[FREENBECK] - VỢ NGỐC

By Ngthmaisa

1.1K 55 6

Tác Giả: A Bối Một bộ truyện huyền thoại rất nổi tiếng của tác giả A Bối do mình thấy rất nhiều người Cover l... More

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 - H

- 9 -

89 3 3
By Ngthmaisa

[FREENBECK] - VỢ NGỐC

Dì Mhee nhìn Becky đang ngồi bên cạnh mình liền mĩm cười, lúc sáng nàng như vậy cứ tưởng có chuyện gì, ai ngờ cả ngày hôm nay nàng vẫn bình thường, vẫn im lặng ngồi như vậy nhưng những lúc không có Freen bên cạnh thì chính là ngồi im như thế. Bà đang ngồi trên sofa gấp áo quần cho Becky, vừa gấp vừa xem phim trên tivi, Becky cũng đang nhìn chăm chăm vào đó. Lúc trước đây thấy Becky nhìn tivi bà cứ nghĩ Becky đang xem nhưng lúc bà thử tắt đi thì thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, biết nàng không hề để ý đến nó. Nhưng hôm nay dì Mhee không thể ngờ được, Becky đang xem phim.

Trong tivi đang chiếu bộ phim truyền hình nhiều tập mà dì Mhee rất mê, ngày nào giờ này cũng ngồi xem. Phim truyền hình mà nhiều tập thì lúc nào cũng có nhiều chi tiết đời thường, lúc này đang đến cảnh một người con gái chạy theo một người con trai, người con trai bực mình quay lại hét lên: "Cô đừng theo tôi nữa, thật phiền phức!" Người con gái tỏ ra tủi thân, đứng lại nhưng thấy người con trai đi lại chạy theo, cuối cùng anh chàng đó chán nản ngồi xuống nói: "Sao cô cứ bám lấy tôi thế, tôi đã nói là tôi không thể thích cô, cô càng bám tôi sẽ càng ghét cô hiểu không?" Cô gái bật khóc trả lời: "Anh thật đáng ghét, em ghét anh!"

Đôi mắt đang rũ xuống của Becky liền mở to, nhìn chăm chăm vào cô gái đang khóc và chàng trai chán nản ngồi dưới đất, bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Dì Mhee ngồi bên cạnh cứ xuýt xoa than ôi cũng không để ý Becky bên này.

----------------------------

Freen dọn dẹp hết đồ đạc xong cũng hơn 8 giờ tối, như mọi khi mọi người đã về. Nhìn khắp căn phòng ngủ của Martha lần cuối, xác định lượng công việc, xong xuôi đi xuống lầu ra về. Khi bước lên xe thì điện thoại có tin nhắn, cô lười biếng mở tin nhắn khởi động xe chạy. Thật lâu sau lúc cô đang ở trên con đường về nhà mình thì chuông điện thoại vang lên, lúc này cô mới nghe máy, bên kia là Song, giọng nói có chút khăn

"Chị đến đi! Em vẫn đang đợi chị"

Freen cau mày, xác định là Song đang gọi mới hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Em chỉ muốn gặp chị một lát thôi..." Song nghẹn ngào lên tiếng.

"Tôi đã về nhà, có chuyện gì khi khác gặp.... " Freen chưa nói xong đã bị cô chen ngang, giọng càng nức nở.

"Xin chị....."

Lúc Freen đến nơi thì Song uống được nửa chai rượu, cô đã hơi ngà say nhưng đó là loại rượu rất nhẹ, không thể làm người ta mù mờ được. Freen bước đến quầy bar ngồi bên cạnh cô, đưa tay với lấy ly rượu trên tay cô.

"Để tôi đưa em về nhà!"

Song lúc này mới ngẩng đầu lên quay qua nhìn Freen, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng:

"Chị đã đến, em cứ nghĩ là chị sẽ không đến..." Lại cúi đầu nói tiếp:

"Chị sẽ không bao giờ đến nữa...."

