[HOÀN] Thiết lập của lốp xe d...

By dphh___

1.3M 151K 19.2K

Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, h... More

Giới thiệu
Chương 1: Khúc dạo đầu
[THẾ GIỚI 1] Chương 2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (1)
Chương 3: Thế thân xuyên thư OOC rồi (2)
Chương 4: Thế thân xuyên thư OOC rồi (3)
Chương 5: Thế thân xuyên thư OOC rồi (4)
Chương 6: Thế thân xuyên thư OOC rồi (5)
Chương 7: Thế thân xuyên thư OOC rồi (6)
Chương 8: Thế thân xuyên thư OOC rồi (7)
Chương 9: Thế thân xuyên thư OOC rồi (8)
Chương 10: Thế thân xuyên thư OOC rồi (9)
Chương 11: Thế thân xuyên thư OOC rồi (10)
Chương 12: Thế thân xuyên thư OOC rồi (11)
Chương 13: Thế thân xuyên thư OOC rồi (12)
Chương 14: Thế thân xuyên thư OOC rồi (13)
Chương 15: Thế thân xuyên thư OOC rồi (14)
Chương 16: Thế thân xuyên thư OOC rồi (15)
Chương 17: Thế thân xuyên thư OOC rồi (16)
Chương 18: Thế thân xuyên thư OOC rồi (17)
Chương 19.1: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)
Chương 19.2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)
Chương 20: Thế thân xuyên thư OOC rồi (19)
Chương 21: Thế thân xuyên thư OOC rồi (20)
Chương 22: Thế thân xuyên thư OOC rồi (21)
Chương 23: Thế thân xuyên thư OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 2] Chương 24: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (1)
Chương 25: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (2)
Chương 26: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (3)
Chương 27: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (4)
Chương 28: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (5)
Chương 29: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (6)
Chương 30: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (7)
Chương 31: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (8)
Chương 32: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (9)
Chương 33: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (10)
Chương 34: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (11)
Chương 35: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (12)
Chương 36: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (13)
Chương 37: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (14)
Chương 38: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (15)
Chương 39: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (16)
Chương 40: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (17)
Chương 41: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (18)
Chương 42: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (19)
Chương 43: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (20)
Chương 44: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 3] Chương 45: Bạn trai cũ OOC rồi (1)
Chương 46: Bạn trai cũ OOC rồi (2)
Chương 47: Bạn trai cũ OOC rồi (3)
Chương 48: Bạn trai cũ OOC rồi (4)
Chương 49: Bạn trai cũ OOC rồi (5)
Chương 50: Bạn trai cũ OOC rồi (6)
Chương 51: Bạn trai cũ OOC rồi (7)
Chương 52: Bạn trai cũ OOC rồi (8)
Chương 53: Bạn trai cũ OOC rồi (9)
Chương 54: Bạn trai cũ OOC rồi (10)
Chương 55: Bạn trai cũ OOC rồi (11)
Chương 56: Bạn trai cũ OOC rồi (12)
Chương 57: Bạn trai cũ OOC rồi (13)
Chương 58: Bạn trai cũ OOC rồi (14)
Chương 59: Bạn trai cũ OOC rồi (15)
Chương 60: Bạn trai cũ OOC rồi (16)
Chương 61: Bạn trai cũ OOC rồi (17)
Chương 62: Bạn trai cũ OOC rồi (18)
Chương 63: Bạn trai cũ OOC rồi (19)
Chương 64: Bạn trai cũ OOC rồi (20)
Chương 65: Bạn trai cũ OOC rồi (21)
Chương 66: Bạn trai cũ OOC rồi (22)
Chương 67: Bạn trai cũ OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 4] Chương 68: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (1)
Chương 69: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (2)
Chương 70: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (3)
Chương 71: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (4)
Chương 72: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (5)
Chương 73: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (6)
Chương 74: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (7)
Chương 75: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (8)
Chương 76: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (9)
Chương 77: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (10)
Chương 78: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (11)
Chương 79: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (12)
Chương 80: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (13)
Chương 81: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (14)
Chương 82: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (15)
Chương 83: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (16)
Chương 84: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (17)
Chương 85: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (18)
Chương 86: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (19)
Chương 87: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (20)
Chương 88: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 5] Chương 89: Học bá cao lãnh OOC rồi (1)
Chương 90: Học bá cao lãnh OOC rồi (2)
Chương 91: Học bá cao lãnh OOC rồi (3)
Chương 92: Học bá cao lãnh OOC rồi (4)
Chương 93: Học bá cao lãnh OOC rồi (5)
Chương 94: Học bá cao lãnh OOC rồi (6)
Chương 95: Học bá cao lãnh OOC rồi (7)
Chương 96: Học bá cao lãnh OOC rồi (8)
Chương 97: Học bá cao lãnh OOC rồi (9)
Chương 98: Học bá cao lãnh OOC rồi (10)
Chương 99: Học bá cao lãnh OOC rồi (11)
Chương 100: Học bá cao lãnh OOC rồi (12)
Chương 101: Học bá cao lãnh OOC rồi (13)
Chương 102: Học bá cao lãnh OOC rồi (14)
Chương 103: Học bá cao lãnh OOC rồi (15)
Chương 104: Học bá cao lãnh OOC rồi (16)
Chương 105: Học bá cao lãnh OOC rồi (17)
Chương 106: Học bá cao lãnh OOC rồi (18)
Chương 107: Học bá cao lãnh OOC rồi (19)
Chương 108: Học bá cao lãnh OOC rồi (20)
Chương 109: Học bá cao lãnh OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 6] Chương 110: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (1)
Chương 111: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (2)
Chương 112: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (3)
Chương 113: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (4)
Chương 114: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (5)
Chương 115: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (6)
Chương 116: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (7)
Chương 117: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (8)
Chương 118: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (9)
Chương 119: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (10)
Chương 120: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (11)
Chương 121: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (12)
Chương 122: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (13)
Chương 123: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (14)
Chương 124: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (15)
Chương 125: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (16)
Chương 126: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (17)
Chương 127: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (18)
Chương 128: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (19)
Chương 129: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (20)
Chương 130: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (21)
Chương 131: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 7] Chương 132: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (1)
Chương 133: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (2)
Chương 134+135: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (3+4)
Chương 136: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (5)
Chương 137: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (6)
Chương 138: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (7)
Chương 139+140: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (8+9)
Chương 141: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (10)
Chương 142: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (11)
Chương 143+144: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (12+13)
Chương 145: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (14)
Chương 146: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (15)
Chương 147: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (16)
Chương 148+149: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (17+18)
Chương 150: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (19)
Chương 151+152: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (20+21)
Chương 153: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (22)
Chương 154: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (Hoàn)
Chương 155+156: Thế giới trừng phạt
[THẾ GIỚI 8] Chương 157+158: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (1+2)
Chương 159+160: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (3+4)
Chương 161+162: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (5+6)
Chương 163+164: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (7+8)
Chương 165+166: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (9+10)
Chương 167+168: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (11+12)
Chương 169+170: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (13+14)
Chương 171+172: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (15+16)
Chương 173+174: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (17+18)
Chương 175+176: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (19+20)
Chương 177+178: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (21+22)
Chương 179+180: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (23+24)
Chương 181: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (Hoàn)
Chương 182: Thế giới trừng phạt
Chương 183: Thế giới trừng phạt
Chương 184: Thế giới trừng phạt
[THẾ GIỚI 9] Chương 185: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (1)
Chương 186+187: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (2+3)
Chương 188+189: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (4+5)
Chương 192+193: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (8+9)
Chương 194+195: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (10+11)
Chương 196+197: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (12+13)
Chương 198+199: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (14+15)
Chương 200+201: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (16+17)
Chương 202+203: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (18+19)
Chương 204+205: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (20+21)
Chương 206+207: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (22+23)
Chương 208: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (Hoàn)
Chương 209+210: Thế giới trừng phạt (1+2)
Chương 211+212: Thế giới trừng phạt (3+4)
Chương 213+214: Thế giới trừng phạt (5+6)
Chương 215+216: Thế giới trừng phạt (7+8)
Chương 217+218: Thế giới trừng phạt (9+10)
Chương 219+220: Thế giới trừng phạt (11+12)
Chương 221+222: Thế giới trừng phạt (13+14)
Chương 223+224: Thế giới trừng phạt (15+16)
Chương 225+226: Thế giới trừng phạt (17+18)
Chương 227+228: Thế giới trừng phạt (19+20)
Chương 229+230: Thế giới trừng phạt (21+22)
Chương 231+232: Thế giới trừng phạt (23+24)
Chương 233+234: Thế giới trừng phạt (25+26)
Chương 235+236: Thế giới trừng phạt (27+28)
Chương 237+238: Thế giới trừng phạt (Hoàn)
Chương 239: Kết thúc
Ngoại truyện

