Hôn Trong Sáng

By _NangSun199

146K 8.5K 1.5K

Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới... More

Chương 1: Trùm Trường? Đội sổ?
Chương 2: Đứng đầu lớp
Chương 3: Cậu chơi tôi?
Chương 4: Tiền
Chương 5: Đừng để lớp bị trừ điểm
Chương 6: Chuyển lớp
Chương 7: Tôi phát ngán với cậu
Chương 8: Tôi không phải người tốt
Chương 9: Cậu ta là của tôi
Chương 10: Muốn qua lại với anh không?
Chương 11: Khó chịu
Chương 12: Ghen
Chương 13: Thân thiết
Chương 15: Muốn trêu chọc cậu một chút
Chương 16: Tôi đau
Chương 17: Cô lập
Chương 18: Muốn
Chương 19: Tiếp xúc thân thể
Chương 20: Làm bạn gái tôi
Chương 21: Không gặp lại
Chương 22: Ăn cơm tù
Chương 23: Kì thi
Chương 24: Anh khóc sao?
Chương 25: Dỗ dành
Chương 26: Hàng xóm mới
Chương 27: Đỏ mặt
Chương 28: So sánh
Chương 29: Muốn uống rượu
Chương 30: Hôn gián tiếp
Chương 31: Né tránh
Chương 32: Phát điên vì cậu
Chương 33: Hôn "trong sáng"
Chương 34: Tai nạn
Chương 35

Chương 14: Khóc

6.6K 320 112
By _NangSun199

Đình Khiết không  nói gì, chỉ lơ đễnh liếc Nhật Anh một cái rồi dời tầm mắt. Anh nhìn sang Sương Trà bên cạnh, thấy cô không có biểu hiện gì lạ thường thì chân mày hơi nhếch lên. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Đình Khiết cười nhạt, bày ra dáng vẻ như thường lệ:

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Sương Trà ngừng bút, cô ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của anh thì hành động hơi chậm lại một chút. Lấy ra từ trong sách một quyển sách toán cơ bản, cô đẩy về phía Đình Khiết:

"Tớ đã xin phép thầy, tiết toán hôm nay tớ sẽ giúp cậu ôn tập lại."

Đình Khiết: "..."

Đột nhiên anh không còn muốn đến lớp nữa. 

Nhận lấy quyển sách trong tay cô, Đình Khiết nhíu mày nhìn về hai chữ cơ bản trên bìa sách. Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn qua trang đầu tiên, anh liền im bặt, lẳng lặng thu hồi tầm nhìn rồi yên tĩnh đọc sách. 

Nhật Anh chứng kiến toàn bộ sự việc, kinh hoàng nhìn Sương Trà. Thật sự muốn dạy học cho Đình Khiết sao? Phải nói cậu ta trong lớp dốt đặc cán mai, nhưng Đình Khiết lại ở một vũ trụ khác, điểm còn thấp hơn cậu ta tận hai điểm. 

Dạy học cho Đình Khiết thì thà để cậu ta dạy cho con vịt còn hơn. Nhật Anh nuốt nước miếng, không quan tâm đến chuyện chiếc đồng hồ nữa mà quay lên. Được một lúc, cậu ta lại lén nhìn xuống, thấy Sương Trà và Đình Khiết ai làm việc nấy, hoàn toàn không để ý đến nhau, trong lòng mặc dù có dấu chấm hỏi to đùng nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ làm phiền đến hai người họ. 

Có vẻ như để ý thấy ánh mắt thấp thỏm của Nhật Anh, Sương Trà ngẩng đầu:

"Sao vậy?" 

Nhật Anh gãi đầu: "Cậu... cậu không định dạy cho Đình Khiết nữa sao?"

Sương Trà lắc đầu, ngón tay sạch sẽ kẻ ngang vở để tiếp tục viết bài tiếp theo: "Muốn học bài thì phải đọc qua một lần, Đình Khiết đọc xong bài một tớ sẽ giảng bài cho cậu ấy."

Nhật Anh gật gật đầu, suy nghĩ của học sinh giỏi nên cậu nào dám phản bác, chỉ dám nhìn trộm vẻ mặt Đình Khiết. Anh nghiêm túc lật từng trang sách, biểu hiện dù có hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn chăm chú vào từng dòng chữ. Có vẻ lần này anh quyết tâm học bài thật sự. Chẳng lẽ vì thích Duyên nên Đình Khiết mới nỗ lực lấy lòng Sương Trà vậy sao?

Quả thật tình yêu là thứ đáng sợ, luôn luôn khiến người ta phải bạt mạng theo đuổi mà nỗ lực hơn trước. 

