Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn V...

By buzhijiangyue

258K 27.1K 4.4K

▪ Tên truyện: Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc || 《意外和敌国太子有了崽崽后》 ▪ Tác giả: Nhược Lan Chi Ho... More

Giới thiệu truyện
Chương 01: Tư thế ưu nhã, dung mạo vô song
Chương 02: Thái tử Giang quốc thật biết cậy thế bắt nạt người
Chương 03: Vẫn chưa tìm thấy Thái tử Giang quốc
Chương 04: Thái tử Giang quốc rơi xuống vách đá, thân vong
Chương 05: Trở thành tiểu thiếp làm ấm giường cho cô
Chương 06: Quý thiếp là cao nhất
Chương 07: Không ngoan ngoãn dùng bữa thì phải chịu phạt
Chương 08: Cho cô biết tên ngươi được không?
Chương 09: Sao điện hạ còn mang theo một người nữa?
Chương 10: Có phải ngươi có tình lang khác bên ngoài không?
Chương 11: Nghe không lọt tai ba tiếng Giang Dung Dữ
Chương 12: Không nhìn ra cô đang đợi ngươi ngủ cùng sao?
Chương 13: Không ai biết rõ số đo của y hơn cô
Chương 14: Ngươi dám giết ta sao?
Chương 15: Chúc mừng quốc chủ lập được đại công
Chương 17: Giang Dung Dữ vẫn còn sống?
Chương 18: Kiêu căng ngang ngược, coi trời bằng vung
Chương 19: Vậy tại sao lại ghét bỏ đồ của cô?
Chương 20: Sao đang yên đang lành lại giận dỗi rồi?
Chương 21: Ngươi biết làm ngoại thất như thế nào sao?
Chương 22: Bát tự, sinh thần bát tự của ngươi
Chương 23: Cô và quý thiếp tương lai của cô
Chương 24: Khóe miệng ngươi dính bánh
Chương 25: Y có thể sinh con cho ngươi sao?
Chương 26: Vậy ngươi đút cô ăn
Chương 27: Giang Uẩn xoay người ôm lấy cổ hắn
Chương 28: Sinh con cho cô khó xử đến vậy à?
Chương 29: Không cho ngươi ngủ
Chương 30: Người Vệ quốc, Sở Ngôn
Chương 31: Y chỉ nghịch ngợm thôi
Chương 32: Ngươi có phục không?
Chương 33: Ai sỉ nhục ngươi?
Chương 34: Hình như y bị bệnh
Chương 35: Ngươi sẽ đích thân thẩm vấn ta sao?
Chương 36: Tặng ngươi
Chương 37: Sang năm cũng có thể tặng cho người khác
Chương 38: Biết sai chưa
Chương 39: Xấu muốn chết
Chương 40: Cô vì ngươi mà trộm trứng, còn bị thương
Chương 41: Biết ngươi cô đơn khó ngủ, nhất định là đang nhớ cô.
Chương 42: Ai tới?
Chương 43: Câu trả lời này điện hạ có hài lòng không?
Chương 44: Tiểu thiếp nhà cô nũng nịu lắm
Chương 45: Ta có thể đi cùng ngươi
Chương 46: Giang Uẩn ngước mắt, lặng lẽ nhìn gã
Chương 47: Thứ người khác đã chơi qua, cô không có hứng thú
Chương 48: Vậy thì đừng nhịn nữa
Chương 49: Chúng ta có thể giao dịch
Chương 50: Vậy cứ chờ xem, đêm nay ai sẽ chết
Chương 51: Cô... ghét ngươi bẩn
Chương 52: Sợ ngươi bệnh chết, hủy hoại thanh danh của cô
Chương 53: Đừng tự mình đa tình
Chương 54: Ta có thể hôn điện hạ một cái không?
Chương 55: Cô là quan thẩm vấn nhân từ nhất trên đời
Chương 56: Ngươi không thấy cô đang cố ý sao?
Chương 57: Trong mắt ta điện hạ chính là thánh nhân
Chương 58: Dòng nhiệt ấm áp đó lại xuất hiện
Chương 59: Con nối dõi của điện hạ, hẳn là sinh ở phương Nam
Chương 60: Tiểu thiếp nhà các vị có như vậy không?
Chương 61: Ái thiếp của cô, chữ không xấu như vậy
Chương 62: Tùy đô có tháp Linh Lung, nguy nga tráng lệ
Chương 63: Người có dã tâm càng tốt
Chương 64: Ván cờ Linh Lung đã thành
Chương 65: Vậy tham vọng của điện hạ đối với thiên hạ thì sao?
Chương 66: Điện hạ nợ ta một lần
Chương 67: Hay buồn ngủ, thích ăn chua
Chương 68: Giang Nam nào có thứ chi
Chương 69: Ngươi từng gặp y?
Chương 70: Tùy Hành chậm rãi quỳ xuống
Chương 71: Dòng nhiệt trong bụng lại dao động
Chương 72: Khoảnh khắc ngẩng đầu, Giang Uẩn lập tức sững sờ
Chương 73: Cô phải đích thân đến đón y mới chịu quay về
Chương 74: Y đã chết rồi
Chương 75: Chúng thần cung nghênh điện hạ trở về
Chương 76: Nó rất khỏe mạnh
Chương 77: Nếu ngươi muốn ăn, thì động đậy ba cái
Chương 78: Cô muốn y ngay cả sừng nai cũng không có mà ăn
Chương 79: Trả lời thư, cô ứng chiến
Chương 80: Hắn muốn y phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ
Chương 81: Thái tử Tùy quốc không chịu nói lý
Chương 82: Mưa xuân lất phất, Thái tử trở về
Chương 83: Những ngón tay thon dài bất giác run lên
Chương 84: Riêng Giang Dung Dữ, cô phải đích thân xử lý
Chương 85: Nhi thần đã thề cả đời này không cưới vợ
Chương 86: Cuộc chiến trì hoãn hơn một năm rưỡi cuối cùng đã đến
Chương 87: Ai dẫn quân?
Chương 88: Vẫn chưa gặp lại, mấy tình yêu chớ sốt ruột
Chương 89: Nhóc con ở đâu ra?
Chương 90: Có lẽ y nên đưa ra quyết định
Chương 91: Thư riêng của Thái tử Giang quốc
Chương 92: Chúng ta làm quen lại đi
Chương 93: Giang Dung Dữ
Chương 94: Cởi quần ra
Chương 95: Điện hạ có con trai?
Chương 96: Làm chuyện đàn ông có lương tâm nên làm
Chương 97: Xin điện hạ tự trọng
Chương 98: Rất vui được làm quen với em
Chương 99: Trận chiến này là trận chiến vì nam bắc
Chương 100: Nó hôi của nhà người ta còn ít à?
Chương 101: Dừng chiến
Chương 102: Đẹp không, đủ khiến ngài nở mặt nở mày không?
Chương 103: Vật nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn
Chương 104: Ta đã chuẩn bị xong sính lễ cho điện hạ rồi
Chương 105: Vậy ngươi cảm thấy trẫm nên phái ai đi?
Chương 106: Hôm nay là ngày vui nhất trong đời cô
Chương 107: Giang Dung Dữ, em muốn mưu sát phu quân đấy à?
Chương 108: Cả thiên hạ này không ai được phép làm tổn thương em
Chương 109: Điện hạ lại gần một chút, ta nói nhỏ cho điện hạ nghe
Chương 110: Trần Kỳ lộ ra nét mặt hưng phấn điên cuồng
Chương 111: Ba ngàn binh mã là đủ
Chương 112: Cái tên điên này!
Chương 113: Ba vạn kỵ binh, toàn bộ dàn trận bên ngoài Ung Thành
Chương 114: Bắt lấy y!
Chương 115: Hãy để mọi tội lỗi nhấn chìm trong biển lửa này đi
Chương 116: Là vì cứu ông ấy?
Chương 117: Để ta
Chương 118: Nếu không còn có thể chui ra từ đâu?
Chương 119: Vậy Hầu gia có từng nghĩ đến Dung Dữ?
Chương 120: Chính thức về Tùy đô
Chương 121: Bọn họ không biết nhóc con là do em sinh?
Chương 122: Phải biểu hiện thế nào, không cần cô dạy ngươi đâu nhỉ?
Chương 123: Chíp!
Chương 124: Hôn sự của hai vị Thái tử chính thức được ấn định
Chương 125: Thành hôn phải Vấn danh hai lần?!

Chương 16: Như vậy được không?

