(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên t...

By OdaIris290

2M 153K 16.9K

Hán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikid... More

🐟Văn án🐟
🐟Chương 1🐟
🐟Chương 2🐟
🐟Chương 3🐟
🐟Chương 4🐟
🐟Chương 5🐟
🐟Chương 6🐟
🐟Chương 7🐟
🐟Chương 8🐟
🐟Chương 9🐟
🐟Chương 10🐟
🐟Chương 11🐟
🐟Chương 12🐟
🐟Chương 13🐟
🐟Chương 14🐟
Thông báo Wordpress🔒
🐟Chương 15🐟
🐟Chương 16🐟
🐟Chương 17🐟
🐟Chương 18🐟
🐟Chương 19🐟
🐟Chương 20🐟
🐟Chương 21🐟
🐟Chương 22🐟
🐟Chương 23🐟
🐟Chương 24🐟
🐟Chương 25🐟
🐳Sơ đồ quan hệ Nhân vật🐳
🐟Chương 26🐟
🐟Chương 27🐟
🐟Chương 28🐟
🐟Chương 29🐟
🐟Chương 30🐟
🐟Chương 31🐟
🐟Chương 32🐟
🐟Chương 33🐟
🐟Chương 34🐟
🐟Chương 35🐟
🐟Chương 36🐟
🐟Chương 37🐟
🐟Chương 38🐟
🐟Chương 39🐟
🐟Chương 40🐟
🐟Chương 41🐟
🐟Chương 42🐟
🐟Chương 43🐟
🐟Chương 44🐟
🐟Chương 45🐟
🐟Chương 46🐟
🐟Chương 47🐟
🐟Chương 48🐟
🐟Chương 49🐟
🐟Chương 50🐟
🐟Chương 51🐟
🐟Chương 52🐟
🐟Chương 53🐟
🐟Chương 54🐟
🐟Chương 55🐟
🐟Chương 56🐟
🐟Chương 57🐟
🐟Chương 58🐟
🐟Chương 59🐟
🐟Chương 60🐟
🐟Chương 61🐟
🐟Chương 62🐟
🐟Chương 63🐟
🐟Chương 64🐟
🐟Chương 65🐟
🐟Chương 66🐟
🐟Chương 67🐟
🐟Chương 68🐟
🐟Chương 69🐟
🐟Chương 70🐟
🐟Chương 71🐟
🐟Chương 72🐟
🐟Chương 73🐟
🐟Chương 74🐟
🐟Chương 75🐟
🐟Chương 76🐟
🐟Chương 77🐟
🐟Chương 78🐟
🐟Chương 79🐟
🐟Chương 80🐟
🐟Chương 81🐟
🐟Chương 82🐟
🐟Chương 83🐟
🐟Chương 84🐟
🐟Chương 85🐟
🐟Chương 86🐟
🐟Chương 87🐟
🐟Chương 88🐟
🐟Chương 89🐟
🐟Chương 90🐟
🐟Chương 91🐟
🐟Chương 92🐟
🐟Chương 93🐟
🐟Chương 94🐟
🐟Chương 95🐟
🐟Chương 96🐟
🐟Chương 97🐟
🐟Chương 98🐟
🐟Chương 99🐟
🐟Chương 100🐟
🐟Chương 101🐟
🐟Chương 102🐟
🐟Chương 103🐟
🐟Chương 104🐟
🐟Chương 105🐟
🐟Chương 106🐟
🐟Chương 107🐟
🐟Chương 108🐟
🐟Chương 109🐟
🐟Chương 110🐟
🐟Chương 111🐟
🐟Chương 112 - (1)🐟
🐟Chương 113🐟
🐟Chương 114🐟
🐟Chương 115🐟
❗❗❗PR Truyện mới❗❗❗

🐟Chương 112 - (2)🐟

5.4K 582 130
By OdaIris290

Đại kết cục: Cậu muốn nhàn rỗi, mãi mãi nhàn rỗi.

--------------------

Trong kho hàng, Đường Dục có chút buồn rầu, cậu làm mồi nhử nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng câu được cá lớn, kết quả cậu lại không phải là đối tượng mà bọn họ nhắm tới.

Điều này thật sự làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu đấy được chứ?

Hơn nữa nếu chú Khương biết cậu bị Đồng Minh bắt cóc thì tình hình chắc chắn sẽ không quá đẹp, mục tiêu của cậu là Đường Lạc và Đồng Minh, nhưng cậu không muốn để chú Khương bị bọn họ bắt giữ.

Ông Chu dùng từ "chuột" để hình dung Đồng Minh quả không sai chút nào, nói đến kỹ năng chạy trốn, thật sự không có ai có thể so được với ông ta.

Dù những tội mà Đồng Minh phạm phải ở nước ngoài có lớn đến đâu thì khi về nước, cảnh sát trong nước vẫn không có đủ lý do để bắt ông ta, muốn trừng trị ông ta theo pháp luật, trừ khi ông ta phạm tội trong nước.

Đường Dục lẩm bẩm: "Không thể để chú Khương tới được."

Trong một chiếc xe bảy chỗ, lời nói của Đường Dục truyền tới thông qua máy nghe lén, Cát Phi nhìn thoáng qua Lâm Triết: "Cậu ấy muốn làm gì?"

Có lẽ Lâm Triết biết Đường Dục muốn làm gì, nhưng lời này không thể nói trực tiếp với cảnh sát, mặc dù cảnh sát này là do Đường Dục liên hệ trước để chuẩn bị: "Đồng Minh có thể sẽ liên lạc với Khương tiên sinh, tôi đi gọi điện thoại, phòng cho Khương tiên sinh không biết tình huống."

Cát Phi: "Tốt nhất là anh cũng gọi báo cho Tần tổng đi, loại chuyện này không thể giấu giếm."

Lâm Triết do dự một chút, gật đầu: "Được."

Tần Thời Luật nhận được điện thoại của Lâm Triết, biết Đường Dục chủ động chạy đến tay của Đồng Minh và Đường Lạc, hắn tức đến nghiến răng: "Có phải hai người điên rồi không?!"

Khương Nghiêu cũng cảm thấy lá gan của hai người này quá lớn, chuyện thế này mà lại không thương lượng trước với bọn hắn, hắn ấn mở loa, nói: "Chúng tôi vừa nhận được một tin nhắn, nói là Tiểu Dục nhờ chuyển lời, nội dung là em ấy không sao, bảo chúng ta đừng lo lắng, anh sắp xếp người ở bên đó à?"

Bọn họ vẫn đang nghe lén tình hình của Đường Dục ở bên kia, Lâm Triết nói: "Không phải người do tôi sắp xếp, hình như là người mà Đường thiếu từng quen trước đó, trên người cậu ấy có thiết bị nghe lén do cảnh sát chuẩn bị, phía cảnh sát đã theo dõi và nghe lén suốt quá trình, trước mắt cậu ấy vẫn an toàn."

Người không ở trong tầm mắt, Tần Thời Luật không tin cậu đã an toàn: "Vị trí."

Lâm Triết không gửi vị trí của Đường Dục mà gửi vị trí hiện tại của mình cho Tần Thời Luật: "Mục tiêu của Đồng Minh không phải Đường thiếu, là Khương tiên sinh, Đường thiếu muốn dùng bản thân dẫn dụ Đường Lạc, kết quả lại không giống những gì cậu ấy dự đoán, ý của Đường thiếu là không cho Khương tiên sinh tới đây."

Khương Nghiêu không biết Đường Dục vậy mà lại lên kế hoạch cho một vở diễn lớn như vậy ở sau lưng, cho tới nay hắn luôn xem Đường Dục đã một đứa nhỏ, chưa từng nghĩ cậu có thể làm ra những chuyện này: "Đã biết, tôi sẽ nói với ba tôi."

*****

Không liên lạc được với Khương Bá Ngôn, Đồng Minh cũng không vội, ông ta đi theo Đường Dục mấy ngày, phát hiện mỗi ngày cậu đều lang thang trên phố, đến giờ thì chắc chắn sẽ về nhà, chậm nhất là trước đêm nay, chuyện Đường Dục không trở về nhất định sẽ bị phát hiện.

Đồng Minh nhàn rỗi nhàm chán, gọi người đem ghế tới ngồi nói chuyện phiếm với Đường Dục.

"Tôi muốn ghế dựa của ông." Ghế của Đồng Minh có thể tựa lưng, còn ghế Đường Dục đang ngồi chỉ là ghế đẩu bình thường.

Đồng Minh ngồi xuống, nhìn cậu một cái: "Muốn tôi nói bao nhiêu lần đây, cậu tới đây không phải để hưởng thụ."

Đường Dục kiên nhẫn lặp lại: "Chỉ là một cái ghế nát, có phải ông......"

Đồng Minh nói: "Nếu chỉ là một cái ghế nát, vậy thì thiếu gia đừng ngồi, ngài chịu khó ngồi cái ghế đó đi."

Đường Dục nhìn ông ta một hồi, mắt liếc sang một bên, chậm rì rì nói: "Tôi ghi thù rồi đó."

Đồng Minh không quan tâm: "Cứ ghi đi, dù sao mối thù giữa chúng ta cũng không chỉ có mỗi cái ghế này."

Đường Dục không để ý tới ông ta.

Đồng Minh gặp qua không ít thanh niên trẻ tuổi, cũng chơi qua không ít, nhưng ông ta lại chưa từng gặp qua người nào không biết tốt xấu như cậu: "Con trai Cố Văn Lễ."

Đường Dục liếc mắt nhìn ông ta, nhấp miệng không lên tiếng.

Đồng Minh tò mò hỏi: "Từ lúc nãy cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy cậu sợ tôi, thế nào, tôi trông rất hiền lành à?"

Đường Dục nhìn ông ta đầy ẩn ý, im lặng không nói lời nào.

Đồng Minh: "Cậu thật sự rất giống Cố Văn Lễ, tính cách giống, lá gan cũng đủ lớn."

Đường Dục cũng cảm thấy lá gan mình rất lớn, chủ yếu là vì cậu biết Đồng Minh chịu dáng vẻ này, càng kêu khóc ông ta càng hưng phấn, ngược lại càng cứng rắn, ông ta mới cảm thấy không làm gì được.

Đường Dục nói: "Ông không cần lấy lòng tôi, tôi tức giận rồi."

Đồng Minh nói: "Tôi phát hiện hình như cậu vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, hiện tại cậu đang ở trong tay tôi, muốn lấy lòng cũng phải là cậu lấy lòng tôi, hơn nữa, cậu cảm thấy tôi sẽ sợ một thằng nhóc như cậu tức giận?"

Đường Dục nhìn ông ta một cái: "Tại sao tôi phải lấy lòng người đã giết ba tôi?"

Đồng Minh vỗ vỗ quần: "..... Cũng đúng."

Đồng Minh không so đo với trẻ con, ông ta đứng lên, ra hiệu cho Phùng Dư: "Đưa ghế cho nó."

Nhìn Phùng Dư cầm ghế dựa đến chỗ Đường Dục, sau đó lấy ghế đẩu đến cho Đồng Minh, Đường Lạc đứng ở một bên có chút không rõ chuyện gì đang diễn ra.

Trên người Đường Dục giống như có một sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó, bất kể là ai thì đến cuối cùng cũng sẽ buông bỏ thành kiến rồi đuổi theo sủng nó, chẳng lẽ Đồng Minh cũng......

Đồng Minh nói: "Nhóc con, xét thấy cậu là con trai của Cố Văn Lễ, tôi muốn lưu lại cho cậu một mạng, cũng coi như lưu lại đời sau cho Cố Văn Lễ, nhưng cái tên chú Khương kia của cậu lại không biết tốt xấu đuổi theo cắn tôi, nếu tôi không đáp trả thì coi sao được, cho nên mạng của cậu có giữ được hay không, còn phải xem đến cuối cùng Khương Bá Ngôn lựa chọn thế nào, nếu hắn tới, tôi liền thả cậu ra, nếu hắn không tới, thì cậu đi theo tôi."

Đường Dục nhìn ông ta: "Đi theo ông?"

Đồng Minh: "Đúng, theo tôi, sợ sao?"

Nếu Đường Dục sợ thì hiện tại cậu đã không ở đây, cậu hỏi Đồng Minh: "Ông không giết tôi sao?"

Đồng Minh nói: "Vậy thì phải xem cậu lựa chọn thế nào rồi, cậu nghe lời, tôi sẽ giữ cậu lại, nếu không nghe lời......"

Đường Dục lên tiếng cắt ngang: "Vậy ông yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không nghe lời."

Đồng Minh: "......"

Hai tay Đường Dục bị trói chặt, dùng cằm hất về phía Đường Lạc: "Không tin ông hỏi anh ta đi, từ nhỏ đến lớn tôi có bao giờ nghe lời không?"

Đường Lạc cạn lời: "Đó không phải là chuyện đáng khoe ra."

Đường Dục hỏi: "Vậy chuyện gì mới đáng khoe ra, giúp cảnh sát bắt đươc bọn trộm mộ sao?"

Đường Lạc cảm thấy Đường Dục điên rồi, nó có biết bản thân đang đối mặt với ai hay không, lời hay ý đẹp không nói, cứ phải nói ra những lời như vậy.

Đường Dục lại hỏi: "Hay là tiết lộ cho cảnh sát nước ngoài địa điểm buôn lậu, cái này đáng khoe chưa?"

Nghe vậy, người một giây trước còn nói muốn lưu lại đời sau cho Cố Văn Lễ, bây giờ sắc mặt lập tức thay đổi, Đồng Minh đột nhiên đứng lên: "Cậu nói cái gì?"

Đường Dục nắm chắc tiết tấu, cậu quá hiểu Đồng Minh, biết nói cái gì mới có thể chọc giận ông ta, nhìn sự hung ác nổi lên trên mặt Đồng Minh, Đường Dục vẫn không sợ hãi, thong thả mở miệng: "Hay là cái chết của sinh viên đại học, buôn bán vũ khí, buôn bán người, chuyện cung cấp cho cảnh sát những bằng chứng này thật sự rất đáng khoe ra....."

Đồng Minh nắm cổ áo cậu nhấc lên, gân xanh trên thái dương hơi giật giật: "Làm sao mày biết những chuyện đó? Là ai nói cho mày biết?"

Đường Dục hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh, cậu biết cậu đã thành công chọc giận Đồng Minh, rất tốt, đây là kết quả mà cậu muốn, không liên luỵ đến bất cứ người nào.

Trong chiếc xe bảy chỗ, Tần Thời Luật nghe Đường Dục đột nhiên im bặt, lập tức nôn nóng: "Còn không đi cứu người?"

Cát Phi nghe thấy âm thanh, nhưng không thể xác định tình huống bên Đường Dục, cô nói: "Đường Dục nói trước khi cậu ấy cầu cứu thì chúng ta không nên xuất hiện, cậu ấy lấy thân mạo hiểm chính là vì muốn lấy được chứng cứ định tội Đồng Minh, chờ thêm chút nữa."

Khương Nghiêu nghe những lời Đường Dục nói, hơi ngẩn người: "Những lời em ấy vừa nói, là thật sao?"

Cát Phi gật đầu: "Lãnh đạo Tổng cục đã liên hệ với cảnh sát nước ngoài, những lời cậu ấy nói đều là thật."

Khương Nghiêu không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Triết: "Rốt cuộc hai người đã làm cái gì vậy?"

Máy nghe lén truyền đến tiếng ho tê tâm liệt phế của Đường Dục, tim của Tần Thời Luật gần như bị bóp nghẹt, hắn chờ Đường Dục mở miệng cầu cứu, nhưng mà nghe thấy vẫn là mấy lời khiêu khích.

Tần Thời Luật: "......"

Em ấy điên rồi sao?!

Đồng Minh ném Đường Dục trở lại ghế, giọng điệu không còn thoải mái giống như vừa rồi: "Tốt, rất tốt, không hổ là con trai của Cố Văn Lễ, quả nhiên trời sinh khắc tao."

Nếu nói vốn dĩ Đồng Minh còn có một chút thiện tâm muốn thả cậu ra vì cậu là con trai của Cố Văn Lễ, thì hiện tại, sau khi biết được người đứng sau lưng 'đâm chọt' ông ta chính là Đường Dục, chút thiện tâm này đều biến mất sạch sẽ.

Đồng Minh gọi vài người tới: "Nếu mày muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho mày, nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ không để mày chết một mình đâu, tao sẽ để chú Khương của mày đi cùng."

Nhìn Đồng Minh gọi người tới cài bom hẹn giờ lên người Đường Dục, Phùng Dư yên lặng lui về phía sau, nhân lúc không ai chú ý phát định vị cho số điện thoại vừa nãy.

Tần Thời Luật nhận được tin nhắn gửi định vị:【Có bom.】

Tần Thời Luật nhìn thấy hai chữ này, không quan tâm Cát Phi có đồng ý hay không, trực tiếp mở cửa xuống xe, Khương Nghiêu thấy thế cũng không thèm hỏi đã đi theo, trước lúc Tần Thời Luật khởi động xe thì ngồi lên ghế lái phụ.

Thời điểm Lâm Triết đuổi theo ra ngoài, xe Tần Thời Luật đã rời đi rồi.

Lâm Triết thầm nghĩ không ổn, hắn trở lại xe cảnh sát, nói với Cát Phi: "Không thể đợi tiếp nữa, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi."

...

Rời khỏi xe cảnh sát, Tần Thời Luật không biết tình hình hiện tại của Đường Dục ra sao, Lâm Triết gọi cho Khương Nghiêu, nói cảnh sát đã được điều động, bảo bọn họ không được xúc động.

Khương Nghiêu nhìn thoáng qua con số trên đồng hồ, nhìn con số này mà còn không xúc động là không có khả năng, "Anh yêu cầu xe cảnh sát chạy hơn một chút đi, nếu chậm thì tôi không thể đảm bảo kết quả sẽ ra sao đâu."

Kho hàng, Đường Dục nhìn bom trên cơ thể đang từng phút từng giây đếm ngược, Phùng Dư lén chạy từ bên ngoài vào: "Anh, vừa rồi em đã gửi địa chỉ nơi này cho số điện thoại kia, chắc là người đó sẽ sớm đưa cảnh sát tới thôi."

Đường Dục lập tức ngẩng đầu: "Cậu nói cái gì?"

Vừa mới dứt lời, bên ngoài truyền đến một tiếng rầm, Phùng Dư chạy tới cửa muốn xem tình hình, cửa kho hàng bị người từ bên ngoài đá văng, cửa sắt văng ra đánh vào người Phùng Dư, trực tiếp hất cậu ta bay ra ngoài.

Đường Dục ngẩn ra, sau đó liền thấy gương mặt ôn nhã của đàn ông cùng cái chân dài vừa đặt xuống đất, hắn đẩy đẩy mắt kính: "Tìm được em rồi."

Khương Nghiêu đi vào, nắm lấy cổ áo Phùng Dư đang ngồi trên mặt đất, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức ném cậu ta ra ngoài, Đường Dục vội vàng nói: "Người nhà, anh, người nhà!"

Thời điểm Đường Dục la lên cũng là lúc Khương Nghiêu vừa nhấc Phùng Dư từ trên mặt đất lên, nghe thấy cậu nói là người nhà, Khương Nghiêu buông tay ra, vỗ vỗ cổ áo Phùng Dư, ôn nhu cười cười: "Thì ra là người nhà à, phiền cậu ở lại đây chăm sóc em ấy giúp tôi, tôi ra ngoài xử lí một chút."

Phùng Dư ngây người, sức lực người này thật lớn, nhìn gương mặt tươi cười ôn nhu kia căn bản không thể tưởng tượng được hắn vậy mà lại có thể một tay nhấc cổ áo cậu ta xách lên, ít nhiều gì cậu ta cũng hơn 60kg đấy!

Tiếng còi cảnh sát từ xa truyền tới, âm thanh hỗn loạn bên ngoài không giống như chỉ có một hai người, Phùng Dư đi ra ngoài xem thử, quả nhiên không chỉ có một hai người, nhưng thấy rõ nhất chính là anh trai đeo mắt kính vừa nãy đá trúng cậu ta, và một người đàn ông khác đang đánh đấm như điên.

Phùng Dư lẩm bẩm: "Sẽ không đánh chết người chứ, người kia ra tay tàn độc thật đấy."

Đường Dục cũng muốn xem, nhưng cậu bị trói ở trên ghế không nhúc nhích được: "Phùng Dư, Phùng Dư, cậu giúp tôi hét lên đi."

Phùng Dư quay đầu lại: "Hét cái gì?"

Đường Dục cũng không biết hét cái gì, tiếng xe cảnh sát càng ngày càng gần, cậu biết người ra tay tàn độc mà Phùng Dư nói chính là Tần Thời Luật, cậu không muốn để cảnh sát nhìn thấy hắn đang đánh người.

Đường Dục nói: "Hét lên là bom sắp nổ rồi."

Phùng Dư đi ra ngoài, hít một hơi rồi hét lớn: "Bom sắp nổ rồi!"

Những người đang hoảng loạn chạy trốn đều bị cảnh sát bắt lại nhanh chóng, Tần Thời Luật nghe thấy tiếng hét của Phùng Dư, xoay người muốn chạy vào trong kho hàng, hai cảnh sát tiến lên ngăn hắn lại: "Bên trong có bom, anh không thể vào."

Tần Thời Luật đẩy bọn họ ra: "Bạn đời của tôi ở bên trong, tôi cần phải vào!"

Tần Thời Luật vọt vào kho hàng, nhìn Đường Dục bị trói ở trên ghế, hai chân mày hắn nhíu chặt, hắn bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Dục, không nhìn cậu, chỉ lo nghiên cứu làm thế nào để gỡ bom.

Trong tiết trời lạnh lẽo, bên ngoài vừa mới rơi một trận tuyết, nhưng trên trán Tần Thời Luật lại lấm tấm mồ hôi, Đường Dục nhìn hắn: "Tần Thời Luật, có phải anh giận em không?"

Tần Thời Luật ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hai mắt đỏ bừng vì lo lắng: "Không giận em, đừng sợ."

Đường Dục kiên cường lắc đầu: "Em không sợ."

Tần Thời Luật nhìn ra cậu không sợ, nếu sợ thì cậu đã không một mình chạy đi mạo hiểm, hắn vuốt nhẹ hai vành tai đỏ bừng vì lạnh của Đường Dục, Đường Dục phát hiện khớp xương trên tay hắn có máu, không biết là hắn bị thương hay là máu của người khác.

Tần Thời Luật giúp cậu trùm mũ của áo khoác lên: "Lạnh đúng không, sau khi gỡ được bom anh sẽ đưa em về nhà."

Đưa em về nhà...... Chỉ một câu nói cũng đủ khiến lòng người chờ mong biết bao.

Đường Dục chẳng phân biệt thời điểm, cậu ủ rũ: "Nếu không gỡ được thì sao?"

Tần Thời Luật nhíu mày nhìn cậu: "Anh sẽ ở lại đây với em."

Tần Thời Luật không biết nên hình dung sự sợ hãi của mình thế nào khi biết Đường Dục bị bắt đi, hắn sợ hãi không dám bước vào trong đầu tiên, hắn phải đứng ở bên ngoài phát tiết hết tất cả cảm xúc mới dám bước vào.

Hắn cởi trói tay của Đường Dục, xoa nhẹ hai lòng bàn tay cậu: "Bỏ em đi là anh không tốt, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình trong ba năm đó, sau này em có thể đừng dùng phương thức thế này để trừng phạt anh được không?"

Thời điểm Đường Dục xin lỗi là tích cực nhất: "Em xin lỗi, em sai rồi."

Tần Thời Luật đã nghe đến chán rồi: "Lần nào em cũng nói em sai rồi, nhưng em chưa bao giờ sửa cả."

Đường Dục nói: "Em sửa, lần này em nhất định sửa mà."

Chiêu dụ địch vào tròng này của Đường Dục đã làm cảnh sát thành công bắt giữ Đồng Minh, thời điểm Đồng Minh bị cảnh sát áp giải đi qua cửa kho hàng, ông ta nhìn thoáng vào bên trong, hỏi Đường Dục: "Lúc trước ngày nào mày cũng cố ý lang thang trên phố là để dụ tao đúng không?"

Đường Dục mới vừa đồng ý với Tần Thời Luật là sẽ không gây chuyện nữa, cho nên cậu không trả lời.

Tuy cậu không nói gì, nhưng ánh mắt không chút do dự kia đã cho Đồng Minh đáp án mà ông ta muốn biết, Đồng Minh gật đầu cười cười, "Việc hôm nay mày tới đây cũng đã được dự tính sẵn rồi đúng không? Mày quả nhiên gian trá y hệt Cố Văn Lễ."

Cái từ 'gian trá' này, đời trước Đồng Minh cũng dùng để hình dung cậu, Đường Dục cũng không để tâm.

Đồng Minh đưa tay vào túi, 'tít' một tiếng.

Đường Dục lập tức cúi đầu nhìn xuống bom hẹn giờ trên người, con số trên màn hình đột ngột tăng tốc, Đồng Minh ném điều khiển từ xa xuống đất, dùng chân dẫm lên: "Nếu như vậy, thì mày cũng đi xuống cùng ông cha gian trá của mày đi!"

Đường Dục vẫn không nhúc nhích nhìn đồng hồ đếm ngược chạy nhanh hơn, bình tĩnh giống như không tin thứ này là thật, sắc mặt Tần Thời Luật phút chốc biến đổi, hắn vội vàng nhường vị trí cho đội gỡ bom, hắn nắm tay Đường Dục, Đường Dục do dự một lát, rút tay ra khỏi tay hắn.

Đường Dục cúi đầu: "Anh đi ra ngoài đi."

Tần Thời Luật âm trầm nhìn cậu: "Không có khả năng."

Đường Dục ngẩng đầu, ánh mắt bất an không thoát khỏi mắt Tần Thời Luật. Tần Thời Luật lần nữa nắm lấy tay cậu, "Nói chuyện với anh đi bảo bối."

Đường Dục nhìn hắn: "Nếu lần này em có thể sống sót, em muốn tổ chức hôn lễ một lần nữa, em muốn cùng anh đi trên chiếc thảm đỏ em đã từng đi một mình, muốn cùng anh thả những chùm bong bóng rực rỡ, muốn anh cài đoá hoa lan mà em đã trồng, muốn ở trước mặt tất cả mọi người, nói em yêu anh, thực sự rất yêu anh."

Tần Thời Luật cảm giác cổ họng mình gần như nghẹn lại, chẳng thể nói nên lời, hắn gật đầu, nghẹn ngào nói một chữ "Được".

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Ánh lửa tràn lan......

Kho hàng cũ bị nổ tan tành, đèn xe cảnh sát đậu bên ngoài không ngừng lập loè ánh xanh ánh đỏ, Khương Bá Ngôn vừa mới dẫn người đuổi tới, chỉ thấy kho hàng bị lửa lớn cắn nuốt, tro tàn và bông tuyết như hoà vào nhau rơi lả tả......

Khương Bá Ngôn lập tức vồ lấy cổ áo Đồng Minh, dương tay đấm một quyền: "Sao mày dám động vào thằng bé, tao giết mày!"

"Chú Khương!" Đường Dục đột nhiên từ trong chiếc xe bảy chỗ phía sau nhảy ra, chân cậu vốn dĩ đã không nhanh nhẹn, hơn nữa lúc nãy ở trong kho hàng bị đông lạnh lâu nên có chút cứng, vừa xuống xe đã suýt chút nữa mặt chấm đất.

Tần Thời Luật kịp thời ôm eo cậu từ phía sau: "Chậm thôi em."

Đường Dục đứng vững, vẫy tay với Khương Bá Ngôn: "Chú Khương, con ở đây, con không sao."

Tần Thời Luật giúp cậu cài lại áo khoác và nón, đỡ cậu đi tới, chiếc áo khoác màu vàng nhạt trên người Đường Dục có chút bẩn, dưới bộ lông xù xù của vành nón là một gương mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ, lắc lư đi tới trước mặt Khương Bá Ngôn.

"Chú Khương, con ở đây nè."

Khương Bá Ngôn đang bị cảnh sát ngăn lại, ông ném Đồng Minh sang một bên, sắc mặt khó coi nhìn Đường Dục: "Con có biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm hay không?"

Đường Dục: "Con biết, con sai rồi."

Đường Dục nhận lỗi ngày càng thuận miệng, Tần Thời Luật cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này đó sẽ là câu cửa miệng của cậu mất, đến lúc đó cậu sẽ càng không sợ trời không sợ đất.

Đường Dục không bị thương, mặc dù đội gỡ bom không dừng quả bom lại được, nhưng họ đã kịp thời tháo gỡ và cứu Đường Dục ra trước khi bom phát nổ.

Đường Lạc cũng không chạy thoát, người đưa Đường Dục tới đây là cậu ta, cậu ta cũng là thủ phạm chính trong vụ bắt cóc lần này.

*****

Nửa tháng sau, cảnh sát nước ngoài buộc tội Đồng Minh với nhiều vụ bạo lực và tội danh buôn lậu. Một giờ trước khi bị bắt cóc, cậu đã gửi một phần danh sách cho cảnh sát nước ngoài, trên đó là một số những nạn nhân bị Đồng Minh hại trong những năm gần đây, còn có một phần danh sách những thủ hạ của Đồng Minh bị Đường Dục thu phục thành công.

Những người sống trên mũi dao đều chỉ nhìn tiền để nói chuyện, tuy ngoài miệng thì thề thốt trung thành, nhưng đó cũng chỉ là để lấy lòng Đồng Minh, một khi bọn họ biết Đồng Minh bị bắt, vì để giảm bớt tội danh, những người đó nhất định sẽ quay lưng cắn ngược một cái.

Đường Lạc bị bắt với tội danh bắt cóc, Tiêu gia cũng đồng thời khởi tố Đường Lạc, số tiền thu hồi được cùng với số tiền Tô Ninh Tĩnh và Tiêu Ngạn Thu vay mượn được trong khoảng thời gian này cũng vừa vặn chuộc lại được công ty.

Lần này Tiêu gia bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng điều khiến cho bọn họ không ngờ được chính là, ngay lúc bọn họ chuộc lại được công ty nhưng vẫn định tuyên bố phá sản vì nợ nần, thì Đường thị lại bỏ vốn đầu tư, giải quyết nguy cơ trước mắt của bọn họ.

Sau khi Tiêu Sí Hành biết chuyện này thì muốn đi tìm Đường Dục để hỏi vì sao lại làm như vậy, nhưng hắn lại không gặp được người.

Đường Dục không muốn gặp hắn, cậu bỏ vốn là vì muốn giải quyết mâu thuẫn, một đời này Tiêu Sí Hành không có uy hiếp đến tính mạng của ai, thêm một kẻ thù còn không bằng tiêu tiền để thu được một đối tượng hợp tác.

Tuy nói thương trường như chiến trường, nhưng trước mắt Đường Dục chỉ muốn trải qua những ngày tháng bình yên.

Cậu quá mệt mỏi rồi, đã nói là muốn làm cá mặn, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được, cậu không muốn tạo thêm kẻ thù cho mình và Tần Thời Luật, cậu muốn nhàn rỗi, mãi mãi nhàn rỗi.

*****

Máy bay đi Hawaii đã cất cánh, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Nghi muốn dẫn Đường Dục đi nghỉ mát giải sầu, sau khi Tần Nguyên biết cũng muốn đi cùng.

Trên máy bay, Tần Nguyên hỏi Đường Dục: "Tần Thời Luật biết con ra ngoài du lịch với bọn cô không?"

Đường Dục gật đầu: "Con nói với anh ấy rồi, con nói mẹ muốn dẫn con ra ngoài chơi."

Lâm Nghi vuốt mái tóc bị chiếc mũ làm rối tung của cậu: "Con có nói với nó con đi đâu không?"

Đường Dục hơi ngây người.

Tần Nguyên nhìn gương mặt ngơ ra của cậu, đột nhiên có dự cảm không lành: "Đừng nói là con chưa nói nha?"

Đường Dục: "......" Con quên mất.

Từ lúc cậu bị Đồng Minh với Đường Lạc bắt cóc, đầu óc cậu có hơi thả lỏng quá mức, nên cậu đã quên mất chuyện phải nói với Tần Thời Luật cậu sẽ đi đâu chơi.

Lâm Nghi và Tần Nguyên nhìn nhau, thầm nói chuyến này xong rồi, đi ra ngoài chơi với đi du lịch căn bản không hề giống nhau, buổi tối Tần Thời Luật về nhà mà không tìm thấy người, có khi nào nó sẽ cho rằng Đường Dục lại bị bắt cóc hay không?

~~Hoàn Chính Văn~~

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 207K 200
[ĐANG BETA] Nguyên tác : Pháo hôi tác tệ hệ thống ( mau xuyên ) Tác giả : Quất Tử Chu Edit : Minniee Tình trạng bản gốc : Hoàn 228 chương Tình tr...
2M 125K 52
một lần là ngoại lệ thì mãi mãi là ngoại lệ. ──────── ©mphuong
707K 60.4K 55
Tên truyện: Giáo thảo vừa quyến rũ vừa ngọt ngào (校草撩且甜) Tác giả: Lâm Áng Tư (林盎司) Edit: Hwang Độ dài: 66 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Hào môn th...
1.4M 141K 61
Tên truyện: Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập Tên Hán Việt: Phản phái tha chỉ tưởng học tập Tác giả: Chước Đường Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tình t...