[BHTT] [EDIT] Hôm Nay Lại Đa...

By phuong_bchii

318K 23K 3.2K

Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii More

Văn Án
Chương 1: Quán bar happy gặp được mẹ kế
Chương 2: Cô cho tôi vào danh sách đen Wechat?
Chương 3: Mẹ kế gì đó là đáng ghét nhất
Chương 4: Vô tình tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu
Chương 5: Đàn ông không bằng ớt cay
Chương 6: Lần rung động gần nhất
Chương 7: Hôm nay bạn đã ẻ chưa?
Chương 8: Dựa vào nhan sắc xinh đẹp gây sốt ở chương trình tạp kỹ tình yêu
Chương 9: Ánh sáng khi gặp lần đầu
Chương 10: Nàng thích luôn là nhiệt độ ba phút
Chương 11: Đây là mẹ kế âm hiểm độc ác gì vậy
Chương 12: Cô gái trong giới giải trí muốn gọi một tiếng chồng nhất
Chương 13: Chế độ một vợ một chồng làm sao thế
Chương 14: Cách bạn nhìn cô ấy tuyệt đối không đơn thuần
Chương 15: Mặt trời nhỏ nhân gian
Chương 16: Ý tốt của nàng có thể xua tan bóng đêm
Chương 17 Chẳng hiểu sao cùng một đội với mẹ kế
Chương 18: Tay Tô Mạn là tay sinh ra để chơi đàn
Chương 19: Tại sao phải kết hôn?
Chương 20: Không phải chỉ là eo nhỏ thôi sao, ai mà không có chứ
Chương 21: Đây là nữ tấu hề sao
Chương 22: Đây là một chương trình tạp kỹ tình yêu
Chương 23: Niên thiếu thích
Chương 24: Nàng không hiểu Tô Mạn
Chương 25 Nếu cô muốn nghe, tôi có thể đàn
Chương 26: Con gái chú biết không?
Chương 27: Tên CP không tồi
Chương 28: Nàng đã từng nghe có người đàn khúc này
Chương 29: Thật sự sẽ thích Nguyễn Danh Thành sao
Chương 30: Lần đầu tiên trong đời muốn đi tìm hiểu
Chương 31: Không có tài nguyên nào cô ấy không xé được
Chương 32: Ánh mắt đều muốn kéo sợi
Chương 33: Tình thương của mẹ sẽ có một ngày biến chất
Chương 34: Cùng ảnh hậu xào CP
Chương 35: Mình nguyện ý để cô ấy cọ nhiệt
Chương 36: Cô ấy lại không thích mình
Chương 37: CP là buổi sáng xào, người là buổi chiều flop
Chương 38: Cảnh hôn đầu tiên kể từ khi ra mắt
Chương 39: Rung động khiến lòng run sợ lại đau lòng
Chương 40: Tình yêu chân thành nhiệt liệt lại lý tưởng
Chương 41: Đả thương kẻ địch 1000 tự tổn hại 800
Chương 42: Nửa đêm đi gõ cửa phòng Tô Mạn
Chương 43: Cô gái vượt trùng dương theo đuổi
Chương 44: Nhìn cái gì cũng có thể cảm thấy có chút giống tình yêu
Chương 45: Đều là tôi không đúng, Đào Đào
Chương 46: Lâm Đại Ngọc chính là khóc như vậy
Chương 47: Trừ phi là tình thương của mẹ biến chất
Chương 48: Có nghĩ tới làm đồng tính nữ hay không
Chương 49: Cũng không thấy cô thích con trai
Chương 50: Nội y đó là Tô Mạn chọn cho nàng?!
Chương 51: Cô Tô, không phải cô nói đêm nay ở cùng em sao
Chương 52: Cô Tô, cùng nhau ngủ nha
Chương 53: Nói đến mê người như vậy làm cái gì
Chương 54: Đây là Tu La tràng gì vậy
Chương 55: Muốn sờ eo Tô Mạn một phen
Chương 56: Mẹ cháu không cho cháu yêu đương
Chương 57: Có thể nhìn xuống tôi tùy thích
Chương 58: Thế nào? Cô ghen à?
Chương 59: Gia nghiệp của cô, có một nửa của tôi
Chương 60: Đây là cuộc sống sau khi kết hôn sao
Chương 61: Liền không thể nói vài câu dễ nghe sao!
Chương 62: Sẽ nguyện ý buông tay vậy mới kỳ lạ
