[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍ...

By JuniMun99

47.9K 3.1K 261

Dựa trên một câu chuyện có thật. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE, có xen chút BDSM (nhẹ) Couple: Aelisa x Vi... More

1. Lần gặp đầu tiên
2. Một cái cản tay
3. Ánh mắt
4. Xem thường lời chị
5. Trận đòn đầu tiên
7. Nguyên tắc đến còn thật vững vàng
8. Phản tư
9. Đi chơi với chị không?
10. Chị đó dễ thương ghê
11. Tối nay qua nhà chị ngủ một đêm đi
12. Em mà ngoan thì còn gì để chơi
13. Em uống rượu?
14. Lỗi lớn nhất
15. Xem phim, uống rượu
16. Người đầu tiên bước vào
17. Bị đánh không đau đúng không?
18: Về sau có thể tự bôi thuốc đàng hoàng không?
19. Chuẩn bị sẵn chờ em đấy
20. I trust you, but I also verify that
21. Có tin không?
22. Tối nay em không muốn ngủ một mình
23. Xin phép uống rượu
24. Đột nhiên không muốn để cho bạn nhỏ ra đường nữa
25. Bạn nhỏ, chụp một tấm hình không?
26. Để em tự làm đi
27. Dù thế nào em vẫn sẽ luôn an toàn
28. Vicky, không thể hứa
29. Xoè tay ra
30. Được tha thứ...
31. Về sau chị có bị phạt cũng chỉ có thể để em phạt thôi!
32. Bạn nhỏ, giận chị rồi?
33. Tận lực đáp ứng
34. Quyết định tối nay em ngủ như thế nào
35. Bạn nhỏ ngủ ngon
36. Cái 'Ta' chung và cái 'Tôi' riêng
37. Đôi mắt của em rất đẹp
38. Không đơn thuần chỉ là 'Quản giáo'
39. Chị có đôi lúc cũng rất trẻ con
40. Ai cho phép em?
41. Không cần đâu...
42. Em không cần ker khác
43. Điện thoại của chị
44. Bọn họ đều chờ mong
45. Liệu chị có còn xứng đáng làm ker của em không?
46. Vững vàng một chút, bạn nhỏ
47. Chị nỡ đánh lại không?
48. Bọn họ đều thích là được
49. Một chín một mười
50. Cuộc hẹn với Khánh Như (1)

6. Roi im lặng

1.2K 51 3
By JuniMun99

- Chịu khó chút, sẽ hơi đau. - Chị nói rồi một bên vuốt nhẹ lưng cô, một bên bắt đầu ở hai cánh mông xoa lên.

Tuy rằng chị đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng Vicky vẫn là run lên từng đợt, gồng cứng cả người.

- Thả lỏng, tụ máu bầm không tốt. - Chị nhíu mày nhắc nhở.

Vicky cũng biết, nhưng cô thực sự đau, giờ phút này chị xoa không khác gì một trận hâm lại.

- Đau thì khóc ra tiếng, chị cũng không chê em. - Aelisa vỗ người cô, lắc lắc đầu, tính ra trừ vài lúc chị mạnh tay thì bạn nhỏ khóc cũng thật yên tĩnh.

Xoa được một lúc, tiếng nức nở của bạn nhỏ cũng nhỏ dần. Chị liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, nói "Quỳ lên."

Vicky nghe ngữ khí chị thay đổi, không biết chính mình chỗ nào lại chọc tới chị, luống cuống chống tay quỳ lên.

Hai người mắt đối mắt, Vicky chịu không nổi ánh mắt của chị, cúi thấp đầu im lặng chờ.

- Lần này đủ nhớ không Vicky? - Chị hỏi.

- Dạ... dạ đủ rồi.

- Chị không khắt khe từng bữa cơm với em, cái bánh cái kẹo cũng được, nhưng không thể để bụng trống quá 6 tiếng, trừ ban đêm đi ngủ. Nghe rõ?

- Dạ nghe...

- Lần này xem như cảnh cáo, chị không muốn thấy lần sau. Nếu em còn tái phạm thì đã không phải 100 roi là giải quyết xong.

Vicky sợ đến chảy nước mắt, cô cũng không rõ vì sao, nhưng là lời chị nói với cô rất có trọng lượng.

