[GL][Victoria'Secret]Con Nhà...

By kasa12345

150K 7.6K 5.7K

Thiên tài bất trị gặp một kẻ vô danh ẩn chứa sự nguy hiểm New York - Thành phố mơ ước của bao con người ... More

Chap 1: Dòng họ cao quý.
Chap 2: Ngày đầu tiên đi học =))
Chap 3: Let Be Friends
Chap 4: Bão Học Đường
Chap 5: Master vs Angel
Chap 6 : Who is she?
Chap 7: Vị khách không mời
Chap 8: Nhân Viên Mới
Chap 9: Green.
Chap 10: Sự Khởi Đầu
Chap 11.1: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chap 11.2: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Chap 12: Truy Đuổi.
Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.
Chap 14.1: I'll be there
Chap 14.2: I'll be there
Chap 14.3: I'll Be There
Chap 15.1: Birthday's Party
Chap 15.2: Birthday's Party.
Chap 15.3: Birthday's Party.
Chap 16.1: Star Wars.
Chap 16.2: Star Wars.
Chap 16.3: Star Wars
Chap 16.4: Star Wars.
Chap 17: Tôi Không đồng ý!
Ngoại Truyện:
Chap 18.1: Superstar.
Chap 18.2: Superstar.
Chap 18.3: Superstar.
Chap 19.1: Summer Of Love
Chap 19.2: Summer Of Love
Chap 19.3: Summer of Love
Chap 20.1: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 20.2: Chuyện Kể Trước Khi Ngủ.
Chap 20.2B: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 21A: It's trap!
Chap 21B: I'm Trapped!
Chap 22: The First Time.
Chap 23: Lima's Party
Chap 24: The Silence
Chap 25: The Top Secrets
Chap 26: The Queen's Birthday
Chap 27: Rebound *
Chap 28: To Kill Two Birds with a Stone*
Chap 29: That's Enough!
Chap 30: Đoạn Tuyệt
Chap 31: The Beginning
Chap 32: Sister My Sister
Chap 33: Destiny
Chap 34: Timeless
Thông Báo:
Chap 35: Những lát cắt đan xen.
Chap 35.1: Biệt đội X3
Chap 35.2: Sự thật
Chap 36: Tiệc Trở Về
Chap 37.1: Mắt Khói
Chap 37.2: Những đôi mắt trong đêm
Chap 38: Mùi Gỗ Ấm
Chap 38.2: Mrs. A
Chap 38.2: Hồi ức Singapore.
Chap 39: Bất Mãn Nhen Nhóm
Chap 39.1: Cuộc Trốn Chạy
Chap 39.B: Vết Son
Chap 39.C: Kiếp Nạn
Chap 40.1: Vượt Qua
Chap 40.2: Truy Sát
Chap 40.3: Kẻ Đã Từng Tồn Tại
Chap 40.4: Chuyến viếng thăm
Chap 40.5: "I know what to do"
Chap 41.1: Tỷ Muội Tương Tàn
Chap 41.2: Con Mồi Xuất Hiện!
Chap 41.3: Bão Tuyết
Chap 41.4: Thế Lực Đen.
Chap 42.1: "Xin Chào! Đã Lâu Không Gặp"
Chap 42.2: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Chap 42.3: Thiên Ý.
Chap 42.4: Kẻ Thế Thân.
Chap 43: Déjà Vu
Chap 43.1: Đừng Có Nhờn Với "Chụy"
Chap 43.2: Insane.
Chap 43.3: Cuộc Truy Đuổi Trong Đêm
Chap 44: Ghen sao?
Chap 45: Mạng Đổi Mạng
Chap 46: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu? - Bằng Cả Tính Mạng?
Chap 47: Bản Giao Ước.
Chap 48: Lá Bài Tẩy.
Chap 49: Tử Đằng Một Sắc
Chap 50: Những điều dối trá (1)
Chap 50B: Những Điều Dối Trá (2)
Chap 51: Những Cuộc Thăm Viếng Bất Thường.
Chap 52: Chạy Án.
Chap 53: Tái Xuất.
Chap 54: Những Kẻ Săn Tiền.
Chap 55: Kế Hoạch của "Siêu Đạo Chích" Swift.
Chap 56: Trộm Gà Không Xong, Còn Mất Nắm Thóc.
Chap 57: Cha và Con gái.
Chap 58: Gửi London Chút Nắng Boston
Chap 59: Phi Vụ Tiền Tỷ.
Ngoại truyện: [Aless x Kan] I Miss U.
Chap 60: Người Cùng Cảnh Ngộ :))
Chap 61: Cựu Minh Tinh và Vụ Án Chấn Động
Chap 62: CEO Swift bị sa thải !?!
Chap 63: Aless "Lưu Manh"
Chap 64: Nhân Viên Mới (P2)
Chap 64.1: Nhân Viên Mới (tt)
Chap 64.2: Nhân Viên Mới Của Phòng Nhân Sự
Chap 65: Hổ Phách và Hoa Hồng Đỏ*
Chap 66: Trò Chơi Khăm Của Lãnh Đạo Hắc Ám.
Chap 67: Hoa Hồng Vẫn Luôn Đầy Gai Nhọn.
Chap 68: Bí Mật Bên Dưới Đôi Giày Gót Nhọn.
Chap 69: Đại Phu Nhân Trở Về
Chap 70: Đại Hội Quầng Hùng.
Chap 70.1: Lệnh ái của cậu, đem giao cho mình!
Chap 70.2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới.
Chap 70.3: Truth or Dare ?
Chap 71: "Đánh Lẻ"
Chap 72: Ivanka Trump.
Chap 72B: Phản Đòn.
Chap 73: Câu chuyện xấp ảnh và hai "bạn trẻ".
Chap 74: Vụ Án Gót Giày Đỏ.
Chap 75: Đại Bạch Ngọc Xuất Quan.
Chap 75A: Ở Đây Có Một Tiểu Tam...
Chap 75B: Tiểu Tam, đây là nhà ta a~
Chap 76: Thiên duyên tiền định.
Chap 76B: Hội 'Thị Phi' Tổng Sự [UPDATE Note 31/12/2022]
Chap 76C: Nhân Viên Swift "lại" bị sa thải!
Chap 77: Tạm biệt, Longfellow!
Chap 78: Bức di chúc
Chap 79: Câu chuyện của 27 năm trước
Chap 80: Hồi ức tốt
Chap 81: Thời Khắc.
Chap 82: Rei.
Chap 84: Phong Hậu.
Chap 85: Phi vụ đột nhập Nhà Trắng.
Chap 86: Tái Ngộ.
Chap 87: Cô & Cháu.. [AndreLin]

Chap 83: Swan Angel.

93 12 9
By kasa12345




__________________

Hồi 01: TRUY VẾT.


Sáng nay, lữ khách ngái ngủ vừa đi vừa ngáp bước xuống phòng ăn thì đã nhận lời chúc buổi sáng từ người quản gia Anthony, cũng đồng thời được chuyển lời rằng đôi chị em chủ nhà bận việc phải rời khỏi nhà từ sáng sớm, nên rất lấy làm tiếc đã không thể cùng dùng điểm tâm với mình.


Thật ra Silver Apple là một cô nàng tính khí vị kỷ, không có nhiều người can thiệp vào cuộc sống riêng tư thì cô nàng càng cảm thấy tự do tự tại, càng tốt. Vì vậy cho nên nữ khách sảng khoái dùng hết sạch bữa sáng trong đĩa của mình. Đoạn vươn vai quay trở lên lầu, tiếp tục công cuộc mày mò táy máy hoá chất như thói quen thường ngày.


...


Còn tại văn phòng Thị trưởng, tầng thứ hai bên trong toà Thị chính; nữ Thị trưởng bận bịu ngập trong từng đống công văn chất cao như núi, cao quá đầu người. Chốc chốc lại cố ý dỏng mắt nhìn xem cô em họ của mình có còn ngồi ở chỗ cũ không, hay là vì quá mất kiên nhẫn mà bỏ về rồi.


Sáng sớm nay, đích thân nữ thị trưởng thành phố gọi điện cho nữ giám đốc Nhân sự tập đoàn The Swift để xin cho đứa em họ được đi làm muộn. Đương nhiên xét theo lý thì có hơi sai quy tắc - nhưng còn xét theo tình thì một lời nói ra từ thị trưởng thành phố, Giám đốc Swanepoel làm sao có thể không đáp ứng. Sức mạnh công quyền, cộng với loại quyền lực ngầm mà giới quan chức chính phủ nắm trong tay chính là thứ mà chẳng một doanh nghiệp nào dám phật ý họ.


Tốt thôi, Giám đốc Swan hoàn toàn có đủ lý lẽ thuyết phục để bào chữa cho hành động mà có lẽ nhiều kẻ khác trong The Swift sẽ dị nghị rằng nàng đối xử thiên vị. Đấy, Thị trưởng thành phố gọi đến rồi đấy, là các vị thì các vị sẽ xử trí ra làm sao? Giỏi thì bày cho tôi với.


Knock... Knock...


Tiếng gõ cửa cắt ngang cơn bận rộn vùi dập Alessandra giữa đống công văn ngổn ngang, tạm gác lại mọi thứ xung quanh, cô ngẩn lên nói vọng ra bên ngoài:


- Mời vào.

Taylor lúc này cũng hoãn lại mẩu chuyện đang đọc giữa chừng, thấy có người mới đến liền tiện tay cho nốt miếng snack khoai tây vào miệng rồi với tay rút miếng khăn giấy ướt lau sạch muối bám trên đầu ngón tay. Phủi phủi vụn snack rơi trên váy, đứng dậy.


- Ồ em cứ ngồi ở đấy.


Nữ thị trưởng hất hàm ra hiệu cho cô em họ đang khá căng thẳng. Đồng thời chỉ tay đến bộ sofa trong văn phòng để người thanh niên ăn mặc lịch sự ngồi xuống đối diện Taylor.


- Ethan, kiểm tra xem trong thẻ nhớ ấy có chứa thông tin gì không.


- Vâng, thưa Thị trưởng.


Taylor thò lỏ mắt hết nhìn chị họ lại đang cắm đầu vào mớ văn kiện bao quanh. Rồi lại hướng về máy tính xách tay đang bật ở trên bàn.


