[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho...

By lywsyx_wx

1.1M 123K 8.6K

Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên th... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (1)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (2)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (3)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (4)
Ngoại truyện 2: Chúng ta là người cùng phe đấy
Ngoại truyện 3: Ma cà rồng
Ngoại truyện 4: Ngôi sao nhỏ
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (2)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (3)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (4)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (3)

Chương 127

2K 254 5
By lywsyx_wx

Dùng lí do sứt sẹo này để nhân viên điều khiển phi thuyền mở khoang cửa giao tiếp ra...

Xem ra đúng thật là đạo tặc vũ trụ thật rồi.

Người trên phi thuyền cơ bản đều là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, tuy rằng biết được một chút về chuyện đạo tặc vũ trụ đáng sợ như thế nào qua mạng, nhưng đều chưa từng thấy đạo tặc vũ trụ thực sự, chỉ nghe lời đồn thôi.

Thậm chí trong một số tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, đạo tặc vũ trụ cũng không xấu xa lắm.

Lúc này vừa nghe thấy phát thanh, trong phi thuyền lập tức vang lên vô số âm thanh.

Có tiếng thét, cũng có tiếng hô hào.

Rất nhiều sinh viên ở trong phòng không có cửa sổ đều đi ra hóng hớt. Mọi người tụ tập lại với nhau, tìm được cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, vừa bám lấy xem chiến hạm của đạo tặc vũ trụ trông như thế nào, vừa giao lưu bạn bè.

"Úi chà, ngầu quá ta!"

"Chiến hạm này to thật đấy... Đạo tặc vũ trụ đều giàu như vậy hả?"

"Đương nhiên là giàu rồi, có rất nhiều đạo tặc vũ trụ đều cướp tiền đó. Tiền kiếm được nhờ nhận đơn cũng vô cùng nhiều, nếu không vì sao đạo tặc vũ trụ bây giờ lại nhiều như vậy chứ?"

"Nói thế làm tôi cũng hơi muốn làm đạo tặc vũ trụ rồi đó..."

"Cậu tỉnh táo lại đi, sức mạnh tinh thần của cậu quá thấp, cùng lắm cũng chỉ đi bưng trà rót nước cho đạo tặc vũ trụ được thôi."

"Nói cái gì đấy? Sức mạnh tinh thần của tôi cũng là A đấy nhé? Tôi khuyên cậu lương thiện chút đi."

Trên phi thuyền hỗn loạn nhốn nháo.

Các giáo viên sợ xảy ra chuyện gì bất ngờ, muốn dùng màn hình phát thanh, nhưng quyền phát thanh đã bị đạo tặc vũ trụ nắm giữ, bọn họ chủ có thể bất lực cầm loa hét lên: "Các cô các cậu không cần phải căng thẳng, về phòng mình trước đi đã. Đừng có chen lấn chạy nhảy trong phi thuyền, dễ xảy ra chuyện dẫm đạp phải nha.thuyền trưởng của chúng ta biết nên xử lý tình huống này như thế nào..."

Sở Trần nhìn ra chiến hạm bên ngoài.

Trong lòng cậu có một phỏng đoán, kéo Vương Vũ và Văn Hướng Dương cũng muốn chen ra bên ngoài.

"Các cậu đừng có ra ngoài hóng hớt nữa."

Hai người nhìn nhau, đều quyết định nghe lời Sở Trần.

Nửa tiếng đồng hồ sau, thuyền trưởng phi thuyền nhận được cảnh báo bị chiến hạm tấn công. Để không bị tấn công, cuối cùng vẫn có chút không muốn mà chậm rãi mở khoang cửa giao tiếp ra.

Chiến hạm tiến lại gần, phi thuyền và chiến hạm liên kết lại, dựa vào nhau, gây ra chấn động nhỏ cho phi thuyền.

Tính cách của Văn Hướng Dương không hề trầm ổn.

Tuổi cậu ấy không lớn, chưa từng thực sự gặp chuyện gì lớn lao, lúc này cửa thuyền nối tiếp, nhận ra được có thể sẽ xảy ra nguy hiểm thì thực sự sợ hãi, không nhịn được nói với vẻ mặt tái nhợt: "Nghe nói có một số đạo tặc vũ trụ rất hung tàn, lấy tiền xong còn trực tiếp diệt khẩu luôn, có khi nào chúng ta..."

Vương Vũ xoa đầu Văn Hướng Dương: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải đâu."

