no⋆5 || anemic [v-trans]

By redamancyclone

164 23 10

Written by @lamb_12 Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/49562566?fbclid=IwAR3wbywLDDA1rhlx2YoDCPG... More

𝔬𝔫𝔢𝔰𝔥𝔬𝔱

164 23 10
By redamancyclone

Đây là bản dịch của oneshot "Anemic" được viết bởi tác giả @lamb_12 (AO3), team redamancyclone chúng tớ không sở hữu gì ngoài bản dịch, vui lòng đừng đem đi chỗ khác ngoài nick Wattpad này.

Nếu có gì sai sót trong chất lượng dịch hãy thoải mái góp ý để chúng tớ cải thiện chất lượng hơn, với ước mong đem đến cho độc giả một câu chuyện toàn vẹn.

Chúc các con dân ghiền gió thưởng thức truyện vui vẻ nhé~

***

Sắp rồi, một chút thôi, thêm vài bước nữa là nó sẽ trở thành người đầu tiên chạm tới vạch đích. Nhưng mà, hy vọng của nó lập tức chạm đáy khi một thân ảnh màu đỏ chạy vụt lên và dễ dàng giành lấy chiến thắng. Nó dừng chân ngay khi vừa chạm vạch. Cậu trai thở hổn hển, việc chạy đua như thế này đã tiêu tốn rất nhiều thể lực. Đột nhiên, tầm mắt nó mờ dần, dường như Taufan chẳng còn xíu xiu năng lượng nào trong lúc cơ thể đang dần sập nguồn.

"Taufan ơi!" Có ai đó đang gọi tên nó.

Một bóng hình màu vàng kịp thời đỡ lấy cơ thể Taufan trước khi nó ngã xuống. Toàn bộ cơ thể cậu trai nằm lọt thỏm trong vòng tay của người ấy. Nó biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Là đứa em thứ ba, chính xác là Gempa. Cậu chàng đỡ nó đến lều cứu trợ khẩn cấp, đặt nó ngồi xuống ghế.

"Mũi anh chảy máu nhiều quá. Ngồi thẳng lên và hơi hạ đầu xuống nào." Gempa càm ràm.

Taufan làm theo những gì nó được hướng dẫn. Có một giáo viên ở đây đang quan sát việc học sinh chăm sóc lẫn nhau. Giáo viên cũng đã xem qua tình trạng của nó và nói chuyện với Gempa. Cậu chàng nghe xong liền véo vào sống mũi của mình một cái, thở dài thườn thượt. Taufan rũ mắt xuống. Trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy như cả thế giới đang quay mòng mòng. Đầu nó trống rỗng và nó chẳng nghĩ được cái quái gì. Nó cảm giác việc máu mũi ngừng chảy là một điều quá xa vời. Thẳng thắn mà nói thì chuyện này không tốt tẹo nào.

"Đừng quên thở bằng miệng đấy." Gempa nhắc nhở Taufan.

"Tau ổn chứ, Gem?" Nó có thể nghe thấy giọng nói của người anh lớn nhất trong nhà.

"Chưa thể nói trước được, tầm nửa tiếng nữa mới dám chắc. Nhưng giáo viên đã cho ảnh rút khỏi cuộc đua và nhờ ai đó gọi cho ba để đưa Taufan về nhà. Em sẽ đi." Gempa trả lời câu hỏi của Halilintar.

"Này, anh muốn ở lại cơ!" Taufan vặn lại tức thì.

"ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN TẦM XÀM!" Halilintar và Gempa đồng thời cảnh báo nó.

"Mấy người thật xấu xa." Cậu trai xụ mặt xuống.

"Em không được phép nói chuyện trong tình trạng này. Điều đó sẽ khiến cơ thể em trở nên tệ hơn." Halilintar đốp chát ngay tắp lự.

Taufan tặc lưỡi khi biết rằng nó còn lâu mới thắng được cuộc tranh cãi. Suy nghĩ của nó trôi dạt về cuộc thi. Việc được xếp hạng hai cũng không tệ lắm khi đối thủ của nó là anh cả, tức là Halilintar, hay được mọi người biết đến là một vận động viên tài năng của tiểu bang. Tuy thế, cậu trai vẫn tiếc hùi hụi. Nó thực sự muốn giành chiến thắng trước anh ấy ít nhất một lần.

