[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc...

momokomika tarafından

249K 23K 1.3K

Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ... Daha Fazla

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: Kết thúc
Chương 167: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (1)
Chương 168: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (2)
Chương 169: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (3)
Chương 170: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (Hết)
Chương 171: Ngoại truyện - Thật ra chúng ta là người cùng phe đấy
Chương 172: Ngoại truyện - Ma cà rồng
Chương 173: Ngoại truyện - Ngôi sao nhỏ
Chương 174: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (1)
Chương 175: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (2)
Chương 176: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (3)
Chương 177: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (Kết thúc)
Chương 178: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Chương 179: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Chương 180: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (Kết thúc)

Chương 98

1K 115 1
momokomika tarafından

Đếm ngược ngày tới hoang tinh: Hai ngày.

Văn Hướng Dương hứng khởi gửi video cho Sở Trần.

"Đã nghe nói chưa? Văn Gia Ngọc đột nhiên biến mất rồi. Bây giờ cả trường chỉ còn mỗi cậu ta chưa nộp đơn thôi, bên trường vẫn luôn giục, nhưng chẳng có sự đáp lại nào cả."

Sở Trần khẽ gật đầu: "Ừm."

Bây giờ người ta đang ở chỗ Sư Hạo Ngôn, đương nhiên không thể trả lời tin nhắn rồi.

"Tuy rằng không biết làm sao, nhưng cậu ta không xuất hiện cũng rất tốt. Người trong trường học vốn dĩ còn khá thích cậu ta, dù sao thì cũng là người từng có cống hiến mà, sau này biết được những chuyện cậu ta từng làm, đều muốn ói tới nơi. Trước đây cậu ta luôn giả vờ vô tội. Bình thường cậu không tiếp xúc với những người khác nên không biết, không phải cậu ta mới chuyển đến cũng mới gần nửa tháng thôi sao? Lúc nào cũng nói xấu cậu với các bạn học khác trong lớp đấy."

Nói tới đây, Văn Hướng Dương không nhịn được mà bĩu môi.

"Vậy à?"

Sở Trần tùy tiện hỏi ngược lại một câu, nói rằng: "Nói thì nói thôi."

"Cậu không tức giận à?"

Sở Trần mỉm cười: "Bây giờ cậu ta có mắng chửi tôi thế nào tôi cũng sẽ không tức giận."

Văn Hướng Dương: "?"

Văn Hướng Dương sững sờ, thấy Sở Trần không muốn nói nhiều, thì không nhắc tới Văn Gia Ngọc nữa, mà nói tới chuyện hoang tinh: "Tôi đã hỏi rồi, tới lúc đó cậu phải mang nhiều dịch dinh dưỡng chút! Nghe nói năm trước có người ăn cỏ đó!"

Ăn cỏ?

Trong mắt Sở Trần chứa ý cười: "Ừm. Chuyện liên quan tới chia đội, cậu có tin tức gì không?"

"Chưa, nhưng chắc là đã sắp xếp xong rồi, có lẽ phải đợi sáng ngày kia mới tuyên bố chia đội. Giáo viên Đại học Vọng Thành thích chơi trò này mà."

Sở Trần: "Biết rồi."

"Ôi... đáng tiếc thật, trước đây lúc thi tháng tôi gặp phải một người rất lợi hại, thành ra bị loại sớm. Xếp hạng không dựa vào trước sau, nếu không có khi còn có thể ở cùng một đội với cậu đấy."

Văn Hướng Dương vừa thở ngắn than dài, vừa lén lút nhìn Sở Trần.

Sở Trần hiểu rõ: "Ngày kia gặp mặt mang đồ ăn ngon cho cậu."

Văn Hướng Dương lập tức hồi máu sống lại.

Hai người đang nói chuyện, vòng tay thông minh của Sở Trần đột nhiên đổ chuông, cậu sửng sốt rồi lướt mắt nhìn tên trên đó, nói: "Dương Tử, mẹ tôi gọi điện tới, tôi đi nghe trước đã."

"Được."

Cuộc gọi vừa kết nốt, giọng nói nôn nóng của Thẩm Du đã vang lên: "Trần Trần, con mau đi xem Nhiên Nhiên đi!"

Sở Trần sững sờ, vô thức đi về phía phòng sách, vừa đi vừa hỏi: "Mẹ, làm sao vậy?"

"Cái thuốc... thuốc ức chế kia có vấn đề!"

Thẩm Du sắp khóc tới nơi: "Rõ ràng là đã thông qua thí nghiệm rồi, nói rằng không vấn đề, nhưng thực ra có ảnh hưởng rất lớn về tinh thần! Nhiên Nhiên vốn có chút vấn đề kia về mặt tinh thần mà... Mẹ vừa gọi cho nó, nó không nghe! Có lẽ nào đã xảy ra chuyện luôn rồi không."

Trái tim Sở Trần không ngừng đập nhanh hơn.

Cậu tăng nhanh bước chân, cũng không gõ cửa mà dứt khoát mở cửa phòng sách ra, liền thấy người đàn ông đang ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ như nhỏ máu...

Ánh mắt anh hung ác, nhưng lại không giống như hung hăng của Lệ Phần, mà mang theo dục vọng đẫm máu.

Sắc mặt anh mang theo sự thờ ơ, khi chuyển ánh mắt sang Sở Trần, Sở Trần bỗng cảm thấy như bị dã thú nhìn chằm chằm.

Sở Trần sững sờ.

Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn chạy trốn dưới ánh nhìn chăm chú của Lệ Nhiên.

... Ít nhất là giây phút vừa rồi, Lệ Nhiên muốn làm tổn thương cậu.

Trong cuộc gọi, Thẩm Du không nhìn thấy cảnh tượng, chỉ có thể hỏi: "Trần Trần? Nhiên Nhiên vẫn ổn chứ? Nó thế nào rồi?"

Sở Trần khẽ nói: "Mẹ, bây giờ Nhiên Nhiên đang ở đối diện con... lát nữa con sẽ gọi cho mẹ."

Nói xong, Sở Trần nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Ánh mắt Lệ Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm Sở Trần, không hề có hành động gì, nhưng Sở Trần không dám lơ là. Cậu cẩn thận nhìn Lệ Nhiên, cố gắng để giọng nói của mình thật ôn hòa: "Nhiên Nhiên, có phải bây giờ anh đang khó chịu chỗ nào không?"

Lệ Nhiên không đáp.

Sở Trần đè lại cảm xúc muốn quay người rời đi của mình, cẩn thận tiến lại bên cạnh Lệ Nhiên một bước.

Thế nhưng, cậu vừa có hành động, Lệ Nhiên liền lao phắt tới!

Tốc độ của anh vô cùng nhanh, cho dù Sở Trần đã rất cảnh giác, nhưng vẫn không chống lại được, chỉ trong chớp mắt, Sở Trần liền bị Lệ Nhiên đè mạnh lên cánh cửa đằng sau.

Đau đớn khi lưng và ót đập lên cửa khiến Sở Trần không nhịn được "ư" lên một tiếng.

Thế nhưng những điều này đều không phải nặng nhất.

... Phần đằng sau eo của Sở Trần đập lên tay cầm cửa.

Cảm giác đau đớn tê dại lập tức lan ra toàn thân.

Trán Sở Trần đổ mồ hôi lạnh.

Cậu đau đến mức cơ thịt sau lưng căng chặt, cơ thể có chút cứng đờ, đầu vang lên ong ong. Sở Trần muốn dịch sang bên cạnh một chút, nhưng lại bị Lệ Nhiên ấn chặt lại, không thể cử động được.

"Nhiên Nhiên..."

Giọng nói Sở Trần run rẩy, nhỏ giọng nói: "Em đau quá."

Lệ Nhiên lại như không nghe hiểu.

Màu đỏ trong mắt anh càng thẫm hơn.

Anh hơi nghiêng đầu đi, dựa lại gần Sở Trần.

Khi cơ thể hai người dán chặt, Sở Trần mới cảm nhận được rằng cơ thể Lệ Nhiên run rẩy kịch liệt, mà lần này, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước trong người Lệ Dục cấy chíp mà vẫn còn muốn tới tìm cậu.

... Anh bây giờ, nhất định rất đau.

Hai người nhìn nhau, Sở Trần vừa định cất lời an ủi, liền thấy Lệ Nhiên cúi đầu xuống.

"Shh... "

Sở Trần hít sâu một hơi.

Bả vai cậu bị Lệ Nhiên cắn rất mạnh.

Răng sắc bén có cắn rách da thịt cậu hay không, Sở Trần đã không cảm nhận được nữa, cậu có cảm giác như cánh tay không còn là của mình nữa rồi. Cậu chậm rãi nâng tay lên, khẽ xoa đầu Lệ Nhiên: "Nhiên Nhiên... ngoan."

Giọng nói cậu cực thấp, giống như lẩm bẩm.

Lệ Nhiên hơi sững lại.

Không biết anh nhớ tới điều gì, răng buông ra.

Mùi tanh lan tràn trong miệng, Lệ Nhiên như cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

Anh lùi về sau hai bước, sững sờ ngây dại nhìn Sở Trần.

Cuối cùng Sở Trần cũng di chuyển được cơ thể.

Cậu đi sang bên cạnh hai bước, cảm thấy eo đã không còn là của mình nữa, thậm chí còn đau hơn lần trước đại chiến ba trăm hiệp với Lệ Dục. Quay đầu lại nhìn Lệ Nhiên, vẫn là một mặt mê man. Hiển nhiên, thần trí của Lệ Nhiên vẫn chưa thực sự quay lại.

Sắc mặt Sở Trần phức tạp.

Cậu đi tới, ôm người vào trong lòng.

Cơ thể của Lệ Nhiên vẫn run rẩy.

Trên người anh toàn là mồ hôi, nhiệt độ cơ thể lúc thì lạnh lúc thì nóng, thi thoảng sẽ vươn tay ra đẩy Sở Trần, giống như muốn để Sở Trần tránh xa ra chút.

Sở Trần dùng vòng tay thông minh gọi xe cứu thương, miệng thì dỗ Lệ Nhiên đi ra bên ngoài, nhưng Lệ Nhiên vẫn bất động ở đó.

Chẳng còn cách nào, cậu chỉ đành tiếp tục ở lại phòng sách, đợi cùng với Lệ Nhiên.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng hỗn loạn.

Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt xông về phía Sở Trần và Lệ Nhiên.

Thẩm Du thấy hai người ở cùng nhau, nôn nóng nói: "Bây giờ Nhiên Nhiên thế nào rồi? Đưa nó tới bệnh viện trước đã."

Sở Trần nói: "Con đã gọi xe cứu thương rồi, chắc sắp tới rồi ạ."

"Thế thì được."

Thẩm Du nói, vừa nhìn thấy vết răng trên bả vai Sở Trần, hơi sững sờ một chút: "Con cũng bị thương rồi. Trần Trần, con lên tầng thay quần áo trước đi, cùng tới bệnh viện xử lý."

"Dạ."

Sở Trần vừa định đi thì đột nhiên cảm thấy quần áo bị kéo lại.

Lệ Nhiên mím môi.

Anh đứng yên tại chỗ, mắt nhắm chặt, tay run lên kịch liệt, ngón tay lại túm lấy quần áo Sở Trần, móng tay đâm sâu vào trong thịt, khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch.

"... Đừng đi."

Giọng nói của Lệ Nhiên vừa trầm vừa khàn.

Những người ở đây đều sững sờ.

Sở Trần cúi đầu nhìn quần áo mặc trên người, là một bộ đồ ở nhà khá thoải mái, đúng thật là không thích hợp mặc ra ngoài, nhưng nếu thực sự mặc ra ngoài thì cũng chẳng sao cả.

Cậu khẽ nói: "Được. Em không đi."

Nói xong, cậu lại quay đầu sang nói với Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt: "Thôi ạ, ba mẹ, con mặc thế này cũng không sao đâu. Chỗ che đều đã che cả rồi, sẽ không bị báo cáo đâu."

Thẩm Du bật cười: "Đã là lúc nào rồi, con còn rảnh mà nói đùa à."

Miệng thì nói như vậy, nhưng cảm xúc căng thẳng của Thẩm Du, đúng thật là nhẹ nhõm đi một chút.

"Mẹ. Thuốc kia, rốt cuộc là sao vậy ạ?"

Sở Trần hỏi.

Nhân lúc xe cứu thương còn chưa tới, Thẩm Du nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn.

"Tin tức này mẹ cũng nhìn thấy trên tinh võng. Sau khi thuốc của Văn Gia Ngọc được thông qua thí nghiệm thì bắt đầu bán với số lượng lớn, nhưng bắt đầu từ hai ngày trước, đã có mấy người xảy ra tác dụng phụ, tất cả đều trở nên điên điên dại dại, không có thần trí... nhưng lúc đó ít người có tác dụng phụ, lượng xem mỗi ngày trên tinh võng lớn như vậy, không được để ý, hôm nay mới là thời gian nổ ra, cơ bản những người sử dụng thuốc, hoặc nhiều hoặc ít đều có trạng thái về mặt này."

Thẩm Du bất đắc dĩ nói: "Mẹ cũng mới nhìn thấy, liền gọi điện cho Nhiên Nhiên luôn, không gọi được nên mới tìm con."

Sở Trần có hơi kinh ngạc: "Có tra ra được chuyện là sao không ạ? Đáng lẽ ra, thuốc thông qua thí nghiệm rồi sẽ không có tình trạng này mới phải chứ."

Thẩm Du lắc đầu: "Bây giờ vẫn chưa tra ra được rốt cuộc là chuyện gì."

Sở Trần cau mày.

Khi đó thuốc này đúng thật là được phát minh sớm hơn so với nguyên tác, tuy rằng khi đó Sở Trần thấy kì lạ, nhưng vì thân phận thụ chính của Văn Gia Ngọc nên cảm thấy chắc không có vấn đề gì...

Sở Trần cắn môi dưới, chủ động nắm lấy tay Lệ Nhiên, mười ngón tay hai người đan vào nhau.

Cậu cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Em sẽ luôn ở bên anh."

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

800K 67.3K 124
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...
1.1M 128K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...
15.1K 1.2K 97
Tác giả : Sách Mã Thính Phong Chương : 90 chap + 7NT Thể loại: Đam mỹ , xuyên không,sủng Nguồn: Sưu tầm --------------------------------------- Án...
955K 92.4K 91
Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ d...