Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu...

By jen150527

1.5M 135K 12.7K

Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đa... More

Tâm sự trước khi vào truyện
Văn án
Chương 1- #Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí#
Chương 2- Mức lương không phải 208 vạn
Chương 3- Bắt taxi đi làm
Chương 4- Trời sinh nên trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trên sân khấu
Chương 5- Đại đạo sư
Chương 5.2- Em chính là đến vì anh
Chương 6 Bôi nhọ
Chương 7- Không xin lỗi?
Chương 8- Cứu người
Chương 9- Lên hot search?
Chương 10 Đại sứ tuyên truyền
Chương 11- Tặng quà
Chương 12- Đủi vận đen
Chương 13- Thực xin lỗi
Chương 14. Mỹ nhân ngu ngốc?
Chương 15- Sân khấu cuối cùng
Chương 16- Công diễn
Chương 16.2
Chương 17- Trở thành người hùng của chính mình
Chương 17.2
Chương 18-Đạo sư bảo bối
Chương 18-2
Chương 19
Chương 19-2
Chương 20 - Không nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 Quên một người phi thường quan trọng trong sinh mệnh
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32 - Bệnh kiều mỹ nhân X Văn nhã bại hoại
Chương 33
Chương 33-2
Chương 33-3
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35 - Đừng ngủ chung giường với kẻ thù!
Chương 35-2
Chương 36 - Anh, anh đang hot!
Chương 36-2
Chương 37- Toàn bộ thế giới như bừng sáng
Chương 37-2
Chương 38 - Ultraman?
Chương 39 - Nghiệp Ca?
Chương 40 - Thuốc nhỏ mắt
Chương 41 - Giúp tôi đi
Chương 42 - Kỳ vọng hạng nhất
Chương 43 - Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên
Chương 44 - Cố lão sư, anh cũng thật tâm cơ!
Chương 45 - Fan CP của Tư Nhiên
Chương 46 - Ký hợp đồng với Tư Vũ
Chương 47 - Làm thần tượng, em có rất nhiều tự trọng
Chương 48 - Ai đó gõ cửa phòng thay đồ
Chương 49 - Bạch Thiên Vũ
Chương 50 - Cùng nhau trở về
Chương 51 - 《 Thích cậu 》
Chương 52 - Ca hát đứng thứ nhất từ dưới đếm lên!
Chương 53 - Ngày có ý nghĩa rất lớn
Chương 54 - Kịch bản ngày càng thâm!!
Chương 55 - Anh chỉ làm nũng với Cố lão sư thôi!
Chương 56 -Trong lòng ta có người, nhưng người lại không hay biết
Chương 57 - Con trai ma ma yêu con!!
Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??
Chương 59 - Yêu tinh hại người
Chương 60 - Call video cho Cố Tư Nghiệp
Chương 61-"Hay là tớ giúp cậu tìm con chó sau đó cùng cậu nuôi nó nhé?"
Chương 62 - Một ngày của người bình thường
Chương 63 - Tôi nhớ anh
Chương 64 - Giao thừa
Chương 65 - Tin tưởng và chỗ dựa tốt nhất!
Chương 66
Chương 67 - Thêm một bài
Chương 68 - Nghịch chuyển từng chút một
Chương 69 - Trận chung kết
Chương 70 - Món quà cuối
Chương 71 - Vũ đạo gợi cảm
Chương 72 - Điều tra sự thật
Chương 73 - Nhiên Nhiên....
Chương 74 - Mừng về nhà
Chương 75 - Thế giới song song
Chương 76 - Có muốn đưa tôi đi cùng không?
Chương 77 - Biệt danh
Chương 78 - Ăn ý
Chương 79 - Vợ
Chương 80 - Không ngại
Chương 81 - Nhiệt độ
Chương 82 - Thỏ và Sói
Chương 83 - Đây là chồng của cháu sao?
Chương 84 - Cố Tư Nghiệp, anh thích tôi sao
Chương 85 - Có thể cho anh cơ hội không?
Chương 86 - Hôn em được không?
Chương 87 - Hôn!
Chương 88 - Cố lão sư, tối nay em uống rượu.
Chương 89 - Thử sức với diễn xuất
Chương 90 - Tình yêu, cẩu huyết, BE
Chương 91 - Sao không tìm anh?
Chương 92 - Anh là số một sao
Chương 93 - Bắt đầu quay
Chương 94 - Bỏ cảnh hôn
Chương 95 - Trò hay lên sóng
Chương 96 - Nếu có kiếp sau
Chương 97 - Moment ý vị thâm trường
Chương 98 - 《 Tình kiếp 》
Chương 99 - Gặp kẻ quấy rối
Chương 100 - Mày thả cậu ấy ra
Chương 101 - Cố Tư Nghiệp đăng weibo
Chương 102 - Sự thật 6 năm trước
Chương 103 - Xin lỗi, cảm ơn cậu
Chương 104 - Người yêu của em!
Chương 105 - Giúp nguyên chủ làm sáng tỏ
Chương 106 - Làm rõ
Chương 107 - Kết cục
Chương 108 - Rối rắm
Chương 109 - Đối với anh là duy nhất
Chương 110 - Sinh nhật vui vẻ Cố lão sư
Chương 111 - Là Tư Nghiệp
Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên
Chương 113 - Thử kính
Chương 114 - Bù Đắp Sự Tiếc Nuối
Chương 115 - Ánh mắt giao nhau
Chương 116 - Trốn Học Đi Hẹn Hò
Chương 117 - Kim Bảng Đề Danh
Chương 118 - Điểm Thi?
Chương 119 - Doanh Thu Phòng Vé
Chương 120 - Phản Công
Chương 121 - Lật Xe
Chương 122 - Chống Lưng
Chương 123 - Thật Là CMN Cẩu Huyết!
Chương 124 - Hoa Đã Có Chủ
Chương 125 - Ký Ức Và Hiện Thực
Chương 127 - Nhiều Người Xuyên Sách?
Chương 128 - Cứu Vớt Chính Mình
Chương 129 - Thế Giới Quen Thuộc Xa Lạ
Chương 130 - Sự Thật
Chương 131 - Quên Anh đi
Chương 132 - Hôn Trộm
Chương 133 - Thẳng thắn
Chương 134 - Bảo Bối, Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương 135 - Hoàn Chính Văn

