Hôn Trong Sáng

By _NangSun199

146K 8.5K 1.5K

Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới... More

Chương 1: Trùm Trường? Đội sổ?
Chương 2: Đứng đầu lớp
Chương 3: Cậu chơi tôi?
Chương 4: Tiền
Chương 5: Đừng để lớp bị trừ điểm
Chương 6: Chuyển lớp
Chương 7: Tôi phát ngán với cậu
Chương 8: Tôi không phải người tốt
Chương 9: Cậu ta là của tôi
Chương 10: Muốn qua lại với anh không?
Chương 11: Khó chịu
Chương 13: Thân thiết
Chương 14: Khóc
Chương 15: Muốn trêu chọc cậu một chút
Chương 16: Tôi đau
Chương 17: Cô lập
Chương 18: Muốn
Chương 19: Tiếp xúc thân thể
Chương 20: Làm bạn gái tôi
Chương 21: Không gặp lại
Chương 22: Ăn cơm tù
Chương 23: Kì thi
Chương 24: Anh khóc sao?
Chương 25: Dỗ dành
Chương 26: Hàng xóm mới
Chương 27: Đỏ mặt
Chương 28: So sánh
Chương 29: Muốn uống rượu
Chương 30: Hôn gián tiếp
Chương 31: Né tránh
Chương 32: Phát điên vì cậu
Chương 33: Hôn "trong sáng"
Chương 34: Tai nạn
Chương 35

Chương 12: Ghen

6.3K 335 93
By _NangSun199

Tố Nữ ngẩn người, trái tim như ngưng lại, hơi thở trong chốc lát bị hút sạch, ngột ngạt đến nghẹt thở, ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, thanh âm xung quanh dường như im bặt, cô ta mím chặt môi, hành động tiếp theo cũng không buồn thực hiện tiếp.

Nơi tiếp xúc bên má bỗng nhiên đỏ rát, Tố Nữ lùi về phía sau một bước, vội vàng thoát khỏi tay cô.

"Sao mày dám..."

Lời nói chưa hết câu liền bị ánh mắt chăm chú của Sương Trà ngăn lại, người trước mắt không có vẻ ngoài gì đặc biệt, có thể nói bình thường hơn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn lâu, Tố Nữ càng cảm thấy trái tim mình như trống gõ, chẳng thể kiềm chế, ngay cả cảm giác tức giận muốn trả thù trong lòng cũng biến mất. 

Tố Nữ  nhíu mày, phất tay: "Về trường."

Dứt lời liền quay người đi, những người xung quanh dần tản bớt, chỉ còn lại đống bàn ghế lộn xộn cùng học sinh lớp 11A7 đang ngơ tại chỗ.

Vậy... là xong rồi sao?

Bọn họ còn chưa kịp choảng nhau mà?

Nhật Anh nhìn Sương Trà bằng ánh mắt phức tạp, không ngờ rằng mọi chuyện lại được giải quyết như vậy. Cậu ta cuối cùng cũng có ngày thất bại dưới tay một cô gái, Nhật Anh siết chặt tay, hai mắt bỗng dưng cay xè.

Đến khi Sương Trà quay lại liền bắt gặp hai mắt lưng tròng của Nhật Anh, cậu vươn tay, mếu máo, muốn ôm lấy chân cô:

"Sương Trà!!!"

Chưa kịp đụng, cánh tay cậu ta đã bị một lực giữ lấy, bẻ về phía sau. Đình Khiết lạnh nhạt nhìn cậu, đẩy Sương Trà cách xa Nhật Anh một chút rồi mới lên tiếng: "Giải thích."

Nhật Anh lau sạch nước mắt trên mặt, may mắn rằng bộ dạng vẫn không thảm đến nỗi mất mặt. Nhật Anh run run đứng dậy, cậu không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này, quả thật lúc đó thấy Tố Nữ đi một mình, lại mang bộ dạng nữ sinh yếu đuối, cậu nổi hứng muốn trả thù một chút vì Tố Nữ đã phát ngôn bậy bạ trên confessions, ai ngờ rằng cô ta ghi thù đến tận ngày hôm nay, còn mang cả học sinh trường bên kia đến đây náo loạn một trận. 

Cậu cảm thấy hiện giờ bản thân hối hận thì đã muộn: "Lúc đó tao muốn đe dọa Tố Nữ để cô ta ngoan ngoãn một thời gian..."

