[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EM

By uhnsayuri_t

288K 21.5K 2.8K

Bởi vì anh sẽ luôn dành mọi ưu tiên cho em. More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9: MINH ĐỨC'S POV
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Phụ chương 1: MINH ĐỨC'S POV
Chương 23
Chương 24
NGHI VẤN ĐẠO TRUYỆN
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: MINH ĐỨC'S POV (1)
Chương 33: MINH ĐỨC'S POV (2)
Chương 34: MINH ĐỨC'S POV (3)
Phụ Chương 2
Chương 35
Chương 36
hãy đọc nó nhé.

Chương 18

8.5K 820 70
By uhnsayuri_t

"À."

Linh cảm thán, ngay tức thì phân nửa bên dưới xe cũng hùa theo:

"Àààààà."

Tôi đỏ mặt quay đi, đống thuốc chống say đã có dấu hiệu phát huy tác dụng, bắt đầu buồn ngủ kinh khủng, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài thì nghe tiếng kêu nhẹ của Đức ở bên cạnh.

"Sao thế?"

Tôi ngó sang thấy Đức đang bám vào phần khuỷu tay trái của nó, vết xước do lúc nãy ngã đang bắt đầu chảy mỡ, chống chọi lại cơn buồn ngủ, tôi mò lên đầu xe lục đống bông băng với băng gạt xuống cho thủ khoa yêu dấu.

Chuyện thật như đùa, đúng lúc tôi vừa lết được đến chỗ ngồi thì bác tài xế cũng đi vào khúc cua làm cả xe nháo nhào. Nhưng ôi dồi ôi người ta còn bám được vào ghế, tôi không có điểm gì để bám vào, cũng không chuẩn bị tinh thần trước, cứ thế lao về phía trước.

Chẳng biết do Đức phản xạ nhanh hay do thông đồng với bác tài xế, thế mà nó lại đỡ kịp tôi, khi kịp nhận ra tôi đã ngay lập tức rời khỏi cái tư thế mờ ám đấy, nhưng vẫn bị vài đứa thân quen nhìn chằm chằm.

"Có mẹ chồng ở đây mà hai đứa này bạo thật."

Hà Vi quay sang nói nhỏ với Thùy Linh, còn cố tình để tôi nghe thấy. Nhân lúc cúi xuống nhặt đồ, tôi đá vào chân cái Vi mấy cái rồi chạy về chỗ, con bé quay xuống lườm tôi, định động thủ mà thấy có Đức bên cạnh thì sủi về chỗ luôn.

"Cười cái gì?"

Tôi ấn mạnh bông sát trùng vào tay Đức khi nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của nó trên đỉnh đầu.

"Dạo này cậu toàn bận ôn thi nên mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng, mãi hôm nay tớ mới thấy."

"Thấy cái gì cơ?"

"Dáng vẻ đáng yêu này của cậu."

"Xì!"

"Bạn Dương Huỳnh Nguyệt Lam 10A2."

Tôi giật thon thót khi nghe tiếng cô Trang đằng sau đầu, vội đứng dậy rời khỏi tay con trai của cô. Thôi số tôi tận rồi!

"Cô gọi em ạ?"

"Cô thấy lúc đi em say lắm cơ mà, lên đầu ngồi đi."

"Vâng ạ!" Tôi vội đồng ý rồi lôi đồ lên hàng trên, trước khi lủi đi còn bắt gặp hai mẹ con nhà thủ khoa đấu mắt với nhau, khẩu khí như kiểu chuẩn bị rút súng nhuộm đỏ cả cái xe ấy!

"Cô Trần Trang vừa nói gì mày thế?"

Tâm cúi đầu hỏi nhỏ, mắt còn không ngừng liếc về phía sau, sau lại thì thì thầm thầm vào tai tôi:

"Cô có bảo mày cầm lấy 10 tỷ và rời xa con trai của tôi không?"

Tôi đang sợ khiếp vía thì phì cả cười:

"Được thế đã tốt."

Tâm nhìn tôi như nhìn con ngu, khoác cao áo cho chị Hương đang ngủ bên cạnh rồi lên giọng như mẹ tôi:

"Tao thấy Đặng Đức đáng giá hơn 10 tỷ đấy. Hay giờ mày đào mỏ nó, nào thấy đủ rồi thì bán cả nó lẫn con G63 mà nhà nó mới tậu đi, đảm bảo lãi hơn."

Đối với luận điểm mà Tâm đưa ra, tôi không có lời nào để phản bác, đào mỏ mà dễ thế thì người ta còn học làm gì.