Chương 190+191: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (6+7)

2.7K 373 82
By dphh___

Editor: Diệp Hạ

Chương 190: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (6)

Mây mù lượn lờ trên núi Ẩn Long, yêu thú nguy hiểm đầy rẫy khắp nơi.

Sống trên đại lục vô vàn nguy cơ, các gia đình sẽ không đặt trẻ con vào trong lồng kính. Để không ảnh hưởng đến mạng người, những yêu thú có thực lực quá mạnh đều đã được xử lý, còn lại đều là yêu thú có thể săn bắt.

Bị thương là điều không thể tránh khỏi, năm nào cũng có vài người xui xẻo, thậm chí còn từng có người chết.

Đương nhiên, các hoàng tử Đông Trạch được sủng ái đều có biện pháp giữ mạng đặc biệt, không đến mức chết khi rèn luyện.

Tất nhiên Đào Ninh cũng là một trong số đó, cậu mặc áo choàng vàng dệt từ da thú, bên hông đeo ngọc bội đủ để ngăn cản một đòn trí mạng của yêu thú cấp cao.

Trong buổi đi săn, cậu không ở cùng một đội với Mặc Sĩ Nghi.

Các tiểu đội phân tán khắp nơi.

Mặc Sĩ Nghi mới tiến vào rừng cây đã bị đồng đội mình - những con tin của tiểu quốc Tây Vực cột vào cây. Bọn họ đều là những thiếu niên khoẻ mạnh cao lớn, tập võ đã lâu, y không thể phản kháng quá nhiều.