Đình Khiết nhướn mày: "Tao nhớ rằng trước đó tất cả chúng ta đều đã nói rõ."

Học sinh trong lớp 11A7 cúi gằm mặt, không ai dám nhìn về phía Đình Khiết. Quả thật có những điều kiện Đình Khiết đã đặt ra trước kia không ai dám thay đổi, ngay cả Gia Hoàng luôn đối nghịch với anh cũng không dám tham gia vào những việc Đình Khiết đã cấm triệt.

Trong lòng mỗi học sinh lớp 11A7, luôn có một nỗi sợ vô hình với họ khi đối mặt với người trước mắt. 

Sương Trà nhìn quanh lớp học, trong lòng đã ngờ ngợ ra được kha khá chuyện. Hóa ra vừa rồi Đình Khiết và Gia Hoàng không muốn giúp Nhật Anh vì muốn cậu tự giải quyết việc này. Sương Trà thở hắt ra một hơi, có vẻ mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ. 

Đang suy nghĩ, chợt cô cảm nhận thấy cảm giác lạnh lẽo truyền dọc sóng lưng, vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Đình Khiết, anh nhìn lướt qua cô, một chút cảm xúc ấm áp cũng không có. 

Sương Trà nuốt nước miếng, dường như cô lại làm một chuyện gây ảnh hưởng đến người khác rồi. 

Nhật Anh cúi gằm mặt, siết nhẹ tay: "Xin lỗi."

Đình Khiết không nói gì nữa, ngồi xuống tiếp tục xem kịch bản như mọi chuyện không hề liên quan đến anh. Ai trong lớp cũng biết Đình Khiết thật sự đã nổi giận, chỉ là so với việc bộc lộ mọi thứ ra ngoài, Đình Khiết chỉ im lặng, không hơn không kém xem nhẹ mọi chuyện.

Đức Huy nhìn màn hình xuất hiện chữ DEFEAT trên màn hình, tâm trạng xấu hẳn đi, tay nhanh chóng tắt máy. Cậu ngước mắt nhìn sang Vinh bên cạnh, thấy Vinh vẫn đang chuẩn bị sổ sách thì cong môi, cậu bá cổ Vinh, chọc chọc vào má cậu:

"Quỹ lớp là tao quản lí cơ mà, sao mày lại làm giúp tao vậy? Thích tao à?"

Vinh nâng mắt nhìn Đức Huy, không quan tâm đến lời cậu mà nói: "Nói Sương Trà giải quyết chỗ Đình Khiết đi, Nhật Anh đứng đó khá lâu rồi đấy."

Đức Huy bĩu môi: "Gì? Gia Hoàng đâu, sao không bảo..."

Vừa nói Đức Huy vừa dời mắt đến Gia Hoàng, lời nói ngay cổ họng liền nghẹn lại, Gia Hoàng không biết từ khi nào đã ngủ gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc dài rũ xuống khuôn mặt yêu tinh, quá mức đẹp đẽ.

"Thôi để tao." 

Đức Huy sải bước đến bên cạnh Sương Trà, lợi dụng lúc Đình Khiết không để ý liền kéo cô lại gần mình. Cậu bá vai Sương Trà, cười mỉm:

"Sương Trà, không phải cậu nên giải quyết việc này sao?"

Sương Trà nheo mắt: "Giải quyết?"

Cô có thể làm gì? Cũng chẳng thể lao vào đánh nhau với Đình Khiết một trận được. 

Đức Huy cười cười, nửa đùa nửa thật: "Đình Khiết muốn phạt Nhật Anh nên mới để Tố Nữ đánh cậu ta như vậy, ai ngờ bị cậu cản lại, chẳng phải lí do Đình Khiết giận dữ, một phần cũng đến từ cậu sao? 

Sương Trà trúng tim đen, mím môi, không phản bác lại.

"Vì thế, tớ nghĩ cậu nên dỗ dành Đình Khiết, ngọt ngào một chút."

Đức Huy buông tay, huýt sáo nhảy chân sáo về chỗ, để lại Sương Trà trầm mặc đứng im. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đình Khiết đứng lưng vào tường, cả thân thể đều toát ra tầng sương lạnh, anh rũ mắt nhìn từng dòng chữ trên tập giấy, làn da trắng sáng dưới ánh đèn càng nổi bật, đôi mày chau nhẹ. 