Chương 126 - Thay Đổi Quỹ Đạo

2.9K 320 38
By jen150527

Nghiệp ca......

Giọng Lâm Yên Nhiên khi gọi cái tên này hơi run.

Những ký ức đã mất đó ùa vào tâm trí anh như nước biển cuồn cuộn.

Chẳng trách khi lần đầu tiên gặp Cố Tư Nghiệp, anh có nhận ra đối phương dù chỉ là thoáng qua, mặc dù anh chưa từng gặp người này ở thế này.

Khó trách họ lần đầu tiên quay chương trình còn chưa quen nhau lại có một loại ăn ý như đã biết nhau từ trước.

Khó trách họ cùng thích một ca sĩ, chẳng trách anh luôn cảm thấy Cố Tư Nghiệp rất quen thuộc.

Bởi vì cái tên mà anh quên mất.

Là, Cố Tư Nghiệp.

Là bạn của anh, bạn cùng lớp, một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh......

Khoảnh khắc Lâm Yên Nhiên mở miệng, Cố Tư Nghiệp đã nhận thấy sự bất thường của anh.

Mặc dù ánh sáng trong rạp không tốt nhưng hắn có thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương lúc này.

Đó là vẻ mặt hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên.

Cố Tư Nghiệp nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Yên Nhiên phát hiện có chút run nhè nhẹ.

"Làm sao vậy?"

Lâm Yên Nhiên nói không nên lời, ký ức cứ kéo đến, nhưng anh dường như đã mất đi ngôn ngữ trong giây lát.

Cố Tư Nghiệp thấy cảnh này rất lo lắng, "Em thấy không khỏe sao?"

Lâm Yên Nhiên lắc đầu, đứng dậy, nắm tay Cố Tư Nghiệp và bước ra ngoài.

Cố Tư Nghiệp không hỏi gì cũng không buông tay, đi đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên cùng anh bước ra ngoài.

Bạn fan ngồi hàng ghế đầu vô tình nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi.

Cậu ấy dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Hoa mắt sao? Sao lại cảm thấy hai anh trai kia nắm tay nhau?

Khi Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đi đến lối đi của rạp chiếu phim, bộ phim cũng đã kết thúc.

Trên màn hình lớn phía sau, Lục Nguyên do Lâm Yên Nhiên đóng vai mỉm cười với Cố Tư Nghiệp đóng vai anh trai.

Những hình ảnh trong ký ức của anh dần dần đan xen với những khung cảnh thực tế từng chút một.

Thân ảnh Cố Tư Nghiệp dần dần biến mất, trên khuôn mặt trẻ tuổi của Lục Nguyên cũng có rất nhiều nếp nhăn.

Trong thực tế, ông đã già và ngồi một mình trên băng ghế, xung quanh không có gì và cũng chẳng có dấu vết của anh trai ông.