Gần mười lăm phút sau, Sương Trà cuối cùng cũng hoàn thành xong phần bài tập của ngày hôm sau. Cô dừng bút, quay qua Đình Khiết, anh vẫn đang đọc sách. 

Ánh nắng nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, tô vẽ từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh, Đình Khiết chống cằm, hàng mi hơi rũ xuống, đôi môi mím nhẹ thành đường thẳng tựa như đang gặp vấn đề rồi rắm nào đó. 

Sương Trà chạm nhẹ vào quyển sách trên tay anh: "Được rồi, cậu đặt sách vào giữa đi."

Đình Khiết nâng mắt, suy nghĩ gì đó vài giây rồi đẩy sách qua, anh xịch ghế, tiến sát về phía cô. Khoảng cách của hai người trong phút chốc được rút ngắn, Sương Trà hơi giật mình, nhưng cũng không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc, không muốn anh hiểu nhầm rằng bản thân cô sợ anh. 

Sương Trà không dám nhìn thẳng, cô cố tình đặt tay ở giữa, ngăn cách một khoảng nhất định với anh.

"Cậu đọc không hiểu ở bài nào?"

Mùi hương thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi khiến trái tim anh hơi ngứa ngáy, Đình Khiết nhíu mày, nhỏ giọng:

"Chỗ nào cũng không hiểu."

Sương Trà: "..."

Nhật Anh đang cố gắng không bị xao nhãng bởi bàn cuối ở phía trên: "..." 

Sương Trà nhìn vào quyển sách, một số dòng đã bị anh khoanh đen, vô số dấu chấm hỏi ở phía sau được anh thêm vào. Cô thở hắt ra một hơi, dùng tẩy bút chỉ tẩy đi những vết bút chì trên sách anh:

"Lần sau không hiểu thì hỏi tớ, đừng viết bậy vào sách, hiểu không?"

Đợi một lúc lâu không thấy Đình Khiết trả lời, cô ngẩng đầu, liền bắt gặp nụ cười của anh, Đình Khiết cong môi, đầu hơi dựa vào tay, khóe mắt nâng lên:

"Tôi được hỏi cả đời?" 

Sương Trà nhìn anh một lúc lâu, không đáp lại mà tiếp tục giảng bài giúp anh. Kiến thức của Đình Khiết bị mất gốc trầm trọng, có nơi hiểu có nơi không, những kiến thức cũ vì không ôn tập liên tục nên đều quên hết, vì thế sau hai tiết giảng giải, cuối cùng Sương Trà vẫn quyết định dạy anh lại từ kiến thức cấp hai.

Đức Huy quay xuống, hai mắt vì đêm qua chơi game mà thâm quầng, cậu uể oải hỏi: 

"Đình Khiết, đi ăn không?"

Anh nghiêng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái bên cạnh, mở miệng: "Không đi." 

Đức Huy không miễn cưỡng, vốn định rủ Nhật Anh đi thì liền nhìn thấy cô gái nọ đứng ở trước cửa lớp. Mắt cậu hơi nheo lại, nếu cậu nhớ không nhầm thì đó chẳng phải là cô bạn học sinh lớp chọn đợt trước sao? Là chị gái của Sương Trà, hiện giờ cũng không khác trước, cả người đều toát lên dáng vẻ thoải mái trái ngược lại hoàn toàn với cô.

Đức Huy cười nhẹ, chỉ ra ngoài cửa, trêu chọc: "Nàng đến tận cửa gọi mời, chàng định không gặp sao?"

Đình Khiết hơi dời mắt, đến khi nhận ra đó là ai, ánh mắt anh thẫm lại trong phút chốc, Đình Khiết đứng dậy: "Đi ăn trưa."

"Được thôi."

Đức Huy vừa cười vừa bá cổ Nhật Anh lôi đi, trước khi rời khỏi cậu còn quay về phía Sương Trà: "Cậu đi cùng bọn tớ không?"

Sương Trà lắc đầu, vốn dĩ cô cũng không đói nên ngay từ đầu không hề có ý định đi ăn. Ánh mắt cô hơi dừng trên bóng dáng Đình Khiết, anh nói gì đó với Duyên rồi cả hai người cùng rời đi. Cô cụp mắt, tiếp tục giải đề, để mặc cho cảm xúc kì lạ đã len lỏi vào tâm trí. 

Mặc dù cầm bút, viết chữ, nhưng suy nghĩ của cô hoàn toàn không thể tập trung. Sương Trà thở hắt ra một hơi, xoa nhẹ huyệt thái dương, cô gục xuống bàn, tay mở điện thoại đã được tắt thông báo ở dưới hộc bàn.

Facebook có thông báo, Sương Trà thuận tiện mở lên, bài viết của diễn đàn trường ngay lập tức đập vào mắt, mới đăng mười phút trước, nhưng phần bình luận đã vượt hơn 100 lượt. 

Tin hot: Trùm trường có đối tượng mới, là học sinh lớp chọn! Siêu xinh, cũng siêu dịu dàng.

Bên dưới là một bức ảnh được đăng tải, đối diện là hai người Đức Huy và Nhật Anh, còn Đình Khiết và Duyên ngồi bên cạnh nhau, dù chụp từ xa nhưng vẫn có thể thấy cô gái là một người rất xinh đẹp.

[VL hình như bạn này là học sinh lần trước đứng trên bảng xếp hạng học sinh giỏi của trường đúng không.]

[Nhìn từ xa đã thấy xinh.]

[Đm từ trước đến nay chưa từng thấy trùm trường dịu dàng như vậy, cô gái ấy đúng là vừa giỏi vừa khiến người khác hâm mộ.]

[Bên cạnh chẳng phải Nhật Anh và Đức Huy sao? Trông hai người họ cũng thân thiết với cô ta.]

[Chẳng lẽ tin đồn là thật? Trùm trường rốt cuộc cũng phải nghe theo tiếng gọi con tim rồi sao?]

[Lần trước sinh nhật Đình Khiết cậu ấy cũng đến, tôi nhìn gần, thật sự rất đáng yêu.]

[Cược xem được bao lâu.]

Đình Khiết nhìn qua giờ đồng hồ, gần mười phút trôi qua, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, nhưng anh gần như không động đến. Duyên hơi nghiêng đầu, nhìn sang chàng trai bên cạnh, cảm giác vui sướng truyền tới, chẳng hiểu sao trưa này Đình Khiết hẹn cô ta cùng đi ăn, ngay cả Sương Trà cũng không đi cùng, cô ta chắc chắn Sương Trà lại gây ra chuyện phiền phức gì rồi.

Đúng là đáng đời!

Duyên cong môi, mở nắp chai nước, đẩy về phía anh: "Đình Khiết, anh uống nước đi."

Anh nhìn Duyên, suy nghĩ gì đó rồi liền thu hồi tầm mắt. Đình Khiết cầm lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi đặt trở lại bàn, không hề lên tiếng đáp lại.

Duyên tươi cười, cô ta biết rõ Đình Khiết vốn không thích nhận đồ từ tay người lạ, nhưng hiện giờ Đình Khiết đã chấp nhận cô, đồng nghĩa với việc ở trong trường này, không còn ai dám bắt nạt cô ta nữa.  Duyên mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng anh đột nhiên đứng dậy, nhận túi đồ ăn từ một cậu học sinh khác.

"Lát nữa đưa Duyên về lớp."

Nói rồi anh liền rời đi, từ đầu đến cuối đều không quay lại lấy một lần. 

Duyên siết tay, cắn nhẹ môi. Chuyện này mới chỉ bắt đầu, cô ta sẽ không bỏ cuộc. Duyên cúi mặt, bình tĩnh ăn bữa sáng của mình, không để ý đến hai ánh mắt dò xét của người đối diện đang dừng trên người mình. 

Sương Trà tắt máy, vùi mặt vào tay, cả người mệt mỏi nằm úp trên bàn, cô càng không muốn nghĩ, tâm trí càng trở nên hỗn loạn. Sương Trà mím chặt môi, cố gắng ngồi dậy, muốn tiếp tục làm đề, nhưng chưa kịp làm, bút trong tay đã bị anh dành lấy. 

Đình Khiết đặt bút cô bên cạnh mình, sắp xếp lại sách vở trên bàn lại đặt sang một bên, sau đó đặt túi đồ ăn trong tay xuống. 

"Ăn sáng đi."

Sương Trà hơi ngẩn người, cô lắc đầu: "Tớ ăn rồi."

Đình Khiết không đáp lại cô, tay nhanh chóng lấy xiên đâm vào miếng bánh mì nướng muối ớt, đặt vào tay cô: "Không ăn thì cậu có thể vứt."

Ngón tay Sương Trà hơi khựng lại, cô cầm chặt chiếc xiên bánh mì trong tay, ngoan ngoãn cho vào miệng cắn một miếng. Miệng đắng ngắt, ngay cả vị bánh cũng không ngon như thường ngày. 

"Ngon không?"  

Sương Trà gật đầu.

"Này."

"Ừ?"

Giờ ra chơi, lớp đều đã ra ngoài sân, hoàn toàn yên ắng không một động tĩnh, cô có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói trầm ấm của anh vang vọng bên tai.

"Tại sao không nhìn tôi?"

Giọng anh rất ấm, âm cuối hơi kéo dài, khiến cho cả câu nói đều toát lên vẻ không bình thường. Sương Trà rũ mắt: "Không muốn nhìn."

Bên cạnh vang lên tiếng thở nhè nhẹ của chàng trai, Sương Trà hơi siết chặt tay, vô thức mở miệng gọi tên anh.

"Đình Khiết."

"Cậu không ăn sao?" Tại sao lại trở về lớp.

Sương Trà không nói câu tiếp theo, chỉ giữ lại trong lòng. Bất chợt cổ tay bị anh giữ lấy, Đình Khiết hơi tiến lại gần, hơi thở hai người trong phút chốc áp sát lại nhau, anh nghiêng đầu, ăn miếng bánh còn lại trên xiên. 

"Không ăn, muốn trở về ăn cùng cậu."

Nói rồi Đình Khiết liền lùi ra xa, đẩy toàn bộ đồ ăn về phía cô: "Tôi ăn xong rồi, còn lại cậu ăn hết đi." 

Sương Trà: "..."

Nếu cô nhớ không nhầm, Đình Khiết bị mắc hội chứng OCD, chẳng lẽ anh không nhận ra đó là miếng bánh cô đã cắn dở? Sương Trà trầm ngâm nhìn xiên bánh mì trống không trong tay, cảm giác cuồn cuộn sóng trong lòng một lần nữa lại dâng lên. 

Tối ngày hôm sau, buổi trình diễn cho ngày 20/11 được tổ chức. Nhờ vận may có một không hai của Nhật Anh mà lớp cô trúng phóc ngay sau lớp chọn, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, trên diễn đàn trường đã mở vote cho hai lớp. 

Phần lớn học sinh đều vote thật, nhưng phần nhỏ học sinh vì sợ Đình Khiết mà vote cho lớp cá biệt. Thế nên mặc dù chưa diễn, cuộc chiến trên diễn đàn đã diễn ra vô cùng nảy lửa. 

Học sinh cá biệt bị Vinh bắt buộc đến chuẩn bị từ sớm, thế nên gần bảy giờ tối bọn họ đã đến trường, cả lũ cùng kéo nhau vào bên trong. Nhưng đến khi đứng trước cửa thì liền dừng lại. Bên trong lớp ánh đèn hắt ra, cửa đóng im ỉm, từ bên trong có thể nghe tiếng khóc của một cô gái.

Nhật Anh khập khững đi đầu, do dự một lúc thì dũng cảm đến mở cửa, ti hí nhìn vào bên trong, những học sinh tiếp theo cũng loi choi ngóc đầu vào. 

Sau khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, học sinh lớp cá biệt đều giật mình lùi về sau một bước. Mắt ai cũng trợn tròn như không thể tin được, người bên trong quả thật là Sương Trà, nhưng cô đang khóc, không phải khóc bình thường, mà là khóc rất dữ dội. 

Biểu cảm trên mặt học sinh lớp chọn ngay lập tức méo mó. 

"Đm cậu ấy bị bắt nạt sao, mau vào hỏi thăm cậu ấy, không thể để người ta bắt nạt anh em lớp mình được."

"Mời, vào mà khiến con gái người ta khóc thêm tao lại bổ đầu mày ra."

"Bỏ m* rồi, tại sao cậu ấy lại khóc vậy?"

"Sương Trà làm sao thế, thường ngày cậu ấy rất mạnh mẽ mà, còn mạnh mẽ hơn cả tao."

"Im m* mồm đi, người ta cũng là con gái, phải biết yếu đuối chứ."

"Đứa nào có kinh nghiệm vào dỗ cậu ấy đi." 

 Cả lớp cá biệt nhao nhao ngoài cửa, người muốn vào thì bị cản lại, nhưng không vào cũng bị mắng cho một trận. Chợt phía sau truyền đến một cảm giác lạnh, Đình Khiết sải bước tới, hai mắt hơi nâng lên:

"Có chuyện gì?"

Học sinh lớp cá biệt âm thầm lùi về sau, đẩy Nhật Anh về phía trước, biết bản thân bị đám bạn phản bội, cậu bức mình quát lớn:

"Biến ngay bố mày tự lên."

Nhật Anh đối diện với khuôn mặt Đình Khiết thì liền im bặt, cậu nuốt nước miếng, lắp bắp, tay chỉ chỉ vào trong lớp: "Sương Trà... khóc..."

Sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt thẫm lại tựa hố sâu hun hút, Đình Khiết đảo mắt một vòng, đút hai tay vào túi, nhạt giọng:

"Ai khiến cậu ta khóc?" 










Continue Reading

You'll Also Like

3.4K 416 38
Cậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích ch...
14K 825 24
Tình yêu của 2 thành viên tổ chức áo đen sẽ đi về đâu ? Có phải đen pha đen sẽ thành đen không
4.7M 192K 88
Giới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất...
726K 51.7K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...