"Suýt chút nữa là Upan thắng rồi. Giá như khi đó ổng đừng chậm lại khi gần tới đích." Taufan nghe thấy Blaze dõng dạc tuyên bố từ xa.

"Ngốc hết thuốc chữa." Ais lạnh băng đáp trả lại Blaze.

Taufan giương mắt nhìn Ais đang đánh Blaze và người nọ la lên oai oái, sau khi cậu chàng gọi Blaze là tên ngốc. Khung cảnh ồn ào quen thuộc của cặp song sinh diễn ra mọi lúc mọi nơi.

"Ais, Blaze, hai đứa đi tìm ba được không? Upan cần nghỉ ngơi ở nhà càng sớm càng tốt." Gempa nói với cả hai.

"Được rồi, cứ giao cho tụi em. Đi nào Ais!" Blaze túm tay đứa em sinh đôi ruột thừa của mình và lao qua đám đông.

"Tụi mình sẽ không tìm thấy ba nếu anh cứ chạy xồng xộc như vậy, Blaze!" Ais giận dữ nhắc nhở cậu chàng nguyên tố lửa.

Gempa chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến một Blaze đang phi như bay và một Ais dùng hết sức bình sinh để cố ngăn cản cậu chàng. Khu vực nghỉ ngơi bây giờ chỉ còn lại Taufan, Gempa và Halilintar. Gempa vẫn đang chăm sóc Taufan trong khi Halilintar tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Taufan cảm thấy da gà nổi lên rần rần trước ánh nhìn lặng lẽ rực đỏ của đối phương. Nó không chắc liệu Halilintar có nổi giận với mình hay không. Nó kìm lại cảm giác muốn đối mặt trực diện và hỏi cho ra lẽ việc Halilintar cứ nhìn chằm chặp vào mình. Có mười Taufan cũng không cả gan làm điều đó.

"Anh không còn sự kiện nào sau khi cuộc chạy đua kết thúc sao Hali?" Gempa nhắc nhở Halilintar.

"À, đúng rồi! Suýt thì quên còn vài nơi anh cần tham gia. Gặp lại hai đứa sau." Halilintar nói xong thì xoay người bước khỏi lều.

"Ảnh lo lắng và để tâm đến tình trạng của anh lắm đấy, kiểu gì tối nay anh sẽ được nghe ai đó thuyết giảng cho xem." Gempa cười lặng lẽ.

Taufan chỉ có thể khóc ròng khi Gempa nhắc nhở về việc nó sẽ được người anh cả "thiết đãi chu đáo" như thế nào khi màn đêm buông xuống.

"Máu của anh ngưng chảy rồi nè, em nghĩ là em có thể làm nó hết hẳn luôn." Gempa kéo các ngón tay của nó ra.

"Anh cảm thấy thế nào?" Gempa hỏi nhỏ.

"Đầu óc cứ quay cuồng vậy á." Taufan trả lời ngay.

"Chà, anh bị thiếu máu trầm trọng rồi. Mất máu nhiều như vậy dễ khiến anh chóng mặt lắm luôn. Hy vọng hai đứa nhỏ sẽ nhanh tìm thấy ba để ông ấy đưa anh về nhà."

Taufan thở dài khi nghe thấy từ thiếu máu. Nó ghét từ đó nhưng phải chấp nhận một sự thật khó mà thay đổi, rằng nó đã ngất xỉu vô số lần do tình trạng thiếu máu quá nhiều. Có lẽ đây là lần nghiêm trọng nhất nếu không có phòng y tế ở đây.

