MỌI ƯU TIÊN CHO EM

By uhnsayuri_t

291K 21.7K 2.8K

MỌI ƯU TIÊN CHO EM nằm trong chuỗi series TÁI SINH. __ The first novel by Bùi Đỗ Kiều Trang. More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9: MINH ĐỨC'S POV
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Phụ chương 1: MINH ĐỨC'S POV
Chương 23
Chương 24
NGHI VẤN ĐẠO TRUYỆN
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: MINH ĐỨC'S POV (1)
Chương 33: MINH ĐỨC'S POV (2)
Chương 34: MINH ĐỨC'S POV (3)
Phụ Chương 2
Chương 35
Chương 36
hãy đọc nó nhé.

Chương 15

7.8K 531 94
By uhnsayuri_t

...

"DƯƠNG HUỲNH NGUYỆT LAM!!"

"Từ từ xem nào."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, bình thản thu dọn đồ đạc, để Hà giậm chân liên tục xuống sàn nhà:

"SẮP MUỘN RỒI!!"

Điểm thi của chúng tôi ở tận Đông Triều, đi từ đây cùng lắm mất gần một tiếng, 7 giờ vào phòng thi, 8 giờ đánh trống thi. Thế nào mà xe lại xuất phát lúc 4 giờ. Ôi cái trường này điên rồi.

Miền Bắc đang bắt đầu chuyển đông, tầm sáng này sương xuống lạnh kinh khủng, giải pháp của tôi lúc này là bắt Hà chở.

"Sao lại tao?"

"Vì đây là xe của tao."

"..."

Vừa đến trường, thấy lác đác mỗi hai ba mống tôi liền liếc xéo Hà:

"Tao đã bảo còn lâu mới muộn mà."

Tôi co ro tiến đến hội tuyển Văn đang lật đi lật lại sách như điên, lên tiếng đùa đùa:

"Thôi học làm gì, giờ này nhét chữ nào là chữ đấy nhảy ra ngoài đấy."

Tâm lộ vẻ lo lắng cực kỳ:

"Tao có cảm giác là tao vừa phóng xe nhanh quá nên chữ rơi hết ra đường rồi ấy."

"Nhìn cái Lam như này thôi chứ nó học hết rồi đấy."

Chị Yến cất giọng, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách chi chít chữ.

Tôi vẫn luôn tự hào với những mối quan hệ mà tôi có, dù nó không nhiều nhưng vô cùng chất lượng, chị Yến hơn tôi một tuổi, hồi cấp hai chúng tôi học tuyển chung, ai ngờ bà ấy nhảy lên cấp ba một phát đã giật được Thủ khoa toàn khối. Đúng là chơi với người giỏi cũng được thơm lây mà.

"Em đã học gì đâu."

"Mày câm. Năm ngoái cũng mở mồm em chưa học xong làm một phát 5 tờ."

"Không hề."

Tôi lên tiếng phản bác, đảo mắt một hồi vẫn không thấy mống nào trong tuyển Lý đến, giọng bâng quơ:

"Hội tuyển Lý đến muộn nhỉ?"

Chị Yến rời mắt khỏi quyển sách, nhìn tôi lộ vẻ nghi ngờ:

"Mày để ý ai bên đấy à?"

Tôi giật thon thót, chưa kịp phủ nhận thì Vũ Thanh Tâm đã chen mồm vào:

"Chuẩn rồi chị ơi, cái th-"

"Nó điêu đấy." Tôi vội chặn họng Tâm lại.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chị Phương đang đăm chiêu đột nhiên nhìn tôi đầy ẩn ý:

"Tối hôm qua tao thấy có thằng trông mặt quen quen vào nhà mày nhé, nó cầm một cái túi to đùng, nhìn phát là biết quà 20/10, khai mau con kia, thằng đấy là thằng nào?"

"Có phải là cái thằng cao cao, mặc quần trắng không ạ?"

"Đúng rồi!"

Phương reo lên với Tâm, đưa mắt quét một lượt, chỉ thẳng vào Đặng Trần Minh Đức vừa ló mặt vào cổng trường:

"Là cái bạn kia kìa!"

Thế là cả lò tuyển Văn chĩa mắt vào Đức, đúng lúc nó cũng đang hướng mắt vào chúng tôi, lộ vẻ nhạc nhiên hết sức.

Tôi sắp chui đầu xuống đất, đoán ngay là kiểu gì cũng có người nhận ra, chị Yến cất giọng đùa tôi:

"Đặng Trần Minh Đức 10A1, cựu học sinh THCS Nguyễn Trãi, Thủ khoa toàn khối 48.5 điểm, nhà nằm trong vị trí đắc địa nhất cái đất Hạ Long, không dưới 5 cái xe tiền tỷ, con Lam có mắt nhìn người đấy."