"Nhìn gương mặt kinh tởm của nó kìa, cũng không biết tiểu điện hạ xem trọng cái gì."

"Chắc là liếm đế giày rất giỏi nhỉ, chúng ta dù thế nào cũng là vương tử, không giống vị này..."

Người vừa nói có vẻ như biết một chút bí mật của hoàng gia Bắc Xuyên Quốc, khóe môi nở nụ cười trào phúng.

"Biết tại sao tên nó chỉ có một chữ Nghi không? Đó là bởi vì Bắc Xuyên Vương nghi ngờ nó không phải hoàng tử Bắc Xuyên Quốc, không chừng là con hoang do tư thông mà ra đó ha ha ha."

"Hèn gì ta thấy mấy vết màu đen trên mặt nó cứ kì kì, ghê quá."

"Ta nghe nói có liên quan tới Tội tộc phía bắc."

"Cái gì!?"

Nghe xong, vương tử tiểu quốc liên tiếp lui về sau mấy bước: "Ngươi không nói sớm! Vừa rồi ta, ta còn chạm tay vào nó, ta có bị nguyền rủa không vậy, ta không muốn kiếp sau đầu thai thành Tội tộc đâu."

"Ha, không đến mức đó. Bảo sao tiểu điện hạ thích nó như vậy, nghe nói Tội tộc chuyện dơ bẩn gì cũng làm được."

"Lúc tiểu điện hạ thần trí không tỉnh táo, làm chuyện gì cũng cần người hầu hạ, như đi ngoài xong phải có người giúp..."

"Phụt, ngươi im miệng đi, chuyện dơ bẩn vậy mà cũng nói được! Nhưng vẫn đỡ hơn là tự làm nhỉ."

Ngôn ngữ ô uế liên tiếp ném vào mặt Mặc Sĩ Nghi, y chỉ cúi đầu, không có bất kỳ ý định phản kháng nào.

Bên trong ngọc bội, hệ thống đã tức giận đến mức hét lên: "Mấy tên đó! Mấy tên đó thật là quá đáng! Mặc Sĩ Nghi bây giờ chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi thôi!"

Các vương tử tiểu quốc bắt nạt y đều đã 15, 16 tuổi, vậy mà bắt nạt Mặc Sĩ Nghi nhỏ hơn mình mấy tuổi lại không khoan dung chút nào.

Trình Mộc Quân khẽ nhíu mày: "Mấy người này, một bị Mặc Sĩ Nghi lột da phơi trong sa mạc ba ngày ba đêm mới chết, một bị cắt hết tứ chi ném vào hang rắn..."

Hệ thống: "Thôi thôi thôi, không cần phải nói, tôi biết. Nhưng mà khoan, tôi nhớ trong kịch bản hình như y không hung tàn như vậy mà? Bị, bị Đào Ninh ngăn lại?"

Trình Mộc Quân bật cười: "Ừm, kịch bản là như thế, nhưng Mặc Sĩ Nghi mà tôi quen lại là người có thù tất báo, dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm tất cả những người từng nhục mạ hãm hại y chết trước khi kịp hối tiếc."

Hệ thống lặng người một lát, "Tôi cứ cảm thấy, Mặc Sĩ Nghi cậu quen mới... hợp logic."

Kịch bản miêu tả cảnh Mặc Sĩ Nghi khốn khổ vô cùng sinh động, cũng miêu tả y đã dựa vào quyết tâm trả thù để sống sót như thế nào.

Kết quả, Đào Ninh chỉ mới khóc một chút, bĩu môi một cái là Mặc Sĩ Nghi đã nhẹ nhàng buông tha những người này, thật sự quá phi logic.

Mặc Sĩ Nghi lạnh mặt nhìn họ rời đi, đợi đến khi không còn ai, chỉ còn lại tiếng chim hót trên ngọn cây và tiếng côn trùng ồn ào trong bụi rậm.

Eo y bị mấy người kia chém vài đường, thu hút côn trùng và kiến ​​đến, không lâu sau, mùi máu tươi sẽ đưa yêu thú tới.

Mặc Sĩ Nghi cảm thấy càng lúc càng đau, côn trùng gặm cắn y phun nọc độc ra, ăn mòn miệng vết thương.

Y bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng càng giãy, dây thừng lại càng siết chặt vào trong thịt, gây nên đau đớn kịch liệt.

"Hộc hộc ——" Mặc Sĩ Nghi dừng lại, thở gấp một lát, rồi lại tiếp tục giãy giụa.

Vẫn không thể thoát, ở nơi xa đã bắt đầu vọng đến tiếng gầm của yêu thú, khoảng cách càng lúc càng gần, thậm chí y còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Không thể.

Ta không thể chết ở chỗ này.

Ta vẫn chưa báo thù, vẫn chưa, vẫn chưa thực hiện khế ước, vẫn chưa tìm được thân thể hoàn hảo cho hắn!

Hoa văn trên mặt Mặc Sĩ Nghi như sống dậy, đôi mắt y đầy tơ máu, ngay cả làn da tái nhợt cũng đỏ rực.

Một tiếng nổ lớn vang lên, dây thừng và cả thân cây lớn phía sau cũng vỡ toạc.

