[ABO] |KazuScara| Dạ Khúc

By rakyuu0_0

935 125 13

"Định mệnh đến từ trời cao, lẫn trong những cơn gió thổi qua ta." Tags: Angst, Hurt/Comfort, Alternative Univ... More

Chương I: Ghim cài áo (1)
Chương II: Serenade (1)
Chương I: Ghim cài áo (2)

Prologue: "Nàng thơ"

353 38 1
By rakyuu0_0

Màn đêm đổ mình trên bầu trời Narukami, trông như một thiếu nữ, còn những đám mây trắng là trường kỷ; thiếu nữ nằm trên trường kỷ, nhàn nhã uống trăng sáng. Kunikuzushi nâng cốc, cảm nhận hương chanh mát có chút cay nồng của "Nàng thơ Magarita" tràn vào khứu giác, sau đó mới chạm môi. Nó luôn thích dùng một ly cocktail nhẹ nhàng trước buổi trình diễn, vừa đủ để giữ tỉnh táo, nhưng cũng vừa có chút lâng lâng để hòa mình theo bản nhạc.

"Margarita" vốn là loại cocktail được đàn ông nghĩ ra để chiều chuộng những cô công chúa khó chinh phục. Giữa những năm 1940, có một quán bar nhỏ ở Fontaine, thu hút rất nhiều ngôi sao dừng chân. Khi đó có một ngôi sao trẻ mới nổi tên Marjorie, cô thích uống rượu, nhưng ngặt nỗi bị dị ứng với hầu hết các loại rượu mạnh trừ Tequilla. Lòng tự tôn của một Bartender khiến Carlos - chủ quán phải sáng tạo ra một món cocktail có thể chiều được vị tiểu thư này. Từ đó, "Nàng thơ Margarita" làm từ Tequilla, Triplesec và nước chanh tươi lắc mạnh cùng đá ra đời. (*)

Kunikuzushi đánh mắt ra cửa sổ, thả mình vào bầu trời mà suy nghĩ lan man. Câu chuyện này nó đã nghe được vào lần đầu tiên gọi ly Margarita, từ chính chủ quán Commedia dell'arte đây. Anh ta vốn không phải một người biết tuốt, nhưng có lẽ lây nhiễm thói quen biết tuốt từ một người biết tuốt mà anh ta quen, nên mỗi khi Kunikuzushi gọi một món nước mới, anh ta lại rao giảng một bài kinh về nguồn gốc và lịch sử của món nước đó.

Vì chán ghét vụ này, về sau Kunikuzushi cũng chỉ gọi Margarita.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh chủ quán với mái đầu cam dường như nhận ra Kunikuzushi đang có tâm tình gì đó. Anh tạm dừng đôi tay đang mân mê ly rượu lại.

"Lo bản thân mình đi. Để ý tôi làm gì?"

"Không được sao? Tôi đang lo nhân viên của mình có điều gì phiền não, không thể tập trung làm việc được thôi."

Childe nói như nhấn mạnh vào chữ nhân viên.

"Tôi đến chơi nhạc, không phải nhân viên của cậu. Đừng dùng hai chữ nhân viên, tôi bài xích lắm."

"Đừng cộc cằn với tôi thế. Anh đến chơi nhạc, nhưng tôi là chủ quán đấy."

"..."

Kunikuzushi nhấp môi lên ly rượu, bấm bụng chửi thầm.

"Đang nghĩ mấy cậu ấm cô chiêu ngồi ở bàn tròn bên cạnh chắc rất giàu."

Tất nhiên là đáp lấy lệ.

"Hừm... vậy sao? Cũng đâu hiếm."

Đúng là không hiếm người giàu ghé qua nơi này. Nằm trong con hẻm kín cũng không khiến nơi này được yên tĩnh khỏi khu phố mua sắm sầm uất bên cạnh. Hầu hết các vị khách tới đây đều là những người tiêu tiền mạnh tay. Anh chủ quán Childe cũng là kiểu người như vậy.

Childe là con trai thứ ba trong một gia đình người Snezhnaya giàu có. Anh ta có công việc cho phép anh ta chu du khắp thế giới, và để lại dấu tích của bản thân mình tại mỗi nơi mình đi qua dường như là một niềm tự hào của anh ta. Quán bar này là một trong số đó. Dẫu vậy có thể thấy, Childe đã bỏ không ít công sức vào nơi này: nội thất nồng nặc mùi tiền, những nhân viên pha chế dày dặn kinh nghiệm, và nhiều loại rượu khó kiếm.

Có lẽ nhờ sự đầu tư này mà quán thu hút được nhiều người trẻ có tiền. Những vị khách như nhóm người kia không hề hiếm. Người đàn ông tóc xanh ngồi chính giữa cái bàn tròn có vẻ ngoài sáng sủa và thanh lịch. Những lần Kunikuzushi ở đây thi thoảng cũng bắt gặp anh ta. Không biết có phải do thích thú với quán không mà đôi khi anh ta lại ghé qua cùng vài người bạn.

Đối với Kunikuzushi, nhóm người kia cũng không có gì quá đặc biệt. Không phải lúc nào họ cũng gọi những loại rượu đắt xắt ra miếng khiến người khác phải ngoái đầu nhìn theo, cũng không hề phổng mũi khoe khoang bản thân. Họ, những người trẻ giàu có đó, chỉ nói những câu chuyện hết sức bình thường và giản dị. Vì vậy ban đầu nó cũng không để tâm lắm, cho đến khi nghe họ nhắc tới một cái tên.

"Hôm nay Kazuha sẽ đến thật sao? Kaedehara Kazuha?"

"Cậu ấy bảo sẽ đến."

"Bất ngờ thật đấy. Nhưng sao cậu ấy không bảo gì với tôi nhỉ?"

"Chắc là bận đó."

Cuộc hội thoại liên quan đến cái tên Kaedehara Kazuha kết thúc ở đó. Sau đó họ nói về nhiều chuyện khác, âm thanh lẫn trong tiếng chai, ly thủy tinh kêu leng keng nên Kunikuzushi không nghe rõ, hoặc có lẽ do nó không còn để tâm nữa.

Kaedehara Kazuha, alpha trội, võ sư kiếm đạo xuất chúng, con trai duy nhất của gia đình Kaedehara danh giá. Tất nhiên, những người trên đỉnh xã hội như vậy rất nổi tiếng trên báo đài, ngay cả một người không mấy quan tâm đến tin tức như Kunikuzushi cũng từng nghe qua. Đó không phải một cái tên đại trà, mà có lẽ, trần đời này chỉ có một người tên Kaedehara Kazuha thôi. Hình ảnh của anh ta khiến Kunikuzushi cảm thấy anh ta không giống một người sẽ đến những nơi như thế này. Có lẽ người bạn kia cũng có cùng ấn tượng đó, vẻ mặt cậu ta dường như rất ngạc nhiên.

"Hình như chàng trai đó khá nổi tiếng đúng không?"

"Ai cơ?"

"Kaedehara Kazuha." Childe dường như cũng để ý tới câu chuyện của nhóm người bên cạnh. "Võ sĩ kiếm đạo."

"Cái tên thô lỗ như cậu cũng quan tâm tới lĩnh vực này sao?"

"Này, đừng có coi thường. Tôi từng tham gia giải đấu kiếm thiếu niên toàn quốc Snezhnaya đấy."

"Aha... tuyệt quá. Mong là sẽ có ai đó khen cậu."

"Có đó."

Kunikuzushi cũng đoán được chủ đề cuộc trò chuyện tiếp theo là gì. Tuy không hứng thú lắm, nhưng sau cùng nó vẫn lắng nghe. Dù sao trước khi đến giờ diễn có thứ gì đó để nghe vui tai giết thời gian cũng không có thiệt hại gì. Nhưng rồi càng nghe, những âm thanh và tiếng nói càng mờ nhạt đi trong trí óc nó khi Kunikuzushi hướng đôi mắt ra bầu trời bên ngoài. Tự lúc nào, mưa đã rơi. Có lẽ vì mưa nhỏ nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trăng, dù vậy nó cũng chẳng ưa thích gì loại thời tiết này. Kunikuzushi ghét những ngày trời mưa, âm u và tăm tối, quần áo thường sẽ lem bẩn. Nó cũng chỉ để tâm tới màn mưa lãng nhách kia trong vài khắc, vì sau đó tiếng của người bên cạnh đã ngắt quãng suy tư của nó.

"Sắp đến giờ rồi đấy."

Childe đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã gần chín giờ, cũng là giờ bắt đầu của buổi trình diễn tối nay. Ngay sau tín hiệu đó, Kunikuzushi không nhiều lời đi theo đường được vài phục vụ ở gần dẫn lối, di chuyển ra cánh gà bên cạnh cửa ra vào.

Khi người dẫn chương trình cất lời chào đầu tiên, vài tiếng chuông ring ring cũng vang lên. Dường như vì chú ý vào chương trình mà chẳng ai để ý tới, chỉ duy nhất người đang đứng gần là Kunikuzushi liền hướng ánh mắt về phía cửa ra vào.

Một vị khách mới xuất hiện, nhân vật được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của nhóm người ban nãy, chàng trai với mái tóc trắng như trăng ngà, gảy vài sợi màu đỏ son; người mà trước giờ Kunikuzushi chỉ nhìn thấy trên truyền hình, báo đài, nhưng khi nghe đến tên lại dậy lên cảm giác bồn chồn khó tả.

Chàng trai đứng ở lối vào và giũ sạch ô mấy lần. Sau khi đã ổn định, anh ngẩng đầu vào chậm rãi nhìn xung quanh. Vô tình, ánh mắt anh va phải ánh mắt nó - người đang nhìn chăm chăm trong vô thức, khiến Kunikuzushi như chột dạ mà hơi giật mình một chút đảo mắt đi.

Trong giây lát, dường như Kunikuzushi đã trông thấy anh mỉm cười.

"Chúng ta có quen nhau không?"

Một giọng nói nam tính, nhưng rất ngọt ngào cất lên.

"Không."

Kunikuzushi xoay về phía người kia, hít một hơi sâu và dõng dạc đáp. Khi đó nó cảm thấy một mùi lá phong quanh quẩn bên cánh mũi.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu."

_______

(*) "Margarita" vốn là loại cocktail được đàn ông nghĩ ra để chiều chuộng những cô công chúa khó chinh phục. Giữa những năm 1940, có một quán bar nhỏ ở Mexico, vì gần biên giới Mĩ nên thu hút rất nhiều ngôi sao dừng chân. Khi đó có một ngôi sao trẻ mới nổi tên Marjorie King, cô thích uống rượu, nhưng ngặt nỗi bị dị ứng với hầu hết các loại rượu mạnh trừ Tequilla. Lòng tự tôn của một Bartender khiến Carlos - chủ quán phải sáng tạo ra một món cocktail có thể chiều được vị tiểu thư này. Từ đó, "Nàng thơ Margarita" làm từ Tequilla, Triplesec và nước chanh tươi lắc mạnh cùng đá ra đời.

AU Kazuha alpha x Kunikuzushi omega siu siu basic người người nhà nhà đều làm (ᗒᗣᗕ)՞. Kazuha và Kunikuzushi đều là trội nên có thể kiểm soát được pheromones của mình ở một mức nào đó. Cụ thể các chi tiết ra sao hãy đón chờ nội dung khai mở dần nha.

ABO nhưng dưới tay con người viết một chap H mà giãy đành đạch vì ngại như toi (μ_μ) thì có lẽ các bạn sẽ được thấy câu chuyện này được khai thác khác một chút. Thường thì toi viết cháy chậm, còn fic này thì sẽ cháy nhanh siêu nhanh hehe.

Toi không biết nói gì nữa rồi, nên là chúc mọi người đọc vui (',,•ω•,,)♡

Notice: có chi tiết về việc Kuni là con ruột của Ei và Yae, không ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện nhưng có nhắc tới

Continue Reading

You'll Also Like

71K 7.2K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
293K 11.7K 81
lichaeng cover
29.1K 3.8K 36
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
143K 9.4K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...