Người thanh niên tên Ethan là một chuyên gia phân tích hành vi tội phạm, tuổi trẻ nhưng đã đạt được nhiều thành tựu trong công việc, bằng cách lắng nghe và quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất mà vô thức các tay tội phạm để lộ trong quá trình thẩm vấn - cậu ta có thể đưa ra kết luận đúng đắn về tính xác thực của lời khai, cũng như dấu vết nhận dạng của tội phạm ở hiện trường.


Ethan công tác tại Sở Công tố, được phân công liên kết với Sở Cảnh sát Tư Pháp Massachusetts đã phá được nhiều vụ án lớn.


Và hôm nay, cậu ấy được văn phòng Thị trưởng triệu tập sang để giải quyết hộ nữ thị trưởng một số vấn đề nan giải.


Taylor không biết về thân thế người thanh niên độ chỉ lớn hơn mình vài tuổi, nên nàng cứ tò mò nhìn thái độ chăm chú của anh ta. Tự hỏi liệu anh chàng này có thực sự đủ sức giải quyết vụ lần này không.


- A! Đây là đoạn video gửi cho Candice.


Nàng reo lên sau khi Ethan đã bẻ khoá thành công hệ thống bảo mật dữ liệu chứa trong chiếc thẻ nhớ - sơ sài thôi, dường như người đặt mật mã cố ý thiết kế nó một cách sơ sài nhất có thể, có vẻ như đặt mã bảo mật chỉ là hình thức, một người bình thường rành về máy tính cũng có thể dễ dàng giải được.


Ngay sau giây phút phấn khích, Taylor mới ý thức được người bên cạnh đang vô cùng tập trung xem đoạn video . Nàng biết điều nên cũng đứng nép một góc, không dám quấy rầy.


Ethan cũng còn khá trẻ, khoảng chừng hai mươi bảy - hai mươi tám, dáng dấp vừa phải, không cao cũng không quá thấp, nét mặt có chút khó tính, khuôn mặt sáng láng khôi ngô.





Sau khi cậu ta xem đi xem lại đoạn ghi hình, mắt chăm chú vào màn hình laptop còn tay thì không ngừng ghi chép vào quyển sổ đặt trên bàn.


Taylor phát hiện nhiều thời điểm Ethan thậm chí còn không thèm liếc xuống quyển sổ xem mình đang viết gì nữa.


Thái độ tập trung tột độ đã khiến quý cô họ Swift thán phục, cách cậu ta say mê cuốn theo công việc giống như thế giới xung quanh đồng loạt ngừng sống.


Cho đến lúc đã xem đi xem lại đoạn clip đến lần thứ hai trăm linh tư (Taylor đếm không sót lần nào). Cậu chuyên viên điều tra mới tạm miễn cưỡng hài lòng cho dừng đoạn phim lại. Đoạn đứng dậy mang quyển sổ ghi chép suốt nãy giờ- mang trình đến bàn làm việc nơi Alessandra mải mê duyệt công văn.


Đợi cho bà Thị trưởng tạm dừng tay, chú ý vào mình. Ethan từ tốn giải trình những gì cậu phát hiện được:


- Thưa Thị trưởng, tôi đã tìm thấy một số manh mối ở ký hiệu tay mà đối tượng cố tình để lại.


Thì ra chứa đựng bên trong chiếc thẻ nhớ mà Taylor mang về, chỉ vẻn vẹn một đoạn video tự quay hệt như lúc Candice trình ra trước hội đồng đoạn video lời nhắn mà Karlie Kloss đã gửi cho mình trong cái đêm cuối cùng mà cô ta còn sống.


Từ quần áo đang mặc cho đến góc đặt máy, có thể dễ dàng nhận ra cả hai đoạn video đều được ghi lại vào cùng một thời điểm, tại chính văn phòng làm việc ở tầng 18 toà nhà The Swift.


Đoạn video ghi lại khung cảnh Karlie Kloss ngồi trong văn phòng, tư thế có vẻ như là đang tập trung làm việc. Tuy nhiên, cô ta lại không hề nói một lời nào, chỉ thấy chốc chốc ngước nhìn chằm chằm vào camera.





Và đoạn video kết thúc.


- Trong toàn bộ đoạn ghi hình dài vỏn vẹn 2'16s , có 4 lần Karlie Kloss gãi mũi, 2 lần đưa ngón cái và ngón trỏ đặt lên cằm, chớp mắt trái 3 lần, nhướng mày khi đang xem một thứ - có lẽ là sơ đồ chi tiết khu mô hình.


Xem qua đoạn ghi hình, Taylor hoàn toàn ngơ ngác. Nàng chẳng thấy có bất cứ manh mối nào để lại. Ngoài việc Karlie Kloss có vẻ hơi bất thường khi không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Còn Ethan thì ngồi đó và đếm từng cái chớp mắt của cô ta.


Nhưng đó chính là sự khác biệt giữa một người thường và một chuyên gia.


Ethan là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm, một tài năng trong giới phân tích tâm lý tội phạm. Thế nên, cậu ta không bỏ sót bất cứ tiểu tiết nào, ngay cả việc Karlie Kloss theo thói quen xoay bút - cậu ta cũng tin rằng đây là ám hiệu để lại. Bởi vì một người trước khi chết - hoặc đang bị đe dọa mạng sống - họ sẽ tìm mọi cách để lại ám hiệu nhằm vạch trần hung thủ, hoặc gửi gắm lại những tình tiết quan trọng liên quan đến những bí mật họ cất giữ.


Sau một hồi phân tách, Ethan kết luận rằng lời nhắn mà Karlie Kloss để lại là phải tìm kiếm gì đó ở khu mô hình, càng sớm càng tốt vì manh mối có thể sẽ bị ai đó vô ý hủy hoại. Đó cũng là lý do đằng sau việc cô ta muốn Taylor tiếp tục ở lại khu mô hình.


- Khu Mô hình thuộc tầng sáu, là một khu vực vô cùng rộng lớn, cử ra một nhóm người chưa chắc đã tìm thấy manh mối trong một vài ngày, huống hồ khu vực này hiện tại người ngoài không được phép lai vãng, các nhân viên khác cũng không được tùy tiện đi lại.


- Nếu thế thì, thưa Thị trưởng, tôi cần thêm thời gian để quan sát kỹ càng hơn.


- Cậu có thể trở về.


Alessandra giữ nguyên thế đứng khoanh tay xoay mặt vào bên trong kệ văn thư, dường như không muốn ai khác trông thấy dáng vẻ suy tư của mình.


Còn Taylor, nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến giờ nàng phải vào công ty. Hai chị em họ vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vị khách đang lưu lại nhà mình, nên mới phải đến văn phòng làm việc của Alessandra để "unboxing" thẻ nhớ mà Taylor nhặt được. Trước đó người nàng gặp là Rei, mà Rei vốn dĩ cũng là một phân thân khác của Karlie Kloss - một thời là cộng sự cùng với Trái Táo Bạc.


Họ đều không muốn cô nàng nọ nghe lỏm, mới phải bàn chuyện ở một nơi khác không phải nhà riêng.



Alessandra trước cái vẫy tay chào tạm biệt từ em họ, cũng chỉ nhẹ "ừm" một tiếng. Vẫn không xoay người trở lại. Taylor ngạc nhiên nhưng bởi đã khá hiểu tính chị họ, nàng không nấn ná thêm, trực tiếp cầm lên túi xách bước ra cửa.





Đến công ty, đồng nghiệp ở khu mô hình chỉ ngẩn lên nhìn nàng một cái rồi lại cắm đầu làm việc tiếp. Bọn họ không hỏi han hay tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao giờ này nàng mới lò dò đi làm. Chắc là bên phía Nhân Sự cũng đã cử người thông báo xuống.


Taylor ngồi vào bàn làm việc, lôi thùng carton đựng mấy thứ hồ dán, kéo, giấy thủ công để lên bàn. Trải bảng hướng dẫn lắp ráp chi tiết phần mô hình giao thông của dự án mang kí hiệu TJ226-01. Công việc ở đây quá đơn giản đối với một cử nhân Kinh tế như nàng, càng không thể làm khó dễ Giám đốc Tài chính một thời của The Swift - nếu không muốn nói là nó hệt như việc cắt dán dành cho bọn trẻ con mẫu giáo.


Nhưng đây là một bước quan trọng trong chuỗi quy trình hình thành dự án, "trò trẻ con" là nàng chủ quan coi khinh, chứ bản chất thì vô cùng cần thiết. Bọn họ không được phép phạm sai lầm, không được thiết kế mô hình sai quy phạm, không được tự ý hoán đổi vị trí, đến một nhóm cây xanh cũng tuyệt đối không thể lệch một li khỏi bản thiết kế.


Điều này đòi hỏi tính tỉ mỉ, khéo tay và sự nhẫn nại rất lớn - thứ mà Taylor nhận ra bản thân nàng vốn dĩ không có.


Thêm một chuyện nữa khiến Taylor càng hiểu sâu sắc mục đích Karlie Kloss "đày" nàng xuống đây. Đó là việc cánh tay thuận của nàng bị chấn thương hơn một năm trước, đến nay tuy thương tích đã lành, nàng cũng đã tập lái xe trở lại nhưng rõ ràng nó không thể linh hoạt được như xưa. Và việc mỗi ngày tỉ mẩn cầm kéo, căng mắt cắt dán mấy ngôi nhà bằng giấy, ô tô giấy nhỏ chỉ bằng mấy viên tẩy đã rèn luyện cánh tay bị thương trở nên nhuần nhuyễn và linh động hơn.


Giờ thì nàng có thể lái xe một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại ở những đoạn cua gắt, chỉ là vẫn chưa đánh lái điệu nghệ như thời hoàng kim "yên hùng xa lộ" thôi - chị họ cũng đã an tâm hơn mỗi lần giao chìa khoá xe cho nàng mượn rồi.


Taylor vừa nghĩ ngợi vừa cười thầm, nhớ đến bộ dạng khiếp hãi của chị họ mỗi lần nàng hỏi mượn xế cưng. Bỗng, Taylor thấy nhột nhạt sau gáy, quay mặt lại thì vừa lúc mấy người đồng nghiệp nãy giờ tò mò săm soi nàng cũng kịp thời ngoảnh đi.


