Đã 1 tuần nay căn Penthouse dường như trống trải hơn vì Soo Ryeon đã đi công tác, là lần đi công tác đầu tiên của cô sau khi rời trụ sở chính Jakomo về Hàn Quốc, tuy vậy nhưng vẫn còn các chi nhánh nhỏ khác chưa rời đi được nên cô phải sang Mỹ một chuyến để làm việc.
Dantae trải qua cả tuần ủ rũ vì Soo Ryeon không có nhà, anh ở công ty trầm mặc hơn hẳn, các cổ đông cũng vì thế mà khiếp sợ theo.
Một tuần rồi không được "giải phóng" con quái vật trong anh nó khó chịu cỡ nào cơ chứ...
Tối sau khi trở về nhà, Dantae sang phòng rượu lấy một ít rượu để giải sầu, Seok Hoon Seok Kyung bị cho về nhà nội vì anh sợ không chăm sóc tốt khi Soo Ryeon đi vắng, 2 Seok cứ nay bên nội mai bên ngoại...
Dantae vừa làm việc vừa uống rượu, được một lúc tay đã không muốn gõ phím nữa liền nghĩ đến việc call video cho Soo Ryeon, suy nghĩ vừa xoẹt qua anh lập tức thực hiện luôn, mấy ngày trước anh sợ gọi cho cô vì cô bận, hôm nay đánh liều gọi thử một cuộc xem sao.
Tiếng nhạc chờ cứ như hàng mớ dây rợ rối mù bên tai anh, chờ cả phút cô cũng không bắt máy...
"Rốt cuộc em đang làm gì vậy chứ..."
Chợp lấy cốc rượu nốc cạn, nỗi nhớ cô đã thôi thúc anh gọi đi bao nhiêu cuộc điện thoại, đến khi định bỏ cuộc thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng gọi lại. Anh mở máy nghe liền
_Yeobo, em bận lắm sao mà không có thời gian nghe điện của anh vậy? - Dantae cáu kỉnh
Trong khi đó, Soo Ryeon ở bên kia màn hình đang nghe điện với mái tóc hơi ướt, vẫn còn mặc áo choàng tắm
_Em vừa đi tắm một chút, xin lỗi vì để anh lo lắng rồi...
Dantae thở dài một hơi, rót rượu uống tiếp.
_Anh lại uống rượu đấy à? - Soo Ryeon lo lắng hỏi
_Anh chán nên uống một chút...
_Em đã dặn anh nên uống ít rượu đi rồi... anh không nghe sau này xảy ra chuyện gì em biết làm sao đây, thật tình!... - cô liền lên giọng trách móc dỗi hờn, nhưng chẳng phải là cô đang lo đúng cho anh còn gì nữa..
_các con đâu rồi? - Soo Ryeon hỏi
_anh cho tụi nhỏ qua nhà ông bà rồi, anh sợ anh không chăm sóc tốt nên cho chúng qua nhà ông bà mấy bữa. Mà em bận lắm sao?, cả tuần không gọi cho anh...
_Em bận lắm, hôm nay may được nghỉ sớm vì mai là chủ nhật, định tắm xong sẽ gọi cho anh, ai ngờ anh lại gọi cho em trước...
Dantae không nói gì, hai người đều im lặng hồi lâu, đồng hồ cứ thế tích tắc trôi đi
Về phía Soo Ryeon, cô cứ để máy như vậy mà xem xét giấy tờ bên cạnh, vẫn để màn hình call với Dantae.
*Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa phòng, Soo Ryeon liền ra mở cửa
*Cạch
Cô ngơ ngác vì không hiểu sao người đàn ông bên phòng đối diện lại gõ cửa phòng cô.
_À, chào cô, tôi ở phòng đối diện, tôi nhờ cô một chút được không? - người đàn ông lịch thiệp nói (tiếng Anh)
Soo Ryeon cũng không e ngại gì, có vẻ sẽ nhờ lâu nên cô nói anh đợi một chút để vào tắt điện thoại.
_Yeobo ah, anh---
Dantae ngồi nhìn màn hình chán sau khi cô quay lại nói tắt điện thoại định nói gì đó nhưng lại không kịp.
Về phía Dantae, màn hình đã tắt khiến anh vô cùng khó chịu, chỉ muốn nói với cô mấy câu mà khó đến vậy sao?, đúng là anh đã đốt thời gian chỉ vì im lặng nhưng khi đó anh chẳng biết nói gì cả...
Chờ đã... hình như khi nãy anh có nghe tiếng đàn ông thì phải... không xong rồi...vợ anh đang ở cạnh tên khốn nào vậy chứ?...
