Những ký đá AllTobi

By ochibi0203_chan

1.6K 51 414

Chủ yếu là để gom lại nhưng fic commision đặt của tui thôi, chia ra úp thì thấy có vẻ phiền quá nên gom lại v... More

(Hskgtb)Kokoro
Naagin_Tình người kiếp rắn
p2 (Hskgtb) Kokoro
(IzuKagaTobi) Xà nam báo thù.
2.0(IzuKagaTobi) Xà nam báo thù
(Hskgtb) Escape Oletus Manor
p2(allTobi) Yoshiwara

(AllTobi)Yoshiwara

422 11 40
By ochibi0203_chan

Commision đặt của Nạc Kây , quyền sở hữu Ochibi. 

Fic này tồn tại do đam mê bất diệt đồ nữ và fetish giả làm 4' của tui với cái meme này nữa, nên hầu như nội dung kiểu hề hề pỏn pỏn, đừng quá chú tâm vào cốt truyện, không có não đâu, nếu muốn thì fic này không phù hợp với bồ rồi.

Giả thiết: tb 15 tuổi, Izu 14, Kaga 13 và Hs 18.

Tổng chữ :15k

Cảnh báo: dirty talk siu der, siu tục/ hãy cân nhắc kỹ trước khi xem có gì sang chấn không chịu trách nhiệm.

Couple: Kagami x Tobirama/ Izuna X Tobirama/ Hashirama X Tobirama. (chú ý HashiTobi r18 chỉ xuất hiện ở gần cuối fic chiếm 3k3/15k, tuy chiếm ít nhưng mà độ hỏn ny không phải nghi ngờ, qua phần 2 siu ngầu ỏ ỏ)

meme huyền thoại tâm điểm của fic huhu-))))

"Địa điểm là ở Yoshiwara, cái nơi phức tạp ấy vô cùng phù hợp để thu thập tình báo. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng đối với Senju chúng ta, thế nên ta cần cả hai đứa phối hợp với nhau."

"Hashirama phụ trách việc ở nhà chính, lưu chuyển thông tin liên tục tránh đứt đoạn."

"Đối tượng cần thu thập thông tin chỉ bao mỗi hoa khôi thế nên... Tobirama cải trang cho xinh đẹp một chút, trong vòng một tháng phải trở thành hoa khôi."

Hai anh em Hashirama nghe xong như sét đánh ngang tai, nhưng ngoài nhận lệnh thì chẳng thể làm gì khác hơn cả. Phụ thân chính miệng căn dặn như thế, làm sao có thể cãi lời cho được.

Tobirama thì không có vấn đề gì cả, làm gì y cũng không có ý kiến. Người duy nhất muốn giơ tay phát biểu chỉ có huynh trưởng mà thôi.

Hashirama rất không vui, em trai bảo bối của hắn sắp phải đến cái nơi hỗn tạp đã thế còn phải cải trang làm kỹ nữ. Hoa khôi thì hoa khôi, dù được chọn lựa nhưng vẫn phải tiếp khách thôi. Đấy là chưa nói đến những thứ bậc khác, làm gì được chọn tiếp ai bỏ ai.

Nói chung là đang rất không vui đấy, nhưng hắn cũng có làm gì được đâu chứ, vậy nên mới có một màn vừa chuẩn bị quần áo cho Tobirama vừa cáu bẳn như thế này đây.

"Đến đó thì nhớ cẩn thận một chút, chú ý an toàn cho bản thân mình, biết chưa?"

"Vâng."

"Ai mà manh động quá thì cứ đấm thẳng, nhớ không?"

"Huynh trưởng yên tâm, phong ấn chakra thì với thể thuật của đệ khó ai làm gì được."

"Ừ nhỉ, cũng tạm yên tâm rồi."

"Phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ."

"Phải rồi, ưu tiên nhiệm vụ."

...

Tobirama đã đến được Yoshiwara phồn hoa. Y ngước mắt nhìn từng toà nhà treo đầy đèn lồng đỏ, rồi cẩn thận quan sát dòng người đang cuồn cuộn đổ về trung tâm khu phố này.

Hoa khôi đang diễu hành, đoàn người theo sau nàng ta kéo dài mãi không thấy điểm kết. Xung quanh là vô số kẻ đưa mắt dõi theo, có ngưỡng mộ có thèm khát cũng có khinh miệt, muôn màu muôn vẻ.

Đó sẽ là y của một tháng nữa, Tobirama tự nhủ với chính mình như vậy. Chỉ khi y đạt được vị trí đó, y mới có thể tiến hành nhiệm vụ quan trọng được giao.

Trở lại nhà chứa, Tobirama đặt xuống túi hành lý to tướng của mình để ra mắt người sẽ dạy dỗ mình. Chỉ qua vài cuộc trò chuyện nhỏ, cả y lẫn người phụ nữ trung niên kia đều nhanh chóng bỏ qua những thủ tục rườm rà, ngay lập tức bắt tay vào học tập để nhanh chóng trở thành kỹ nữ hạng sang ở Yoshiwara.

Khởi đầu từ những kỹ năng cơ bản nhất, trang điểm và mặc vào những bộ xiêm y lộng lẫy. Tobirama thất bại ngay từ bước đầu, y không biết cách để mặc hết tầng tầng lớp lớp vải vóc này lên người mình. Cũng may mama hướng dẫn không cười chê, tận tình chỉ dạy từng bước. Trang điểm cũng thế, những ngày đầu luôn là mama giúp đỡ, dần dà tự tay Tobirama đã có thể làm được.

"Vị khách quan này muốn tìm người mới lạ, ta đã đề cử con." Mama vừa chải tóc cho Tobirama vừa căn dặn: "Chỉ cần hầu rượu là được, đàn hát nếu được yêu cầu, chú ý ngôn hạnh bản thân."

Tobirama gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Y không hề sợ hãi việc phải ngồi hầu rượu cho kẻ khác, đây chỉ mới là bước đầu của kế hoạch kia mà, chỉ chừng này mà đã sợ thì đâu xứng danh người nhà Senju.

Ban đầu chỉ là khách bình dân, ít lâu sau đã có vài vị công tử chỉ định "người mới" tiếp đón, kế đó là không ít quan lại cũng chọn người nọ. Tất cả họ đều bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài kinh diễm cùng phong thái lạnh nhạt mà không quá xa cách của "nàng", họ bắt đầu thách đố lẫn nhau xem liệu "nàng" sẽ cười với ai trước tiên.

Họ không tiếc tiền bạc, dồn hết cho thiên tiên của lòng mình. Quan lại, thương nhân, thi thoảng lại có vài tay quý tộc cải trang đến nhìn "nàng". Danh tiếng của người mới chẳng mấy chốc đã bay vút lên tận mây xanh, thoáng cái đã sắp chạm đến vị trí hoa khôi mới.

Mama hướng dẫn thấy việc của mình đã xong, bà ta cũng không nấn ná lại thêm chút nào mà nhận đủ tiền công thì biến đi ngay. Thỏa thuận đã xong, người ta cũng trả công hậu hĩnh, khôn ngoan thì chỉ cần câm miệng sẽ sống tốt.

...

"Kia là gì thế? Náo nhiệt quá." Uchiha Izuna lần đầu được đi đến nơi nhộn nhịp thế này có chút lóng ngóng, vừa túm lấy thằng em họ đầu xoăn xù vừa luôn tay chỉ trỏ khắp nơi. "Kìa kìa, đệ xem bên kia, chỗ cao cao kia ấy."

Kagami nhìn theo hướng anh mình chỉ, đôi mắt mở to để nhìn thật rõ. Nó thấy đằng xa xa kia là một đoàn người đang diễu hành, họ xa hoa lộng lẫy đến khó tin. Nào hoa nào trang sức, tất cả đều phảng phất đầy mùi tiền.

"Hoa khôi đang diễu hành đấy." Một giọng nói ôn tồn bắt đầu giải thích cho hai đứa nhóc: "Theo thông lệ thì mỗi tháng sẽ có một ngày hoa khôi ra ngoài biểu diễn trên đường phố như thế này. Nhưng hôm nay không phải là ngày quy định thế nên có thể vị trí hoa khôi đã đổi chủ rồi."

Izuna lẫn Kagami dù chăm chú lắng nghe, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào đoàn người đang dần đi tới.

Hoa khôi ở đó, gương mặt như họa, thân thể uyển chuyển đang bước đi trong bộ trang phục thêu hoa cầu kỳ. Nàng thật đẹp, nét đẹp lạnh lùng cao quý đó khiến bao kẻ say mê không thể rời mắt. Hai tên trai trẻ mới lớn cũng không ngoại lệ, chúng nhìn không chớp mắt, thu hết hình ảnh hoa khôi vào trong tâm trí mình.

Izuna nhìn nàng chằm chằm đến quên cả thở. Cậu chưa bao giờ gặp một người đẹp như thế này cả, ánh mắt nàng không nhìn vào ai nhưng lại như mê dược mạnh mẽ bắt mất hồn cậu đi rồi.

Giá như nàng nhìn cậu nhỉ, giá như đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu thì tốt quá. Nếu mà được thế thì còn cầu điều chi nữa đâu. Nhưng Izuna không cần phải ước ao, cậu có cách mà.

"Hôm nay khách bao trọn gói, sửa soạn một chút đi nhé."

Tobirama ngẩng lên nhìn người đến thông báo rồi chạy biến đi mà cảm thấy khó hiểu, dường như ai ở nơi này cũng sợ y thì phải? Chẳng lẽ đẹp quá cũng dọa người à. Nếu thế thì khó mà thay đổi được rồi, đây là yêu cầu nhất thiết của hoa khôi mà.

Nghĩ mãi mà không có câu trả lời, Tobirama lại ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu lấy son phấn ra. Việc thì vẫn phải làm, biết đâu kẻ đến là đối tượng cần thu thập thông tin thì sao, y sẽ sớm được về nhà.

Cánh cửa gian phòng thượng hạng mở ra, khách quý đã chờ sẵn bên trong. Tobirama chậm rãi bước qua bậc cửa, vẫn luôn cúi đầu cho phải phép thế nên y chưa nhìn thấy khách quý của mình. Mãi đến khi ngồi xuống bàn rượu, y mới ngỡ ngàng bởi gương mặt quen thuộc đang đối diện mình.

Uchiha Izuna!! Thằng ch— sao nó lại ở đây cơ chứ?

"Người đẹp đến rồi." Trong lúc Tobirama còn đang hoang mang thì Izuna đã vồ vập đến sát bên cạnh y, tay chân không an phận mà đã muốn nhào đến sờ mó. "Ta chờ nàng từ nãy giờ, đã đến rồi thì chúng ta cùng vui vẻ đêm nay nhé?"

Tobirama khẽ nhíu mày, tránh đi bàn tay đang muốn túm lấy tay mình. Y né tránh Izuna, lùi lại đến bên chỗ bộ đàn Koto đã bày sẵn, nhỏ giọng lên tiếng: "Để tạ tội cùng khách quan, thiếp thân mời ngài nghe đàn."

Y chẳng để Izuna kịp đáp lại, nhanh tay gảy từng sợi dây đàn thanh mảnh tạo ra chút âm thanh khi trầm khi bổng vô cùng êm tai. Đối với Tobirama mà nói thì đánh đàn chẳng khó khăn gì, cái khiến y phiền não là cái tên đang cười ngu trước mặt mình.

Chuyện của y và cậu ta có mà kể đến sáng mai, không đấm thì cũng là đá, chưa bao giờ hòa hợp dù chỉ vài giây phút. Thế nhưng hiện giờ y không được đánh người, càng không thể sỗ sàng đuổi người đi. Vậy nên cố chịu một chút đã, cố gắng, cố g—

"Nàng nhìn ta không được sao? Ta bao nàng nào phải để nghe mấy thứ vô vị này chứ, ta muốn nghe giọng nàng hơn."

Tobirama còn chưa kịp tức giận vì bị chen ngang thì đã sôi máu bởi lời tiếp theo của Izuna.

"Nhất là trên giường ấy, chắc chắn sẽ rất êm tai."

Y luôn biết tên này mồm miệng rất gợi đòn nhưng không ngờ lại còn có thể vô liêm sỉ đến như thế. Nói ra những lời này mà sắc mặt chẳng chút dao động, vẫn giữ nguyên cái nụ cười đầy thô thiển, y nhìn mà chỉ muốn ném luôn cái đàn vào mặt cho hả giận.

"Khách quan chớ đùa, thiếp thân chỉ bán nghệ." Tobirama kính nghiệp, tận khi đàn xong một bài mới đáp lời Izuna, y nói rất nhẹ nhàng nhưng nào đâu ai biết trong lòng y đang nổi lên giông bão đâu. "Hẳn ngài đã khát rồi, mời ngài dùng chút trà thơm."

