Nguyệt Minh Thiên Lý

By Usagi_2908

10.6K 347 7

Truyện: Nguyệt minh Thiên Lý Tác giả: La Thanh Mai Thể loại: ngôn tình, xuyên không, Sủng, cổ đại Nguồn: hom... More

Chương 1: Thất Công Chúa
Chương 2: Đệ nhất mưu sĩ
Chương 3: Cao tăng thiên trúc
Chương 4: Cơn giận của muội khống
Chương 5: Hành hình trước chúng
Chương 6: Hai người anh trai
Chương 7: Công Chúa hòa thân
Chương 8: Quyết định hôn sự
Chương 9: Cao tăng quân chủ
Chương 10: Thần phục dưới váy
Chương 11: Anh lại phải xuất chinh
Chương 12: Anh, em sợ
Chương 13: Gả thay
Chương 14: Thay người
Chương 15: Tính toán Thất Công Chúa
Chương 16: Đồng thời diệt trừ thất công chúa và nhị hoàng tử
Chương 17: Tù trưởng cầu hôn
Chương 18: Tứ hôn
Chương 19: Toàn quân bị diệt
Chương 20: Ba hợp một
Chương 21: Giao dịch
Chương 22: Bắt đầu tính sổ
Chương 23: Tính sổ
Chương 24: Canh một
Chương 25: Canh hai
Chương 26: Không hối hận
Chương 27: Thiếu niên mến mộ
Chương 28: Giao dịch chân chính
Chương 29: Xuất giá
Chương 30: Cướp người
Chương 31: Sinh thần
Chương 32: Cờ
Chương 33: Hạ độc
Chương 34: Chạy trốn
Chương 36: Tiến đánh
Chương 37: Đến Tây Vực
Chương 38: Nguyện xuất gia tu hành
Chương 39: Cố nhân
Chương 40: Phật an bài
Chương 41: Chứng thực tai tiếng
Chương 42: Cầm về
Chương 43: Thề
Chương 44: Được cứu rồi
Chương 45: Kết minh
Chương 46: Có tiền
Chương 47: Tô Đan Cổ
Chương 48: Lễ hành tượng
Chương 49: Đại ca hối hận
Chương 50: Hồi kinh
Chương 51: Rời kinh
Chương 52: Cửa tiệm
Chương 53: Cứu người
Chương 54: Thừa nhận
Chương 55: Ở chung
Chương 56: Đào hố
Chương 57: Ăn thịt
Chương 58: Tranh luận
Chương 59: Kế hoạch thay đổi
Chương 60: Lên đường
Chương 61: Oan gia ngõ hẹp
Chương 62: Quyết đoán
Chương 63: Giải thoát
Chương 64: Gặp mặt
Chương 65: Cao Xương
Chương 66: Bóng đen
Chương 67: Nghi ngờ
Chương 68: Cháy
Chương 69: Đổ bệnh
Chương 70: Canh hai
Chương 71: Dặn bệnh
Chương 72: Nghĩa sĩ
Chương 73: Dương Thiên
Chương 74: Chiêu mộ
Chương 75: Gỡ mặt nạ
Chương 76: Bí mật gặp mặt
Chương 77: Nhận lời
Chương 78: Đánh bậy đánh bạ
Chương 79: A Thanh
Chương 80: Mật báo
Chương 81: Trốn thoát
Chương 82: Đưa tiễn
Chương 83: Không nhận ra
Chương 84: Mến mộ
Chương 85: Hung thủ
Chương 86: Tìm đến
Chương 87: Thế thân
Chương 88: Uống nước
Chương 89: Thần nữ
Chương 90: Đi ngủ
Chương 91: Acker Bayan
Chương 92: Sinh thần
Chương 93: Phiền phức
Chương 94: Tượng Phật song thân