"Thảo nào chị thấy nó quen thế." Phương cười cười, đập bồm bộp vào vai tôi.

Cảm thấy một cái mồm không thể cãi lại nhiều cái mồm, tôi đang tính bài chuồn thì các cô thông báo đến giờ xuất phát, chúng tôi tập trung lại điểm danh rồi chia thành 6 xe. Cái Hà đứng cạnh tôi thấy Đức ngay sau thì giả vờ quan tâm:

"Mày uống thuốc say xe chưa?"

Tôi lắc đầu, đau khổ nhìn vào cái xe to đùng không mở được kính:

"Thuốc say xe buồn ngủ lắm, tao không dám uống."

Hà ngạc nhiên hết sức:

"Mày đi từ đầu đường đến cuối đường đã vật vã ra rồi, định xuống Đông Triều mà không uống thuốc á?"

"Tí tao tranh ngồi đầu."

Tôi đáp chắc nịch, xong lại cau mày:

"Ôi đứng đây mà tao đã ngửi thấy mùi xe rồi, tao bảo bác tài tắt điều hòa được không nhỉ?"

"30 con người nhét vào một cái xe không bật điều hòa để thành cái lò thiêu à Lam?"

Tôi thở dài: "Thôi tao đu nóc xe."

Lý thuyết luôn khác thực hành, tôi không phải là người duy nhất muốn được ngồi đầu, mọi người ùa vào như hội tết, đến lúc tôi chen vào đến nơi thì đã chẳng còn chỗ nào ở những hàng đầu tiên nữa. Tôi đau khổ nhìn ngó xung quanh, đang tiến thoái lưỡng nan thì ngửi thấy hương vani nhè nhẹ, lẫn trong mùi xe khó chịu vô cùng.

Cậu ấy gõ nhẹ vào một anh lớp 12 đang chơi game điên cuồng, trông chẳng có vẻ gì giống người bị say xe, hỏi nhỏ:

"Anh ơi nhường cho em chỗ này được không ạ?"

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, anh kia hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, tôi nhìn vào góc nghiêng của Minh Đức, vừa vặn lúc Đức đang nhìn về phía tôi, liền vội quay mắt đi phía khác.

Anh kia rời khỏi chỗ cũng là lúc Đức đặt một túi gì đó xuống cái ghế trống rồi đi tìm chỗ. Tôi từ từ tiến đến, phát hiện trong túi là rất nhiều vỏ quýt, trong một cái túi khác là quýt đã được bóc sẵn. Tôi biết vỏ quýt có thể chống say xe, nhưng không ngờ có người lại tìm được thứ ấy cho tôi vào lúc 4 giờ sáng.

Tôi vân vê cái vỏ màu cam đậm, thầm nghĩ. Nếu cậu không lợi dụng tớ thì tốt biết mấy..

Tôi định đeo tai nghe để nghe nhạc, mà xe đang mở bolero to đùng, rất khó át tiếng, đành áp từng vỏ quýt vào mũi, để đầu mình nghĩ ngợi lung tung.

Quay sang thấy một bạn vẫn đang bấm máy tính loạn xạ, thấy tôi vẫn điềm nhiên như đi chợ, cậu ấy liền lên tiếng:

"Cậu ở tuyển nào thế?"

Tôi cười ngại, "Tớ bên tuyển cô Nguyễn Yến."

Bạn ấy nhăn mặt:

"Đỉnh thật, sử dài điên."

Ngó vào một đống công thức Vật Lý trên vở, đến lượt tôi nhăn mặt:

"Cậu đang tự khen mình đấy, Lý mới khó."

"Cái môn này như ngu ấy, tớ học hết cơm hết gạo từ hè đến giờ chả hiểu gì, thế mà bạn lớp trưởng 10A1 nhảy vào đợt 2 rồi lại chuyển sang đợt 1 vẫn theo kịp, đợt này cái bạn đấy không Nhất thì trời sập."

Tôi biết cậu ấy đang nói đến ai, không nhịn được mà thán phục Đức một lần nữa, đúng là chẳng tự nhiên mà giật được Thủ khoa.

Đống vỏ quýt của Đức không giúp tôi trụ nổi đến lúc xuống Đông Triều, được nửa đường thì tôi bắt đầu thấy đau đầu buồn nôn, được 2/3 chặng thì tìm vội túi bóng trong cặp, nôn thốc nôn tháo.

Tôi ngại với mọi người xung quanh kinh khủng khiếp, chẳng còn biêt trời đất gì nữa, cô Trần Trang thấy bên trên hơi ầm thì tiến đến vỗ lưng tôi, hỏi mọi người ai có nước lọc không, sau thì đưa tôi uống.

Đống bánh mì trong dạ dày vậy là ra sạch sành sanh, tôi cố trụ 10 phút nữa thì cũng đến nơi. Ôi cái cảm giác lúc tôi bước chân ra ngoài hít không khí làm tôi cảm thấy chưa bao giờ yêu thiên nhiên đến vậy.

"MỌI NGƯỜI NHỚ BƯỚC CHÂN PHẢI VÀO TRƯỜNG NHÉ."

Chị Linh hét to với cả đám trường tôi, mấy học sinh trường khác quay ra nhìn làm chúng tôi vừa ngại vừa buồn cười.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám rộng cực kỳ, màu chủ đạo là màu hồng, màu xanh đồng phục của chúng tôi lẫn vào nhiều màu áo khác, tỏa ra khắp sân.

Tôi giúp cô Trang đang khệ nệ bê một đống đồ ăn thức uống xuống, giục mọi người ăn sáng. Nhìn đống bánh miến bánh bao rán mà dầu mỡ xộc lên tận não, cảm giác không nuốt được chút nào.

"Bạn Nguyệt Lam lớp cô Mai đâu? Vừa nôn hết ra rồi không ăn đi."

Tôi từ chối khéo, lẩn đi thăm quan xung quanh trường. Hơn một tiếng nữa mới vào phòng, tôi lại không có xu hướng ôn bài trước khi thi, có vào được chữ nào nữa đâu mà cố. Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì loa thông báo phải để tài liệu và điện thoại xa 20 mét so với địa điểm thi, tôi lại lật đật theo mọi người đi tìm xe để cất cặp.

Đang chuẩn bị bước lên xe thì cái mùi khó chịu của nó lại xộc thẳng vào mũi, tôi vừa quay ra nhờ người cất hộ thì chạm vào ánh mắt của Minh Đức, nó đưa tay cầm lấy cặp giúp tôi, tôi vội thả tay ra, nhanh chóng lủi mất.

Vừa vào lại trường thì có người vỗ nhẹ vai tôi, tôi quay lại, đập vào mắt tôi là một hộp cháo đỗ đen ăn liền và một chai trà xanh không độ.

Tôi khẽ lắc đầu, định quay đi thì Đức giữ tôi lại, nó ấn đống đồ vào tay tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng chẳng khác gì trước khi chúng tôi cãi nhau:

"Đừng để bị đói, cậu phải ngồi 3 tiếng trong phòng thi đấy."

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn tống đống đồ ăn vào bụng, đang định vất vỏ vào thùng rác mới để ý dưới đáy chai có một tờ giấy nhỏ được dán lại bằng băng dính:

"Công chúa của tớ thi tốt nhé."

"..."

Tôi quyết định xé tờ giấy ấy ra dán vào bút. Tôi thề, do chữ nó đẹp thôi.

Đang ngơ ngơ thì tôi bị tiếng chửi thề của cả tuyển Toán làm giật mình. Chuyện là theo luật muôn thuở thì tuyển Toán không được phép sử dụng máy tính, nhưng thường tuyển Toán ghép chung phòng với tuyển Sinh, nên những người ở gần vẫn gian lận được.

Đen là bộ giáo dục phát hiện ra, ghép tuyển Toán với tuyển Anh, tuyển Toán hết đường "chơi bẩn".

Tôi nhìn những người xung quanh đang giở sách điên cuồng, đột nhiên bị thu hút ánh mắt vào người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Đức đứng tựa người vào một cây phượng lớn, dùng băng gạc cá nhân dán vào tay, cái mắt cận lòi này của tôi không nhận ra, đành dùng mưu hèn đeo kính vào để soi.

Tôi phát hiện ra trên tay Đức có rất nhiều vết xước lớn nhỏ, vài chỗ còn bị tím lại, không giống như vết bỏng.

Nghĩ đến bó hoa kẽm được dán lại bằng keo nến nóng bỏng ngày hôm qua, tôi bắt mình đưa ra quyết định trong hai phút, rồi từ từ tiến đến, cầm lấy băng dán đang bóc dở trước ánh mắt hết sức ngạc nhiên của Minh Đức:

"Đừng vì tớ mà làm nhiều việc như thế."

Continue Reading

You'll Also Like

26.9K 215 6
Cậu chuyện này tui tự nghĩ ra, không có thật❌
119K 7.1K 51
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@whale_luv_dolphin) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pin...
4.6K 173 15
Tên: • Kí ức của chúng ta... • Nguồn: @Bangpinkisreal (là Au đó) Xem đuyy=)) C.ơn mn đã ủng hộ fic của Au.. Yêu mấy bbi..~~
5.6K 374 17
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai. Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất...