(200 - Hết) Phải cầu hôn với...

Af VnLucky3

12.5K 1.5K 184

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... Mere

Chương 200: Xảy ra chuyện
Chương 201: Phơi bày tâm tư
Chương 202: Cưỡng ép?
Chương 203: Phu nhân
Chương 204: Say
Chương 205: Dị tượng
Chương 206: Dung hợp
Chương 207: Tin tưởng
Chương 208: Bắt đầu lại
Chương 209: Tuần hoàn
Chương 210: Giấc mộng
Chương 211: Thẩm Vân
Chương 212: Giả mạo
Chương 213: Điều khiển
Chương 214: Cơ thể
Chương 215: A Mộ
Chương 216: Hậu cung
Chương 217: Hợp tác
Chương 218: Ai là ai
Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân
Chương 220: Ta sẽ giúp ngươi
Chương 222: Quên tất cả
Chương 223: Trả thù?
Chương 224: Cặn bã
Chương 225: Chân Ngôn Đan
Chương 226: Mất khống chế
Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch
Chương 228: Quyến rũ không thành
Chương 229: Giấc mơ
Chương 230: An ủi
Chương 231: Nấu ăn
Chương 232: Lơ đãng
Chương 233: Nắn Hồn Thảo
Chương 234: Thử nghiệm
Chương 235: Trao sinh mệnh

Chương 221: Trống rỗng

222 38 0
Af VnLucky3

Thật khó tin rằng Thẩm Thủy Yên sẽ nói ra những lời này. Cho dù chỉ là nói dối thì với tính cách tham lam của y, cái gì là của y thì vĩnh viễn thuộc về y. Trong mắt Thẩm Thủy Yên không thể chứa được một hạt cát. Vì vậy những gì y nói ra là một thử thách lớn với bản thân y.

Mà Sở Mộ Vân cảm giác được Thẩm Thủy Yên không lừa gạt hắn.

Những gì y nói là sự thật.

Nhưng hắn lại không thể đồng ý.

Nếu người nói lời này với hắn là Dạ Kiếm Hàn hay thậm chí là Mạc Cửu Thiều, Sở Mộ Vân có lẽ sẽ ngả bài. Thuận theo nhu cầu của hai bên mà hợp tác.

Nhưng đối mặt với Thẩm Thủy Yên, Sở Mộ Vân lại không thể.

Bởi vì hắn quá hiểu Thẩm Thủy Yên, cũng hiểu quá rõ bản chất của y.

Những lời y nói trong lúc xúc động đều là thật lòng, nhưng nếu thật sự nhìn thấy hắn dây dưa với những nam nhân khác... Chưa nói những chuyện quá mức, chỉ bọn họ nhìn nhau, nói chuyện và hơi thân mật, e rằng sẽ khiến Thẩm Thủy Yên mất kiểm soát, làm ra những hành động cực đoan, gián đoạn tình hình.

Thẩm Thủy Yên là nhân tố không ổn định. Mà Sở Mộ Vân sẽ không hợp tác với nhân tố không ổn định như vậy.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Sở Mộ Vân bối rối nói: "Tôn thượng... A Mộ không hiểu lắm... Ưm..."

Hắn chưa kịp nói xong, Thẩm Thủy Yên đã hung hăng hôn hắn. Khác với nụ hôn tràn ngập tình cảm trước đó, nụ hôn này bao gồm sự phẫn nộ, không cam lòng, đau buồn tột độ và thất vọng. Y hôn hắn một cách thô bạo như thể đang trút giận, hành động cũng vô cùng ngang ngược.

Tuyên dâm như vậy sẽ không bị chịch đến chết chứ?

Hiển nhiên Thẩm Thủy Yên rất tức giận, y đã chắc chắn đây chính là A Vân. Thế nhưng dù y đã hèn mọn cầu xin như vậy, thậm chí từ bỏ cả giới hạn của bản thân, vậy mà hắn vẫn thờ ơ, tỏ ra vẻ không biết gì để kích thích y.

Tại sao... tại sao lại tàn nhẫn với y như vậy?

Tại sao chỉ có y luôn nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ đó?

Tại sao... chỉ có mình y bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát khỏi lời nguyền này?

Sở Mộ Vân bị động chịu đựng, ngoại trừ bất an và sợ hãi, căn bản không hề phản kháng.

Làm gì có ai ở Thanh Sương Cung không ngưỡng mộ Thẩm Thủy Yên?

Vì vậy những gì hắn thể hiện lúc này đều hợp tình hợp lý.

Nhưng nó lại hợp lý đến mức đau lòng.

Trái tim của Thẩm Thủy Yên hoàn toàn bị ăn mòn, trong đầu y tràn ngập những cảm xúc âm u và tiêu cực. Y ảo tưởng về cuộc gặp gỡ suốt ba ngàn năm, nhưng thứ y nhận được lại là hắn không quen biết mình. Y bằng lòng chấp nhận mọi thứ, đồng ý đi quá giới hạn của bản thân, nhưng hắn vẫn không chịu cho y cơ hội, dù chỉ là một lần!

Y đã làm gì sai? Y đã làm gì khiến hắn phải hành hạ y như thế này? Chỉ vì y giết Tạ Thiên Lan sao? Hay là... hắn thực sự yêu Tạ Thiên Lan nhiều hơn?

Sự ghen tỵ thiêu đốt lồng ngực, khao khát độc chiếm không còn bị đè nén. Đôi mắt của Thẩm Thủy Yên đỏ bừng, chỉ muốn xé xác của người dưới thân nuốt vào bụng, hòa vào linh hồn mình. Như vậy mới có thể thỏa mãn.

Sở Mộ Vân thấp giọng cầu xin, nhưng Thẩm Thủy Yên hoàn toàn không muốn nghe, y đang suy nghĩ làm sao có thể xé nát những thứ giả dối này, làm sao mới có thể chạm vào trái tim hắn...

- Hắn không có trái tim. . .

Bốn chữ này chợt lóe lên trong đầu y.

Thẩm Thủy Yên giật mình, dừng mọi động tác. Y rút khỏi nơi chật hẹp, nhìn người dưới thân chật vật, cảm thấy đau lòng không tả xiết...

"A Vân..." Giọng nói của Thẩm Thủy Yên run rẩy, như đứa trẻ làm sai: "Ta phải làm sao đây?"

"Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tại sao ngươi luôn đẩy ta ra xa, bất kể lúc nào?"

Thẩm Thủy Yên vùi đầu vào cổ Sở Mộ Vân, cảm nhận mạch đập của hắn. Nhưng trái tim y lúc này lại lên xuống như đang trôi nổi trên biển băng, không có chút cảm giác an toàn, thậm chí bất cứ khi nào cũng có thể bị những khối băng nhọn đâm.

Thẩm Thủy Yên không nói gì nữa. Y lẳng lặng ôm lấy Sở Mộ Vân, thân thể khẽ run lên. Chất lỏng nóng hổi chảy trên khuôn mặt, như tuôn ra từ đáy lòng, nhưng lại không thể đi vào trái tim của người kia.

Sở Mộ Vân sửng sốt, cảm xúc hiện giữa lông mày và trong mắt nhạt đi. Hắn không cử động, để mặc Thẩm Thủy Yên ôm mình. Nhưng trong lúc hoảng hốt, cảm giác quen thuộc mãnh liệt lại xuất hiện.

Sự quen thuộc này không thể hiểu được, cũng không giải thích được.

Nhưng sức nặng lại đè lên trái tim hắn, khiến hắn có chút sợ hãi và bất an.

Đây là sự bất an về những điều chưa biết, sợ hãi vì dần mất kiểm soát với mọi chuyện.

Nhưng Sở Mộ Vân cảm giác được mọi thứ chưa nằm ngoài tầm kiểm soát, vẫn có thể khống chế được.

Vậy tại sao hắn lại có cảm giác này?

Sở Mộ Vân khẽ gọi trong lòng: "Linh..."

Không ai đáp lại lời hắn.

Đột nhiên sự trống rỗng ập đến trước mặt, cảm giác không thể chịu đựng từ sâu trong ký ức lan tràn. Đó là một đám sương mù trắng xóa, mơ hồ không thấy rõ, dường như không tồn tại. Hắn trơ mắt nhìn sự cô độc đáng sợ hòa vào linh hồn, không thể chống lại.

Sở Mộ Vân trầm mặc, một lát tựa như cả một đời. Sau khi mất đi khái niệm thời gian, giây phút ngắn ngủi như biến thành vĩnh hằng. Chúng trống rỗng và nhàm chán, nhưng vẫn phải tiếp tục.

"A Vân..."

Tiếng gọi run rẩy khiến Sở Mộ Vân tỉnh lại.

Hắn không chớp mắt nhìn Thẩm Thủy Yên.

Sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang, đôi mắt đen kia sâu thẳm như biển, dường như xuyên qua cơ thể, nhìn thẳng vào linh hồn.

Thẩm Thủy Yên giật mình.

Sở Mộ Vân kéo y lại gần, hôn lên đôi môi đang run rẩy kia.

Đây là một nụ hôn chủ động, cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Dường như nụ hôn này đã kìm nén rất lâu, cuối cùng không còn kìm được nữa, hoàn toàn buông thả.

Chẳng bao lâu sau Thẩm Thủy Yên cũng tỉnh táo, hôn đáp lại hắn. Hai người hôn nhau kịch liệt như dã thú sống sót qua mùa đông, điên cuồng đòi hỏi, chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền tuyệt đối lẫn nhau.

Chạm một cái liền cháy, tình dục điên cuồng nhất cũng không thể diễn tả cảm xúc lúc này.

Trời đất quay cuồng. Cho dù chỉ còn lại giây phút cuối cùng trong cuộc đời, họ vẫn muốn tiếp tục, muốn làm những việc không nên làm nhưng lại muốn làm.

Tuy nhiên... một tiếng động lớn phát ra, đất đá rung chuyển, phá hủy hoàn toàn giấc mộng.

Đôi mắt đen của Sở Mộ Vân dần lấy lại ánh sáng, hắn nhìn trần nhà rung chuyển, khôi phục trạng thái bình thường.

Rốt cuộc là hắn đang làm gì?

Sở Mộ Vân nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, hoàn toàn khôi phục.

Thẩm Thủy Yên nhạy bén nhận ra. Y ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt vô tình.

Không hề có chút tình dục nào, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì không còn nữa.

Một giọng nói vô cùng ngạo mạn vang lên ở bên ngoài: "Vụ Thanh Quân, Lăng Huyền đã có thành ý đến thăm, tại sao lại đóng cửa không gặp?"

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

18.6K 655 10
🌬 our lady of sorrows ׄ ♡ ° ׅׅ %ㅤ. . .ㅤhouse of the dragonㅤ୨ hotd, season one ━ ??? ❪𝘢𝘦𝘨𝘰𝘯 x 𝗳𝗲𝗺!𝗼𝗰. x 𝘢𝘦𝘮𝘰𝘯𝘥 ❫ ━━━...
354K 16.5K 26
"It's me or that fuckboy, so choose." * NOT A SOPE FF * Ranked #3 under #hobi COVER BY @yoonienetflix <3
Gentle touch Af K

Generel Fiktion

51.4K 1.2K 32
It had been mere months after her eighteen birthday, when she was pulled from the safe haven of her life and forced into the fantasy the women had cr...
1.5M 129K 62
RATHOD In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emotio...