Chương 63: Quan tâm sẽ bị loạn? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường?
Chương 64: Hai người không phải là muốn sinh đứa thứ hai đó chứ?!
Chương 65: Không biết còn tưởng rằng cậu là bạn gái
Chương 66: Có chút chua xót, lại có chút ngọt
Chương 68: Không bằng sắp xếp cho con một buổi xem mắt
Chương 69: Cậu dám nói cậu không có ý với Tô ảnh hậu?
Chương 70: Có phải Tô ảnh hậu rất khó đuổi theo không
Chương 71: Tô Mạn đọc văn học ABO kỳ quái?!
Chương 72: Đào Đào, có tôi ở đây
Chương 73: Cơm chó này Đường Diệp đều cảm thấy ê răng
Chương 74: Sao có thể nói em không được?!
Chương 75: Đào Đào, đến chỗ tôi này
Chương 76: Omega của tôi
Chương 77: Xin hỏi tôi có thể theo đuổi cô Nguyễn không?
Chương 78: Cô là người tốt
Chương 79: Khóa kéo của tôi hình như bị kẹt rồi
Chương 80: Nếu không đi chính là muốn giúp cô cởi đồ lót
Chương 81: Đưa em đi xem thế giới của người trưởng thành
Chương 82: Vừa rồi cái kia sao có thể gọi là hôn môi
Chương 83: Tối hôm qua em rất dính người
Chương 84: Buổi tối trả lại cho cậu một cái tốt hơn
Chương 85: Người cô ấy thích nên là tôi mới đúng
Chương 86: Khiến em hiểu lầm đi thích người khác
Chương 87: Mời chị trở lại trong thế giới của chính mình đi
Chương 88: Có phải nàng và Tô Mạn không có duyên phận hay không?
Chương 89: Cậu hiện tại có tính là truy thê hỏa táng tràng hay không
Chương 90: Cô ấy thích Tô Mạn liên quan gì đến em?
Chương 91: Còn phải ngủ chung một phòng
Chương 92: Chị có thể đứng lên khỏi người tôi trước hay không
Chương 93: Em còn muốn kết hôn với tôi sao?
Chương 94: Vẫn luôn là người rất dịu dàng
Chương 95: Muốn học cảnh hôn, tìm tôi là được rồi
Chương 96: Em cảm thấy có hứng thú với chị, cô Tô
Chương 97: Chúng ta hiện tại xem như là tình cô trò?
Chương 98: Như em thấy đấy, cây vạn tuế nở hoa rồi
Chương 99: Chỉ là muốn ngược đãi con gái riêng một chút
Chương 100: Có muốn cùng nhau không, cô Tô
Chương 101: Chúng ta tới làm chút chuyện sinh con đi
Chương 102: Ôm cô Tô hôn không ngừng có tính hay không?
Chương 103: Hiện tại và sau này, đều là bởi vì tôi
Chương 104: Chỉ là về cô và cô
Chương 105: Sao còn giành giật vợ với tôi thế?
Chương 106: Em rốt cuộc biết đóng phim hay không?
Chương 107: Ở dưới ánh trăng tìm thấy cô ấy
Chương 108: Sắc lệnh trí hôn mê tới cực điểm
Chương 109: Không phải nụ hôn đầu tiên
Chương 110: Vạch trần kim chủ phía sau của Nguyễn Đào
Chương 111: Cô Tô, đêm nay có thể đừng đi không?
Chương 112: Chỉ ngủ thôi sao?
Chương 113: Em vừa gọi tôi là gì
Chương 114: Cái gì? Sao chị biết em sẽ tỏ tình?
Chương 115: Cả người đều là mùi chua của tình yêu
Chương 116: Ra ngoài biết ngay đây là người đã có chủ
Chương 117: Có dụng ý khác
Chương 118: Cô Tô, kẹo của em đều cho chị
Chương 119: Dù sao cũng phải cho tôi một cái danh phận hỗ trợ chứ
Chương 120: Có phải cậu có mưu đồ bất chính với vợ mình không?
Chương 121: Yêu một người, là không nỡ nhìn người ấy nhíu mày
Chương 122: Chị bằng lòng, em cũng bằng lòng
Chương 123: Còn là Tô Mạn của em
Chương 124: Trở thành người yêu em bằng lòng lựa chọn

Chương 67: Hiện tại không có tình thương của mẹ, còn có thể biến chất sao

1.8K 170 50
By phuong_bchii

Edit: phuong_bchii
__________

Nguyễn Danh Thành vừa về đến nhà liền ôm Nguyễn Đào một cái thật chặt, lại cẩn thận đánh giá Nguyễn Đào từ trên xuống dưới, cuối cùng lại ôm cánh tay nàng hai mắt đẫm lệ.

"Hu hu hu bảo bối ngoan của ba, chịu khổ rồi, ba đã nói đừng vào giới giải trí gì đó rồi mà, nhìn xem bảo bối của ba thật đáng thương hu hu hu."

Nguyễn Đào thuần thục ôm lấy ông, một tay vỗ về sau lưng ông: "Ngoan, con không sao, bác sĩ cũng nói sẽ không để lại sẹo, không sao không sao, đừng khóc nữa."

Đường Diệp còn chưa đi, ngược lại hứng thú nhìn hai cha con kỳ lạ này.

Phương thức chung sống như vậy, người không biết còn tưởng rằng Nguyễn Đào mới là phụ huynh, Nguyễn Danh Thành giống như một đứa trẻ già đầu.

Nguyễn Đào vất vả lắm mới an ủi được Nguyễn Danh Thành, Nguyễn Danh Thành cầm khăn tay đắt tiền của mình lau nước mắt nước mũi, lại nghiêm túc nhìn về phía Đường Diệp.

"Cô Đường đúng không, tôi là Nguyễn Danh Thành, cô là người đại diện người anh em của tôi...... vợ của tôi mời tới cho Nguyễn Đào đúng không? Lần đầu gặp mặt, đa tạ cô chiếu cố Đào Đào."

Đường Diệp đương nhiên biết danh tiếng của Nguyễn Danh Thành, đường đường là tổng giám đốc của bất động sản Danh Thành, có thể nói chuyện với cô ấy với giọng điệu này đã vô cùng hiền lành rồi.

Cô ấy cười đưa danh thiếp của mình lên, Nguyễn Danh Thành cũng đổi thành hình thức bá tổng thương nghiệp, sau khi hai người trao đổi danh thiếp Nguyễn Danh Thành liền đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi hy vọng Đào Đào rút khỏi việc quay chương trình tạp kỹ này, nếu sau đó có tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nguyễn Đào kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Nguyễn Danh Thành: "Rút khỏi? Vì sao chứ?"

Không ngờ Tô Mạn cũng phụ họa theo lời Nguyễn Danh Thành: "Tôi cũng đồng ý,《Nhật ký tình yếu》là một chương trình tình yêu, có thể mang đến nhiệt độ như bây giờ đã tốt lắm rồi, không xào CP thì nhiệt độ phía sau cũng rất khó vượt qua, hơn nữa Đào Đào bị thương, nên ở nhà nghỉ ngơi một chút".

Đường Diệp nghe Tô Mạn nói xong trong lòng trợn trắng mắt, cái gì gọi là nói dối không chớp mắt, đạo diễn Ninh đến cũng phải quỳ xuống trước Tô Mạn.

Cô ấy lại nhìn thoáng qua Nguyễn Đào, hỏi: "Bọn họ đều nói như vậy, em thấy thế nào?"

Chương trình tạp kỹ này có quay hay không, quả thật nên để Nguyễn Đào tự mình định đoạt.

Vẻ mặt Nguyễn Danh Thành chờ mong nhìn Nguyễn Đào, rất có một loại tư thế Nguyễn Đào không đồng ý ông liền khóc lên, cùng tổng tài khí phách vừa rồi nói chuyện với Đường Diệp quả thực như hai người khác nhau.

Nguyễn Đào nhìn nhìn mấy người, nếu bọn họ đều đã nói như vậy, nàng cũng không nhất định phải đi quay chương trình tạp kỹ này.

"Được rồi, em rút khỏi là được, em cũng không thật sự muốn đi yêu đương."

Nguyễn Đào lè lưỡi: "Em đến kỳ một liền cảm thấy sắp bị loại, cũng không nghĩ tới còn có thể đợi đến bây giờ."

Thấy nàng nhả ra, tuy Đường Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng không lay chuyển được hai vị Phật lớn trước mắt này, đành phải chịu thương chịu khó đi liên lạc với đạo diễn Ninh và Thịnh Thế bên kia.

Nguyễn Danh Thành như trút được gánh nặng, vẻ mặt vui mừng nhìn Nguyễn Đào.

Ánh mắt Nguyễn Đào lại lướt qua tầm mắt của ông, dừng ở trên người đàn ông tóc vàng từ lúc vào cửa đến bây giờ vẫn luôn không mở miệng nói chuyện.

Người đàn ông kia, Nguyễn Đào đã từng gặp lúc call video với Nguyễn Danh Thành, cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Đào, ông ấy đứng lên đi tới, đứng ở phía sau Nguyễn Danh Thành.

Trên mặt ông ấy mang theo một nụ cười vừa dịu dàng vừa nho nhã, dấu vết năm tháng ở trên người ông ấy chỉ để lại một ít phong vị và nội tình khác, làm ông ấy thoạt nhìn càng thêm thuần hậu.

Mở miệng chính là tiếng Trung lưu loát, ông ấy dịu dàng nhìn Nguyễn Đào: "Xin chào Đào Đào, chú là Bourne."

Nguyễn Danh Thành căng thẳng nhìn Nguyễn Đào, nhưng khi người đàn ông tên Bourne này nhìn về phía Nguyễn Danh Thành, liếc mắt một cái đã hiểu được cảm xúc mệt mỏi triền miên.

Sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn một người khác, tình cảm như vậy không cần người ngoài nói ra cũng đủ để cho người ta thấy rõ tình ý trong đó.

Nguyễn Đào cũng cười theo: "Xin chào, con là Nguyễn Đào."

Nhưng ánh mắt lại không thể khống chế rơi xuống trên người Tô Mạn, Tô Mạn...... biết chuyện này không?

Tựa hồ là cảm nhận được Nguyễn Đào đang suy nghĩ gì, Tô Mạn đứng lên đi tới trước mặt nàng, cúi người nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, từng chữ từng câu đều nghiêm túc như vậy: "Đào Đào, có muốn cùng tôi tâm sự không?"

Nguyễn Đào bị ánh mắt của cô sa vào, đôi mắt kia giống như một vực sâu không đáy, chỉ là nhìn nàng, khiến nàng muốn trầm luân xuống.

Dưới ánh mắt như vậy, Nguyễn Đào mơ hồ gật gật đầu, đã bị Tô Mạn kéo đến phòng của cô.

Không phải lần đầu tiên Nguyễn Đào vào phòng Tô Mạn, nhưng lần này lại biết rõ ràng như vậy, trong phòng này không có dấu vết của Nguyễn Danh Thành.

Cho tới bây giờ cũng không có qua, chỉ là Nguyễn Đào trước kia không có chú ý qua điều này.

Tại sao lại không nghĩ tới, Nguyễn Danh Thành thật ra là một......

Nguyễn Đào hít sâu một hơi, nhìn Tô Mạn, cần phải nghiêm túc mở miệng: "Cho nên thật ra chính là dì bị hình hôn (1)?!"

"Dì đều nói thật với tôi đi, tôi có thể chấp nhận, nếu là thật sự...... ba tôi cái tên khốn nạn này hu hu hu! Dì cũng đừng gạt tôi, tôi nhìn ánh mắt chú đẹp trai tóc vàng vừa rồi nhìn ba tôi, kéo sợi cũng có thể kéo từ nhà tôi đến bờ bên kia đại dương đó!"

Tô Mạn: "......?"

Cô có chút tâm tình phức tạp nhìn Nguyễn Đào, liền thấy vẻ mặt Nguyễn Đào nghiêm túc nhìn chính mình, cặp mắt to tròn đáng yêu kia còn lóe ra một ít thủy quang.

Tô Mạn cũng có thể từ trong mắt Nguyễn Đào nhìn thấy bộ dáng hiện tại của chính mình.

Cô nghĩ tới vô số loại bộ dạng khiến Nguyễn Đào nhìn chính mình như vậy, cũng nghĩ tới càng nhiều loại phản ứng Nguyễn Đào biết tình trạng hôn nhân của Nguyễn Danh Thành và cô sẽ như thế nào, nhưng không nghĩ tới sẽ là tình huống trước mắt.

Tô Mạn mang theo ánh mắt như vậy, chớp mắt hỏi cơ hồ là xuất phát từ bản năng, diễn xuất nói đến là đến.

Cô rũ ánh mắt xuống, tựa hồ là muốn che giấu mất mát và uể oải trên mặt mình, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, cô lại một câu cũng không nói, bộ dáng như vậy là người đều sẽ miên man bất định.

Dung mạo Tô Mạn là cực kỳ đẹp có tính công kích, biểu cảm như vậy làm cho cô trông nhiều hơn vài phần yếu thế nhìn thấy mà thương lại phù phong nhược liễu (2), giống như sau khi thu liễm khí thế toàn thân, Tô Mạn cũng chỉ là một người phụ nữ bị lừa kết hôn mà thôi.

Dáng vẻ như vậy, là con người đều sẽ nhịn không được run rẩy tâm can, nhịn không được đứng ở bên cạnh Tô Mạn, dùng đạo đức đi khiển trách tra nam.

Tô Mạn lại chậm rãi mở miệng, giọng nói đều mang theo một ít khàn khàn, nghe giống như cất giấu uất ức và cô đơn vô hạn.

"Ngay từ đầu, chỉ là liên hôn thương nghiệp mà thôi, bà nội tôi thúc giục rất gấp, ba cô thấy tôi chăm sóc cô, liền tìm tôi. Tôi suy nghĩ liền đồng ý, dù sao cô đáng yêu như vậy, có thể có thêm một cô con gái đáng yêu, tôi cảm thấy cũng có thể cân nhắc."

Tô Mạn lại có chút chua xót nói: "Chỉ là sau khi đăng ký kết hôn ông ấy liền nói cho tôi biết người yêu hiện tại của ông ấy là người đàn ông tên Bourne kia, thật ra tôi cảm thấy cũng không có gì, ba cô nhiều năm như vậy tìm được một người yêu cũng không dễ dàng, chúng tôi cũng không có cơ sở tình cảm gì. Cho nên cũng không tính là hình hôn đâu, cô đừng trách ba cô, đều là trước đó tôi không hiểu rõ ràng."

Sau khi Tô Mạn nói xong mấy câu này, Nguyễn Danh Thành trong lòng Nguyễn Đào không còn là người nữa.

Cho dù là liên hôn thương nghiệp, vậy cũng phải nói rõ ràng ngay từ đầu, sau khi đăng ký kết hôn mới nói loại chuyện này, đây không phải lừa hôn thì là gì?

Nguyễn Đào hiện tại nhìn mẹ kế mình với ánh mắt hoàn toàn khác, người phụ nữ xinh đẹp vô song còn trẻ tuổi trước mắt này liền làm mẹ kế người khác, còn chăm sóc chính mình như vậy, cha nhà mình còn làm chuyện không phải người như vậy!

Thật là quá đáng hu hu hu!

Sao có thể như vậy chứ! Đây chính là Tô Mạn đó, là đại ảnh hậu Tô Mạn cười thêm một chút cũng có thể làm cho giới giải trí run rẩy ba cái!

Nguyễn Đào vỗ vỗ bả vai Tô Mạn, tâm tình phức tạp dịu dàng trấn an nói: "Vậy hiện tại chị nghĩ như thế nào? Em, trước kia đều là em không hiểu chuyện, chị đừng trách em hu hu hu, chị phải ly hôn với ba em mới được, em đi nói với ông ấy!"

Tô Mạn lại kéo Nguyễn Đào lại, ngẩng đầu chính là một bộ nước mắt lưng tròng muốn nói nước mắt chảy trước, nhưng lại cố nén không để cho nước mắt của mình rơi xuống, nhìn thấy mà thương, lại mang theo mỹ mạo mê người, khóe mắt Tô Mạn có một nốt ruồi lệ nho nhỏ, thời điểm làm ra nhu nhược xoa dục muốn thêm nước mắt như vậy lại càng mê người.

Tim Nguyễn Đào lại nhảy dựng lên, giống như cái trống nhỏ không ngừng gõ vào ngực nàng.

Làm sao bây giờ, Tô Mạn hiện tại như vậy thật sự rất tốt đẹp xinh đẹp thật quyến rũ......

Hu hu hu, hiện tại không có tình thương của mẹ, còn có thể biến chất sao?

-----------------------

Chú thích

(1) Hình hôn: tên gọi tắt của hôn nhân hình thức, thường là chỉ người đồng tính nam và người đồng tính nữ kết hôn để đối phó với áp lực của xã hội gia đình. Trên thực tế, có rất nhiều người dị tính luyến ái không kết hôn cũng sẽ vì nhiều nguyên nhân mà gia nhập vào trong người hình hôn.

(2) Nhược liễu phù phòng: chính như dương liễu mảnh khảnh nhu nhược ở trong gió lay động lòng người, làm người ta sinh lòng thương tiếc. Xuất phát từ ấn tượng của Bảo Ngọc khi mới gặp Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.

Continue Reading

You'll Also Like

318K 23K 125
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
8.7K 183 12
Tks bạn Nguyen Nhu đã donate mua truyện Tình hãm mẹ con ( bách hợp ABO, 1V2, chủ công ) Tác giả Ngốc nguyên Tính lãnh đạm đột nhiên tự mình thức...
16.5K 409 18
Tác giả: Đỗi Không Khí - 怼空气
86.5K 8K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...