[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho...

By lywsyx_wx

1.3M 134K 9.6K

Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên th... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (1)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (2)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (3)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (4)
Ngoại truyện 2: Chúng ta là người cùng phe đấy
Ngoại truyện 3: Ma cà rồng
Ngoại truyện 4: Ngôi sao nhỏ
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (2)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (3)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (4)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (3)

Chương 129

2.7K 293 13
By lywsyx_wx

Trên đường trở về, Lệ Phần luôn suy nghĩ làm cách nào để anh có thể nói ra thân phận với Sở Trần.

Nhưng bây giờ đẩy cửa ra, thấy cảnh tượng này, lại nghe Sở Trần nói thế, Lệ Phần lập tức quẳng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, trong lòng trào dâng cơn tức giận.

... Cái tên lẳng lơ này!

Trong nhà đã có chồng, thông đồng với anh trai của chồng thì thôi đi, bây giờ lại thông đồng với một tên đạo tặc vũ trụ nữa sao?

Cứ như thế...

Bụng đói vơ quàng?

Lệ Phần nhớ đến dấu vết trên người Sở Trần, cảm thấy Lệ Nhiên phải giày vò Sở Trần rất nhiều lần... nên chúng mới gần như không hề biến mất. Tại sao vừa mới xa Lệ Nhiên là cậu ta lại bắt đầu tìm "mồi mới" rồi?

Là Lệ Nhiên không khiến cậu ta thỏa mãn?

Lệ Phần vừa giận vừa liếc nhìn đôi chân của Sở Trần.

Sở Trần nhận ra tầm mắt anh, lại tiếp tục gọi: "Chủ nhân..."

Lệ Phần hít một hơi thật sâu, anh muốn Sở Trần ngậm miệng, muốn đánh cậu, nhưng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia thì lại nhớ tới chuyện bản thân muốn thẳng thắn nên đành kiềm chế.

Thật ra Lệ Phần đã hiểu rõ tính tình của Sở Trần.

Hành vi bây giờ của đối phương cũng phù hợp với hình tượng trong suy nghĩ Lệ Phần. Dù sao cái người này còn quyến rũ luôn anh chồng cơ mà. Nhưng từ lần đó... Từ lần đó về sau, Lệ Phần đã vô thức gom Sở Trần vào phạm vi của mình.

Huống chi, tuy Lệ Nhiên không vui khi Sở Trần thông đồng với anh nhưng xét đến cùng, cả hai vẫn cùng một người. Mặc dù hành động Sở Trần là vi phạm đạo đức, nhưng pháp luật vẫn công nhận.

Còn bây giờ lại khác.

Thân phận hiện tại của Lệ Phần là thủ lĩnh của tổ chức đạo tặc vũ trụ xa lạ.

... Với thân phận vi diệu khác biệt giữa hai người, Lệ Phần cảm thấy bản thân phải dạy dỗ Sở Trần một chút.

Lệ Phần nhấc tay khóa cửa lại, ngồi đối diện Sở Trần, nhìn chằm chằm cậu.

Sở Trần: "?"

Sở Trần từ từ đứng dậy, ngồi khoanh chân trên giường.

Hai người đối diện nhau một lúc, Lệ Phần dùng giọng điệu thẩm vấn, lạnh lùng hỏi: "Tôi nghe nói cậu đã có chồng rồi, không ngờ cậu lại như thế... Tại sao cậu dám giấu người đàn ông của mình mà ngoại tình với tôi? Tôi chính là đạo tặc vũ trụ người người khiếp sợ, cậu không sợ tôi nói thẳng chuyện này ra ngoài sao?"

Nói rồi, chẳng biết Lệ Phần nghĩ đến điều gì, hai tai bỗng đỏ bừng.

Sở Trần nhìn thấy tai anh đỏ lên thì phì cười.

Lệ Phần sững sờ.

Cái này có gì đáng cười?

Rõ ràng anh đang rất hung dữ mà!

Sở Trần lại càng cảm thấy Lệ Phần thật đáng yêu.

Cậu dứt khoát xuống giường, chẳng e sợ Lệ Phần mà nhào vào ngực anh, đôi mắt cong lên như trăng non: "Anh nghĩ em là đồ ngốc, không nhìn ra sao?"