Nhưng lúc này, trên mặt ông lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Anh à, em nhớ anh......"

Những lời này truyền đến tai Lâm Yên nhiên từ bốn phía, khiến trái tim anh khẽ run lên.

Lâm Yên Nhiên vô thức nắm chặt tay Cố Tư Nghiệp.

Anh cũng đã nhớ ra.

Nghiệp ca người mà anh đã lãng quên.

Người luôn ngồi bên cạnh anh không chút để ý, lười biếng gọi anh "Yên Nhiên", chính là Cố Tư Nghiệp.

Trước đó bộ dáng anh không bao giờ có thể nhìn rõ trong giấc mơ, nhưng khi bộ phim đi đến hồi sự thật và khuôn mặt Cố Tư Nghiệp xuất hiện thì mọi chuyện lại trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Vào lúc đó, tất cả những hình ảnh về Nghiệp ca trong đầu của anh cũng lập tức trở nên sống động.

Bộ phim còn chưa kết thúc thì hai người đã đi ra ngoài, ngoài hành lang cũng không có ai cả.

Ánh sáng ngoài hành lang sáng hơn trong phòng nên Cố Tư Nghiệp cuối đầu phát hiện Lâm Yên Nhiên đang nhìn mình.

Nhưng chiếc mũ và cặp kính đã hoàn toàn che khuất đôi mắt xinh đẹp của anh, lúc này hắn không nhìn rõ được vẻ mặt của đối phương.

Cảm nhận được đối phương nắm chặt tay mình, Cố Tư Nghiệp biết, vừa rồi Lâm Yên Nhiên nhất định đã gặp phải chuyện gì đó.

Nhưng ngay khi định hỏi, Lâm Yên Nhiên lại thập giọng nói: "Cố lão sư, em muốn về nhà."

Nói xong anh lại nói thêm, "Em không sao, chúng ta về nhà trước đi."

Lâm Yên Nhiên biết rằng Cố Tư Nghiệp chắc chắn sẽ lo lắng khi nhìn thấy phản ứng của anh.

Nhưng ở đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện hay nói về những việc này.

Nghe vậy, Cố Tư Nghiệp đưa tay nhanh chóng chạm vào gương mặt anh, như an ủi, "Được."

Lâm Yên Nhiên gật đầu, cảm nhận được hơi ấm vô cùng chân thực trong lòng bàn tay đối phương, cảm xúc của anh cũng dần bình tĩnh lại.

Trước khi vào thang máy, cả hai buông tay nhau ra.

Rạp chiếu phim chỉ cách nhà có mấy phút, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, nhìn ánh đèn trong đêm tối, Lâm Yên Nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ, nghĩ xem nên nói chuyện này với Cố Tư Nghiệp như thế nào.

Nhưng bởi vì cuối cùng anh cũng nhớ được chuyện quan trọng này nên bước chân của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cố Tư Nghiệp đi bên cạnh Lâm Yên Nhiên, im lặng quan sát những thay đổi của anh, nhưng cũng không làm phiền.

Nhìn thấy tâm tình của đối phương bây giờ có vẻ tốt hơn, trong lòng hắn cũng có chút nhẹ nhõm.

Cố Tư Nghiệp nhận thấy Lâm Yên Nhiên bước đi có chút lơ đãng nên bước sang một bên hướng ra đường.

Ngay khi hắn giữ Lâm Yên Nhiên ở bên an toàn mà không để lại dấu vết, một chiếc xe mất lái đã lao nhanh về phía họ.

Cố Tư Nghiệp hầu như không phản ứng hay suy nghĩ gì, vô thức ôm Lâm Yên Nhiên vào lòng và ôm anh chạy về phía bên trong vỉa hè.

Chiếc ô tô tông vào lan can bên đường rồi lao qua họ, tạo ra một tiếng độ lớn rồi tông thẳng vào cái cây ở ngã tư phía trước.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Lâm Yên Nhiên nhận ra mình vừa sắp gặp phải một tai nạn nguy hiểm như thế nào và ngay lập tức nhìn Cố Tư Nghiệp.

Cố Tư Nghiệp xua tay với anh, "Anh không sao."

Khoảng cách giữa xe vừa rồi trông rất gần như thật ra vẫn cách nhau một khoảng.

Mặc dù đã xác nhận Cố Tư Nghiệp không sao và đây chỉ là tai nạn nhưng tim Lâm Yên Nhiên vẫn đập mạnh không ngừng.

Anh không biết tại sao lúc này mình lại sợ hãi như vậy, nhưng anh không thể nguôi ngoai nỗi sợ hãi trong lòng.

Xảy ra tai nạn xe cộ, rất nhanh đã có người đi đường vây xem.

Chiếc xe không tông vào người đi đường nhưng lại hư hỏng nặng, tài xế mắc kẹt bên trong không thể ra được.

Mọi người gọi cảnh sát và 120.

Nhưng điều mà mọi người vây xem bàn tán nhiều nhất chính là nguyên nhân khiến tài xế đâm xe.

"Nhìn bộ dáng ông này đi, như đang chơi thuốc vậy."

"Bây giờ những người này nha, say rượu lái xe, chơi thuốc cũng lái xe, thực sự là vừa hại người vừa hại mình."

Nhiều giọng nói khác nhau vang lên bên tai, nhưng Cố Tư Nghiệp không nghe được bất cứ chữ nào.

Hắn đứng đó nhìn chiếc xe như suy nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, sau khi hai người ra khỏi hiện trường vụ tai nạn, Cố Tư Nghiệp đã đừng lại ở một góc đường, nhìn Lâm Yên Nhiên, khàn giọng hỏi anh, "Yên Nhiên, lúc nãy em gọi anh là gì?"

Lâm Yên Nhiên ngạc nhiên, nhưng vẫn là trả lời hắn, "Cố lão sư."

Cố Tư Nghiệp lắc đầu, "Không phải, ở rạp chiếu phim."

"Rạp chiếu phim sao?"

Lâm Yên Nhiên nghĩ một chút, một câu trả lời hiện lên rõ ràng trong đầu anh.

Nhưng khi anh nói lại có chút do dự, "Nghiệp ca?"

Cố Tư Nghiệp dứt khoát lưu loát trả lời anh, "Ừ."

Lâm Yên Nhiên sửng sốt.

Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Yên Nhiên, khóe môi Cố Tư Nghiệp mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, "Anh đang trả lời em."

Trả lời em?

Trả lời cái gì?

Trả lời Nghiệp ca?

Lúc này đây, Lâm Yên Nhiên đã hiểu ý của Cố Tư Nghiệp.

Anh ngạc nhiên lại mong đợi nhìn người trước mặt.

Tất cả những niềm vui trong cuộc sống của anh đều không có giá trị vào thời điểm này.

Anh đột nhiên hiểu được ý nghĩa trong lời nói "cả thế giới như bừng sáng" của Cố Tư Nghiệp.

Bởi vì đoạn ký ức này không còn là thứ anh nắm giữ một mình nữa mà có người đã thực sự tồn tại, trải qua và chia sẻ nó với anh.

Điều này khiến cho sự kiên trì của anh ở thế giới trước không còn vô nghĩa nữa.

Trong niềm vui sướng tột độ, Lâm Yên nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp với đôi mắt đầy sao.

"Anh cũng nhớ ra rồi?"

Cố Tư Nghiệp gật đầu, "Nhớ được một ít, nhưng không phải toàn bộ."

Lâm Yên Nhiên không cảm thấy thất vọng mà ngược lại rất hưng phấn.

Chỉ cần một phần cũng được.

Anh đã mất một thời gian rất lâu mới nhớ được Cố Tư Nghiệp.

Lần đầu tiên, Cố Tư Nghiệp nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn và vui sướng như đứa trẻ của Lâm Yên Nhiên, nhịn không được xoa xoa đầu anh.

Sau khi về đến nhà, Lâm Yên Nhiên hỏi Cố Tư Nghiệp.

"Nghiệp ca, vừa nãy anh nhớ được gì thế?"

Cố Tư Nghiệp nhớ lại được không nhiều nên chỉ nói đơn giản, "Chúng ta từng là bạn cùng lớp, là bạn bè."

Lâm Yên Nhiên gật đầu và định kể cho đối phương nghe những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng lại nghe thấy Cố Tư Nghiệp nói ra một bí mật mà trước đây anh chưa từng biết.

"Anh đã từng thích một tên ngốc rất nhiều năm."

Cố Tư Nghiệp cười nhẹ, cắn vào đầu ngón tay trắng như tuyết của Lâm Yên Nhiên như thể đang trừng phạt, "Nhưng cậu ấy luôn cho rằng lời tỏ tình ấy của anh là nói đùa."

Nghe được lời thổ lộ tới muộn này, thái dương của Lâm Yên Nhiên đập thình thịch.

Đột nhiên, rất nhiều lời Cố Tư Nghiệp từng nói xẹt qua trong đầu anh.

"Sau này nếu cậu không muốn kết hôn, có thể đến sống cùng anh đây."

