Yến Trầm sợ lạnh, nhưng vì thích hoa mai mà lại bằng lòng sống ở Chiếu Mai Sơn.
Sở Mộ Vân từng nghĩ về nguyên nhân, nhưng dường như lại không có lý do gì. Bởi vì đó bối cảnh thiết lập trong truyện do hắn viết, mà thiết lập về Yến Trầm chính là như vậy. Y sợ lạnh nhưng lại thích hoa mai nên sống ở đây.
Loại ý tưởng này khá phổ biến, rất nhiều tác giả đang viết thiết lập cho truyện thì chợt nảy ra ý tưởng, sau đó phác họa một nhân vật như vậy.
Nhưng những giấc mơ gần đây lại khiến Sở Mộ Vân cảnh giác.
"Ma giới" là do hắn sáng tác ra, nhưng Ma giới này thì không.
Vậy nên... ai biết chính xác nó sẽ như thế nào?
Sở Mộ Vân sẽ không tùy tiện đi gặp Yến Trầm, cho dù hắn có thể trực tiếp tiết lộ thân phận, dựa vào Hung Hỏa Chi Độc để chứng minh.
Nhưng thế sự thay đổi, hắn còn chưa biết mình bỏ lỡ gì trong suốt mấy năm nay. Hắn tin tưởng Dạ Kiếm Hàn, nhưng có một số việc ngay cả Dạ Kiếm Hàn cũng không thể biết rõ.
Hắn cần tự mình quan sát, chọn góc độ chính xác để một phát bách trúng.
Với thủ đoạn của Dạ Kiếm Hàn, muốn sắp xếp hắn vào Chiếu Mai Cung rất dễ dàng.
Ở chỗ Yến Trầm có rất nhiều người hầu, cơ bản giống với Thanh Sương Cung.
Khả năng thuần hóa thú mạnh mẽ của Yến Trầm khiến y dễ dàng có được số tài sản khổng lồ. Dù sao hầu hết các hung thú lánh đời đều chiếm giữ kho báu quý hiếm, mà y lại có thần thú Ám Dạ ở bên. Những hung thú đó luôn muốn quỳ lạy Ám Dạ mỗi ngày, thứ tốt không ngừng được đưa tới.
Sự giàu có của những hung thú này vượt xa người bình thường. Vì vậy Yến Trầm chỉ huy tất cả các loài thú khống chế Sinh Môn, đồng nghĩa với việc nắm giữ sự giàu có của toàn bộ Ma giới.
Cũng chính vì lý do này mà Chiếu Mai Cung không hoa lệ như Thanh Sương Cung, nhưng lại có vô số kẻ hầu người hạ. Mà bởi vì Yến Trầm giao những chuyện quan trọng cho yêu thú, nên quản lý người hầu rất lỏng lẻo - Bọn họ không có quyền vào nơi quan trọng nào, chỉ phụ trách việc quét dọn.
Sở Mộ Vân lẻn vào Chiếu Mai Sơn, dùng danh tính người hầu.
Hắn làm việc suốt một tháng, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn thấy Yến Trầm.
Tuy nhiên Sở Mộ Vân làm việc siêng năng, xuất thân lại trong sạch, vì vậy hắn được đề bạt đến hầu hạ ở nội viện.
Dù vậy muốn gặp được Yến Trầm cũng không hề dễ dàng.
Nhưng lại có thể nghe được vài tin tức.
Ví dụ như mấy năm nay Yến Trầm không rời khỏi Chiếu Mai Cung.
Lại ví dụ như từ khi Ám Dạ bị trấn áp, sức khỏe Yến Trầm không được tốt lắm.
Hơn nữa vào những đêm trăng tròn, không ai được phép ở nội viện.
Nghe được tin tức này, Sở Mộ Vân càng nghi ngờ nhiều hơn.
Ngày Tu La Vực dung hợp với hắn chính là đêm trăng tròn. Chuyện này chắc hẳn không liên quan gì đến Yến Trầm, nhưng vào đêm trăng tròn thường xuyên có điềm xấu.
Sở Mộ Vân cân nhắc, sợ rằng thương thế của Yến Trầm không đơn giản như vậy.
Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng vô ích, cần phải có thêm thông tin mới có thể phán đoán.
Một tháng sau, Sở Mộ Vân nghe theo sai bảo của người khác, gặp lại Đế tôn Đố kỵ - Yến Trầm sau ngàn năm xa cách.
Y không có gì thay đổi so với lần đầu gặp, mặc bộ trường bào tím, phía trên như có lớp sương mù lơ lửng. Y phục tối màu khiến làn da của y càng trắng, lạnh lùng giống như sương tuyết bên ngoài, ngấm sâu vào xương tủy. Tuy dung mạo của y vô song nhưng đôi môi mỏng lại ẩn chứa sự lãnh đạm và vô tình.
