuyện qua dễ dàng như vậy, cậu hớn hở ngẩng đầu, ánh mắt treo veo nhìn y

- Cứ coi như đây là ly trà từ biệt. Từ nay ta và cậu không còn quan hệ gì nữa!

Continue Reading

You'll Also Like

5.9K 256 4
Thể loại: Đoản văn, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, phương Tây, hư cấu, ngược nam, nữ tra.
206K 15.9K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
11.7K 952 6
Lấy giả sử Sư Thanh Huyền xuyên không, kịp thời trở về ngăn cản ca ca thì làm sao? Có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi theo hướng đau đớn như nguyên tác, nh...
323K 12.7K 86
lichaeng cover