[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc...

By momokomika

248K 22.7K 1.3K

Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: Kết thúc
Chương 167: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (1)
Chương 168: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (2)
Chương 169: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (3)
Chương 170: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (Hết)
Chương 171: Ngoại truyện - Thật ra chúng ta là người cùng phe đấy
Chương 172: Ngoại truyện - Ma cà rồng
Chương 173: Ngoại truyện - Ngôi sao nhỏ
Chương 174: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (1)
Chương 175: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (2)
Chương 176: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (3)
Chương 177: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (Kết thúc)
Chương 178: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Chương 179: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Chương 180: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (Kết thúc)

Chương 85

1.2K 128 11
By momokomika

Lệ Phần muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, nhưng hai mắt Sở Trần đã ngân ngấn lệ, nắm tay anh lại.

Tuy Lệ Phần không nói gì, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi. Sở Trần lập tức khẩn cầu, dáng vẻ rất giống nai con: "Lòng em vẫn luôn thấp thỏm không yên, em sợ anh sẽ giận. Đến lúc ấy anh không cần em thì phải làm sao đây... Hoặc là anh đảm bảo trước đi. Cho dù em làm gì với anh trai chăng nữa anh cũng phải tha thứ cho em. Đương nhiên, bọn em cũng không làm ra chuyện gì đặc biệt, đặc biệt quá đáng đâu..."

Nét mặt cộng thêm giọng nói của Sở Trần tựa như chỉ cần Lệ Phần từ chối cậu sẽ khóc thành tiếng vậy.

Hơn nữa đảm bảo khóc chân tình thảm thiết hơn Du Nhiễm nhiều.

"..."

Lệ Phần bỗng nhớ lại nhiệt độ trên môi khi Sở Trần lại gần hôn anh lúc ở phòng huấn luyện. Anh yên lặng hồi lâu mới nghiêng mặt đi rồi khẽ gật đầu, không nhìn Sở Trần, chỉ khàn giọng nói: "Ừ."

Khoảnh khắc lên tiếng, Lệ Phần vô cùng cam chịu mà nghĩ, thôi bỏ đi, dù sao người khống chế thân thể là anh chứ không phải Lệ Nhiên.

Chỉ cần sau này hai người không phạm sai lầm nữa, cũng không nhắc lại chuyện kia, cứ làm như mọi chuyện đã qua là tốt rồi.

Sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Sở Trần!

Nếu lại phát sinh chuyện như hôm đó, mình sẽ...

Mình sẽ...

Không bao giờ ra ngoài nữa!

Lệ Phần thấy Sở Trần không nói gì thì lặp lại: "Anh đảm bảo với em."

Sở Trần nhẹ nhàng vỗ về ngực mình: "Vậy thì tốt."

Sau đó cậu tự trách nói: "Em là một người chồng rất không xứng chức, cũng là một người cực kỳ xấu. Rõ ràng anh trai huấn luyện cho em là vì tốt cho em, muốn giúp em. Nhưng không biết sao em vừa thấy anh ấy là tim đập càng lúc càng nhanh, sau đó không kìm được mà... muốn hôn anh ấy."

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ.

Vành tai Lệ Phần cũng càng ngày càng đỏ.

Sở Trần giương mắt nhìn Lệ Phần: "Nhiên Nhiên, có phải em bị bệnh rồi không?"

Liên quan gì đến bệnh tật ở đây?

Lệ Phần: "... Chắc không phải đâu."

"Thế thì tốt. Sau đó em đánh rồi đánh với anh ấy, rồi... hôn một cái. Anh đừng hiểu lầm anh ấy, lúc ấy đều tại em chủ động, anh ấy... chắc chắn cũng bị dọa sợ."

Sở Trần vươn tay ra đan ngón tay vào tay Lệ Phần, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng: "Nhiên Nhiên, anh phải biết là em thích anh nhất. Em làm vậy với anh là phạm sai lầm nhất thời. Nhưng sau này em cũng không biết mình có lại làm ra chuyện như vậy nữa không... Không bằng anh đánh em đi."

Lệ Phần nghe Sở Trần miêu tả đoạn đầu còn khẽ gật đầu, cảm thấy lần này Sở Trần xem như thành thật, không đổ vấy lên người mình. Chờ nghe được đoạn cuối thì chỉ cảm thấy sụp đổ không thôi.

Lời này sai sai rồi đấy?

Trong tình huống này, chẳng lẽ không phải nên nói 'Em thề sau này em không làm như vậy nữa' à? Sao Sở Trần lại đi ngược đường, còn nói 'em cũng không biết mình có làm tiếp hay không' nữa chứ?

Thế cũng được à?

Đáy lòng Lệ Phần vô cùng khiếp sợ.

Anh không nhịn được mà quan sát Sở Trần.

"Nhiên Nhiên..."

Sở Trần lắp bắp gọi.

Lệ Phần chỉ đành phải nói: "... Không sao, anh cảm thấy với tính tình của anh trai thì anh ấy sẽ không dung túng em làm thế đâu. Anh ấy sẽ chủ động giữ khoảng cách với em. Nhưng em phải biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với một người đàn ông. Anh có thể chấp nhận em từng sai lầm, nhưng anh không chấp nhận được em lặp đi lặp lại trước mặt anh."

Sở Trần chớp chớp mắt: "Vậy ý của Nhiên Nhiên là sau này không nhắc lại chuyện này nữa, chúng ta xem như cho qua à?"

"Ừ."

"Oa, Nhiên Nhiên tốt quá."

Sở Trần xông tới ôm chầm Lệ Phần, đặt cằm lên bả vai anh, hỏi tới: "Nhiên Nhiên không giận sao? Anh không muốn đánh em à?"

Lệ Phần thầm nghĩ, không biết Lệ Nhiên có giận hay không, nhưng bây giờ anh chắc chắn không thể tức giận, càng không thể ra tay với Sở Trần... Một khi anh tức giận làm lớn chuyện với Sở Trần, tuy bản thân sảng khoái nhưng chờ Lệ Nhiên tiếp quản thân thể, nhận ra điều bất thường chắc chắn sẽ tra rõ đã xảy ra chuyện gì.

Vậy thì việc anh dùng thân phận anh trai hôn môi Sở Trần trong phòng huấn luyện bại lộ chắc rồi!

Không thể được!

Lệ Phần cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.

Trước đây thỉnh thoảng anh có thân thiết với Sở Trần cũng là vì xuất hiện dưới thân phận 'Lệ Nhiên', không hôn không được, nhưng lần ở phòng huấn luyện lại không giống...

Tuy biết rõ anh và Lệ Nhiên chỉ xem như một người, dựa theo luật pháp thì Sở Trần cũng là chồng của anh, nhưng anh không thể vượt qua rào cản tâm lý kia.

Lệ Phần 'ừ' một tiếng.

"Không đánh em." Anh nói.

... Vậy mà cũng không nổi giận à?

Rốt cuộc ranh giới cuối cùng của Lệ Phần ở đâu thế?

Sở Trần cũng hết sức kinh ngạc.

"Vậy em có thể theo đuổi anh trai không?" Sở Trần cố ý nói.

"Cái gì?" Lệ Phần sững sờ.

Sở Trần dùng thực tế diễn giải cái gì gọi là được voi đòi tiên, cậu nói: "Nhiên Nhiên, em thấy anh không để ý chuyện này cho lắm. Hay dứt khoát để em theo đuổi anh trai đến tay đi, ba người không phải càng thoải mái hơn à?"

Lệ Phần: "..."

Thấy Lệ Phần lập tức sa sầm mặt, sức ép xung quanh cũng ngày càng thấp, đang đứng bên rìa bùng nổ, Sở Trần vội vàng ngừng câu chuyện, đứng dậy nói: "Đã muộn thế này rồi à? Chắc chắn Nhiên Nhiên đói bụng rồi. Em đi nấu cơm cho anh trước nhé. Vừa nãy em đùa thôi, em yêu anh như vậy sao có thể phản bội anh được chứ?"

Dứt lời, không đợi Lệ Phần nói chuyện, Sở Trần đứng dậy chạy ra ngoài.

Lệ Phần thú vị thật.

Cậu đã quá đáng đến mức này rồi mà vẫn gắng sức nén giận...

Vì sao chứ?

Sợ cậu biết sự thật sẽ công khai trắng trợn xằng bậy với anh à?

Sở Trần vừa làm cơm vừa ngẫm nghĩ, phải tìm thời gian hỏi ý kiến Nhiên Nhiên, cũng thẳng thắn chuyện mình biết thân phận Lệ Phần mới được.

...

Nói thì nói như vậy, nhưng mấy ngày sau đó chợt tăng cường độ huấn luyện. Dù sao Sở Trần cũng vừa tiếp xúc với sức mạnh tinh thần thôi, không quá thuần thục với việc khống chế thứ mơ hồ này. Vậy nên cậu vất vả hơn người ngoài nhiều.

Mỗi ngày đều phải dậy từ rất sớm, buổi tối chờ trăng sao lên cao mới trở về.

Vừa ra khỏi phòng học, Sở Trần đã mềm nhũn hai chân, chỉ muốn ngã xuống ngủ.

Hoàn toàn không tìm ra thời gian tâm sự với Lệ Nhiên.

Chỉ muốn mỗi ngày ôm ôm hôn hôn cầu an ủi.

Hôm nay, Sở Trần vừa tới trường học đã thấy một đống người tụ tập ở cửa.

Cậu không phải kiểu người thích tham gia náo nhiệt, càng không hứng thú bon chen về phía trước, nên thấy tình huống này thì tránh qua bên cạnh, đi vòng từ cửa hông.

Sắp đến giờ vào lớp, Văn Hướng Dương mới đến.

Cậu ấy hưng phấn bừng bừng: "Này Trần, cậu tuyệt đối không tưởng tượng được ai tới trường học chúng ta đâu!"

"Ai?" Sở Trần thuận miệng hỏi.

"Văn Gia Ngọc!"

Văn Hướng Dương ngồi xuống cạnh Sở Trần: "Cậu biết cậu ta không? Chính là cái người làm nghiên cứu khoa học rất hot thời gian này, tới từ hệ tinh hà H-310. Lúc trước trên mạng bóc mẽ chất thuốc ức chế bạo loạn tinh thần chính là do mình cậu ấy nghiên cứu chế tạo đấy. Một mình làm! Không phải chồng cậu bị cái đó đó à? Đến lúc ấy đều là bạn học với nhau, cậu có thể tìm cậu ấy hỏi thăm một chút."

Sở Trần nhướng mày: "Vậy à? Tôi còn tưởng cậu ta sẽ tới Viện nghiên cứu khoa học Vọng Thành chứ."

"Tôi cũng tưởng vậy, kết quả người ta chuyển thẳng tới nơi này luôn, còn cùng niên cấp chúng ta. Anh tôi bảo tôi làm tốt quan hệ với người ta, sau này sẽ có tác dụng lớn. Nhưng người như cậu ấy chắc chắn được trường coi trọng lắm. Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ tới lớp một, lớp một tụ tập toàn dân VIP thôi, bạn trai tin đồn Hoắc Lăng của cậu cũng ở lớp đó mà."

Sở Trần: "Ừ."

Văn Hướng Dương hoàn toàn không thèm để ý tới vẻ lạnh nhạt của Sở Trần, dặn dò: "Dù sao lúc tôi đi tìm cậu ấy thì cậu theo tôi đi, cũng làm tốt quan hệ với người ta. Như vậy cũng tốt cho bệnh của chồng cậu."

Sở Trần cười khẽ ra tiếng: "Tôi cảm thấy tốt nhất là cậu đừng dẫn tôi theo thì hơn."

Văn Hướng Dương: "?"

Đúng lúc này, vòng tay thông minh vang lên, Sở Trần cúi đầu.

Hoắc Lăng: /Tôi vừa hạ phi thuyền từ hệ tinh hà H-310 về tới. Gần đây Văn Gia Ngọc còn tới tìm cậu nữa không?/

Sở Trần nhướng mày.

U trời.

Cuối cùng cũng về rồi à.

Cậu đánh chữ trả lời: /Không. Khi nào anh về trường đi học? Bây giờ tất cả bạn học trong trường đều đang đánh cuộc xem nếu hai ta đánh nhau thì ai lợi hại hơn đấy./

Hoắc Lăng: "?"

Hoắc Lăng đứng ở điểm đỗ phi thuyền cau mày.

Sở Trần điên rồi sao?

Anh ta sức mạnh tinh thần cấp S, cấp bậc sức mạnh tinh thần của Sở Trần hình như mới có B+, hai người bọn họ đánh nhau còn cần đánh cuộc à?

Còn không phải cục diện nghiền ép hay sao?

Đúng là chẳng hiểu ra sao.

Hoắc Lăng lại nhìn tin nhắn của Sở Trần một lần, cảm thấy Sở Trần gõ sai, trực tiếp đáp lại: /Trong hai ngày này, tôi còn có chút chuyện phải xử lý./

Gửi xong tin nhắn này, Hoắc Lăng thấy Phong Như Vân lái xe bay tới đón, thấy Sở Trần vẫn luôn không đáp lại thì đóng vòng tay thông minh.

Anh ta vừa lên xe đã thấy ánh mắt hy vọng của Phong Như Vân: "Con điều tra thế nào rồi?"

Nhưng Hoắc Lăng thật sự mệt mỏi cực kỳ, khàn giọng nói: "Mẹ, chúng ta về nhà đã rồi nói cho mẹ sau được không."

Dứt lời đã nhắm nghiền mắt lại.

Phong Như Vân thấy thế cũng chỉ đành không hỏi nữa.

Ở một nơi khác, trong phòng học.

Sở Trần đang chuẩn bị trả lời Hoắc Lăng thì lại bị Văn Hướng Dương kéo cánh tay, cậu vừa nhấc mắt đã thấy một cậu trai gầy gò, dáng dấp thanh tú đi vào phòng học.

Người tới chính là Văn Gia Ngọc.

Bạn học trong lớp ồn ào hẳn lên.

"Đm, Văn Gia Ngọc tới lớp chúng ta thật à?"

"Trời ạ."

"Các cậu biết gì không? Văn Gia Ngọc trâu bò lắm đấy. Lúc trước tốt nghiệp trung học, cũng nhờ hai bài luận văn nghiên cứu phương diện sức mạnh tinh thần nên được Viện nghiên cứu khoa học hệ tinh hà H-310 tuyển thẳng!"

Trong phòng học xì xào bàn tán, rất giống tình huống khi Sở Trần vừa gia nhập lớp học.

Chỉ khác ở chỗ, Sở Trần gặp được đủ loại ánh mắt khinh miệt, coi thường, hằng hà sa số những lời bàn tán đồn thổi bê bết không chịu nổi. Còn đối phương thì lại nhận được tiếng vỗ tay và ca ngợi.

Sở Trần tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã ung dung nhìn Văn Gia Ngọc.

Văn Gia Ngọc vừa vặn cũng nhìn tới cậu, cậu ta nở nụ cười ấm áp gật đầu với Sở Trần, sau đó nhìn sang hướng khác.

Cứ như hai người là bạn bè quan hệ thân lắm không bằng.

"Hai người quen nhau à?" Văn Hướng Dương chú ý tới tầm mắt của Văn Gia Ngọc, quay đầu hỏi.

Sở Trần tùy ý 'ừ' một tiếng.

"Đậu má, sao cậu không nói với tôi!" Văn Hướng Dương bắt đầu ồn ào.

Sở Trần cười khẽ: "Học xong sẽ giải thích kỹ cho cậu nghe."

Lòng người trước giờ đều phức tạp vô cùng.

Đặc biệt là khi bọn họ phát hiện một người cao cao tại thượng, xa không với tới, chỉ có thể hâm mộ thực ra lại là kẻ làm ra những chuyện khiến người khinh thường...

Tốt nhất là Văn Gia Ngọc đừng tới quấy rầy cậu.

Dù sao cậu cũng không phải người tốt gì cho cam.

...

Chuyện bên lề:

Sở Trần: Mệt mỏi quá, muốn Nhiên Nhiên ôm ngủ.

Lệ Dục: Còn anh thì sao?

Sở Trần: Em mệt quá, muốn Dục Dục ôm ngủ.

Lệ Phần: ...

Sở Trần: ...

Lệ Phần: Tôi còn có việc, đi trước đây.

Continue Reading

You'll Also Like

19.2K 1.8K 5
Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Nhân vật chính: Dư Niên X Hạ Hành Khuyết Tag: Xuyên thư, sinh con, hào môn thế gia, điềm văn, vô não, 1v1, HE Độ dà...
668K 66.1K 185
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
130K 12K 21
Tên truyện: Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của thế thân (替身的职业道德修养) Tác giả: Tam Đạo (三道) Editor : Hwang Độ dài: 20 chương Thể loại: Thế thân, hiện đại...
410K 41.5K 97
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...