2K 221 47
By buzhijiangyue

"Hoa cỏ trong vương cung Trần quốc đẹp đến vậy à?"


Cuộc tấn công bất ngờ xảy ra ở Trần quốc khiến các nước Giang Nam và Giang Bắc vô cùng chấn động. Các nước Giang Bắc từ lâu đã thuần phục dưới thiết kỵ của quân Tùy, mọi người hầu như đều ôm tâm lý hóng chuyện, xem xem Thái tử điện hạ của họ thâu tóm năm nước Trần, Vệ, Lạc, Khương, Vân như thế nào. Mà hai ngày nay, thế tử và các vị đại thần quan trọng rơi vào tay quân Tùy đều lo lắng bất an, ăn ngủ không yên, gần như sa vào trạng thái tuyệt vọng. Có lẽ vì vậy mà Giang quốc trở thành nước chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Đặc biệt là tin tức Thái tử Giang quốc rơi xuống vách đá mất mạng, hầu như các nước đều ngầm chấp nhận sự thật này, Giang quốc e là đang đứng trước bờ vực suy vong. Trong những năm nay, Thái tử Giang quốc dựa vào danh tiếng kính hiền trọng sĩ, chiêu mộ vô số nhân tài, tổ chức tiệc Lưu Thương, xây dựng liên minh Kim Lan, liên kết chặt chẽ sáu nước Giang Nam, tạo thành một bức tường thành kiên cố không thể phá hủy. Dù quân Tùy nhiều lần tấn công nhưng vẫn không thể chọc thủng được bức tường thành sừng sững ấy.

Mà giờ đây, cái chết của Thái tử Giang quốc giống như sự sụp đổ của một trụ cột quan trọng trên tường thành, các nước đã bắt đầu rục rịch nóng lòng muốn xâu xé mảnh đất màu mỡ và thu phục các mưu sĩ dưới trướng Giang quốc. Thậm chí, một vài nước còn bí mật dùng tiền mua chuộc mưu sĩ, hứa hẹn sẽ ban cho họ quyền cao chức trọng hơn so với ở Giang quốc.

Khi màn đêm buông xuống, Mộ Vân Quan tựa như một con mãnh thú đang cố gắng trấn thủ bên sông, kéo lê thân hình to lớn của nó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những đợt sóng gầm rú của sông Hoàng Hà.

Sở vương Giang Lang đầu cài ngọc quan*, một thân y phục đen tuyền rộng rãi, đang hạ mình đứng trước lều trại của Phạm Chu.

*Ngọc quan:

Binh lính xung quanh vốn đã quen với cảnh tượng này nên không hề tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì từ khi Sở vương phụng mệnh quốc chủ đến Mộ Vân Quan tiếp quản quân sự, hầu như ngày nào gã cũng đến lều trại của Phạm Chu hỏi thăm thương tích.

Dù Phạm tiên sinh đã nhiều lần viện cớ bệnh nặng không gặp nhưng Sở vương vẫn kiên trì đến thăm, bất kể mưa nắng.

Sở vương Giang Lang đã qua nhược quán*, tuy rằng tướng mạo tuấn tú nhưng có phần hơi lạnh lùng, tính tình mưa nắng thất thường, hạ nhân trong phủ không ai không sợ gã.

*Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

Thời tiết hai ngày nay không tốt lắm, bên ngoài lác đác những đợt mưa phùn.

Tay áo rộng của Giang Lang phất phơ trong gió, dáng đứng nghiêm nghị, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

Gã đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Trong lòng gã có vô số tham vọng muốn thực hiện, gã nóng lòng muốn thu phục đám mưu sĩ dưới trướng Giang Uẩn về phe mình.

Gã là trưởng tử của Giang đế, từ khi sinh ra đã được mọi người sủng ái, gia tộc đứng sau Thân phi cũng rất có quyền thế, lẽ ra gã phải thuận lợi trở thành Thái tử, thừa hưởng vô số vinh quang và sự sùng bái từ người khác.

Nhưng tất cả những thứ này đều thay đổi sau khi Giang Uẩn xuất hiện.