"Ừm."

Sở Trần chớp mắt, cũng nói: "Sẽ không xuất hiện tình huống như cậu nói đâu. Đừng quên thân phận và điểm đến của chúng ta."

Người trên phi thuyền này đều là những sinh viên đi nghĩa vụ quân sự năm nay.

Là dòng máu mới của quân liên minh, nhưng thực ra cũng là dòng máu mới của đạo tặc vũ trụ.

... Không có tên đần nào lại ra tay với các sinh viên cả.

Văn Hướng Dương nghĩ tới đây thì hơi thả lỏng.

Ở bên kia.

Khoang của mở ra.

Một đoàn bảy người nối đuôi nhau đi vào phi thuyền.

Những người vẫn còn ở lại trong sảnh tiếp khách của phi thuyền, là nhân viên trên phi thuyền, cùng với giáo viên dẫn đoàn của các trường học lần ày.

Bọn họ có trách nghiệm bảo vệ sinh viên, gặp phải tình huống này, đương nhiên không thể trốn tránh được.

Mọi người căng thẳng nhìn sang.

Chỉ thấy người cầm đầu là một người đàn ông cao to, rõ ràng anh là người nổi bật nhất trong mấy người này... Thân hình cao dài, tỉ lệ cân đối hoàn mỹ, khi đôi chân thon dài thẳng tắp bước đi, khiến tầm mắt người khác không nhịn được dán lên trên đó.

Chỉ có một điều đáng tiếc đó là, trên mặt anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, che đi hết khuôn mặt của anh ta.

Ở đằng sau có một cô gái tóc dài đi tới cũng rất nổi bật.

Đồng phục chiến đấu màu đen thể hiện toàn bộ thân hình uyển chuyển của cô, phấn mắt màu đen và son môi màu tím khoa trương, khiến cô trông vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp, giống như đóa hoa mọc trong bụi gai.

Nếu như muốn hái, chắc chắn sẽ bị thương.

"... Đây là đạo tặc vũ trụ sao? Tổ chức đạo tặc vũ trụ này, tuyển người theo vẻ bề ngoài à?"

Một giáo viên trong đó không nhịn được mà nói thầm.

Thuyền trưởng đứng ở cửa khoang thuyền nhìn thấy bọn họ thì lập tức đi lên trước một bước: "Chào ngài. Tôi là thuyền trưởng lần này, tôi tên Hứa... "

"Không cần giới thiệu." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc cười khẩy một tiếng: "Ông có nói thì tôi cũng không nhớ được."

Thuyền trưởng: "..."

Người này thật là...

Khiến người ta hận tới ngứa răng.

Nhưng người ta là đạo tặc vũ trụ, từ quy mô của chiến hạm có thể nhìn ra được thực lực không thể coi thường, không chừng tính cách cũng khó nắm bắt, người như vậy, không phải là người ông ta có thể đối chọi lại được.

Thuyền trưởng chỉ có thể cúi đầu hỏi: "Vậy lần này ngài lên thuyền là vì... tiền hay là?"

Lần này người đàn ông ông nói gì.

Cô gái đứng đằng sau anh cất lời: "Không phải ban nãy chúng tôi đã nói rồi sao? Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ vì thấy phi thuyền này của mọi người rất đáng yêu, cho nên định trưng dụng một chút thôi."

Đám người: "..."

Cá đám người nhìn nhau.

Kiểu phi thuyền dân dụng đón khách thế này, rõ ràng là bề ngoài giống nhau, chẳng hề có chuyện cái nào đáng yêu, cái nào không đáng yêu cả. Đạo tặc vũ trụ này nói như vậy, không phải là đang trợn mắt nói dối sao!

Cô gái này không thấy kì lạ à?

Cô gái lại hỏi: "Mấy người chúng tôi chỉ muốn ở trên phi thuyền này một thời gian, không sao chứ?"

Thuyền trưởng hoang mang: "Không... không cướp sao? Chỉ ở mấy ngày?"

Trên phi thuyền bọn họ có gì hay mà ở chứ?

Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải đạo tặc vũ trụ như thế này.

Đám đạo tặc vũ trụ như cười như không nhìn thuyền trưởng.

Thuyền trưởng gật đầu nói: "Được. Đương nhiên là được. Bây giờ trên chiếc thuyền này cơ bản đều là những sinh viên chuẩn bị tới tiền tuyến chiến đấu, số lượng không nhiều, vẫn còn thừa rất nhiều phòng trống."

Cô gái chớp mắt, quay đầu lại, giống như đang tán dóc, nói với đồng bọn của mình: "Nghe nói sinh viên của Đại học Vọng Thành đều là tinh anh, tố chất rất cao, mỗi lần đều có người ở lại quân đội liên minh."

Một người đàn ông đằng sau nói với giọng điệu và động tác khoa trương: "Oa, thật vậy sao? Biết đâu có người sẽ thành động đội của chúng ta đó."

"Đúng vậy."

"Vậy thì chúng ta đừng có làm gì đặc biệt, cứ ở chỗ bọn họ luôn, làm quen trước với bọn họ? Nhỡ đâu có ngươi thích hợp thì kéo người vào đội luôn."

"Được đó."

Vài người nói dăm ba câu, rồi quyết định luôn chuyện này.

Giáo viên dẫn đoàn của Đại học Vọng Thành ở bên cạnh cau mày lại.

Tuy rằng trông những đạo tặc vũ trụ này cũng hiền lành, không định cướp bóc bọn họ, cũng không định đánh nhau, nhưng ở cùng với sinh viên tường bọn họ như vậy, dù sao cũng ở quá gần, nhỡ có xung đột gì, ví dụ như tiếng ngáy ban đêm quá lớn, trực tiếp bị đạo tặc vũ trụ chém thì phải làm sao?

Tỉ lệ nguy hiểm quá cao.

Giáo viên không nhịn được mà đứng dậy.

Bà ấy vừa có hành động, lập tức khiến cho mọi người ở đây chú ý.

Cô giáo chịu đựng áp lực từ ánh mắt của vô số người, khuôn mặt nở nụ cười.

Bà ấy căng da đầu, khom lưng xuống trước, giọng dịu xuống: "Ờm... Xin chào, tôi là giáo viên dẫn đoàn của Đại học Vọng Thành, thực ra điều kiện nơi ở của các sinh viên chúng tôi không tốt lắm, cơ bản đều là phòng hai người thôi, không gian cũng khá nhỏ hẹp. Với thân phận của mọi người thì đáng được ở tốt hơn. Trên phi thuyền còn có rất nhiều phòng đơn xa hoa, mọi người thấy..."

"Bà muốn quyết định thay chúng tôi à?" Cô gái khẽ cau mày.

Cô lộ ra vẻ mặt không vui, người xung quanh lập tức bị dọa sợ, vội vàng kéo cô giáo kia lại.

Nhưng cô giáo kia lại quật cường, mãi cũng không chịu ngồi xuống.

Người đàn ông đeo mặt nạ không hề tức giận, mà nói với giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi biết bà đang nghĩ điều gì, nhưng bà nghĩ nhiều rồi. Nếu như tôi đã tới để tìm nhân tài thì đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Tôi có thể bảo đảm với bà, chỉ cần sinh viên của bà không chủ động gây sự, chúng tôi sẽ không làm hại tới họ. Nếu như thế này mà bà vẫn không chịu đồng ý... vậy thì tôi có nên cho rằng, bà đang khiêu khích không?"

Cô giáo cắn môi dưới.

Bà ấy có chút không cam lòng, nhưng đạo tặc vũ trụ đã nói như vậy rồi, bà ấy còn không nhượng bộ thì sẽ khiến đối phương cảm thấy rất mất mặt, chỉ đành nhượng bộ nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta cứ quyết định vậy đi, anh không được chủ động làm hại học sinh của tôi."

"Ừm."

"Sinh viên của Đại học Vọng Thành ở trên tầng ba."

Kẻ cầm đầu đạo tặc vũ trụ dẫn theo thuộc hạ của mình, cô giáo của Đại học Vọng Thành đi theo đằng sau không xa không gần, cùng đi lên tầng ba của phi thuyền.

Đi lên tầng, cô giáo không nhịn được đi lên trước hai bước: "Anh này, để tôi giúp anh giới thiệu phòng bên này nhé?"

"Không cần."

Anh ta nói: "Tôi muốn tự mình xem."

Nghe thấy lời này, nhân viên trên phi thuyền lập tức đưa chìa khóa vạn năng lên.

Cô giáo vội vàng lấy loa ra, muốn gọi hết tất cả sinh viên ra, nhưng lại bị ngăn lại.

Sinh viên trong đám hóng hớt trước đó, cho dù có thích hóng hớt hơn nữa cũng không to gan tới mức dám đối mặt trực diện với đạo tặc vũ trụ, cho nên khi các đạo tặc vũ trụ vào phi thuyền, bọn họ đều đã quay trở về phòng của mình rồi.

Bởi vì không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nên đều rất thấp thỏm.

Vậy nên, khi cửa phòng bị mở ra bằng khóa vạn năng, một người đàn ông đeo mặt nạ khí thế mạnh mẽ nhìn bọn họ, đằng sau còn có mấy người không dễ chọc đi theo, liền trở thành một chuyện vô cùng đáng sợ.

Có người nhát gan lập tức không nhịn được mà thét lên: "Á..."

Giọng nói cũng run rẩy.

Nhưng may mà thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ này rất dễ tính.

Quét mắt nhìn trong phòng một lượt, có lẽ là cảm thấy điều kiện hình thường, không phải căn phòng mà anh ta muốn, liền thuận tay đóng cửa lại, cũng chấm dứt tiếng thét của các sinh viên ở bên trong.

Cô giáo thấy vậy thì thở phào một hơi.

Tiếng thét tới mức này cũng nhịn được, bây giờ bà ấy thực sự xác định được rằng những đạo tặc vũ trụ này không phải tới gây chuyện rồi.

Chỉ cần không làm hại học sinh của bà ấy, thế thì thoải mái.

Trong phòng Sở Trần.

Văn Hướng Dương và Vương Vũ dựng thẳng lỗ tai.

Vương Vũ cau mày: "Sao tôi lại nghe được tiếng thét nhỉ..."

"Đậu má, khủng khiếp vậy."

Văn Hướng Dương xoa cánh tay mình: "Các cậu nói coi, có khi nào đạo tặc vũ trụ sẽ tìm từng phòng một, muốn tìm tất cả sinh viên ra, rồi bắt hết sạch không?"

Vương Vũ: "... Xin cậu hãy câm miệng lại."

Lời vừa dứt, cửa phòng chợt bị đẩy mạnh ra!!!

Vương Vũ và Văn Hướng Dương giật mình sợ hãi.

Ba người cùng nhìn ra cửa.

Ngón tay người đàn ông cao to đeo mặt nạ dừng lại, cuối cùng thong thả ung dung đi vào phòng.

Anh ta nhìn xung quanh, bình tĩnh nói: "Ở đây đi."

Sở Trần chớp mắt.

Giọng điệu nói chuyện của người này hơi khác với giọng của Lệ Nhiên, mặt nạ trên mặt cũng rất khác với kiểu trước đây Lệ Phần đeo trên tinh võng.

Mà cô gái đằng sau anh ta, cũng không giống cô gái tóc ngắn trước đây, mà là tóc dài, khuôn mặt lại càng khác hơn.

Còn những người khác trông dáng vẻ đều rất xa lạ.

Cô giáo đằng sau bị đám người đạo tặc vũ trụ che lại, chỉ đành nhảy lên, để ba người trong phòng nhìn thấy bà ấy, đồng thời vẫy tay nói: "Ba người các em mau cầm hành lí ra đây, căn phòng này để cho anh này ở."

Nói xong liền bắt đầu ra hiệu với bọn họ, bảo bọn họ đừng có xung đột với các đạo tặc vũ trụ.

Văn Hướng Dương một mặt hoang mang, vô thức đi lấy hành lí.

Vương Vũ tiện tay cầm theo cả hành lí của Sở Trần.

Sở Trần liền đi theo sau hai người ra ngoài, nhưng Văn Hướng Dương và Vương Vũ vừa cúi đầu đi qua, Sở Trần đi cuối cùng liền bị ngăn lại.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc này vươn ngón tay thon dài ra, bóp lấy cằm dưới của Sở Trần.

Anh ta nâng khuôn mặt của Sở Trần lên, nhìn ngắm một lúc, thờ ơ nói: "Trông cậu đáng yêu đấy, ở lại đây làm người hầu cho tôi đi."

...

Chuyện bên lề:

Sở Trần: ...Không phải trước đó nói anh đáng yêu thôi sao? Có cần phải trả thù như vậy không?

Continue Reading

You'll Also Like

1M 68.5K 101
Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục Quy Tình Trạng: Hoàn Thành Edit: Hoàn, đ...
111K 2.9K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
313K 27.6K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
430K 43.2K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...