Cô... không thích bộ dáng này của anh. Quá lạnh nhạt.

Sương Trà lẳng lặng tiến về phía Đình Khiết, cô đứng trước mặt anh, bộ dáng nhỏ bé che đi một phần ánh sáng từ đèn lớp học, cả bóng dáng cô đều in lên người con trai trước mắt. Đình Khiết cảm nhận được hơi thở nặng nề của cô, vô thức liền rũ mắt. 

Chưa kịp lên tiếng, bàn tay cô đã lướt nhẹ qua trán anh, chạm khẽ giữa đôi lông mày đang chau lại, tiếng của cô rất nhỏ:

"Đừng giận."

Phụt.

Điện mới có một tiếng trước, nay lại bị cúp thêm một lần. Vì lớp toàn bộ đã bị đóng kín, ngay cả rèm cửa cũng đã kéo xuống, thế nên ngay lập tức bóng tối liền vây lấy xung quanh, chỉ có một số ánh sáng rất nhạt len lỏi được qua các khe cửa.

Đình Khiết nhìn xung quanh, đột nhiên liền cảm nhận được bên phải mình như có ai đó đang tiến sát, định dời đi thì liền ngửi được mùi hương thanh mát xuất phát từ người bên cạnh. Cậu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. 

Hơi thở cô tựa dừng lại, như chú mèo nhỏ vì sợ hãi điều gì mà trốn núp trong góc. 

Tuy vậy điều này không kéo dài lâu, vài phút sau điện ngay lập tức có trở lại. Hơi thở nặng nề xung quanh biến mất, chỉ còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ xung quanh chóp mũi. Đình Khiết nhìn dáng vẻ xem như không có chuyện gì xảy ra của cô, cảm thấy bản thân như bị đánh cắp thứ gì.

Cậu đưa mắt về phía Nhật Anh, ném trả cho cậu tập kịch bản: "Tiếp tục tập kịch." 

Nhật Anh ngẩng đầu, cảm xúc lúc này mới xuất hiện lại trên khuôn mặt. Cậu là người buồn nhiều, nhưng vui rất nhanh, vì thế sau khi tập kịch được một lúc, không khí lớp học liền quay lại dáng vẻ sôi nổi như ban đầu. 

Reng.

Tiếng chuông có tin nhắn gửi đến vang lên. Sương Trà nhìn lướt qua màn hình điện thoại trên bàn, đáy mắt lóe lên tia sáng ảm đạm. Một tin nhắn từ dượng, một tin nhắn từ mẹ cô.

[Hôm nay mày đừng về nhà, có bạn của Duyên đến nhà, con bé không muốn ai biết mày là em gái con bé.]

[Hôm nay mẹ không về nhà.]

Lần thứ năm trong tuần, mẹ cô đã không về nhà trong năm ngày.

"Sương Trà."

Sương Trà giật nảy, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đình Khiết đút hai tay vào túi, khuôn mặt nâng lên, ngón tay sạch sẽ gõ nhẹ lên bàn.

"Nhật Anh gọi cậu."

"À ừ, tớ đến liền."

Nói rồi cô nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn, quay người chạy đi. Đình Khiết nhìn theo bóng dáng cô gái, trầm ngâm một lúc, mới vừa rồi tâm trạng vẫn đang ổn định. Tại sao hiện giờ trông cậu ta lại mệt mỏi như vậy?

Ánh mắt anh thoáng chạm phải màn hình điện thoại đang phát sáng, Sương Trà vẫn chưa đóng màn hình. Lòng bỗng dâng lên cơn sóng lớn cuồn cuộn.

Sương Trà nhìn qua đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều, cô còn phải đi kiếm nhà trọ đêm nay, vì thế phải rời đi sớm một chút. Cô kéo Nhật Anh qua phía mình, nhỏ giọng:

"Tớ về trước nhé?"

Nhật Anh ngạc nhiên nhìn cô: "Chúng ta tập kịch xuyên đêm mà, cậu là một phần vai chính, đâu thể thiếu được."

Cô trố mắt: "Xuyên đêm?"

"Đình Khiết có nhắn trong nhóm lớp, cậu thử xem lại đi, vả lại cậu đừng lo, bọn tớ có thể ngủ ở lớp, nhưng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho cậu rồi."

Nhật Anh vỗ lên vai cô vài cái trấn an, sau đó liền rời đi.

