Hôn Trong Sáng

By _NangSun199

148K 8.7K 1.5K

Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới... More

Chương 1: Trùm Trường? Đội sổ?
Chương 2: Đứng đầu lớp
Chương 3: Cậu chơi tôi?
Chương 4: Tiền
Chương 5: Đừng để lớp bị trừ điểm
Chương 6: Chuyển lớp
Chương 7: Tôi phát ngán với cậu
Chương 8: Tôi không phải người tốt
Chương 9: Cậu ta là của tôi
Chương 10: Muốn qua lại với anh không?
Chương 11: Khó chịu
Chương 12: Ghen
Chương 13: Thân thiết
Chương 14: Khóc
Chương 15: Muốn trêu chọc cậu một chút
Chương 17: Cô lập
Chương 18: Muốn
Chương 19: Tiếp xúc thân thể
Chương 20: Làm bạn gái tôi
Chương 21: Không gặp lại
Chương 22: Ăn cơm tù
Chương 23: Kì thi
Chương 24: Anh khóc sao?
Chương 25: Dỗ dành
Chương 26: Hàng xóm mới
Chương 27: Đỏ mặt
Chương 28: So sánh
Chương 29: Muốn uống rượu
Chương 30: Hôn gián tiếp
Chương 31: Né tránh
Chương 32: Phát điên vì cậu
Chương 33: Hôn "trong sáng"
Chương 34: Tai nạn
Chương 35
Chương 36

Chương 16: Tôi đau

4.9K 282 63
By _NangSun199

Đình Khiết đóng nắp hộp phấn, buông đồ trang điểm trong tay xuống, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Gia Hoàng ở phía đối diện. Anh cười nhẹ một tiếng, cầm quả táo độc lên phía trước, đầu ngón miết nhẹ, mân mê quả táo trong tay.

"Phù thủy mang tiếng ác, không ngại đầu độc người khác thêm một lần nữa."

Giọng anh rất mềm, từ ngữ vô cùng rõ ràng, nhưng ngữ khí hoàn toàn là sự cay độc vốn không hề có. Sương Trà ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp nói gì đã bị  Vinh kéo dậy, Vinh đẩy nhẹ gọng kính, khẽ nhắc nhở:

"Trang phục cậu có chút vấn đề, tớ đưa cậu đi."

Trước khi rời đi, ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi chàng trai, trong lòng như có cơn sóng nhỏ dội đến, nhưng cuối cùng vẫn bị bản thân cô ép xuống. 

Mùi thuốc súng tràn ngập khắp nơi khiến học sinh trong lớp đều phải lùi ra xa, không gian như ngừng lại trong chớp mắt, Nhật Anh nhìn vào đồng hồ, khó khăn nuốt nước miếng, mặc dù biết bản thân đang chui vào ổ kiến lửa, nhưng cậu không thể để công sức của mọi người công cốc như những năm trước kia. 

Nhật Anh cười gượng: "Đình Khiết, muộn giờ rồi, mày cũng nên đi trang điểm..."

Đình Khiết hạ tầm mắt, anh buông quả táo trong tay, ánh đèn hắt lên từng đường nét khuôn mặt, mái tóc hơi rũ xuống, nhưng vẫn không thể che đi khóe mắt đang cong lên của anh, Đình Khiết cười cười, bày ra bộ dạng ôn hòa:

"Được."

Nhật Anh sợ hãi lùi về sau, cảm nhận được gió độc từ đâu thổi ngang, không kịp phản ứng đã cảm thấy rét run. 

Đình Khiết quay người rời đi, đáy mắt dần thấp xuống, máy điện thoại vẫn rung lên trong túi áo, không biết từ bao giờ, màn hình đã phát sáng được một lúc lâu. 

Ban đêm, dàn cây trong trường lẳng lặng đứng trước sân trường, khác với vẻ nhộn nhịp lúc sáng sớm, chúng im ắng, bất động đứng yên một chỗ, đôi khi run lên vì những đợt gió nhẹ thoáng qua.  