"Đã bị mẹ người ta đuổi đi rồi mà còn không biết xấu hổ."

Tôi còn đang thiu thiu ngủ thì thoáng nghe thấy giọng của Hương Lam đằng sau, Tâm tức lắm, tôi đã ngăn nó lại rồi mà con bé cứ phải cố ngoác mồm xuống kháy lại:

"Còn hơn ai đó bị hẳn người ta khinh ra mặt nhưng vẫn cố sấn lấy."

Tôi thở dài, ban đầu cũng thấy tức lắm mà ngủ một giấc thì chả nhớ trời đất gì nữa, mơ mơ màng màng theo mọi người xuống xe, vừa đặt chân vào cổng trường thì một xô bóng nước từ đâu bay tới, cả tôi và những người xung quanh đều không kịp phản ứng, thành ra ướt sũng.

"Hình như mấy anh khối 12 đang chơi bóng nước."

Một tiếng nói phát ra, cả đám phì cười, bắt đầu hòa vào cuộc vui đang náo loạn dưới sân trường. Tâm chưa gì đã xin được mấy chục quả, nó bắt đầu lăm le mang đến dọa tôi:

"Mày vắt áo làm gì, ra đây tao cho tắm!"

"Mày ném vào tao một quả tao ném lại chị Hương của mày chục quả đấy!"

Tôi vẫn chuyên tâm xem xét cái chân ban nãy có dính nước hay không, vừa quay mặt ra thì hết cả hồn, đống bóng nước trên tay Tâm không phải nước trắng mà là nước sơn pha loãng, tôi vội xua tay:

"Này này không chơi cái trò này đâu nhé..."

"MINH ĐỨC!"

Tôi hướng ánh mắt theo tiếng gọi của Tâm, thấy người Đức vẫn đang khô cong, ngay lập tức đoán ra con ác quỷ Vũ Thanh Tâm đang định làm gì.

"Gì thế?"

Đức tiến đến, vừa liếc mắt sang "con chuột lột" là tôi thì suýt cười thành tiếng, nó phải ho khan mấy cái, đúng lúc Tâm nham hiểm lên tiếng:

"Bây giờ mày mà đỡ được hết đống bóng này cho cái Lam thì tao sẽ nói tốt cái Lam với cô Trang, nếu không thì mày phải bảo mẹ mày không được trù chị Đào Thị Hương 12A1."

"Nhưng người Lam như này làm sao biết tao có che được hay không?" Đức vội phân trần, bắt đầu đến chắn trước mặt tôi.

"Biết chứ, vì xô của tao không phải nước thường."

Vừa dứt lời, Tâm làm động tác hất hết bóng trong xô vào người Đức, vế sau thì tôi chả biết gì ngoài một màu tối đen do cả người Đức bao trùm lên người tôi, ngay lập tức là tiếng cười ha hả của phân nửa những người gần đấy.

Tôi thò đầu ra, trông Đức bây giờ chẳng khác gì mấy người trong lễ hội ném màu của Ấn Độ cả, cả áo sơ mi lẫn quần baggy trắng nhuộm 7 màu là ít.

Minh Đức đen mặt nhìn về phía trước, ban đầu tôi tưởng là Tâm, nhưng trông mặt con bé vô tội cực kỳ. Tôi hơi nghi hoặc nhìn bóng người đứng sau tâm, lại là Đoàn Hương Lam à?

Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Tâm vội giải thích:

"Tao có ném đâu, vừa dọa thì cái con Lam họ Đoàn kia giật xô đấy chứ."

Đến đứa hay đùa dai như Tâm còn thấy cái trò ném nước màu này rất là vô duyên, tôi không hiểu Hương Lam nghĩ gì mà lại làm thế.

"Người yêu cũ của mày duyên thật đấy."

Tâm cảm thán, Đức thì há hốc:

"Tao làm gì có người yêu cũ?"

Lần này thì cả tôi lẫn Tâm đều ngạc nhiên, Tâm loay hoay bấm máy, vừa tìm thấy thứ gì đó liền đưa Đức xem. Tôi có thể chắc đến 90% là ảnh chụp lại từ những bài viết của Hương Lam.

Tôi không tin là Minh Đức không hiểu nội dung ấy đang ám chỉ ai, bởi vì ngay khi đọc xong nó liền quay ra nhìn tôi, vì ngạc nhiên hay hoảng loạn thì tôi không nhìn ra. Thế rồi chẳng nói lời nào, Đức tiến đến chỗ Hương Lam, ban đầu tôi để ý mặt con bé phấn khích cực kỳ, mà sau bị Đức lôi đi hoảng loạn thấy rõ luôn.

Tôi vò đầu: "Tao chẳng hiểu gì cả."

Tâm còn lộ vẻ hoài nghi hơn tôi:

"Càng ngày tao càng tin là cái Hương Lam đấy bịa chuyện."

Thứ duy nhất khiến tôi lưu tâm là việc Đức tìm tôi trong chợ, sau ngày hôm ấy những việc khác tôi cũng quên hết sạch, chẳng tò mò thắc mắc gì về vế sau của câu chuyện bí ẩn của hai người kia, bắt đầu cuống cuồng vào ôn thi giữa kỳ.

Đến lúc tôi sắp quên khuấy đi vụ kia thì cái Hà lại lục được trong group trường cấp hai cũ của Minh Đức một video mờ mờ tầm hơn 1 phút, nhưng đủ để làm rõ mối quan hệ của Minh Đức và Hương Lam.

Nội dung video là cảnh được quay từ tầng trên xuống một màn tỏ tình công khai, mọi người xung quanh vây kín thành hình trái tim. Người cầm bông hồng tỏ tình chính là Hương Lam, còn người được tỏ tình thì chắc chẳng cần nói.

Điều đáng chú ý là, Minh Đức trong video ấy không hề nhận lấy bông hoa kia, nó nói vài câu gì đấy, mọi người bắt đầu tản ra, Hương Lam thì vất bông hoa xuống đất.

Vậy thì rõ ràng là, hai người ấy không hề yêu nhau.

Thật ra tôi đã hơi ngờ ngợ ra chuyện này nhưng không chắc chắn, trong khi tôi còn chưa tiêu hóa được đống thông tin mới của Hà thì vào giờ ra chơi Phạm Khánh Việt đột nhiên nhảy xuống bàn tôi.

"Sao thế?"

"Hương Lam từng công khai theo đuổi Đặng Đức, được hơn một năm."

Tôi hơi bất ngờ vì chưa gì mà Việt đã vào thẳng chủ đề, chột dạ liếc mắt đi chỗ khác:

"Liên quan gì đến tao?"

Việt vờ như không nghe thấy lời tôi, tiếp tục vừa ấn điện thoại vừa lên tiếng:

"Thằng Đức chưa bao giờ thích cái Lam, từ khi lên cấp ba thấy Đức để ý mày thì cái Đoàn Lam giở trò. Tao chỉ hơi ngờ ngợ từ hôm ở nhà mày thôi, chứ thằng Đức không biết."

"Vậy sao Đức không nói với tao mà phải nhờ mày?"

"Nó có nhờ tao đâu, do tao ngứa mồm nên nói thôi."

Tôi vẫn bấm máy tính loạn xạ, vô thức nhìn về phía Hương Lam đang đứng ngoài hành lang mặt cau máy có:

"Thế thì rõ là Minh Đức không có ý giải thích với tao, mày quan tâm làm gì?"

"Mày ngu thật."

Tôi quay sang lườm, Việt lại cảm thán:

"Tự nhiên mò đi giải thích khác gì khẳng định mình đang chột dạ, thằng Đức mới hỏi vài câu đã bị cái Lam đấy tát cho tím mặt rồi, đang yên đang lành bị gắn mác làm người yêu cũ Đoàn Hương Lam, phải tao tao cũng tức."

Đầu tôi vẫn còn chạy đi chạy lại viễn cảnh Hương Lam tát Đức sẽ như thế nào, thằng Việt đột nhiên thở dài bên cạnh:

"Có nghĩa là từ đầu đến cuối bạn tao chỉ thích mày thôi, chẳng có cái trò lợi dụng trả thù gì ở đây cả, nghe chưa?"

Continue Reading

You'll Also Like

77.6K 3.2K 55
Tác giả: Big Smile Truyện được sưu tầm trên mạng Thể loại: Học đường, HE Cảnh báo: Không Bắt đầu từ những bắt nạt trẻ con... Cậu thích nó nhưng lại n...
187K 8.2K 101
Anh ấy là crush của tôi, anh ấy không crush tôi. Tôi biết, anh ấy crush ai là quyền của anh ấy. Tôi rất buồn, thật sự rất buồn nhưng tôi không hề hối...
5.3K 337 17
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất...
16.8K 2.8K 43
Fanfic về Khải- Thiên, thể loại thanh xuân vườn trừờng, tình yêu ngọt ngào, HE. Đây còn là kịch bản giả tưởng Na nghĩ ra trên ý tưởng bộ phim "Thời Đ...