Sương Trà đứng im bất động một chỗ, người như bay lên tận chín tần mây, cô xoa xoa cổ, chẳng hiểu vì sao sự trùng hợp này lại có hơi kì lạ. Cô nhìn về phía Đình Khiết ở xa, thấy dáng vẻ anh vẫn bình thường thì liền vỗ lên má mình vài cái.

Chắc không phải Đình Khiết biết được chuyện gì đâu nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, sự kì lạ ngay lập tức bị dập tắt bởi cường độ luyện tập kinh khủng của lớp trưởng, không ai có thể nghỉ ngơi, tập xuyên suốt bốn năm tiếng.

Sương Trà lau mồ hôi trên trán, nhìn qua đồng hồ, đợi đến khi xong xuôi cũng đã là 11 giờ đêm.

"Đm có còn là con người nữa không, giờ này mới cho chúng ta nghỉ."

"Má giờ tập kịch còn nhiều hơn thời gian tao chơi."

"Vãi l*n mặt tao nổi mụn nước luôn rồi."

"Không phải do mày à, tập có một câu thoại sai chục lần."

"Biến, có ngon thì vào diễn giúp bố."

"May mà có điện lại, lúc nãy có rồi lại mất điện thêm một lần nữa, tao tưởng đi đời đêm nay luôn rồi."

"Đứa nào nằm ngoài cùng tắt điện hộ bố cái."

"Im m* mồm đi."

Học sinh trong lớp ôm vai, bá cổ, vừa sắp xếp chăn mền vừa rên hừ hừ. Lên án lớp trưởng, lên án bên kịch bản, một ngày của họ chỉ có bị bóc lột sức lao động. Không có từ miêu tả nào miêu tả chuẩn xác bằng hai từ "đau khổ".

Đình Khiết thấy cô đang đứng thẫn thờ, anh chậm rãi bước lại gần, gõ nhẹ lên vai cô: "Phòng của cậu ở phía bên này."

Thật ra nhà trường có rất nhiều phòng trống, giáo viên học sinh ở lại trường đều được, nhưng ở dãy khu phía bắc, có một phòng lớn duy nhất của Đình Khiết, tuy nhiên anh ít khi ở lại mà để cho đám Nhật Anh đến đây.

Đình Khiết mở cửa phòng, chăn ga đều đã được anh thay sạch sẽ, căn phòng cũng đã dọn qua một lần, ánh đèn nhàn nhạt cùng gam màu ấm khiến cả căn phòng trở nên đẹp đẽ. Sương Trà nhìn xung quanh một lượt, trong lòng không hiểu sao nỗi chua xót lại dâng lên.

Anh đưa cô vào trong, để cô ngồi lên nệm giường: "Cậu ngủ ở đây đi, ngày mai tôi sẽ đưa đồ cá nhân đến cho cậu."

Sương Trà không nói gì, gật nhẹ đầu. Kí ức về căn phòng ẩm mốc cùng chiếc chăn ướt sũng thoáng hiện về. Cô lắc nhẹ đầu, cắn răng muốn quên nó đi.

Cạch.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Gia Hoàng thản nhiên bước vào, trên tay còn cầm một chú gấu bông.

"Sương Trà, Sương Trà, mau ngủ cùng nào, tôi ôm cậu nhé?"

Sắc mặt anh tối sầm, cảm xúc lạnh lẽo mới tiêu tán nay lại tiếp tục xuất hiện thêm một lần nữa,  chưa để Gia Hoàng bước thêm bước thứ hai, anh đã nắm lấy cổ áo Gia Hoàng, dùng sức ném mạnh ra ngoài cửa. 

"Đi ra."

 Bóng hình chàng trai ôm gấu bông trong chốc lát biến mất hoàn toàn. Đình Khiết khóa trái cửa, đợi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, sắc mặt mới tốt lên một chút. 

Anh sải bước về phía cô, cúi người lấy trong ngăn kéo một vỉ thuốc nhỏ:

"Tay."

Sương Trà nâng mắt, ngay lập tức nhận ra tuýp thuốc trên tay anh, là tuýp thuốc lần trước cô đặt dưới bàn, anh không hề vứt đi như cô đã nghĩ. 

Đình Khiết nhíu mày, nhắc lại một lần nữa:  "Tay."