Vẫn như cũ, Tobirama không cho tên đáng ghét trước mặt kịp ngăn cản, y vội vàng rót cho cậu ta một cốc trà đầy suýt thì tràn cả ra ngoài. Y nâng ly đến phía Izuna rồi mới đặt xuống, cung kính theo đúng quy củ của kỹ viện: "Xin mời ngài thưởng thức, đây là mama đặc biệt căn dặn thiếp thân mang ra cho khách quý."

Izuna bị ngắt lời tận hai lần cũng không thấy khó chịu, ai bảo hoa khôi lại đẹp như vậy chứ, cậu nhịn một chút cũng không thấy thiệt thòi gì cả. Cậu không nhìn đến ly trà đang tỏa hương thơm ngát mà chỉ chú ý đến gương mặt lạnh nhạt của người đối diện. Hai từ diễm lệ không đủ để miêu tả nhan sắc của nàng, bông hoa đẹp nhất cũng không thể so bì.

"Ta không thích trà, ta chỉ thích người đẹp." Cậu nói, tay chống cằm híp mắt nhìn hoa khôi.

"Thứ cho thiếp thân không thể đáp ứng." Tobirama thẳng thừng trả lời: "Ngài hẳn cũng nghe được từ chỗ mama rồi, ta không bán thân."

Tobirama những tưởng bản thân mình từ chối đủ thẳng thắn sẽ làm Izuna nản lòng ra về, nào có ngờ cậu ta còn bám dai hơn cả đỉa đói. Liên tục hơn nửa tháng, Izuna đều bao hoa khôi, tiền bạc đổ vào còn nhiều hơn hẳn mấy tay quý tộc kín tiếng.

Y đau đầu bao nhiêu thì mama lại hớn hở bấy nhiêu, vậy nên bà ta chẳng hề từ chối mà luôn hoan nghênh Izuna đến. Từ phòng sang nhất cho đến món ngon của lạ, chỉ cần là tên kia bao phòng thì bà ta chẳng tiếc bất kỳ thứ gì.

Tobirama thở dài, vừa chải lại tóc vừa điểm thêm son, xong xuôi hết thảy mới ra khỏi phòng. Kẻ y chướng mắt lại đến, mà y thì không thoát được sự đeo bám này.

"Người đẹp, ta lại đến rồi đây." Izuna vẫy tay với người đẹp, chờ người ngồi xuống thì mới lấy ra món quà nho nhỏ đưa tới trước mặt hoa khôi. "Mấy ngày trước ta có nghe thương nhân rao bán mấy hộp phấn vẽ mày từ ngoại quốc, ta mua đến tặng nàng. Xem thử có thích không?"

Izuna được nhìn người trong khoảng cách gần thế này càng thấy quen thuộc. Hoa khôi cậu hằng thương nhớ lại vô cùng quen mắt, cậu cứ cảm thấy đã gặp nàng ở đâu rồi thì phải nhưng lại không cách nào nhớ ra được.

Phía bên kia Tobirama cũng miễn cưỡng cúi xuống xem thử đồ tên khó ưa mang đến. Đã ở Yoshiwara được một thời gian nên mắt nhìn đồ của y cũng tốt lên đáng kể, chỉ liếc nhìn thôi đã xác định được thứ Izuna mang đến thật sự tốt đúng như cậu ta nói. Nhưng y chẳng muốn nhận, người khác cũng tặng được thì sao phải nhận của kẻ mình ghét, có gì hiếm lạ đâu.

Thế mà Tobirama vẫn cám ơn rồi nhận lấy, đó là phép tắc cũng là để lấy lòng khách hàng, mama ở Yoshiwara đã dạy như thế. Nhận thì nhận, không dùng thì không sao hết.

"Thiếp thân xin nhận, cám ơn khách quan." Tobirama nói, vừa vén sợi tóc mai lòa xòa trước mắt vừa hơi cau mày đối diện với Izuna đang ngẩn ngơ nhìn mình. "Khách quan?"

Izuna không đáp, cậu đang bị những suy nghĩ trong đầu dọa cho sợ hết hồn. Con mẹ nó chứ, hoa khôi này sao mà... sao mà giống cái tên Senju Tobirama thế hả? Đừng có đùa như thế chứ.

"Khách quan?" Tobirama gọi cho có lệ.

"Ta... ta muốn nghe nàng hát, cái bài giống hôm diễu hành lần đầu ấy." Izuna hoàn hồn, nhanh chóng đưa ra yêu cầu để nhớ về kỉ niệm tươi đẹp thay vì những suy đoán đáng sợ.

Tobirama đồng ý ngay, chỉ cần không phải ở gần tên này thì làm gì y cũng không ngại. Đàn hát có gì khó đâu, loáng cái là xong ấy mà.

...

Izuna trở về từ chỗ người thương, trong đầu là đầy những hình ảnh của hoa khôi cùng kình địch đang chồng chéo lên nhau. Đáng sợ thật nhưng mà hình như cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé. Nếu như hoa khôi thật sự là Tobirama thì cậu bao nuôi y nhiều ngày như thế có phải cũng là một kiểu chiến thắng hay không? Bắt y hầu hạ mình như thế thì cũng sướng phải biết còn gì, nhưng mà hầu hạ trên giường nữa thì tốt quá.

Nếu là Tobirama thật thì... hình như cậu vẫn muốn ăn người ta thôi. Chết thật chết thật, thế này là yêu thích mất rồi, có hơi phiền phức nhưng cũng chẳng sao cả.

Izuna mang theo những suy nghĩ đầy mùi hoan ái để lần nữa mò đến Yoshiwara. Mama vừa nhìn thấy cậu liền lập tức cho người báo tin cho hoa khôi, còn bà ta thì đon đả mời chào.

Nhưng Izuna thì hứng tình lắm rồi, cậu không muốn nói chuyện với bà già này, cậu muốn gặp người thương kia mà.

"Khách quan, hoa khôi đã chờ ở phòng thượng hạng."

"Mang cho ta thêm ít rượu ngon, nhanh một chút." Chỉ chờ có thế, Izuna ba chân bốn cẳng phi ngay lên điểm hẹn khi đã ném lại túi tiền nặng trĩu cho mama.

Vẫn là đàn hát như mọi khi, Tobirama đã quen đến không thể quen hơn. Đôi tay điêu luyện gảy từng nốt nhạc trên chiếc đàn Shamisen, y vô cùng ái ngại cái ánh mắt nóng rực đang dán vào người mình.

"Người đẹp, uống với ta đi." Izuna rót rượu cho mình và cả hoa khôi, đôi mắt chòng chọc nhìn vào đôi vai trắng nõn lấp ló hình xăm diễm lệ, nóng lòng muốn được gần gũi nàng. "Đến đây."

Tobirama vẫn rất chuyên nghiệp, ghét thì ghét nhưng hầu rượu thì vẫn phải làm. Và chính vì thế nên Izuna mới nắm thóp mà ép y uống đến hơn một bình rượu mạnh, còn cậu ta chỉ nhàn nhã ngồi xem, thi thoảng nói xen vài câu.

Izuna là kiểu người lời ít ý nhiều, nói dăm ba câu thôi mà đã sấn tới cầm tay hoa khôi như thật. Cậu cũng không muốn dong dài nữa, trực tiếp bày tỏ: "Ta rất thích nàng, làm người của ta đi."

Tobirama lắc đầu, gò má ửng đỏ bởi hơi men đang dần xộc lên. Y nhẹ giọng từ chối: "Thiếp thân không thể đáp ứng được, mong khách quan đừng làm ta khó xử."

Nhưng mục đích của Izuna là khiến hoa khôi khó xử kia mà, thế nên làm gì có chuyện cậu tha cho nàng dễ dàng như thế. Rót rượu, lại rót rượu, ba bình rượu mạnh vào người hoa khôi quá nửa còn cậu vẫn cười đầy bí hiểm chứ không hề uống bao nhiêu.

"Người đẹp, nàng vẫn từ chối ta sao?"

"Khách quan, ta là nam nhân." Tobirama nhíu mày, rượu đã rót không thể không uống, càng uống vào thì càng không làm chủ nổi cơ thể. Y lựa chọn ngả bài, mong kẻ đáng ghét này sẽ biết khó mà lui.

"Có sao đâu chứ, ngủ với ta đi." Izuna cười đến rạng rỡ, càng thêm chắc chắn người trước mặt đây là Senju Tobirama. "Nam nữ không quan trọng, chỉ cần sướng thôi."

"Thiếp thân bán nghệ chứ không bán thân."

"Nhưng nếu vui vẻ xong không trả tiền." Izuna nói hết sức chân thành: "Sao có thể gọi là bán được kia chứ?"

Ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng chỉ có trời cao mới biết Tobirama đang sắp phát khùng rồi. Thuở đời làm gì có ai thốt ra mấy câu thiếu đòn như thế, họa chăng cũng chỉ có mỗi tên khốn này mới dám.

Đeo bám nhiều ngày đã đành, bây giờ còn muốn chơi không trả tiền à? Đừng có mà mơ!!

Izuna không mơ, cậu làm thật. Cậu đứng dậy, bước tới ôm chầm lấy Tobirama từ sau lưng không để y kịp vùng vẫy. Chừng đó rượu đủ để cậu có tự tin dù người thương là kình địch thì vẫn dư sức đối phó, cậu không chần chừ mà luồn tay vào trong áo y, muốn sờ cái gì thì sờ cái đó không phải kiêng dè nữa.

Tobirama không phản ứng kịp, rượu đưa lý trí y đi xa quá càng làm tay chân vô lực, không đẩy nổi bàn tay hư hỏng đang cởi áo mình. Y trừng mắt nhìn Izuna, chẳng hiểu làm sao mà khiến cậu ta tròn mắt nhìn lại mấy giây rồi chuyển mục tiêu sang hôn y luôn.

Tobirama tức đến suýt hộc máu, loạn hết rồi!

Mặc cho Tobirama trợn mắt tức giận, Izuna vẫn chuyên chú hôn y. Ngay cái lúc y muốn mở miệng mắng người thì tên nhóc gian manh đã nhanh chóng chen lưỡi vào trong, kéo dài nụ hôn muôn màu muôn vẻ này.

Izuna không có kinh nghiệm thực hành nhưng cũng biết cách làm đại khái. Đầu lưỡi đảo quanh không biết mệt, sau khi dạo chơi chán chê mới quấn lấy chiếc lưỡi bên trong, không ngừng mút mát. Nào đâu chỉ mỗi hôn, Izuna còn vội vã đến mức luôn tay cởi cả áo người ta. Đến khi môi lưỡi rời khỏi nhau thì cũng là lúc khuôn ngực quyến rũ của Tobirama lộ ra trước mắt cậu.

Trước giờ Izuna luôn để ý cái hình xăm lấp ló sau vạt áo kia rồi, cậu đoán mò nhiều lắm, thậm chí còn tìm đọc vài quyển sách để tự cho mình kết quả đó là hoa trà, không ngờ thật sự đoán đúng rồi. Không phẳng lì như cậu nghĩ, cơ ngực săn chắc nổi khối còn khiến cậu hưng phấn hơn cả mấy cái núi đôi ngồn ngộn nữa kìa.

"Đẹp thật." Vừa nói, bàn tay hư lại mò mẫm tới cơ ngực đầy quyến rũ của Tobirama. "Chàng xinh đẹp thế này thì ta sao mà nhịn nổi đây?"

"Ưm... bỏ tay ra." Tobirama yếu ớt kháng nghị, đầu óc choáng váng sau nụ hôn vẫn còn chưa tỉnh nổi.

Izuna bóp nắn thành nghiện, chẳng thèm quan tâm đến mấy lời rì rầm như muỗi kêu của y mà cứ làm theo ý mình. Cậu gỡ chiếc obi vướng víu ra để tiện thể cởi luôn cả áo trên người Tobirama, nửa kín nửa hở cũng hay đấy nhưng bây giờ Izuna muốn lột sạch hết cơ.

"Đừng..."

Dù Tobirama luống cuống giữ áo lại nhưng vô dụng, Izuna kéo nhẹ cái thôi đã trần trụi hết thảy.

"Ngoan nào, để ta làm."

Izuna cực kỳ qua loa dỗ dành cho có lệ, chỉ hăng hái đánh dấu chủ quyền bằng dấu răng. Cậu hôn lên làn da trắng đến khó hiểu của Tobirama, nơi đóa hoa trà diễm lệ cũng không bỏ qua, vừa hôn vừa mút tạo ra vô số vết xanh đỏ bắt mắt chẳng hề thua kém màu xăm.

Cũng vì tham lam tạo dấu nên Izuna mới phát hiện nơi eo của người thương có một nốt ruồi son. Nằm yên ở đó nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, nó đỏ tươi không pha chút tạp nham nào. Izuna sờ lên nó, há miệng để lại một dấu răng bao xung quanh.

