WILLBUR • Chỉ cần là người ấy...

By Sorcery_

8K 1K 126

Chờ tớ thêm chút liệu... có được không? Được! More

Giới thiệu
Chap 1 : Trở về ?
Chap 2 : Los Angeles
Chap 3 : 587
Chap 4 : Hồi ức
Chap 5 : Bạn bè
Chap 6 : Thư viện
Chap 7 : Ngất ?
Chap 8 : Thấy cậu rồi
Chap 10 : Nước mắt
Chap 11 : Đăng ảnh
Chap 12 : Hỏi
Chap 13 : Bằng chứng
Chap 14 : Ướt áo
Chap 15 : Xem phim
Chap 16 : Một tuần
Chap 17 : Thú cưng?
Chap 18 : Không?
Chap 19 : Ghế?
Chap 20 : Ai hơn ai?
Chap 21 : Date
Chap 22 : Vị
Chap 23 : Biến mất
Chap 24 : Lạnh
Chap 25 : Về
Chap 26 : Thư
Chap 27 : Sinh nhật
Chap 28 : Giao thừa
Chap 29 : Tâm sự
Chap 30 : Giấu
Chap 31 : Thuốc mê
Chap 32 : Sập
Chap 32 : Xử
Chap 33 : Thăm bệnh
Chap 34 : Thổ lộ
Chap 35 : Ngộ nhận
Chap 36 : Đụng chạm
Chap 37 : Cuối cấp
Chap 38 : Mau lớn
Chap 39 : Tốt nghiệp
Chap 40 : Họp phụ huynh
Chap 41 : ?
Phiên ngoại : Quá khứ

Chap 9 : Bạn thân

176 24 0
By Sorcery_




Jeong Hyeon đúng như lời Minhyeong nói thì cậu đang vô cùng bình tĩnh quá thể đáng, người thường hiếm ai mà có khi chẳng có ai làm được như cậu cả. Tae Yoon thở đều căn phòng như ngưng đọng, người đang nằm kia cử động choàng tỉnh giấc . Tae Yoon ngồi dậy tay quơ quơ hình như đang tìm thứ gì đó. Jeong Hyeon hiểu ý đi tới bên giường lấy kính đưa cho nấm nhỏ còn đang ngái ngủ kia.

Phải mất 5 phút Tae Yoon mới tỉnh hẳn lại.

"A! Chết rồi sao lại ngủ quên thế này."
-Tae Yoon vừa nói biểu cảm trên gương mặt hơi mất tự nhiên vì ngại.

"Không sao đâu mà."-Jeong Hyeon nở nụ cười như chào đón Tae Yoon tới căn cứ của cậu.

"Mau ngồi đi tớ đo nhiệt độ cho cậu."
-Tae Yoon rời giường đi lấy nhiệt kế.

Jeong Hyeon cứ như chú cún ngoan ngoãn ngồi đợi bạn nhỏ kia tới đo nhiệt độ cho mình.

"Giảm đáng kể rồi 38 độ chút nữa uống thuốc nghỉ ngơi thêm vài ngày là hết nhanh lắm nè."-Tae Yoon tỏ vẻ hài lòng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Chắc hẳn chăm sóc tớ rất vất vả."-Jeong Hyeon giọng hơi trùng xuống.

"Đâu có đâu tại tớ lệch múi giờ thôi mà, với lại dù gì cậu cũng là bạn cùng bàn của tớ mà mai này phải giúp đỡ nhau thật nhiều nữa chứ."-Tae Yoon an ủi chú cún to xác kia.

Jeong Hyeon phải vác xác đi tắm còn Tae Yoon thì hâm lại cháo cho cậu với đặt thêm một phần cơm cho bản thân đã nhỡ ở lại rồi thì ăn chung bữa cơm chắc cũng chả sao. Lần đầu Tae Yoon có loại quyết định như này vì cậu thường né tránh mấy cái chuyện kiểu như vậy. Vừa dọn đồ ra xong thì Jeong Hyeon đi từ nhà tắm ra tóc ướt còn chưa thèm lau.

"Mau đi sấy tóc đi không lại ốm nặng đấy."-Tae Yoon cằn nhằn người bệnh.

"Không sao đâu mà, chút là tóc tự khô thôi."
-Jeong Hyeon tỉnh bơ nói.

"Máy sấy cậu để đâu?"-Tae Yoon hơi cáu khi nghe câu trả lời của con cún kia.

Jeong Hyeon chỉ chỗ để máy sấy, sau đó liền đi theo sau Tae Yoon ngoan ngoãn ngồi cạnh để bạn nhỏ sấy tóc cho. Hơi ấm phả vào da đầu cùng những đầu ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc. Jeong Hyeon ngại rồi sao? Bất giác lại đưa tay lên che mũi mà sụt sịt mấy tiếng.

Tae Yoon tập trung sấy tóc khô hoàn toàn mới thôi, xong xuôi Jeong Hyeon có chút luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay của bạn nhỏ. Cất máy sấy sau đó đi tới trước mặt con cún đang ngại kia không e ngại vén tóc lên sờ thẳng lên chán.

"Hửm?"-Jeong Hyeon có hơi sửng sốt trước sự đụng chạm này.

"Hơi nóng hơn lúc mới đo gần đây thì phải, chờ chút để tớ dán hạ sốt cho cậu đã rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm."-Tae Yoon vớ lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường.

Jeong Hyeon đơ ra vì còn sốt với lại loạt hành động của Tae Yoon cứ như cậu đang mơ vậy. Tae Yoon quơ quơ tay ra trước mặt cậu ra hiệu xem cậu có ổn không. Jeong Hyeon hoàn hồn cùng Tae Yoon đi ăn cơm, cậu vậy mà phải ăn cháo lần gần nhất cậu ăn cháo là bao lâu rồi nữa. Lúc ăn Jeong Hyeon để ý thấy Tae Yoon vậy mà ăn khá chậm nhét đầy hai má là đồ ăn mới từ từ nhai.

Jeong Hyeon nhịn cười trước cái vẻ đáng yêu của bạn nhỏ trước mặt này.

"Tớ vắt nước cam cho cậu rồi, nãy hâm cháo thấy có cam nên tớ làm cho cậu uống. Người ốm uống sẽ tốt hơn đấy nên nhớ uống đấy nhé."-Tae Yoon căn dặn cẩn thận.

"Phiền cậu rồi, cảm ơn Tae Yoon nhiều."
-Jeong Hyeon vui vẻ gật đầu.

Ăn xong dọn dẹp cũng là 7 giờ tối rồi không ngờ lại ở lại nhà Jeong Hyeon lâu như vậy.

"Lúc cậu đi ra ngoài có người gọi tới tớ đã bắt máy, xin lỗi nhé tớ quên mất không kể với cậu."-Jeong Hyeon chợt nhớ ra.

"Chắc là người yêu tớ gọi tới mà không sao đâu cậu là bạn tớ anh ấy sẽ không để ý gì hết."-Tae Yoon cười cười.

"Cuối tuần đi ăn với mọi người nhé, nay mọi người rủ nhưng thấy cậu ngủ say quá nên...báo với các anh là hai chúng mình không đi"-Jeong Hyeon kể lại.

"Nay tớ cũng định không đi vì lệch múi giờ nên cần ngủ thêm, cảm ơn cậu đã nói giúp tớ"-Tae Yoon xua tay.

"Ừm không có gì to tát đâu so với việc cậu chăm sóc tớ như này thì tớ biết lấy gì để đền đáp đây?"-Jeong Hyeon mím môi.

"Là bạn thì tính toán gì cơ chứ, tớ chăm người bệnh mà lại còn ngủ quên ở đây nữa chứ chẳng phải tớ làm phiền sao?"-Tae Yoon hơi ngại vì chuyện ngủ quên.

"Cậu không có phiền mà chẳng phải nếu cậu không xuất hiện thì chắc có lẽ tớ được đi về miền đất hứa rồi ấy."-Jeong Hyeon xua tan không khí ngượng ngùng bao quanh bạn nhỏ đang ngồi trước mặt kia.

"Cậu tốt như này người yêu cậu thật là may mắn."-Jeong Hyeon giọng bình tĩnh đến lạ.

Jeong Hyeon biết bản thân đang nói gì, cũng biết rằng bản thân mới quen người ta không dám quá phận mà đào bới thông tin dồn dập cùng lúc. Jeong Hyeon giữ thái độ điềm tĩnh khiến người nói chuyện với cậu luôn được thoải mái hết sức có thể.

"Cũng không hẳn chắc người may mắn là tớ thôi."-Tae Yoon dựa lưng vào ghế thái độ có phần trùng xuống chút chút nhưng dưới con mắt của Jeong Hyeon thì không trót lọt được.

"Vậy người yêu cậu ưu tú lắm hay sao?"
-Jeong Hyeon thăm dò.

"Người yêu tớ ở đội tuyển bóng chuyền, đánh bóng cũng rất hay."-Tae Yoon kể.

"Kang Junghyeok sao? Vậy cậu ấy có nhiều huy chương lắm nhỉ? Tớ thấy có người yêu chơi thể thao giỏi rất tốt lại còn được người mình yêu đeo lên chiếc huy chương của họ nữa chứ. Mấy cặp yêu nhau toàn kiểu vậy ấy."-Jeong Hyeon nói một mạch.

"Tớ...không chưa được đeo cái đó bao giờ cả mà người được đeo là bạn thân của người yêu tớ."-Tae Yoon mặt hơi xị xuống.

Jeong Hyeon biết mình nói hơi quá rồi nên hơi rối chưa biết nên xử lý như nào cho hợp tình và vừa khéo khiến cho bạn nhỏ đang xị mặt xuống kia vui lên. Jeong Hyeon nghĩ được gì đó, cậu lao như bay vào phòng ngủ cầm trên tay chiếc huy chương vàng đứng trước mặt Tae Yoon. Chiếc huy chương vàng mới tinh cậu còn chưa kịp đeo, Jeong Hyeon đưa tới đeo lên cổ cho Tae Yoon.

Tae Yoon hơi đơ một chút chưa hoàn toàn định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Jeong Hyeon đứng trước một Tae Yoon đang tủi thân chỉ dùng hành động chứ không hề có một lời nào được nói ra.

"Sao lại...."-Tae Yoon ấp úng.

"Thế bây giờ chúng ta làm bạn thân đi có được không? Tae Yoon hãy đeo huy chương của tớ như 'bạn thân của người yêu cậu' vậy"-Jeong Hyeon nghiêm túc nói.

Tae Yoon hoàn toàn bị bất ngờ bởi một lời này từ Jeong Hyeon, rõ ràng là Jeong Hyeon đang an ủi cậu. Khóe mắt của Tae Yoon hơi đỏ vậy mà cũng phát ra vài tiếng sụt sịt.

"Được! Cảm ơn vì đã an ủi tớ."-Tae Yoon vui vẻ hơn rồi. '

"Không có gì đâu nè giờ cậu hãy cười tươi lên đi tớ chụp cho cậu một tấm thật đẹp."-Jeong Hyeon dơ điện thoại lên nháy mấy tấm.

Tự dưng nhắc đến chụp ảnh hiểu khoe "Thành tích" như này Tae Yoon tự dưng nhớ tới Soomin đã có trên dưới 5 lần chụp ảnh cùng huy chương của Junghyeok sau đó đăng lên mạng xã hội. Rất nhiều người hiểu lầm mà vào ngưỡng mộ.

Tae Yoon xem ảnh Jeong Hyeon chụp cho, cậu rất ăn ảnh cười lên trông xinh lắm luôn. Vả lại chụp ảnh như này Jeong Hyeon lãi vô cùng có được ảnh của Tae Yoon đối với cậu chả khác nào tài bảo cả. Xong xuôi Tae Yoon chuẩn bị ra về.

Thấy Tae Yoon đeo huy chương của mình trong lòng cậu nảy sinh thứ cảm giác "Thành tích" trước đây chưa từng có. Thật là khó nói bằng lời mà.

"Đây là số điện thoại cùng với mạng xã hội mau kết bạn đi có gì hãy gọi cho tớ. Thuốc tớ chia sẵn theo bữa và đây là 2 ngày thuốc nhớ ăn đúng bữa trong tủ hãng còn nước cam tớ vắt uống cho mau khỏe nhé Jeong Hyeon."-Tae Yoon dặn dò trước khi về.

Jeong Hyeon gật đầu, sau đó cậu chìa ra trước mặt bạn nhỏ chiếc thẻ nhà dự phòng của mình.

"Sao lại đưa tớ cái này?"-Tae Yoon thắc mắc.

"Chẳng phải cậu nói mình là bạn sao? Nhỡ tớ ốm ngất ra đấy nữa ai sẽ là người tìm tớ"
-Jeong Hyeon lý lẽ.

"Nhỡ tớ là người xấu thì phải làm sao đây?"-Tae Yoon từ chối khéo.

"Tae Yoon chắc chắn là người tốt mà. Kể cả cậu có là người xấu tớ cũng tình nguyện để cậu lợi dụng."-Jeong Hyeon cười mỉm.

Đứng trước Jeong Hyeon tuấn tú như này lại còn nói mấy lời như thế nữa chứ khiến cho Tae Yoon cứng họng luôn. Vậy là Tae Yoon chỉ đành nhận tấm thẻ nhà một phần nữa cậu cũng sợ Jeong Hyeon lại ngất nữa thì đúng là chỉ có phá cửa vào cứu người thôi. Tae Yoon ra khỏi nhà Jeong Hyeon tai hơi đo đỏ do ngại.

Sau khi thấy Tae Yoon vào nhà Jeong Hyeon mới thôi mà đóng cửa lại. Vào đến phòng ngủ rồi mà cậu vẫn ngẩn người đưa tay sờ lên tóc với trán, nếu sờ như này có được tính là chạm tay gián tiếp không nhỉ. Jeong Hyeon điều chỉnh lại cảm xúc, vậy là cậu đã gặp lại được người ấy lại còn được chính tay người ấy chăm sóc cho cậu lúc ốm nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi, loại trải nghiệm như này Jeong Hyeon chưa từng thử qua cứ cười mãi thôi.

Jeong Hyeon nằm lên giường lăn tới chỗ Tae Yoon đã ngủ đúng là nó thứ múi cam man mát lâu lắm rồi kể từ cái lần cậu cõng người ấy. Vùi mặt vào chiếc gối mé giường bên kia hít một hơi thật sâu một mùi thứ mùi kia tràn vào phổi thoải mái đến khó tả. Đêm nay Jeong Hyeon sẽ có một giấc ngủ thật ngon đây.

Đến lúc về đến nhà nằm lên giường rồi Tae Yoon vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại không có chút phòng bị nào như vậy. Cậu vốn dĩ nhạy cảm ngủ ở nhà còn hay giật mình vậy mà ngủ ở chỗ Jeong Hyeon lại sâu giấc đến vậy. Xem tấm ảnh Jeong Hyeon chụp cho cậu lại có chút vui vẻ trong lòng. Người bạn cùng bàn này không tồi ấy chứ.

Tae Yoon nhạy bén với mọi thứ nhưng lại không biết bản thân vừa bước chân từ hang cọp ra rồi. Tae Yoon lại nghĩ đến chuyện của bạn trai mình mà tủi thân, người bạn mới quen còn đối xử với cậu tốt hơn cả tên người yêu kia. Tae Yoon có chút gì đó rạn nứt rồi nhưng chỉ là chưa nỡ buông thôi, mọi chuyện vẫn ổn nên thôi cứ kệ đi chẳng sao cả đến lúc nào có chuyện thì lúc đó hay.

Continue Reading

You'll Also Like

51.2K 784 16
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
958 100 5
Khi màn đêm buông xuống ta sẽ gặp lại nhau. Không phải thiên trường địa cửu. Chỉ là vạn kiếp bất phục Tác phẩm hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Cleme...
1.6K 93 3
Lee Minhyeong yêu Wooje là đúng, vậy em thế nào? • Moon Hyeonjoon có phải đã quan tâm Wooje quá nhiều không? • Wooje à! Em có đang ổn chứ? Lưu ý: N...
673K 39.1K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...