[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc...

By momokomika

250K 23.2K 1.3K

Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166: Kết thúc
Chương 167: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (1)
Chương 168: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (2)
Chương 169: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (3)
Chương 170: Ngoại truyện - Họ lại là cùng một người (Hết)
Chương 171: Ngoại truyện - Thật ra chúng ta là người cùng phe đấy
Chương 172: Ngoại truyện - Ma cà rồng
Chương 173: Ngoại truyện - Ngôi sao nhỏ
Chương 174: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (1)
Chương 175: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (2)
Chương 176: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (3)
Chương 177: Ngoại truyện - Cuộc sống hằng ngày (Kết thúc)
Chương 178: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Chương 179: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Chương 180: Ngoại truyện: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (Kết thúc)

Chương 57

1.3K 141 1
By momokomika

Sở Trần nhất thời không biết có nên khen Hoắc Lăng một câu anh thật giỏi hay không.

Hoắc Lăng cũng hơi xấu hổ.

Chuyện phát triển thành ra như bây giờ, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng khi đó Văn Gia Ngọc cứ hỏi anh ta chi tiết cụ thể, anh ta cũng không biết vì sao Sở Trần lại hỏi thuốc kia có phải Văn Gia Ngọc làm hay không.

Anh ta không trả lời được, câu sau vả câu trước, liền trở thành như vậy giờ.

Lau mồ hôi trong lòng bàn tay, Hoắc Lăng chần chờ một chút, thử thăm dò hỏi: "Trước đây hai người cũng chưa từng gặp, hay là làm quen trước đã nhé?"

Vừa nói ra lời này, Sở Trần và Văn Gia Ngọc liền nhìn nhau.

... Đúng thật là trước đây hai người chưa từng gặp mặt, nhưng biết thì vẫn biết.

Đúng lúc này vòng tay thông minh của Hoắc Lăng đổ chuông, anh ta cúi đầu nhìn, sắc mặt trở nên nặng nề hơn, đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại đã."

Sở Trần nhướng mày.

Văn Gia Ngọc gật đầu nói: "Vâng."

Trong phòng chỉ còn lại hai người là Sở Trần và Văn Gia Ngọc.

Ánh mắt Sở Trần lướt qua khuôn mặt Văn Gia Ngọc ở đối diện.

Không thể không nói, là nhân vật chính, đúng thật là Văn Gia Ngọc rất đẹp.

Trên người cậu ta có khí chất ăn học, cả người để toát hơi thở 'tôi rất ngoan, mau tới bắt nạt tôi đi'. Tuy rằng cơ thể gầy gò, nhưng khuôn mặt Văn Gia Ngọc lại có nét trẻ con, hàng lông mi dài cong lên, đôi mắt là mắt hạnh vô cùng đẹp, tròn xoe, thi thoảng ánh mắt nhìn qua, giống như một con nai con đang nhạy bén vậy.

Bề ngoài vừa mắt thế này, chả trách trong truyện lại có nhiều người thích như vậy.

Sở Trần biết Văn Gia Ngọc.

Một mặt là qua nguyên tác, xem một phần nội dung cuộc sống của Văn Gia Ngọc bằng góc nhìn thứ ba.

Một mặt khác, là sau khi xuyên việt tới đây, phát hiện chuyện nguyên chủ bị bỏ thuốc đưa vào khách sạn có khả năng cao là liên quan tới Văn Gia Ngọc, từ đó hiểu được Văn Gia Ngọc.

Lại nhìn biểu cảm của Văn Gia Ngọc, rõ ràng cũng biết cậu.

Sở Trần thong dong mỉm cười, nhân lúc Hoắc Lăng không ở đây, cố ý thăm dò nói: "Nếu như anh A Lăng đã nói như vậy rồi, thế thì tôi giới thiệu bản thân nhé. Tôi tên Sở Trần, khi còn bé từng đính ước với anh A Lăng, không lâu trước suýt chút thì tôi và anh ấy đính hôn rồi, nhưng mà vì tôi nhất thời mắc sai lầm, dẫn tới việc đính hôn bị chậm lại... chắc cậu cũng hiểu ý của chậm lại đúng không?"

Bàn tay túm lấy quần áo của Văn Gia Ngọc siết lại.

Cậu ta thấp giọng nói: "Tôi tên Văn Gia Ngọc, là... bạn trai cũ của Hoắc Lăng."

Năm đó khi Sở Trần đọc nguyên tác, biết khi đó Văn Gia Ngọc và Hoắc Lăng chia cắt tái hợp rất nhiều lần, lúc này nghe thấy Văn Gia Ngọc tự mình giới thiệu, cậu cũng không kinh ngạc, gật đầu nói: "Vậy anh A Lăng nói đúng rồi, chúng ta đúng thật là tri âm."

Tuy rằng Sở Trần không nói hết, nhưng Văn Gia Ngọc lại nghe hiểu.

... Đúng thật là tri âm, cùng thích một người đàn ông.

Sắc mặt Văn Gia Ngọc hơi tái nhợt, mím môi không nói gì.

Sở Trần vươn tay ra gõ mặt bàn, nhìn Văn Gia Ngọc bị dọa giật mình như con thỏ, khẽ cười một tiếng, cũng đè thấp giọng nói: "Tôi tự nhân tôi không phải một người tốt, không ngờ rằng cậu cũng không tốt lành gì. Nhưng tôi phải thừa nhận, chuyên ở khách sạn khi đó, đúng thật là cậu làm rất sạch sẽ. Chuyện mượn đao giết người, trước đây cậu làm không ít đúng không?"

Văn Gia Ngọc sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Chuyện ở khách sạn gì cơ. Cậu đang nói gì vậy?"

"Trong lòng cậu tự rõ ràng mà."

Giọng điệu Sở Trần nhàn nhạt.

Văn Gia Ngọc lại cau mày, lắc đầu nói: "Cậu đừng có hắt nước bẩn lên đầu tôi, chuyện cậu nói, tôi không biết gì hết."

Cậu ta nói xong, nghĩ tới gì đó, tới gần bên cạnh Sở Trần nói lời cay nghiệt: "Cậu có rảnh tới đây gài tôi, chi bằng quan tâm tới nhà họ Sở trước đi. Là một thành viên của nhà họ Sở, cuộc sống bây giờ của cậu, cũng không dễ dàng nhỉ? Nhưng cậu đừng mong lấy được tiền từ chỗ A Lăng, anh ấy sẽ không giúp nhà họ Sở đâu."

Nhà họ Sở?

Sở Trần như cười như không nhìn Văn Gia Ngọc.

Quả nhiên là người vừa xuống phi thuyền, không hiểu nhiều về tình thế bây giờ.

Sở Trần đang định nói rõ mình không có quan hệ gì với nhà họ Sở thì Hoắc Lăng lại đẩy cửa đi vào: "Ban nãy có cuộc gọi công việc."

Chủ đề trước đó không tiện tiếp tục nữa, lúc này Sở Trần mới thu lại ánh mắt nhìn Văn Gia Ngọc.

Văn Gia Ngọc vừa thấy Hoắc Lăng đi vào liền bày ra dáng vẻ bị tủi thân, muốn kể tội.

Nhưng đương sự còn ở đây.

Cậu ta liếc Sở Trần một cái, không nói gì nữa.

Sau khi Hoắc Lăng ngồi xuống, nghĩ tới nguyên nhân gọi hai người tới đây, bèn đánh mắt ra hiệu cho Sở Trần, thấy Sở Trần không nói gì, anh ta chỉ đành nói: "Sở Trần, không phải trước đây cậu nói có chuyện muốn hỏi về thuốc ức chế sao?"

Sở Trần cười híp mắt nói: "Tôi đã biết được đáp án rồi, bây giờ không cần hỏi nữa."

Hoắc Lăng khẽ ho một tiếng, lại hỏi trước ánh mắt chăm chú của Văn Gia Ngọc: "Vậy sao cậu lại biết thuốc kia không phải do giáo viên hướng dẫn của Gia Ngọc làm mà là Gia Ngọc?"

Đúng thật là chuyện này có chút kì lạ.

Trước đây khi vừa có chút phong thanh, khắp nơi toàn là tiếng khen ngợi giáo viên hướng dẫn của Văn Gia Ngọc, bây giờ Văn Gia Ngọc chỉ là một học sinh, cùng lắm là một trợ lí, người bình thường sẽ không nghĩ tới mặt này.

Ví dụ như anh ta.

Trước đây chưa từng nghĩ tới, không ngờ thuốc ức chế này lại thật sự do Văn Gia Ngọc chế tạo.

Sở Trần liếc Hoắc Lăng một cái, lười biếng nói: "Tôi khá để ý tới nội dung phương diện này. Sau khi có chuyện này tôi cũng để ý tới tính thực dụng của thuốc, cho nên tra về giáo viên của cậu ấy trên tinh võng, lại phát hiện trước đây giáo viên của Văn Gia Ngọc từng đăng mấy chục bài luận văn học thuật, nhưng không một bài nào liên quan tới ức chế bạo loạn tinh thần, ngược lại hai bai Văn Gia Ngọc từng phát biểu lại có liên quan."

"Một giáo viên hướng dẫn chưa từng có nghiên cứu liên quan lại tạo ra được thuốc ức chế, tôi tin thế nào được?"

Văn Gia Ngọc nghe thấy lời này, thấy hơi kinh ngạc.

Cậu ta nhanh chóng nhìn Sở Trần một cái.

Hoắc Lăng nhớ tới chuyện Lệ Nhiên bạo loạn tinh thần, chợt hiểu ra được: "Hóa ra là vậy..."

Anh ta quay đầu nhìn sang Văn Gia Ngọc, ánh mắt lo lắng: "Gia Ngọc, em có thể nói trước đó đã xảy ra chuyện gì không?"

Văn Gia Ngọc im lặng hồi lâu, mới nói khẽ: "Đúng thật là chuyện này nên trách em bất cẩn. Trước đây giáo viên hướng dẫn của em luôn rất tốt với em, em chưa từng nghi ngờ ông ấy. Khi đó sau khi tạo ra thuốc, em vô thức muốn chia sẻ niềm vui của mình, cho nên đã tìm giáo viên hướng dẫn ngay lập tức. Giáo viên hỏi em tất cả bản thảo, nói rằng sẽ chỉnh sửa rồi mang nộp. Ai mà biết được ông ta lại chiếm lấy thành quả nghiên cứu, người của phòng thí nghiệm để được tiếp tục ở lại viện nghiên cứu nên không ai nói giúp em..."

Sở Trần cụp mắt xuống.

Là nhân vật chính nguyên tác, không có cái đạo lí Văn Gia Ngọc sẽ chịu uất ức, chắc chắn sau này Văn Gia Ngọc sẽ chuyển bại thành thắng, tìm được chứng cứ, chẳng bằng cậu ra tay trước, để Văn Gia Ngọc thiếu nợ nhân tình cậu.

Sở Trần nghĩ tới đây, trực tiếp ngắt lời nói: "Cậu có sao lưu bản thảo không?"

Văn Gia Ngọc nhìn Sở Trần lần nữa: "Có. Nhưng sao lưu đều để ở trong quang não, chỉ bản thảo mới có thể làm bút kí và giám định thời gian. Điều cậu có thể nghĩ tới, trước đây tôi cũng nghĩ tới rồi."

Sở Trần mỉm cười, không nói nhiều.

Cậu không có kiên nhẫn nghe Văn Gia Ngọc kể khổ, cho nên trực tiếp đứng dậy: "Tôi còn có việc, phải đi trước đây. Hai người cứ nói chuyện từ từ đi nhé."

Sở Trần không đợi hai người phản ứng lại, trực tiếp đi ra ngoài.

Phong Như Vân vẫn như trước đó, vẫn ngồi ở sofa dưới tầng.

Thấy Sở Trần đi xuống, bà vội vàng đứng dậy, một mặt lo lắng, kéo lấy tay Sở Trần, ánh mắt không ngừng nhìn lên tầng, hỏi: "Chúng nó ở trên tầng làm gì vậy? Con nhìn A Lăng xem, thật là... rõ ràng là dì đã từng nói dì không thích cái tên nhóc Văn Gia Ngọc kia rồi, vậy mà còn đưa người về nhà! Đúng là tức chết dì!

Sở Trần vỗ cánh tay Phong Như Vân, cười nói: "Dì Phong, dì đừng lo lắng. anh Hoắc Lăng cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong lòng đều biết rõ."

"Nếu như nó biết rõ thì đã không đưa người về nhà rồi!"

Phong Như Vân bị Sở Trần khiêu khích, lập tức lại tức giận: "Không được, hôm nay dì nhất định phải dạy dỗ nó một trận!"

Nói thì như vậy, nhưng Phong Như Vân chần chừ mãi không lên tầng.

Rõ ràng là muốn chuyện xấu không truyền ra bên ngoài, định đợi Văn Gia Ngọc đi rồi mới tỉnh sổ với Hoắc Lăng.

Ngoài mặt thì Sở Trần an ủi Phong Như Vân, sau lưng lại thêm dầu vào lửa, sau khi nói thêm mấy câu, thấy Phong Như Vân càng ngày càng tức giận, lúc này mới vừa lòng rời đi.

... Ai bảo anh đột nhiên lại làm mấy trò vớ vẩn.

Xem tối nay dì Phong có đánh chết anh không.

Trên tầng.

Văn Gia Ngọc thấy có chút kì lạ.

Vì sao Sở Trần lại đột nhiên nhắc tới bản thảo? Mà vì sao lại nở nụ cười như vậy? Sau đó cũng chẳng nói câu nào mà rời đi luôn?

Lẽ nào còn có gì đó mà Sở Trần có thể nghĩ tới, mà cậu ta lại bỏ qua ư?

Văn Gia Ngọc không ngừng suy nghĩ.

Hoắc Lăng ngồi bên cạnh Văn Gia Ngọc.

Anh ta đánh giá Văn Gia Ngọc.

Văn Gia Ngọc đúng thật là đã thay đổi rất nhiều.

Tuy khuôn mặt vẫn đáng yêu như vậy, nhưng tính cách của cậu lại trở lên thâm trầm hơn trước rất nhiều, cũng ổn trọng hơn nhiều.

Trước đây lúc lên cấp ba, Văn Gia Ngọc thích nhất là lải nhà lải nhải, có chuyện gì cũng hiện lên mặt, còn nói thẳng với anh ta.

Nhưng bây giờ, Văn Gia Ngọc lại chọn đè nén rất nhiều chuyện ở đáy lòng.

Hoắc Lăng nghĩ thầm, nếu không phải Sở Trần hỏi thêm một câu như vậy, có khi nào cuối cùng Văn Gia Ngọc vẫn sẽ không nói chuyện này cho anh ta không? Sau đó một mình im lặng nuốt hết tất cả uất ức xuống...

Hoắc Lăng khẽ than trong lòng, không nhịn được mà thương xót Văn Gia Ngọc.

Cho dù trước đây Văn Gia Ngọc có làm cái gì, có phản bội anh ta hay không, nhưng trong chuyện này, Văn Gia Ngọc là người bị hại.

Vươn tay ra nắm lấy tay Văn Gia Ngọc, Hoắc Lăng khẽ nói: "Gia Ngọc, chuyện giáo viên hướng dẫn của em, thực ra có thể giao cho anh..."

"Em biết rồi."

Văn Gia Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh, liên hồi nói: "Em biết làm sao để chứng minh nghiên cứu là do em làm rồi!"

Văn Gia Ngọc nhanh chóng đăng nhập vào tinh võng, ghi lại tất cả suy nghĩ của mình.

Đợi sau khi cảm xúc hưng phấn bình ổn lại, Văn Gia Ngọc mới quay đầu nhìn sang Hoắc Lăng, chớp mắt nói: "Xin lỗi A Lăng, ban nãy em kích động quá... trước đó anh nói gì vậy?"

Hoắc Lăng: "... Không có gì."

Văn Gia Ngọc vội vã làm chuyện của mình, cũng không muốn ở lại nhà họ Hoắc tiếp nữa, cậu ta đứng dậy nói: "A Lăng, nếu như Sở Trần cũng không có gì để hỏi em nữa, vậy em vẫn nên về khách sạn thôi."

Hoắc Lăng: "... Ồ, được."

Suốt cả một đường, trong lòng Văn Gia Ngọc có rất nhiều tâm sự.

Tới tận khi về tới khách sạn, chỉnh sửa tất cả chứng cứ, trực tiếp đăng lên tinh võng, sau khi đợi xét duyệt, Văn Gia Ngọc lại nhớ tới Sở Trần, vẫn cảm thấy hơi khó hiểu.

Rõ ràng hai người là kẻ thù...

Văn Gia Ngọc thừa nhận, đúng thật cậu ta là người ích kỉ.

Nếu như là cậu ta, phát hiện được khó khăn mà Sở Trần gặp phải lúc này, cho dù cậu ta nghĩ ra cách thì cũng sẽ không nói vho Sở Trần biết mà sẽ vui mừng trong lòng, cảm thấy người mình ghét cuối cùng cũng gặp xui xẻo.

Nhưng Sở Trần lại ám chỉ cho cậu ta cách giải quyết...

Sở Trần, thực sự hoàn toàn khác với những gì cậu ta nghĩ.

Khi Văn Gia Ngọc đang nằm trên giường khách sạn suy nghĩ rốt cuộc Sở Trần là người như thế nào thì Hoắc Lăng đang bị đánh ở nhà.

Phong Như Vân vừa nhớ tới lời Sở Trần nói trước đó, liền cảm thấy vô cùng có lý.

Bà vừa vung vũ khí trong tay, vừa lạnh lùng dạy dỗ: "Mẹ thấy con cứ sống cùng với cái thằng Gia Ngọc kia luôn đi, sau này đừng có về nữa! Con cũng lớn tướng không còn nhỏ nữa rồi, đã nói với con là mẹ không thích Văn Gia Ngọc, con còn không nói tiếng nào mà đưa người về, con cảm thấy con lớn rồi, nên không để mẹ vào mắt đúng không?"

Hoắc Lăng: "Au..."

...

Chuyện bên lề:

Hoắc Lăng: Haiz.

Continue Reading

You'll Also Like

299K 15K 97
G I A N G S Ơ N H Ứ A N H Ĩ Tạm dịch: TẶNG NGƯỜI GIANG SƠN NÀY Tác giả: Bạch Giới Tử Edit: Anthea Th Thể loại: đam mỹ, cổ đại giá không, cung đì...
29.9K 1.7K 71
Câu chuyện được viết theo nhân xưng ngôi thứ nhất của chủ thụ, mà ở đây tính cách của thụ tương đối tàn nhẫn. Sau khi trọng sinh mệt mỏi không muốn y...
1.1M 128K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...
802K 67.4K 124
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...