Sở Mộ Vân rất cẩn thận, chỉ liếc nhìn một chút. Môi của y nhạt màu, dưới khóe mắt có vết thâm quầng.
Quả thật là cơ thể vẫn chưa khỏe.
Trước khi đến Chiếu Mai sơn, hắn đã dùng thánh phẩm tuyết liên, Hung Hỏa Chi Độc tạm thời bị trấn áp. Nếu không lúc hắn vừa đặt chân lên núi đã bị Yến Trầm phát hiện từ lâu.
Nhưng dù vậy khi hắn liếc nhìn trộm, Yến Trầm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy hắn.
Sở Mộ Vân hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, tỏ ra vô cùng cung kính.
Yến Trầm đột nhiên đặt bút xuống, đứng dậy đi tới.
Trên Chiếu Mai Sơn rất lạnh, trong phòng có lò sưởi nên ấm áp như mùa xuân. Quần áo của Yến Trầm không dày nhưng cũng không quá mỏng. Trông y có sức sống, không hề có dáng vẻ bị bệnh.
Y lạnh lùng đứng lên, nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trước mặt. Dường như đợi rất lâu, y mới nhẹ giọng nói: "Ngẩng đầu lên."
Sở Mộ Vân khẽ run lên, đây là dấu hiệu của sự căng thẳng. Một người hầu nhỏ bé, bị tôn thượng gọi tên đương nhiên sẽ hoảng hốt.
Hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhưng trong lòng lại tự hỏi Yến Trầm đã phát hiện ra điều gì?
Hung Hỏa Chi Độc tạm thời bị trấn áp. Dáng hiện tại của hắn rất giống Thẩm Vân, nhưng lại không giống Sở Mộ Vân hay Băng Linh Thú. Yến Trầm không nên nghi ngờ mới đúng.
Mặc dù trong đầu có rất nhiều suy đoán, nhưng kỹ năng diễn xuất của Sở tổng không hề sơ hở. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Yến Trầm với vẻ kính sợ và mờ mịt, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi. Cảm xúc lo lắng không chút giả vờ, những ngón tay nắm lấy vạt áo tái nhợt.
Yến Trầm hoàn toàn sửng sốt, nhìn hắn như vậy hồi lâu, có chút kỳ lạ.
Cuối cùng y lại lần nữa lên tiếng, giọng khàn khàn hơn trước: "Ngươi tên là gì?"
Sở Mộ Vân cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tên thuộc hạ chỉ có một chữ Mộ."
Người hầu đến đây đều phải bỏ đi họ của mình, cho nên nếu không được chủ nhân đặt tên thì tên chỉ có một chữ.
Đồng tử Yến Trầm co rút, nhưng ánh mắt này biến mất rất nhanh, y hơi cụp mắt, chậm rãi nói: "Từ giờ trở đi... ngươi sẽ hầu hạ ở đây."
Y nói như vậy, dù Sở Mộ Vân cúi đầu nhưng rất vui mừng, đến mức giọng nói cũng run rẩy: "Vâng, thưa tôn thượng."
Yến Trầm không nói thêm gì nữa, chỉ dời mắt đi chỗ khác, quay lại bàn.
Sở Mộ Vân không dám ngẩng đầu, nhưng lại mẫn cảm nhận ra sự lơ đãng của Yến Trầm.
Y cầm cây bút trên tay, mực nhỏ xuống giấy Tuyên Thành nở rộ như hoa mai xinh đẹp. Tuy nhiên vì không có màu sắc mà vẻ đẹp phai nhạt đi, lộ ra vẻ thê lương và lạnh lẽo.
Sở Mộ Vân có chút không yên tâm, không dám tùy tiện nhắc nhở y.
Nhưng Yến Trầm đột nhiên tỉnh táo lại, đánh rơi bút. Y hoàn toàn mất đi hứng thú viết chữ, xoay người ra khỏi phòng.
Sở Mộ Vân vội vàng đi theo, nhận ra y sắp đi ra ngoài liền vội vàng nói: "Tôn thượng, bên ngoài lạnh lắm. Áo khoác của ngài..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, Yến Trầm đã cầm lấy áo, khoác lên vai.
Mũ của áo khoác tối màu là lớp lông trắng tinh. Nước da của Yến Trầm trắng nõn, khi kết hợp với nhau càng khiến y còn trắng hơn màu áo.
Sở Mộ Vân không nhìn nhiều, ngoan ngoãn đứng chắp tay.
Yến Trầm bước ra khỏi phòng, dẫm lên tuyết trắng, đi thẳng về phía rừng mai rộng lớn.
Sở Mộ Vân đi theo y, trong lòng vẫn đang suy nghĩ.
Nhưng vào lúc này, cơ thể Yến Trầm hơi lảo đảo.
Ánh mắt Sở Mộ Vân nhanh nhẹn, vừa định bước tới thì Yến Trầm đã dựa vào thân cây mai bên cạnh.