Freen nhìn cô một lúc, lát sau ngẩng đầu nhìn phục vụ ngoắc tay tính tiền, rồi quay qua đỡ lấy tay cô nói

"Em đã say rồi, tôi đưa em về!..."

Cô gạt tay Freen.

"Không được, mẹ em thấy sẽ trách em... Chị không biết sao? Mẹ em vẫn không hề biết chị là nhị tiểu thư gia tộc Sarocha đấy..."

Cô dừng lại, tay xoa xoa trán, ngẩng đầu lên nhìn Freen thì thào:

"Tại sao? Tại sao chị lại là chị gái của cô ấy cơ chứ? Tại sao chị không nói cho em biết chị chính là chị gái của Mind?.... Tại sao chứ?"

Cô hỏi một tràng dài tại sao, giọng nói càng lúc càng nức nở hơn nữa, Freen chỉ im lặng nghe cô nói mà không giải thích gì, có gì để giải thích. 'Tại sao ư?' Cô nên nói với Song cái gì? Nói với Song mình là đứa con hoang của ông Saint sao? Freen cúi đầu trầm ngâm một lúc mới ngước lên nói với cô.

"Em giờ sắp là vợ của Mind rồi, đừng suy nghĩ đến chuyện cũ nữa! Đứng lên đi! Tôi đưa em về, gần khuya rồi".

Nói xong không đợi cô trả lời, nâng cánh tay cô lên, với lấy túi xách của cô định đi, chợt nghe cô "A!.." một tiếng liền quay lại nhìn, mới nhận ra mình quên mất vết thương ở chân cô, giờ đã nằm trong ống quần tây đen. Freen đứng lại, đợi cô đứng vững mới nói:
"Bước từ từ thôi!" Rồi đưa Song ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa quán bar đã thấy một người phụ nữ trung niên bước nhanh tới đỡ lấy Song, là mẹ Song, bà nhanh chóng giành lấy Song từ tay Freen, quay lại trừng mắt với Freen, giận dữ nói:

"Cô Freen, xin cô đừng làm phiền con gái tôi nữa! Nó là con gái sắp lấy chồng, cô đừng làm hỏng thanh danh của nó!" Nói xong ôm lấy Song đã gục đầu gọi: "Mẹ.. mẹ ... " đi ra một chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn.

Freen đứng đó lãnh đạm rũ mắt xuống, lát sau cô khẽ thở dài một chút rời khỏi quán bar về nhà.

Becky đứng lẳng lặng trước căn phòng trống của Freen đã lâu lắm rồi, lúc đóng cửa phòng đó lại để quay về phòng mình thì kim đồng hồ điểm 10 giờ hơn. Becky lên giường, nhìn một bàn đầy gấu chỉ có mấy con mặc váy liền đưa tay vuốt ve, đầu nghiêng nghiêng, miệng chúm lại, trong đầu đang nói chuyện với mấy con gấu.
Ngày đó nàng đã nói không thích cô nữa, nhìn cô sững người nàng đã rất lo sợ. Becky biết từ thích nhé giống như Becky thích con gấu trắng của mình, lúc không thấy nó nữa thì lòng lo lắng và sợ mất nó vô cùng. Becky lại nghĩ, lúc không thấy Freen, Becky cũng như thế vậy đó chính là thích Freen rồi, vậy mà hôm nay nàng lại nói không thích nữa. Nàng sợ Freen vì thế lại ghét nàng. Đầu óc Becky quay cuồng suy nghĩ, đúng rồi, như trong phim nữa, Becky thích ở bên cạnh Freen, thích được ngồi cạnh cô, thích được cô sấy tóc rồi buộc cho. Thích! Rất thích có cô ở nhà. Nhưng như vậy không phải bám cô hay sao, làm sao bây giờ, bám theo cô sẽ bị cô ghét, cô gái trong phim như thế mà, cô ta còn nói ghét người con trai kia như Becky đã từng nói nữa, Becky mếu máo, cô ấy rất bị ghét, bị chàng trai kia mắng thế còn gì.
Cái đầu non nớt suy nghĩ chuyện nọ xuyên chuyện kia càng suy nghĩ càng suy sụp, lúc này đi qua phòng xem thử lại thấy được căn phòng trống, càng làm cho Becky thêm buồn bã, cuối cùng mệt mỏi quá nằm xuống bên mép giường mà ngủ.

Thời gian dần trôi qua, cánh cửa phòng hé mở, một bóng người cao lớn tiến vào, nhẹ nhàng nâng người Becky nằm lại ngay ngắn, kéo lấy chăn đắp cẩn thận, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ trán nàng rồi mới đi ra ngoài.

---------------------------

Đêm đã về khuya, trong một căn phòng rộng lớn vẫn còn sáng đèn, Martha cầm điện thoại bấm một dãy số được ghi trên giấy, hôm nay cô mới hỏi thăm được. Bên kia bắt điện thoại, một giọng đàn ông ồm ồm vang lên, bên tai còn nghe nhiều tiếng nói, tiếng chửi tục, tiếng sát phạt bài bạc.

"Alo? Anh là Nop?" Martha lạnh giọng hỏi, đối với những dân anh chị này không thể tỏ ra yếu thế.
"Đúng, tôi là Nop, cô là ai?" Tên Nop vừa ngậm điếu thuốc vừa nói, tay vẫn đang cầm mấy lá bài.

"Tôi là ai không quan trọng, tôi có việc muốn nhờ các anh làm..."

"Việc gì?"

"Tìm cho tôi toàn bộ tin tức của một người, tôi muốn toàn bộ không thiếu một tin nào nhưng với điều kiện là ngày mai giao cho tôi, các anh có làm được không?"

Tên Nop trầm ngâm đưa bài cho đàn em ngồi bên cạnh, quay người sang chỗ khác, giọng điệu nói chuyện nghiêm túc:

"Tôi muốn biết đó là nhân vật như thế nào?" Băng nhóm của hắn được coi là nơi cũng cấp thông tin nhanh nhất và chính xác nhất, nhưng trong một ngày để có thông tin thì phải xem lại.

Martha cười cười đáp lời: "Một kiến trúc sư thôi, không phải là nhân vật gì cao siêu đâu, hiện tại chị ta đang làm trong một văn phòng trang trí quảng cáo nhỏ nhoi nữa".
Tên Nop nhíu mày, chỉ là một người bình thường, liền tươi cười nói:

"Được, tôi sẽ huy động toàn bộ anh em đi tìm giúp cô, trong một ngày, nhưng...." Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "trong một ngày".

Martha khẽ hừ mũi mỉa mai nhưng khi trả lời tên Nop thì tươi cười, ngữ điệu đàng hoàng.

"Tiền bạc không thành vấn đề nhưng ngày mai tôi muốn có thông tin đó càng sớm càng tốt!"

"Được, xin hết lòng vì tiểu thư". Bên kia Nop nhếch mép hả hê.

---------------------------------

Becky ngồi yên trên ghế trầm ngâm từ từ ăn từng muỗng cháo. Sáng nay nàng chạy qua phòng Freen nhìn vẫn không thấy cô, Becky rất buồn rầu, tại sao mấy ngày nay không nhìn thấy cô đâu. Becky không hề biết thật ra từ trước Freen cũng đã đi sớm về muộn, vài ngày nàng mới gặp một lần, đầu óc nàng chỉ mới chú ý đến hai ngày gần đây kể từ cái đêm nàng nói không thích cô. Chỉ mới hai ngày Becky đã bồn chồn, mong nhớ rất nhiều, tối cứ nằm đợi cô về nhưng không biết sao lại ngủ mất, sáng chạy qua phòng cũng không thấy cô đâu, Becky buông muỗng ngồi thẫn thờ, Becky rất muốn thấy Freen.
Freen sáng nay vẫn đến sớm như hôm qua, dường như cô muốn nhanh chóng kết thúc công việc nên vừa tới nơi liền thực hiện chiến lược làm việc không nghỉ ngơi. Hôm nay trang trí căn phòng cho Martha, đó là một bức tranh kết hợp giữa sơn dầu, gỗ và mảnh sứ đủ màu. Hôm qua cô đã xem xét kĩ cấu trúc căn phòng, kết hợp với nội thất cần trang trí để đề ra chủ đề bức tranh, hôm nay chỉ thực hiện nữa mà thôi. Cô quyết tâm mai phải xong vì cô đã quyết định sẽ đi Anh thăm Andy.