Dây thừng đứt đoạn rải rác trên mặt đất, Mặc Sĩ Nghi không rảnh quan tâm quá nhiều, chân vừa chạm đất đã lao đi như một tia chớp.

Lúc này máu trong người y đang dâng trào, căn bản không có lý trí và khả năng suy nghĩ, tất cả hành động hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng.

Không biết chạy được bao lâu, yêu thú phía sau vẫn truy đuổi không thôi, nhưng Mặc Sĩ Nghi đã không còn đường trốn.

Dưới chân là vực sâu không đáy, lối đi đã bị chặt đứt, phía sau là yêu thú nguy hiểm, không thể quay đầu. Mặc Sĩ Nghi cúi đầu, nhìn thấy vách tường mọc đầy dây leo, lập tức bất chấp nắm dây leo bò xuống dưới.

Có lẽ trời chưa muốn diệt y, bò được mấy mét, y phát hiện một cửa hang đủ cho một người chui vào, có thể trốn một lát.

Hết thảy lắng xuống, tim Mặc Sĩ Nghi đập như nổi trống, thình thịch thình thịch khiến y thấy vô cùng hoảng hốt, cơ thể nóng cháy như bị lửa thiêu, một dòng khí thô bạo va chạm khắp nơi trong kinh mạch.

Đau quá.

Đau quá.

Cảm giác đau đớn kịch liệt lan tràn đến mỗi một chỗ kinh mạch, Mặc Sĩ Nghi cảm thấy mình giống một tấm da dê căng đầy khí, một giây sau sẽ vỡ tung, chia năm xẻ bảy.

Có phải, ta sắp chết...

Lúc này, cảm giác mát lạnh bắt nguồn từ ngực lan tràn, làm dịu dòng máu như muốn nổ tung và huyệt thái dương đang đau đớn.

Mặc Sĩ Nghi ngây người một lát, sau đó cúi đầu, nhìn ngọc bội treo trước ngực.

Y siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, thấp giọng hỏi: "Là ngài sao? Trình tiền bối?"

Không có phản hồi.

Mà cảm giác mát lạnh vừa nãy dường như chỉ là ảo giác của y.

Mặc Sĩ Nghi thở phào, ngửa đầu dựa vào vách đá, ký ức như nước tràn vào trong lòng.

Vừa rồi những người đó muốn y bị yêu thú ăn tươi nuốt sống, không chừa lại một con đường lui nào. Dây thừng trói y cũng không phải vật thường, mà được bện bằng cỏ Trường Nhận, không phải là cao thủ thì không thể thoát khỏi.

Nếu không có thuật rèn thể, không có khối ngọc bội đó, không có "Trình Mộc Quân"...

Y thật sự sẽ chết ở nơi này.

Có lẽ cuộc trốn thoát khỏi cái chết tiêu hao quá nhiều năng lượng, cảm giác mỏi mệt lúc này đánh úp đến, Mặc Sĩ Nghi nhắm mắt lại, hôn mê.

Lúc này, Trình Mộc Quân trong ngọc bội đang ngồi điều tức, sương trắng xung quanh dao động cuồn cuộn, thân thể hắn cũng trở nên hơi trong suốt.

Sương trắng cắn nuốt hồ nước hắn cực nhọc làm ra, còn muốn cuốn đi cả bộ đồ hắn mặc trên người.

Hắn mở to mắt, vung tay áo, sương trắng lui lại: "Linh khí tích lũy bấy lâu mất hết rồi."

Hệ thống nói: "Lúc nãy cậu bị sao vậy?"

Trình Mộc Quân nhíu mày: "Tôi không ngờ Mặc Sĩ Nghi chưa học tâm pháp mà đã vận dụng long khí, cơ thể hiện tại của y không chịu nổi, suýt nữa là nổ tan xác."

Tất nhiên hắn không thể ngồi nhìn Mặc Sĩ Nghi chết đi như vậy, lập tức ra tay giúp đỡ, đáng tiếc tàn hồn này thật sự quá yếu, chỉ là một thuật pháp phong ấn nhỏ mà cũng suýt bị phản phệ.

Hệ thống: "Lần trước không xảy ra chuyện thế này?"

"Không có, lúc đó Mặc Sĩ Nghi đột nhiên bộc phát hoàn toàn lĩnh ngộ thuật rèn thể, không có chuyện long khí mất khống chế."

Trình Mộc Quân thở dài, nhìn bốn phía trống rỗng: "Chớp mắt đã trở lại thời kỳ trước giải phóng, thảm quá."

Hệ thống nhỏ giọng nói: "Tôi nói cậu nghe một tin vui nhé?"

"Hửm? Cậu còn có tin vui à? Là Tổ Kế Hoạch đã phát hiện kịch bản của mình có vấn đề, quyết định bồi thường cho tôi?"

Hệ thống: "Cậu nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là muốn nói cậu biết thanh tiến độ tăng lên 30% rồi."

"Ồ." Trình Mộc Quân không vui chút nào, mất hình tượng nằm xải lai trên mặt đất.

"Tiểu Trúc Tử, cậu làm sao vậy? Ngay cả tiến độ cũng không thể làm cậu vui sao, cậu khác xưa rồi..."

Trình Mộc Quân trợn mắt: "Chuyện khác thường tất có biến, rõ ràng tôi đã làm y như lúc trước, vậy mà Mặc Sĩ Nghi lại bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi có dự giác không tốt lắm."

"Không đến mức đó chứ, tiến độ cũng tăng mà."

"Tăng thì sao, thế giới của Tần Lý tiến độ có thể từ 99% biến thành 0%, một khi chưa hoàn thành sửa chữa thì nó vẫn là hỏng."

Hắn thở dài: "Nhưng tôi cũng chỉ có thể bất lực đứng trong ngọc bội nhìn."

Chớp mắt đã một đêm trôi qua.

Mặc Sĩ Nghi tỉnh lại, cảm thấy trong cơ thể như có một luồng sức mạnh huyền ảo khó lường, nếu lúc này lại gặp con yêu thú hôm qua, nói không chừng y sẽ có thể liều mạng.

Y đứng lên, cầm ngọc bội thấp giọng nói: "Cảm ơn ngài, Trình tiền bối."

Sau đó y bước ra cửa động, đang chuẩn bị nắm dây leo bò lên, lại thấy phía trên có nửa người thò ra.

Là Đào Ninh.

Đào Ninh nhìn rất nôn nóng, mí mắt thâm đen, giống như là một đêm không ngủ. Khi nhìn thấy Mặc Sĩ Nghi, mắt cậu sáng rực: "Mặc Sĩ ca ca! Huynh thật sự ở đây! Ta đã tìm huynh cả đêm."

Bàn tay buông bên người của Mặc Sĩ Nghi hơi cuộn tròn, ngoài mặt lại có vẻ kinh ngạc: "Sao ngươi tìm được ta?"

Đào Ninh giải thích: "Hôm qua ta gặp được mấy người cùng đội với huynh, họ nói huynh bị lạc, nhưng ta thấy ánh mắt họ liên tục nhìn xung quanh. Cảm giác không ổn lắm nên ta ép hỏi bọn họ, sau đó, sau đó bọn họ nói thật với ta, ta liền đi tìm huynh."

Cậu chau mày, vẻ mặt lo lắng: "Nhưng tới nơi bọn họ nói chỉ nhìn thấy mặt đất hỗn loạn, còn có không ít hơi thở yêu thú lưu lại, ta không suy nghĩ được nhiều, gấp gáp tìm đến đây."

Nói một đống lời vô nghĩa nhưng vẫn không giải thích đến tột cùng thì cậu ta tìm được đến đây bằng cách nào.

Ngay cả chính Mặc Sĩ Nghi cũng không biết lúc ấy mình đã chạy hướng nào, sao Đào Ninh lại biết?

Đào Ninh tiếp tục: "Huynh mau lên đây đi, ta lấy dây thừng kéo huynh, nơi này rất nguy hiểm."

Đương nhiên cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Khi Mặc Sĩ Nghi leo lên sẽ bị con đại bàng vàng ở vách đá gần đó tấn công, sau một hồi hỗn chiến thì rơi xuống khe suối. Tiếp đó, y gian nan sống sót dưới khe suối, rồi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch hắc long.

Mặc Sĩ Nghi lại không đi, mà hỏi: "Ngươi tìm tới đây bằng cách nào?"

Đào Ninh nhìn vào mắt y, thấy con ngươi đen kịt, thầm nghĩ không ổn, Mặc Sĩ Nghi đang nghi ngờ cái gì? Đương nhiên cậu không thể nói vì mình biết tình tiết trong tiểu thuyết nên mới tìm được đến đây, nếu nói ra, tất cả mọi chuyện cậu làm trước giờ đều trở nên uổng phí.

Nhưng nếu không tìm được một lý do thích hợp, Mặc Sĩ Nghi lại có bản tính đa nghi, sau này sẽ không thể lấy được lòng tin của y.

Đào Ninh tức tốc suy nghĩ, ánh mắt rơi vào sợi dây đỏ buộc quanh cần cổ Mặc Sĩ Nghi, buột miệng thốt ra: "Cái, cái khối ngọc bội đó không phải là ta tặng cho huynh sao? Lúc trước ta đã dùng máu để ngọc bội nhận chủ nhưng không thành công, trên ngọc bội có máu của ta, ta theo đó tìm đến đây."

Nói xong, cậu thầm hô "Hay" với bản thân trong lòng, đúng là một lý do hoàn hảo.

Cái gì? Khi Mặc Sĩ Nghi nghe thấy mấy chữ "ngọc bội nhận chủ", y đột nhiên cảm thấy muốn giết người.

Làm sao cậu ta dám?

Làm sao dám nhận chủ ngọc bội này!

_____

Chương 191: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (7)

Trên vách đá nổi gió to.

Đào Ninh ném dây thừng xuống, "Ta kéo huynh lên."

Dựa theo cốt truyện tiểu thuyết trong trí nhớ của cậu, Mặc Sĩ Nghi bị thương, máu sẽ khiến yêu thú công kích lần nữa, sau đó rơi xuống vực. Thân là vai chính, tất nhiên y sẽ không chết, mà rơi vào khe suối sâu, sau đó trôi tới nơi chôn long cốt hắc long.

Ở nơi đó, Mặc Sĩ Nghi đánh thức tàn hồn hắc long, hắn tặng y giọt máu hắc long cuối cùng trên đại lục. Có tinh huyết hóa giải năng lượng của long khí, y được tàn hồn trong ngọc bội hoàn toàn công nhận, từ đây bước lên con đường bá chủ.

Đối với tàn hồn trong ngọc bội, Đào Ninh cũng không coi hắn là cái gì. Nhìn trong sách miêu tả, tàn hồn và Mặc Sĩ Nghi cũng chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi.

Nửa năm sau khi Mặc Sĩ Nghi nhận được ngọc bội cũng không có được công pháp nghịch thiên nào, chỉ có công pháp luyện thể sơ cấp.

Ngày nào Mặc Sĩ Nghi cũng bị đánh rất thảm ở lớp học võ đạo, nếu không phải cậu kịp thời ngăn cản và đưa thuốc, chắc chắn cuộc sống của y trong hơn nửa năm qua sẽ còn gian nan hơn.

Đào Ninh cảm thấy tàn hồn chỉ đang lợi dụng Mặc Sĩ Nghi, bằng chứng là sau khi nhìn thấy y có được máu của hắc long mới lập tức dâng công pháp nghịch thiên lên.

Lấy tính cách của Mặc Sĩ Nghi, tuyệt đối sẽ không đối có tình cảm gì với người lợi dụng mình.

Đào Ninh siết sợi dây thừng quấn bằng tơ vàng và tơ đen trong tay, dây thừng này không phải vật phàm, một khi cột lại, nếu không có thuật đặc biệt sẽ không thể nào cởi bỏ.

Một đầu của dây thừng đã cột vào hông cậu.

Đào Ninh nghĩ, lát nữa Mặc Sĩ Nghi ngã xuống nhất định phải cắn chết không buông tay, sau đó ngã xuống theo. Làm vậy không những không làm Mặc Sĩ Nghi mất cơ duyên, lại có thể để đối phương biết mình không rời bỏ y.

Dây thừng căng căng, Đào Ninh thấy Mặc Sĩ Nghi đã nắm lấy dây, vội vàng lớn tiếng nói: "Mặc Sĩ ca ca, tốt nhất là huynh nên cột dây thừng vào eo đi."

"Ừm." Mặc Sĩ Nghi đáp, sau đó vòng dây qua hông.

Đào Ninh lui về phía sau, dùng sức kéo lên, từ góc độ của cậu đã không còn nhìn thấy người trên vách đá nữa.

Ngay lúc này, một cỗ lực lượng bỗng nhiên đánh úp lại, Đào Ninh kinh hô, chưa kịp làm gì đã bị kéo xuống.

"A ——" Bóng dáng Đào Ninh biến mất trong màn sương dày đặc.

Mặc Sĩ Nghi đứng ở bên cạnh lạnh nhạt cúi đầu nhìn, rồi khẽ bật cười: "Thật tốt."

Bên trong ngọc bội, hệ thống đơ ra.

Trình Mộc Quân cũng vậy.

Mọi chuyện phát triển quá nhanh, cả hai đều không phản ứng kịp.

Rõ ràng lúc trước cũng là Đào Ninh định kéo Mặc Sĩ Nghi lên, sau đó hai người cùng rơi xuống vực.

Thế mà sao giờ lại biến thành Mặc Sĩ Nghi kéo Đào Ninh xuống dưới, dây thừng cũng không buộc vào eo, chỉ thắt một nút thòng lọng mà thôi.

Khi Đào Ninh ngã xuống, Mặc Sĩ Nghi lập tức buông lỏng tay, một chút ý định kéo người lên cũng không có.

Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là, tại sao đột nhiên Mặc Sĩ Nghi lại xuống tay với Đào Ninh?

Sau rơi xuống nước, Đào Ninh một lòng một dạ lấy lòng Mặc Sĩ Nghi, cũng không làm chuyện gì phạm vào ranh giới của y.

Mặc Sĩ Nghi là người tâm tư sâu nặng, dù rất căm ghét Đào Ninh, nhưng y vẫn còn ở Đông Trạch Quốc, có Đào Ninh che chở sẽ nhẹ nhàng hơn được một chút.

Cân nhắc tất cả lợi hại, dù thế nào y cũng không nên động thủ giết Đào Ninh vào lúc này.

Hệ thống: "Làm... làm sao bây giờ?"

Trình Mộc Quân cũng sửng sốt hồi lâu, "Tôi cũng không biết, rõ ràng lần trước không phải vậy. Nhưng mà giờ thế giới vẫn không sụp đổ, nghĩa là Đào Ninh không chết đúng không?"

Hệ thống: "Vấn đề không phải cái này! Dù bây giờ không chết thì lát nữa cũng chết thôi!"

"Đừng hoảng, không phải con chim kia vẫn chưa xuất hiện sao? Kiểu gì Mặc Sĩ Nghi cũng phải leo lên trên, đợi y leo lên, cốt truyện sẽ trở về."

Mặc Sĩ Nghi đứng tại chỗ nhìn một lát, sau đó mới nắm dây leo rũ ở cửa động leo lên trên.

Mới leo được mấy mét, đột nhiên từ đâu vang lên một tiếng chim kêu xé ngang bầu trời, tốc độ của con chim kia quá nhanh, người bình thường không thể nào phản ứng kịp.

Mặc Sĩ Nghi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy những móng vuốt có thể cào nát hộp sọ ở ngay trước mặt, không còn một đường sống nào, trừ khi buông tay.

Rơi thẳng xuống.

Con chim dùng một vuốt đánh vỡ núi đá, không bắt được gì nhưng cũng không bỏ cuộc, lao thẳng xuống.

Tốc độ nhanh như một cơn gió, nhưng lúc này, Mặc Sĩ Nghi đã rơi vào bên trong biển sương trắng.

Con chim dang rộng đôi cánh che trời, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay thẳng lên không trung, chuyển hướng rất đột ngột, giống như chạy trối chết.

Mặc Sĩ Nghi rơi vào khe suối, chấn động lớn làm y mất ý thức, cuối cùng chỉ kịp nắm chặt ngọc bội trước ngực.

Khi tất cả bình ổn lại, hệ thống trong ngọc bội đang nín thở dõi theo mới thở phào, dù nó không cần thở.

"Oa, nguy hiểm quá, đây là cuộc sống của vai chính truyện nghịch tập tranh bá sao? Lúc nào cũng giãy giụa cạnh ranh giới sinh tử."

Trình Mộc Quân nói: "Thật ra nguyên tác vẫn có chút logic, ở đây là nơi chôn cất hắc long, con chim kia tất nhiên không dám tới gần."

Lúc này, dòng nước xiết đã cuốn Mặc Sĩ Nghi vào con sông ngầm dưới chân núi.

Qua bảy tám khúc cong, Mặc Sĩ Nghi bị đẩy lên bờ, mà ngất xỉu ở cách y không xa là Đào Ninh rơi xuống sớm hơn một chút.

"Đào Ninh mới không bình thường này, Mặc Sĩ Nghi luyện thuật rèn thể, ngã xuống tất nhiên không bị sao, nhưng Đào Ninh học võ chẳng ra gì, vậy mà cũng không bị thương?"

Hệ thống muốn giải thích: "Chắc là bởi vì bộ đồ cậu ta mặc? Có thể bảo vệ nội tạng không bị thương?"

Trình Mộc Quân khẽ cười: "Ha."

".... Tiểu Trúc Tử, cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi chịu được."

"Đào Ninh không bảo vệ đầu mình mà cũng không bị ngã thành tên ngốc à? Cũng không đúng, có lẽ là bởi vì cậu ta vốn đã rất ngốc, dù có ngã tới ngốc cũng không khác gì lúc bình thường lắm."

Lúc này, Mặc Sĩ Nghi hơi động đậy, sau đó mở mắt.

Y cảm thấy cả cơ thể rất đau, có vẻ xương sườn đã bị gãy, tay trái cũng trật khớp.

Xung quanh tối om, giống như là bên trong khe núi.

Cũng may y đã luyện thuật rèn thể đến đỉnh cấp, mặc dù ở nơi tối tăm cũng có thể nhìn thấy đây là một dòng sông ngầm, bốn phía đều là vách đá.

Nơi nguy hiểm.

Mặc Sĩ Nghi ngồi dậy, nâng tay phải lên nắm lấy cánh tay trái, dùng sức bẻ, cánh tay trật khớp trở về vị trí cũ.

Trán y lấm tấm mồ hôi, trên mặt lại không có biểu cảm đặc biệt. Xử lý xong vết thương làm ảnh hưởng đến hoạt động, y cũng không quan tâm đến xương sườn đã gãy, dù sao đợi lát nữa là khỏi thôi, đau đớn cũng không ảnh hưởng gì.

Mặc Sĩ Nghi khẽ cau mày, tầm mắt chạm phải bóng người mơ hồ phía xa.

Y đứng dậy, "Ưm ——" xương sườn kháng nghị, Mặc Sĩ Nghi không để ý, vẫn đi qua.

Quả nhiên là Đào Ninh.

Y ngồi xổm xuống, đặt tay xuống dưới mũi cậu ta thăm dò, nét mặt càng thêm u ám.

Dù như vậy cũng không ngã chết sao?

Lúc này, hệ thống trong ngọc bội nóng nảy: "Tiểu Trúc Tử, cậu mau nghĩ cách ngăn cản y đi, tôi thấy y lại muốn giết Đào Ninh rồi kìa."

Trình Mộc Quân lại khá bình tĩnh, "Không đâu, vừa rồi hẳn là Mặc Sĩ Nghi chỉ xúc động nhất thời, bây giờ chuyện đã qua, cân nhắc lợi hại..."

Còn chưa nói hết câu, Mặc Sĩ Nghi ở bên ngoài đã nâng tay, năm ngón khép lại, cắm thẳng vào ngực Đào Ninh, chuẩn bị bóp nát trái tim cậu ta.

"Đm!"

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trình Mộc Quân vung tay áo, mạnh mẽ kéo thần hồn Mặc Sĩ Nghi vào trong ngọc bội.