Tên đệ đệ sinh sau gã vài năm này không chỉ cướp đi vị trí Thái tử mà còn thu hút toàn bộ sự chú ý của triều thần cũng như ánh mắt quan tâm của phụ hoàng. Trước khi Giang Uẩn xuất hiện, gã thường được phụ hoàng tán thưởng về tài văn chương và ngũ nghệ, thậm chí nhiều văn võ bá quan còn khen ngợi gã thông minh lanh lợi, có khả năng gánh vác đại nghiệp. Nhưng từ khi Giang Uẩn xuất hiện, trong mắt đám triều thần chỉ có vị Thái tử "kinh tài tuyệt diễm" mà không hề có tên Sở vương "vô năng tầm thường", thậm chí đám cung nhân còn bàn tán sau lưng gã, "Tuy Sở vương tuấn tú nhưng vẫn thua xa Thái tử..." Gã thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng phụ hoàng rất ghét đứa con do yêu hậu sinh ra, vậy tại sao lại kiên trì lập Giang Uẩn làm Thái tử, tự mình tìm phiền phức như vậy?

Ban đầu, gã và mẫu thân Thân phi vốn không hề lo lắng.

Bởi vì người đệ đệ này không hề có thế lực nhà mẹ chống lưng, chỉ dựa vào mỗi hư danh Thái tử thì hoàn toàn không thể kiên trì được bao lâu. Nhưng gã không bao giờ ngờ rằng Giang Uẩn có thể chiêu mộ được vô số danh sĩ trung thành nhờ cái danh phẩm đức cao cả. Với tài trí hơn người, những người này đã nhanh chóng tạo được chỗ đứng trên triều và trở thành cánh tay đắc lực của Giang Uẩn. Mà phụ hoàng vốn dĩ chuyên quyền độc đoán của gã lại cho phép Giang Uẩn tự do phát triển thế lực của mình.

Đến khi hai mẹ con gã tỉnh ngộ, Giang Uẩn đã không còn là một vị Thái tử "thế cô sức yếu" như trước mà đã là một Giang Dung Dữ nổi danh khắp Giang Nam khiến các nước cam bái hạ phong*.

*Cam lòng bái phục, tự nhận mình không bằng người.

Giang Lang gần như tuyệt vọng.

Cho đến khi Giang Uẩn mất mạng, phụ hoàng lập tức phái gã đến Mộ Vân Quan tiếp quản quân sự.

Giang Lang chợt tỉnh ngộ, hóa ra phụ hoàng không hề quên gã, trước đây phụ hoàng nhẫn nhịn, mặc kệ Giang Uẩn phát triển thế lực là vì muốn mượn tay y thay Giang quốc chiêu mộ nhân tài. Chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp, phụ hoàng sẽ lập tức từ bỏ Giang Uẩn, giao thứ tài sản vô giá này cho gã.

Gã vẫn là đứa con được phụ hoàng thương yêu nhất.

Giang Lang lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu.

Nhưng quá trình tiếp quản lại không hề suôn sẻ như gã tưởng tượng.

Từ khi Giang Lang đến Mộ Vân Quan, đám thị vệ và quan lại nơi đây đều khách sáo với gã, nhưng Giang Lang nhìn ra đó chỉ là vẻ lịch sự bề ngoài, thực tế những người này căn bản không hề đặt tên Sở vương như gã vào mắt, thậm chí còn phớt lờ mệnh lệnh mà gã đưa ra.

Giang Lang cố nén tức giận.

Giang Uẩn chết cũng chết rồi, thân một là đám triều thần thuần phục dưới chân Thiên tử, hằng năm nhận bổng lộc của triều đình thì việc quy thuận một trữ quân tương lai như gã chỉ là chuyện sớm muộn.

Vì thế Giang Lang quyết định ra tay với Phạm Chu trước.

Gã biết Phạm Chu là một trong những mưu sĩ trung thành của Giang Uẩn, chỉ cần gã có thể lôi kéo được người này, những mưu sĩ khác sẽ tự khắc quy hàng dưới trướng gã. Nhưng mấy ngày nay, Phạm Chu lại cố ý tránh mặt, điều này khiến Giang Lang không khỏi có chút sốt ruột.

"Phạm tiên sinh thế nào rồi?"

Nhìn thấy quân y đi ra, Giang Lang lập tức tiến tới hỏi.

Thân phận Sở vương cao quý, là trưởng tử được quốc chủ yêu thương, còn có khả năng là Thái tử tương lai, quân y không dám không trả lời.

