(Dịch) Sư tôn mít ướt - Yue Y...

By hachi216

83 4 0

Vừa thức giấc đã thấy sư tôn nằm trong lòng chép miệng dụi ngực mình. Nhìn cái cổ trắng nõn kia, tôi nuốt ực... More

Phần 2

Phần 1

57 2 0
By hachi216

Tác giả: Yue Yang Nguyệt Nha | Dịch: Hạ Chí

1.

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không hiểu tại sao một yêu tinh linh miêu lại bái một thần tiên thỏ làm thầy?

Cùng với đó, tôi cũng không biết tại sao mình chỉ được mời đến xem Phong Thần Đại Hội, thế mà bằng một cách nào đó, tôi đã được thăng cấp thành yêu tinh, nhận được một vé lên Thiên Đình bồi dưỡng.

Ai cần vậy? Tôi chỉ muốn làm một con linh miêu bé nhỏ ngày ngày cuộn mình trong cái hang ấm áp ở Tuyết Sơn thôi. Tôi không hề muốn trở thành yêu tinh và lại càng không muốn đi bồi dưỡng, phiền chết đi được.

Nhưng mà tiên quan gạt phăng ý kiến của tôi, nói rằng: "Có gian nan cực khổ thì vẫn là ơn trên, có là một con linh miêu nhỏ bé cũng phải ra sức học tập để chen chân vào trong bộ máy Thiên Đình."

Tôi còn biết làm gì hơn ngoài thở dài, buộc hai chỏm tóc đuôi ngựa, khoác tay nải xuất phát lên Thiên Đình nhập học.

Tại sao tôi phải buộc hai chỏm tóc đuôi ngựa à?

Lên mạng tìm kiếm hình ảnh linh miêu lạnh lùng kiêu sa đi rồi khác biết.

Hàng dài xếp hàng bên ngoài Thiên Môn.

Có người là tiên quân trẻ mới nhậm chức, có người là lão tiên đi công tác về, có cả một số yêu tinh xem chừng cũng đến bồi dưỡng trên Thiên Đình giống tôi.

Tiên quân trẻ và các yêu tinh non nớt gặp được nhau ở đây thì như gặp được anh em chí cốt, chụm đầu nhau kể về những năm tháng tu hành gian khổ, còn cả mơ mộng về tương lai vẫn cần tiếp tục cố gắng tu hành để được thăng chức trên Thiên Đình.

Tôi nghịch đuôi tóc, chỉ thấy chán phát ngán và đói meo cái bụng. Tôi không cầm được lòng cứ đảo mắt liên tục hết từ thần tiên vịt sang yêu tinh gà.

Đang tập trung thì bị ai đó giật tay áo. Tôi ngoảnh sang, ra là một thiếu niên mặt đỏ.

"Này, ngươi là mèo nhỉ? Ta tên là Tiểu Vượng, là yêu tinh cún con được cử đi học."

Yêu tinh chó thì bảo là yêu tinh chó đi, gì mà yêu tinh cún con, làm màu quá vậy.

"Ừ." Tôi lười giải thích, vì đúng thật là linh miêu thuộc giống mèo.

"Ờ... Chúng ta tạo nhóm đi? Gà với vịt đi cùng nhau rồi kìa, chúng ta là chó với mèo cũng hợp cạ đó chứ." Thiếu niên nói xong thì cúi gằm cái mặt đỏ lựng.

Tôi nhướng mày: Tạo nhóm làm gì? Cùng đi phá phách à?

Đang định từ chối thì có một tiên quan bước ra khỏi đội ngũ, nói: "Lớp bồi dưỡng tập trung lại đây, sư tôn của các ngươi sẽ đến nhận đồ đệ."

Nhận á?

Tôi không cha không mẹ nhưng cũng đâu bị cha mẹ phó mặc cho ai khác nuôi dưỡng, cớ gì lại nói là "nhận".

Tôi chau mày khó chịu.

Tiểu Vượng kéo tay áo tôi, "Đi thôi Meo Meo."

Meo cái bà nội ngươi.

Các yêu tinh khác lần lượt được nhận, chỉ còn lại Tiểu Vượng và tôi.

"Meo Meo này, vì chúng ta không đủ tư chất nên không có tiên quân nào muốn nhận à?" Cún con long lanh mắt hỏi.