Yungtha đã đến, đi lên lầu nhìn Freen, thấy cô đang chăm chú làm việc, định đi xuống nhưng chợt nghe tiếng Freen:

"Chú đến rồi".

Yungtha giật mình quay lại, thấy thần sắc Freen đã không như ngày hôm qua nữa, hoàn toàn trở lại bình thường như bao ngày liền tươi cười.

"Thấy cô làm việc nên tôi không làm phiền, cô cứ làm việc của cô đi!"
Freen gật đầu lại nói:

"Tôi có việc muốn nói với chú, chiều mai trở đi tôi muốn nghỉ mấy ngày đi Anh có việc, trước khi công việc ở đây hoàn thành tôi sẽ trở về".

Ông Yungtha nhíu mày hỏi: " Vậy là ngày mai cô sẽ hoàn thành căn phòng này?"

"Hôm nay là xong, sáng mai tôi sẽ bày trí nội thất căn phòng, phần còn lại thì anh em trong văn phòng làm giúp được chứ chú?"

Yungtha gật đầu nói: "Cô có chủ ý rồi thì chắc chắn đã lo liệu mọi thứ tươm tất, cô cứ đi!" Yungtha nói xong ngừng lại cười cười, đùa giỡn với Freen.

"Tôi chỉ sợ cô bỏ chạy thì chủ nhà quỵt nợ tôi thôi, kkk!" Ai chẳng biết Martha vì Freen mà thuê văn phòng của ông, không có Freen sao coi được đây.

Freen rất có tinh thần cười một tiếng đáp:

"Tôi chỉ đi có mấy ngày, nhất định sẽ trở về tổng kết cho cô ta". Nói xong quay lại tiếp tục công việc. Ông Yungtha cũng cười ha hả thoải mái đi xuống lầu chỉ đạo công việc, ông đã định hỏi vì sao không đợi xong việc rồi hẵng đi, chợt nhớ lại ngôi nhà này còn đợi một số bộ phận được đặt làm thủ công nên vài ngày nữa mới có, có lẽ Freen tranh thủ đi. Cũng được thôi, ông dù chỉ mở văn phòng nhỏ nhưng cũng là người có kinh nghiệm lâu năm, mấy việc nhỏ nhặt khác ông có thể chỉ bảo anh em làm, không nhất thiết cần tới Freen.
Bức tường rộng lớn phải dùng sơn làm nền trước rồi mới bắt đầu gắn đồ vật vào, Freen cúi mặt cầm dụng cụ vẽ đặc biệt bắt đầu vẽ tiếp. Tối qua Andy lại gọi cho cô lúc khuya, ông muốn quay về đây giỗ mẹ cô, cô suy nghĩ liền nói sẽ qua đó nhưng chỉ qua vài ngày rồi trở về trước ngày giỗ mẹ cô. Đã hơn một năm có chưa quay về Anh rồi, cô muốn đến thăm ngôi nhà của mẹ, thăm những người bạn hàng xóm cũ của mẹ. Nghĩ đến những người đó, Freen liền dừng tay nở nụ cười, cô thật sự nhớ những con người nhiệt tình ấy. Sau đó cô sẽ về nước sớm để ra nghĩa trang với mẹ, cô muốn đưa một người nữa tới đó, Freen nhớ tới Becky liền bật cười một tiếng, không biết nàng có chịu ra ngoài không, lại nói đã mấy ngày nay cô không gặp với nàng, cô thấy nhớ khuôn mặt đáng yêu đấy rồi.
-----------------------------

Martha cầm trên tay một xấp giấy, mắt nhìn chăm chăm vào đó, bàn tay lật lật, đến một tờ giấy, cô dừng lại nhìn rất lâu, bỗng mắt nheo lại giận dữ, nghiến răng vứt tung xấp giấy đi. Nop đứng một bên thảnh thơi hút thuốc, mĩm cười nói:

"Cô Martha, mọi thông tin đều ở đó, tôi đảm bảo không thiếu một điều gì cả, thật không ngờ đó lại là tiểu thư gia tộc Sarocha". Nop lắc đầu cảm thán, hắn trước đó nghe Martha nói rằng người hắn cần tìm thông tin chỉ là một kiến trúc sư đi du học về, cô ta cũng không biết rõ thân thế người ta nhưng khi hắn điều tra ra thật là một bất ngờ lớn.

"Anh nói rất ít người biết Freen là con gái của Khun Bray?" Martha hỏi lại tên Nop.

"Nghe nói vợ của Khun Bray rất ghét đứa con hoang này, năm đó ông Sarocha đưa cô ta về người trong nhà mới biết cô ta là con cháu trong gia tộc, bà ta yêu cầu ông ấy không cho cô ta thừa kế tài sản mới được nhận vào nhà, người trong gia tộc không nói ra thì ai mà biết được đúng không?" Nhưng mà hắn có cách để moi ra, trên đời này không có sự thật nào là bị vùi dập mãi cả. Tên Nop nói xong hít thuốc một hơi lại phả ra, khuôn mặt hất lên trời nói tiếp:
"Tất cả mọi thông tin chúng tôi đã có cho tiểu thư, vậy...." Ngừng lại cúi đầu nhìn Martha.

Martha phất tay "Anh an tâm, tôi sẽ cho người chuyển nửa số tiền còn lại vào tài khoản cho anh ngay!" Xong vẫn không quan tâm người đối diện, nhíu mày suy nghĩ chuyện khác.

Tên Nop cười hài lòng, cũng không dây dưa nữa, đứng dậy lấy áo khoác, khoác lên vai rồi đeo kính đen lên, nhìn Martha nói:

"Xin đa tạ cô Martha kkk! Lần sau có chuyện gì cứ đến tìm chúng tôi, nhất định chúng tội sẽ hết lòng phục vụ tiểu thư, tôi đi trước!" Hắn dừng lại vừa muốn xoay người chợt như nhớ ra điều gì liền nói:

"À, khuyến mãi cho cô đây một tin hấp dẫn, chiều mai Khun Freen sẽ đi Anh". Lần này, hắn xoay người bước ra khỏi phòng.

Martha vẫn ngồi thừ ra, chuyện cô đang quan tâm hiện giờ không phải Freen là con gái Khun Bray nữa. Dù sao thì có biết cũng chẳng để làm gì, Freen cũng đâu cần cái danh đó. Chuyện mà cô suy nghĩ là Song từng là người yêu của Freen, dù chỉ là mấy tháng ngắn ngủi nhưng trong điều tra nói rõ trước đó Freen chưa từng có người con gái nào bên cạnh cả, như vậy mấy tháng đó đã đủ để khiến cô ghen tị. Cuối cùng Song lại chọn Mind, nghĩ đến đây Martha hừ một tiếng khinh thường, cô ta biết Freen không có khả năng thừa kế tài sản liền đeo bám em gái người ta, rồi lại suy nghĩ hiện tại Freen có cảm nhận thế nào với Song, cho dù Song cưới người khác nhưng Freen vẫn cứ yêu cô ta thì sao? Không thể được, Martha nghiến răng thở mạnh vì tức giận, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc méo mó đến đáng sợ, chợt nhớ tới lời tên Nop nói lúc rời đi, Freen đi Anh, chiều mai đi ư? Cô ta sững sờ, sao cô không biết gì lại chợt nghĩ, Freen làm công cho cô nhưng cô cũng không thể quản lý Freen những chuyện đó, Yungtha mới là chủ của chị ta. Martha cúi đầu suy nghĩ đến cả tiếng đồng hồ, cuối cùng nâng mặt đôi mắt đầy tính toán, cầm lấy điện thoại nhấn một phím tắt.
"Anh lập tức làm cho tôi 2 việc! ... Đúng ..... dù có khó khăn đến mấy cũng phải làm được cho tôi, cứ xuất tiền mà làm... Không cần lo! Tôi sẽ đối phó với ba tôi".

------------------------------

Buổi tối, dì Mhee nhìn Becky an ổn trên giường liền đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài ghế ngồi. Bà đang đợi Freen, lúc chiều cô có điện thoại bảo bà đợi cô về, bà nhìn đồng hồ, hình như Freen cũng sắp về. Quả nhiên năm phút sau đã nghe thấy tiếng xe ngoài sân, bà đứng lên đi mở cửa cho cô. Freen mới bước chân vào nhà đã nhìn về phía cửa phòng Becky nói:

"Đã ngủ rồi? Thôi cũng không sao".

Dì Mhee thắc mắc vì câu nói của cô, thấy cô đi vào nhà cũng vào theo.

"Dì Mhee có thể ở lại đây vài ngày được không?" Đợi dì Mhee ngồi xuống, Freen liền hỏi.

"Cô sẽ đi đâu sao?"

"Tôi có việc đi Anh ba ngày, tôi không an tâm về cô ấy, muốn nhờ dì ở cùng cô ấy ba ngày đó" Freen vừa nói vừa nhìn về phòng.
"Được mà, không sao! Không sao, cô chủ đi nước ngoài mà sao chỉ đi có ba ngày" Dì Mhee cũng chưa đi Anh bao giờ nhưng bà biết qua đó phải đi rất xa.

Freen mĩm cười "Biết làm sao được".

Cô chỉ nói như vậy làm dì Mhee không hiểu cứ nhìn cô chằm chằm, Freen thấy dì Mhee nhìn mình thì chỉ nói:

"Chiều mai tôi làm xong sẽ đi luôn" Cô còn muốn nói đi sớm để về sớm, đúng! Cô đi chỉ ba ngày vì muốn về sớm với Becky, cô đã tính kĩ đi đi về về mất gần hai ngày, cô chỉ cần một ngày để đến nhà mẹ với chú Andy là đủ, lần đi này chỉ để thăm chú Andy và mọi người là chính nên không cần ở lâu, sau này cô sẽ qua đó ở một thời gian dài để bù lại và lúc đó cô sẽ dẫn Becky theo, hiện tại cô ấy chắc chắn không thể đi xa cùng cô được. Freen im lặng suy nghĩ, không nhận ra trong tư tưởng của mình có sự thay đổi lớn, cô đã bắt đầu để Becky vào cuộc đời của mình.
"Vậy nhé! Bây giờ để tôi đưa dì về nhà" Freen ngừng suy nghĩ nhìn dì Mhee nói.

Dì Mhee liền xua tay "Ôi chao, không cần đâu, nhà tôi gần lắm, tôi muốn đi bộ cho khỏe người, với lại bây giờ còn sớm, đi xe có khi tắt đường ấy chứ".

Freen nghe dì Mhee nói vậy bật cười "Được, vậy cám ơn dì Mhee trước".

Freen không hề biết dì Mhee đi trên đường đang cảm thán về cô, lâu nay cô cũng đi sớm về muộn cả ngày Becky có thấy mặt đầu mà, lần này đi có ba ngày thì coi như đi làm thôi vậy mà nhờ bà này nọ, bà cười cười lắc đầu, dường như Freen đã để Becky vào lòng rồi mới quan tâm như vậy chứ nhỉ. Freen! Becky! Dì mong hai người được hạnh phúc.

Ở nhà, Freen tiễn dì Mhee xong thì vào phòng Becky, thấy nàng nằm quay lưng về phía cô. Cô đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang xoã ra gối. Cô chỉ ngồi im lặng như vậy mà vuốt tóc nàng, không nói gì cũng không đánh thức nàng. Cuối cùng kéo tấm chăn đang nằm trên vai nàng lên thêm một tí liền đứng lên rời đi, ánh đèn từ phòng khách truyền vào từ từ khép lại theo cánh cửa.
Thật lâu sau đó người trên giường mở mắt, môi dưới có dấu răng mờ mờ, Becky không hề ngủ. Nàng chưa từng ngủ, nàng đang nằm đợi cô, đợi đến lúc hơi muốn nhắm mắt thì nghe tiếng nói của cô, nàng muốn chạy ào ra ngoài nhưng chợt nhớ tới mấy ngày nay cô không ở nhà có phải vì nàng bám cô quá hay không, Becky buồn bã suy tư chần chừ nằm trên giường suy nghĩ, đến lúc nghe tiếng cửa phòng mở ra thì lại nhanh chóng nhắm mắt lại, đột nhiên không muốn cô thấy mình giờ này. Nhưng lúc cô rời đi trong lòng bỗng chốc ủy khuất tủi hờn, cô không hề đánh thức nàng dậy, Becky mếu miệng lại cắn môi, hai tay nắm chặt tấm chăn, nàng ghét cô a, mấy ngày không chịu gặp nàng, nàng cũng không thèm gặp cô đâu, nàng sẽ bắt cô chạy tới gặp nàng. Becky lại nhắm mắt, khóe mắt có giọt nước đau lòng mà rơi ra.
Lúc ở nước ngoài, Freen bay đi đây đó như cơm bữa để tìm vật liệu này nọ nên với cô đi máy bay sang Anh lần này cũng chỉ như lái xe đi làm mà thôi. Cô chỉ đem theo giấy tờ cần thiết đến sân bay sẽ có người đưa về cho, qua bên đó áo quần của cô còn ở nhà Andy, cô chỉ cần tay không mà đi. Nên mới sáng thấy dì Mhee đã đến sớm theo lời dặn tối qua, cô liền lái xe đến chỗ làm.

Hôm qua cô đã hoàn thành trang trí căn phòng, bây giờ chỉ cần chuyển nội thất vào đặt đúng vị trí cho hài hòa màu sắc nữa là đủ. Đang cùng mọi người căn chỉnh vị trí chiếc giường lớn, cô nghe tiếng nói chuyện ồn ào dưới lầu, lát sau Martha đi lên, vừa nhìn thấy cô đã nói:

"Chị Freen, em có mua mấy bức tranh, chị xem chỗ nào có thể treo được?"

Freen nghe tiếng cô không xoay người chỉ nói:
"Cô có thể treo phòng bếp" Lời Freen nói không có ý mĩa mai hay đùa giỡn vì hai nơi quan trọng nhất trong căn nhà này là phòng khách và phòng ngủ của cô ta đều được trang trí khắp 4 bức tường, cô ta treo lên sẽ làm hỏng hết, nên chỉ có thể treo mấy căn phòng còn lại bao gồm luôn nhà bếp.

Martha nhếch mép đắc ý nhưng vẫn giả vờ nhăn mặt nói "Ai da, em quên mất là căn nhà này không có chỗ nào treo tranh nhưng tranh của Song thật sự rất đẹp, đợt triển lãm lần trước em đã thấy thích, khó khăn lắm mới mua được á".

Hôm qua cô đã đến nhà Song ngỏ lời muốn mua mấy tác phẩm, đúng là phải năn nỉ rất mệt Song mới đồng ý bán cho cô nhưng tranh của cô ta thật ra chỉ đáng treo trong bếp mà thôi, haha! Cô nói tiếp:

"Làm sao bây giờ nhỉ?" Rồi nhìn Freen mĩm cười, cô mua chúng là có mục đích khác, cô muốn thử Freen.
Freen nghe vậy liền xoay người nhìn cô, nhíu mày muốn nói gì đó nhưng chỉ im lặng, cuối cùng giãn lông mày ra nói:

"Cô Martha đã thích mấy bức tranh đó như vậy thì có thể đem về biệt thự ba cô treo cũng được mà".

Martha hơi nheo mắt nhìn thần sắc của Freen rồi nói:

"Chị Freen cũng biết nhiều về hội họa nhỉ, chị có muốn xem những bức tranh này không, ai cũng nói bạn em là họa sĩ có tài đấy" Nói xong mắt càng nheo lại không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của Freen.

“Tôi hiện tại đang bận, cô Martha cứ làm theo ý mình đi, cô muốn treo lên ở đâu chúng tôi sẽ giúp, còn không thì thôi" Freen vừa nói vừa đi đến bên cạnh chiếc giường ngủ xem xét có đúng vị trí chưa.

Martha nghe cô nói vậy liền biết cô không muốn xem, trong lòng chợt an ủi, cô ta sợ thấy cảnh Freen ngay lập tức đến nhìn mấy bức tranh kia, lại còn nhìn với đôi mắt thâm trầm chắc cô ta sẽ đập bể mấy bức tranh đó mất. Mấy bức tranh tạm để đó đã, cô ta còn thêm một chuyện để làm.
"Chị Freen, bộ ly tách bằng bạc của hoàng gia Anh thế kỉ 17 chị có biết không nhỉ, hôm qua em mới được một người bạn cho em thấy ảnh của nó" Martha đến bên cạnh cô dò hỏi

Freen bây giờ đang chỉnh sửa tủ, nghe vậy không dừng tay hỏi lại: "Cô Martha muốn mua?" Freen đương nhiên biết, cô còn biết người sở hữu nó là ai nữa kìa.

Martha tươi cười "Đó là bộ đồ cổ rất sang trọng, em muốn để trong phòng khách có được không?"

Freen nghe hỏi vậy liền dừng tay nhíu mày chút rồi trả lời:

"Cũng được..."

Chỉ mới nghe vậy, Martha đã nhanh chóng cướp lời:

"Thật ra em đặt mua nó rồi, hôm nay em sẽ đi Anh xác nhận nhưng em không biết gì về đồ cổ, em nghe nói chị có kinh nghiệm, em muốn nhờ chị đi cùng em quá đi!" Nói xong thở dài một hơi, lắc đầu buồn bã.

Freen ngay lập tức ngước nhìn Martha, thần sắc kì lạ nhưng không nói gì, cô chẳng biết nói sao nữa, đi cùng cô ta ư? chiều nay cô vốn là sang đó mà, qua bên đó cô có thể giúp cô ta xác nhận bộ ly tách đó một chút cũng không sao, cô vẫn đang suy nghĩ thì Martha đã nói:
"Chị đừng lo vé máy bay, em đã lo đầy đủ rồi, chỉ cần chị đồng ý mọi thứ em đã chuẩn bị hết, chị Freen, em rất thích bộ đồ cổ này dù sao chị cũng đã mua tất cả nội thất cho em, bây giờ giúp em lần cuối nhé?"

Freen thở dài nói "Không cần, chiều nay tôi cũng sang đó, tôi sẽ đi cùng cô".

Nhưng đến lúc lên máy bay cô mới phát hiện ra rằng, cô đúng là đi cùng Martha, khi người ngồi bên cạnh đang nháy mắt cười với cô chính là cô ta, cô chỉ im lặng ngồi xuống không nói năng gì, trong lòng bỗng thấy khó chịu, cô ta đang đùa giỡn cô sao, cô ta rõ ràng là cố ý mà.

Continue Reading

You'll Also Like

340K 17.8K 75
Raudonplaukė 16-metė mergina išvyksta pas savo tetą atsitikus nelaimei. Jos tėvai mirė avarijoje ir nenorėdama vykti į vaikų namus mergina pasirenka...
5.5M 139K 44
"You're mine sweetheart." He growled and pulled me into his chest. "Um sorry to burst your bubble but I'm not a piece of material that you can own."...
318K 14K 40
Po audringos vasaros gyvenimas vėl keičiasi. Praeina metai. Ta grupelė paauglių suauga ir jiems prasideda svarbūs gyvenimo etapai. Selena ypatingai p...
861K 27.8K 35
This princess is about to find out her powers aren't as harmless as they seen. Amber Young was an outcast at school and got badly bullied. Darcy her...