Lệ Phần: "?"

Sở Trần nói thẳng: "Mặt nạ của anh, rồi cả người đi theo sau anh nữa, đều khiến anh bị bại lộ rồi. Nếu em đoán đúng thì hẳn người con gái tóc dài là cô gái tóc ngắn trước đây đến nhà làm xét nghiệm, được em thuê làm bảo vệ phải không? Mặc dù toàn bộ đều ngụy trang nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc."

Sở Trần luôn nhạy bén trong những chi tiết nhỏ.

Đặc biệt là đôi mắt của người khác.

Vậy nên, Sở Trần chỉ cần nhìn một chút là nhận ra được ba nhân cách lúc hoán đổi của anh xã nhà mình.

Mặc kệ Lệ Phần ngụy trang thế nào thì ánh mắt vẫn không thay đổi.

Lệ Phần sửng sốt.

Anh nhìn Sở Trần với vẻ ngạc nhiên tột độ.

Rõ ràng dáng vẻ hiện tại của anh khác hoàn toàn với trước kia, thế mà Sở Trần có thể nhận ra anh ư?

Lệ Phần nhớ lại Sở Trần từng nhìn chằm chằm mình, chắc khi đó cậu ta đã biết thân phận mình rồi.

Thảo nào...

Thảo nào Sở Trần như ăn tim hùm mật gấu, hoàn toàn không từ chối mà đồng ý ở cùng mình, còn an ủi bạn học là sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Trần chẳng hề sợ mình, còn cố tính quyến rũ nữa, thậm chí rất tự nhiên, chẳng những gọi mình là "chủ nhân" mà còn để lộ chân...

Những trò này đều là thứ mà Sở Trần chơi đùa với Lệ Nhiên lúc ở nhà...

Thế nên...

Không phải do Sở Trần tùy tiện thích người khác sao?

Lệ Phần nghĩ tới đây, trái tim muốn nhảy ra ngoài đã từ từ trở lại.

Lòng anh bỗng chốc rối rắm, cảm giác không nói lên lời, hơi chua, lại vô cùng ngọt ngào, xâm chiếm toàn bộ lồng ngực anh, khiến anh hơi... muốn hôn Sở Trần.

Nhưng mình tuyệt đối sẽ không chủ động hôn Sở Trần!

Mình không hề thích cậu ta!!!

"Sao vậy?"

Sở Trần đưa tay, khoác lên người Lệ Phần, khoảng cách giữa hai người càng gần thêm. Cậu tủm tỉm cười, cố tình nói: "Nhưng mà... em vẫn còn vấn đề không rõ. Rốt cuộc anh là Nhiên Nhiên hay là... anh trai?"

Lệ Phần bỗng chốc hoàn hồn, não điên cuồng vận động.

... Mục đích của chuyến lên thuyền này là để anh ăn cơm Sở Trần làm, cải thiện tình trạng bạo loạn tinh thần.

Mà bạo loạn tinh thần chỉ có Lệ Nhiên bị.

Anh trai không bị.

Lệ Phần chẳng cần nghĩ ngợi: "Anh là Lệ Nhiên."

"... Ồ."

Sở Trần nhìn ánh mắt hung dữ, luôn mang theo sự nguy hiểm của Lệ Phần thì trả lời đầy ẩn ý.

Lệ Phần sợ Sở Trần không tin, chỉ mặt nạ trên mặt: "Chẳng phải em từng thấy mặt nạ của anh trai sao? Mặt nạ của anh và anh ta khác nhau nhưng cùng một kiểu dáng."

Anh dừng một chút, nói thêm: "Kiểu anh em."

Sở Trần suýt nữa phì cười.

Cậu cố đi theo mạch suy nghĩ của Lệ Phần, gật đầu nói: "Ừ, đúng thế thật."

Hai người đối mặt một lúc.

Lệ Phần không khỏi chột dạ, còn nói: "Như em thấy, quân đoàn này... đúng là cấp dưới của anh. Trước đó không cho em biết vì sợ em lo ngại."

"Thật sao?"

Sở Trần nghi ngờ hỏi: "Vậy vì sao tên của quân đoàn là "Phần" chứ không phải tên "Nhiên" của anh vậy? Có phải anh trai bắt nạt anh không?"