Thấy nước mắt bạn nhỏ lại chảy ra, Aelisa không tiếng động mỉm cười, ngoài mặt vẫn là không có biểu tình gì. "Tội này xem như qua. Tội tiếp theo là gì hả bạn nhỏ?"

- Dạ em thức khuya. - Vicky mím môi, nhất quyết không đem "Xem thường lời chị" bốn chữ này nói ra miệng, bởi vì cô không có.

Aelisa giống như hiểu được suy nghĩ của cô, chị cũng không tức giận, chỉ là vô cùng nghiêm túc hỏi lại.

- Thức khuya vì sao nó bị tính thành một lỗi, có cần chị phải giải thích với em nữa không?

- Dạ không cần... - Bởi vì nó sai rành rành, bao nhiêu năm nay cũng đừng ai nói không biết thức khuya là không tốt.

- Lỗi này chị từng nhắc em chưa?

- Dạ rồi.

- Từng phạt chưa?

- Dạ rồi.

- Từng nói với em nếu bất khả kháng thì nhắn xin phép chị rồi chưa?

- Dạ rồi...

- Vậy mà em vẫn vi phạm, 5 lần. Đây không phải là xem thường lời chị nói thì là gì hả Vicky?

Đối với chất vấn đến từ chị, Vicky thế nhưng cảm thấy mình không có lời nào để phản bác. Cô mím môi một lúc lâu, gian nan thừa nhận "Em không dám nữa..."

Bạn nhỏ không có hứa.

- Vậy tái diễn thì làm sao đây?

Vicky khựng người một chút, cân nhắc về hình phạt mà chị đã đưa ra. Một lần mười roi im lặng, ba lần sẽ buộc ở trong một tư thế khó hơn. Tuy cô không biết 10 roi này rốt cuộc nặng đến thế nào, nhưng nếu chị có thể bình thản đưa ra, vậy thuyết minh không chảy máu cũng đến trầy da... huống hồ còn phải giữ nguyên tư thế, không được phát ra tiếng động.

Qua một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn chị, hạ quyết tâm "Chị phạt cái gì, em chịu cái đó."

Khoé môi Aelisa gợi lên, "Được rồi, vậy bắt đầu thôi."

Bạn nhỏ mở to mắt nhìn chị, thấy chị hất cằm về phía đồng hồ, đã qua 30 phút. Vicky theo bản năng ôm lấy mông mình, cô còn chưa hết đau...

- Nằm xuống đi, kê mông lên.

Vicky cụp mắt, run run làm theo lời chị.

Cây roi nằm yên trên giường từ đầu buổi đến giờ bắt đầu được ra trận. Chị quật thử vài roi vào không khí, cứ mỗi một tiếng "Vút" vang lên, Vicky đều sợ đến toàn thân tê dại.

- Thả lỏng. Còn nhớ rõ nguyên tắc của roi im lặng không?

- Dạ giữ nguyên tư thế, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

Aelisa gật đầu "Chuẩn bị bắt đầu rồi."

Nói xong, chị không hề tiếp tục lên tiếng, không gian nháy mắt rơi vào trầm mặc, có chút áp lực. Vicky một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể gồng người thời khắc cảnh giác.

Mà Aelisa lại không hối hả hạ roi. Lớp cao su đặc ruột ở trên mông cô lướt qua lướt lại một hồi khiến Vicky chảy mồ hôi hột.

—— Chát ——

Vicky bị chị đánh đến sững sỡ, đại não một mảnh trống rỗng, sau đó phát ra một tiếng kêu có chút thất thanh, giật bắn mình ngồi dậy, nước mắt như mưa. "Đau... Hức... chị ơi đau quá... Em chịu không nổi." Cô có thể cảm nhận được mông mình gần như trầy da, hoặc ít nhất cũng là một đường bầm nặng. Roi vừa rồi thực sự đau quá.

Đây là phản ứng lớn nhất của bạn nhỏ từ đầu buổi đến giờ. Một roi trực tiếp khóc lớn, còn không màng quy củ mà né đi.

Aelisa biết lực vừa rồi không hề nhẹ. Nhưng chị không nói gì, không hề phản ứng, chỉ khoanh tay, cứ như vậy nhìn cô.

Chờ Vicky bình tĩnh lại rồi, nhớ tới hành động nãy giờ của mình, cô lại lần nữa run lên.

- Em xin lỗi, em không cố ý. Tại em đau quá. - Bạn nhỏ nhỏ giọng nói, nhìn chị đều không dám nhìn, chỉ lặng lẽ bò lại về vị trí cũ.

- Roi vừa rồi không tính.

Vicky gian nan gật đầu "Dạ chị."

20 roi...

—— Chát ——

Một lằn đỏ đậm lập tức ở trên mông hiện lên, Vicky cũng gồng cứng cả người mới kiềm chế được bản thân không phát ra tiếng. Nhưng nước mắt cứ bị ép ra, hơi thở trở nên dồn dập.

—— Chát ——

Đau! Thực sự đau quá. Từng roi một rơi xuống cứ như muốn đánh bật máu mông cô vậy.

—— Chát ——

Vicky khép chặt cả hai chân đang run lên, drap giường đã bị nắm đến nhàu nhĩ. Cô vừa định theo bản năng cắn môi, lại nhớ đến lời cảnh cáo lúc warm up của chị, chỉ có thể mím chặt môi nhịn xuống.

—— Chát ——

Aelisa đánh rất chậm, khoảng cách đủ cho bạn nhỏ thấm được cơn đau, cũng đủ cho bạn nhỏ thả lỏng người tiếp tục nhận đòn. Dù vậy, chị vẫn là thấy bả vai cô run đến không nhẹ, cùng với khớp tay đã trắng bệch đi, ẩn nhẫn chịu đựng.

—— Chát ——

Vicky không biết chị đã đánh bao nhiêu, mông cô phảng phất xen lẫn xúc cảm, đó là đau nhức không thôi, còn có một loại giống như đã là tê dại. Đầu cô giờ phút này đều loạn thành một đoàn hồ nhão. Ý niệm duy nhất còn sót lại đó là nằm im, không thể ra tiếng.

—— Chát ——

- A...

Vicky bị âm thanh của mình sợ đến mức lặng người, theo sau nhút nhát quay đầu nhìn chị. Đầu mày chị hơi nhướn, thực rõ ràng cũng là nghe được.

Đánh lại từ đầu...

Vicky cảm thấy hôm nay mình sẽ chết trên giường mất.

Ý niệm trốn tránh xuất hiện trong đầu cô, nhưng ngay lập tức bị cô phủ quyết. Cô và chị còn chưa thực sự thành lập quan hệ, nếu cô trốn rồi có thể khiến chị nổi giận, hoặc là thất vọng không? Khó khăn lắm mới tìm được ker hợp ý như vậy... Huống hồ gì, là cô phạm sai, trốn tránh cũng không phải tác phong nên có.

Vicky chần chừ chần chừ. Aelisa cũng không hề thúc giục. Chị muốn xem biểu hiện của bạn nhỏ.

Một lát sau, chị thấy bạn nhỏ quỳ thẳng người lên, khoanh tay rũ mắt, trong giọng nói nghe ra âm nghẹn ngào "Em xin lỗi chị."

Aelisa nâng tay xoa đầu Vicky một cái "Vậy bây giờ làm sao đây."

- Dạ đánh lại từ đầu. - Bạn nhỏ rầu rĩ trả lời. Sau đó thò tay ra nhẹ nhàng bắt lấy tay áo chị, "Chị ơi, chị đánh nhẹ chút được không? Không thì em cho nợ 10 roi lần sau bù. 20 roi nữa em chịu không nổi. Em biết lỗi rồi, em không dám tái phạm lỗi thức khuya nữa đâu chị."

Không thể không nói, bạn nhỏ xin tha còn tính rất thành khẩn. Aelisa cũng có một thoáng mềm lòng. Nhưng nếu lần lập quy củ này không làm bạn nhỏ sợ đến chừa, sau này sợ là quản không được. Vì thế chị dù mềm lòng, nhưng vẫn không thể bỏ qua "Chị nói rồi, dám làm sai, thì phải dám chịu phạt."

Vicky nghe vậy, nước mắt lại chảy xuống. Cô vội vàng đem nước mắt lau đi, gật gật đầu "Dạ..."

Hai mươi roi lần này, Vicky chung quy là qua. Lúc chị nói hai chữ "Kết thúc", bạn nhỏ liền khóc thành tiếng đến mức thảm thương, cả người ướt dẫm mồ hôi như mới vớt từ trong hồ nước về, không một điểm sức lực nằm ở trên giường.

Thương tích ở mông đã là sưng một tầng, bên trên còn có lằn ngang lằn dọc của mấy mươi roi cao su, bầm tím, có chút chỗ còn trầy da.

Nhìn bạn nhỏ khóc có chút thảm, Aelisa liền ngồi xuống giường, ôm lấy bạn nhỏ, xoa đầu cô "Rất đau phải không?"

Vicky nức nở gật đầu, bây giờ mông cô đau quá... cô cảm thấy bây giờ nghe ba chữ "roi im lặng" là đủ cho cô thần hồn táng đảm.

Chị lại an ủi cô vài câu, một tay còn không quên xoa nhẹ cho bạn nhỏ. Người trong lòng một bên trả lời mấy câu chị hỏi, một bên run rẩy mỗi khi chị hơi chút dùng lực chạm vào mấy lằn roi trên mông.

- Hai tội, qua. Giờ tới....

Aelisa chưa kịp dứt câu đã bị bạn nhỏ ngẩng đầu vội vàng đánh gãy "Mai em còn event... 400 roi vào tay là em phế thiệt đó chịii. Nội cái mông thôi là mai thấy đi đứng không yên rồi."

- Cho nên? Chị ép em quên làm quiz?

Chị không có vẻ gì là tức giận khi bị cô chặn ngang lời nói, ngược lại nhướn mày bâng quơ hỏi một câu như vậy.

Nhưng này một câu, bạn nhỏ đã là ỉu xìu "Chịi ơi, tha bạn nhỏ đi..."

Aelisa trầm ngâm một lúc, "Quỳ lên đi, kể cho chị nghe lý do thật sự vì sao em không làm quiz. Chị muốn nghe tường tận."

Lại bị bắt quỳ, Vicky có chút trẻ con bĩu môi với chị, nhưng tay chân vẫn cứ là ngoan ngoãn làm theo. Bỗng cô chợt như phát hiện ra gì đó, dường như trong quá trình phạt chị sẽ không nhiều lời với cô, nhưng mỗi khi cô nhận sai hoặc chịu huấn thì đều phải quỳ. Dường như ở chỗ này của chị 'thân mang trọng tội' là chỉ có thể quỳ gối mà thôi.

Biểu tình của bạn nhỏ không hề che giấu, ánh mắt như vừa ngộ ra cái gì. Aelisa cười "Em đoán đúng rồi."

Cái này Vicky thật sự kinh ngạc, không nghĩ đến chị có thể biết được cô đang nghĩ gì. "Sao... sao chị biết?"

Aelisa lắc đầu, không trả lời câu hỏi của cô mà nghiêm giọng, "Quỳ xong? Vậy thì kể đi."

Vicky không dám giỡn với chị lúc này, thẳng sống lưng nghiêm túc quỳ khoanh tay. "Em... em có lớp sáng thứ hai, thật ra học xong em cũng có thể làm quiz được luôn rồi, nhưng mà em trì hoãn nên không làm... Mấy bữa sau cũng vậy, em nghĩ là trước sau gì cũng có mười phút, thứ 6 mới deadline, thứ 6 rảnh rồi làm... mà tới thứ 6 thì em thật sự quên mất, cứ leo lên giường đi ngủ..."

Continue Reading

You'll Also Like

12.5K 720 59
Mỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ...
11.9K 119 33
Ta không phải au mà chỉ là người đi cover, vui lòng không gọi là au 🔞 truyện có yếu tố 🔞 BDSM 🔞 NP 🔞 S*x toy 🔞 ai không thích vui lòng clickback...
46.9K 2.6K 6
Lần đầu gặp hắn, cậu 19 hắn 12. 6 năm sau, cậu 25 hắn vừa tròn 18. 🔞🔞🔞 Tên gốc: 捡狗捡到真爱 Tác giả: bluemoon067 Editor: Kicheathetea _ Truyện dịch ch...
10.8K 228 13
Đây là thể loại truyện spank nghiêng về huấn, dạy dỗ, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nha. Mình cảm ơn!!!