Sương Trà bất động một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Đình Khiết vén ống tay áo của cô lên, dịu dàng bôi thuốc lên vết thương. Cảm giác lành lạnh trên da khiến tay cô dần giảm cảm giác đau đớn.

"Lúc nãy chuyện của Nhật Anh, tớ xin lỗi."

Động tác trên tay anh chậm lại, sau một lúc thì dừng hẳn. Anh im lặng cầm tay còn lại của cô lên, tiếp tục bôi thuốc. 

"Tôi không trách cậu."

Sương Trà ngạc nhiên nhìn anh, nhanh chóng cảm nhận được lực tay anh càng ngày càng giảm.

"Tôi chỉ sợ cậu bị thương."

Đình Khiết ngẩng đầu nhìn Sương Trà, đèn ngủ lập lòe, đôi mắt anh toàn bộ chỉ có bóng dáng mình cô. Ánh mắt ấm áp phủ lên toàn bộ người con gái trước mắt. Bàn tay Đình Khiết chạm nhẹ lên đỉnh đầu Sương Trà, xoa nhẹ trấn an. Anh xoay người về phía sau, ngón tay chạm lên công tắc tắt đèn ngủ. 

Bóng tối nhanh chóng ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ gian phòng, nhưng rồi Sương Trà chợt nhận ra, những tia sáng le lói, mờ nhạt dần hắt xuống, cô ngẩng đầu nhìn bức tường trắng, nơi gắn hàng trăm vì sao sáng lấp lánh. Dường như toàn bộ dải ngân hà được thu lại trước mắt.

Sương Trà hơi mím môi, hai mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe, từ việc lúc nãy, hóa ra anh đã nhận ra cô sợ bóng tối. Anh không thể hiện điều gì, chỉ âm thầm chuẩn bị tất cả. 

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy may mắn vì mình đã chìm trong bóng tối, may mắn vì bóng tối đã che đi cảm xúc trong lòng cô, may mắn nó đã hoàn toàn che đi nỗi đau thầm kín bấy lâu nay chợt bộc phát ngay lúc này.

Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, Sương Trà siết tay, muốn để bản thân mình bình tĩnh lại.

"Sương Trà."

Giọng cô lạc hẳn đi: "Sao vậy?"

"Đừng sợ."

Anh không thể đầy lùi bóng tối xung quanh cô, nhưng anh có thể bên cạnh cô.

Giọng của anh rất khẽ, rất nhỏ, tưởng chừng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Âm thanh trầm ấm vang lên giữa bầu trời đen tối, kéo cô ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp, bức tường trước mắt sụp đổ, thắp lên niềm hy vọng le lói, phát sáng bao trùm lấy trái tim đầy rẫy vết thương của cô.

Đầu óc Sương Trà trống rỗng, ngón tay lạnh buốt bấu chặt lấy ga giường. Sương Trà nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt gợn sóng, dưới ánh sáng mờ nhạt, cô vẫn có thể thấy rõ bóng dáng chàng trai, anh im lặng không nói gì, tuy nhiên sự hiện diện của anh lại khiến cô an tâm hơn bao giờ hết.

Sương Trà nhỏ giọng: "Đình Khiết."

"Ừ?"

"Lúc chiều ở lớp học, tại sao cậu bỏ đi, tại sao tâm trạng cậu lại không tốt?"

Chẳng hiểu vì sao, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh. Một giây, một phút, hay một tiếng, đều không thể. 

Im lặng.

Không một tiếng đáp lại.

Gần một phút trôi qua, không gian chỉ bao trùm trong sự im lặng.

Sương Trà hơi lo lắng, nhanh chóng xoay người, hướng mắt về phía anh. Ngay lập tức liền cảm nhận được ánh nhìn của Đình Khiết, cuốn chặt toàn bộ lấy tâm trí cô.

Anh dựa lưng vào thành giường, đè thấp giọng: "Tôi ghen?"

Continue Reading

You'll Also Like

14.6K 970 29
"1 thế kỉ rung động 10 tỷ năm nhớ thương. Chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi, một chút yêu thích thuở thiếu thời, lại khiến hai người ngu đần bọn họ...
9.7K 616 16
"Đến một lúc nào đó, mọi quy chuẩn mà bạn đặt ra cũng chỉ để một người phá vỡ." Tú Anh chẳng tin, Lê Hoàng Viết Long ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng...
3.3K 416 38
Cậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích ch...
107K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...