Tiếng động đầy mờ ám vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chàng trai đè mạnh cô gái lên thân cây, môi chạm môi, dưới ánh sáng mờ nhạt, vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt tinh xảo của chàng trai, cậu nâng cằm cô gái lên, nghiêng đầu, môi lưỡi quấn quýt không rời.  

"Hôm nay đến đây thôi, em về lớp đi."

Giọng cô gái đầy nũng nịu: "Nhớ đến lớp em xem trình diễn đó."

Chàng trai cười nhẹ một tiếng, sự nuông chiều hiện rõ trong lời nói: "Anh biết rồi."

Đợi đến khi cô gái rời đi, Đăng Khôi mới đứng thẳng dậy, cậu phủi phủi bụi trên quần áo, từ trong bóng tối bước ra, cười vui vẻ: "Đình Khiết, em đến rồi sao?"

Anh hít nhẹ một hơi lạnh, không đáp lại lời nói của chàng trai, làn khói trắng như bị nhấn chìm trong màn đêm, không ai biết anh đứng đó từ khi nào, chỉ biết điếu thuốc đã cháy được một nửa. 

"Hôm nay ba không đến được, nên anh thay mặt ba đến làm phụ huynh của em nè."

Cánh tay Đình Khiết khựng lại một lúc, nhưng rất nhanh liền buông lỏng. Anh cong môi, thản nhiên ném điếu thuốc đang cháy dở vào thùng rác bên cạnh. 

"Tởm thật."

Sau đó liền quay người rời đi, chàng trai đứng dựa lưng vào gốc cây, nhìn theo bóng dáng đổ dài trên mặt đất, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Gần tám giờ, diễn đàn phát sóng trực tiếp chương trình 20/11 của trường đã lên thẳng trang đầu. Phần bình luận không ngừng tăng lên, hầu hết là của cựu học sinh sau khi ra trường. 

[Khiếp sao năm nay đông người đến xem vậy, có chuyện gì hot à, năm ngoái lớp tôi diễn chỉ lác đác vài người xem.] 

[Lớp tôi khác gì, lúc đó ngay cả tiếng vỗ tay cũng chẳng có.]

[Mấy người không biết gì à, năm nay lớp cá biệt sẽ tham gia biểu diễn nên mới nhiều người đến xem như vậy.]

[Lớp cá biệt? Là cái lớp đội sổ toàn trường, đầy đủ thể loại học sinh sao?]

[Đúng vậy, còn có cả trùm trường, Đình Khiết cũng tham gia.]

[Vãi l*n, cậu ta? Nhà trường không sợ sao, còn dám cho phép cậu ta tham gia.]

[Nghĩ lại vẫn cay, năm ngoái vì cậu ta mà tôi phải đứng cờ nguyên một tiết.]

[Nhưng không thể phủ nhận là cậu ta rất đẹp trai.]

[Nhìn qua là biết học sinh trường khác đến đây vì Đình Khiết.]

[Khéo là kẻ thù thì có, ha ha.]

[Mau vào bầu chọn cho lớp chọn và lớp cá biệt, hai lớp này cạnh tranh ghê lắm.]

[1 vote cho lớp chọn.]

[Lớp chọn đứng nhất là cái chắc.]

[So với cá biệt, tôi vẫn thích lớp chọn hơn.]

Nhìn bình luận không ngừng tăng lên, cùng tiếng vỗ tay rần rần ở ngoài khán đài. Nhật Anh cắn cắn móng tay:

"Không ngờ bọn họ cũng diễn vở kịch bạch tuyết và bảy chú lùn."

Học sinh lớp 11A7 chợt nhận ra điều gì, hai mắt lóe lên, tức đến mức dậm chân, giọng điệu vô cùng bất bình.

"Cố tình, bọn họ chắc chắn cố tình."

"Ngay cả vai diễn cũng đổi giống y chang lớp mình."

"Giống cái gì mà giống, diễn viên lớp ta chắc chắn ăn đứt bọn họ."

"Dm đúng là xui xẻo khi gặp phải cái lớp này."

Sương Trà đứng ở bên cạnh, khuôn mặt không biểu lộ điều gì, ánh mắt tỏ vẻ đã nhận ra mọi thứ từ trước, xếp lịch diễn trước lớp cô, còn diễn cùng một kịch bản, chắc hẳn muốn đem lớp cô ra làm thành trò cười.  

Cô xoa nhẹ mí mắt, tóc mái hơi dài chạm phải mắt khiến cô phải đưa tay lên dụi vài lần, vành mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe.  

Cảm nhận được hơi lạnh từ đâu truyền đến, Sương Trà hơi dời mắt, liền phát hiện Đình Khiết đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, trên người anh vẫn còn hơi ẩm từ bên ngoài, mái tóc đôi chỗ đã lác đác vết nước mưa thấm vào. 

Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới chiếc khăn trong phòng chờ thì có hơi do dự. Cuối cùng cô vẫn gõ nhẹ vào ống tay áo anh, lên tiếng.

"Tóc cậu ướt rồi, có muốn lau qua không?" 

Đình Khiết hơi nghiêng người, nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô thì khẽ nhíu mày, tâm trạng vốn đang không được tốt liền dịu đi. Anh liếm nhẹ đôi môi khô khốc: "Được."

Sương Trà dẫn Đình Khiết vào phòng chờ, cô mở túi đồ của mình ra, đem khăn đến đưa cho anh. 

Anh đứng im một chỗ, nhìn cổ tay nhỏ gầy đang dơ lên trước mặt mình một lúc lâu, không hề có ý định phản ứng lại hành động của cô.

Sương Trà thấy anh mãi không nhận, cô nâng mắt: "Đình Khiết?"

Đình Khiết hơi rũ mắt, anh vén áo choàng đen của mình lên, vì da anh rất trắng, nên cô dễ dàng nhìn thấy vết máu đỏ thấm qua băng gạc trên tay anh. Có vẻ vết thương còn mới nên vẫn chưa hoàn toàn khô. 

Giọng anh hơi lạc đi.

"Tay tôi đau."

Sương Trà hoảng hốt nhìn anh, cô mím chặt môi, không hỏi về chuyện vết thương mà dời ánh mắt sang nơi khác, cô nén một tiếng thở dài trong lòng: 

"Cậu cúi xuống đi, tớ giúp cậu lau tóc."

Đình Khiết im lặng ngoan ngoãn làm theo, anh nhắm hờ mắt, cảm nhận được một lực rất nhẹ đang chạm vào bản thân, cả người anh nóng ran, trái tim vô thức trở nên ngứa ngáy. 

Sương Trà giúp anh lau xong cũng vừa đúng lúc Vinh gọi điện đến, bảo rằng đã đến thời gian diễn kịch. Cô vừa nghe điện thoại, vừa dời mắt đến Đình Khiết bên cạnh, lúc nãy vô tình chạm phải tóc anh, cô chỉ có một cảm giác duy nhất, rất mềm. 

Sương Trà cùng anh trở về lớp, mặc dù trước đây đã từng diễn kịch ở lớp, nhưng cô chưa bao giờ đứng trước nơi đông người như vậy,  vì thế đột nhiên cô lại cảm thấy hơi không thoải mái.

"Lo lắng sao?"

Xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng tựa như xung quanh chỉ vang lên âm thanh từ anh. Sương Trà khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.

Đình Khiết dần đi chậm lại, song song với bước đi của anh, đường đến khán đài vô thức trở nên xa dần.

"Không cần áp lực, tôi diễn trước cậu."

Sương Trà nhìn anh, đôi mắt chàng trai trong suốt, vô cùng đẹp đẽ, thâu tóm toàn bộ cảm xúc của người đối diện. Suy nghĩ mơ hồ thoáng xẹt ngang tâm trí. Anh là phù thủy, một phù thủy ma mị. 