Nàng nhíu mày thầm nghĩ, những người làm việc cùng này ai cũng đầy khả năng là gián điệp cho bọn người mới dưới trướng tay Tổng giám Nicholson. Chẳng rõ ai là bạn, ai là địch, cách tốt nhất để yên ổn là trở nên không biết - không nghe - không thấy bất cứ chuyện gì.


Nghĩ xong, nàng lại cắm cúi cắt dán.


Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của người mà nàng bắt gặp tối qua trong phòng thay đồ của Gucci.


Ánh mắt đó chính là Rei.


Không phải, Rei là Karlie Kloss.


Nhưng chẳng phải cả Rei lẫn Karlie Kloss đã từng cùng xuất hiện vào cái lần The Rat tổ chức sinh nhật cho The Emper của hội - khi đó nàng đã đến cùng Karlie Kloss - và chính Rei là người thắp ngọn nến duy nhất cắm ở giữa chiếc bánh kem màu hồng sến súa do Lucy tự nướng tặng mình ư?


Taylor vắt óc suy nghĩ, từng đoạn từng đoạn hồi ức nối tiếp nhau tái hiện lại trong trí nhớ nàng, rõ mồn một và đầy sức thuyết phục.


Nó khiến nàng sửng sốt hiểu ra rằng rất có thể trực giác của nàng đã đúng, đồng nghĩa rằng việc Karlie Kloss vẫn luôn che giấu về Rei - Rei thực sự vẫn luôn tồn tại như một cá thể độc lập với năng lực tự chủ và hành vi của một người trưởng thành tâm lý bình thường.


Không đúng.. nàng không chắc động cơ để cô ta làm vậy.


Có thể ban đầu Rei là do chính Karlie Kloss cải trang hòng tiếp cận nàng, nhưng sau đó cô ta đã có một lớp vỏ bọc tốt hơn để theo sát nàng nên mới trao "vai" Rei cho đồng sự của cô ta.


Bởi lẽ dù là hai thân phận nhưng nếu cùng do một người tạo thành, thì trong một vài tình huống ắt sẽ không tránh khỏi việc để lộ sơ hở. Thế nên quyết định trao hẳn một "vai" sang người khác gánh vác giúp mình - tại thời điểm Giảng viên Kloss đồng thời cũng là Cố vấn kè kè bên cạnh Tiểu thư Swift - xem ra chính là phương án hoàn hảo nhất.


Nếu quả thực mọi chuyện như nàng phỏng đoán, thế thì Taylor cũng đã hiểu động thái Karlie Kloss gặp mình lần cuối trên cầu Longfellow, nhưng lại dùng trang phục của Rei, đó là hành động đánh lạc hướng - để nàng tin rằng cô ta một mình làm tròn hai vai, phòng khi cô ta chết đi thì nàng sẽ không còn mải miết tìm kiếm tung tích của Rei thực sự nữa.


Thêm một lần, luồng thông tin xẹt ngang trước mắt nàng: Karlie biết trước rằng cô ta sẽ chết.


Đến đây, nàng đã không còn chút hoài nghi nào nữa về câu chuyện do Silver Apple kể.


Sự thật một lần được hé lộ, thì trái tim nàng thêm một lần tan nát.


Nỗi đau âm ỉ nàng đã dùng hết sức bình sinh chôn chặt trong lòng vẫn cứ luôn dằn vặt bất cứ mọi lúc mọi nơi, dùng dằng nàng trong cơn hỗn loạn giữa thù hận và mất mát.


..


.





Toà Thị Chính vào lúc bốn giờ chiều, những tia nắng cuối ngày nhảy nhót len qua cửa sổ, văn phòng Thị Trưởng vẫn ngập ngụa trong giấy tờ, chốc chốc cánh cửa lại mở ra đóng vào nhận một vài văn kiện hoặc thư từ, chỉ thị trình lên Thị trưởng xin ký duyệt rồi đóng dấu.


Nữ Thị trưởng Boston vốn dĩ đã bận rộn - nay lại càng bận rộn hơn bởi mớ công văn mới được Liên Bang chuyển đến. Cô ký tháu vào phần cuối góc giấy, cầm con dấu lên chuẩn bị đóng xuống thì act-cool đứng hình mất 5s. Cặp mắt tinh tường quét nhanh qua vài đoạn chữ chi chít rồi khó chịu bỏ con dấu xuống, cầm cây bút khoanh tròn một vài điểm- đoạn đẩy trả về nữ nhân viên hành chính đang bối rối nhận lỗi.


- Xin lỗi Ms Ambrosio, tôi bất cẩn làm sai. Tôi sẽ mang về cho người sửa lỗi ngay lập tức.


Không nói không rằng, cũng không thể hiện phẫn nộ, cô chỉ nhẹ gật đầu trong lúc mắt vẫn dán chặt vào đống văn kiện trên bàn.


- Thưa sếp, cậu Ethan xin gặp, cậu ấy bảo rằng có chuyện hệ trọng.


Cậu trợ lý "ruột" Martin Buchan là người duy nhất có thể vào ra văn phòng này mà không cần gõ cửa. Cậu tiến đến cạnh bên nữ Thị Trưởng, cô cũng không cảnh giác với Martin đơn giản bởi vì cậu đã đi theo mình từ lúc mới ra trường cho tới nay. Cũng chỉ duy nhất Martin được tiếp cận Alessandra ở cự ly gần hơn những người khác.





- Gọi cậu ta vào.


Bằng giọng lạnh lùng, cô chẳng thèm ngước lên, Martin hiểu tính sếp mình, một khi chuyên tâm làm việc thì mọi thứ xung quanh đều không để tâm đến . Biết vậy cho nên cũng chẳng mấy khi lăn tăn, gặp người khác đa số sẽ tự vấn bản thân đã làm gì sai để mà sếp lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy.





- Chào buổi chiều, Ethan, cậu mang đến tin tức gì cho tôi đây?


Cậu chuyên viên điều tra vừa khép lại cánh cửa sau lưng, bà thị trưởng đã cất tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên cũng không ngước mắt nhìn xem người vừa bước vào mang theo trên tay vật gì.


- Martin là trợ lý của tôi, cậu cứ nói.


Cô ngẩn mặt nhìn cậu, nom ánh mắt Ethan đặt trên người "lính ruột" vẫn đứng xớ rớ gần đó, nữ Thị trưởng lên tiếng xác nhận. Lúc bấy giờ, Ethan mới tạm buông lỏng cảnh giác, trình lên cho nữ Thị trưởng bản báo cáo kết luận của mình.


Martin nhận lấy, mang nó để lên bàn làm việc của cấp trên. Thị trưởng liếc nhanh qua một lượt, gật đầu.


- Thưa Thị trưởng Ambrosio, chi tiết xoay bút của nhân vật tìm thấy trong đoạn ghi hình, ở giây thứ mười sáu, đối tượng đã đột ngột dừng đầu bút một cách có chủ ý trước tấm biển chức vụ Chairman đặt trên bàn làm việc. Kết hợp cùng các ám hiệu còn lại, đó là mã morse. Ghép các ký tự thì nội dung ám chỉ đến đường thoát nước.


Aless cau mày, im lặng hồi lâu, đọc qua bản báo cáo Ethan mang đến.


Đoạn, cô gật đầu phất tay ra hiệu Ethan rời khỏi. Còn mình thì vơ lấy điện thoại ấn một số liên lạc quen thuộc gọi đi.


Martin hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của cấp trên, đoán già đoán non xem người cô đang gọi là ai.


Nhiều tiếng chuông vang lên một cách đầy sốt ruột, di động báo người nhận không bắt máy. Vì lúc ấy, em họ cô để quên di động ở bàn làm việc, bản thân đã ra ngoài.


Bộ não nhạy bén ngay lập tức gọi đến một số khác, lần này thì Martin có thể đoán ra người liên quan là ai.


- Swanepoel, tôi có chút chuyện hệ trọng nhưng không liên lạc với Taylor được. Cô có đang bận không? Giúp tôi một việc với.


Đầu dây bên kia hồi đáp gì đấy, nữ Thị trưởng bên này mau mắn gật đầu:


- Swanepoel, cô là người nắm rõ kết cấu của toà nhà đó nhất, cô nói xem có tổng cộng bao nhiêu lối thoát nước trong cả tầng sáu?





Tại phòng làm việc tầng mười tám, Giám đốc Nhân sự Swanepoel đảo mắt nhớ lại bản thiết kế xây dựng The Swift building, vận dụng trí nhớ ưu việt - cô nhớ rằng con số độ chừng 34 - 36 lối thoát nước.


Tuy không hiểu nổi câu hỏi kỳ quặc của bà Thị trưởng, đang yên đang lành đột ngột gọi tới hỏi một chuyện chẳng liên quan, thiết nghĩ với tính cách cố hữu; Aless Ác Ma chưa từng làm điều chi mà phía sau không có lý, Giám đốc Swan vẫn rất nghiêm túc trả lời:


- Rất nhiều. Ngoài nhà vệ sinh, hành lang cùng các dãy phòng làm việc đều có lối thoát nước. Sở dĩ thiết kế của tầng sáu là loại không gian mở, phần ban công xung quanh thường bị nước mưa đọng lại nên đều được thiết kế lối thoát nước. Thì sao hả Alessandra, sao bỗng dưng cô lại hỏi về điều này?


Tới đây thì nàng mới nói ra thắc mắc của mình. Bà thị trưởng thoăn thoắt viết lại thông tin mà Candice cung cấp, chậm rãi sử dụng chất giọng trầm ổn đặc trưng - nhờ vả nhưng âm sắc trong thanh giọng thì rõ ràng là không thể - không tuân mệnh.


- [Phiền cô xuống khu vực làm việc của con bé, bảo con bé tìm kiếm ở tất cả các nắp cống thoát nước.]


- Gì cơ? Tìm cái gì chứ?


Giám đốc Swan trợn ngược, quả là "thiên địch", bất cứ lần nào Ác ma kia gọi cho nàng, thì đều là những chuyện không bất bình thường thì cũng siêu cấp dị thường.


- [Tôi cũng không biết]


?!? Ủa Aless?!?

O_____o





- [Tôi sẽ giải thích sau, cô làm ơn xuống bảo Taylor tìm hết ba mươi mấy chỗ mà cô vừa nói. Đặc biệt là chỉ một mình con bé tìm, tuyệt đối không được để ai biết, cũng không được để người khác chú ý mà sinh ra nghi ngờ. Mọi thứ phải diễn ra trong âm thầm, nhưng phải làm ngay lập tức. Cô hiểu kịp chứ?]


Tương tự Martin, cậu trợ lý của bà Thị trưởng và đồng thời là bạn thanh mai trúc mã với mình; Candice Swanepoel cũng hiểu rõ tính Alessandra, khi cô nói rằng sẽ giải thích sau - nghĩa là tại thời điểm đấy, dù có tra tấn hay khổ hình thì cũng đừng hòng mọi được một chữ nào từ miệng cô ấy.


Tốt nhất là cứ làm theo ý Alessandra.


- Tôi hiểu rồi thưa Thị trưởng, tôi sẽ tìm nhân viên Swift và truyền đạt lời của cô.





________________________

Hồi 02: ẤN TÍN.





Lúc này ở khu mô hình, Taylor còn chưa hay biết tình hình biểu tỷ đang ráo riết tìm cách báo tin cho mình. Nàng bỏ điện thoại trên bàn làm việc, còn bản thân thì nhẩn nha dọn dẹp vệ sinh khu vực trưng bày để chuẩn bị thay thế dãy mô hình cũ bằng một loạt các mô hình mới trong dự án sắp tới.


- Cô Swift, thật ngại quá, tôi đang dở tay đắp lại mấy khu đồi núi này, cô có thể giúp tôi xuống đại sảnh nhận dùm kiện bưu phẩm dụng cụ tạo hình không?


- Dĩ nhiên rồi, Audrey.


Nàng vui vẻ nhận lời, ở phòng ban này hiếm khi có một đồng nghiệp nào đó chủ động mở lời nhờ vả nàng. Khác với các bộ phận ở bên trên, Taylor nghĩ rằng sở dĩ khu mô hình là nơi dành cho các nhân viên không đòi hỏi trình độ chuyên môn cũng như năng lực cao như các bộ phận ở trên cao khác. Vì lẽ đó cho nên mọi người dưới này cũng hiểu chuyện và khiêm nhường hơn.





Toà nhà The Swift vốn luôn tồn tại những nguyên tắc ngầm mà bất cứ nhân viên đều bắt buộc phải hiểu: chỗ ngồi làm việc càng trên cao càng nói lên mức độ "cao cấp" của vị trí công việc ấy. Thế nên mới có chuyện cả đại tập đoàn nửa triệu con người, chỉ có duy nhất một Giám đốc Nhân sự là dám trực diện đấu khẩu với Tổng giám - xét theo cấp bậc thì đó là vi phạm văn hoá công sở trong mối quan hệ giữa cấp trên - cấp dưới, nhưng riêng đối với tổng hành dinh TSC thì điều này được chấp nhận bởi văn phòng làm việc của cả hai đều ở tầng cao nhất - được ngầm hiểu rằng cương vị quyền lực của họ tạm được xem như tương đương nhau.





Hà cớ lại tồn tại chuyện vô pháp vô thiên như vậy. Khởi phát đều từ ngài cựu Chủ tịch Scott Swift - thời điểm Scott Kingsley được trao quyền điều hành The Swift, các trưởng bối trong dòng họ đã quyết định dời văn phòng Giám đốc Nhân sự lên tầng 18, mục đích dùng quy tắc ngầm - trao phó quyền kiểm soát đồng thời cho Andrea Swift - tức người dâu trưởng của dòng họ - cũng chính là phu nhân của ngài.


Quyết định trên cho thấy sự tinh tường của các bậc trưởng bối trong dòng họ, trao toàn bộ quyền lực cho đứa cháu trưởng tộc - song song lại đưa cháu dâu trưởng lên vị trí tương đương hòng quản chế bớt quyền lực độc tôn. Mượn cháu dâu kiểm soát trưởng tôn, nhằm tránh trường hợp lộng quyền tự đưa ra các quyết định sai lầm tổn hại đến sự tồn vong của dòng họ.


Và kể từ đó về sau, hai phòng làm việc của hai vị quản trị viên cao cấp hiện hữu ở tầng mười tám và không thay đổi nữa. Đã từng có thời điểm, Đổng sự trưởng Ambrosio sau quá nhiều lần bị Swan Nhân sự chọc cho tức điên đã muốn cải tạo lại thứ bậc bằng cách thay đổi văn phòng Giám đốc Tài Chính lên thay thế. Sau đó liền bị hội đồng quản trị phản đối, khiến Amb Tổng giận run đứng giữa phòng họp hội đồng chỉ tay lên trời tuyên thệ một câu: "Chuyển bất cứ ai lên đây cũng được, chỉ cần không phải Swanepoel là được. Tôi và cái họ Swanepoel đời này kiếp này không đội chung trời"


Vầng, và sau đó thì quả táo nhãn lồng, Amb Tổng sa vào chuyện tình ái với họ Swanepoel cả em lẫn chị gái :v Rồi cũng không mối tình nào thành. Rốt cuộc lời thề không đội trời chung đã hiển linh, Đổng sự trưởng Ambrosio cũng đã không còn "đội chung" trần nhà với Swan Angel nữa.






Quay trở lại với cô em họ của cựu Chủ tịch Ambrosio - vâng, chính xác là cựu Chủ tịch Swift "con" - giờ đây là Nhân viên phòng Trưng bày Swift - Taylor ôm cục bưu phẩm hình vuông, trọng lượng tầm 2kg trong lòng, xoay xoay để đọc mấy thông tin dán ở mảnh tem bên ngoài trong lúc chờ thang máy.


Căng mắt dòm tới dòm lui một lúc vẫn chẳng hiểu mảnh tem mô tả thứ gì, hình thù ra sao. Nàng nhún vai bỏ cuộc, đồng thời thang máy cũng vừa đến nơi.


Nàng lùi lại hai bước nhường đường cho người ở trong thang máy đi ra, lúc này bỗng nghe nhiều tiếng bước chân từ xa đổ dồn đến, giữa dòng người lũ lượt ra khỏi thang máy, Taylor hiếu kỳ quay mặt nhìn sang nơi tiếng bước chân dừng lại.


Một nhóm người mặc âu phục công sở vừa dừng bước trước thang máy ưu tiên, người đàn ông đứng ở vị trí trung tâm đeo một chiếc khẩu trang tối màu, hàng chân mày rậm còn cặp mắt sáng quắc như cú vọ cứ nhìn lom lom phía trước. Nàng nhận ra hắn, hắn ta là kẻ đã công bố bản di chúc của Karlie Kloss để cướp lấy vị trí Tổng giám của nàng : Raymond Nicholson.


Bản mặt khó ưa của hắn ta làm cho nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng.


Nàng ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, tránh những thứ khó ưa làm phiền lòng mình. Thốt nhiên, Taylor đột ngột xoay đầu nhìn lại, Raymond Nicholson vẫn đáng ghét như mọi khi - chỉ khác, ánh mắt nàng rơi trên người chàng thanh niên đi bên cạnh hắn.








"Louis Russell !?!"


Nàng trân mắt ngó trừng trừng vóc dáng vừa lướt ngang qua trước mắt. Ngây người đờ đẫn nhìn nhóm người đó bước vào thang máy ưu tiên rồi biến mất trong tíc tắc.


Giật mình dụi dụi mắt.


Nàng vẫn chưa thể tin vào mắt mình


Người vừa đi cùng kẻ thù lại có dáng dấp và khuôn mặt na ná người bạn thanh mai trúc mã của nàng từ nhỏ.


Ngoài ra cậu ấy còn là đặc vụ đi theo bảo vệ cha nàng.


Vậy thì cậu ta tại sao lại ở đây? Louis đến đây để làm gì?


Nàng đăm chiêu đặt ra hàng loạt câu hỏi.


Nguyên do nàng dùng từ "na ná" là vì giữa họ có một khoảng cách khá xa, chưa kể dòng người ra vào thang máy đông đúc đã giới hạn tầm nhìn, người thanh niên kia có màu tóc sẫm, vóc người gầy và hơi thấp một chút so với Louis – cậu bạn cạ cứng của nàng rất mê thể thao, cơ thể cường tráng, tóc màu vàng sáng và xoăn tự nhiên – huống hồ Louis không thể có mặt ở đây vào lúc này được, bởi lẽ nàng vừa nghe giọng cậu ấy tiếp cuộc gọi vào sáng nay lúc nàng gọi điện thoại về nhà. Tất nhiên vẫn hệt mười lần trước, cha nàng vẫn từ chối nghe cú điện thoại con gái rượu gọi về. Nguyên nhân thì có lẽ là nàng hiểu: mọi cuộc giao tiếp xung quanh cha mình đều được giám sát chặt chẽ. Dù là với thuộc hạ thân cận hay dù chỉ là cú điện thoại đặt pizza.


"Chắc là người giống người. Bản mặt Louis Russell đại trà thấy mồ... "


Nàng tự nhủ thầm, không muốn tự mình doạ mình thêm nữa. Nếu quả thực người vừa lướt ngang mặt nàng là Louis Russell, nghĩa là cha nàng đang gặp nguy hiểm. Karlie Kloss cũng đã từng là cận vệ bên cạnh ngài Swift - và cô ta cũng đã phản bội.


Khốn thật. Bao quanh gia đình Swift thật giả lẫn lộn, thân tín hay kẻ thù thì tới thời điểm hiện tại cũng chẳng tin tưởng được ai.


Taylor trấn định nhịp thở, nàng đang cảm thấy vô cùng bất an.


Từ sau chuyện bê bối của Tổng thống, cái chết của Karlie Kloss. Nàng dường như dễ bị mất đi bình tĩnh và thường xuyên xuất hiện những cơn lo lắng vô cớ.


Taylor quyết định mình sẽ gọi ngay cho Aless để hỏi về manh mối Karlie Kloss để lại, đồng thời cũng kể với chị họ về chuyệnngười giống người vừa xảy ra.


...


..