"Vết thương ăn sâu vào xương cốt, tình hình rất nghiêm trọng, tiểu nhân phải mau chóng đi lấy thuốc..."

Quân y vội vã rời đi.

Suy cho cùng Giang Lang cũng không phải một kẻ rộng lượng biết hạ mình cầu hiền, thái độ của quân y hoàn toàn khiến gã tức giận, gã siết chặt tay, xông thẳng vào lều trại.

Phạm Chu đang dùng canh gà bên giường, một tay buông thõng.

Thấy Giang Lang đi vào, ông lập tức kêu thảm một tiếng, đặt bát xuống, tùy tùng vội vàng đỡ ông: "Tiên sinh cẩn thận..."

"Điện hạ đến sao các ngươi không thông báo một tiếng."

Phạm Chu cao giọng quở trách, muốn xuống giường hành lễ.

Giang Lang sao dám nhận một lễ này của ông, vội vàng tiến tới đỡ, gã nói: "Tiên sinh bị thương nặng, không cần đa lễ."

"Khụ khụ..."

Phạm Chu ôm cánh tay bị thương, vội vàng tạ ơn.

Lúc này tùy tùng bước lên nói: "Tiên sinh, đến giờ bôi thuốc rồi."

Giang Lang chỉ có thể tránh sang một bên, để tùy tùng bôi thuốc cho Phạm Chu.

Mà lần bôi thuốc này kéo dài gần nửa tiếng.

Giang Lang đợi đến sốt ruột nhưng cũng không dám nói gì, cuối cùng chờ khi tùy tùng lui xuống, gã vội vàng nói: "Tiên sinh, hiện tại quân Tùy đã bày binh ở phía Bắc, có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Về việc phòng thủ Mộ Vân Quan, bổn vương có một vài quan điểm..."

Giang Lang muốn nhân cơ hội này đề cử một số tướng lĩnh dưới trướng mình.

Nào ngờ gã còn chưa kịp nói, Phạm Chu bỗng hét lớn một tiếng, trợn mắt, trực tiếp ngã xuống.

Tùy tùng kinh sợ la lên: "Tiên sinh!"

Một trận hoảng loạn.

Hai tùy tùng vội đỡ Phạm Chu dậy, dìu ông lên ghế, tạ tội với Giang Lang: "Điện hạ, nhất định là dược tính quá mạnh nên tiên sinh nhất thời hôn mê. Tiên sinh ốm yếu, mấy ngày nay liên tục ngất xỉu... Chúng ta lập tức gọi quân y sang!"

Giang Lang: "..."

Giang Lang biết đối phương cố ý trì hoãn, chỉ có thể nhẫn nhịn, gã hít một hơi thật sâu nói: "Vậy hôm khác bổn vương đến thăm tiên sinh."

Giang Lang ra khỏi lều trại, vừa hay một thân tín tình cờ đi tới nói: "Điện hạ, Thân phi sợ khí hậu phương Bắc lạnh giá nên đặc biệt gửi cho ngài y phục và vải bông."

Giang Lang cũng không có tâm tình mặc vải bông vải hoa gì hết, vẻ mặt gã lạnh lùng nói một tiếng "đã biết" rồi tức giận bỏ đi.

Phạm Chu ở bên trong nghe được không khỏi thở dài, Sở vương được quốc chủ sủng ái, có mẫu phi yêu thương, còn điện hạ thì sao? Nay điện hạ rơi xuống vách đá, thi cốt còn chưa lạnh, đừng nói là vải bông, ngay cả thi thể cũng không ai đến thu.

Ôi điện hạ đáng thương của ông!

•••

Đợi đến khi Tùy Hành quay lại, Giang Uẩn đang nằm trong cung điện đọc sách.

Ánh nắng thưa thớt chiếu lên lớp y phục vải dày, khiến y toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp.

Tùy Hành rất thích khung cảnh yên bình này, hắn đi tới, thản nhiên ôm người vào lòng, hỏi: "Nghe nói sáng nay ngươi và Trần quốc chủ đi dạo hoa viên?"

"Sao, không được à?"

Giang Uẩn vẫn cúi đầu, đáp.

Tùy Hành bật cười.

Thầm nghĩ, còn có chút cảm giác được sủng mà kiêu.