"Sao lại dành thời gian cho cậu á?"

"Vậy ngược lại đi, anh đến sống cùng cậu, đến lúc đó nhớ đón anh vào nha, bạn học nhỏ Lâm Yên Nhiên."

"Nghiệp ca từng thích ai chưa?"

"Cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy."

"Không thể nào, ban thảo cũng có người không theo đuổi được sao?"

"Có lẽ vậy."

"Đừng buồn thế."

"Anh giúp cậu tìm nó về và cùng nhau nuôi nó, thế nào?"

"Nghiệp ca, nói thật đi, anh thích ai nhất?"

"Lâm Yên Nhiên."

......

Rõ ràng Cố Tư Nghiệp đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng nghĩ đối phương nói đùa.

Nhưng những lời anh xem như nói đùa đó lại chứa đựng sự chân thành của Cố Tư Nghiệp.

Cố Tư Nghiệp trước đây đi cùng anh có tâm tình gì, coi anh như anh em?

Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình lúc trước quá trì độn, thật sự quá tàn nhẫn với Cố Tư Nghiệp.

"Xin lỗi, trước đây em tệ quá."

Lâm Yên Nhiên duỗi tay ôm eo Cố Tư Nghiệp, vùi đầu vào cổ hắn.

Anh không phải người thích rơi nước mắt, nhưng lúc này mắt anh vô cớ có chút đau nhức.

Làm sao mình có thể quên anh ấy được?

Cố Tư Nghiệp cúi đầu hôn lên tóc anh, nhẹ nhàng nói, "Không phải xin lỗi. Hiện tại anh đã đuổi theo em, tất cả tình yêu thầm kín của anh đều đáng giá."

Nói xong, hắn hôn lên môi Lâm Yên Nhiên.

"Cho dù chúng ta du hành qua sách hay là kiếp trước, chúng ta đều là định mệnh của nhau rồi."

*

Ngày hôm sau.

Tuyên Diệc Hàm mai danh ẩn tích ở nước ngoài làm việc vô tình thấy một mẩu báo tin đồn của một vị khách để lại.

Trên đó đưa tin về thâm phận hào môn của Lâm Yên Nhiên.

Tuyên Diệc Hàm nhìn chằm chằm tờ báo, đọc đi đọc lại, trong lòng cảm thấy chua chát.

Vài phút sau, cậu ta ném tờ báo vào thùng rác, sau đó tức giận lấy ra và giẫm mạnh lên ảnh của Lâm Yên Nhiên trên đó.

"Chuyện tốt đẹp gì mày cũng được hưởng cả......"

Sau khi sống cuộc đời của một thiếu gia chi tử, Tuyên Diệc Hàm không thể thích nghi được với môi trường nghèo khó và khốn khổ nữa.

Dù những ngón tay ngày xưa trắng nõn và thanh tú đều đầy vết chai nhưng giờ đây lòng vẫn không thể chấp nhận được.

Cậu ta còn muốn quay về nước để "Đông sơn tái khởi", nhưng Lâm gia đã ngăn cản khiến cậu ta không có cơ hội xoay mình.

Tuyên Diệc Hàm nhìn lại cuộc sống của mình không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không cân bằng, tại sao cậu ta và Lâm Yên Nhiên rõ ràng đều xuất phát từ cùng một gia đình, nhưng cuộc sống của đối phương lại tốt như vậy?

Nhưng mới mấy năm trước anh ta còn tầm thường vô tri như vậy, sao đột nhiên lại trở thành cố vấn chương trình tuyển tú rồi quỹ đạo cuộc sống cứ như bị thay đổi vậy......

Tuyên Diệc Hàm cảm thấy rất chua chát và hận, cây lao nhà trong tay phát ra tiếng cọt kẹt.

Nghe thấy âm thanh này trong đầu cậu ta đột nhiên hiện ra mấy chữ.

Thay đổi quỹ đạo cuộc sống?

Tuyên Diệc Hàm sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên.

Sau đó cậu ta cởi tạp dề, ném cây lao nhà đi và bước thẳng ra ngoài.

Các đồng nghiệp cùng làm việc nhìn theo bóng lưng cậu ta vội vã rời đi lớn tiếng gọi, "Diệc Tuyên cậu đi đâu vậy?"

[230224]

Continue Reading

You'll Also Like

806K 54.8K 83
Tác giả: Thanh Nguyệt Giảo Giảo Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế x người đẹp tuyến 18, HE. S...
1.1M 127K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...
17.7K 1.6K 53
Tên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới g...
725K 51.7K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...