Vở kịch của lớp 11A7 bắt đầu. Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên khắp mọi nơi. 

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa nhỏ, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mái tóc đen như gỗ mun..."

Gia Hoàng lê lết đi vào, vừa xách chiếc váy nặng trịch vừa mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ, tuy vậy chẳng ai để ý dáng vẻ của cậu, tất cả đều chỉ để ý đến khuôn mặt, vừa xuất hiện, bên dưới vô vàn âm thanh đã vang lên, khuấy đảo cả sân trường.

"Dm dm dm, ai vừa xuất hiện vậy, tôi nhớ lớp cá biệt không có ai xinh vậy cơ mà."

"Nhìn cứ quen quen."

"Quá xinh, đúng là công chúa lòng tao."

"Dm nhìn vẻ buồn ngủ của cậu ấy làm tao muốn điên lên."

"Mau, mau vote cho lớp cá biệt."

"Ai biết được, tao không tin, nhưng mà tim tao rụng mất, xinh đ*o chịu được."

Nội tâm học sinh lớp 11A7: Bọn họ cũng không tin, đời quả thật không bao giờ biết được chữ ngờ. 

Vở kịch vẫn tiếp diễn, mọi thành viên trong lớp đều diễn vượt khả năng bản thân. Nhật Anh nhìn một màn trước mắt, suýt nữa cảm động đến phát khóc. Cậu phấn khích vỗ vỗ tay, lén lút nhìn sang Đình Khiết bên cạnh, giờ chỉ còn một người duy nhất.

Giọng của người dẫn truyện tiếp tục vang lên:

"Nhưng vì lòng ghen ghét, hoàng hậu đã hóa thân thành mụ phù thủy độc ác, cố tình muốn hại Bạch Tuyết."

Đình Khiết đội khăn choàng, thản nhiên tiếng vào trong khán đài, tiếng hét lớn lập tức bao trùm lấy xung quanh.

"Aaaaa góc nghiêng thôi cũng đẹp dữ thần, Đình Khiết đó đúng không?"

"Đúng vậy, thường ngày vì sợ mà không dám nhìn gần, giờ mới cảm thấy cậu ấy siêu siêu đẹp traiii!"

"Khiết ơi quay xuống nhìn tớ một cái đi."

"Dm lập fan club đi, tao sợ nhưng tao không kiềm được cảm giác ngắm trai đẹp."

"Bộ mày không thấy... Đình Khiết trong bộ dáng này siêu cấp dễ thương sao?"

Anh không quan tâm đến âm thanh xung quanh, khuôn mặt dưới tấm áo choàng hơi lộ ra, Đình Khiết nâng tay, lấy quả táo từ trong áo choàng ra bên ngoài.

"Nếu con ăn táo, ta sẽ biến con trở lại thành nàng tiên cá."

Khán giả: "..."

"Gì đấy? Bọn họ nghe nhầm à?"

"Bộ lớp này định thâu tóm toàn bộ thế giới cổ tích vào trong một vở kịch hay gì."

Sương Trà: "..."

Một mảng không gian yên ắng bao trùm khắp nơi. Gia Hoàng ngồi im một chỗ, mái tóc dài xõa ra, không đáp lại anh. 

Đình Khiết nâng mắt, ánh nhìn lơ đễnh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng vẫn đổi lại lời thoại:

"Ăn hoặc chết, ta cho con chọn."

Gia Hoàng chống cằm, cậu thoáng nhìn qua Nhật Anh trong khán đài, mặt mày phờ phạc, quỳ rạp xuống đất, bộ dạng thê thảm không nói thành lời. Gia Hoàng thu hồi tầm mắt, cậu nâng tay, nhận lấy quả táo mà đưa lên miệng cắn một miếng. 

Người dẫn chuyện cắn môi, diễn đến đây thì có bị đánh cũng phải kể tiếp.

