MỌI ƯU TIÊN CHO EM

By uhnsayuri_t

291K 21.7K 2.8K

MỌI ƯU TIÊN CHO EM nằm trong chuỗi series TÁI SINH. __ The first novel by Bùi Đỗ Kiều Trang. More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9: MINH ĐỨC'S POV
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Phụ chương 1: MINH ĐỨC'S POV
Chương 23
Chương 24
NGHI VẤN ĐẠO TRUYỆN
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32: MINH ĐỨC'S POV (1)
Chương 33: MINH ĐỨC'S POV (2)
Chương 34: MINH ĐỨC'S POV (3)
Phụ Chương 2
Chương 35
Chương 36
hãy đọc nó nhé.

Chương 10

8.4K 472 46
By uhnsayuri_t

Tôi thoáng bất ngờ, không thể đoán được ý tứ trong lời nói của Minh Đức, liền ép mình nghĩ rằng đây vốn chỉ là đùa.

Chắc chắn rồi.

"Sao lại cất máy tính thế?"

Né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Đức, tôi dùng tay chải lại mái tóc rối mù:

"Máy tính tớ hết pin rồi, nói thật đi, sao lại chuyển lớp?"

Cái làm tôi ấn tượng là tôi không thể đoán được tiếp theo Đức sẽ nói gì, sẽ phản ứng như thế nào. 10 lần thì 9 lần mấy lời bâng quơ của nó đều mang ý như là... tán tỉnh?

Cái chính là tôi không thể đoán nổi Đức đang nói thật hay đùa nên cũng không dám thái độ ra mặt.

"Tớ vẫn chưa thể hiện rõ ràng à?"

Đấy. Chính là cái kiểu không phủ định nhưng cũng chẳng khẳng định ấy, văn mà nó dùng giống mấy thằng trapboiz mà tôi thường tiếp xúc cực kỳ. Tất nhiên tôi không dám chắc nịch nói Đức đang trap mình, nhưng tôi không tin Minh Đức thích tôi.

Tuyệt đối không tin.

Tôi cười cười, nhìn vào những giọt nước li ti trên cốc cacao:

"Tớ không hiểu ý cậu."

Đức vò đầu rối tung lên, trông bất lực cực kỳ, nhớ lại những lần cãi nhau với Hà nó cũng hay như thế, còn luôn miệng chửi tôi ngu hết phần người khác.

Tôi không thích những mối quan hệ không xác định rõ ràng, càng không thích mấy mối quan hệ tiến triển quá nhanh.

Vắt óc tìm cách vớt vát tình hình, tôi quyết định xách cặp đi về:

"Để tớ thanh toán."

Đức đực mặt mất một giây, sau thì cũng chạy theo tôi đến quầy thu ngân, dáng vẻ như đang lục túi lấy tiền, tôi thở dài, nó không hiểu tiếng Việt à?

"Tớ bảo để tớ trả mà."

Tôi bất lực nhìn Đức, nó loay hoay một chút rồi cũng lấy ra một cái thẻ, đặt nhẹ tay nó lên tay tôi, chưa để tôi hiểu ra chuyện gì liền đẩy cái thẻ trong tay vào tay tôi y như hồi lớp một mẹ tôi bắt tay tôi viết chữ:

"Trả bằng thẻ của tớ."

Đức dùng nguyên động tác ấy cầm tay tôi đẩy thẻ cho chị thu ngân đang nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi ngại chín mặt, giật mình phát hiện ra có gì đấy không đúng.

Ôi Đặng Trần Minh Đức vừa thanh toán nước trong Circle K bằng thẻ bạch kim đấy à?

Tôi nhìn Minh Đức như sinh vật ngoài trái đất, nó hình như cũng đoán được, cười ngặt nghẽo:

"Thẻ của bố tớ mà."

"..."

Tôi đâu có quan tâm cái thẻ của ai, vấn đề là nó dùng cái thẻ để mua đất thanh toán mấy cốc nước chưa đến 100 nghìn kìa...

Bước ra khỏi Circle K cũng là gần xế chiều, đột nhiên bị thu hút bởi một tiệm nhỏ đang có mini games quảng cáo cho nhãn hàng, tôi liền phấn khích cực kỳ, chỉ cần thân một chút là biết tôi rất thích mấy trò tặng quà này, đơn giản vì không mất tiền.

Tôi bảo Đức đợi một chút, ngó vào hỏi thì chị ấy bảo chỉ cần xuất trình căn cước công dân là được tặng quà, nhưng khổ nỗi là ai lại mang căn cước đi uống nước bao giờ, đành tiu nghỉu bỏ cuộc.

"Sao thế?"

Đức ngạc nhiên nhìn tôi trề môi xuống, hình như định sờ vào nhưng lại đổi thành bẹo má. Tôi đột nhiên nhớ đến có thể "dùng" Đức để lấy quà, liền cao giọng:

"Cậu có mang căn cước không?"

Đức ngẩn người vài giây trước câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu của tôi:

"Tớ có, cậu định làm g-"

"Cho tớ mượn đi, đi đổi quà!!"

Tôi vui quên trời quên đất, kéo Đức ngay đến quầy nhỏ vẫn chưa quá đông người, chờ Đức lục lọi một hồi liền chìa căn cước của Đức cho hai chị tiếp viên. Chị tóc vàng nhìn tôi cười cười, vừa dùng điện thoại quét mã vừa hỏi:

"Hai đứa chụp ảnh ở khung Facebook kia không, chị tặng thêm một cặp móc khóa."

Tất nhiên là có rồi, tôi định đồng ý thì nhớ ra chưa hỏi ý kiến Đức, liền nhìn nó. Những lúc mà tôi cảm thấy bị Đức thu hút nhất là khi nó cười cong cả mắt, trông cứ như tổng tài bá đạo ấy.

Đức gật đầu với chị nhân viên, lấy lại căn cước rồi kéo tôi vào khung chụp hình, tôi không né tránh khi thấy nó đứng khá gần mình, chú tâm nhìn vào máy ảnh và dơ hình chữ V.

Đến khúc chọn quà, phần chụp ảnh của chúng tôi được chọn một cặp móc khóa đôi bằng len, tôi nhìn trên ngó dưới, tia được một đôi móc khoá Trái Đất và Mặt Trời, liền chọn luôn.

Quà nhận được cho căn cước của Minh Đức là một cái dây buộc tóc hoặc chai nước, tôi muốn lấy cái dây có hình mặt trăng nhỏ lắm mà cái căn cước là của Đức nên chị tóc vàng không cho tôi chọn.

Đức hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nó phân vữa giữa một cái mặt trăng xanh lá và xanh dương, cuối cùng chọn cái xanh dương. Tôi lẩm bẩm:

"Xanh lá đẹp hơn rõ ràng, gu sao hoả à.."

"Tên của cậu là mặt trăng xanh dương mà."

Đức cười cười, đột nhiên kéo vai tôi lại, nhẹ nhàng túm tóc tôi lên cao. Phải thú thật, những lúc bàn tay hơi lạnh của Minh Đức chạm vào gáy tôi, tôi không sao ngăn được tim mình đập thình thịch. Đức buộc gọn tóc tôi lên rồi cười mỉm nhìn thành quả.

Tôi không phủ nhận, tôi rung động.

Đức giúp tôi mở cửa xe, rồi quay người chạy về hướng tiệm quà ban nãy, nói tôi chờ chút nhé. Đúng khoảnh khắc Đức thở hổn hển chạy lại, trên tay cầm theo một cái dây buộc tóc màu xanh lá tôi vừa khen, tim tôi như hẫng mất một nhịp.

"Của tớ đâu?"

Đức chìa tay ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi rời mắt khỏi cái dây nhỏ trên tay, cảm thấy hơi khó hiểu:

"Cái gì của cậu cơ?"

Đức giữ nguyên động tác:

"Móc khoá của tớ."

Tôi ngẩn người, lục đục lôi ra hai cái móc khoá len:

"Cậu lấy cái nào?"

"Tớ lấy Mặt trời."

Đức cười cười, đón lấy cái móc khoá tròn tròn vàng khè trên tay, giọng bâng quơ:

"Trái đất không thể ôm được Mặt trời đúng không, vậy tớ soi sáng cho cậu nhé?"

"Nhưng tớ là mặt trăng mà."

Tôi thở dài, thú thật tôi không thích tên đệm của mình lắm, mặt trăng thì có ích gì ngoài suốt ngày quay quanh trái đất đâu.

"Lam biết không, 'minh' là tên ghép của 'nhật' và 'nguyệt' đấy, mang nghĩa là cả mặt trăng và mặt trời."

Tôi hơi đơ, định hỏi thì sao cơ thì nghe thấy tiếng của Đức nói tiếp:

"Có nghĩa là.. Nguyệt ở trong Minh, cậu ở trong tớ."

Lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Đức, câu nói vừa rồi quà đỗi tình, trong một tích tắc, tôi đã thật sự tin là Đức nói thật.

Và tôi đã nghĩ, nếu như tôi trải qua một mối quan hệ nào đó với người này, dù có thất bại, thì cũng xứng đáng mà nhỉ?

Tôi không nhớ mình đã về nhà thế nào, đọng lại trong ký ức chỉ có ánh mắt biết cười của Minh Đức, không còn bất cứ điều gì khác.

Nếu như cậu ngỏ lời, nếu như cậu chủ động, trong lúc tớ còn dũng khí, nếu như cậu thấy không phải quá nhanh, nếu như cậu thật lòng. Tớ nhất định sẽ không từ chối, dù từ trước đến nay, tớ chưa từng thích bất cứ một người con trai nào khác.

...

Ngày hôm sau, Vũ Minh Nam chuyển chỗ.

Tôi đã đoán được điều này từ trước, nhưng đấy không phải là điều làm tôi phải kể ra.

Nam chuyển lên một bàn hai người, cô Mai bảo nhìn không hợp phong thủy, liền đẩy Hương Lam xuống bàn tôi.

Tôi tự nhận mình không phải người xấu tính đến mức bị coi là dễ ghét, Hương Lam cũng không phải dạng không chơi với ai, nhưng rõ ràng là Lam không ưa tôi, và còn không ngại thể hiện rõ ràng điều đó.

Hương Lam đến tổ tôi ngồi bằng một thái độ khinh bỉ ra mặt, từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một cái. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Các đội tuyển vừa chốt thành viên chính thức liền đẩy lịch học lên nhiều hơn, chủ yếu là luyện đề và làm bài tập, chưa kể kỳ thi giữa kỳ đang đến gần. Tôi quay cuồng giữa hàng triệu cái deadline, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng. Chẳng còn thời gian mà "còn dũng khí" gì đó với Minh Đức.

Thêm nữa, đội văn nghệ lớp tôi đã tiến hành tập, ban đầu hai phe tranh chấp giữa "Hồn thiêng Sử Việt" và "Đất nước lời ru", chẳng hiểu sao lại chốt một bài hoạt cảnh chiến tranh, vai người mẹ bị giặc hành hạ đến tơi tả lại rơi trúng đầu tôi mới đau chứ.

Trời ơi đất hỡi, từ ngày hôm đó chiều nào tôi cũng bị thằng Việt với Phúc kéo lê trên bục giảng, hết bị đánh lại bị tát.

Tất nhiên chỉ là diễn, nhưng con trai mà, sức mạnh không thể chịu nổi.

Tôi bị hành đến thịt nát xương tan, chưa đầy một tuần cô Mai đã hùng hổ đòi cả lớp đi khớp sân khấu.

Cô Mai chọn giờ thiêng thật, phải 3 - 4 lớp đang dưới sân tập thể dục là ít, lại còn có 10A1 nữa chứ...

Như thường lệ, đến cảnh giằng co với hai tên lính đòi giật con "của tôi", chẳng hiểu có phải thằng Việt mải nhìn Hà Vi không mà nó đẩy tôi một phát đập chân vào góc bàn sắt, máu chảy thành dòng.

Tôi đau đến tái mặt, mọi người xung quanh thì cuống hết cả lên còn thằng Việt thì xin lỗi rối rít. Vì gái hại bạn!

Cô Mai ấn cái khăn trắng vào chân tôi, tôi còn chưa kịp thắc mắc cái khăn ở đâu ra thì giật nảy mình nhìn người đang xem xét chân của tôi.

Đặng Trần Minh Đức?

Continue Reading

You'll Also Like

4.6K 173 15
Tên: • Kí ức của chúng ta... • Nguồn: @Bangpinkisreal (là Au đó) Xem đuyy=)) C.ơn mn đã ủng hộ fic của Au.. Yêu mấy bbi..~~
19.5K 922 110
(Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ gỡ xuống nếu có vấn đề gì.) Cậu ấy tên là Từ Minh Hạo, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy...
81.4K 5.3K 36
Câu chuyện về hai con người như hai cực trái chiều của nam châm. Nhưng có mất gốc lý cũng thừa biết: Nam châm trái chiều thì hút nhau. ----- - Truy...
187K 8.2K 101
Anh ấy là crush của tôi, anh ấy không crush tôi. Tôi biết, anh ấy crush ai là quyền của anh ấy. Tôi rất buồn, thật sự rất buồn nhưng tôi không hề hối...