Phòng Quản Lý Tiền Tệ, 15:26'


Hậm hực rời khỏi bộ phận kiểm soát dòng tiền vận hành toàn bộ hệ thống với vẻ mặt cáu kỉn, tay trợ lý luôn kè kè bên cạnh Nicholson tức tốc trở lại văn phòng Chairman tầng mười tám, lại một lần nữa đám người The Swift ra mặt khó dễ bọn họ.


- Lại bại trận nữa sao.





Vừa ló mặt qua cửa, tên CEO đã cười chế nhạo thuộc cấp. Tên trợ lý mặt đỏ nhừ nhừ:


- Vâng thưa ngài. Lão già Razek vẫn cứng đầu lì lợm không tuân phục mệnh lệnh từ chúng ta. Lão nhất quyết phải trình ra được con dấu xác minh thì hệ thống kiểm toán phía lão mới vận hành.


- Nếu hệ thống kiểm toán không hoạt động, thì đồng nghĩa mọi hoạt động có liên quan đến xuất - nhập tiền tệ sẽ không được thực hiện, điều đó sẽ khiến cả cỗ máy trì trệ, các loại giao dịch tiền tệ đều sẽ tạm dừng. Ngài Nicholson, thôi thừa lệnh của ngài Alvin J. đến để quan sát cách thức điều hành của ngài tại tập đoàn này, theo cá nhân tôi thấy, phải chăng ngài đang gặp khó khăn?


Người thanh niên trẻ có mái tóc màu hạt dẻ đã theo cùng Nicholson và bị Taylor trông thấy ở đại sảnh lúc nãy chợt lên tiếng hỏi, nụ cười nửa miệng của cậu ta tựa hồ cái tát vào mặt Nicholson.





Trước mặt "Sứ Giả", hắn nén giận, quay sang quát trợ lý:


- Gọi Ed Razek lên đây, ngay lập tức.


.


.





- Đó là quy trình, thưa ông Nicholson.


Kiểm toán trưởng Razek nghiêm trang ngước nhìn người CEO kế nhiệm. Khuôn mặt hồng hào điềm tĩnh mỉm cười, hơn hết thảy những nhà quản trị đang làm việc tại The Swift Corp; Edward Razek được xem là trưởng bối - cũng là quản trị viên thâm niên lâu nhất. Hơn hết, ông cũng là bạn thân với phu nhân Swift - trên dưới tập đoàn - cho dù là lúc Alessandra ngồi ghế Chủ tịch, hay Phó Tổng Lima tạm thời thay thế "nhiếp chính" - thì sự tôn trọng mà toàn thể nhân sự dành cho ông vẫn luôn đặt lên hàng đầu.





Trước sự cương nghị của Razek, nhóm phe cánh bên phía tay CEO mới cũng đành chỉ biết ngậm miệng. Bọn chúng hiểu lũ nhân viên cốt cán của cái tập đoàn này đang kiếm chuyện chống đối - chứ trước đó, tin mật báo gián điệp đưa về chưa bao giờ đề cập tới con dấu Chủ tịch.


- Thông tin cho ông, phòng trường hợp ông chưa biết. Thì The Swift Corp có một dấu khắc độc quyền không thể làm giả, bởi vì trên thân dấu có chữ ký của Chủ tịch sáng lập.


Kiểm toán trưởng Razek chứng minh bằng cách đưa ra một bìa trình ký báo cáo kết quả kiểm toán, bên trên chứa chữ ký của Karlie Kloss kèm một dấu mộc màu đỏ hình biểu tượng hai chữ cái T&S lồng vào nhau - tương tự logo tập đoàn đặt ở phía ngoài khuôn viên trước cửa toà nhà ba mặt.


Ông mỉm cười, liếc nhanh tên trợ lý của Nicholson đang căng mắt quan sát để ghi nhớ chi tiết trên con dấu. Ed nhác thấy bộ dạng của tên nhóc con này, liền sớm một bước, đi guốc trong bụng hắn:


- Cậu có thiết kế một con dấu khác thì cũng chẳng ai có thể làm giả được chữ ký của cố Chủ tịch trên thân con dấu đâu.


- Được rồi ông Razek, ông có thể quay lại phòng làm việc. Nếu chúng ta không thể đàm phán được, thì tôi sẽ tìm người khác.


- Vô ích thôi ông Nicholson, Tổng quản lý Tiền Tệ Kate Moss là người làm việc theo nguyên tắc còn hơn cả tôi. The Swift vốn dĩ là một hệ sinh thái tài chính, bao gồm hệ thống Ngân hàng bên cạnh các phân nhánh Đầu tư, Quản lý Tiền Tệ Kate Moss là người kiểm soát toàn bộ quy trình vận hành dòng tiền, nhưng vẫn phải đợi sự chấp thuận mở lệnh từ bộ phận Kiểm toán. Theo quy định, CEO kế nhiệm phải được trao cả con dấu Chủ tịch thì mới khai mở được hệ thống tài vụ. Nếu không chứng minh được ông đang giữ nó, thì xin lỗi chữ ký của ông không có giá trị để thực hiện các uỷ nhiệm chi hoặc bất cứ lệnh chi tiền nào.


Razek nói xong, không muốn nán lại dù chỉ một giây, ông quay lưng rời phòng điều hành. Bỏ lại bộ sậu Nicholson chôn chân trân trối tại chỗ.


Lũ người nhà Swift đúng là một đám bọ gậy khó ở, bày vẽ đủ thứ hủ tục trên trời dưới đất.


Hắn thừa hiểu cho đến khi chính tay hắn cầm được con dấu chủ tịch, thì mới có cơ hội động vào đống tài sản của nhà Swift.





- Quái quỷ, Karlie Kloss, con khốn đó đã giấu thứ chết tiệt đấy ở đâu chứ!


Gã CEO kế nhiệm hậm hực siết nắm tay đấm lên mặt bàn.


- Sứ... Sứ giả...


Tay trợ lý lắp bắp, gã Nicholson quay lại nhìn người thanh niên khoanh tay ngồi trên sofa, vẻ mặt đã vẽ thành nụ cười ma mãnh.


- Sứ Giả, xin ngài, cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa...


- Ngài có chắc là mình đủ sức giải quyết mọi chuyện nếu tôi cho ngài thêm một cơ hội nữa không, ngài Nicholson?


Chàng thanh niên lại mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai nhưng ẩn hiện tà ý. Cậu ta hạ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, thì ra thứ khiến phe cánh gã CEO rét run chính là dãy số điện thoại hiện trên di động của chàng thanh niên.





- Được, được. Chỉ cần một ít thời gian nữa, xin ngài, "Sứ Giả"..


Chàng thanh niên thoáng nghĩ ngợi, rồi đứng dậy rời đi.








- Ba ngày nữa, tôi sẽ trở lại.


- Tôi tiễn ngài.


Gã CEO cùng viên trợ lý trở mặt lòn cúi, khép nép tiễn chân "Sứ Giả" ra khỏi cửa.





.





.





Tiing...


Cửa thang máy mở ra, Taylor Alison Swift dợm bước đến thì đã giật mình thối lui. Đứng chắn bên ngoài thang máy là vị Tân tổng cùng tên chó săn cúc cung tận tuỵ vẫn luôn kè kè theo đuôi.


Vẻ mặt nàng thoáng chốc đã sa sầm.


- Ah, thật tình cờ, xin chào tiểu thư Swift.


Gã Nicholson cất giọng nền nã giả tạo, nàng nhíu mày để lộ sự khó chịu.


Tên trợ lý thấy nàng đực mặt ra đó thì lớn lối quát:


- Thấy thượng cấp còn không biết mở mồm chào. Đúng là không biết phép tắc!


Taylor quắc mắt lườm tên trợ lý, khiến hắn xếp re, cụp mắt nhìn xuống chân.


- Tôi chẳng tin trên đời này có việc gì là tình cờ cả. Mr. Nicholson, ông cũng chẳng quá rảnh để mà đi dạo loanh quanh toà nhà này rồi đụng trúng tôi ở dưới đây đâu nhỉ.





Chữ cuối câu, nàng hơi nâng giọng, nghe như nàng đang chế nhạo hắn - hoặc có thể thực sự nàng đang chế nhạo hắn.



Nicholson thời gian quan đã quấy nhiễu nàng không đếm xuể số lần, hắn cứ phái hết thuộc hạ lên xuống bày đủ trò làm khó, ép nàng phải chỉ ra nơi Karlie Kloss cất giấu con dấu chủ tịch.


Nhưng mà hỡi ôi, con dấu đó chính nàng cũng không hề biết đến tầm quan trọng của nó. Alessandra chưa từng đưa nó cho nàng và nàng cũng chưa từng bàn giao lại nó cho Karlie Kloss vào cái lúc mà nàng chuyển quyền điều hành sang cô ta.


Nàng cũng không chắc cô ta có biết tới sự tồn tại của nó không nữa.


Con dấu đó xưa nay vẫn luôn cất giữ trong một chiếc hộp vuông, đặt bên trong một quyển sách rỗng ở giữa. Quyển sách được cất trên kệ sách sau lưng bàn làm việc trong văn phòng Đổng sự trưởng. Con dấu này cũng được ví như "ấn tín" lập quốc vậy - Ấy là nàng nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa mẹ nàng với Alé nhiều năm trước - tại thời điểm mẹ nàng rút khỏi ghế Chủ tịch để bắt đầu sự nghiệp chính trị, Phu nhân Swift đã trao quyền lại cho cháu gái cùng với "ấn tín lập quốc".


Kể từ đó đến nay,, nàng không còn nghe ai nhắc về nó nữa.


Ngay cả bản thân nàng cũng quên béng đi mất sự tồn tại của nó, nếu phía chú Edward không khơi lại, có lẽ nàng cũng quên bén đi mất.


Ừ nhỉ, nếu đám người Nicholos lục soát cả cái văn phòng Chủ tịch trên đấy không thấy thì con dấu rốt cuộc đang lưu lạc ở nơi đâu?


Nếu quả thực con dấu không nằm trong tay bọn chúng, thì cơ hội nàng giành lại The Swift vẫn còn.


Đúng thế, suýt nữa nàng quên rằng người kế nhiệm The Swift cần phải giữ cả con dấu thành lập của tập đoàn. Phải có con dấu thì mới có thể "mở khoá" được chuỗi vận hành tiền tệ.


Đây sẽ lại là cuộc đua giữa nàng và kẻ thù.


Nàng cần phải tìm ra con dấu trước Nicholson, phải vạch mặt bọn chúng đã lên kế hoạch thủ tiêu Karlie Kloss nhằm tranh quyền đoạt vị. Nàng phải bóc trần sự thật trước khi bọn chúng tìm ra con dấu và khởi động hệ thống vận hành tài chính, thì tài sản lẫn mọi nguồn vốn của The Swift đều sẽ rơi vào tay chúng cả. Chúng sẽ mở lệnh chuyển hết toàn bộ tiền bạc sang một công ty khác qua những dự án ma, qua danh nghĩa đầu tư để cướp trắng toàn bộ sản nghiệp, vốn liếng của dòng họ mình.


Có "ấn tín" trong tay, chúng thậm chí còn có quyền bán cả tập đoàn nhà nàng nữa.


Càng suy nghĩ, nàng nửa vui - nửa lo lắng. Vui vì cơ hội giành lại The Swift vẫn còn, lo lắng vì nàng không có nhiều thời gian và cũng không có manh mối để xác định điểm bắt đầu cuộc đua.


Nhưng một điều mà Taylor hiểu.


Đây chính là cuộc chiến của riêng NÀNG!





Nicholson hiểm độc thu nhỏ cặp mắt đang nhìn cô con gái nhà Swift - từng là chủ nhân của khối tài sản bạc tỷ đang nằm trong tay hắn. Cô ta bỗng dưng im lặng tư lự, không biết là đang chuẩn bị âm mưu gì, cô ta chắc chắn nắm rõ cơ quan bên trong toà cao ốc mười tám tầng của nhà mình.


Thì đương nhiên, cô ta thừa biết con dấu chủ tịch đang được giấu ở đâu.


Vấn đề là làm sao tìm ra cách uy hiếp cô ta khai ra vị trí cất giấu.


Một con người lì lợm, lại có thế lực gia đình chống lưng, phía sau còn cả một đám người cúc cung tận tuỵ đứng về phía cô ta - ra sức chống đỡ. Để làm hại cô ta là việc tưởng dễ mà khó, tưởng khó nhưng cũng vô cùng dễ.


Chỉ là, giết cô ta thì được lợi gì? Vừa không biết chỗ giấu con dấu, vừa huỷ luôn manh mối duy nhất. Chưa kể, nếu manh động, bọn cảnh sát đánh hơi sẽ điều tra ra được bằng chứng dính líu tới hắn, một khi đã rơi khỏi vị trí này - Nicholson không có đủ tư cách để thảo một bản di chúc chọn ra người kế vị mình - một khi hắn làm hại Taylor Swift - đồng nghĩa mọi thứ hắn đang có cũng sẽ theo cô ả xuống mồ. Và rồi The Swift sẽ tự chọn ra một người kế nhiệm mới, chắc chắn đó không phải là người phe hắn. Đấy chính là lý do mà "Sứ giả" hoặc ngài J. chưa từng ủng hộ việc động đến đứa con gái của Scott Swift - cho đến khi bọn chúng đã hoàn toàn kiểm soát được tập đoàn nhà này.


Cách duy nhất bọn chúng có thể làm, là tìm mọi lý do tống cổ Taylor Alison ra khỏi đây.


Ngặt nỗi, đứa con gái nhà Gillett trước khi chết lại chơi khăm chúng một vố khá đau. Để bây giờ, chuyện tống khứ Taylor Swift trở nên không hề dễ dàng.


- Cô Swift, chúng tôi đến gặp cô là trên tinh thần hoà bình. Một khi tôi vẫn còn nhẹ nhàng, thì hãy ngoan ngoãn hợp tác.


Hắn nghiêng đầu quan sát chung quanh, khi chắc chắn không có người nào khác ở gần. Bèn hạ giọng, nói thầm:


- ... Bằng không thì cô sẽ phải hối tiếc.


Trước thái độ nhe nanh múa vuốt đe dọa mình, nàng phì cười:


- Tôi nói mình không biết, thưa ông Nicholson. Cô ta là người của ông mà ông lại đi hỏi tôi? Ồ cô Kloss cũng thật là... di chúc để lại quyền thừa kế cho ông đây, nhưng lại sơ suất không chỉ ra nơi cất con dấu. Vậy thì ông Nicholson đáng kính của chúng ta làm sao động vào được một đồng nào trong ngân khố của nhà Swift được nhỉ? Hihi, tôi tệ quá, thật thất lễ, tôi không nên cười cợt trong lúc ông gặp khó khăn như vậy. Ông biết đấy, tôi từng bị đánh vào đầu, từng bị đâm xe, cái đầu tôi thỉnh thoảng nó lại giật tăng tăng không kiểm soát, ôi hihi tôi lại bắt đầu cười nữa rồi...




Phe cánh tay CEO mới đỏ mặt tía tai, thẹn không để đâu cho hết. Âm mưu thôn tính của nả dòng họ Swift của chúng vừa bị chính đứa con gái thừa kế nhà Swift vạch trần.


Thẹn quá hoá giận, cái con nhỏ khùng điên đang cười như mát dây kia nhất định phải tìm cớ dạy dỗ cho cô ta một bài học. Không phải cứ dựa vào thế lực gia đình mà lớn lối ở đây, phải cho cô ả hiểu vị trí của mình đang ở đâu.


- Cô Swift, di chúc của cựu Tổng giám Kloss để lại không cho phép ai động đến cô, nhưng nếu cô còn quen thói không biết cao thấp, thì chính cô sẽ là người không chịu đựng nổi mà xin ra đi đấy.


Hắn lại thấp giọng, khom lưng to nhỏ vào tai nàng:


- ... Tôi sẽ khiến cuộc sống cô không một giây phút nào yên ổn...


Gã CEO phá lên cười, còn nàng thì ngây ra, tắt ngóm nụ cười, trừng mắt nhìn hắn.


Nàng tin lần này thì Nicholson không doạ suông, bọn chúng chưa dám ra tay hãm hại mình là vì chúng vẫn chưa nắm được hoàn toàn quyền hành tại The Swift. Chúng cũng không dám động vào nàng vì bao nhiêu con mắt trên dưới đều đang chú ý tới nàng, chưa kể dù cha nàng sự nghiệp chính trị tuột dốc thì nàng vẫn còn mommy đại nhân, vẫn còn biểu tỷ - đương quyền và còn cả một gia tộc bên ngoại quyền thế gấp vạn lần.


Căn bản, chỗ dựa của nàng không chỉ dựa vào mỗi mình cha nàng, đã gọi là gia tộc tài phiệt khét tiếng trong lịch sử - nay chuyển sang đường lối chính trị hoá, thì đương nhiên chẳng đời nào lại chỉ dồn hết mọi kỳ vọng lên một người.


Ngoài phu nhân Swift cùng cô cháu gái Ambrosio khác họ - xem như không bàn đến - thì những người khác trong dòng tộc mang cùng họ Swift cũng đã nhen nhóm sang chính trường. Thế mới nói, gốc gác gia đình này vốn không dễ để động đến.


Dù rằng thế lực gia đình mạnh như vậy, Taylor cũng vẫn không buông lỏng đề phòng, bọn người kia đứng trước mặt nàng chính thức tuyên chiến. Ắt là không nói ngoa.


- Cô nghĩ sao thưa tiểu thư dòng họ Swift danh giá, nếu tôi đưa ra một lời đề nghị béo bở. Cô - sẽ được trở về với vị trí văn phòng ở trên cao kia, đổi lại cô cũng sẽ cung cấp cho tôi thông tin nơi cất giữ con dấu. Cả hai chúng ta đều có lợi, dù sao thì một vị trí phó hoặc trưởng phòng cũng xứng tầm với trình độ cũng như năng lực của cô hơn. Và Nicholson tôi rất thích làm việc cùng nhân tài, tôi sẽ hết lòng nâng đỡ nếu như cô chịu theo tôi học hỏi..


- Học con mẹ nhà ông.


Nàng dùng đúng cách thức mà Nicholson tiếp cận mình, phun ra một câu chửi thề.


Hắn nghệt mặt ra vài giây, rồi nhếch mép cười gằng:


- Cô là bản lĩnh nhất rồi. Thông báo với toàn bộ nhân viên phòng trưng bày, tháng này tất cả bọn họ sẽ bị trừ 10% thu nhập, phạt thêm 20 giờ lao động vệ sinh đại sảnh sáng sớm thứ 3 hằng tuần.


Tuôn ra một tràng trừng phạt xong, gã CEO khoái trá cất bước hướng đến khu vực phòng trưng bày, để lại "tàn cuộc" cho trợ lý thu dọn. Taylor Swift giận tím gan. Nàng muốn tháo đôi giày cao gót của mình tống vào đầu tên CEO khốn kiếp để hắn chết quách đi cho khuất mắt.


Bỏ nàng lại với cái lũ chó săn luôn tò tò theo sau Nicholson thì nàng cầm chắc mình sẽ bị chúng bày đủ trò khiến nàng khổ sở.





Tiing...


Thang máy vừa đến, cánh cửa tự động dạt sang hai bên. Từ bên trong buồng thang máy, một thân ảnh nữ nhân kiêu sa, xinh đẹp và đứng đắn bước ra.


Nhóm người đang tụ tập ở vị trí hành lang uốn cong khá xa nên không hề hay biết sự xuất hiện của một nữ nhân đang chậm rãi đi đến.


Khi đã ở một khoảng cách khá gần nhóm đàn ông không biết xấu hổ đang vây quanh một cô gái, Giám đốc Swan bắt đầu cảm thấy có chút tức giận.


Dợm tăng tốc tiến tới can thiệp thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại


Không biết là ai gọi, Giám đốc Swan định sẽ tắt không nhận, nàng muốn giải vây cho Taylor trước nhưng sau khi nhìn dãy số không lưu trong danh bạ, liền lập tức thay đổi sắc mặt.


Hấp tấp quay đi.





..





.





- Ông chủ sẽ không nhắm vào mỗi mình cô, chúng ta sẽ khiến những người xung quanh cô trút giận lên cô vì đã liên luỵ họ. Phần cô, thưa tiểu thư cao quý, cảm phiền cô đi cùng tôi đến nơi đã từng gắn bó với cô, ông chủ tôi đã đến trước và đang chờ cô thôi. Nội trong chiều nay, chúng ta sẽ có cách buộc cô phải nôn ra mọi thông tin mà ngài Nicholson cần.


- Nhân viên Swift sẽ ra ngoài với tôi!


Từ đằng sau, Giám đốc Nhân sự - Candice Swanepoel xuất hiện chớp nhoáng cứu vãng tình cảnh khổ sở của Taylor. Giữa những ánh mắt gầm gừ từ bọn người phe cánh CEO kế nhiệm; nàng đủ thông minh để hiểu chúng thừa lệnh ai để đến gây khó dễ.


Nhưng nàng không ngại chạm trán.


Vốn dĩ Giám đốc Swan xưa nay rất ít khi ra mặt xen vào bất cứ vụ lùm xùm nào ở trên dưới trụ sở, bộ phận Nhân sự của nàng ngoài nhiệm vụ quan trọng là điều phối nguồn nhân lực ra, còn là hình ảnh đại diện của The Swift. Thế nên, dù có khó chịu với một ai đó đến mức nào, thì bất kể nhân viên phòng nhân sự dù là thuộc chi nhánh hay trụ sở chính đều xử sự rất chừng mực, nhu hoà, nhẹ nhàng và khéo léo.


Nói nôm na, thì Swan Nhân sự là "đầu não" của cả hệ thống phòng HR đã có riêng chục nghìn nhân viên, chọn theo mảng Nhân sự thì buộc lòng phải tu dưỡng kỹ năng khéo léo mềm mỏng, còn để làm nhà lãnh đạo những con người khéo léo mềm mỏng thì càng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp là tuyệt đối chứ không được tương đối. Vì vậy mới có danh hiệu "Swan Angel".


Ấy thế mà hôm nay, Giám đốc Nhân sự trụ sở lại trực diện đối đầu với vị trí lãnh đạo cao nhất.


Đừng nghĩ là nàng sẽ bị bọn họ nhấn chìm.


Bằng chứng là phe cánh Nicholson vừa thấy sự xuất hiện của Giám Đốc Swan liền nhất loạt biến sắc. Vòng tròn chúng vây lấy nhân viên Swift cũng vì đó mà giãn ra, để lộ kẽ hở, nhờ vậy mà Giám đốc Swan như được dọn đường để bước vào trung tâm.


- Giám đốc Nhân sự của chúng ta mọi ngày đều rất bận, hôm nay sao có thời gian rảnh đi dạo thế này?


Tay trợ lý cất giọng mỉa mai. Candice Swanepoel ngược lại cũng chỉ nhẹ nở một nụ cười, nói nàng hai mặt cũng phải. Vốn dĩ làm Nhân sự thì trong bất kỳ tình huống nào mà chả mỉm cười.


- Tôi đâu có rảnh như cậu, lôi một đám người đến đây gây hấn. Nhân viên Swift sẽ đi với tôi. Phiền cậu về báo cáo với cấp trên của cậu, mọi hệ luỵ tôi sẽ chịu trách nhiệm!


Chẳng qua chức vị nàng cao, quyền hạn của Giám đốc Nhân sự đại tập đoàn xưa nay chỉ dưới mỗi Đổng Sự Trưởng. Hơn nữa còn "kế thừa" rất nhiều đặc quyền từ tiền nhân, phe cánh bọn người mới đến tuy là kế nhiệm, nhưng rất nhiều nguyên tắc ngầm tồn tại hàng chục năm qua thì bắt buộc phép vua vẫn phải thua lệ làng.


Bọn người mới cũng đều đã thông qua trước khi đến đây nhận việc, muốn động vào ai cũng được, cậy thế chủ kháng lệnh ai cũng được, duy chỉ trừ Candice Swanepoel.


Căn bản tay CEO mới nhậm chức cũng phải tuân thủ "luật". Giám Đốc Nhân Sự phải do đích thân Chủ tịch The Swift chỉ định, dưới sự tán thành từ 80% thành viên hội đồng quản trị tại trụ sở, cùng đồng loạt thư chấp thuận từ tất cả các quản trị viên đứng đầu toàn bộ hệ thống nhánh phụ bên dưới.


Vốn dĩ vị trí này tác động trực tiếp đến sự phát triển của The Swift, không hề đơn giản để leo được lên tới đây. Muốn chọn ra người kế nhiệm đã khó khăn, để lật đổ được cô ta lại càng khó khăn gấp bội.


The Swift là loại doanh nghiệp quy mô tầm cỡ nhưng lại đi theo mô tuýp gia đình trị, CEO cũng đồng thời là Chairman. Cho nên việc lạm dụng quyền lực hay lướt trên quyền lực vẫn thường xảy ra một khi con người ta bỗng dưng có trong tay quá nhiều sức mạnh.


Và đó cũng chính là nguyên do mà kể từ thưở sơ khai sáng lập, vị trí tưởng chừng nhỏ bé nhưng được buff đầy quyền lực ngầm này được tạo ra vì mục đích kiểm soát mọi hành vi và hướng đi của CEO - trong trường hợp CEO cầm cả quyền Chairman.


Giám Đốc Nhân Sự tại trụ sở The Swift Corp - chính là chức danh người người trọng vọng, đồng thời cũng khiến nhà điều hành tối cao cũng phải dè chừng.


Có lẽ vậy mà từ đầu người nắm giữ nó - khiến chiếc ghế Giám Đốc Nhân Sự tại The Swift Corp trở nên danh giá như hiện tại là Phu Nhân Andrea, sau đó bà thay chồng điều hành đế chế Tài chính, ghế Nhân Sự chính thức về tay Lima.
Kế đến, "Quỷ Nữ" Lima nhận trọng trách thâu tóm đế chế Morgan Chase và trở thành Nữ Vương một cõi ở Vermont.

Lúc bấy giờ, Candice Swanepoel - trợ lý đắc lực nhất của Lima đã thay thế vị trí của cấp trên mình - và đã phát huy giá trị của bản thân ở đó.





Có một sự thật thú vị, là mọi CEO của The Swift đều từng công tác tại vị trí Giám Đốc Nhân Sự. Thậm chí cả Lima - người tạm nắm quyền CEO trong thời gian người thừa kế bị bắt cóc - cũng đã làm việc suốt sáu năm trời tại ghế phó phòng Nhân sự từ thời còn là thuộc cấp của Phu nhân Swift cho đến lúc bà thượng vị lên ghế điều hành tối cao.


Và giờ, Giám Đốc Swanepoel hiện cũng đang kiêm cả công việc điều hành L Brands song song. Cũng chính bởi chuyện này mà nàng nhận lại không ít lời ra tiếng vào. Nào là cậy quan hệ cá nhân mang tiền The Swift đầu tư sang bên kia, nào là cậy quyền ép phòng Thẩm định "phù phép" giấy tờ kê khai tài sản hòng hợp thức hoá khoản vay đầu tư cho L Brands.


Và cũng qua đó, Candice Swanepoel từ một nữ quản trị nổi danh hiền hoà, sánh ngang với "Angel" đã biết cách sử dụng quyền lực ngầm - ẩn trong chiếc bảng tên dây đỏ của mình. Gạt phăng mọi lời dèm pha và tháo xuống đôi cánh của một thiên thần.


Người nàng chấm, thì đừng hòng ai dám ra mặt tranh giành.









Tất nhiên với một vị trí nhân viên nhỏ nhoi phòng mô hình, bọn người mới đến thừa thông minh để hiểu là không nên liều mạng đối đầu với Candice Swanepoel làm gì.


Candice Swanepoel có thể độc tài, bá đạo đuổi cổ tất cả bọn chúng mà chẳng cần phải thông qua ý kiến chủ nhân chúng. Ngược lại, chủ nhân chúng muốn đuổi cổ Candice Swanepoel - e là không phải chuyện dễ dàng.


Xét ra, các lão tiền nhân dòng họ Swift đều là những lão hồ ly ma mãnh, biết lường trước tính sau kỹ càng và vô cùng cẩn trọng.


Taylor Swift ngó bọn người phe bên kia cụp đuôi bỏ chạy thì toét miệng cười đắc thắng.


Còn chưa kịp hả hê đã bị vẻ gấp gáp của Candice kéo đi theo chả kịp ú ớ tiếng nào.




____________________

Hồi 03: GIAO ƯỚC CHẾT.








- Chúng tôi có đến trễ quá không?


Vừa bước xuống xe, nét mặt cao lãnh khó chịu của Alessandra đã đập vào mắt bọn họ. Đằng sau lưng cô là ngài Swift, sắc mặt ngài vẫn điềm đạm như ngày thường, không dễ đọc được suy nghĩ lúc này là gì.


- Con muốn hỏi có chuyện gì gấp gáp tới mức gọi con trở về mà không gọi báo cho con trước, Aless?


- Taylor. Chị cũng giống như em thôi. Vừa về đến New York là nhận được tin báo sang đây ngay. Còn cô, sao cô lại ở đây Swanepoel?


Cả bọn quay sang nhìn Candice, nàng cũng ngơ ngác nhìn lại. Ngài Swift không nói lời nào, chỉ đơn giản là leo lên chiếc Cadillac đậu sẵn cạnh đài phun nước.


Các cô gái cũng nối gót lên chiếc xe phía sau. Cùng một loại, cùng màu sắc.


Đoàn xe đen trùi trũi khởi hành rời khỏi dinh thự dòng họ Swift.


Ngài Swift ngồi vào trong chiếc Cadillac đen trũi chạy trước, ba chị em ngồi ở chiếc Cadillac đằng sau.


Bên trong xe đang bon bon chạy, Taylor vẫn là buột miệng hỏi lại câu vừa nãy:


- Chúng ta đang đi đâu vậy mọi người?





Nàng nhìn ra hai bên con đường cây cối um tùm, mặt trời dần đổ bóng, ngọn đồi lắt léo bên những khúc cua và những đoạn dốc hiểm trở cũng phần nào ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của đoàn xe.


Nàng không biết bọn họ đang đi đâu, hướng đi này không phải là xuống thành phố. Những ngọn đồi ở toàn bộ khu vực này đều thuộc sở hữu của dòng họ Swift. Tuy là tài sản của gia đình mình, cố nhiên, đại thiên kim cũng chưa từng một lần đi hết lãnh thổ.


Alessandra hoang mang không khác gì em họ cùng người bạn của mình, không giấu nổi vẻ khó hiểu, đưa tay bóp trán:


- Chị cũng không rõ. Cậu gọi về gấp, chị cũng chỉ kịp gọi cho Candice giúp chị truyền đạt đến em, lạy Chúa, Taylor - em có thể giữ điện thoại bên người không? Nhà mạng thậm chí còn gọi lại cho chị hỏi xem có phải chị đang gặp vấn đề gì hay không mà liên tục gọi vào một số di động. Urrggg!


Nữ Thị trưởng khoa trương dứ nắm tay trước mặt em họ, Swift tiểu thư biết lỗi nên chỉ cười hề hề nịn nọt. Quay sang chỉ tay vào vị khách tóc vàng:


- Candice đã cứu em đấy, bọn người Nicholson còn đang uy hiếp em tiết lộ nơi cất giữ con dấu. Alessandra, chị để nó ở đâu?


- Con dấu? Taylor, con dấu nào?


Giờ thì tới lượt cô em họ thộn ra.



- Ơ kìa, Cựu Chủ tịch The Swift lại không nhớ ra con dấu của chủ tịch do mình cất giữ á?

   Σ( ° △ °|||)



Tội nghiệp nhất là nữ nhân Swanepoel, nàng hết nhìn sang trái lại quay sang phải, ủa hai chị em nhà này - hai người rốt cuộc có hiểu mình đang nói về chuyện gì không?

(。- _ -。)



- Taylor, con dấu sáng lập vẫn luôn được lưu giữ trong văn phòng Chủ tịch. Nó vẫn ở đó suốt bao nhiêu năm qua, không hề xê dịch. Lúc chị ký toàn bộ giấy tờ chuyển quyền điều hành sang em, chị cứ nghĩ rằng em biết chỗ cất giữ - huống hồ, em là người thừa kế của gia đình Swift. Trên dưới đều sẽ tuân lệnh em nên chị nghĩ rằng việc làm lễ bàn giao con dấu cho em là không cần thiết.


- Ơ còn em khi chuyển hết sang cho Karlie Kloss, em cũng không biết về con dấu đó. Em đã đưa vật gì cho cô ta đâu...


Hết chị "ủa" rồi tới em "ủa".


Câu chuyện ngày càng đi xa, giờ là tới lúc Candice Swanepoel "ủa".


- Ủa, Karlie Kloss đã từng sử dụng con dấu để trình ký mở các lệnh chi sau cuộc họp hội đồng mà Taylor tuyên bố sức khoẻ không tốt, tạm thời bổ nhiệm cậu ấy vào vị trí CEO thay mình.


- Ủa có hả?


(⊙_⊙)

Nàng trân trối nhìn Candice.


(ಠ_ಠ)

Candice ngơ ngác hết nhìn nàng, rồi chuyển qua nhìn Aless.


Bà thị trưởng chợt đánh vào đùi cái đét.


Nhưng mà là đùi của nhỏ em họ.

___〆(・∀・)


Swift tiểu thơ ôm cái chân vừa đau vừa rát, nước mắt sống chảy tèm lem mà không dám hó hé tiếng nào.





- Tôi hiểu rồi, nha đầu ngốc này vốn dĩ xưa nay chả mấy khi quan tâm đến việc thừa kế. Mọi việc trên dưới lớn nhỏ đều giao cho Karlie Kloss xử lý, trong vai trò Cố vấn CEO. Thế nên cô ta mới biết được chỗ cất giấu con dấu, đồng thời cũng nắm tỏng tòng tong luôn mọi ngóc ngách, mưu mẹo trong xử lý thủ tục hành chính.


Lúc nói câu này, bà thị trưởng cố tình hạ giọng, gằng từng chữ một. Làm cho người nghe cảm giác cô đang đùa, cũng vừa đang đay nghiến.


- Alé, tôi không hiểu. Karlie Kloss hình như đã thay đổi nơi cất con dấu đúng không? Bộ sậu của Nicholson cả tuần lễ nay đang ra sức sục sạo ở từng ngóc ngách trong cả toàn nhà.


- Candice, phiền cô sau chuyến đi này, ngày mai hãy tìm cách lẻn vào văn phòng chủ tịch, có một quyển sách đặt ở hàng thứ ba, tầng thứ hai của kệ sách sau lưng bàn giấy. Tên của nó là "Quả táo thần kỳ của Kimura" - cô đừng quan tâm đến cái tên bên ngoài bìa sách. Ở trang một trăm chín mươi sáu, sẽ kẹp một chìa khoá nhỏ, đó là chìa khoá để mở quyển sách bìa da lớn và nặng ở cùng số dãy, cùng số hàng nhưng ở kệ đối diện.


Nữ thị trưởng Boston sắc mặt vô cùng nghiêm túc, cô cũng hồi hộp muốn khám phá rốt cuộc con dấu ảnh hưởng đến sự tồn vong của The Swift liệu có còn nằm ở đúng vị trí của nó hay là đã bị đánh cắp.


Chẳng hay, con dấu vẫn còn ở đó, thì đế chế nhà Swift sẽ được cứu.


Còn nếu đã biến mất, thì cơ hội để em họ cô giành lại tập đoàn, phụ thuộc vào số phận.


Bởi lẽ con dấu thất lạc, thì biết ở đâu mà tìm.


Karlie Kloss là người của Nicholson, bọn chúng còn chẳng tìm ra manh mối thì chị em nhà họ lấy manh mối đâu ra..


À khoan.


- Taylor, ngày mai trở về, em phải cố gắng tìm kiếm ở mọi lối thoát nước của tầng sáu. Đó là lời nhắn Karlie Kloss để lại.


- Nhưng có cái gì ở đó mà phải...


Nói đến đây, đoàn xe đã đột ngột dừng lại. Tạm gác câu chuyện chứa bên trong chiếc thẻ nhớ, nhóm những cô gái ngoái nhìn ra cửa xe, nơi bọn họ được đưa đến là một vùng đất xa lạ, cánh cổng sắt hoen gỉ phát ra tiếng cót két mỗi đợt có cơn gió lùa. Khung cảnh hoàn toàn âm u và tĩnh mịch, càng âm u tĩnh mịch khi ánh tà dương đã tắt, bóng tối dần dà xâm nhập khắp không gian.


Khu vườn cỏ mọc cao quá đầu người, cây cối xác xơ, cảnh quan thực sự giống như vùng đất chết.





Đoàn người xuống xe, thận trọng mò mẫm trong bóng tối, lúc này thứ soi sáng cho họ là bóng trăng mờ ảo.



Ánh trăng thoắt tỏ thoắt mờ sau ngọn thường xanh, hắt xuống góc vườn một bóng dáng sừng sững làm cả bọn giật mình. Đó là một toàn lâu đài cổ, vách tường bằng đá vôi lởm chởm vết thủng, mạng nhện giăng dày khắp nơi, tiếng gió luồng qua các ô cửa tò vò đập vào vách núi phía sau giữa quan cảnh hoang vu núi rừng, càng tăng thêm vẻ tịch mịch.











Taylor bám riết sau lưng chị họ và Candice, nàng cảm thấy nỗi sợ hãi đang dần hình thành. Bọn họ đang đi đâu? Liệu thứ chờ đợi phía trước có phải lại là một bí mật kinh hoàng nữa không?


Alessandra nép sát vào tường đá, vách đá ẩm ướt bên dưới lối đi nằm sâu trong căn hầm của toà lâu đài bỏ hoang. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng bước chân dẫm lên các vũng nước dưới sàn nhà - vọng lại khắp hành lang càng làm cho ba cô gái tăng thêm phần cảnh giác.


Thế nhưng tuyệt nhiên người đàn ông dẫn đầu đoàn người vẫn tuyệt đối im lặng.


Hết dãy hành lang tối om om, lối đi càng lúc càng trở nên dốc hơn, các cô gái nhận ra rằng bọn họ đang đi xuống ngày một sâu hơn nữa.


Lối đi ẩm thấp được soi sáng nhờ mấy ngọn đuốc lập loè nhảy nhót trên tường, cách một đoạn khá xa mới lại có một ngọn đuốc khác. Hành lang mới tối om, dài và sâu hun hút.


Ở cuối lối đi, cánh cửa gỗ thấp thoáng hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ.


Người đàn ông dẫn đầu đoàn người vẫn không chùn bước, đẩy mạnh cánh cửa vào trong.


Một tiếng "kẹttt" vang rền và kéo dài đến inh tai. Cảm giác dùng vật nhọn chọc vào màng nhĩ tất cả bọn họ, khiến một vài người trong số phản xạ đưa tay ôm đầu.


Alessandra - Taylor - cùng Candice đứng chững lại trước khung cảnh hiện ra sau cánh cửa.





Đó là một căn phòng tối.


Treo trên khắp các mảng tường loang lổ là những sợi xích sắt rỉ sét cùng mấy bó đuốc nhập nhoạng nhảy nhót mỗi lần có cơn gió bất chợt lùa qua ổ cửa tò vò. Khắp nơi trong căn phòng xộc lên mùi ẩm thấp, mốc meo.


Không khó để nhận ra căn phòng dưới tầng hầm này, trước đây từng dùng làm phòng tra tấn.


Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả sự rùng rợn trong tầng hầm này.


Bởi vì





Nỗi khiếp hãi





Vẫn còn





Ở phía trước.











(còn tiếp)

PS: Sắp tới Shake đi công tác một tháng, nhưng vẫn sẽ cố gắng đúng hẹn post chap. Xin cảmon các tình iu to bự :x

Mãi iu các tình iu luôn comt tạo động lực cho Shake~

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 285 5
🔸Title: 为什么没人磕我和我前女友的CP 🔸Author: 八月的小米粥 🔸Source: https://siyuedexiaomizhou.lofter.com/post/3195290d_1c988c387
115K 10K 61
textfic kèm văn. warning: chẩu, đọc để giải trí và không dành cho thanh niên nghiêm túc, có dùng teencode và vài chỗ có tục=))) có vài chap dăm và và...
26.6K 2.5K 77
Đã có sự cho phép ✔ Truyện gốc: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tủy tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực...
5.2K 377 14
ở nơi này, họ yêu nhau