Cậu vây lấy nó rồi, có phải cũng sẽ có được người thương hay không?

Tobirama mềm nhũn cả người bởi rượu mạnh và cả dục vọng đang dần được kẻ y căm ghét nhen nhóm lên. Cơ thể run rẩy, giật lên khe khẽ mỗi lần Izuna mút trên da thịt y. Mẫn cảm quá cũng không tốt, càng không tốt nếu muốn giữ thân thể trong sạch.

"Sao thế này?" Izuna phì cười, thò tay xuống hạ thân Tobirama chạm lên thứ đang ngẩng đầu chào hỏi cậu. "Chàng vội đến vậy sao người đẹp? Ta cũng muốn nhanh chóng đút chàng ăn, nhưng mà làm thế ngay thì sẽ đau lắm đấy, ta giúp chàng mở rộng chút nhé?"

Izuna hỏi nhưng chắc chắn chẳng cần Tobirama trả lời, cậu tự quyết định luôn rồi. Ngón tay vờn quanh những nếp gấp nơi lỗ sau, chầm chậm đút vào. Lời nói lỗ mãng thế mà hành động lại rất nhẹ nhàng, cậu hơi cong ngón tay lại, cào nhẹ lên vách thịt nóng bỏng bên trong.

Tobirama giật nảy người, bối rối ôm cánh tay Izuna. Chuyện này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cả, nhưng... Dù y chán ghét tên Uchiha này đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể vì cậu ta mà làm hỏng mọi chuyện được chứ.

Nhiệm vụ phải được ưu tiên, Tobirama đã quyết định rồi thế nên cũng thôi phản kháng dữ dội. Y nghĩ đơn giản lắm, sức lực bị rượu kéo đi hết, thay vì giãy nãy thì cứ nằm yên cho xong chuyện, có khi còn kết thúc nhanh chóng không chừng.

Nhưng đời không như mơ, Izuna có phải kẻ dễ xơi đâu.

"Haa... ư..."

"Rên to chút đi, ta muốn nghe nữa."

Izuna vừa nới lỏng giúp Tobirama vừa buông lời chọc ghẹo y, chẳng hề phân tâm mà còn thêm hưng phấn gấp mấy lần. Chưa qua bao lâu, cậu đã có thể dễ dàng đâm rút cả ba ngón tay vào trong cái lỗ mê người này rồi.

"Người đẹp của ta." Kẻ say tình dần mặc kệ lý trí, đè nghiến người thương ra bàn rượu. Izuna cởi phăng quần ra, để dương vật cương cứng vào sát ngay miệng huyệt đang mấp máy. "Ta sẽ cho chàng ăn thật no."

"Aa! Đừng– đừng... hức..."

Lời vừa dứt cậu đã thẳng eo đẩy mạnh, đâm hết toàn bộ vào trong Tobirama. Izuna thở hắt ra một hơi, tay bóp lấy hai cánh mông căng tròn kéo sang hai bên, tranh thủ cho mình thêm chút khoảng trống để tiếp tục sung sướng.

"Khít thật đấy, chàng còn trinh sao? Vậy thì may mắn cho ta quá, được phá trinh hoa khôi rồi này."

"Câm... câm miệng, ư..."

Izuna nhấp hông như điên, giã mạnh vào cái lỗ nhỏ vừa mất trinh. Gậy thịt nóng hổi thúc càng lúc càng sâu làm Tobirama thở không ra hơi, tiếng rên rỉ đã không kìm được mà thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng.

Tên trai vừa nếm thịt ngon cũng không biết kiềm chế, buông thả bản thân theo dục vọng bản thân. Tâm trí Izuna đang gào thét đòi xâm phạm Tobirama, muốn làm y khóc lóc dưới thân mình, làm y quy phục mở miệng cầu xin tha thứ.

"Chàng khóc đó sao?" Izuna cúi xuống, chóp mũi cọ cọ trên mũi Tobirama, thích thú nhìn đôi mắt ngấn nước của y. "Được ta chơi thích đến mức khóc luôn ư? Để ta chơi cho sướng là được mà, õng ẹo từ chối làm gì."

"Im... hức, im đi."

Tobirama đã thở không nổi còn phải đối phó với cái miệng gợi đòn của Izuna. Y nghiến răng, vung tay đập cho cậu ta một cái nhưng nhanh chóng bị chặn lại. Izuna trả đũa ngay lập tức, thúc mạnh vào điểm hơi gồ lên ở sâu trong y.

"Ta làm chưa đủ ư, đừng tức giận, ta thỏa mãn chàng ngay đây."

Điểm nhạy cảm bị chạm tới khiến Tobirama mềm nhũn như nước, run lên từng hồi khó kiểm soát được. Ồ ạt đủ loại khoái cảm ập vào làm y không giữ nổi lý trí, âm thanh rên rỉ cũng cao vút khó kìm.

"Ức... đừng, khoan đã—"

Izuna thích nhất là nhìn Tobirama khó chịu, trên chiến trường đã vô cùng thích, bây giờ lại càng thích hơn. Cậu nghĩ đủ trò dày vò y, liên tục thúc vào tuyến tiền liệt, ép cho y phải nức nở từng hồi. Một tay cậu dời lên vuốt ve nốt ruồi son bắt mắt, tay khác giữ chặt eo không để Tobirama vùng vẫy, Izuna sướng đến tê người mỗi lần lỗ dưới co siết ôm sát lấy cậu.

Hóa ra nam nhân cũng có thể chảy nước, còn ướt át đến cỡ này. Izuna thích thú nhìn xuống nơi cả hai kết hợp, nước dâm như thứ cao bôi trơn thượng hạng, giúp cậu ra vào dễ dàng vô cùng, càng đâm càng thêm sâu.

"Chàng nhìn thử đi, có phải ta biến chàng thành kỹ nữ rồi không?" Vừa hỏi Izuna vừa đỡ eo Tobirama, nâng lên đôi chút để y dễ dàng nhìn rõ nơi cả hai kết nối. "Chàng trở thành con điếm của Uchiha Izuna rồi."

Tobirama tức giận mà lại không làm gì được. Y mím môi, cố làm lơ những lời dơ bẩn từ miệng tên khốn kiếp. Nhưng y càng cố im lặng chỉ khiến Izuna thêm điên cuồng, động tác càng thêm mạnh bạo, thô lỗ vô cùng.

"Rên lên, ta muốn nghe giọng chàng." Izuna tát mạnh vào mông y, đôi mắt hơi híp lại. "Đừng để ta phải lặp lại."

"Hức..." Dĩ nhiên không thể nhịn nổi, Tobirama nấc lên một tiếng đầy kháng nghị.

Izuna thì thích lắm, thích đến sắp điên rồi. Cái kẻ luôn đối chọi với cậu suốt mấy năm nay lại đang nức nở dưới thân, y không trốn được, chỉ có thể khóc lóc mặc cậu chơi đùa. Nghĩ thôi đã cương rồi thì thực chiến chắc chắn sẽ bắn luôn, cậu phải bắn đầy cái lỗ của y mới được.

"Ngoan ngoãn nào, để ta cho chàng ăn sữa nóng nhé."

Lời này dọa Tobirama sợ hết hồn, y biết chuyện gì sắp xảy ra, y biết chứ. Thế nên y liều mạng vùng vẫy, đôi tay vô lực cũng gắng sức vung tới muốn giáng một đấm lên mặt Izuna nhưng dĩ nhiên vẫn bị cậu ta tóm được.

"Không— ư, không muốn..."

Izuna cười khẩy, càng thêm khoái trá. Nghĩ là làm, Izuna nhấp hông mạnh hơn nữa, mỗi lần đâm vào đều sâu đến tận cùng. Dương vật trướng lớn giật khẽ vài cái rồi cũng bắn ngập tinh dịch vào trong Tobirama, Izuna thỏa mãn hừ hừ mấy tiếng, không muốn rút ra mà xem bản thân như một nút chặn, giữ cho hạt giống của mình không trào ra ngoài.

Vỗ vỗ lên gương mặt thất thần của Tobirama, ý cười trên môi Izuna càng sâu hơn. Cậu hôn lên môi y rồi thì thầm ngay sát bên tai, để hơi thở nóng rực tình dục quẩn quanh không tan: "Chỉ chơi lỗ sau thôi cũng bắn được, chàng quả thực đã trở thành kỹ nữ rồi."

Tobirama run rẩy nói không thành lời, y đã ra ngay vào cái lúc thứ dịch lỏng nóng hổi chảy tràn vào làm bụng y nóng lên. Mẹ nó... cái thứ quái quỷ gì thế hả? Vì sao chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà cũng không yên?

...

Buổi sáng vừa mở mắt ra thì đã không yên tĩnh gì, Tobirama chỉ muốn đập đầu cho ngất đi luôn thôi. Izuna vẫn ở nguyên đây, ôm eo y ngủ ngon lành chẳng hay trời đã sáng. Y không nhìn nổi cái gương mặt khó ưa này, càng không nhịn nổi tức giận từ chuyện đêm qua. Làm một lần thôi thì đã chẳng nói, cứ thêm lần nữa rồi lần nữa, đến tận khi gà gáy cũng chưa chịu buông tha.

Tobirama ngất xỉu lúc nào không hay, bây giờ tỉnh dậy chỉ thấy đau nhức cả người, hung thủ còn nằm ngay kế bên. Con dao nhỏ vẫn ở dưới gối, y lẳng lặng nhìn Izuna nhưng không nhấc dao lên, chỉ muốn đưa chân đạp người ra khỏi đệm của mình.

"Người đẹp dậy sớm thế?" Izuna bị tiếng sột soạt đánh thức, vừa dụi mắt vừa ôm siết lấy mỹ nhân bên cạnh. "Do ta không dùng đủ sức hay sao, đừng lo, để ta làm lại là được."

Lời vừa dứt, Izuna lại chồm lên muốn đè Tobirama xuống muốn ăn bữa sáng thịnh soạn nhưng ngay lập tức bị y từ chối, khéo léo lách người tránh sang một bên.

"Khách quan, thiếp thân không tiếp khách ban ngày." Tobirama nén cơn tức giận để đáp lời: "Đã đến lúc ngài nên về rồi."

Izuna vồ hụt cũng không cáu giận, chỉ chống cằm nhìn Tobirama chằm chằm. Y chưa mặc gì, khoác vội chiếc áo để che bớt da thịt nhưng từ góc nhìn của Izuna thì che che giấu giấu chỉ mang lại hiệu ứng ngược thôi.

Trên làn da trắng nõn vẫn là hình xăm hoa trà lộng lẫy, vây quanh nó là chi chít những dấu hôn dấu răng của Izuna. Cậu híp mắt, vô cùng hài lòng với khung cảnh đang bày ra trước mắt. Sao vẫn chưa đã thèm nhỉ, giá mà được ăn thêm lần nữa thì tốt quá.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng, ta sẽ chuộc thân cho chàng." Izuna mặc lại trang phục, vươn tay sang tóm lấy cằm Tobirama ép y phải nhìn mình. "Dù gì thì trinh tiết của chàng đã thuộc về ta, không thể để chàng tiếp đón thêm ai khác nữa."

Tobirama nhíu mày, tỏ ý không hài lòng: "Nhọc lòng khách quan rồi, ta chỉ muốn ở lại nơi này."

"Đừng sợ, ta đã nói chịu trách nhiệm thì nhất định sẽ làm."

Izuna rời đi với những suy nghĩ đan xen trong đầu. Cậu tự hỏi vì sao Tobirama cứ phải ở nơi này, có lẽ nào để thu thập tin tức tình báo gì đó chăng? Nhà Senju thì có thể lắm chứ, hơn nữa chọn lựa nằm vùng ở Yoshiwara thì mục tiêu cũng phải thâm sâu lắm đây.

Nhưng như thế thì vừa hay lại đúng ý Izuna. Ăn thịt ngon như thế rồi sao có thể quay lại ăn chay cho được, cậu mới ăn có bao nhiêu đâu, chưa đã. Người trong tay mình rồi, còn để chạy mất thì đúng là ngu.

Uchiha Izuna vung tiền bao trọn gói hoa khôi một tháng. Những ngày không bận việc, cậu chắc chắn sẽ chạy đến Yoshiwara tán tỉnh người đẹp; lúc bận thì cứ để y rảnh rỗi hưởng tiền nhưng chắc chắn sẽ không được gặp bất kỳ ai, Tobirama phải nằm trong lòng bàn tay cậu, chịu sự kiểm soát của cậu.

Tobirama phát điên thật.

Cả một tháng liền y chẳng thể tiếp ai khác ngoài tên Uchiha khó ưa kia. Đã chán ghét nhau thì chớ, lại còn phải niềm nở đón chào cậu ta, hầu rượu hầu đàn, cứ liên tục phải hạ mình cho đúng tác phong nghề nghiệp.