Bên ngoài, cơ thể Mặc Sĩ Nghi ngã ngửa xuống đất, ngón tay vẫn còn vết máu.

Trong ngọc bội, Mặc Sĩ Nghi vẻ mặt mờ mịt, giống như vẫn chưa hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này.

Mà Trình Mộc Quân thì chật vật ngồi dưới đất, thân hình trở nên trong suốt, chút linh khí mới bổ sung lại bị tiêu hao gần như không còn.

Mặc Sĩ Nghi chớp chớp mắt, xác nhận người trước mặt không phải ảo giác, nhưng Trình Mộc Quân lại không ổn lắm, thân hình như sắp hoà vào màn sương cuồn cuộn.

Không gian trong ngọc bội, giường tre, bàn ghế đá và các đồ dùng y đã nhìn thấy trước đây cũng không còn.

Y luống cuống, vội vàng nhào lên hỏi: "Trình tiền bối, Trình tiền bối ngài sao vậy?"

Trình Mộc Quân nhắm mắt lại, nắm cổ áo Mặc Sĩ Nghi kéo ra: "Ta còn chưa có chết đâu, không cần khóc tang."

Bị ném sang một bên, Mặc Sĩ Nghi chớp mắt, thấy người Trình Mộc Quân dần ổn định lại mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trình Mộc Quân trừng y, nói: "Còn hỏi ta làm sao? Không phải đều do là thằng nhóc ngươi làm hại?"

Mặc Sĩ Nghi sửng sốt, còn có một chút tủi thân: "Sao ta có thể hại tiền bối, đúng rồi, lần trước ngài nói khi gặp lại sẽ kiểm tra thuật rèn thể ta đã học..."

Trình Mộc Quân ngắt lời y: "Ngươi cảm thấy chỗ này của ta có gì khác lúc trước?"

Chuyện quan trọng bây giờ không phải thuật rèn thể, mà là diệt trừ sát ý của Mặc Sĩ Nghi đối với Đào Ninh. Tuy Trình Mộc Quân không biết tại sao đối phương đột nhiên không nhịn nổi sát tâm, nhưng cũng đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó.

Đào Ninh không thể chết được, chết thì thế giới này sẽ hỏng, có thế nào đi nữa cũng phải đợi đến khi sửa thế giới xong rồi lại nói.

Hắn xác định rõ mục tiêu của minh.

Quả nhiên Mặc Sĩ Nghi không nói nữa, nhìn xung quanh rồi đáp: "Đồ dùng không còn nữa, hình như đám sương trắng đến gần hơn."

"Ừm," Trình Mộc Quân gật đầu: "Tình trạng trong ngọc bội liên hệ chặt chẽ với tình huống của ta, thần hồn ta càng mạnh thì phạm vi sử dụng không gian trong ngọc bội càng lớn. Trong nơi này còn ẩn giấu vô số thiên tài địa bảo ta từng lấy được, vô vàn công pháp và linh thảo linh dược khác nhau."

Nhưng điều Mặc Sĩ Nghi chú ý lại là một điều khác: "Vậy, vậy nếu sương trắng hoàn toàn cắn nuốt nơi này thì sẽ thế nào?"

"Thần hồn của ta sẽ hoàn toàn biến mất."

"Không được!" Mặc Sĩ Nghi siết chặt tay, hô lớn.

Trình Mộc Quân thở dài: "Vậy từ giờ ngươi đừng làm bậy nữa, đặc biệt là Đào Ninh kia không thể chết được."

Mặc Sĩ Nghi nhíu mày, thấp giọng nói: "Ta căm ghét nó, tại sao không thể giết chết nó, chẳng lẽ, chẳng lẽ bởi vì nó đẹp hơn ta?"

Trình Mộc Quân bị chọc giận tới mức bật cười, không hiểu sao đối phương có thể suy nghĩ tào lao đến mức đó. Hắn không trả lời, mà nói thẳng lý do mình đã chuẩn bị sẵn:

"Bởi vì ngọc bội có máu của Đào Ninh, cậu ta xem như một nửa chủ nhân của khối ngọc bội, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của ngọc bội."

Cũng may lúc trước Đào Ninh nói dối như vậy, Trình Mộc Quân lấy ra dùng, cột tính mạng của mình và Đào Ninh lại cùng nhau.

Nói như vậy, có lẽ Mặc Sĩ Nghi sẽ không muốn giết Đào Ninh nữa.

Hệ thống điên cuồng vỗ tay: "Tiểu Trúc Tử, cậu quá tuyệt vời, ngăn cơn sóng dữ nha!"

Continue Reading

You'll Also Like

7.3K 951 69
Tên Hán Việt: Siêu thời không thần thám Tác giả: Lữ Cát Cát Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cận đại, bí ẩn, trinh thám phá án, cường cường, niên hạ, duyê...
1M 99.8K 99
Tác giả: Nhạn Cốt Tác phẩm: Mây nuôi tể sau ta càng đỏ Tạm dịch: Sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ...
19.9K 1K 130
Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Nguồn: Wikisach.net Lâm Thanh Yến trời sinh không có cảm giác đau, Cố gia sợ bảo bối nhà mình bị thương cũng không biết, mỗ...
429K 29.8K 83
Tên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY N...