[FREENBECK] - VỢ NGỐC

By Ngthmaisa

1.1K 55 6

Tác Giả: A Bối Một bộ truyện huyền thoại rất nổi tiếng của tác giả A Bối do mình thấy rất nhiều người Cover l... More

- 1 -
- 2 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 - H

- 3 -

46 2 0
By Ngthmaisa

Đêm hôm nay Freen uống với Noey đến gần nữa đêm mới đứng dậy ai về nhà nấy. Cô uống hơi nhiều, lúc bước chân vào nhà thì kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Trong phòng khách, bóng đèn ngủ mờ nhạt, ngày trước nhà cô không có bóng đèn này nhưng kể từ khi Becky đến, ông Sarocha lệnh bắt thêm để an toàn cho nàng. Bước vào nhà, đóng cửa, đi thẳng về phòng ngủ của mình, chưa một lần liếc mắt đến căn phòng bên cạnh nữa cái, từ lúc Becky về nhà này, dường như có một người chồng không hề nghĩ đến sự tồn tại của nàng.

Cô không phải là người quá sạch sẽ nhưng dù mệt đến đâu, dù say đến mờ mịt, ít nhất cũng phải tắm qua loa mới có thể ngủ được. Từ phòng tắm bước ra, cô thấy bớt say đi nhiều, bóng dáng cao ráo ngồi trên giường với mái tóc ướt rũ xuống trước mắt, trong căn phòng phản chiếu ánh đèn đường nhìn thật cô đơn lạnh lẽo. Cô đưa tay với lấy một bức ảnh đặt ở bàn bên cạnh, trong đôi mắt hiện lên nét nhu tình khó thấy khi nhìn người trong ảnh, một cô gái trẻ với ánh mắt thật dịu dàng, cô gái đó đang ôm một bé gái chỉ khoảng 6, 7 tuổi miệng mĩm cười hạnh phúc. Đây chính là căn phòng của mẹ cô lúc còn sống, cô gái trẻ trong ảnh cũng chính là mẹ cô, ông Sarocha để Becky ở phòng cô vì ông biết không thể thay đổi lại căn phòng này, cô sẽ không bao giờ cho phép điều đấy.

"Mẹ..." Cô nhìn bức ảnh thật lâu, lại đưa tay lên lau lau mặt kính dù không biết có thấy được vết bẩn nào hay không. Thời gian không biết trôi qua đã bao lâu, cô nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống bàn, lại lắc đầu thật mạnh cho mấy sợi tóc bớt nước rồi nằm xuống ngủ.

__________________________________

Sáng hôm sau.

Lúc dì Mhee dọn đồ ăn sáng cho Becky thì bỗng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Freen từ phòng ngủ bước ra, đây là lần thứ 3 bà gặp cô, bỗng nhớ tới cô cũng cần ăn sáng liền nói:

"Cô chủ cũng ngồi xuống ăn sáng đi, tôi sẽ dọn lên ngay".

Freen có tửu lượng rất khá, dù hôm qua uống nhiều nhưng sáng nay dậy cũng thấy chỉ hơi choáng đầu một tí, lát sau đã thanh tĩnh trở lại. Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng liền ngồi xuống bàn.

Dì Mhee cũng chẳng biết cô sẽ ăn gì, ngày trước bà Aon có dặn buổi sáng đúng 8 giờ Becky sẽ ra ăn sáng, nàng thường ăn cháo nên ngày nào bà cũng nấu đủ loại cháo, hôm nay bà nấu cháo trứng thịt bằm. Cháo cũng không còn nhiều nên bà làm thêm đĩa trứng ốp la. Freen nhìn thức ăn sáng, cũng không quan tâm đến số lượng cùng với sự kết hợp kì lạ, nhanh chóng cầm muỗng ăn, cô tự hiểu vì sao lại có những món này.

Becky ngồi bên cạnh vẫn chưa ăn, vẫn ngồi nhìn chén cháo trước mặt mình, nàng thường như vậy trước khi ăn nhưng nhất định sẽ ăn, dì Mhee đã quen nên cũng để nàng như vậy. Nhưng quả thật bà không thể nén nổi thắc mắc trong lòng khi thấy Freen chỉ nhàn nhã ăn, hoàn toàn không một chút quan tâm đến người đang ngồi sững sờ bên cạnh, bà nghĩ ít nhất cô sẽ hỏi bà là tại sao cô ấy không ăn.

Dì Mhee lắc đầu khó hiểu, cô chủ kia thật lạnh lùng, cho dù người bên cạnh không phải là vợ mình thì người khác họ cũng sẽ thấy lạ mà hỏi thăm, đằng này cô ta chính là chồng của Becky, vậy mà vẫn có thể xem nàng như không khí, không quan tâm. Bà lại thở dài, chắc chắn là bị ép cưới rồi, haiz! Cũng phải, cô dâu như vậy thì chỉ có người phụ nữ yêu thương sâu sắc mới chấp nhận cưới, lại nhìn về Becky, đôi mắt tràn đầy thương cảm, bà không thể biết được tương lai khi không còn ông Sarocha yêu thương nàng sẽ như thế nào, lại nhắc trong lòng không nên bận tâm chuyện gia đình chủ nhà, bản thân bà không có quyền đó cơ mà.

Lúc Freen ăn xong thì Becky mới xúc từng muỗng cháo ăn, ăn chậm rãi, đôi môi bặm lại, má phồng lên xẹp xuống trông đáng yêu vô cùng, vậy mà chồng của nàng cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, hướng về phía dì Mhee dặn dò:

"Dì không cần chuẩn bị buổi trưa và buổi tối cho tôi, hôm nay tôi sẽ không ăn ở nhà!" Nói xong cô vào phòng ngủ lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi rời đi, một lần nữa khiến dì Mhee lắc đầu thở dài.

"Haizz! Đôi vợ chồng kì lạ".

Ông Sarocha sống đến chừng này tuổi, từ quê hương chuyển lên thành phố sinh sống, ông ở đâu, lúc nào cũng có bạn nhưng người bạn thân này lại là một người đặc biệt vô cùng. Không, không chỉ là người bạn thân, mà còn là người anh em mà ông quý mến nhất. Nhớ lại quá khứ của hai người, nhớ lại lúc khó khăn bạn mình xả thân giúp đỡ, ông nhất định không phụ lòng bạn mình.
Ngày đó khi ông bà Pond mất tung tích, ông gần như đã hỏi thăm tất cả những ai quen biết về bạn mình nhưng 18 năm qua, quả thật ông không thể tìm được. Cho đến khi ông Pond tới tìm, ông gần như không nén nổi xúc động, ôm lấy bạn mình mà bật khóc, cũng ngày đó, ông Pond đã nói lí do năm đó rời đi cho ông biết, ông càng ân hận mình vô dụng không thể giúp được bạn nhưng người bạn đó chỉ nói rằng không muốn ông gặp nguy hiểm vì mình, lại nói trái lại là ông thì ông có đem lại nguy hiểm cho bạn hay không, bắt ông không được tự trách mình nữa. Ông hiểu nhưng dù sao đi nữa, ngày xưa ông đã không giúp được gì rồi, bây giờ ông nhất quyết không để lỡ cơ hội giúp bạn nữa. Bởi vậy, chuyện hôn nhân của Freen và Becky được ông quyết định ngay lập tức.

Tiếng thở dài lại vang lên. Freen, đứa cháu này tính tình thật giống ba nó, lạnh lùng vô tâm đến ông cũng phải tức giận. Nhưng nhờ cái tính vô tâm đó mà ông biết nó có thể sẽ chấp nhận cưới Becky, khoan nói cô gái nhỏ đó bị bệnh tật, cho dù có là người bình thường thì cũng không một ai ép được cháu của ông cưới, chỉ ngoại trừ ông, ông biết trong thâm tâm Freen luôn có sự biết ơn đối với ông, cộng thêm bản tính vô tâm đó có cưới ai nó cũng nghe lời ông. Nhưng Freen cưới Becky rồi, ông cũng không dám nói với bạn mình rằng cháu mình sẽ yêu thương vợ, nói cho đúng là điều đó ông không dám tính tới. Ông biết bạn mình cũng hiểu điều này, một cuộc hôn nhân gượng ép với một người vợ tự kỷ, hai người đã hết quyền hạn can thiệp vào cuộc sống của Freen.
Ông nhớ chính xác đã 35 ngày, kể từ ngày Becky về ở với Freen, cháu mình chỉ về nhà sớm được 4 lần, ông từng nói với Freen sẽ không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của cô, để cô làm bất cứ nghề nào cô thích, cho nên bây giờ lí do về muộn do làm việc của cháu, ông cũng không thể nói gì được. Lúc chưa có Becky, nó cũng hay về muộn, có khi còn chẳng về nhà. Ông cứ nghĩ cháu mình biết ông cho người ở lại gần đó bảo vệ Becky nên mới có thể không lo lắng, nhưng mấy lần ông ghé thăm Becky đều nghe lời dì Mhee kể Freen lạnh nhạt với vợ thế nào mới biết được mình đã suy diễn rồi.

Ông Sarocha dựa lưng vào ghế nhắm mắt, vầng trán nhăn lại thể hiện sự mệt mỏi, ông quả thật lo lắng mọi chuyện sẽ là sự sai lầm của mình, ông nên tiếp tục hy vọng cháu mình yêu thương Becky hay là nghĩ đến một cách khác ổn thỏa hơn cho Becky đây.
Có tiếng mở cửa, là quản gia thanyn của gia tộc Sarocha nhìn về phía lão gia nhà mình đang nhắm mắt, biết ông ấy đang suy tư chứ không phải đang ngủ, ông đã quen như thế này hơn một tháng nay, ngày nào lão gia cũng chờ đợi báo cáo từ nhà cô Freen, nhìn lão gia mệt mõi ông chỉ biết thở dài, liền đi vào nhắc nhở:

"Lão gia, khuya rồi nên nghỉ ngơi, chuyện khác ngày mai hẳn tính!"

Ông Sarocha nghe tiếng quản gia nhắc bên tai, cũng không gắng gượng nữa, khó nhọc đứng dậy khỏi ghế để ông Thanyn dìu vào phòng trong đầu vẫn là suy nghĩ.

'Becky, ông sẽ không để cháu phải chịu khổ..!'

---------------------------------------------------

Dì Mhee nhìn móng tay của Becky thấy nó đã dài, tự nhủ phải cắt cho con bé. Becky không thích ai chạm vào mình, cũng không thể tự cắt móng tay, lúc bà Aon đi cũng quên dặn dò phải làm sao. Ngày đó bà Aon tự lưu số điện thoại vào máy bà để tiện liên lạc, bà liền gọi hỏi, bà Aon thì đương nhiên trực tiếp cầm tay cháu để cắt rồi, gặp phải chuyện này cũng bối rối, sau đó chính dì Mhee nghĩ ra cách chờ cho Becky ngủ rồi sẽ lén cắt.
Bà Aon thật cảm động liên tục cảm ơn dì Mhee, lại biết cháu mình vẫn bình thường thì ngoài vui vẻ còn có chút ảm đạm, cháu không nhớ ông bà sao? Rồi lúc cúp máy bà cũng không dám hỏi điều trong lòng luôn vướng mắc, cũng là điều dì Mhee thầm cảm ơn bà đã không dám hỏi.

'Freen có đối xử tốt với Becky không?' Dì Mhee xắt xắt thịt mà suy nghĩ mãi nếu chẳng may lúc đó bà Aon hỏi bà sẽ phải trả lời sao nhỉ, không nên nói thật như lời ông Sarocha căn dặn. Ông ấy đến đây thăm Becky được mấy lần cũng biết tình hình, liền hướng bà nói ông sẽ an bày mọi chuyện, chỉ có thế thôi cũng đủ để bà hiểu là ông không muốn ông bà Pond biết chuyện.

Nhưng chính trong lòng dì Mhee cũng không muốn nói mọi chuyện cho bà Aon, haiz! Bà mà nói hơn một tháng này bà chỉ thấy mặt Freen được mấy lần về nhà sớm, lần nào cũng ăn sáng xong rồi đi, hi hữu có ngày ở nhà cũng chỉ ra vườn nhào nặn rồi vẽ vời gì đó chứ cũng không có quan tâm gì Becky sao?, bà chỉ sợ bà Aon nghe được chỉ có nước chạy một mạch từ nhà đến đây để ôm cháu về.
Lúc đầu bà cũng không hiểu vì sao bà Aon có thể gả cháu mình cho Freen nhưng rồi cũng hiểu ra ông bà Pond chỉ có mỗi Becky, chắc chắn là lo mình sau này không còn sẽ không ai chăm sóc cháu.

"Mọi chuyện đã có ông chủ an bài rồi". Dì Mhee không dám nghĩ tới nữa, tiếp tục nấu ăn.

---------------------------------------------------------

"Về đi! cô về nhà mà suy nghĩ!" Ông Yungtha vỗ vai Freen xua đuổi, không để ý vấn đề cô đang suy nghĩ cách giải quyết công việc là do chính ông giao cho.

Freen không rời mắt khỏi bản vẻ cấu trúc ngôi nhà trên màn hình máy tính, chỉ mở miệng nói:

"Văn phòng chúng ta mở rộng thêm nghề trang trí nội thất khi nào thế?"

Ông Yungtha ngồi xuống bên cạnh cô cười nham nhở.

"Tôi không chê nhiều tiền nên không sợ thêm công việc. Tôi chỉ sợ cô sẽ không nhận lời làm mà thôi, haizz! Một người tài năng như cô, đi du học về cũng chỉ vào cái văn phòng bé tí này làm việc thì làm sao người ta biết đến cô, cô phải cảm ơn tôi giới thiệu người ta mới biết đến cô đấy".
Freen lúc này mới ngẩng đầu nhìn ông chủ của mình đang dương dương tự đắc cũng chỉ cười nhạt tỏ vẻ khinh thường, ông Yungtha thấy vậy lại cười ha hả vỗ vai cô.

"Cô gái trẻ, về nhà đi! Tôi ham tiền nhưng sẽ không bóc lột sức lao động của nhân viên". Rồi lại cúi đầu than thở.

"Nhìn cô thế này liền biết ngay là người chưa có gia đình, cô cũng không còn trẻ, cũng nên cưới một ai để về nhà sớm đi thôi".

Freen nghe lời ông Yungtha nói cũng không có biểu hiện gì, chỉ đứng lên tắt máy tính, với lấy áo khoác rồi tạm biệt ra về. Chỉ còn lại Yungtha, ông vẫn cứ ngồi đó nhìn theo bóng dáng đang khuất dần cảm thán, ông không biết lời mình mới nói khi nãy liệu có làm cô ta phật lòng, ông biết chuyện Song từng là bạn gái của Freen, giờ đã là vợ của một đại gia cũng họ Sarocha, ông không biết Freen có đau lòng vì chuyện đó không nhưng dù sao ông hình như đã lỡ lời rồi.
Ông không biết vì sao cô lại vào văn phòng ông làm việc, một người tài năng như cô thừa sức làm ở các công ty lớn nhưng dù sao ông vẫn phải cảm ơn vì có một nhân tài như cô vào làm, nhờ vậy văn phòng nhỏ này mới nhận được đơn hàng tấp nập như vậy.

Đứng lên đi đóng cửa, ông chẳng suy nghĩ nhiều nữa, Freen không phải là người chỉ vì chuyện như vậy mà phật lòng, cô là người biết đúng biết sai nhưng vẫn phải bắt cô ta nên làm việc trong thời gian quy định bình thường như những người khác thôi vì dường như cô ta chẳng còn thú vui gì hơn ngoài công việc nữa rồi.

---------------------------------------------------

10 giờ tối, chưa phải là khuya nhưng cũng đủ để các cửa hiệu khác đóng cửa từ lâu, Freen dẫu biết mình làm việc hơi trễ nhưng cô cũng không thể làm khác hơn, cô chỉ có công việc, trong đầu cô bây giờ ngoài làm công việc mà mình thích, còn lại cô thấy trống rỗng, vô định. Cô chẳng phải là người đa sầu đa cảm để ngồi suy nghĩ về cuộc đời mình, cô để nó tùy ý tiếp diễn. Đã có lúc, cô dường như tìm được lối đi nhưng ngay lập tức nó đã bị một người xóa bỏ.
Về đến nhà, nhìn căn nhà trống rỗng quen thuộc, không phải cô không biết đến người con gái đang ở trong phòng ngủ kia nhưng dường như nàng không lấp được sự trống rỗng. Cô cũng không suy nghĩ tới những ngày tháng sau này sẽ ra sao, cô biết nàng sẽ có ông nội của cô lo cho rồi. Có lần ngồi ăn cơm cùng, tuy cô không nhìn nàng nhưng vẫn biết đến sự tồn tại của nàng nhưng chỉ có vậy, cô thật sự không muốn quan tâm đến, cô không có để tâm.

---------------------------------------------------

Freen quả đúng là nghe lời Yungtha khi mà hiện tại đã 1 giờ sáng mà cô vẫn suy nghĩ về công việc, lần trước lúc cô trang trí cho quán cafe, có một người khách hàng đến đó nhìn thấy cách trang trí độc đáo đã hỏi thăm từ ông chủ quán. Đương nhiên Yungtha ông ấy nhận liền, hợp đồng lần này là trang trí cho một ngôi nhà nhưng người chủ nhà còn muốn cô giúp họ tìm luôn nội thất phù hợp với trang trí. Hợp đồng chỉ mới nhận ngày hôm qua, người ta cũng chưa cần gấp vì họ còn vài ngày nữa mới xây xong nhưng cô đã suy nghĩ phải làm thế nào rồi. Đó là thói quen của cô.
"Cạch" cô nghe tiếng mở cửa của căn phòng bên cạnh, Freen nhíu mày, cô ta chưa bao giờ bước ra khỏi phòng lúc nữa đêm. Lúc cô còn đang lắng tai nghe thì đột nhiên có một tiếng "xoảng" thật lớn làm cô giật mình, liền bật người dậy bước ra phòng khách.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn ngủ cô thấy Becky đang loay hoay cúi tìm gì đó, ngay lập tức cô đến chỗ công tắc bật sáng đèn thì cả kinh đến mức kéo ngay nàng dậy quát

"Cô điên sao, không biết những mãnh vỡ đó sẽ đâm vào tay cô sao?"

Cũng không để ý khuôn mặt cô gái kia như thế nào liền cầm lấy hai bàn tay nhỏ lật lên xem, quả nhiên cả hai lòng bàn tay đều có vết xước đang rỉ máu, may mắn là lúc đó nàng đè lên những mảnh vỡ nhỏ nên vết xước cũng không quá nghiêm trọng nhưng vết máu vẫn làm cô tức giận liền ngẩng đầu lên muốn quát tiếp, bất chợt cô khựng lại nhìn sững người.
Becky đang khóc! Đôi mắt to nhìn cô chằm chằm, hốc mắt long lanh những giọt nước mắt cũng đã chảy dài trên má, trong mắt toàn là sợ hãi. Miệng nhỏ mở ra không nói gì nhưng cũng biết nếu có nói cũng toàn là lời uất ức đáng thương. Freen rối bời, đúng là cô đang vô cùng bối rối, cô không thích con gái khóc hay làm nũng vì cô thấy thật phiền phức, kể cả lúc này, cô cũng thấy phiền nhưng tại sao cô không thể như mọi lần làm lơ , mà phải đứng ngây ra đây không biết nên làm gì, có lẽ vì đôi mắt của cô bé trước mặt này.

Cô chưa bao giờ thấy rõ mắt nàng, cô còn chưa một lần nhìn kĩ nàng thì sao thấy được nhưng ít nhất trong trí nhớ của cô đôi mắt nàng luôn rũ xuống, ngẫn ngơ trống rỗng, mà bây giờ trước mặt cô lại là một đôi mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn.
"Em đang làm gì? Em không thấy tay bị thương sao? " Cô nhẹ giọng, thấy nàng vẫn đứng im nhìn cô như thế liền cảm thấy thất bại, phải rồi, nàng không nói được.

Cô cầm hai tay nàng đưa lên tránh dây máu lên áo quần, rồi kéo nàng đến bên ghế sofa, trước mắt phải băng bó lại đã.

Nhưng cô chưa kịp kéo đi nàng đã giật tay ra. Becky cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay thì chợt nhận ra có người đang cầm tay mình, nàng hoảng sợ giật tay lại. Rồi chợt không quan tâm đến người đang đứng bên cạnh nhíu mày giận dữ nhìn nàng, lại xoay người muốn rời đi.

Freen vứt bỏ mọi cảm xúc thương cảm lúc nãy, cảm giác lại tức giận khi thấy nàng ngốc kia xoay người chuẩn bị giẫm lên đống mãnh vỡ của cái bình hoa, kiên quyết không nhẹ nhàng mà kéo nàng lại, dứt khoát đưa vào phòng nàng trước. Chỉ thấy Becky thay đổi, cả người vùng vẫy cố thoát ra, đôi mắt vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Becky sợ người đang kéo nàng đi.
Freen đưa nàng vào phòng đặt nàng ngồi xuống, xoay người muốn bật điện phòng thì lại thấy Becky đứng lên muốn chạy ra khỏi phòng, cô liền đi nhanh tới đóng cửa, xong lại bật đèn nhìn nàng đang đứng trước mặt mình thở dốc, Becky nhìn chằm chằm cánh cửa sau lưng người phụ nữ, không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của người đó, giương đôi tay lúc này máu đã chảy nhiều hơn hướng về phía cánh cửa muốn mở.

"Bốp!", Becky sững sờ, lần này thì trong đôi mắt trong veo không thấy sự hoảng loạn hay sợ hãi mà chỉ còn chứa hình bóng của một người, có lẽ Becky đang ghi nhớ khuôn mặt này, khuôn mặt người vừa đánh vào mông nàng thật đau.

Thật ra Freen chỉ muốn đánh nhẹ vào mông nàng nhưng xác định cô gái bướng bỉnh này sẽ tiếp tục làm loạn không biết khi nào mới ngừng liền không thương tiếc đánh một cái mạnh tay, quả nhiên thành công khiến nàng đứng im.
Cô lúc này không giống lần đầu sững sờ trước đôi mắt nhỏ tội nghiệp nữa, mà sau khi xác định nàng lúc này đã bình tĩnh lại kéo tay nàng ngồi xuống giường. Lúc đi lấy hộp bông băng về thì nàng vẫn nhìn cô chằm chằm nhưng ánh mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, cô không nhận ra sự thay đổi của đôi mắt đó, nâng từng bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn cẩn thận, thấy không có mảnh vỡ nào mắc lại liền nhanh chóng băng bó.

Tay phải bị đâm vào một lỗ nhỏ nhưng không sâu lắm, tay trái thì một vết xước, cô cẩn thận sát trùng, vừa mới đυ.ng vào thì thấy nàng rụt tay lại, cô ngẩng đầu nhìn người đang muốn rụt tay mà mắt thì nhìn cô chằm chằm, giờ mới thấy có tâm trí nói chuyện

"Đau? lúc nãy em đè lên không biết đau sao?" Xong lại kéo tay nàng lại dùng lực vừa đủ mà giữ yên rồi sức thuốc, chợt một tiếng nói khe khẽ vang lên khiến cô bất ngờ ngẩng đầu .Cô gái trước mặt đã cúi xuống nhưng cô nghe thấy nàng nói
"Đau". Giọng nhỏ, nhè nhẹ đúng là thật ủy khuất đáng thương. Lần này, cô lại bị nàng làm sững sờ rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

75.1K 1.9K 16
Olivia goes to USWNT game to win a bet against her older brother. She didn't expect for her life to change once the team realizes who she could be.
208K 10.5K 54
-Kami ką renkiesi tiesa/drąsa? -Tiesa. -Ką rinktumeis: Meile ar Seksą? -Žinoma seksą... Kami pirmo kurso studentė. Seksą myli labiau už viską. Vadova...
156K 4.3K 19
Book One Of The Divine Series- Harper finds her life turned upside down, she finds stability in Pin. They fall faster than they can fly. ethereal; (...
18.4K 340 14
This story contains: Lumelia(Lucia x Amelia) Lumity (Luz x Amity) Wicky (Wionna x Becky) a.k.a willow and Boscha beta Boschllow (Boscha x willow) Gol...