Nhiệm vụ của y lại không thể thực hiện được, bởi y có gặp được ai khác ngoài Izuna đâu?

"Người đẹp, ta đến rồi."

Tobirama không cần nhìn cũng biết ai đến, y thở dài thườn thượt rồi lại đến bên cây đàn Koto chuẩn bị phục vụ văn nghệ. Gần đây Izuna đổi tính đổi nết, cứ đòi phải nghe y đánh đàn, rồi còn vừa nghe vừa giở trò sờ soạng vô sỉ nữa.

Tobirama đã quen rồi, cố chịu một chút là qua. Ban đầu y nghĩ vậy đấy, chịu được một tháng thì bao nhiêu kiên nhẫn cũng đã bay hết. Vũ khí giấu dưới đệm cũng được chuyển vào trong tay áo, lỡ như tên đó làm y bực bội thì một dao tiễn đi hẳn là cũng ổn, chịu khó dọn dẹp chút là được.

Ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu chứ không phải xử đẹp kình địch. Tobirama sẽ lại lẳng lặng cất dao xuống đệm, không để Izuna nhìn ra bất kỳ điều gì.

"Nhìn cũng không thèm nhìn, chàng tiếp khách như thế sao người đẹp?"

Izuna bước tới ngồi sát bên cạnh Tobirama, đôi mắt chậm rãi quét một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt cậu dừng lại ở đóa hoa trà rực rỡ, rồi tiếp tục dán chặt vào bờ ngực lấp ló dưới vạt áo. Cậu lại muốn ăn thịt rồi, nhịn mãi thì đâu có tốt cho sức khỏe trai tráng đang tuổi trưởng thành.

"Thiếp thân mất tập trung, mong khách quan thứ lỗi." Tobirama biện hộ rồi chuyên chú gảy đàn như thường, chỉ cần không nhìn thấy là được rồi, đỡ ngứa mắt.

Y lảng tránh rõ ràng như thế khiến Izuna có chút tức giận. Cậu đưa tay tới giật lấy cái đàn Koto ném qua một bên, thuận thế kéo luôn Tobirama vào lòng mình.

"Ta vẫn không thể chuộc chàng được à?"

"Ngài hãy quên đi, chuyện hôm đó— chỉ là giấc mơ thôi."

Tobirama hơi run lên, tay Izuna đã vói vào trong áo để bóp nắn cái eo thon thả của y. Giống như nhận ra người trong ngực đã mềm nhũn chỉ sau vài cái chạm, Izuna càng thêm quá quắt, xé phăng xiêm y lộng lẫy để nhanh chóng đối diện với thân thể mình hằng mơ tưởng.

Hình xăm vẫn ở đó, nốt ruồi son vẫn bắt mắt như cũ, chỉ có những dấu vết cậu để lại trên người y đã biến mất hết.

"Khách quan..." Tobirama ngập ngừng, tay chống lên ngực Izuna muốn đẩy cậu ta ra nhưng lập tức bị giữ lại ngay. Y nhướng mày, khàn giọng: "Thiếp thân không muốn, mong ngài đừng ép buộc."

"Hôm nay ta đến để chơi chết chàng."

Izuna nói toẹt ra mục đích của bản thân. Cậu đã nhận ra mình càng mềm mỏng thì Tobirama càng làm lơ, chỉ có thô lỗ đè người ra thế này mới có thể khiến y ngoan ngoãn quy thuận.

Đồ cũng đã cởi, Izuna thật sự không chờ, cậu chỉ nới lỏng qua loa rồi cứ thế thúc thẳng dương vật sớm đã cương vào trong cái lỗ nhỏ hẹp của Tobirama.

"Ư— đau..."

Quá đột ngột thế nên Tobirama cũng chẳng kịp nén lại tiếng rên của mình. Không chút dịch dẫn cũng không dạo đầu đàng hoàng, chỉ có cơn đau làm cơ thể như bị xé ra vậy.

Y luống cuống không biết phải bám víu vào đâu, vô tình thế nào lại túm lấy tay Izuna mà bấu chặt. Hơi thở dồn dập mãi chưa thể trấn tĩnh, nét lạnh nhạt trên mặt cũng bị đánh vỡ, để lại chút vặn vẹo vì đau.

"Chàng thích lắm đúng không?" Izuna mỉm cười, ngón tay quẹt nhẹ trên đôi môi đang mím chặt của Tobirama. "Cắn chặt thế này thì cũng sướng lắm, nhưng ta không di chuyển được. Chàng thả lỏng chút đi."

Izuna thật sự không quan tâm lắm đến việc Tobirama cảm thấy thế nào, cậu chỉ muốn chiếm đoạt người này mà thôi. Lỗ sau khít như thể còn trinh vậy, Izuna mê đắm đến nỗi càng phải dùng sức nhiều hơn để chơi cho nó lỏng ra.

Nghĩ đến chỉ chốc nữa thôi Tobirama sẽ lại khóc lóc với cái mông ướt át chứa đầy tinh dịch của mình, Izuna giống như được tiêm máu gà vậy. Cậu giữ lấy eo y, từng chút từng chút một rút ra chậm rãi, tận hưởng vách thịt ấm nóng ôm chặt lấy mình như không nỡ rời.

"Tham lam thật đấy phu nhân." Izuna cười khẩy: "Không nỡ buông ta ra sao? Vậy mà còn giả vờ trinh liệt cái gì."

Izuna đã rút ra gần hết, cậu thích thú nhìn vẻ kháng cự trên mặt Tobirama, máu nóng trong người như đang sôi lên vậy. Cái dáng vẻ này chỉ càng làm cậu thêm say mê mà thôi, ai mà lại không muốn chinh phục kia chứ, nhất là cái kẻ luôn đối đầu với mình.

"Đừng... ưm, chờ đã—"

Nghĩ đến đây, Izuna lại thẳng lưng thúc mạnh vào bất chấp bên trong còn chưa được nới lỏng. Giống như một phản xạ tự nhiên, lỗ nhỏ thít lại còn chặt hơn cả lúc đầu, bóp Izuna sướng đến khẽ rên lên. Mẹ nó, đúng là Tobirama có khác, cái gì trên người cũng là cực phẩm. Cậu càng phải có được người này, vì yêu và bởi cả cái ham muốn chiếm hữu kỳ lạ.

Mặc cho Tobirama vẫn còn đang mắng chửi, Izuna chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Khít quá thì có làm sao, chơi cho lỏng là được.

Nghĩ là làm, Izuna không cho y thời gian để thở mà liên tục đâm rút không ngừng. Thanh niên trẻ khỏe thì sức lực cũng lớn lắm, nói gì đến việc cậu còn đang chơi người thương, không điên cuồng thì không phải là Izuna nữa.

Cậu buông tha cho chiếc eo nhỏ đã mềm nhũn, dời xuống bóp lấy cánh mông Tobirama tách ra tạo thêm khoảng trống. Izuna giã mạnh vào trong, phớt lờ những phản kháng yếu ớt của y. Mỗi lần cậu thúc vào đều đẩy đến lút cán, nhồi đầy kình địch mà cậu đã lỡ say mê.

"Phu nhân mở mắt ra nhìn xem, ta lại chiếm lấy chàng lần nữa rồi."

"Im... haa, im miệng!"

Izuna chưa khi nào quản tốt cái miệng, những lời tuôn ra chỉ khiến người khác nghe vào lại tức điên. Tobirama càng tức giận thì bên dưới lại vô thức co siết hơn, ép cho Izuna suýt thì mất mặt. Thế nên giờ cậu sẽ trả đũa lại, phải làm đến khi y khóc lóc xin tha mới thôi.

Cơ thể nhạy cảm của Tobirama đã đầu hàng, xụi lơ không vùng vẫy nổi nữa. Izuna cứ liên tục thúc vào điểm nhạy cảm ở sâu trong y, rút cạn sức lực y chỉ để lại khoái cảm xác thịt mỗi lúc một nhiều hơn.

Y cong người, run rẩy đón nhận từng đợt tấn công thô bạo của Izuna. Cơ thể cả hai có vẻ khá hợp nhau, cậu ta khiến y không khống chế nổi bản thân mình mà cứ chìm nổi trong dục vọng xác thịt. Có phải Tobirama điên rồi không, trong cái tình huống nhục nhã này y lại thấy sướng, y đang muốn thêm nhiều nữa...

"Ư... dừng, dừng lại đi." Tobirama níu giữ chút lý trí ít ỏi để đẩy Izuna ra. "Ta... hức, ta không—"

Âm thanh của y bị nuốt hết vào bụng Izuna, cậu hôn y, chặn hết mọi phản kháng từ y. Nụ hôn này vồ vập cũng vội vã hơn mọi khi, Izuna chiếm lĩnh trong khoang miệng y, tóm lấy đầu lưỡi nóng bỏng để kéo dài hơn nụ hôn sâu này.

Tobirama đỏ bừng mặt vì thiếu dưỡng khí, cánh môi cũng sưng lên bởi tên đáng ghét đè trên người y vừa hôn xong thì lại cắn. Cậu ta để cho y có thời gian thở nhưng không cho y vùng vẫy. Đôi tay mạnh mẽ như gọng kìm vẫn giữ chặt lấy y. Không ngừng thúc vào miệng dưới, mà cũng chẳng buông tha cho miệng trên, hết hôn rồi lại cắn chứ chẳng chịu bỏ ra. Tobirama rùng mình, run rẩy mất kiểm soát.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, Izuna vẫn đang nghiền ép vào tuyến tiền liệt ẩn sâu trong y, kích thích quá mạnh lại đột ngột thế này khiến y không nhịn nổi, bắn ra dịch trắng vương vãi trên bụng.

"Không muốn..."

Izuna bơm đầy tinh dịch vào trong Tobirama, cậu thở hắt ra một hơi, ngước lên nhìn người thương ngoan ngoãn đến khó tin đang nằm dưới sự khống chế của mình. Gò má ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi, đặc biệt là khóe mắt cũng đang đỏ lên chẳng biết vì màu vẽ hay hoan ái, thật sự quá quyến rũ.

"Chàng giỏi lắm, ăn rất ngoan." Izuna hôn lên phần đuôi mắt được điểm tô kĩ càng, lại hôn lên những vệt son đỏ đã nhòe đi trên mặt y. "Ta muốn thêm chút nữa, dạng chân ra đi."

"Thiếp thân... mệt rồi." Tobirama từ chối, quay đi tránh ánh mắt nóng rực của cậu ta.

Izuna khẽ lắc đầu, cậu thừa biết sức lực của Tobirama thế nào, đừng hòng lừa gạt qua loa. Cậu đỡ eo y, mặc kệ kháng cự mà vẫn nhấp nhả hông chậm rãi, từng chút một lại xâm chiếm y.

"Chàng chỉ cần nằm yên thôi, để ta làm là được."

"Hức, khoan... chậm thôi."

"Tuân lệnh phu nhân."

...

Uchiha Kagami, mười ba tuổi, đang thất thần rời khỏi Yoshiwara. Nó rất muốn gặp lại hoa khôi ngày hôm đó đã nhìn thấy nhưng cứ hỏi đến thì luôn có người đã bao nàng mất rồi. Ngoài rầu rĩ đau khổ, nó chẳng thể làm gì cả.

Nhưng Kagami luôn biết cách biến đau thương thành sức mạnh, nó lao vào luyện tập càng thêm hăng hái. Chỉ cần nó đủ giỏi thì sẽ có thêm ngày nghỉ, mà thêm ngày nghỉ thì nó có thể đến gặp hoa khôi rồi!!

"Này nhóc, sao mà buồn thế?"

Kagami ngẩng lên nhìn anh họ mình – Izuna đang đi tới. Nó thở dài thườn thượt, chán nản đáp lời: "Đệ vừa mới đến Yoshiwara, người đệ muốn gặp lại không gặp được."

"Ồ." Izuna trầm trồ vô cùng có lệ, dường như đã nhìn thấu mọi chuyện. "Là hoa khôi à?"

Bùm, mặt Kagami đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nó lắp bắp mãi mới thành lời: "Huynh, huynh, huynh... sao huynh biết?"

Izuna phá lên cười, cậu biết ngay thằng nhóc này cũng trúng phải tiếng sét ái tình với Tobirama, à không— phải là hoa khôi chứ. Người đã đẹp lại tài giỏi như thế ai mà không si mê cho được, nhà Uchiha bọn họ đều có mắt nhìn người tốt lắm đấy nhé.

"Nhưng mà đệ không gặp được nàng." Kagami thấy Izuna cười thì ngượng lắm. "Đệ nghe bảo có khách quý nào đó đã bao nàng rồi, người ta còn đồn đãi kẻ đó sẽ chuộc thân cho nàng nữa."

"Nếu đó mà là đàn ông thì đệ có muốn gặp không?" Nhìn thằng em họ đang đần mặt ra sau câu hỏi của mình, Izuna bổ sung thêm: "Hoa khôi ấy."

Kagami kinh hãi vô cùng: "Khoan... sao có thể chứ? Làm sao hoa khôi lại là nam được, đấy là Yoshiwara đấy." Cái chốn đó làm sao chứa chấp đàn ông bán thân chứ.

Izuna vẫn treo nụ cười trên môi: "Thật đấy, hoa khôi xinh đẹp ấy là nam nhân. Khó tin đúng không, nhưng đó lại là sự thật, ta cũng vừa biết gần đây thôi."

Kagami vẫn chưa tin lắm đâu, anh họ nói mà chẳng đưa chút chứng cứ nào thì sao mà tin cho được.

Giống như đọc được suy nghĩ của nó, Izuna lập tức đề nghị luôn: "Tối nay đến Yoshiwara đi, ta cho đệ xem là biết ngay."

...

"Khách quan lại đến rồi." Tobirama không cần quay lưng lại cũng biết kẻ đến là ai, thế nên y với tay định lấy cây đàn đến chuẩn bị bán nghệ.

Izuna cười tươi hơn cả hoa, bước vội đến bên cạnh người thương. Cậu gọi với ra cửa: "Vào đây đi Kagami."

Tobirama nghe thế cũng ngoái đầu lại nhìn thử, gần như quên cả việc mình định lấy đàn. Y nhìn thấy một mái đầu xù lấp ló ngoài cửa rồi lắc lư tiến vào phòng, là Uchiha Kagami. Y biết đứa nhóc này, một hạt giống tốt của nhà Uchiha nhưng... vì sao nó lại ở đây?

Đối diện với cái nụ cười đáng ghét của Izuna, Tobirama phút chốc hiểu rõ sự tình. Là kẻ này dẫn đến, ngoài cậu ta ra thì chẳng ai lại bày trò như thế cả.

"Ta... ta là Uchiha Kagami, ta đến để gặp... huynh." Đứa nhỏ tóc xù lắp bắp mãi mới thành lời, nó cứ nhìn chằm chằm Tobirama hệt như cái hôm đầu tiên Izuna nhìn y, quả đúng là chung huyết thống nên hành xử cũng giống nhau nhỉ.

Izuna nghe thấy em mình luống cuống thế cũng nghĩ chắc nó chưa tin lời mình nói. Thế nên cậu tiện tay ôm lấy Tobirama, để cho y đối diện với Kagami, lại tiện tay kéo luôn chiếc áo hở vai quyến rũ của y xuống.

"Nhìn đi, ta đâu có lừa đệ."

Kagami nhắm mắt lại ngay, mặt đỏ bừng bừng mãi mới hé mắt nhìn thử. Hóa ra Izuna không lừa nó, hoa khôi thật sự là nam nhân. Khuôn ngực săn chắc đó không ngồn ngộn như nữ nhân nhưng chỉ mỗi hình xăm hoa trà đó thôi cũng đủ khiến y cuốn hút hơn bất kỳ nữ nhân nào rồi.

Kagami tròn mắt nhìn chưa đã thèm, nó vô thích đi lại gần chỗ Tobirama mà chẳng hay. Hoa khôi quả là ôn văn như nghệ, son đỏ điểm tô không chỉ đôi môi y mà còn tôn lên cả nước da trắng đến khó tin. Đôi mắt kia nữa, vẫn là màu đỏ của phấn mắt nhưng lại cực kỳ hài hòa với tổng thể.

"Huynh... đẹp quá."

Vốn Tobirama còn đang định vùng ra đập cho Izuna một trận bất chấp nhiệm vụ, thế mà chỉ một lời này của Kagami lại khiến y khựng lại. Cậu nhóc này...tới đây chỉ để khen mình thôi sao?

"Cám ơn lời khen của khách quan." Tobirama thu lại tức giận của mình, vừa kéo áo lên vừa nhỏ nhẹ đáp lời. "Thứ cho thiếp thân thất lễ, không kịp chuẩn bị cho ngài."

Tobirama vội vàng tránh khỏi bàn tay cợt nhả của Izuna để đến rót rượu cho cả hai vị khách không mời mà cứ đến hoài. Chán ghét đấy, nhưng vẫn phải chuyên nghiệp. Y đưa ly rượu đến chỗ Kagami: "Mời ngài thưởng thức rượu ngon của chúng ta."

Kagami nhận lấy rượu, vẫn không quên ghi thù ông anh họ xấu tính. Nó chẳng ngờ người bao hoa khôi lại là Izuna, đã thế còn che che giấu giấu, nếu không phải hai người cũng thân thiết thì có khi nó đã tung cho mấy đấm rồi.

Nhưng nó phải nhịn, người nó tương tư còn đang ở đây kia mà.

"Chàng nhìn đi, thằng nhóc này vì mến mộ chàng mà đến đấy." Izuna cười giả lả: "Có phải chàng cũng nên chiều nó một lần hay không, phu nhân?"

Lửa giận vừa được nén xuống lại bùng lên lần nữa. Chẳng hiểu cớ gì mà Izuna cứ hay gọi y là "phu nhân" như thế, đùa giỡn kiểu này hay lắm sao?

"Thiếp thân chỉ bán nghệ, làm ngài thất vọng rồi."

Izuna nhướng mày, bất ngờ là chẳng hề phản bác. Chỉ có mỗi Kagami đang hưng trí bừng bừng phút chốc tắt ngúm, nó không ngờ hoa khôi lại khí phách như thế, đã đẹp lại còn biết giữ gìn bản thân, thật đúng là tài giỏi.

Rốt cuộc ngày hôm đó chỉ đơn giản là đàn hát cùng rượu thịt, Tobirama không phải tốn sức đối phó bất kỳ ai, đây đúng là ngày làm việc nhẹ nhàng nhất của y từ lúc tới Yoshiwara đến giờ.

Izuna hối thúc thằng em cùng về rồi đi thẳng một nước, chẳng ngoái lại lần nào. Chỉ riêng Kagami lại nấn ná chưa chịu đi, Tobirama cũng nhìn thấy, y thở dài rồi cũng lên tiếng tiễn khách: "Ngài về đi, đã trễ rồi."

"Nhưng mà ta... còn huynh? Huynh sẽ tiếp người khác sao?" Kagami hỏi lại, thầm mong rằng hoa khôi sẽ phủ nhận.

Tobirama lắc đầu: "Khách quan đã bao thiếp thân rồi, ta sẽ không tiếp thêm ai cả." Chẳng hiểu y nghĩ gì mà đột nhiên lại đưa tay lên xoa đầu Kagami, khóe môi khẽ cong lên. "Về đi, đêm khuya sương lạnh sẽ không tốt."

Tobirama nào biết chính vì hành động thừa thãi của mình đã khiến Kagami đã tương tư nay lại càng si mê. Mỗi lần Izuna đến, Kagami cũng sẽ tìm mọi cách để đi theo. Nhiệm vụ chưa làm xong, rắc rối thì tăng gấp đôi, ngày được về còn xa lắm...

...

"Phu nhân tận tâm, làm cái gì cũng nhiệt tình." Izuna buông lời trêu chọc rồi lại thúc mạnh vào trong. Lần này cậu làm đầy đủ các bước dạo đầu nên chẳng mấy khó khăn như trước.

Quả thật Izuna cũng chẳng ngờ Tobirama lại đồng ý cho Kagami tham gia vào cùng. Cậu đã từng đề cập chuyện này không ít lần nhưng luôn bị y phớt lờ cho qua, tuy là vậy nhưng thái độ của Tobirama đối với thằng em họ của cậu lại khá hòa nhã, chẳng hề lườm tóe lửa như khi nhìn cậu.

Tobirama giả điếc, y không muốn lại tức giận vì kẻ như Izuna. Y liếm láp dương vật non nớt mình đang ngậm, nhắm mắt lại để giữ mình thanh tĩnh.

Đừng nói chi Izuna, có lẽ Tobirama cũng đang tự hỏi sao mình lại đáp ứng yêu cầu kỳ quái của hai tên Uchiha này. Phiền phức ngày nào cũng đến cửa, đã ngăn cản y làm nhiệm vụ thì chớ, lại còn mở miệng đòi hỏi đủ thứ.

Có chăng trong cơn tức giận nào đó mà y đã đồng ý cho xong chuyện, dẫn đến cái tình cảnh như lúc này đây. Miệng trên thì giúp cho thằng nhóc con chưa biết mùi đời thỏa mãn, miệng dưới thì khỏi phải nói, Izuna đang giã như điên rồi.

"Huynh... không cần đâu." Kagami yếu ớt lên tiếng, mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi.

"Không sao, haa... yên nào."

Tobirama nói rồi lại tiếp tục công việc của mình. Y chưa làm bằng miệng được mấy lần, tất cả chỉ là học lý thuyết suông thôi. Izuna toàn ép buộc y, chẳng có lần nào y tự nguyện cả, đây xem như là lần đầu đi.

Y mút chậm rãi, để đầu khấc thô to cọ xát vòng họng rồi lại nuốt sâu vào. Cổ họng chật hẹp ép chặt trai tân chưa nếm mùi đời, chẳng mấy chốc đã khiến Kagami chịu thua, không nhịn nổi nữa mà bắn ra luôn trong miệng y.

"Khụ..."

Tobirama sặc, y không lường trước được tình huống này. Tinh dịch nóng hổi như thiêu đốt cổ họng y, ngập ngụa bên trong làm y không thở nổi mà ho lên từng tiếng. Kagami hoảng hốt vội vàng vỗ vỗ vai y, còn Izuna lại thêm thích thú mà gia tăng lực thúc eo.

"Phu nhân ăn không quen sao?" Izuna chỉ toàn kiếm chuyện chọc điên người thương, vừa hỏi lại vừa chọc vào điểm nhạy cảm của y.

"Đừng... khụ— đừng thô lỗ thế." Tobirama nhịn hết nổi, cũng buông lời trách móc. Y nhịn tên này lâu lắm rồi, mà sao lần nào nhịn cậu ta cũng càng lấn tới vậy, có biết phép tắc không hả.

Nhưng Izuna thì có quan tâm gì phép tắc, cậu chỉ muốn sướng, chơi Tobirama đến nhũn cả người là được.

Kagami chỉ lẳng lặng nhìn hai người đang điên cuồng trước mắt mình. Chẳng biết từ đâu, nó lấy ra một cái khăn giúp Tobirama lau đi chúng dịch trắng đáng ngờ còn dính bên môi. Đáp lại nó là một nụ hôn bất ngờ từ Tobirama. Y choàng tay qua cổ Kagami kéo nó xuống, để môi hai người chạm nhau, chậm rãi dùng đầu lưỡi tách mở để tiến vào bên trong.

Y hôn không giỏi nhưng qua nhiều lần dây dưa với Izuna thì cũng có chút kinh nghiệm, bây giờ áp dụng với Kagami cũng đủ để câu luôn hồn phách trai trẻ này rồi. Tobirama hôn chậm rãi, không hề vội vã như ai đó. Lưỡi y quét qua mọi ngóc ngách, quét qua cả vòng họng mấp mô của nó, từng chút kích thích Kagami hứng lên.

Izuna không nhìn nổi cái hôn cuồng nhiệt của hai người, cậu khó chịu vô cùng. Càng bức bối cậu càng không kiểm soát được bản thân, không ngừng giã mạnh vào cái lỗ đang dần ướt át của Tobirama.

"Thả lỏng nào, còn phải để Kagami vào nữa chứ."

Izuna vỗ mạnh lên mông Tobirama làm y suýt thì cắn phải lưỡi Kagami. Y rời khỏi môi nó, quay lại lườm Izuna như mọi lần. Y thở dốc, da thịt cũng ửng đỏ càng quyến rũ đến kinh người.

Không chỉ Izuna phải nuốt nước bọt ừng ực, Kagami cũng không khá hơn là bao. Cả hai say trong dục vọng muốn chiếm hữu Tobirama.

Izuna vòng tay qua ngực Tobirama kéo y ngồi dậy, ngồi trên gậy thịt dựng thẳng của mình. Cậu liếc mắt nhìn Kagami cũng đã cương cứng, khẽ cười rồi nói: "Đến đi nhóc con, phu nhân giỏi lắm, ăn thêm đệ nữa cũng chẳng sao đâu."

Tobirama mím môi, ngăn mấy tiếng rên suýt bật ra. Tay y bấu chặt trên đùi Izuna, phản kháng một cách yếu ớt. Thở hổn hển vài hơi, y cũng nhỏ giọng gọi Kagami: "Khách quan... hức, đến đi."