Sau đó, Ais và Blaze đã tìm thấy ba của họ và đưa ông đến chỗ Taufan. Gempa sẽ đi cùng Taufan về nhà để tiện việc chăm sóc. Về đến nhà, Gempa bảo Taufan nên đi tắm rồi nghỉ ngơi sau, cậu sẽ chuẩn bị thức ăn cho nó trước khi cậu trai kiệt sức và nằm ngủ khì. Taufan bảo Gempa không cần mất công làm đồ ăn vì đằng nào nó cũng chẳng còn sức để thưởng thức. Nhưng Gempa cứng đầu không chịu, nhất quyết không để Taufan mang cái bụng đói đi ngủ. Cuối cùng, nó chịu thua trước sự bướng bỉnh của Gempa, đành giương cờ trắng đầu hàng và ăn một món đơn giản mà Gempa đã cất công chuẩn bị, gồm bột yến mạch phủ rau bina và trứng. Gempa còn mang hẳn thức ăn đến phòng của nó. Taufan ngạc nhiên khi thấy món ăn, thậm chí nó còn ngờ vực việc Gempa hoàn thành món đó bằng cách nào.

"Cảm ơn vì bữa ăn nha Gem." Taufan nói khi bỏ thìa xuống.

"Nhằm nhò gì đâu. Giờ thì anh nghỉ ngơi được rồi chứ?" Gempa hỏi lại.

Taufan gật đầu lia lịa sau khi Gempa dặn đi dặn lại những điều quan trọng cần nhớ. Ngay lúc Gempa chuẩn bị rời khỏi phòng, Taufan đột nhiên lên tiếng.

"Gem, em có nghĩ anh chẳng ngầu một tẹo nào không?" Taufan hỏi.

Gempa sửng sốt khi nghe câu đó thốt ra từ người anh thứ hai.

"Hm, đôi khi anh hơi không ngầu thật." Gempa trả lời một cách trung thực.

"Ui chà." Taufan giả đò ôm lấy ngực khi nghe phát ngôn thẳng như ruột ngựa từ Gempa.

"Nhưng anh rất tuyệt đó. Anh phản ứng rất mau để chạy nhanh hơn Hali trong giây lát. Ngay cả em cũng không tự tin làm điều đó. Em không bao giờ có thể cạnh tranh với Hali trong việc chạy. Chỉ có anh mới có thể ngang hàng với anh ấy. Mặc dù cả đám là anh em ruột, nhưng em đã cổ vũ cho anh rất nhiều, với hy vọng là anh có thể đánh bại ảnh. Nhưng em đoán đó mới là Hali mà tụi mình biết. Không bao giờ nhân nhượng và luôn nghiêm túc ngay cả khi đối đầu với người nhà mình." Gempa thành thật thú nhận.

Taufan nhận thấy khóe mắt mình cay xè, rơm rớm nước mắt khi nghe những lời chân thành của cậu chàng mang nguyên tố đất. Đó là những lời thật lòng nhất mà nó được nghe. Trái tim Taufan tựa như được bao bọc trong một tấm chăn thật dày, ấm áp vô cùng.

"Anh có thể mít ướt không?" Taufan hỏi bằng giọng khản đặc.

"Anh hoàn toàn có thể, nhưng nhớ phải đi ngủ ngay sau đó." Gempa dịu giọng.

"Cảm ơn Gem." Nó ôm chầm lấy đứa em thứ ba của mình.

"Đừng ôm em lâu quá, còn chưa tắm rửa gì đâu." Gempa nhắc nhở, không quên vòng tay lại ôm lấy Taufan.

Sau cái ôm, Gempa rời khỏi phòng. Taufan vùi mình xuống giường, từ từ đưa bản thân lạc vào chốn mơ.

Taufan tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngủ dài. Bầu trời ngoài kia đã tối hẳn. Cậu trai vươn người, dụi mắt bằng hai tay. Kế đó, nó nhìn thấy hai đứa em sinh đôi đang thập thò nhìn mình từ cánh cửa đang hé.

"Này Ais, Blaze." Taufan bình tĩnh chào hai đứa.

Cả hai nhìn nhau, sau đó bước vào phòng đứng kế bên Taufan. Ais lôi từ trong túi ra một cái huy chương rồi đưa cho người anh thứ trong nhà. Đó là huy chương hạng hai từ cuộc đua trước đó.

"Chúc mừng Taufan." Ais cười mỉm trong khi đeo huy chương quanh cổ Taufan.

"Cảm ơn vì đã lấy cho anh." Taufan cười híp mắt trước Ais.

"Không có gì đâu. Thú thật là anh tuyệt vời vô cùng khi đã ngang cơ với ông anh Hali." Ais đảo mắt.

"NGẦU QUÁ TRỜI NGẦU! Nhất là lúc anh nhận được gậy từ đồng đội rồi vụt như tên bắn ấy! KHOẢNH KHẮC ĐÓ ANH THẬM CHÍ CÒN NHANH HƠN HALI! Và ổng đã phải cố gắng bắt kịp anh. Suýt chút nữa là Upan về tới đích rồi nếu như về sau anh không giảm tốc độ vì kiệt sức." Blaze không khác gì đồ thị hình sin khi vừa phấn khích liến thoắng không ngừng, ngay lập tức đã xụ mặt xuống khi cậu nhớ rằng Halilintar đã không cho Taufan của họ bất kỳ cơ hội nào.

Ais nhìn chằm chằm vào nó khi người kia chẳng ngờ rằng Blaze lại buồn vô cùng khi Taufan không giành chiến thắng. Cậu trai chỉ có thể cười cay đắng. Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ nó không thể chung cảm xúc với Blaze khi đối mặt với vấn đề này.

"Anh đỡ đau đầu hơn chưa Taufan?" Ais nghiêng đầu hỏi.

"Phải đó, Hali nói rằng đầu anh đau kinh khủng khiếp sau khi mũi anh chảy máu không ngừng." Blaze chêm vào.

"Anh đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng chắc chưa khỏi hoàn toàn." Taufan đỡ trán, cảm thấy vẫn còn ê ẩm.

Nói một cách thật lòng thì Taufan vẫn còn mệt mỏi vô cùng sau vụ việc hồi chiều. Thêm vào đó, cặp sinh đôi nọ không biết nó bị thiếu máu. Nó không muốn mấy đứa em mình phải bận tâm quá nhiều vì nó đã có sẵn 2 người lo lắng cho mình: Halilintar và Gempa.

"Vậy là ổn rồi! Anh có muốn ăn chút gì không? Bụng em đang sôi ùng ục đây." Blaze xoa bụng, háo hức chờ câu trả lời từ đối phương.

"Cũng ổn đó, mấy đứa đi xuống trước đi." Taufan cười tươi rói.

"Tuyệt vời luôn! Em gọi mọi người xuống phòng ăn đây." Blaze lao nhanh ra khỏi phòng, tiếng của cậu vang vọng khắp ngôi nhà.

"Em ấy luôn là người rất năng động." Taufan rũ mắt xuống, hai tay mân mê vào nhau.

"Anh cũng vậy còn gì. Chỉ là cơ thể anh không cho phép bản thân vận động nhiều thôi đúng chứ?" Ais nói ra suy nghĩ của mình.

Taufan mở to mắt, răng cắn xuống môi dưới. Nó cảm thấy cơ thể như rơi vào hầm băng. Lạnh lẽo, hoảng loạn, sợ hãi khi phát hiện ra người thân trong nhà biết tới căn bệnh của mình. Nó ngàn lần không muốn trở thành gánh nặng cho họ.

"Đừng lo lắng, cái đó do em tự suy đoán ra. Em sẽ giả vờ như không biết nếu như anh khó chịu vì điều đó. Với cả, nếu muốn em giúp gì, cứ nói em thoải mái." Ais tuyên bố vô cùng chắc chắn.

"Anh hiểu rồi..." Dẫu là thế, Taufan vẫn không muốn Ais biết được sự thật.

Nhưng nó hiểu Ais, biết rõ cậu chàng là một người rất tinh tế và thông minh nhường nào. Lý do Halilintar và Gempa biết được căn bệnh của nó là do một cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ, nói đúng hơn đợt đó chẳng khác buổi thẩm vấn tẹo nào. Họ tra khảo nó sau khi phát hiện ra nó đã ngất xỉu rất nhiều lần cùng các cuộc hẹn với bác sĩ gần đây. Có lẽ, đứa nhỏ nhất trong nhà - Solar, sẽ tìm hiểu về căn bệnh của nó. Thằng nhóc đấy là một thần đồng.

"Có cần em đỡ xuống nhà không?" Ais hỏi đột ngột, nhìn qua Taufan.

"Phụt- Cảm ơn Ais, đi bộ kế bên anh là được rồi. Lỡ mà anh có ngất xỉu thì nhớ đỡ đó nha." Taufan cười khúc khích.

Ais chỉ đơn giản là muốn giúp nó. Thậm chí không phải Ais mà là những người khác, họ cũng sẵn lòng kề cận bên nó dù cho cậu trai không ngỏ lời.

Sau đó, cả hai đi bộ xuống phòng bếp, nơi các thành viên còn lại đang đợi hai đứa. Cả nhà không có bàn ăn do gia đình họ không phù hợp với một bộ bàn thông thường, nên mọi người chỉ ngồi trên sàn có lót thảm. Taufan thấy chỗ ngồi mọi khi của mình hiện đang có hoa và trà, trông như được phục vụ riêng cho nó. Chỉ duy nhất cậu trai là có một tách trà nóng hổi.

"Em đã hái những bông hoa để chúc mừng anh đạt hạng cao trong cuộc đua đấy ạ, đồng thời mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với anh thứ của chúng ta. Solar đã pha trà gừng cho anh đó, hy vọng rằng anh sẽ cảm thấy tốt hơn!" Duri giải thích, vui vẻ nhìn Taufan.

"Sớm khỏe lại nha Tau." Solar vừa nói vừa nhét thức ăn vào miệng đối phương.

"Cảm ơn hai đứa nhiều lắm!" Taufan mỉm cười.

Nụ cười tươi rói của Taufan không rời khỏi môi nó một giây nào. Nó nhận ra mình cần phải nói với họ vào một ngày nào đó trước khi quá muộn. Có lẽ sẽ sớm thôi, khi nó có đủ can đảm để thực hiện điều đấy.

Xong bữa tối, bọn họ đứng dậy dọn dẹp với điều kiện Taufan không được phép làm mấy việc nặng. Nó chỉ có nhiệm vụ giúp Ais mang bát đĩa bẩn vào bếp vì Gempa và Duri sẽ rửa chúng. Halilintar xử lý căn bếp cho sạch sẽ, cùng lúc đó, Blaze và Solar sẽ dọn dẹp khu vực ăn uống.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, mọi người ai nấy về phòng của mình. 'Về phòng mình' có nghĩa là Taufan - người ở chung phòng với anh lớn Halilintar, nghiễm nhiên được nhận một bài thuyết giảng sặc mùi sát khí từ người kia. Taufan ngồi trên giường, cúi gằm mặt xuống, trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng mấy câu càm ràm này sẽ sớm kết thúc.

"Hẳn là em biết anh sắp nói những gì." Tông giọng lạnh tanh đột ngột vang lên khiến Taufan giật nảy mình.

"À..." Cậu trai chột dạ, vội ngó nghiêng sang chỗ khác.

Halilintar sớm đã vào phòng. Cuộc giáo huấn được mong chờ (còn lâu nhá) không nhanh thì chậm sẽ được bắt đầu.

"Trước hết, tại sao em lại tham gia cuộc đua đó, dù biết tỏng nó sẽ được tổ chức vào cái thời tiết nóng như lửa đốt kia?" Halilintar gằn giọng.

"Ựa." Taufan không muốn trả lời chút nào. Dẫu có đưa ra lời giải thích thì kiểu gì cũng phải nhận mấy câu như Sao ngốc dữ vậy? từ phía anh lớn.

Nó muốn tham gia một cuộc đua để đấu lại Halilintar. Vì mấy cuộc đua khác đã được giao cho bởi các thành viên còn lại trong đội, nên cuộc đua kia dĩ nhiên là nơi còn chỗ trống cuối cùng. Cậu trai có thể nghe thấy tiếng Halilintar thở dài thườn thượt. Bỗng dưng, một bàn tay ấm áp chạm vào đầu của nó. Halilintar vỗ nhẹ vào đầu của đứa em thứ.

"Tuy vậy, anh tự hào về em vì đã không ngại khó khăn để đấu với anh. Dĩ nhiên là anh có thể để em giành chiến thắng nhưng em biết đấy, còn lâu anh mới làm vậy." Halilintar nhếch mép.

À vâng, Taufan biết rõ người lớn nhất kiêu ngạo cùng cái tính cách trong nóng ngoài lạnh như thế nào. Dù anh ấy là kiểu người này, nhưng ảnh vẫn vô cùng tốt bụng và hay lo lắng cho các anh em của mình. Cậu chàng không hay để lộ quá nhiều cảm xúc với họ nhưng mọi người đều hiểu rằng, anh ấy yêu thương họ nhiều vô cùng. Taufan bật cười khi nhớ lại khía cạnh 'tsundere' của người anh cả. Halilintar chỉ biết nhìn Taufan một cách bối rối khi nó đột nhiên cười tươi rói.

"Gem, anh biết em đang nấp sau cửa." Halilintar nói vu vơ.

Gempa xuất hiện ngay sau khi cậu vừa dứt lời. Cậu chàng cười lúng túng, gãi gãi gò má.

"Làm sao anh biết em ở đó?" Gempa tò mò hỏi.

"Trực giác thôi." Halilintar nhanh chóng trả lời.

"Đáng sợ quá đi. Dù sao em chỉ lo lắng rằng anh sẽ gặp khó khăn trong việc đả thông tư tưởng cho Upan. À," Gempa vội chêm vào trước khi quên hết ý, "em muốn xem liệu anh ấy đã ổn hơn chưa."

"Ôi viên ngọc chiếu rọi tâm hồn của tôi ơi. Em quá ư là ngầu luôn đó." Taufan vừa cảm thán trong khi dùng tay che miệng với cặp mắt lấp lánh.

"Lố quá rồi đấy." Gempa vặn lại.

Taufan cười khúc khích khi nghe câu trả lời của đứa em thứ ba. Halilintar và Gempa bắt đầu nói vài chuyện khác. Nó đã quan sát hết tất cả mọi thứ. Hai người họ nói rằng sẽ luôn giúp đỡ nó trong khả năng của cả hai. Blaze và Duri sẽ làm điều gì đó để khiến tâm trạng nó tốt hơn trong khi Ais và Solar luôn ở bên hỗ trợ Taufan mỗi khi nó cần họ. Mọi người đều quan tâm Taufan rất nhiều. Nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc cảm ơn và biết ơn họ vô cùng.

"Em thực sự cảm thấy may mắn khi có mọi người ở bên." Taufan nở nụ cười rạng rỡ.

Halilintar và Gempa ngừng nói chuyện. Khuôn mặt cả hai chớm đỏ khi nghe những lời bộc bạch từ Taufan. Cậu trai cười khúc khích trông biểu cảm ngượng ngùng từ họ.

"Em có thể xin một cái ôm được không?" Taufan hỏi thật khẽ, ánh nhìn thoáng mong chờ.

Không đợi nó chờ lâu, Halilintar cùng Gempa đã ôm Taufan thật chặt. Sau đó, cả hai để nó tới ôm những đứa em trong nhà. Bọn họ đã rất ngạc nhiên bởi cái ôm bất ngờ từ Taufan, nhưng cũng vòng tay lại ôm lấy nó vào lòng.

FINISHED.
#Cyclone centric
#20/3/24
#redamancyclone

Continue Reading

You'll Also Like

308K 6.8K 35
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc
564K 12.6K 39
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
68.9K 2.3K 30
지극 Jeon Jungkook picks on Park Jimin everyday. That is until one day his feelings change. Will they get together and be happy or will it not work out...
16.6K 619 10
You had it all. You had grown up in the perfect house with great friends and an even greater boyfriend; Tony Stark. All that was missing was becoming...