Chương 95: Mật đạo
Chương 96: Phạt trượng
Chương 97: Trả lại
Chương 98: Tra hỏi
Chương 99: Kim Tướng Quân
Chương 100: Già Lâu La
Chương 101: Kế nhiệm
Chương 102: Đền tội
Chương 103: Còi đồng
Chương 104: Gió thổi cờ lay
Chương 105: Nhận tội
Chương 106: Xúi giục
Chương 107: Cô từ đâu đến
Chương 108: Ngô đạo bất cô*
Chương 109: Gian thương
Chương 110: Trưởng Công Chúa
Chương 111: Cạm bẫy
Chương 112: Bộ tộc Bắc Nhung chia rẽ
Chương 113: Nhất đao lưỡng đoạn
Chương 114: Sân diễn võ
Chương 115: Phật Tử nhổ măng
Chương 116: Cướp
Chương 117: Chỉ có một
Chương 118: Hoa ưu đàm bà la
Chương 119: Thuốc
Chương 120: Động tình
Chương 121: Cầm châu
Chương 122: Theo quân
Chương 123+124: Sự thật
Chương 125: Hành quân
Chương 126: Vào liều
Chương 127: Mắc kẹt
Chương 128: Viện binh
Chương 129: Mặt đầy máu
Chương 130: Tham niệm
Chương 131: Hồ ngôn loạn ngữ
Chương 132: Kết minh
Chương 133: Ôm
Chương 134: Tách ra
Chương 135: Tát Mỗ Cốc
Chương 136: Dây thừng
Chương 137: Ôm một chút
Chương 138: Xuất quan
Chương 139: Món đồ quan trọng
Chương 140: Đi rồi
Chương 141: Anh gầy đi
Chương 142: Chuyện trò sau trùng phùng
Chương 143: Viết một phong thư
Chương 144: Thật xin lỗi
Chương 145: Minh Nguyệt nô
Chương 146: Quả mật gai*
Chương 147: Nói chuyện
Chương 148: Quyển da dê
Chương 149:Quen biết cũ
Chương 150: Nàng quên mình
Chương 151: Cảnh chiến trận
Chương 152: Viện quân
Chương 153: Không gặp mặt
Chương 154: Ngài gạt tôi
Chương 155: Một nụ hôn
Chương 156: Em không quan tâm chàng là hòa thượng
Chương 157: Cũng không sở cầu*
Chương 158: Nổi giận
Chương 159: Ám sát
Chương 160: Châm cứu
Chương 161: Ngươi điên rồi
Chương 162: Tựa lưng nhau
Chương 163: Dốc túi dạy hết
Chương 164: Báo đáp
Chương 165: Xám hối
Chương 166: Đánh nhau
Chương 167: Thăm nửa đêm
Chương 168: Múa
Chương 169: Lụa cột tóc
Chương 170: Hai nơi
Chương 171: Thân thế
Chương 172+173: Thủ thành
Chương 174: Nắm tay
Chương 175: Minh Nguyệt nô
Chương 176: Phá thành
Chương 177: Vương của chúng ta
Chương 178: Đường cùng
Chương 179: Cà sa
Chương 180: Tình lang
Chương 181: Vương hậu
Chương 182: Giúp
Chương 183+184
Chương 185+186
Chương 187+188
Chương 189+190
Thông báo
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 11: Họa
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 13: Tất Sa
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 15 (convert) Duyệt

Chương 35: Tại sao phải chạy

51 2 0
By Usagi_2908

Đoàn của Dao Anh phóng ngựa chạy hết tốc lực một đêm. Sau lưng chỉ có đồng tuyết mênh mang không bờ, truy binh của Đại Vương tử không đuổi theo.

Sáng hôm sau, họ dừng lại một chổ ẩn nấp cạnh núi nghỉ ngơi.

Tạ Thanh kiểm kê người ngựa, tới Dao Anh bẩm báo: "Không lạc một ai."

Dao Anh gật đầu, lấy mấy phong tin đã viết từ trước, chia ra giao cho mấy thân binh: "Trước đó ta có cho người đưa tin đi Lương Châu, có điều chưa hẳn tin có thể an toàn đến nơi, đến tận nơi cũng chưa hẳn có người coi trọng. Các ngươi mang tin này, chia ra thật nhanh đi Tiêu Quan, Hàm Cốc Quan, Đồng Quan, còn có Lương Châu, tìm đến tướng sĩ đang phòng thủ, báo họ cần phải đề cao cảnh giới, chuẩn bị nghênh chiến."

Lại lấy hai phong thư nữa giao cho hai thân binh khác, "Các ngươi trực tiếp đi Kim Thành, ngựa không dừng vó, chạy xuyên đêm, đi phủ Đô Đốc Kim Thành tìm một văn nhân tên Đỗ Tư Nam bảo y rằng nếu y muốn lên như diều gặp gió thì cơ hội lập công đã đến. Nếu Nam Sở có thể lui binh thì y sẽ danh khắp thiên hạ!"

Các thân binh nhìn nhau, nói: "Nếu họ không tin thì sao?"

Công chúa chỉ là một phụ nữ, hơn nữa còn là một công chúa hòa thân gả đi xa, đột nhiên nàng đưa thư thì có mấy tướng thủ thành tin là thật?

Dao Anh thúc giục thân binh lên đường: "Mặc kệ họ tin hay không, thư đưa đến, kiểu gì họ cũng sẽ cảnh giác hơn, không được trì hoãn, lập tức đi!"

Các thân binh chần chừ không muốn đi: "Công chúa, nhiệm vụ của tụi tôi là bảo vệ an nguy của ngài, những chuyện khác không quan hệ, giờ ngài đây còn chưa thoát hiểm, tụi tôi không thể bỏ mặc ngài được!"

Họ là hộ vệ được Lý Trọng Kiền tinh tuyển chọn cho Lý Dao Anh, chỉ nghe theo Lý Trọng Kiền và Thất công chúa, dù trời có muốn sập thì họ vẫn muốn bảo vệ cạnh Thất công chúa.

Dao Anh đưa tay vén mấy sợi tóc loạn bên mai, chạy liên tục một đêm, tóc tai bù xù, vẻ ngoài chật vật, nhưng đôi mắt vẫn sáng rõ tỉnh táo: "Đại địch trước mắt, nước sắp không còn, bên nào nhẹ bên nào nặng, các ngươi thật sự không phân rõ à? Không có thời gian chậm trễ! Đi!"

Các thân binh trao đổi một ánh mắt, cúi đầu, không chịu khởi hành.

Dao Anh choáng váng mắt hoa, lảo đảo mấy lần, rồi đứng vững: "Bây giờ tình thế khẩn cấp, chư quân lần này đi chưa hẳn có thể bình an đến đích, ta đây là giao phó tương lai Đại Ngụy, sống chết của hàng vạn bá tánh cho các ngươi."

Nàng vái chào các thân binh thật sâu.

"Dù sống hay chết, các ngươi đều là chiến sĩ Đại Ngụy trung thành nhất! Nếu có thể còn sống trở lại Trường An, ta sẽ nâng cốc chúc mừng các ngươi!"

Trong gió tuyết, thân nàng nhẹ run rẩy, nhìn thật mảnh dẻ đáng yêu.

Lại kiên định thế.

Các thân binh cắn răng, mắt rưng rưng, ôm quyền với nàng rồi cầm tin phóng lên lưng ngựa, nhanh chóng rời đi. Dao Anh nhìn bóng lưng họ đi xa, cả đêm mệt mỏi như tràn về, tay chân hơi run rẩy, bỗng ụa một tiếng, môi tràn ra tơ máu.

"Công chúa!"

Tạ Thanh lập tức ôm lấy nàng. Dao Anh nằm trong ngực hắn, cả người phát run, liên tiếp ọc ra mấy ngụm máu.

Thân binh đưa túi nước đến, Tạ Thanh đút Dao Anh uống mấy ngụm, luống cuống dùng tay áo lau tơ máu bên môi nàng, lại sợ nàng bị thương bèn rút tay áo trong, nhẹ lau sạch cằm nàng.

Dao Anh nghỉ một lúc, giãy dụa đứng dậy, tựa vào lưng ngựa, thở hổn hển mấy hơi: "Không thể chậm trễ... Một khắc cũng không thể chậm trễ..."

Biệt Mộc Thiếp xuất phát sớm hơn nàng một ngày, nàng sợ không kịp.

Dao Anh liếc nhìn mấy thân binh.

"Các ngươi... theo sau... Mỗi hướng đều phải có người báo tin... ai đến bình an trước nhất, lập tức chạy từng quan khẩu báo tin!"

Các thân binh rưng rưng vâng dạ, ôm quyền từ biệt nàng lên lưng ngựa, thúc ngựa quay người, nhanh chóng đuổi theo nhiều hướng khác nhau.

Móng ngựa lộc cộc, tuyết đọng hòa với bùn đất bay lên đầy trời.

Cuối cùng bên cạnh Dao Anh chỉ còn lại hơn mười hộ vệ, Tạ Thanh rút trường đao, nghiêm mặt nói: "Không thể phái người đi nữa! Công chúa, bên cạnh người giờ chỉ còn mỗi bọn tôi! Truy binh Diệp Lỗ lúc nào cũng có thể đuổi theo!"

Dao Anh nằm trên lưng ngựa, đau thương cười: "A Thanh... Dù bên cạnh ta có thêm hay bớt đi một hộ vệ... cũng vậy..."

Người Diệp Lỗ sẽ đuổi theo không kịp, lúc Biệt Mộc Thiếp giật dây Đại Vương tử tru sát Khả Hãn Diệp Lỗ, các dũng sĩ trung thành với Lão Khả Hãn và các anh em của gã, Diệp Lỗ đã bị hủy diệt.

Không, phải nói ngay từ giây phút Biệt Mộc Thiếp trở thành nghĩa tử của Khả Hãn Diệp Lỗ, bộ lạc Diệp Lỗ đã thành thức ăn trong mâm của Biệt Mộc Thiếp.

Trước đó nàng còn nghĩ nguyên nhân Diệp Lỗ một đêm hủy diệt là vì sự tham lam của Đại Vương tử. Giờ nàng mới hiểu, không chỉ bộ lạc Diệp Lỗ mà toàn bộ bộ tộc Hà Lũng đều diệt vong trong một đêm.

Không ai trốn thoát.

"Ta trốn không thoát." Dao Anh nhắm mắt, "Y đã xem là ta là con mồi của mình, ta trốn không thoát."

Con trai của Ưng, cháu của Sói, ngắn ngủi mấy năm như cuồng phong quét sạch toàn bộ thảo nguyên Kim trướng Bắc Nhung, độc bá Tây Bắc hơn một trăm năm, tuần tự diệt Vương Đình, Trung Nguyên, Phật Lâm, thế lực kéo dài từ Đông sang Tây, xa đến Hắc Hải, khiến đàn ông từ Đông sang Tây vô số quốc gia run sợ, có một đôi đồng tử màu vàng nhạt.

Biệt Mộc Thiếp chính là Hải Đô A Lăng.

Đó là thủ lĩnh Bắc Nhung mà sau khi Đàm Ma La Già Tây Vực và Lý Huyền Trinh Trung Nguyên chết đi không còn địch thủ, một bạo quân lấy giết người làm vui, dẫn thiết kỵ khiến Trung Nguyên không thái bình nổi đến đời thứ ba lại một lần nữa rực trong chiến hỏa, vô tình tàn phá dân chúng Trung Nguyên.

Dao Anh trốn không thoát lòng bàn tay y. Nhưng nàng vẫn phải liều mạng trốn.

Không chỉ như thế, nàng còn không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, muốn lấy chút lực nhỏ bé yếu ớt ngăn cản kế hoạch của Hải Đô A Lăng.

Nàng không lãnh binh đánh trận, không biết việc quân hay bày trận, nàng chỉ là một cô gái nhỏ yếu, bên cạnh chỉ có mười mấy thân binh, nàng không cách nào ngăn cản Hải Đô A Lăng.

Vậy hãy để người có thể ngăn cản y đi ngăn cản!

Trung Nguyên là đất tổ, là quê hương nàng, nơi đó có mẹ nàng, anh trai nàng, có vô số dân chúng bình thường giống như nàng khát vọng thái bình, có người xa lạ từng đưa tay kéo nàng khi nàng lâm vào nguy hiểm.

Nguyện thời hòa tuế phong, hà thanh hải yến.*

Nguyện giang sơn như vẽ, thái bình yên vui.

*hòa bình giàu có non xanh nước biếc.

Thái bình của Trung Nguyên là mấy vạn anh liệt đổi lấy, là từng nghĩa sĩ ý chí mang thiên hạ như Tạ Vô Lượng đổi lấy, không thể mới nhanh như vậy bị giẫm đạp, bị phá hủy.

Nàng còn muốn trở về, muốn đoàn tụ với anh trai.

Dao Anh thở gấp, tiếp tục chỉ huy thân binh: "Các ngươi cũng đi Kim Thành... Hải Đô A Lăng chắc chắn đã phong tỏa con đường quan trọng Đông Tây... Các ngươi trên đường phải chú ý che giấu tung tích... Ra roi thúc ngựa... Không thể trì hoãn..."

Đám thân binh nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì, mí mắt Dao Anh ngày càng nặng, người chao đảo, sắp rớt xuống ngựa.

Tạ Thanh xông tới trước, đạp yên ngựa, ôm lấy Dao Anh.

Dao Anh mê man, giật giật ống tay áo y: "Đi Lương Châu... Nói cho... Nói cho Lý Huyền Trinh... Hải Đô A Lăng tới..."

Tạ Thanh trầm thấp ừm đáp, "Công chúa, người đã phái đi rất nhiều người, sẽ có người tìm được Thái tử."

Từ một khắc gã đàn ông có tên Biệt Mộc Thiếp rời bộ lạc, công chúa đã bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đưa tin, tất cả biện pháp có thể nghĩ tới người đều dùng.

Giờ đây, người nên nghĩ một chút cho tình cảnh chính mình.

Dao Anh hơi thở yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. Nửa tháng nay người dường như không chợp mắt, cả đêm qua chạy liên tục, người chịu không nổi khổ cực thế này.

Tạ Thanh cúi đầu, mở áo choàng, rón rén bọc lấy Dao Anh.

Y nhìn đám thân binh còn lại: "Ngoại trừ người Diệp Lỗ, sau lưng chúng ta không biết có bao nhiêu lính Bắc Nhung, phía Đông cũng có thể đã bị phong tỏa... Lui không thể lui, con đường phía trước đầy gian nguy, chúng ta phải đối mặt không phải là một bộ lạc, một đám dũng sĩ, mà là quân đội mấy vạn người, kỵ binh quét ngang thảo nguyên, các ngươi có thể tự tìm đường riêng cho mình."

Các thân binh nắm chặt hai quyền, cả giận: "Chả nhẽ có mỗi Tạ Thanh ngươi có lòng trung can nghĩa đảm à! Bọn ta sẽ không bỏ rơi công chúa! Cùng lắm thì chết!"

"Đúng! Chúng ta từng thề, bảo vệ công chúa, chết muôn lần không từ, muốn đi thì ngươi đi!"

"Rất tốt." Tạ Thanh nhẹ gật đầu, bọc Dao Anh sâu trong áo bào tránh gió lạnh thổi tới, "Chúng ta đưa công chúa về Trung Nguyên."

Dù cho đối mặt với bao nhiêu quân địch, phải đi qua bao nhiêu trắc trở.

Y muốn đưa công chúa về nhà.

Các thân binh yên lặng trèo lên lưng ngựa, đi theo sau lưng Tạ Thanh.

Cánh đồng tuyết mênh mông vô tận, cuồng phong gầm thét.

Họ hộ tống Thất công chúa ngủ say, đạp lên con đường đi về phía Đông.

Continue Reading

You'll Also Like

122K 3.9K 135
Tên : Chân Mệnh Hoàng Hậu. Tác GIả : Đậu Đậu Ma Ma. Thể Loại : ngôn tình, cổ đại, thanh mai trúc mã, trọng sinh. Trạng thái : hoàn Edit : Phượng cửu ...
31K 235 5
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, cung đấu, hoàn. Sơ lược : Làm một cái may mắn trùng sinh nhân, Diệp Lan Yên phải làm tam chuyện lớn Đệ nhất...
2.8M 238K 96
Tên truyện: Thần thật là yếu đuối Tác giả: Mã Hộ Tử Quân Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, cung đình hầu tước, niên thượng, ngọ...
6.5K 112 80
-Tên truyện : Trường Ninh Tướng Quân. - Tác giả : Bồng Lai Khách. - Editor : Vô Tâm Du ( hatududu ) + Âu Dương Tứ Thần . - Độ dài: 124 chương. Full ...