Tôi hất đuôi tóc, "Không ai nhận lại càng hay, lão nương khoác tay nải về Tuyết Sơn ngay."

Vừa nói khỏi mồm thì tiên quan chỉ điểm, "Tiểu Vượng, đây là sư tôn của ngươi."

Vị tiên quân kiêu ngạo tiến đến gãi cằm Tiểu Vượng. Tiên quân mặc áo màu đen, búi tóc, mặt mày lạnh tanh, ra là thần tiên sói.

Tiểu Vượng căng thẳng nuốt ực nước miếng, vội vàng chào tạm biệt tôi: "Ta đi trước đây Meo Meo, ngươi cố đợi rồi sẽ có tiên quân nhận thôi."

Tôi liếc xéo, lão nương cần ai nhận chắc?

Trước khi đi Tiểu Vượng vẫn còn khen tôi: "À Meo Meo này, hai chỏm tóc của ngươi trông ngầu lắm đấy!"

Tôi chỉ phẩy tay có lệ.

Nhưng rồi lại nhìn theo bóng lưng của Tiểu Vượng. Haiz, cún con đáng yêu thế này nhưng chỉ mấy hôm nữa thôi sẽ biến thành chó sói.

Tôi đợi đến tận lúc Ti Dạ quân mắc màn sao lên trời đêm, thế mà vẫn không có sư tôn nào đến nhận tôi.

Sau khi đá tung đám mây thứ chín trăm chín mươi chín trước cổng Thiên Môn, tôi hết chịu nổi khoác tay nải đi tìm tiên quan.

"Không có tiên quân nào muốn nhận thì ta đây về Tuyết Sơn."

Tiểu tiên quan mỉm cười giữ tôi lại. Nhưng tôi đường đường là một linh miêu hừng hực sức chiến đấu, tôi dễ dàng hất tiểu tiên quan. Định bụng rời đi thì có tiếng nói lạnh lùng vang lên đằng sau:

"Bản quân nhận con."

2.

Tôi vừa quay đầu đã sửng sốt vô cùng.

Tiên quân có tay áo bay bay đi về phía tôi. Lớp sa hoa màu trắng tuyết lấp lánh như vì sao khảm trên người. Gương mặt đẹp không tì vết chẳng khác nào vầng trăng mỹ lệ lặng lẽ trốn mình dưới mặt nước.

Đôi môi hồng, sống mũi cao thẳng, đẹp mê mệt, có chăng kỳ lạ là đôi mắt long lanh kia đang đỏ hoe.

Trái tim tôi đập như trống trận, không phải xốn xang do rung động, mà là cảm giác thân thuộc nhưng không nhớ nổi.

Cảm xúc làm trái tim tôi rối bời, tôi bực lắm nhưng không muốn nổi giận với vị tiên quân này. Chỉ quay sang hỏi tiểu tiên quan: "Không ai ở đây muốn nhận ta thì thôi, cớ gì Thiên Đình các ngươi còn muốn bỡn cợt ta?"

Tiểu tiên quan cũng đợi rất lâu nên hơi tức giận, "Linh miêu to gan! Thế nào là bỡn cợt ngươi?"

"Ta là linh miêu, có lý nào lại nhận thỏ làm thầy? Ta ăn thịt còn hắn ăn cỏ, chúng ta không tu chung đạo!"

"Con tiểu yêu kia, Dật Vân tiên quân muốn nhận ngươi làm đồ đệ là phúc ba đời nhà ngươi, ngươi có tư cách gì khinh ghét?" Tiểu tiên quan tức đỏ gay mặt.

"Ai nói là ta khinh ghét? Ta nói là không tu chung đạo!" Tôi là một con linh miêu không sợ gì hết.

"Tiểu yêu to gan ăn nói hàm hồ!" Tiểu tiên quan ngưng tụ kiếm khí định phóng về phía tôi.

"Không được!" Tiên quân thỏ vung tay áo hất bay tiểu tiên quan. Giọng nói lạnh căm khiến người nghe hoảng hốt: "Linh miêu này là đồ đệ của bản quân, một tiên quan nhỏ bé lại dám khinh thường đồ đệ của bản quân?"

"Nhưng thưa Dật Vân tiên quân, là tiểu yêu này buông lời hỗn xược trước..." Tiểu tiên quan tức nổ mắt.

"Thì?" Tiên quân hỏi ngược lại, uy áp cực mạnh.

"Xin, xin lỗi. Tiểu tiên biết lỗi rồi." Tiểu tiên quan nghiến vỡ một chiếc răng.

Gì đây... Tôi chưa cả nhận hắn làm thầy mà hắn đã bảo vệ tôi rồi. Tôi không có mặt mũi nào để nói ra câu "Không tu chung đạo nữa", đành phải đi theo tiên quân thỏ.

"Con tên gì?" Tiên quân thỏ nghiêng đầu hỏi tôi.

"Miêu Ninh." Tôi rầu rĩ trả lời.

Hắn đọc thầm vài lần rồi gật đầu mỉm cười.

"Ta tên Bạch Dật Vân, con có thể gọi ta là Dật Vân tiên quân, sư tôn, hoặc là..." Có ánh sáng vụt lên trong đôi mắt tiên quân thỏ, "Gọi là Dật Vân cũng được."

Không cần làm như thân thiết thế đâu.

Tôi thấy lòng mình cứ là lạ, nên nói: "Vâng, sư tôn."

Đôi mắt long lanh vụt sáng của Bạch Dật Vân bỗng ảm đạm đôi phần, thất vọng cúi đầu.

Tôi đây mới là người nên thất vọng chứ? Tại sao chỉ tiên quân mới có tên hay còn các yêu tinh toàn gọi là Miêu, Cẩu, Vượng các thứ?

Càng đi tôi càng thấy lạnh để rồi rùng mình một cái.

"Sư tôn, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến điện của vi sư."

Thỏ gì mà thích ở nơi lạnh lẽo thế này?

Tôi thì chẳng sợ lạnh, bởi tôi là một con linh miêu lông dày sinh sống ở Tuyết Sơn. Nhưng tại sao con thỏ yếu ớt lại sống ở nơi lạnh đến vậy?

"Sư tôn cũng có nhiều lông chăng?"

Bạch Dật Vân bỗng nhìn xoáy vào mắt tôi, song không hề trả lời.

Chà, ánh mắt này là hờn dỗi đây mà.

Tôi chợt nhận ra dù sư tôn là thần tiên thỏ nhưng khi nãy lại đến nhận tôi làm đồ đệ với đôi mắt đỏ hoe. Thế là tôi hỏi thẳng: "Sư tôn, người khóc trước khi đến nhận con à?"

Bạch Dật Vân nhìn tôi, sắc mặt tái xanh, ngập ngừng mãi vẫn không nói nên lời.

"Thật ra người không muốn nhận con làm đồ đệ, con hiểu mà, người không cần tự làm khó mình đâu."

"Thế nào là tự làm khó mình?" Bạch Dật Vật chau mày.

Tôi cười khẽ, "Con ăn thịt còn người ăn cỏ, hai chúng ta không tu chung đạo, hà cớ gì phải làm khó nhau?"

"Như vậy tức là tự làm khó?" Bạch Dật Vân lại đỏ hoe mắt, giận mà cũng buồn cười.

Tôi nắm tay nải khoác vai, cúi đầu đá chân, "Đúng rồi. Có nghĩa là con không muốn ăn cà rốt qua ngày với sư tôn."

Nhắc đến cà rốt làm bụng tôi kêu ọt ọt. Vừa hay tôi lại ngửi thấy mùi thịt.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, trước mặt đã là điện của tiên quân.

Bạch Dật Vân đi trước phất tay áo mở cửa, hắn đứng sang bên ngả tay đón tôi.

Tôi kiễng chân nhìn thấy trên chiếc bàn đặt giữa điện bày rất nhiều món ăn.

Tôi nuốt ực nước miếng, bàn tay của Bạch Dật Vân làm tôi ái ngại. Vừa nói khỏi mồm là không nhận người ta làm thầy mà giờ bước vào thì không hay cho lắm.

Thế nên tôi chắp tay với Bạch Dật Vân, "Đa tạ sư tôn."

Bàn tay Bạch Dật Vân khựng lại ở đó, viền mắt lại đỏ hoe.

3.

Quả là một bàn toàn mỹ vị nhân gian, các món trên bàn dầu mỡ bóng loáng lại còn thơm phưng phức, quan trọng hơn khi tất cả đều là thịt.

Tôi ngờ vực nhìn Bạch Dật Vân, hắn ăn thịt? Lẽ nào thỏ thành tiên sẽ đổi khẩu vị?

Bạch Dật Vân vừa ngồi xuống đã đưa đũa cho tôi, phấn khởi và lo lắng nói: "Mau ăn thử đi, đây là lần đầu vi sư xuống bếp."

Ăn uống kiểu này áp lực lắm, cứ như đang phải quay video ăn uống ấy.

Tôi hít sâu rồi gắp một miếng thịt kho.

"Thế nào, ngon không?" Con thỏ non mềm hấp háy mắt.

Tôi suy tư, miêu tả thế nào cho đúng nhất đây?

Nịnh mắt mà không nịnh mồm? Ngấy ngậy nhưng không béo? Chỉ nêm đường không nêm muối?

"Ngon." Trước ánh mắt mong chờ kia, tôi không thể trả lời câu khác.

"Thế con ăn nhiều vào!" Bạch Dật Vân nhấc đũa gắp đầy thịt vào bát tôi, bát ú ụ rồi thì dí thêm một con cá lên trên nữa.

"Cá này sáng nay mới bắt ở ao trời, mau ăn đi!"

Tôi biết mà, nhìn vảy còn tươi lắm.

Bạch Dật Vân gắp đầy thịt cho tôi rồi gác đũa, thấy vậy tôi bèn hỏi: "Sư tôn không ăn à?"

"Ừ, vi sư không ăn..." Thịt.

Bạch Dật Vân chợt nhớ đến đạo lý ăn thịt và ăn cỏ rạch ròi của tôi nên vội sửa lời: "Ừ, vi sư ăn rồi."

Tôi gật đầu.

May mà hắn không ăn chứ thịt trên bàn khó nuốt trôi lắm.

Nhưng nhớ đến mười mấy món bày khắp bàn này đều do đích thân sư tôn nấu, tôi lại bỗng hơi cảm động. Tôi phát huy một trăm phần trăm công lực, cuối cùng cũng đánh chén sạch bách tất cả.

"Đa tạ sư tôn đã chuẩn bị bữa tẩy trần cho con."

Có vẻ Bạch Dật Vân được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, "Không chỉ một bữa tẩy trần thôi đâu. Nếu đồ nhi đã thích vậy thì ngày nào vi sư cũng nấu cho con."

"Không cần đâu!" Tôi xua tay ngay, "Sao lại phiền sư tôn như thế được?"

"Không phiền gì hết, hôm nay là bữa đầu tiên nên vi sư chưa quen, thành ra bận cả ngày, muộn giờ đến đón con. Từ mai là sẽ quen ngay." Bạch Dật Vân nói giọng dịu dàng nhưng cũng rất quả quyết.

Không phải chứ? Mất cả ngày chỉ nấu được bữa cơm như khó nuốt thế này?

Nhưng mà sư tôn không chỉ bảo vệ tôi lại còn xắn tay áo nấu thịt cho tôi nữa. Thế nên dù có khó nuốt cỡ nào tôi cũng không thể nói gì hơn.

Thỏ là thầy, linh miêu là trò, tuy khá éo le nhưng vẫn có thể gia tăng tình cảm thầy trò.

Về phần gia tăng như thế nào thì tôi gặp một vài khó khăn.

Tôi không hiểu biết nhiều về loài thỏ.

Đặc điểm nổi bật nhất của thỏ là ngon nhỉ?

Ý tôi là ăn rất ngon ấy.

Ý tôi là thức ăn lấp đầy cái bụng rất ngon ấy.

Mà thôi không giải thích nữa, tóm lại là không phải "ngon" đóng mở ngoặc kép là được.

Ngay cả hai chỏm tóc của tôi cũng biết là tôi không được ăn sư tôn.

Hết cách, tôi lao đầu vào học để nâng cao trình độ. Tôi đọc đủ các loại sách như: "100 tập tính của thỏ", "Sổ tay nuôi thỏ", "Hướng dẫn yêu thức ăn của mình", "Hướng dẫn nịnh cấp trên"...

Ti Mệnh tiên quân nhiệt tình cho tôi mượn rất nhiều sách, lọc mãi chỉ nhặt được đúng một quyển "100 tập tính của thỏ".

Tôi đọc xong mà trợn tròn mắt, để rồi khi nhìn Bạch Dật Vân cũng hơi hốt hoảng.

Chẳng biết là do cuốn sách này quá chuyên sâu hay là do Ti Mệnh tiên quân cố tình rành rành, mà tập tính đầu tiên của thỏ được đề cập trong cuốn sách viết rằng thỏ khá sung.

Là sung đó đó.

Là "sung" đóng mở ngoặc kép đó.

Đọc được tập tính ấy là tôi vứt ngay cuốn sách, trùm chăn kín đầu than trời.

Mãi đến lúc Bạch Dật Vân vào gọi tôi đi ăn cơm, tôi mới hoảng hốt bật dậy.

Tôi liếc đi liếc lại hắn, nhận ra mắt mình cứ nhìn chăm chăm chỗ nào đó thì lại trùm kín chăn.

"Sư tôn, con không ăn đâu."

Bạch Dật Vân vỗ chăn tôi, "Đồ nhi ngoan, không ăn thì không ăn chứ con đừng làm mình ngạt thở."

Tôi đẩy tay hắn ra, "Sư tôn ra ngoài đi, con không muốn nhìn thấy người, người cứ kệ con đi!"

Lần đầu gặp Bạch Dật Vân là lòng tôi đã thấy lạ rồi, còn giờ thì thêm một tội nữa. Sao tôi lại dán mắt vào chỗ đó của người ta được? Lại còn cứ nghĩ mãi về chuyện ấy nữa?

Nhất là khi "người ta" còn là sư tôn.

"Miêu Ninh..." Bạch Dật Vân nghẹn giọng, tôi đoán hắn lại đỏ hoe mắt.

"Sư tôn mau ra ngoài đi!" Khóc thì cứ khóc, tôi không thể "sàm sỡ" hắn được.

4.

Cuối cùng là Tiểu Vượng kéo tôi ra khỏi chiếc chăn ấm.

"Meo Meo, mới mấy hôm không gặp mà sao ngươi gầy sọp thế này?" Cún con đưa cho tôi khúc xương thứ ba và hỏi.

Bạch Dật Vân nấu cơm tệ quá, tôi sợ hắn phát hiện nên phải mang đi đổ ở một nơi rất xa. Vừa ăn ít vừa chạy xa, tôi không gầy mới lạ.

Đói đến nỗi một khúc xương cũng làm tôi thích mê.

"Meo Meo này, ta biết giống mèo nhà ngươi vừa khỏe vừa thiện chiến, tiên quân của bọn ta đều mạnh hơn đồ đệ, vậy mà ngươi lại là đồ đệ của tiên quân thỏ nên chắc là ngươi bực bội lắm. Nếu có bực thì cứ nói thẳng ra đi, đừng làm khổ mình."

"Ai bảo ta bực bội?" Tôi khó chịu cầm khúc xương thứ năm Tiểu Vượng đưa.

"Dật Vân tiên quân chứ ai. Hôm nay ta đang chơi trò ném đĩa với sư tôn thì Dật Vân tiên quân đến, đỏ ửng mắt nhờ ta qua khuyên ngươi."

"???" Tôi ngẩng phắt đầu lên.

"Tiên quân nói mấy hôm rồi ngươi không ăn cơm, còn không cả nói chuyện với ngài. Ngài nhờ ta chuyển lời đến ngươi là nếu không muốn làm đồ đệ của ngài thì ngài sẽ đồng ý."

"Hả?" Tôi sửng sốt.

Tiểu Vượng bĩu môi, "Meo Meo à, ngươi đừng tùy hứng quá. Ngươi không biết đó thôi, sư tôn của ngươi nói xong câu kia là mắt đỏ hoa. Ta thấy nếu không cần giữ hình tượng tiên quân thì ngài đã khóc luôn rồi."

Haiz, tôi còn lạ gì nữa? Sư tôn thỏ nhà tôi là cái đồ mít ướt mà.

"Ta biết rồi, ta sẽ giải quyết." Tiễn Tiểu Vượng, tôi ợ một cái rồi đi tìm sư tôn nhà mình.

Sư tôn đang ở ngay ngoài cửa điện.

Tôi vừa bước ra đã thấy bóng lưng hấp tấp rời đi của Bạch Dật Vân.

Tôi hít sâu, gọi hắn: "Sư tôn!"

Bạch Dật Vân chần chừ mãi mới xoay người, "Đồ nhi."

"Chúng ta nói chuyện nhé."

Tôi chưa cả nói gì mà Bạch Dật Vân đã đỏ hoe đôi mắt.

"Đồ nhi, nếu như con không muốn làm đồ đệ của bản quân vậy thì bản quân có thể đổi người giúp con." Bạch Dật Vân cụp mắt.

"Con đâu có muốn."

"Vậy, nếu đồ nhi muốn tu luyện với người khác thì bản quân sẽ cho phép." Bạch Dật Vân bóp tay.

"Con tu luyện với ai cơ?"

Bạch Dật Vân nghẹn giọng: "Ai cũng được, con muốn tu luyện với Tiểu Vượng cũng được."

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, "Sư tôn, người nhìn con đi."

Hắn cúi gằm mặt.

Tôi đẩy cằm hắn lên, chỉ thấy nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Sư tôn nói gì thế? Sao con lại muốn tu luyện với Tiểu Vượng?"

"Con không chịu nhìn ta, không để ý đến ta, không ăn cơm ta nấu, chỉ khi Tiểu Vượng đến con mới ra khỏi chăn. Con còn ăn xương hắn mang đến, con còn..."

"Còn gì ạ?"

"Còn... cho hắn gọi con là Meo Meo..." Bạch Dật Vân run giọng: "Miêu Ninh, con không cho ta biết con có biệt danh ấy, hức hức."

Tôi không biết nên giận hay nên cười nữa. Tôi không quen cầm theo khăn tay trên người nên đành dùng tay áo lau nước mắt cho Bạch Dật Vân.

"Được rồi sư tôn, con nhìn người, để ý đến người, ăn cơm người nấu, được chưa ạ?"

"Được!"

Bạch Dật Vân vừa khóc nức nở đã vung tay áo, chiếc bàn bên cạnh lại bày đầy đồ ăn.

Tôi sững người, tôi nói câu kia để an ủi hắn thôi.

Thấy tôi không định ăn, Bạch Dật Vân lại rớt mấy giọt nước mắt, "Miêu Ninh, con vẫn cảm thấy con ăn thịt còn ta ăn cỏ nên chúng ta không tu chung đạo ư?"

Vấn đề không nằm ở đó, mà là cơm khó nuốt quá. Tôi nhăn mặt không nói thật được. Còn về chuyện ăn thịt với ăn cỏ thì chỉ là tư tưởng cố hữu trong tôi thôi. Nhờ có khúc mắc hôm nay nên tôi đã có tư tưởng mới.

Tôi chưa kịp nói mà Bạch Dật Vân đã gắp ăn một miếng thịt kho tàu, "Được! Yêu tinh chó kia ăn được thì bản quân cũng ăn được."

"Đừng!" Tôi muốn ngăn nhưng Bạch Dật Vân đã nôn ra miếng thịt.

"... Gì vậy, hóa ra thịt khó ăn thế." Bạch Dật Vân ôm mặt khóc nức nở, "Lẽ nào ta không thể ăn thịt, chúng ta mãi mãi không tu chung đạo ư?"

"Không phải đâu sư tôn." Tôi vỗ vai hắn.

Hắn vẫn khóc.

"Thôi nào Dật Vân, đừng khóc nữa." Tôi xoa đầu Bạch Dật Vân, "Chỉ vì thịt người nấu không ngon thôi."

"Hả?" Bạch Dật Vân ngẩng lên bối rối nhìn tôi.

"Sư tôn à, con không hề có ý định thay sư phụ, cũng không có ý định song tu với Tiểu Vượng. Hắn ta gọi con là Meo Meo vì đạo hạnh còn thấp, nghĩ rằng con là mèo nhà thông thường. Mà người cũng thấy đấy, Tiểu Vượng có biết con tên là gì đâu, người ghen gì chứ?"

"Ta, khụ khụ, vi sư không ghen."

"Rồi rồi rồi, không ghen. Thế thì sư tôn kể cho con nghe chuyện ngày xưa của chúng ta được không?"

Continue Reading

You'll Also Like

2.7K 157 16
Tên gốc: [宫尚角×原女]焉知尚角意 Tác giả: 小铃铛(i人版) Nguồn: lofter
764 83 4
vì cái tính hay ghen ấy, paulo quyết định đưa ra lời chia tay. longfic.
1.6M 140K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
2.2K 92 14
Tác giả: Kirin pilvissä Nguồn: Lofter