Tôi bắt nạt cậu ta?

Lệ Phần thầm khinh thường trong lòng.

"Dĩ nhiên không phải."

Trong mắt Sở Trần chan chứa ý cười: "Vậy vì sao?"

Lệ Phần trả lời: "Lúc trước từng dùng... tên anh nhưng anh cảm thấy một "Phần" một "Nhiên" quá rõ ràng nên đổi thành "Diệm". Quý Thịnh từng đến, nhưng không hề phát hiện thân phận của anh và anh trai."

Thì ra là thế.

Sở Trần: "Vậy lúc ở ngoài, hai người xưng hô thế nào?"

"Gọi là Quân đoàn trưởng."

Lệ Phần nói xong thì bổ sung thêm: "Hoặc là sếp, ông chủ."

Sở Trần khẽ cười: "Vậy bây giờ anh có thêm một cái tên mới rồi đấy."

Lệ Phần ngạc nhiên, không đuổi theo kịp mạch suy nghĩ của Sở Trần, anh mờ mịt hỏi: "Tên gì?"

Sở Trần hắng giọng, kề sát bên tai anh, cố tình dùng giọng điệu dịu dàng: "Chủ nhân."

Lệ Phần: "..."

Cơ thể Lệ Phần cứng đơ, đứng im giống như pho tượng, hai tai còn đỏ hơn khi nãy.

Sở Trần nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng vui vẻ vô cùng, đứng dậy nói chính sự: "Em còn lo lắng tinh thần của anh bạo loạn, sợ rằng tháng này em không ở bên cạnh thì anh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi biết anh tới, em lập tức an tâm. Vừa hay em đói bụng, trên phi thuyền có phòng bếp không?"

"Có."

Lệ Phần trả lời: "Nguyên liệu nấu ăn đều ở trên chiến hạm, anh đã để cấp dưới đưa đến phòng bếp rồi."

"Vậy em đi nấu cơm trước. Đợi khi nào làm xong, em sẽ liên lạc qua vòng tay. Đúng rồi, đến lúc đó anh nhớ cải trang đấy, đừng để đám bạn học kia biết quan hệ giữa chúng ta."

Lệ Phần dừng vài giây mới gật đầu: "Được."

Trước khi đi, Sở Trần lại hỏi: "Có đủ nguyên liệu nấu ăn không?"

Lệ Phần đáp ngay: "Tốc độ chiến hạm nhanh hơn phi thuyền, dùng hết có thể tạm thời mua thêm. Dù sao những nguyên liệu nấu ăn quý giá kia không thể giữ lâu đến hai tháng."

Sở Trần lập tức yên tâm: "Vậy em gọi mấy người bạn đến nhé?"

Lệ Phần gật đầu không chút do dự: "Được."

Là Sở Trần nấu cơm nên đương nhiên Lệ Phần không có ý kiến.

Huống chi còn là bạn của Sở Trần.

Bọn họ vẫn luôn bảo vệ cậu.

Sau khi Sở Trần xuống lầu, cậu trông thấy người đàn ông cao lớn của Quân đoàn Phần Diệm đang đi vào phòng.

Cậu giữ chặt người kia: "Bây giờ anh rảnh không?"

Người kia nhìn lại, thấy đúng là anh dâu nên liền vỗ ngực mình: "Rảnh ạ!"

Sở Trần tủm tỉm cười: "Vậy anh giúp tôi một tay nhé?"

Người đàn ông kia cũng không hỏi cậu muốn làm gì, chỉ gật đầu: "Được."

Lúc này, trên hành lang cũng có những học sinh khác đi ngang qua, họ bắt gặp Sở Trần gọi một trong số những thành viên của đạo tặc vũ trụ, tim lập tức giật thót lên tận cổ họng, sợ tên kia chỉ dùng một tay đã đánh Sở Trần nát thành phấn. Chẳng ngờ tới Sở Trần lại dùng giọng điệu đương nhiên bảo đạo tặc vũ trụ giúp mình?

Đạo tặc vũ trụ đó!

Lại giúp một học sinh bình thường như cậu!!!

Trợ thủ?

Sở Trần chán sống rồi à?