Trai tân tuổi nhỏ không chần chừ thêm, vội vàng cởi bỏ tiết khố, để dương vật vốn đã cương từ rất lâu ấn lên lỗ nhỏ ướt đẫm nước dâm. Nó gấp đến điên rồi, thẳng eo đút hết của mình vào trong.

"Aa!" Tobirama gần như đã hét lên. Đau, y thấy đau quá, cơ thể lần nữa bị xé ra rồi chăng. "Chậm... chậm đã, ư—"

Kháng nghị bị bác bỏ, chẳng một ai nghe lời y cả. Hai tên trai trẻ đều phát cuồng, đồng loạt nhấp hông, không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ để kích thích Tobirama đến khóc lên.

Đau đớn là lẽ đương nhiên, phía dưới bị kéo căng đến như thế thì không rơi nước mắt mới là chuyện lạ. Gò má Tobirama đỏ lên vì lửa dục, nước mắt sinh lý thi nhau chảy xuống càng khiến y trông đáng thương vô cùng. Thế mà vào mắt hai tên nào đó lại làm chúng muốn bắt nạt y thêm nhiều nữa và chúng đã thật sự làm vậy.

"Phu nhân thở nào, sướng cỡ nào cũng đừng quên thở chứ." Izuna vừa nói vừa mò mẫm tới bên eo Tobirama, vuốt ve nốt ruồi son đang dần đậm màu. "Trượng phu chơi chàng sướng hay là biểu đệ làm sướng hơn?"

Mấy lời vô sỉ của Izuna khiến Kagami còn xấu hổ chứ chẳng riêng gì Tobirama. Sướng đâu chưa thấy, toàn thấy đau, đã vậy còn phải nghe mấy câu thô tục thế này nữa...

"Câm... câm miệng." Y thở dốc, thều thào mấy chữ.

Kagami thấy hoa khôi bị ức hiếp quá cũng bất bình, nhưng nó không làm gì được đâu, nó bận tận hưởng cái chốn mê người của y mất rồi. Nó hơi cúi xuống, há miệng ngậm lấy đầu vú của y, ra sức mút thật mạnh.

"Khoan—" Tobirama không đỡ được, y vô thức ưỡn ngực đuổi theo khoái cảm mà Kagami vừa mang đến. "Nhẹ chút... ưm..."

"Thả lỏng đi phu nhân, muốn cắn đứt ta sao?"

Izuna vùi đầu vào cái gáy trắng nõn đang bày trước mắt mình, cậu cắn lên đó, in hằn dấu răng lên da thịt Tobirama. Người này phải là của Izuna cậu, nhất định phải như thế.

Gấp đôi rắc rối mang tới cho Tobirama một đêm thức trắng. Không phút giây nào được ngơi nghỉ mà phải liên tục lao theo hai tên Uchiha chơi đủ trò biến thái, y không có sức phản kháng cũng không được phản kháng, nhất nhất đều phải nghe theo Izuna. Cũng may còn có cậu nhóc đầu xù dịu dàng một chút, ít ra sẽ không bắt nạt y đến khóc, còn biết dỗ dành người khác.

Dù là thế nhưng ngày hôm sau Tobirama vẫn không dậy nổi. Hai tên hung thủ còn liên tục vo ve quanh y cả một ngày, không có phiền nhất chỉ có phiền hơn. Lại thêm một ngày chậm trễ công việc, là thêm một ngày y phải ở lại Yoshiwara này.

...

"Phu nhân lại bận rộn gì rồi, trượng phu đến mà cũng không thấy đón tiếp." Izuna ra vẻ buồn rầu, lên tiếng oán trách Tobirama rồi tiện tay lấy ít trái cây mới lạ trên bàn đưa đến bên miệng y. "Ăn đi."

Tobirama há miệng ăn nhưng vẫn không cho Izuna sắc mặt tốt hơn là bao. Gần đây không chỉ tên này tìm đến mà cả Kagami cũng ghé qua liên tục khiến thời gian làm việc của y giảm sút nghiêm trọng.

Mục tiêu đã ghé Yoshiwara không ít lần, ấy thế mà y còn chưa được gặp trực tiếp mấy lần. Rốt cuộc vẫn phải dùng thêm mấy mánh khóe nữa mới thu thập đủ thông tin mà nhà Senju cần. Tobirama vui vẻ trong lòng, nhiệm vụ của y coi như đã xong rồi còn gì, chỉ cần dọn đường chuồn êm thôi.

Đương lúc y vừa định bỏ của chạy lấy người thì Izuna lại đến, Kagami không đi cùng nhưng cũng truyền tin bảo buổi tối sẽ ghé qua. Thế là Tobirama đành để việc bỏ trốn lại cho ngày mai vậy, ứng phó hai tên này trước đã.

"Thiếp thân sắp phải về cố hương, cho nên phải suy nghĩ không ít thứ."

Y đáp rất qua loa, hiếm khi chịu giải thích rõ ràng gì cho Izuna, nhưng nếu là Kagami có khi y sẽ chịu nói thêm vài lời không chừng. Izuna nghĩ thế rồi có chút ghen tị nho nhỏ. Biết thế đã không mang thằng nhóc kia đến làm gì rồi, phân biệt đối xử thế này cậu chẳng thích chút nào.

"Chàng đến nơi nào?" Izuna chống cằm, đảo mắt nhìn xung quanh. Cố hương ở đây chắc chắn là nhà Senju rồi còn gì, xem ra y đã hoàn thành nhiệm vụ nên giờ là lúc trở về. Tiếc thật đấy, cậu chưa ăn đủ mà.

Tobirama lạnh nhạt đáp: "Thiếp thân không tiện nói ra, mong khách quan thông cảm."

"Phu nhân rót rượu cho ta đi, chờ Kagami đến lại nói."

Lúc Kagami đến cũng được nghe tin động trời rằng người thương sắp rời khỏi nơi này. Nó ngạc nhiên đến độ đơ ra mất cả phút, nếu không phải Izuna đá cho một cái thì cũng không biết đến khi nào mới tỉnh lại. Hoa khôi dù có là nam đi nữa thì nó vẫn yêu thích y lắm, bây giờ chia xa làm sao có thể chịu được chứ.

Nó tin rằng Izuna cũng nghĩ y chang mình chứ chẳng an phận bao nhiêu đâu. Và nó đã đúng.

"Hai chúng ta theo chàng về ra mắt phụ mẫu trong nhà có được không?" Izuna đề nghị, gương mặt đong đầy ý cười.

Tobirama từ chối ngay lập tức: "Thiếp thân không muốn người khác can dự vào chuyện gia đình mình."

Kagami cũng lúng túng lên tiếng: "Vậy khi nào thì huynh trở lại?"

Tobirama không trả lời câu hỏi này, đôi tay thoăn thoắt rót rượu cho hai rắc rối hình người của mình. Với sự khôn ngoan của Izuna thì chỉ cần y lỡ lời một chút thôi cũng có thể hoàn toàn bại lộ, nhưng sự quan tâm của Kagami cũng có thể làm y buộc miệng nói bừa, thế nên im lặng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Đàn hát, cơm rượu nhàn nhã trôi qua cả buổi chiều cùng nhau. Izuna nhìn người thương sắp rời đi mà chợt nảy ra một ý nghĩ hay ho. Cậu vẫy vẫy tay gọi Kagami đến thì thầm, ánh mắt vẫn dán trên người Tobirama không rời một tấc.

"Đêm đã khuya rồi phu nhân." Chờ cho Tobirama nhìn sang, Izuna mới tiếp lời: "Chàng tính ăn xong rồi phủi mông đi không đền bù gì sao? Sắp phải chia xa rồi, chi bằng chàng thỏa mãn hai chúng ta thêm lần nữa đi."

Lời mời mọc nói bằng giọng điệu lịch thiệp thật sự rất đáng sợ, đã thế còn thêm một Kagami đang nhìn y bằng đôi mắt cún con nữa... Câu từ chối đến môi rồi vẫn bị nuốt xuống.

"Đến đi, xem như là quà chia tay."

Izuna lẫn Kagami đều không nghĩ Tobirama sẽ dễ dàng đồng ý như thế, cứ tưởng y sẽ từ chối rồi đuổi cả hai về như mọi khi rồi... Nhưng người đã không từ chối thì còn ngại gì mà không dám lao vào chứ? Đâu có bị ngu.

Xiêm y được may thêu tinh xảo bị kéo xuống, treo ngang eo Tobirama bởi chiếc obi còn chưa được cởi ra. Y cảm nhận được hai kẻ bận rộn trên người mình đang vội, động tác thô lỗ như trước nhưng lại có sự gấp rút đầy khó hiểu.

Izuna hôn khắp người y, từ ngực đến đùi trong, không nơi nào là không có dấu hôn cả. Cậu ta điên cuồng đánh dấu y, để lại trên cơ thể y những dấu hiệu thuộc và mình. Kagami cũng không khác mấy, một tay đỡ gáy y, một tay mò mẫm phía sau giúp y nới lỏng. Vội vội vàng vàng chẳng được bao lâu, cả hai đều không nhịn nổi nữa rồi.

Izuna đỡ Tobirama ngồi trên đùi mình, cậu vùi mặt vào mút lấy mút để hai hạt đậu trước ngực y, đồng thời khéo léo bóp eo Tobirama khiến nó nhanh chóng mềm oặt như nhũn ra vậy. Cậu sớm nhận thấy người này rất nhạy cảm, sờ soạng chút thôi cũng làm y không chống đỡ nổi rồi, huống hồ bây giờ còn có thêm người giúp một tay.

"Được... được rồi." Tobirama vỗ nhẹ lên mặt Izuna, kẻ đang mút ngực y chùn chụt. "Đừng làm thế nữa."

Izuna bĩu môi, thôi thì cũng nên đến món chính rồi, cậu không tiếc nuối lắm đâu. Cậu kéo eo Tobirama, vừa vặn để phần đầu khấc đặt nơi cửa huyệt, từ từ tiến vào trong. Izuna làm tương đối chậm, không phải vì thương xót mà chỉ đơn giản là muốn đổi cách thức dày vò Tobirama thôi.

"Haa— chậm, chậm đã..."

Kagami hôn dọc sống lưng Tobirama cũng để lại không ít dấu vết. Trông thấy anh họ đã bắt đầu cuộc chơi, nó cũng chộn rộn hẳn lên, gậy thịt cương cứng cọ khẽ trên cánh mông căng mềm của y chờ khi Izuna vào hết thì nó mới tiến vào.

Khỏi phải nói nó mê đắm người này đến cỡ nào, trong đầu nó luôn có vài giọng nói bảo phải mau mau chiếm lấy y đi, làm y khóc lóc không ngừng. Nhưng Kagami sao có thể tổn thương người khác chứ, nó chỉ biết ngoan ngoãn lấy lòng y mà thôi.

"Huynh đừng đi có được không?" Vừa hỏi Kagami vừa liếm trên gáy Tobirama. Chẳng đợi y trả lời mà đã há miệng cắn mạnh xuống, để ghi đè lên dấu răng đã phai nhạt của Izuna. "Huynh ở lại với ta và Izuna không được sao?"

Đáp lại Kagami chỉ có những tiếng rên rỉ vô nghĩa cùng thân thể nhũn ra dính sát vào người Izuna, bên dưới đang mở rộng nuốt lấy thứ thô to của cậu ta. Kagami nhìn mà nóng mắt, không chần chừ mà nhập cuộc ngay. Nó cứ thế đâm vào, bỏ ngoài tai những rên rỉ đã chuyển thành mắng chửi.

"Hức... chờ— chờ đã..."

Hai kẻ điên tình sao có thể chờ đợi được, chúng thay phiên nhau thúc mạnh vào trong y. Bụng y trướng lên, gồ lên khi có khi không cũng đủ biết hai tên Uchiha kia thô lỗ đến thế nào. Chúng luôn muốn cùng làm, có lẽ nào là để khiến Tobirama y phải khó xử hay không đây?

Izuna đột ngột rút ra, để lại khoảng trống khiến miệng huyệt giật lên khe khẽ rồi mấp máy ôm chặt lấy gậy thịt còn lại. Cậu ta lại mút ngực Tobirama, hơi đẩy y về sau để bản thân lần nữa đối diện với điểm đỏ tươi sáng nơi cái eo thon gầy của y. Cậu cắn lên đó, dùng vết cắn bao bọc lấy nó hệt như lần đầu trông thấy vậy.

"Aa... khoan, khoan đã...."

Đầu lưỡi nóng rực quét qua da thịt khiến Tobirama vô thức run rẩy nhưng vẫn không có sức kháng cự. Y chưa nghĩ đến phản ứng của chính mình lại lớn đến thế, xấu hổ nhưng đã không còn nhục nhã như trước, y đã xem đây là một phần công việc rồi.

"Phu nhân chịu đựng, trượng phu làm chàng sướng ngay thôi."

Izuna nhích tới hôn y, là một nụ hôn đầy quyến luyến. Không còn vội vã cũng bớt đi thô bạo, chỉ đơn giản là môi lưỡi quấn lấy nhau, trao cho nhau chút mật ngọt. Cậu hôn đến nghiện, mãi không buông tha cho Tobirama. Cánh môi y sưng lên, đỏ rực chẳng kém gì đóa hoa trên khuôn ngực.

"Huynh... huynh đừng lo, ta đang rất cố gắng." Kagami đâu thể thua thiệt, nó nói dứt lời cũng thúc thật sâu gậy thịt vào trong cái hang động ướt át này.

Càng sướng càng luyến tiếc, càng không nỡ rời xa. Đêm chia ly này kéo dài đến tận sáng, Tobirama xụi lơ để mặc cho Izuna mang mình đi tắm rửa còn Kagami thì nhanh tay thay đệm chăn mới.

Izuna bế Tobirama, giam y trong vòng tay chắc như gọng kìm loại thượng hạng. Cậu tắm cho y, cẩn thận lau rửa hết một vòng nhưng tuyệt nhiên không chịu lấy tinh dịch trong y ra ngoài.

"Phu nhân thấy thế nào?" Izuna cúi xuống, thì thầm vào tai y: "Tắm rửa sáng khoái thì có thể yên tâm trở về rồi đúng không, Senju Tobirama?"

Tobirama như choàng tỉnh, vừa bật dậy khỏi bồn tắm thì cái eo đau nhói đã ngăn cản y đứng dậy. Đối diện y vẫn là nụ cười quái dị của Izuna, y lần đầu tiên không biết nên xử lý thế nào. Đột nhiên cậu ta cúi xuống hôn lên mi mắt đang trợn to của y, theo sau đó là tiếng cười rất khẽ: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, phu nhân."

...

Tobirama về đến địa phận Senju, y đã thông báo đến cho người đưa để truyền lời đến các trưởng lão rằng y đã về. Thế nên huynh trưởng cũng đã nhận được tin, hắn đến tận cửa đón y kia rồi.

"Đệ trở về rồi, Tobirama." Hashirama đón em trai, dang rộng tay chờ y nhào vào lòng mình. Nhưng thấy Tobirama vẫn cứ chần chừ nên hắn đành kéo người tới, ôm chặt lấy y.

"Đệ về rồi huynh trưởng, nhiệm vụ đã xong rồi." Tobirama cũng ôm lại hắn, trong giọng nói là sự vui vẻ không hề che giấu.

Hashirama rất hài lòng, hắn hít hà cơ thể em trai, dụi dụi mấy cái rồi ôm riết không buông. Có vẻ Tobirama cũng đã quen nên y không chút phản kháng, để yên cho huynh trưởng ôm mình.

"Đệ gầy đi rồi, cũng trắng trẻo hơn nữa." Hashirama thơm thơm em mình, từ má đến môi, đều tranh thủ thơm thật nhiều. "Đệ có nhớ ta không? Đi lâu như thế cơ mà, phải nhớ chứ."

"Nhiệm vụ mà, đệ không thể không xa nhà." Y khẽ cười đáp.

"Tobirama, đây là cái gì?" Giữa bầu không khí tình thân thắm thiết, Hashirama chợt sa sầm mặt, trầm giọng hỏi. "Là gì?"

Tobirama rùng mình, bên gáy đau nhói bởi huynh trưởng đang chọc vào dấu răng trên đó. Y bối rối, không biết phải trả lời làm sao mới phải. Sau một khoảng dài im lặng giữa cả hai người, Tobirama chỉ nhỏ giọng đáp: "Vì nhiệm vụ thôi."

Câu trả lời này Hashirama không đồng ý, qua loa có lệ như thế hắn không chấp nhận.

"Là ai làm?"

"Không sao đâu mà huynh trưởng, chỉ như chó cắn thôi."

Dĩ nhiên Hashirama không tin, hắn lôi ngay em trai vào phòng, bắt đầu lột hết quần áo của y ra để kiểm tra. Tobirama có cản cũng không được nên thôi cứ để mặc huynh trưởng. Vậy nên chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy hết toàn bộ dấu vết hoan ái trên người y.

Hashirama tức điên, trong mắt hằn lên tơ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi tra hỏi: "Nói đi, đệ mau giải thích đi Tobirama."

Dưới sức ép của hắn, Tobirama buộc phải khai ra những chuyện đã xảy ra tuy nhiên danh tính hai kẻ to gan tày trời thì được giữ kín. Đấy là chuyện riêng của ba người, y sẽ giải quyết sau, chẳng cần phiền đến huynh trưởng làm gì.

Hashirama càng nghe càng không sao bình tĩnh được. Em trai yêu quý của hắn chỉ đi làm nhiệm vụ thôi vì sao khi trở về đã thất thân rồi? Tên khốn kiếp nào đã phá trinh Tobirama, vì sao không phải là hắn kia chứ? Tức chết đi được.

Hắn luôn khoác lên người lớp ngụy trang một vị huynh trưởng luôn treo nụ cười vô hại trên môi nên làm gì có ai biết được hắn ôm ấp tâm tư dơ bẩn với em trai đâu, kể cả Tobirama cũng không biết vị huynh trưởng này muốn đè mình ra đến cỡ nào.

Hashirama khoác lại áo cho em mình rồi túm lấy tay y lôi đến phòng tắm. Phải tẩy rửa, phải rửa hết dấu vết đáng ghét này.

"Huynh trưởng..." Tobirama khó hiểu nhìn anh mình, "Huynh muốn đi đâu thế?"

Thay cho câu trả lời, Hashirama ném luôn y xuống bồn tắm lộ thiên của nhà Senju. Hắn cởi quần áo của mình ra rồi cũng bước xuống cùng y. Đối diện với gương mặt đầy nét hoang mang của Tobirama, lửa giận trong hắn càng thêm dâng lên, sắp nấu sôi nước ở nơi này rồi.

"Tobirama, đệ cần phải được thanh tẩy." Hắn nghiến răng, vươn tay kéo em trai đến gần. "Rửa sạch hết dơ bẩn bên ngoài, không nên mang theo chúng về Senju."

"Đệ tự tắm được." Tobirama vẫn mù mờ chưa hiểu gì, tắm rửa thì tắm rửa thôi, sao phải căng thẳng như thế.

Hashirama cười, nụ cười đầy tính uy hiếp: "Nghe lời ta, đệ ngoan ngoãn để ta thanh tẩy là được."

Nghe thế Tobirama cũng thôi tranh cãi, thả lỏng cơ thể để huynh trưởng giúp mình tắm rửa. Y chợt nhớ về ngày bé, lúc đó anh em bọn họ cũng thân thiết thế này đây, đi tắm cũng phải đi cùng nhau.

Trong lúc Tobirama miên man chìm trong suy nghĩ, Hashirama lại phát điên vì những dấu hôn trải dài đến tận ngón chân em trai mình. Nói là chó cũng không sai, cắn loạn hết cả lên, còn vấy bẩn Tobirama của hắn.

Bàn tay hắn càng sờ càng không an phận, mò tới tận phía sau. Vừa sờ tới nơi riêng tư ấy, không chỉ Tobirama giật mình mà Hashirama cũng thế. Mẹ nó... dù đã biết là thất thân rồi nhưng hắn không chấp nhận nổi, em trai bảo bối của hắn bị người ta nhúng chàm rồi, còn làm đến sưng lên.

"Xem chừng cũng dữ dội lắm nhỉ?"

"Xem dấu vết nhiều như thế này, không chỉ một người à?"

Tobirama im thin thít, thở cũng không dám thở mạnh. Chính vì thái độ né tránh này càng khiến Hashirama thêm điên tiết, hắn không thèm nhiều lời nữa, đè luôn Tobirama ra tát mông.

Hắn chỉ nhân tiện thỏa mãn thú vui thầm kín của bản thân chứ cũng không thật sự muốn đánh em trai bảo bối, nhưng nhìn đến cơ thể trần trụi run rẩy sau mỗi cú tát, hắn lại không nhịn được mà dùng thêm chút lực. Chẳng mấy chốc, cánh mông căng tròn đã đỏ lên, in hằn dấu tay vô cùng rõ ràng.

"Tobirama, kẻ nào xâm phạm đệ?"

"Không quan trọng lắm đâu, đệ thấy chỉ như chó cắn—"

Bốp.

"Đệ không chịu nói sao? Muốn bảo vệ gian phu của đệ ư?"

Tobirama lại im lặng, dường như có chút sợ rồi. Nhưng còn chưa moi được thông tin thì sao Hashirama có thể ngừng lại cho được, hắn bèn đổi sang biện pháp mạnh hơn để ép người.

Hắn sờ lên lỗ nhỏ hơi sưng lên của em trai mình, nhẹ nhàng miết quanh từng nếp gấp. Không chút chần chừ, hắn cho luôn ngón tay vào trong thực hiện dạo đầu cơ bản.

Chỉ chờ có thế, tinh dịch ở sâu trong người Tobirama lại theo đó chảy ra ngoài. Hashirama nhìn thấy không khỏi giận run người, mẹ nó, còn để lại cả thứ dơ bẩn này trong người em trai bảo bối của hắn. Giết, hắn muốn giết người rồi.

Tobirama giật nảy mình, hốt hoảng lên tiếng: "Huynh trưởng! Huynh... huynh mau bỏ tay ra!"

"Kẻ xa lạ thì đệ cho phép, còn ta thì không được ư?"

"Chúng ta..."

"Nghe lời, để ta thanh tẩy cho đệ."

Chẳng lãng phí thời gian thêm nữa, Hashirama giữ lấy cái eo thon quyến rũ của em trai, dồn sức thúc mạnh gậy thịt vào trong y, một lần đến lút cán. Bởi vì đêm trước đã lăn lộn cả một đêm nên lỗ nhỏ tương đối mềm mại, dễ dàng đón nhận dương vật to lớn đi vào.

Nhưng Hashirama chẳng hề vui vẻ chút nào, hắn tức điên lên được. Là kẻ nào? Kẻ nào chiếm lấy Tobirama của hắn? Hắn phải băm vằm gã ra mới được, đem vứt cho chó ăn.

"Kẻ nào?" Hắn gằn giọng hỏi: "Không chỉ một người? Chúng chơi đệ đến lỏng lẻo thế này rồi." Vừa hỏi Hashirama càng tức giận mà thúc gậy thịt vào sâu hơn, không kiêng dè gì mà đè nghiến trên điểm hơi gồ lên bên trong.

"Hức... ư..." Tobirama mím môi, tay dùng chút lực đẩy vai huynh trưởng ra. "Đừng... đệ không thích."

"Câm miệng." Hashirama không muốn nghe Tobirama từ chối mình, hắn cúi xuống cắn lên đôi môi vừa thốt ra những lời đáng ghét đó.

Hắn không hôn, mà giống như đang cắn xé hơn, trút hết tức giận. Một tay hắn đỡ hông y, ép cho cơ thể trắng trẻo ấy uốn cong để dễ dàng thúc vào sâu hơn.

Tobirama thở dốc, ra sức bấu víu lấy huynh trưởng. Eo y đau, hôm qua còn chưa đỡ bao nhiêu mà giờ lại phải tiếp tục bị chơi đùa thế này... y cảm thấy không ổn chút nào.

"Haa... huynh trưởng, chậm... chậm chút..."

Nước mắt sinh lý cũng chảy xuống, cơ thể nhạy cảm càng không khống chế được chính mình, run rẩy không sao ngừng được. Môi đau rát quá, y chợt muốn được hôn, muốn một nụ hôn dịu dàng.

Nghĩ là làm, Tobirama với tay áp lên hai má Hashirama, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đầu lưỡi nho nhỏ liếm cánh môi hắn, từ từ tách ra, luồn vào trong thăm dò từng chút một. Y hôn huynh trưởng, xoa dịu hắn, lấy lòng hắn.

Hashirama khá hài lòng, nhưng bấy nhiêu đó thì sao mà đủ. Chỉ nghĩ đến việc Tobirama cũng hôn những kẻ kia như thế này, hắn lại phát bực. Tay hắn đỡ sau gáy Tobirama, buộc y kéo dài thêm nụ hôn này. Hắn thích thú nhìn em trai mọi khi có chút lạnh nhạt nay lại ngượng ngùng chỉ vì được hôn mà vui vẻ hơn hẳn, xem như thu hoạch được thêm một món hời.

Hôn hít kéo dài lâu như vậy nhưng Hashirama chưa từng để cái hông của hắn nghỉ ngơi, vẫn liên tục giã mạnh vào trong cái lỗ hư hỏng của em trai bảo bối. Hắn không nương tay, có đau mới nhớ đòn được. Dĩ nhiên nếu y không nhớ thì hắn vẫn sẵn sàng dạy lại, cực kỳ vui lòng giảng dạy.

"Tobirama, đệ lại lang chạ cùng kẻ nào? Đệ thích chúng sao?"

"Aa... không có."

"Sao đệ lại bảo vệ chúng?" Hashirama lại chọc mạnh vào tuyến tiền liệt làm Tobirama giật nảy lên. "Đệ thích đông người à? Thích chúng cùng lúc chơi đệ đến hỏng sao?"

Cứ mỗi câu hỏi, Hashirama lại dùng lực mạnh hơn để ép vào điểm nhạy cảm đó. Tobirama khóc không ra tiếng, cắn chặt môi cũng không ngăn nổi khoái cảm đang muốn tuôn ra ngoài. Cuối cùng cũng thôi vùng vẫy, lắp bắp trả lời: "Là... là người của Uchiha, đệ... ư— không bảo vệ ai cả."

"Ngoan, ta đã biết."

Hashirama liếm đi nước mắt đang lăn dài trên má Tobirama, nụ cười trên môi hắn trông đáng sợ vô cùng, giống như sắp đi giết người đến nơi vậy. Trước khi tính sổ với mấy kẻ kia, hắn phải dạy dỗ em trai lại đã.

"Dâm đãng như thế này, đệ tự nguyện cho chúng chơi mình sao?"

"Không... ưm— không phải."

"Cấm đệ tiếp xúc với chúng, đệ chỉ có thể là của ta." Hắn bóp nắn ngực Tobirama, mạnh tay kéo đầu vú dựng thẳng kia.

"Hưm... không gặp nữa..."

"Ngoan." Hashirama lại hôn Tobirama thêm vài cái. "Chỉ cần thanh tẩy thêm vài lần nữa là đệ sẽ hoàn toàn trong sạch thôi."

Hashirama nhấp hông không ngừng đồng thời há miệng gặm cắn khắp người Tobirama, ghi đè dấu ấn của mình trên những kẻ đáng chết kia. Em trai là của hắn, chỉ của riêng một mình hắn mà thôi.

Luôn là như thế, ai cũng đừng hòng cướp Tobirama của hắn đi.

"Nhưng mà... tên Uchiha nào đã chơi em thế hả Tobirama của ta?" Hashirama cắn mãi không buông, hắn nhất định phải tìm ra danh tính kẻ đã phỏng tay trên mình.

"Ư... huynh trưởng... nhẹ thôi..." Tobirama luôn lảng tránh, y ôm cổ Hashirama, vùi mặt trong bờ ngực rắn chắc của hắn.

"Tobirama, đừng phớt lờ ta như thế." Hashirama chợt mỉm cười, hắn đặt lên mái tóc em trai một nụ hôn thật khẽ. "Nếu đệ cứ kiên quyết bảo vệ chúng như vậy... thì ta đành phải mạnh tay rồi."

Hashirama không đùa, hắn lật người Tobirama lại để y nửa nằm trên bờ, cặp mông ửng đỏ như đào đầu mùa đang vểnh cao, mặc người dày vò. Hắn híp mắt, nụ cười trên môi càng thêm sâu hơn.

Bốp.

Hắn lại tát mạnh lên cặp mông căng đó, chẳng hề nương tay mà đánh cho Tobirama phải run lên từng hồi. Lỗ nhỏ trống trải đang mấp máy liên hồi, tinh dịch bên trong theo nước dâm chầm chậm chảy ra ngoài. Hashirama dừng tay, hắn chọc vào trong lấy ra bằng hết thứ những kẻ kia đã để lại. Hắn chẳng dịu dàng chút nào, một công đôi chuyện, vừa rửa sạch em trai vừa trêu đùa y.

"Đệ giỏi lắm, ăn cũng nhiều thật đấy." Hashirama đưa bàn tay nhớp nháp hòa lẫn giữa nước dâm của y cùng thứ dịch trắng kia tới trước mặt Tobirama, ép y phải nhìn cho thật rõ. "Xem đi, cái lỗ nhỏ của đệ đang chứa thứ gì đây này?"

Tobirama quay đầu tránh đi, trên mặt cũng hơi nóng lên: "Huynh trưởng... đệ không..."

"Không đủ à? Hóa ra Tobirama của ta muốn ăn thêm." Hashirama hôn lên chiếc gáy trắng của em mình, cắn đè lên dấu răng chẳng biết là của kẻ nào đã để lại. "Đừng nóng vội, huynh trưởng cho đệ ăn no."

Vừa dứt lời Hashirama lần nữa thúc hông thật mạnh, đem gậy thịt cương cứng của hắn nhét hết vào trong Tobirama. Bởi vì tư thế quá đẹp nên hắn càng đâm càng thêm sâu, mỗi lần nhấp đều đè nghiến trên tuyến tiền liệt khiến Tobirama sướng đến tê người.

"Aa... đừng... huynh trưởng, đừng... sâu quá."

Tobirama nấc lên từng tiếng, cố mím môi ngăn mình không phát ra bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào nữa. Nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Hashirama, y đành phải chịu thua, để mặc bản thân xuôi theo khoái cảm tình ái.

"Đệ nói xem, có sướng không?" Hashirama hỏi, hắn lại lần nữa đâm đến lút cán.

"Ư... hức, sướng... sướng lắm."

"Thế kẻ đó là ai hả Tobirama? Kẻ đó chơi đệ có sướng như thế này không hả?"

"Uchiha... là Uchiha..."

Hashirama nghiến răng, vỗ mạnh lên cánh mông y: "Kẻ nào?"

"Uchiha... ưm... rất đáng ghét, muốn đập cho một trận." Thần trí Tobirama dần không tỉnh táo nữa, y thậm chí còn không nghe rõ hắn hỏi gì. "Huynh trưởng... haa— đau..."

"Phải đau mới nhớ chứ Tobirama yêu dấu của ta. Đệ nói xem ta làm tốt hay nó tốt hơn?" Hashirama tra hỏi, không muốn buông tha cho y.

"Không... hức, đệ không biết..." Tobirama lắc đầu, nức nở không thành lời. "Không muốn... ư, chậm chút..."

"Ai nữa hả Tobirama? Còn kẻ nào đã lấp đầy cái lỗ hư hỏng của đệ hả?"

"Haa... tóc... tóc mềm lắm, hức... sờ thích lắm..." Tobirama ú ớ kể, y rất thích sờ mái tóc xù xù đó. "Aa, cũng... đáng yêu nữa."

Mẹ nó, lại là tên Uchiha nào nữa đây? Tobirama của hắn bị vấy bẩn bởi mấy tên khốn nhà đấy sao? Hắn không thể để yên được, chúng phải trả giá, hắn phải băm vằm chúng ra mới hả giận được.

Không có được câu trả lời mình muốn, Hashirama không thể dịu dàng mà càng lúc càng hăng máu, hắn vừa cắn vừa thúc hông mạnh thêm. Bên trong em trai bảo bối sướng quá, vừa khít vừa bóp hắn đến trướng đau.

Hashirama bóp mông Tobirama, hai mắt đỏ lên không rõ vì tức giận hay dục vọng xâm lấn. Hắn cúi xuống liếm lên vành tai y: "Đệ thật hư hỏng, bị kẻ khác chơi còn khen nó đáng yêu? Có phải là ai cũng được đúng không, chỉ cần làm đệ sướng thì được đúng không?"

Tobirama thở dốc, lắc đầu phủ nhận chứ chẳng thể nói thành lời nữa. Y không nghe rõ huynh trưởng nói gì, y chỉ không muốn làm nữa. Mông đau, cả người cũng đau, y muốn nghỉ ngơi.

"Chúng làm thế nào hả Tobirama? Đệ thích kiểu nào nhất hả?" Hashirama càng giận càng phải hỏi cho bằng hết, vừa tra khảo vừa trừng phạt cả đứa em dễ dãi này nữa.

"Cùng... hức, cùng lúc... cả hai người..." Tobirama lắp bắp đáp lời, hơi thở vẫn chưa thể ổn định. "Ưm... thô lỗ, làm mạnh lắm... đệ đau..."

Hashirama phát điên rồi, phát điên thật sự. Hắn muốn sang bằng luôn cả cái nhà Uchiha đó ngay bây giờ. Em trai hắn nâng niu biết bao, thế mà lũ khốn đó dám... lại còn chơi bạo như thế, không biết thương hoa tiếc ngọc à?

"Dâm đãng quá rồi. Chẳng lẽ ở kỹ viện lâu ngày nên thật sự muốn bán thân sao?" Hắn hỏi, vung tay tát mạnh lên mông y. "Đệ thích làm thế nào đây? Thích bị chơi như thế nào hả?"

Tobirama giật nảy người, phía trước đã bắn ra không biết bao lần giờ lại cứng lên. Y run rẩy, cắn chặt môi không biết phải trả lời thế nào.

"Thích... ư, thích cùng lúc..." Y lí nhí lên tiếng, xấu hổ đến nỗi vành tai cũng đỏ lên chẳng khác gì tô son.

Vừa nãy nghe em trai bảo đau, Hashirama còn có chút thương xót vốn định nhẹ nhàng một chút. Nào có ngờ Tobirama của hắn lại còn thích chơi bạo như thế, chê hắn không đủ sao, muốn bị chơi đến hỏng mới chịu ư?

"Đúng là đã nhiễm thói dâm loạn vào máu rồi, đệ muốn làm kỹ nữ đến thế sao?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay cũng nắm chặt cái eo thon của em trai. "Đệ là con điếm của ta, ngoài ta ra, không được dạng chân cho ai nữa. Nghe rõ chưa hả, Tobirama?"

Hắn không nói suông mà còn dùng hành động để giúp Tobirama ghi nhớ. Từng cú thúc đều đâm đến lút cán, bụng dưới cũng bị hắn đâm đến gồ lên, căng trướng vô cùng khó chịu. Tobirama bị giữ chặt không sao vùng vẫy, ngoài nức nở rên rỉ thì chẳng thể làm gì khác cả.

"Huynh... huynh trưởng... hức..."

Hashirama giã sâu vào cái lỗ ướt đầy nước dâm của Tobirama rồi rùng mình, bắn hết toàn bộ tinh dịch vào trong y. Hắn nắm eo y, đảm bảo những hạt giống của mình đều được gieo hết vào trong Tobirama.

Híp mắt nhìn cơ thể mềm nhũn của y giật lên từng hồi, cuối cùng Hashirama cũng thấy nguôi giận một chút. Hắn vuốt ve vùng bụng dưới hơi phồng lên của em trai, xem như cũng hài lòng đôi phần nhưng chưa đủ đâu, hắn thấy chưa đã thèm.

"Tobirama, chúng ta còn chưa xong đâu." Hắn lật y lại, để cả hai đối mặt với nhau. Hashirama hôn lên mi mắt sưng húp của em trai, liếm đi nước mắt còn vương rồi cười khẽ: "Cái thân thể bị vấy bẩn của đệ vẫn chưa sạch sẽ đâu, phải tiếp tục thanh tẩy đệ. Biết không?"

Tobirama mơ mơ màng màng gật đầu dù còn chưa nghe rõ lời huynh trưởng, y gắng sức vươn tay ôm lấy hắn, dụi dụi mấy cái lấy lòng hắn như khi còn bé tí.

Hành động này khiến Hashirama thấy vui hơn hẳn, hắn kéo Tobirama xuống bồn tắm tẩy rửa cẩn thận. Hắn không có ý định lấy tinh dịch của mình ra, thậm chí còn chẳng biết lấy từ đâu ta chút đồ vật kỳ lạ nhét vào cửa huyệt sưng đỏ của y.

Khi đã chắc chắn thứ bên trong không thể chảy ra được thì Hashirama mới vui vẻ bế em trai đã xụi lơ ra ngoài, hướng thẳng đến phòng ngủ của mình. Hắn đặt Tobirama xuống đệm chăn êm ái rồi cũng nằm cạnh y, vòng tay ôm em trai vào lòng. Nhưng vẫn không quên ghim lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, hai tên Uchiha đó, sẽ có ngày hắn truy ra được chân tướng và bắt chúng phải trả giá thật đắt.

End.

Continue Reading

You'll Also Like

19.9K 1K 26
Vì quá mê phim mà phim sắp hết rồi nên viết truyện chữa lành tâm hồn của bản thân. Tác phẩm đầu tay hy vọng được sự đón nhận của các bạn. Cảm ơn rất...
191K 14.8K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
239K 34.3K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
21.6K 905 7
🔞🔞🔞🔞 All x Aether siu răm mận, đọc nhớ quay ra sau canh chừng kon quỷ tà răm Ét o ét cảnh báo trc Đừng lói sao ác