"Bạch Tuyết đã chết, tim nàng đã ngừng đập..."

Đình Khiết trở lại bên trong khán đài, ánh mắt anh dừng lại trên người cô một lúc rồi liền rời đi, anh ngồi xuống ghế chờ, vắt ngang chân, chống cằm nhìn ra ngoài khán đài, hoàn toàn không có dáng vẻ chột dạ của người vừa phạm phải lỗi sai. 

Rất nhanh đã đến cảnh cuối cùng, Sương Trà lấy lại cảm xúc, vốn định bước ra thì đã nghe thấy giọng nói từ người bên cạnh. 

"Đừng lo."

Sương Trà hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, cô cười nhẹ, gật đầu cảm ơn với anh một cái rồi bước ra ngoài. Không gian im ắng, ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng trên bóng dáng chàng hoàng tử. 

Khuôn mặt chàng tạc đẹp đẽ, ánh mặt dịu dàng hướng về người con gái đang yên giấc. 

Diễn đàn trường lúc này đã như muốn nổ tung.

"Không phải chứ, diễn viên lớp này không ai không đẹp là không chịu được à?"

"Má tao đã bình chọn cho lớp chọn rồi, giờ muốn quay xe vl."

"Bạn này đẹp trai như vậy, tại sao không nổi trên khối 11 nhỉ?"

"Đùa chắc, người ta là cô gái mới chuyển đến đó, trông thường ngày không có gì đặc biệt, ai ngờ đâu trang điểm lại đẹp trai như vậy."

"Aaaa tôi không cần biết em ấy là nam hay nữ, tôi chỉ biết tôi đã đổ em ấy."

"Đúng đúng đúng, chị yêu em!!!"

Sương Trà chỉnh lại mic, giọng nói truyền cảm phát ra: 

"Hãy để tôi thử cứu giúp cô ấy, tôi có thể trả tất cả vàng bản thân có, ngay cả thế giới cũng chẳng bằng."

Vừa nói cô vừa cúi người, đến một khoảng cách nhất định liền dừng lại. Tiếng hét vang trời vang lên bên tai cô, Sương Trà hơi nhổm người dậy, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì Gia Hoàng đã mở trừng mắt, hai tay dơ lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, dùng sức mà kéo xuống.

Rèm đỏ được kéo lại, vở kịch kết thúc. 

Khán giả phía dưới than trách đòi lớp 11A7 diễn lại.

Sương Trà lau lớp mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác tim đập mạnh vẫn chưa ngừng hẳn, vừa bước vào trong thì cổ tay đã bị một lực nắm chặt lấy, bóng tối ập xuống trước mặt, hơi thở cô như ngừng lại, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của người đối diện. 

Mọi người xung quanh đều không chú ý đến góc khuất bên này. 

Sương Trà ngẩng đầu, chưa kịp lên tiếng thì anh đã nâng tay, dùng tay áo chà nhẹ lên môi cô, Đình Khiết không nói gì, chỉ chăm chú dùng tay áo chà xát lên môi, tựa như muốn lau sạch thứ gì đó. Cảm nhận được hơi thở của anh ngày càng nặng nề, Sương Trà hơi né tránh.

Đình Khiết giữ cằm cô lại, giọng hơi trầm xuống:

"Tôi khó chịu."

"Đứng yên một lát."

Continue Reading

You'll Also Like

696K 37.8K 48
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
49.9K 3.5K 38
Truyện mang chất kích thích gây hề và không kèm hướng dẫn sử dụng :v 26.01.2023 - 04.09.2023
40.8K 2.3K 18
Em xin thề với bạn trai tương lai của em nếu như anh có vô tình tìm thấy cái truyện này thì anh hãy giả mù đi nhé em còn không dám đọc lại cơ em thề...
14.7K 970 29
"1 thế kỉ rung động 10 tỷ năm nhớ thương. Chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi, một chút yêu thích thuở thiếu thời, lại khiến hai người ngu đần bọn họ...