Nhưng điều khiến người khác bất ngờ là tên đạo tặc vũ trụ giết người không chớp mắt kia lại thoải mái đồng ý, thậm chí chẳng do dự lấy một giây...

Không phải chứ.

Những đạo tặc vũ trụ này dễ nói chuyện thế cơ à??

Khác hoàn toàn so với tưởng tượng!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Trần dẫn người kia đi xuống, còn tán gẫu: "Gọi thế nào?"

Người kia: "Tôi tên Tứ Ngũ."

Vừa nói đến con số này, Sở Trần bấy giờ liếc anh ta vẻ sâu xa.

... Lúc Sở Trần rèn luyện sức mạnh tinh thần trong nhà thì vô tình vào sân huấn luyện của đám người Quân đoàn Phần Diệm, khi đó, cậu không rời đi ngay mà lựa chọn đối chiến với bọn họ.

Người duy nhất cậu "giết" chính là Tứ Ngũ.

Chú ý tới ánh mắt của Sở Trần, Tứ Ngũ hắng giọng, cũng nhớ tới tình huống đối chiến lần đó, anh ta nghĩ tới thực lực của cậu thì không khỏi khom lưng với cường giả: "Cậu còn nhớ tôi ư?"

Sở Trần: "Ừm. Về sau bọn họ đối chiến thế nào? Ai thắng?"

Tứ Ngũ: "..."

Tứ Ngũ không biết sức mạnh tinh thần của Sở Trần nên bị cậu giết, lúc ra ngoài chọn làm khán giả.

Mà người anh ta lựa chọn theo dõi chính là Sở Trần nên dễ dàng thấy được thao tác của cậu... Sở Trần phát hiện điểm bất thường thì ẩn đi thông báo rồi rời khỏi phòng huấn luyện.

Tứ Ngũ nhẫn nhịn một lúc, mới chọn nói thật: "Người quân đoàn còn tưởng sếp tới nên muốn tập trung lại xử lý anh ấy. Không ngờ lại chính là cậu. Lúc tôi vô tình gặp cậu cũng là khi tôi chuẩn bị đi tập hợp. Nơi cậu thoát khỏi đã gần tới chỗ bọn họ mai phục, vì cậu ẩn thông báo đi nên họ không hề biết..."

Khán giả sẽ không thể nào nhắc nhở, lúc ấy, Tứ Ngũ được hệ thống chuyển sang màn hình các thành viên khác thì cuống đến phát khóc.

Sở Trần sững sờ.

Cậu hoàn toàn không ngờ là như vậy, mắt cong lên: "Chờ bao lâu?"

"... Không dài lắm."

Tứ Ngũ nói, bọn họ đã phải đợi vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ đấy.

Sở Trần thở phào, gật đầu trả lời: "Vậy là tốt, không thì tôi sẽ thấy áy náy mất."

Tứ Ngũ: "..."

Tứ Ngũ khổ mà không thể nói.

Nhưng bất kể thế nào, anh ta cũng không thể để anh dâu phát hiện cả đám là đồ ngốc được!

Lỡ như anh dâu ghét bỏ bọn họ thì phải làm sao bây giờ!!

Hai người cùng đi đến phòng bếp, Sở Trần lên tiếng: "Tôi sẽ thị phạm trước, anh giúp tôi xử lí những đồ ăn này nhé."

Sở Trần đã từng thực hành tại nhà, chỉ cần cậu cầm muôi lên thì đều thành công, đều cải thiện tình trạng bạo loạn tinh thần.

Còn về phần ai xử lí nguyên liệu thì không sao.

Phát hiện này giúp Sở Trần giảm được khối lượng lớn công việc.

Mắt Tứ Ngũ phát sáng, nhớ lại những món được sếp mang về chiến hạm để giám định: "Được!"

Nửa tiếng sau, một mùi thơm mê người bay ra từ phòng bếp.

Continue Reading

You'll Also Like

402K 27.6K 46
Truyện không tam quan ! 🔗 đọc kỹ chương " Mở Đầu " thì hẳn vào hỏi những thế giới trước ở đâu nhé ! - Xuyên nhanh: Tiểu đáng thương ta, bị các đại l...
89.1K 12.9K 74
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
9M 733K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
11.1K 950 68
Tác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách...