[FREENBECK] - VỢ NGỐC

By Ngthmaisa

1.1K 55 6

Tác Giả: A Bối Một bộ truyện huyền thoại rất nổi tiếng của tác giả A Bối do mình thấy rất nhiều người Cover l... More

- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 - H

- 1 -

160 4 0
By Ngthmaisa

Ông Pond nhìn vợ mấy ngày nay vì chuyện tương lai của cháu mà già đi hẳn, thấy thật đau lòng, ông cũng thức suy nghĩ cũng bà mấy đêm liền, người cũng kì thực mệt mỏi. Nhưng vì Becbec vàng bạc nhà ông, có làm gì hai ông bà cũng sẽ làm miễn cháu mình sau này được bình an.

"Tôi gọi điện thoại cho ngài Thame bà thấy sao? Kiếm cho nó một người chồng nước ngoài, người bên này không được thì bên nước ngoài?" Ông thử hỏi bà.

"Không được! Không được!" Bà ngay lập tức nhăn mặt.

"Người nước ngoài họ sống không chung tình, họ thích thì họ lấy, họ không thích họ chia tay, đến lúc đó cháu gái ta càng khổ..."

Bà lại mếu máo: "Lấy chồng nước ngoài sao tôi qua thăm nó đây?"

Ông liếc nhìn bà cảm thán, anh Rorh trong khu thì bà chê là nɠɵạı ŧìиɧ, Becbec ngu ngơ sẽ mất chồng, rồi ông bảo hay lấy tiền năm xưa ba Becbec để lại mua cho nó người chồng, bà lại càng phản đối, tiền bạc đâu mua được tình cảm, người ta cầm tiền rồi đến lúc 2 ông bà ra đi cũng là lúc người ta đuổi nó ra khỏi nhà chiếm hết tiền.
Bây giờ nhờ vả người đỡ đầu của con bé - ông Thame, một người bên nội đang sống ở Pháp tìm giúp thì bà nói như thế.

Dù vậy, không chờ bà phản đối ông đã biết là ai cũng không được, ai có thể chung thủy ở với một người vợ không biết gì được đây.

Ông nhìn ra trước cổng, nơi khóm trúc đang đung đưa theo gió chợt nhớ lại chuyện lúc nhỏ ông từng hái lá trúc làm thuyền thả sông, dường như, dường như.... ông nhớ tới ai đó.

"Ngày mai tôi sẽ đi xa một chuyến, nhanh nhất cũng phải 4 ngày sau mới về, bà ở nhà lo cho Becbec!" Ông đột nhiên đứng dậy nghiêm túc tuyên bố một câu, rồi bỏ mặc ánh mắt tò mò của vợ mà bước vào phòng chuẩn bị đồ đạc.

Ông bảo nhanh nhất 4 ngày sau sẽ về nghĩa là có thể hơn 4 ngày mới về, hôm nay chính là ngày thứ 4 nhưng bà thật có chút mong ngóng, bà chẳng biết ông thần thần bí bí đi đâu nhưng nhất định là chuyện của Becbec, ôm cháu gái đang nhìn chằm chằm tivi trước mặt vào lòng bà chỉ biết thở dài ngậm ngùi. Becbec thì mặc kệ bà ôm, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút để xem dễ dàng hơn thôi.
Bỗng có tiếng cổng xê dịch, bà kinh ngạc chạy ra đón ông, ông đã về. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng ông với nụ cười tươi rói, tim bà chợt đập mạnh một tia hy vọng.

"Ông đã về, có chuyện gì làm ông vui thế?" Đón lấy chiếc áo trên tay ông, bà hỏi gấp.

"Bà để tôi uống miếng nước, tôi có chuyện muốn nói với bà".

Uống xong nước, ông đi qua khẽ vuốt tóc đứa cháu nhỏ đáng thương của mình, mũi hít hít hai cái mới quay lại bảo bà cùng ngồi xuống ghế.

"Becbec mới 18 tuổi, chúng ta tìm chồng cho nó thật hơi sớm nhưng nếu được lúc nào nên cưới lúc ấy, lỡ để lâu lại mất duyên, tôi nói thế bà thấy có đúng không?"

"... Đúng!" Bà nhìn ông ngơ ngác

"Bà sẽ không tiếc vì nó còn quá nhỏ chứ? 18 tuổi không hẳn là nhỏ nhưng cũng chưa lớn lắm?" Ông lại cố hỏi.

"Nếu có người tốt có thể cưới nó, đó là hạnh phúc của nó, chúng ta muốn hay không cũng không được, Becbec nó có bệnh, có thể có người chăm sóc nó khi chúng ta không còn đã là phúc phần lắm rồi, tôi sẽ không... tiếc!" Bà mếu máo, dù nói không tiếc nhưng mặt bà hiện lên tiếc nuối thấy rõ.
Ông đau lòng nhìn vợ, nhắm mắt quyết định :"Được, bà chuẩn bị đi, 3 ngày nữa tôi và bà sẽ đưa Becbec đi gả chồng".

___________________________________

Thành phố A, một thành phố nhộn nhịp và phát triển bậc nhất của đất nước, đây là nơi ở của gia tộc Sarocha, một gia tộc quyền lực, giàu có bậc nhất.

Freen đang trên đường lái xe về nhà, không phải nhà cô đang ở hiện tại, mà là biệt phủ của gia tộc Sarocha, hôm nay ông nội gọi tất cả về nhà có chuyện để nói. Ông nội gọi tất cả, vậy là có chuyện lớn, người trong xe thể hiện khuôn mặt bất cần, không quan tâm sẽ là chuyện lớn gì, đánh tay lái tiếp tục di chuyển.

Đại sảnh đã tập trung đông đủ ngoài cô chị cả đang công tác nước ngoài không thể về bất chợt được.

Freen bình thản bước vào, chào ông Sarocha rồi ngồi xuống, ngoài ra thờ ơ với tất cả những người còn lại, ngay cả cô dâu mới đính hôn Song của em ba Mind, đang ngồi bối rối cúi đầu. Người cha Bray cũng không bận tâm, mọi chuyện như đã quen thuộc nhưng bà Sud thì khẽ 'hừ' một tiếng tỏ rõ bất mãn.
"Sao không đến sớm để ăn cơm?" Ông Sarocha nhíu mày trách cứ Freen, mặc dù biết rõ nguyên nhân ông vẫn cố hỏi.

"Cháu đi ăn với bạn rồi". Freen cũng biết ông mình nghĩ gì nên trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Được rồi, vào chuyện chính, hôm nay không có Khun Neung, nói cho nó sau. Bray, con còn nhớ chú , bạn của ta ngày xưa hay không?" Ông Sarocha hướng phía con trai hỏi.

"Chú Pond... Pond Jirawat ạ?" ông Bray hỏi lại ba mình.

"Đúng!"

Một câu đúng của ông làm hai người bất ngờ, Khun Bray và vợ mình, ông bất ngờ là vì ông Pond ra đi mười mấy năm sao giờ lại trở về, năm đó ra đi trong thôn nhỏ ai cũng không biết được tin tức liên lạc.

Bà Sud bất ngờ vì Chú Pond đó năm xưa là bạn thân chí cốt của ba chồng mình, hai nhà từng hứa hôn với nhau nhưng cuối cùng chồng bà cưới bà, ông Sarocha buồn phiền bắt hai vợ chồng ông bà về xin lỗi con gái chú Pond, nhưng bà nhớ lúc đó cô con gái mới 18 tuổi, còn chê bai chồng bà già nữa cơ mà, hai nhà vui vẻ từ bỏ hôn ước, sao bây giờ cha mình lại nhắc đến.
Vẫn là ông Bray bỏ qua thắc mắc trong lòng trước để lên tiếng hỏi.

"Sao ba nhắc đến chú Pond?"

Ông Sarocha trầm mặc, đến 5p sau mới nhàn nhạt lên tiếng

"Hai hôm trước ông ấy tới tìm ta..." Ông dừng lại chút rồi tiếp tục.

"Con nhớ năm xưa lúc ta dẫn con về xin lỗi, con đã có Nueng rồi đúng không? Lúc đó ta vì con không làm tròn hôn ước hai nhà, mà chuyện đó cả lão Pond cũng không nhớ nên không trách nhưng ta với lão Pond biết nhau từ lúc còn mặc tả, thân thiết như thế, con bé con lão Pond cũng đáng yêu, nên ta nghĩ con của cô bé đó cũng không tệ... lúc ấy ta với lão Pond quyết tâm lần này nhất định có chết cũng phải để 2 đứa cháu 2 nhà cưới nhau". Ông nói đến đây thì ngừng.

Cuối cùng ai cũng hiểu ông ám chỉ điều gì. Hôm nay họp lại chắc chắn là vì chuyện hôn ước giữa 2 nhà, chẳng lẽ xa cách bao nhiêu năm chỉ tìm đến để từ hôn nên lúc này chỉ có thể là tìm đến để kết hôn.
Bà Sud cố gắng nhớ lại lúc đó, đúng là lúc đó bà ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ con cô Pond, thấy ngoài hiên 2 người lớn cùng ông Bray uống rượu hào hứng, thật ra chỉ có 2 lão là uống thôi, cũng chỉ có hai người đó tiếng lớn tiếng nhỏ, còn vỗ tay ăn thề nữa, thì ra là chuyện này nhưng muốn kết hôn với con bà thì phải xem lại đã, nhà bà bây giờ tài lực không thiếu thứ gì, chồng bà được người người kính nể, hai con gái bà thì bao nhiêu người mơ ước, chú Pond đó có là gì đi nữa có lẽ đến cũng là vì tiền bạc, đã xa cách bao năm còn tìm đến làm gì. Mà thôi không sao, còn nó ... bà nhàn nhạt liếc Freen... kết hôn với đứa con hoang đó bà không cản.

Freen cảm nhận được ánh mắt bà Sud, cô thờ ơ không lên tiếng. Mind thì ôm eo cô vợ sắp cưới cười cười mà hỏi ông Sarocha.
"Vậy chú Pond.. Không, ông Pond, ông ấy đến là vì chuyện hứa hôn, con gái ông ấy cũng có con gái để gả cho nhà ta đúng không ông?"

"... Đúng!" Ông Sarocha trầm mặc.

Mind không để ý đến tâm trạng ông, liền đùa một câu.

"Vậy ông nội kêu con tới làm gì? Con sắp lấy vợ, ông muốn con cưới thêm vợ hai sao?"

Một câu đùa giỡn không đúng lúc làm khuôn mặt hai người biến sắc, Song ngồi bên cạnh thì hốt hoảng, đầu càng cúi, nhìn qua tưởng như giả vờ giận vì bị đùa giỡn, mặt bà Sud liền biến sắc, miệng không kìm được quát con gái.

"Nói năng nhảm nhí".

Mind cười hề hề xin lỗi mẹ mới làm bà bớt giận, Freen ngồi bên chán đến mức muốn mọc nấm ở mông vẫn cứ im lặng, không lên tiếng, không quan tâm đến mọi chuyện.

Ông Sarocha cười nhạt nhìn sang bà Sud, rồi nói:

"Năm xưa ta dẫn cả nhà về đó, hai con đã có Neung rồi, Khun Neung lúc đó 6 tuổi, lão Pond nhìn thật thích thú..." Ông chưa kịp nói hết thì bà Sud vội cắt ngang.
"Ba, con xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng cha biết tính Neung, nó là đứa không thể ép buộc được, với lại nhà chúng ta vẫn còn Freen chưa có vợ..." Bà chưa nói hết đã bị ông Saint lớn tiếng quở trách.

"Bà đừng ồn ào! Ba tự biết phải làm gì".

Ông Sarocha nhìn con trai và con dâu thở dài.

"Bray, năm đó con 10 tuổi có nhớ trận bão lớn làm ta tan nát cơ nghiệp không? Lúc đó ai cũng khó khăn lấy ai giúp ai được nhưng chú Pond lại đem tất cả tiền bạc bao năm đi dạy của cả 2 vợ chồng cho ta mượn, tiền tuy không nhiều nhưng tình nghĩa đó mấy ai làm được. Lúc đó cũng chính là lúc gia tộc chúng ta lớn mạnh, nói cách khác thành công chúng ta có hôm nay không thiếu phần là nhờ chú Pond năm xưa, nợ tiền tài ít nhưng nợ ân nghĩa thì nhiều".

Ông dừng lại, liếc nhìn bà Sud đang bối rối, ông quá hiểu người con dâu này rồi.
"Không nói nhiều nữa, nhà ta còn Neung và Freen, ta sẽ hỏi từng đứa chuyện này, giờ Neung không có ở đây..." Ông quay sang Freen đánh thẳng vào vấn đề.

"Freen, con có đồng ý kết hôn với cháu gái của ông Pond không?"

"Con sẽ cưới cô ấy!" Freen thong thả nói từng chữ, đồng ý một cách lười nhác.

Ông Sarocha nghe vậy cũng quyết định chớp nhoáng vấn đề.

"Được, ta quyết định chuyển 10% cổ phần ta đang có cho cháu gái của lão Pond, coi như trả nợ ân tình năm xưa, Bray con hãy làm ngay cho ta! Freen theo ông lên phòng!" Ông nói xong thì đứng dậy, liếc nhìn một lượt rồi cuối cùng nói:

"Tất cả giải tán!"

Lời nói vừa xong, ông xoay bước lên lầu, Freen thong thả theo sau, ông Bray có chút nhíu mày nhưng ngay lập tức lại giãn ra, xong cũng đứng lên để đi về phòng mình, chỉ còn lại bà Sud đang sững sờ với quyết định của ông nhưng nhận ra có phản đối cũng không được nên đành rũ mắt che dấu sự tức giận bước theo chồng. Mind nhìn sự việc đột nhiên kết thúc thấy không còn gì thú vị liền ôm eo vợ rời đi, không mảy may để ý khuôn mặt cô vợ chưa cưới hiện lên sự hốt hoảng.
"Freen, con có thể từ chối" Ông vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay Freen đang đứng trước mặt mình.

Cô mĩm cười, nụ cười thật lòng nhất từ lúc bước vào đây.

"Ông không muốn từ chối hôn ước, con lại là người chắc chắn phải cưới cô ấy, sao con lại từ chối?"

Cô biết ông mình chắc chắn muốn hôn sự này, ông là người coi trọng tình nghĩa, ông cũng thừa biết con dâu ông, bà Sud chắc chắn sẽ không cho con gái ruột của bà cưới một người không rõ thân thế, còn cô chỉ là đứa không liên quan, cô cưới bà cũng chẳng quản. Lúc ông đặt vấn đề thì cô đã hiểu cô chỉ có thể cưới, không muốn cưới cũng phải cưới, cô không muốn làm trái lời ông, người đã mang cô về gia tộc này, người đã thừa nhận cô.

Ông Sarocha ngẩng đầu nhìn cô thật lâu, lại lắc đầu thở dài nói:
"Được, con hiểu chuyện vậy thì ta an tâm rồi, ta chỉ sợ là nguyên nhân khác, cưới cháu gái lão Pond... tuy là ép buộc con, nhưng ta mong con đối xử tốt với nó!"

Cô rũ mắt im lặng, ông đang nghĩ cô vì chuyện với Song sao? Haha! Cô cười mỉa mai, cô đúng là không quan trọng chuyện hôn nhân lần này nhưng không liên quan đến người con gái đó, chỉ là con người cô vốn dĩ như vậy, cưới cháu gái ông Pond hay cưới một cô gái nào khác cũng như nhau thôi, mọi thứ đến cứ đến, cô tiếp nhận nó không có nghĩa là cô quan tâm tới nó, cô muốn làm gì nó thì đó là quyền của cô. Cô nâng mí mắt, mĩm cười đáp lời ông:

"Ông gọi riêng cháu không phải là để nói mỗi chuyện này?..."

Ông Sarocha cũng không giấu diếm nữa.

"Freen, cháu gái ông Pond mắc chứng bệnh tự kỉ không thích nơi đông người, ta đã bàn với ông Pond 3 ngày sau sẽ gặp mặt con bé, ông ấy mong con không làm lớn chuyện hôn lễ, chỉ đưa con bé vào nhà. Tóm lại, 3 ngày nữa, Rebecca Patricia Armstrong sẽ là vợ con!"
___________________________________

Continue Reading

You'll Also Like

87K 8.2K 102
"Ice, Fire & Desire" istorijos 2 sezonas :)) Jūsų mylimieji - Naza :3 Jei neskaitei 1 šios istorijos sezono, siūlau jį perskaityt, prieš pradedant s...
103K 5.8K 57
Du sezonai keliami į tą patį albumą!✨ Trečias sezonas "More Than This"🔥
376K 13.9K 29
2 Sezonas - "Owned" "Ką? K-ką j-jūs darot?" paklausiau vaikinų, kurie tempėsi mane. "Užsičiaupk." su urzgė vienas iš jų. Aš pradėjau stipriau p...
584K 37K 104
Būti turtingu jam visada sekėsi geriau, nei būti mandagiu. Jis visada žinojo ko nori ir ką gali. Turbūt iš šono dvidešimt trėjų metų Niall Horan atro...