(200 - Hết) Phải cầu hôn với...

By VnLucky3

12.5K 1.5K 184

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... More

Chương 200: Xảy ra chuyện
Chương 201: Phơi bày tâm tư
Chương 202: Cưỡng ép?
Chương 203: Phu nhân
Chương 204: Say
Chương 205: Dị tượng
Chương 206: Dung hợp
Chương 207: Tin tưởng
Chương 208: Bắt đầu lại
Chương 209: Tuần hoàn
Chương 210: Giấc mộng
Chương 211: Thẩm Vân
Chương 212: Giả mạo
Chương 213: Điều khiển
Chương 214: Cơ thể
Chương 215: A Mộ
Chương 216: Hậu cung
Chương 217: Hợp tác
Chương 218: Ai là ai
Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân
Chương 220: Ta sẽ giúp ngươi
Chương 221: Trống rỗng
Chương 222: Quên tất cả
Chương 223: Trả thù?
Chương 224: Cặn bã
Chương 225: Chân Ngôn Đan
Chương 226: Mất khống chế
Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch
Chương 228: Quyến rũ không thành
Chương 229: Giấc mơ
Chương 230: An ủi
Chương 232: Lơ đãng
Chương 233: Nắn Hồn Thảo
Chương 234: Thử nghiệm
Chương 235: Trao sinh mệnh

Chương 231: Nấu ăn

254 41 3
By VnLucky3


Dạ Kiếm Hàn dùng thực lực chứng minh cho Sở tổng rằng y không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất giỏi.

Khi đồ ăn được bưng ra, Sở Mộ Vân rất kinh ngạc: "Không ngờ thật."

So với Sở tổng làm nổ tung phòng bếp, Dạ Kiếm Hàn nấu một bàn đồ ăn nhưng toàn thân y lại không nhiễm mùi dầu mỡ. Y ngồi xuống cầm ly rượu lên, lập tức khôi phục dáng vẻ tổng tài bá đạo, không nhìn ra được dáng vẻ người chồng nội trợ.

Sở Mộ Vân hơi do dự: "Đây không phải là thuật biến hình đúng không?" Nhìn có vẻ ngon nhưng không thể ăn.

Dạ Kiếm Hàn vươn tay gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng hắn.

Sở Mộ Vân bị nhét đồ ăn vào mồm, vừa định cau mày thể hiện sự bất mãn, nhưng lập tức bị hương vị lan tràn trong miệng chinh phục.

Thịt không hề ngấy, khi vào miệng thì hương vị rất ngon. Lưỡi Sở Mộ Vân đã nếm vô số món ngon, chưa kể những ngày ở Ma giới, hắn đã ăn tất cả của ngon vật lạ ở hiện thực.

Nhưng ngay cả những món ăn do đầu bếp có chuyên môn ở nhà hàng ba sao Michelin làm ra cũng không thể so sánh được với món ăn tự nấu của Dạ Kiếm Hàn.

Sở Mộ Vân sửng sốt.

Dạ Kiếm Hàn cười khẽ: "Thế nào?"

Sở Mộ Vân: "...ngon lắm." Hắn thật sự không thể dối lòng nói ra hai chữ "không ngon".

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười.

Sở Mộ Vân bỗng nhiên có cảm giác thèm ăn, ngồi xuống nếm thử từng món. Tổng cộng có bốn món ăn và canh, mỗi món đều có hương vị riêng, ngon đến mức không thể ngừng ăn.

Tính Sở Mộ Vân lịch sự, luôn giữ im lặng khi ăn và ngủ, nên hắn ăn uống rất nghiêm túc mà không nói một lời.

Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn ăn, nở nụ cười.

Ăn xong, Sở Mộ Vân nhìn y: "Không phải ngươi chỉ ăn linh hồn thôi sao?"

Dạ Kiếm Hàn: "Linh hồn là thứ cần thiết để sinh tồn, còn đồ ăn là sở thích."

Sở Mộ Vân bừng tỉnh: "Cũng đúng, danh hào của ngươi là Tham ăn."

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Ừ, hơn nữa có thể khơi dậy sự 'ham ăn' của mọi người."

Sở Mộ Vân tin lời y nói. Sau khi nếm thử tay nghề của y, ai cũng sẽ thèm ăn.

Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn rồi nói: "Ngươi không thể nấu ăn. Khi ở chung với Phẫn nộ, sao hai người có thể sống trong suốt trăm năm?"

Khi Thẩm Vân nuôi Thẩm Thủy Yên, hắn là tôn giả nổi danh lừng lẫy trong Nhân giới, người hầu hạ đông vô kể. Bởi vì Thẩm Thủy Yên thích ăn cá nên hắn mời một đầu bếp chuyên nấu món cá, đương nhiên bọn họ không phải lo lắng chuyện ăn uống.

Nhưng Lăng Huyền bị đào ra từ tầng hầm, cái gì cũng không biết. Lăng Mộ suốt ngày ở trong hang động với y, không có ai hầu hạ, cho nên chuyện ăn uống trở thành vấn đề.

Sở Mộ Vân buông tay nói: "Túi Càn Khôn."

"..." Dạ Kiếm Hàn: "Các ngươi ăn như vậy suốt một trăm năm?"

Sở Mộ Vân im lặng: Trước đây không thấy có gì là bất hợp lí, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng?

"Ha ha," Dạ Kiếm Hàn không khách khí chọc vào vết sẹo của hắn: "Chẳng trách đứa nào được ngươi nuôi dưỡng cũng hư hỏng."

Sở Mộ Vân: "..."

Dạ Kiếm Hàn thở dài: "Chúng ta ở lại mấy ngày, đợi bên ngoài yên ổn trở lại, ta sẽ đưa ngươi đến Chiếu Mai Sơn."

Tuy Sở Mộ Vân không đề cập đến việc cần y giúp đỡ, nhưng hiển nhiên Dạ Kiếm Hàn biết rất rõ ràng - chỉ cần y không gây trở ngại cho hắn đã là giúp đỡ rất nhiều rồi.

Sở Mộ Vân cảm thấy có chút hổ thẹn mà nói: "Thật ra..."

Dạ Kiếm Hàn đoán được hắn muốn nói gì: "Ta biết ngươi không quan tâm chuyện trên giường, nhưng ta muốn ngươi sẽ quan tâm đến."

Sở Mộ Vân hơi giật mình.

Dạ Kiếm Hàn nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Mấy ngày này cứ cùng ta ngủ đi."

Cứ vậy mà ngủ thật, Sở Mộ Vân nhận ra từ sáng nay, Dạ Kiếm Hàn có lẽ chưa từng có một giấc ngủ ngon trong suốt ba ngàn năm.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Sở Mộ Vân biết rất rõ nguyên nhân, nhưng hắn lại không thể hiểu được.

Tình cảm là thứ mà dù hiểu cũng không thể so với việc tự mình trải nghiệm.

Nhưng Sở Mộ Vân lại không hiểu được.

Buổi tối Dạ Kiếm Hàn ngủ rất ngon, nhưng Sở Mộ Vân lại ngủ không yên. Khi hắn nhắm mắt lại liền không ngừng nằm mơ, khi mở mắt ra thì gần như quên hết, chỉ còn lại một ít hình ảnh mơ hồ được ghép lại với nhau.

Trong mơ không có ai khác, chỉ có hắn và Dạ Tiểu Hàn.

Hắn có thể nhìn thấy bản thân, nhưng lại cảm thấy không đúng.

Đặc biệt có một đêm, hắn còn mơ thấy Dạ Tiểu Hàn nấu một bàn đồ ăn cho hắn. Y nhìn hắn với vẻ mong đợi, hy vọng hắn có thể nếm thử một chút.

Nhưng hắn đã làm gì?

Lạnh lùng quay người, phất tay áo bỏ đi.

Dạ Tiểu Hàn bị bỏ lại ở đó, khuôn mặt luôn bình tĩnh lộ ra vẻ mất mát, ngơ ngác nhìn về phía trước, đôi mắt đen dần mất đi ánh sáng.

Sở Mộ Vân rất muốn mắng bản thân: Tại sao lại nuôi trẻ con thế này? Ngươi không tự mình nấu thì không nói, y nấu cho ngươi ăn mà ngươi còn có thái độ này. Nếm thử đồ ăn rồi khích lệ y khó đến vậy sao?

Đáng tiếc, hắn trong mơ lại không nói được gì.

Thật ra sau khi tỉnh lại, Sở Mộ Vân cảm thấy đây có lẽ là một 'giấc mơ'. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đấy, có lẽ là vì hắn cảm thấy áy náy với Dạ Kiếm Hàn, sau đó là Dạ Tiểu Hàn, cho nên mới mơ không đầu không cuối như vậy.

Ngày tháng trôi qua, cũng đã đến lúc Sở Mộ Vân đến Chiếu Mai Sơn.

Chỗ của Lăng Huyền bây giờ quá ồn ào, xung quanh chắc hẳn có rất nhiều người đang đợi hắn. Muốn công lược gã thì phải vượt núi băng đèo, quả thực rất mệt mỏi.

Thế nên Sở Mộ Vân quyết định đi tìm Yến Trầm (Đố kỵ) trước.

Gần đây Yến Trầm cực kỳ yên tĩnh, Dạ Kiếm Hàn có tai mắt ở khắp nơi. Sở Mộ Vân hỏi thăm, y liền kể hết mọi chuyện cho hắn.

Sinh Môn xảy ra bạo loạn, Yến Trầm một mình trấn áp cuồng loạn.

Phải biết rằng ba ngàn năm trước, bốn người Thẩm Thủy Yến, Tạ Thiên Lan, Quân Mặc và Dạ Kiếm Hàn mới trấn áp được Sinh Môn. Yến Trầm lại có thể một mình trấn áp, chuyện này khiến y bị thương nguyên khí.

Trong lòng Sở Mộ Vân hơi động, hỏi: "Vết thương của Mạc Cửu Thiều là sao?"

Dạ Kiếm Hàn ghen tị: "Ngươi thật sự rất nhớ nhung y."

Sở Mộ Vân hắng giọng: "Y có Sinh Chi Bảo Hộ, bị thương chắc chắn không phải chuyện nhỏ."

Dạ Kiếm Hàn lạnh lùng nói: "Hắn muốn kéo ngươi ra khỏi Sinh Môn, kết quả bị phản phệ."

Sở Mộ Vân giật mình.

Dạ Kiếm Hàn nói: "Khi Sinh Môn bạo động không yên bình như ba nghìn năm trước. Chưa kể Thẩm Thủy Yên mở Sinh Môn cũng trải qua một lần luân hồi, mất cả trăm năm tu luyện mới có thể khôi phục lại. Mạc Cửu Thiều mưu toan tìm kiếm ngươi từ Sinh Môn bạo động chính là tự tìm đường chết. "

Sở Mộ Vân khẽ cau mày.

Dạ Kiếm Hàn liếc nhìn vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói: "Nhờ có Sinh Chi Bảo Hộ của ngươi, mạng của y mới giữ lại được, tuy nhiên vẫn bị thương nặng. Sau đó y lại đi tìm Chân Ngôn Đan, vết thương càng nặng thêm. May là vẫn còn mạng. "

Sở Mộ Vân không nói gì.

Dạ Kiếm Hàn cười hỏi: "Ngươi lại đang suy nghĩ 'Vì sao phải như vậy'?"

Sở Mộ Vân: "..."

Dạ Kiếm Hàn búng hắn một cái: "Đồ vô tâm."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Nhân quả tuần hoàn, không ai thoát được." Kể cả chính hắn.

Dạ Kiếm Hàn cười khẽ, lắc đầu mà không nói thêm gì.

Chiếu Mai Châu nằm ở trên núi, dù thời tiết bên ngoài có thế nào thì nơi đây vẫn là khung cảnh cô đơn với tuyết phủ trắng xóa và hoa mai đỏ rực.

Continue Reading

You'll Also Like

Gentle touch By K

General Fiction

51.1K 1.2K 32
It had been mere months after her eighteen birthday, when she was pulled from the safe haven of her life and forced into the fantasy the women had cr...
2.9K 99 5
*** TRUYỆN CONVERT THEO YÊU CẦU *** Hoàn. Ta, Tùng Úc, một bình tĩnh lại phổ thông thành thật đi làm tộc. Nhật trình biểu liền là người yêu của ta, n...
1.5M 129K 62
RATHOD In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emotio...
354K 16.5K 26
"It's me or that fuckboy, so choose." * NOT A SOPE FF * Ranked #3 under #hobi COVER BY @yoonienetflix <3