Nhìn lên đồng hồ, Hàn Quốc hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, liền mở máy gọi đặt vé máy bay sang Mỹ gấp ngay trong đêm
Nhanh chóng thay đồ và mang theo một bộ đồ nữa rồi lái xe ra sân bay.
Trên đường đi mà anh không thể nào không nghĩ đến Soo Ryeon, rốt cuộc tên đó là ai mà lại khiến cô tắt máy nhanh chóng như vậy cơ chứ?...
"Em lại làm anh khó chịu rồi đó Soo Ryeon!..."
Đúng là thói ghen khó bỏ ~~...
____________________
Hôm sau
Tiếng chuông cửa bấm liên hồi làm Soo Ryeon tỉnh cả ngủ, lồm cồm bò dậy ra mở cửa với gương mặt mệt mỏi
*Cạch!
_Ai vậy---
Cơ thể Soo Ryeon liền bị tên nào đó ôm trọn vào lòng, chặt đến nỗi làm cô khó thở vô cùng.
Ban đầu cô còn chống cự đẩy anh ra nhưng sau khi phát giác được mùi hương quen thuộc liền mặc kệ cho anh ôm, đôi mắt lim dim nhắm lại.
_Anh nhớ em!...rất nhớ em...
Thật ra anh muốn nói câu này từ lúc gọi cho cô nhưng cô lại tắt máy làm anh không kịp nói, thành ra bay sang đây mất bao nhiêu lâu chỉ để nói với cô câu này mà thôi...
_em cũng nhớ anh... - cô cũng vòng tay ôm lấy anh
Dantae thơm lên đỉnh đầu cô mấy cái, yêu chiều vuốt ve tấm lưng của cô.
Hiện giờ vẫn là nửa đêm nên xung quanh khá tĩnh lặng, Soo Ryeon vẫn đang ngái ngủ.
Hai người vào phòng, Dantae nhìn quanh căn phòng khá sạch sẽ nhưng bàn làm việc có chút bừa bộn, có vẻ như cô làm việc khá muộn thì phải.
Soo Ryeon chui tọt lên giường, bình yên nhắm mắt ngủ tiếp, Dantae cũng thay đồ xong trèo lên giường nằm với cô.
Vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, tay đặt xuống dưới cho cô gối lên.
Trải qua hàng giờ đồng hồ anh không ngủ nổi, rục rịch mãi chẳng hiểu vì chênh lệch múi giờ hay làm sao mà anh chẳng thể ngủ được.
Nhẹ nhàng để đầu cô lên gối, sau đó dậy đi tìm rượu uống. Anh biết, đã là khách sạn thì chắc chắn có rượu, có hẳn tủ đựng rượu ở góc phòng.
Anh lấy 1 chai rót uống, chắc anh cần chút cồn để dễ ngủ...
_Ưmm - Soo Ryeon ngồi dậy
_Anh không ngủ được sao?... - cô nói với giọng ngái ngủ
Anh lại gần
_Anh làm em thức giấc sao? - Dantae đặt cốc rượu xuống ngồi cạnh cô. Soo Ryeon khẽ gật đầu
(Ảnh minh hoạ nha tại tui mê tấm này quá 😭😭, trời ơi lục kho ảnh thấy tấm này mê quá phải viết ngay 1 phiên ngoại :))).
Anh để cô nằm xuống sau đó vòng sang bên cạnh nằm cùng cô
_anh xin lỗi, chắc do lệch múi giờ nên anh không ngủ được...
Cũng phải thôi, ngày xưa anh thường hay đi đi lại lại để làm việc nên quen múi giờ, bây giờ ít đi hơn nên cũng dần mất đi sự quen thuộc.
_Đi ngủ tiếp thôi!
Hai người cứ vậy chìm vào giấc ngủ, có anh ở đây cô cảm thấy bình yên đến lạ!
____________________
Sáng hôm sau
Mặt trời đã chiếu sáng lạn, hiện tại là 8h sáng, Dantae và Soo Ryeon vẫn ôm nhau ngủ nồng say.
Dantae bị ánh nắng chiếu vào nên tỉnh giấc trước, thấy Soo Ryeon vẫn ngủ say trong vòng tay anh, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, cười hiền sau đó ngồi dậy, đắp lại chăn cho cô rồi đi tắm rửa thay đồ. Anh gọi dịch vụ khách sạn để đặt bữa sáng.
Anh ngồi chờ một chút, chắc có lẽ vì thấy trống trải bên cạnh nên Soo Ryeon đã dậy luôn, đang lúc anh mải mê bấm điện thoại thì cô đã đến ôm cổ anh từ bao giờ...
_Sao em không ngủ tiếp?... - Dantae thơm vào má cô
_...em không ngủ được nữa!... - Soo Ryeon nũng nịu bên tai anh, Dantae cười, lại hôn vào tay cô đang quàng qua vai anh.
_Em mau đi vệ sinh cá nhân đi, anh đã đặt đồ ăn sáng rồi
Soo Ryeon đi vệ sinh cá nhân, anh ngồi một lát thì đồ ăn cũng đến, anh ra mở cửa lấy
_Thanks!
Đồ ăn đã có, giờ chỉ đợi Soo Ryeon xong là cùng nhau thưởng thức bữa sáng mà thôi
*Cốc cốc cốc
Dantae nghĩ "đồ ăn đã mang lên rồi, ai lại tìm sao?", anh liền ra mở cửa.
*Cạch
_Anh là ai?, tìm vợ tôi có chuyện gì? (tiếng Anh) - Dantae hỏi vì sự hiện diện lạ hoắc của người đàn ông trước mặt.
_À, tôi ở phòng đối diện, muốn cảm ơn cô gái ở phòng này vì hôm qua đã giúp tôi chọn quà cho bạn gái! (Tiếng Anh)
Mớ dây rợ trong lòng anh giờ mới được gỡ bỏ, thì ra là tên này có bạn gái rồi, chỉ là nhờ Soo Ryeon chọn quà giúp vì cô ấy là nữ mà thôi...
_Tôi có chút quà gửi cô ấy, phiền anh cầm giúp! (Tiếng Anh)
Sau đó anh ấy cũng xin phép về phòng, Dantae quay vào nhà.
_Ai vậy anh? - Soo Ryeon hỏi
_À, cậu ta bảo cậu ta ở phòng đối diện gửi quà cảm ơn em... - anh đặt túi quà lên bàn.
_Anh còn tưởng tên nào đó dòm ngó em chứ!
Soo Ryeon cười mỉm, đi đến khoác tay anh
_Chồng em không lẽ vì ghen mà chạy từ Hàn Quốc sang đây đó chứ? - cô trêu chọc.
Dantae nhếch mép nham hiểm
_...Phải!...anh là đang ghen đấy! - anh nói bên tai cô, Soo Ryeon vì vậy mà nổi hết da gà...
"Toang...toang rồi...chọc phải nơi không nên chọc rồi...aishhhh Soo Ryeon ơi mày đúng là đứa ngốc mà!!"
_Áhhhhh!
Ngay sau đó anh bế thốc cô lên vai đi thẳng đến giường ngủ....
_Thả... thả em raaa!
-----
Tiếng va chạm xác thịt vang vọng khắp căn phòng, âm thanh ái muội cứ vang lên dần đều. Đã 1 tuần rồi anh không được gần gũi nên con quái vật trong anh vô cùng thèm khát... đã vắt kiệt cô rất lâu rồi vẫn không định thả cô ra...
_huhu...anh làm ơn dừng lại...đi mà....
Mặc kệ cô cầu xin anh vẫn tiếp tục làm, hôm nay anh sung sức lạ thường!
_ha...gọi yeobo đi!... - anh nói
_yeobo! ưmm...
Dantae hôn rải rác lên tấm lưng trần của Soo Ryeon, tấm lưng cô đã thấm đẫm mồ hôi...
_Em mệt!...đừng làm nữa...
_Anh không mệt! - Ngữ điệu dứt khoát
"Định hành chết người ta luôn hay gì chứ?...huhu..."
Qua rất nhiều thời gian, cuối cùng Dantae cũng chịu buông tha cho cô, cả tuần đi làm đã mệt mỏi, nay cuối tuần cũng không được yên ổn nữa...
Anh bế cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi lại bế cô lên giường ngủ, thế là bữa sáng cũng bỏ luôn....
Anh ta lại vì ghen mà chạy sang tận Mỹ để hành hạ cô theo cách này đây......
__________
Mùng 3, vậy là hết tết rồi, nhanh thật đó.
Mình chỉ viết đến đây thôi, chưa dám nói kết thúc hẳn vì nhỡ đâu sau này lại nổi hứng lên viết tiếp phiên ngoại cho fic này thì sao :))
Với cả trong phiên ngoại này hơi cấn cấn vụ múi giờ, mình đã cố tính lắm nhưng nó cứ rối rối cái mạch truyện nên thôi viết đại vậy đi mn đừng bắt bẻ mình nha 🥹🥹