Trong lòng hắn hơi ghen tị, trực tiếp rút lấy quyển sách, ôm người vào lòng, nhướng mày nói: "Đương nhiên là có thể, nhưng ngươi thà đi dạo hoa viên nói nói cười cười với một lão già xấu xa cũng không thèm trò chuyện với cô một câu, có phải hơi quá đáng không?"

Nửa tiếng trước, Phàn Thất nổi giận đùng đùng chạy qua, cáo trạng y trước mặt Từ Kiều và những người khác.

"Y ra lệnh cho thuộc hạ rót rượu, coi thuộc hạ như người hầu. Mạt tướng chỉ là thuộc hạ của một mình điện hạ, sao có thể mặc y sai khiến!"

"Y trực tiếp gọi tên điện hạ, không biết phép tắc!"

"Y còn nói nói cười cười với Trần quốc chủ, bàn luận cỏ cây hoa lá, không biết thân biết phận."

Phàn Thất ôm đầy bụng tức và ấm ức.

Tùy Hành thích thú nghe xong, sau đó thưởng cho Phàn Thất một trận đòn.

Những chuyện khác Tùy Hành không hề để ý, thậm chí còn thấy có chút mới lạ, chỉ có chuyện cuối cùng là "nói nói cười cười với Trần quốc chủ, bàn luận cỏ cây hoa lá" khiến hắn bực bội, thậm chí vô cớ nổi cơn ghen.

"Hoa cỏ trong vương cung Trần quốc đẹp đến vậy à?"

Giang Uẩn đáp: "Ta chỉ thấy hơi buồn chán nên đi dạo loanh quanh thôi."

Lúc cúi đầu, Tùy Hành để ý Giang Uẩn chỉ mặc một chiếc áo lụa đơn bạc, không có ngoại bào, không khỏi cau mày: "Sao lại mặc ít như vậy?"

Giang Uẩn đáp: "Dính một ít rượu, ta mang đi giặt rồi."

Tùy Hành ngửi thấy trên cổ y thoang thoảng mùi rượu, cơn ghen càng dữ dội: "Ngươi uống rượu với lão già kia?"

Giang Uẩn gật đầu: "Uống một ít..."

Vừa dứt lời đã bị hắn vác lên vai.

Giang Uẩn: "Ngươi làm gì thế?"

Tùy Hành nhướng mày: "Ngươi nói xem, thân là tiểu thiếp của cô, lại dám lén cô uống rượu với nam nhân khác, cô đương nhiên phải dựa vào gia quy trừng phạt ngươi."

Ban ngày ban mặt, phía ngoài còn có người.

Động tĩnh bên trong cung điện đều có thể nghe được rõ ràng.

Giang Uẩn úp mặt vào vai hắn, cắn môi nói: "Ta chỉ uống một chút, ngươi cũng đâu có nói là không cho ta uống."

Sắc mặt Tùy Hành lạnh lùng, nói: "Còn cãi bướng, phạt nặng thêm."

"..."

Tùy Hành đưa tay sờ ra phía sau, Giang Uẩn chỉ có thể vòng tay qua cổ người nào đó, hôn nhẹ một cái lên mặt hắn, nói: "Như vậy được không?"

Bước chân Tùy Hành cứng đờ.

Cùng lúc đó, binh lính ở bên ngoài lên tiếng: "Điện hạ, Trần quốc chủ cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Giang: Làm chuyện khiến hắn tức giận nên phải dỗ dành.

Giang Giang: "Ngươi xem, như vậy được không?"

Tùy Hành: "Ngươi giết ta đi."

•••

Hết chương 16.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Chuyển ngữ: Bất Tri Giang Nguyệt 

Continue Reading

You'll Also Like

791K 58K 153
Tên: Chiến lợi phẩm của đế vương - Tác giả: Hôi Cốc Thể loại: Cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, niên thượng, cung đình hầu tước, trâu già gặm cỏ non, c...
62.2K 5.9K 41
[EDIT][ON-GOING] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO? Tên gốc: 炮灰受变成了万人迷怎么办? Tác giả: Nhất Mai-壹枚。 Nguồn: Tấn Giang. https://www.jjwxc...
18.7K 1.8K 53
Tên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới g...
81.4K 4.2K 55
Truyện được đem đến đây chưa có sự đồng ý của dịch giả, chưa xin phép, chỉ post với mục đích đọc offline Tên truyện: Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca...